Chương 33: Tiểu bạch tuộc ló đầu
Warn: Có chi tiết buồn nôn, cân nhắc khi đọc!!!!
"Oanh ——!"
Tiếng nổ lớn của quả lựu đạn vừa rồi tựa như tiếng sấm kinh động toàn bộ dị chủng ẩn nấp trong bóng tối. Đường hầm vốn an tĩnh bỗng chốc trở nên ầm ĩ, hỗn loạn, tiếng gầm gừ, tiếng trườn bò vang lên khắp bốn phương tám hướng, tựa như vô số con thằn lằn khổng lồ đang ào ạt lao đến, hòa cùng âm thanh nhớp nháp của chất nhầy bị dẫm nát.
Nguyên Dã dẫn đầu, tốc độ nhanh như chớp, bình tĩnh, nhanh chóng mở đường. Sắc mặt Kiều Ân tái nhợt vì hoảng sợ, chạy sát phía sau, vừa cầm đèn pin soi sáng vừa ngẫu nhiên bổ vài đao chống trả khi cần thiết. Ở cuối hàng, Trần Tân Nguyệt tự nhiên đảm nhận nhiệm vụ bọc hậu.
Lạch cạch!
Lỗ thông gió phía trên bất ngờ vỡ tung, vô số xúc tu đỏ rực như lưỡi ếch lao ra với tốc độ kinh hoàng, nhắm thẳng vào Nguyên Dã.
Sắc mặt thiếu niên hết sức bình tĩnh, một đao lập tức chém đứt toàn bộ, biến chúng thành đống thịt băm. Thế nhưng, ngay trước khi bị cắt vụn, đám xúc tu ấy kịp phun ra một thứ chất nhầy dính nhớp về phía cậu.
Tiểu bạch tuộc nhìn thấy rõ ràng bên trong chất nhầy hồng như máu ấy là vô số trứng nhỏ, mỗi quả trứng đều chứa những sợi tuyến đen ngọ nguậy, giống như ấu trùng muỗi đang hưng phấn bơi lội.
Nguyên Dã cau mày, nhanh chóng dùng lưỡi đao chắn bớt phần nào. Nhưng dù vậy, vẫn có một ít chất nhầy bắn về phía Kiều Ân ở phía sau.
Đôi mắt cún nhỏ nháy mắt trợn to nhưng hắn chỉ có thị lực của một người bình thường, bởi vậy không thể nhìn rõ những thứ được chứa bên trong lớp dịch đỏ đó.
Người thường tuyệt đối không thể tiếp xúc trực tiếp với lớp dịch tiết của dị chủng, bởi vì nguy cơ bị ô nhiễm là vô cùng lớn. Nếu may mắn đến mức nghịch thiên, có thể trở thành dị biến giả hoặc là có gia thế hiển hách, tài sản dồi dào đủ để sở hữu dược tề thanh lọc, kịp thời sử dụng thì không có gì đáng lo.
Nhưng nếu không thuộc hai trường hợp trên, chỉ còn hai con đường: một là tự mình gắng gượng vượt qua cơn biến đổi thập tử nhất sinh, hai là trực tiếp dị biến thành dị chủng.
Tóm lại một câu, bất cứ thứ gì trên người dị chủng, nếu có thể tránh tiếp xúc, nhất định phải tránh.
Chính vì vậy, khi thấy luồng chất nhầy văng tung tóe lao thẳng về phía mình, Kiều Ân trong cơn hoảng loạn lập tức quỳ xuống, hạ eo hoàn hảo né tránh.
"M* a!"
Kiều Ân chưa kịp hoàn hồn, chỉ biết buột miệng kêu lên.
"......"
Tiểu bạch tuộc đứng xem toàn bộ quá trình, đột nhiên cảm thấy Kiều Ân cực kỳ có tố chất đi luyện xiếc nhào lộn.
Trần đội trưởng một chân dẫm mạnh lên một quả trứng dị chủng trên mặt đất, nhanh chóng chộp lấy cổ áo Kiều Ân, nhấc bổng hắn lên như xách một con mèo con, một bên nhắc nhở hắn.
"Đừng có dừng! Chạy tiếp đi!"
"Rõ!"
Đúng lúc này, Tiểu bạch tuộc chợt nhận ra một quả trứng đỏ thẫm đang bay thẳng về phía cổ áo Nguyên Dã.
Quả trứng rất nhỏ, chỉ nhỉnh hơn giác hút trên xúc tu hắn một chút. Nhưng ngay khi nó rơi xuống cổ áo, như thể ngửi được thứ gì đó hấp dẫn, lớp màng bên ngoài lập tức tan chảy, để lộ bên trong một sinh vật nhỏ xíu, giống như một sợi tuyến đen tinh tế, chẳng khác nào ấu trùng muỗi.
Nó điên cuồng vặn vẹo, tìm đường tới gần cổ thiếu niên.
Vèo—!
Một chiếc xúc tu nhỏ màu hồng nhạt bất ngờ lao ra từ trong cổ áo, quấn lấy mép vải một vòng. Giây tiếp theo, sợi tuyến đen bé xíu kia đã biến mất không còn dấu vết.
[ Giá trị thể lực +0.5]
【Hương vị gì đây?】
【Không nhận ra.】
【Không biết, không biết, có một xíu mà đã hết rồi.】
Đám xúc tu nhỏ mờ mịt trao đổi với nhau, cảm giác chẳng khác nào Trư Bát Giới nuốt chửng quả nhân sâm quả: ăn rồi, nhưng lại chẳng biết mùi vị gì.
Lúc này, bước chân của Nguyên Dã hơi chệch đi, rẽ vào một lối khác.
Lực chú ý của tiểu bạch tuộc lại một lần nữa quay trở lại người Nguyên Dã. Hắn phát hiện mỗi lần Nguyên Dã rẽ sang một ngã khác đều không hề do dự dù chỉ một giây, như thể cực kỳ quen thuộc với nơi này.
Xem ra Nguyên Dã chắc chắn đã từng đến đây, thậm chí là rất quen thuộc. Tiểu bạch tuộc dần xác nhận điều này
Nhưng có một điều Tiểu Bạch Tuộc không nghĩ ra: Nếu cậu đã biết nơi này có những con quái đáng sợ đó, vậy tại sao vẫn dẫn mọi người đến đây?
Câu hỏi ấy vừa xuất hiện trong đầu hắn, còn chưa kịp tìm ra đáp án, thì ngay lúc đó, Nguyên Dã đột ngột dừng lại.
"Nơi... này..."
Đúng lúc ấy, một giọng nói nghẹn ngào, méo mó quái dị vang lên từ con đường tối đen như mực phía trước.
Trần Tân Nguyệt lập tức giơ đèn pin, ánh sáng xuyên qua màn đêm, rọi thẳng vào kẻ vừa phát ra âm thanh. Đồng thời, họng súng của cô cũng ngay lập tức nhắm vào mục tiêu.
—— Đó là một người đàn ông loạng choạng, nghiêng ngả chạy tới.
Dáng người hắn ta trung bình, đội một chiếc mũ giáp gần như che kín toàn bộ đầu. Trên người khoác một chiếc áo mưa đen rộng thùng thình, cái áo mưa kia cực kỳ bẩn, bề mặt dính đầy một lớp nhầy sền sệt, trông chẳng khác nào nhựa đường
Cùng thứ chất nhầy vừa rơi xuống từ những mảng tường trên cao kia rất giống nhau.
Dưới chân hắn là một đôi ủng quân đội cũ kỹ bùn đất bám đầy, hai tay giấu sâu trong tay áo rộng, khiến người ta không thể nhìn rõ liệu hắn có cầm vũ khí hay không. Nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua bộ dạng kỳ dị của hắn lúc này, trong mắt Trần Tân Nguyệt tất cả đều là nguy hiểm cùng cảnh giác.
Cô không chút do dự, chuẩn bị bóp cò. Nhưng ngay khoảnh khắc trước khi súng nổ, người đàn ông kia lại cất lời.
Hắn cố gắng phát âm, giọng nói cứng nhắc như một người điếc đang học cách nói chuyện, từng chữ nói ra đều rời rạc, quái dị, không giống âm thanh được tạo ra từ dây thanh quản.
Dù vậy, Trần Tân Nguyệt vẫn nghe rõ hắn nói—
"Nguyên... Nguyên Dã đại nhân..."
Lỗ tai tiểu bạch tuộc lập tức dựng đứng, thò nửa cái đầu ra.
Người quen?
Ở cái nơi quái quỷ này mà cũng có thể gặp người quen sao?
Hay là... Nguyên Dã cố ý dẫn họ đến đây chỉ để gặp người này?
Theo bản năng, tiểu bạch tuộc ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Dã. Nhưng từ góc độ này, thứ duy nhất hắn có thể thấy chỉ là đường nét sắc bén của hàm dưới thiếu niên, cùng với hầu kết đang khẽ chuyển động lên xuống.
Cậu thoạt nhìn có vẻ căng thẳng.
"?"
Vì sao?
Tiểu bạch tuộc không biết nó xoắn xuýt một hồi mới là kẻ đầu xỏ gây chuyển, nó lại cúi đầu, tiếp tục quan sát người đàn ông đội mũ giáp mặc áo mưa kỳ quái trước mặt.
Trần Tân Nguyệt kinh ngạc, thoáng liếc nhìn Nguyên Dã, thấy cậu không có ý định tấn công, cô mới chần chừ hạ súng xuống.
"Lấy... lấy..."
Người đàn ông thấy Trần Tân Nguyệt hạ súng xuống mới vội vã lết đôi chân thọt của mình tiến lại gần. Hắn thò tay vào tay áo, lấy ra ba chiếc áo mưa giống hệt của mình. Những bộ áo mưa này bị kéo lê trên nền đất, cọ vào bức tường nhớp nháp, dính đầy chất nhầy đen sì, rồi mới đưa ra trước mặt họ.
Kiều Ân nhìn đống áo mưa mà sắc mặt biến đổi, rõ ràng là bị ghê tởm đến cực điểm. Nhưng Nguyên Dã lại bình tĩnh duỗi tay nhận lấy, khoác lên người, đồng thời kéo mũ trùm lên đỉnh đầu.
Trần Tân Nguyệt do dự một chút, rồi ý bảo Kiều Ân cũng làm theo.
Khi cả ba vừa mặc xong áo mưa, người đàn ông thọt chân kia lập tức di chuyển ra phía sau họ.
Đúng lúc đó, từ sâu trong đường hầm, âm thanh trườn bò của dị chủng càng lúc càng rõ ràng, như thể đã đuổi đến ngay sau lưng.
Người đàn ông chần chờ một chút rồi cuối cùng, hắn vẫn chậm rãi đưa tay lên, gỡ bỏ mũ giáp xuống.
Trong nháy mắt, đôi mắt tiểu bạch tuộc lập tức trợn to.
Bởi vì bên dưới lớp mũ giáp ấy... không phải là đầu người. Mà là một khối xúc tu màu đỏ, chẳng khác nào những con quái vật vừa truy đuổi bọn họ!
Sau cơn khiếp sơ ban đầu, tiểu bạch tuộc cẩn thận quan sát kỹ đối phương. Hắn nhận ra xúc tu trên đầu người đàn ông này có màu trầm hơn, không đỏ rực và chói mắt như đám quái vật kia.
Kiều Ân gắt gao lấy tay che miệng, đôi mắt mở to như chuông đồng. Ánh mắt hoảng loạn hết nhìn sang Nguyên Dã, rồi lại nhìn nam nhan đứng đối diện với cái đầu đầy xúc tu, cả cơ thể căng cứng như thể não bộ đã mất đi khả năng tư duy.
Sắc mặt Trần Tân Nguyệt cũng hơi tái đi nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Cô khẽ nhíu mày, liếc nhìn Nguyên Dã, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
Vài giây sau, mười mấy con dị chủng xúc tu to nhỏ đủ cả, lao đến từ phía sau. Những con dị chủng truy đuổi bọn họ với tốc độ kinh hoàng, nhưng ngay khi đến gần, chúng bỗng dưng khựng lại, động tác chậm dần.
Đám quái vật nhìn đông nhìn tây, vốn đang giương nanh múa vuốt, hưng phấn khó nhịn bỗng chốc trở nên an tĩnh lại, chúng hoang mang thăm dò xung quanh.
Tiểu bạch tuộc lập tức đoán ra, chúng không có thị lực, mà dựa vào xúc tu để tìm kiếm con mồi. Mà bây giờ, lớp áo mưa dính đầy chất nhầy đen trên người bọn họ đã che đậy toàn bộ mùi hương.
Lạch cạch!
Đột nhiên, lỗ thông gió phía trên lại bị bạo lực phá toang!
Hàng chục xúc tu đỏ thẫm nhỏ hơn từ khe hở lao xuống, nhưng động tác cũng nhanh chóng cứng đờ giữa không trung, như thể đã mất mục tiêu.
Chúng nó vừa mờ mịt vừa vội vàng tìm kiếm trong không khí một cách tuyệt vọng, thậm chí có chút tức giận.
Đúng lúc đó, một con dị chủng từ phía trước vươn một xúc tu mảnh dài, nhẹ nhàng quấn quanh xúc tu của người đàn ông đội mũ giáp.
Hai bên dường như... đang giao tiếp với nhau.
【Ở đâu... Ở đâu...】
Mà chính trong nháy mắt ấy, tiểu bạch tuộc đột ngột nghe thấy một âm thanh hàm hồ trong đầu mình.
Tiểu bạch tuộc"......?!!"
Hắn thế mà... có thể nghe thấy!
Đôi mắt lam ướt át to tròn của tiểu bạch tuộc lập tức mở lớn, kinh ngạc nhìn hai sợi xúc tu màu đỏ đang quấn lấy nhau ở trước mặt.
Đúng rồi!
Hắn chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp Trần Tân Nguyệt, cô cũng từng dùng một loại phương thức đặc biệt để liên lạc nội bộ. Và khi đó, hắn cũng vô tình nghe được!
【Bên kia... Bên kia...】
Người đàn ông có đầu xúc tu khẽ nâng tay, chỉ về lối rẽ phía trước.
【Chạy...】
Cùng lúc đó, Nguyên Dã giơ tay, bốn ngón tay khẽ động, ra hiệu về phía bức tường bên cạnh. Trần Tân Nguyệt lập tức hiểu ý, cô kéo theo Kiều Ân, lặng lẽ ép sát vào tường, không để lộ dù chỉ một chút hơi thở.
Nửa phút sau, con dị chủng bò sát khổng lồ giống như đã xác định được phương hướng. Nó thu lại xúc tu, tập trung vào một chiếc xúc tu nhỏ nhất, chính là xúc tu vừa rồi đã giao tiếp với người đàn ông đội mũ giáp.
【Bên kia! Bên kia!】
Cảm xúc của nó đột nhiên trở nên cực kỳ kích động!
Mười mấy con dị chủng bò sát ở phía sau cũng bị lây nhiễm sự hưng phấn. Chúng nó lập tức quay đầu, theo chỉ dẫn của nam nhân, ào ào lao về một lối rẽ khác.
Nhưng đúng lúc này, một con dị chủng nhỏ treo trên lỗ thông gió bỗng khựng lại, dường như nó đã nhận ra điều gì đó không đúng.
Cái đầu quái dị nghiêng nghiêng, rồi đột ngột nhảy xuống từ bức tường. Hình dáng cơ thể nó nhỏ nhắn, trông tựa như một đứa trẻ hai, ba tuổi.
Mười mấy cái xúc tu nhỏ bé run rẩy trong không khí, dò xét cẩn thận.
【Không đúng... Không đúng...】
Những chiếc xúc tu nhỏ bé dò xét trong không khí giống như râu của ốc sên, nhưng chỉ giây lát sau, tất cả đồng loạt thu lại, chĩa thẳng về phía ba người đang ẩn nấp!
Người đàn ông đầu xúc tu lập tức tiến lên, định dùng cách giao tiếp của đồng loại để trấn an nó. Nhưng lần này, con dị chủng nhỏ kia lập tức hung ác dựng thẳng các xúc tu của mình sắc bén gai nhọn của mình.
【Nơi này! Bọn chúng ở nơi này!!!】
Nó giận dữ gạt phăng xúc tu mà người đàn ông đưa tới, nhanh chóng leo lên tường, vươn xúc tu dài ngoằng về phía những cái trứng gần đó, như muốn báo động cho đồng bọn.
Nó há miệng, dùng thứ âm thanh chỉ có loài dị chủng nghe được, thét lên chói tai:
【Nơi này! Ở ngay đây!!!】
Nguyên Dã hơi nheo mắt lại, tựa hồ giây tiếp theo lập tức rút đao, chuẩn bị hạ gục nó trong nháy mắt. Nhưng đúng lúc đó động tác của con dị chủng nhỏ đang bám trên vách tường bỗng nhiên sững lại.
【Không, không phải ở đây. Ngươi nhầm rồi.】
Một giọng nói nam xa lạ, vang lên ngay trong đầu nó.
Con dị chủng nhỏ ngẩn người, hơi nghiêng đầu, quay về phía Nguyên Dã, vươn một xúc tu mỏng manh nhất trong cả chục cái xúc tu dò xét không khí.
【Ngươi nhầm rồi.】
Giọng nói kia lại vang lên lần nữa, nhẹ nhàng, ôn hòa, hoàn toàn khác với những âm thanh gầm gừ méo mó của đồng loại nó.
Phảng phất ẩn chứa một loại ma lực mê hoặc nhân tâm. Không phải mê hoặc nhân tâm... mà là mê hoặc dị chủng!
【Nhầm... Nhầm sao?】
Những chiếc xúc tu nhỏ quấn vào nhau như hai ngón tay đang xoắn lại đầy bối rối. Nó có điểm mờ mịt nhưng vẫn hỏi lại:
【Vậy... vậy...bọn chúng ở đâu?】
【Bên kia, ở bên kia】
Từ trong cổ áo của thiếu niên, một chiếc xúc tu nhỏ màu hồng nhạt vươn ra, nhẹ nhàng chỉ về một lối rẽ khác.
【...Bên kia?】
Con dị chủng nhỏ vòng tới vòng lui, xúc tu xoắn xuýt suýt thắt lại thành nút. Nhưng cuối cùng, nó nghe theo lời của giọng nói ôn nhu kia.
【Bên kia... Bọn chúng ở bên kia...】
Con dị chủng nhỏ ngơ ngác lặp lại lời nói ấy, rồi cuối cùng quay đầu, nhanh chóng đuổi theo những đồng loại đã đi xa.
Chỉ đến khi bóng dáng nó hoàn toàn biến mất trong màn đêm, ba người mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ còn nam nhân đầu xúc tu kia vẫn ngơ ngác đứng yên tại chỗ, những xúc tu màu đỏ sậm trên đầu khẽ cử động hướng về phía Nguyên Dã như thể đang nghi hoặc điều gì.
Lúc này, Nguyên Dã mặt không biểu tình, chỉ giơ tay, khẽ chọc vào "Sứa con" cách một lớp cổ áo.
Chọc ra một tiếng "tấm tắc" vang lên khe khẽ.
Vì thế những chiếc xúc tu nhỏ nhắn vốn còn đang vươn ra ngoài lập tức cứng đờ, ngay sau đó lập tức rụt trở lại.
Nguyên Dã bỗng nhiên lấy từ trong giày ra bức tranh nhỏ mà cậu đã nhặt được trước đó, ném về phía người đàn ông đầu xúc tu.
"Bộp!"
Những cái xúc tu kia phản ứng cực kỳ nhạy bén. Người đàn ông lập tức vươn tay đón lấy, hắn tựa hồ không có thị lực, ngón tay run rẩy lần sờ soạng bức tranh được lồng trong tấm kính mỏng.
Vài giây sau, hắn tựa hồ xác nhận được điều gì đó, bỗng nhiên cả người chấn động mạnh.
"...Cảm... ơn..."
Hả?
Tiểu bạch tuộc lại lần nữa ló đầu ra, ánh mắt tràn dừng lại trên bức tranh sơn dầu nhỏ trong tay người đàn ông, hắn có chút không hiểu
.... Tại sao một con quái vật như nam nhân kia lại trân trọng nó đến vậy?
Lúc này người đàn ông đầu xúc tu lấy lại tinh thần. Hắn nhanh chóng đội lại chiếc mũ giáp, xoay người chỉ về một hướng.
"Bên ....này..."
Giọng nói của hắn mơ hồ không rõ nhưng đã đi trước dẫn đường.
Nguyên Dã không chút do dự, nhấc chân đi theo. Trần Tân Nguyệt nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệch của Kiều Ân, trầm mặc đuổi theo sau.
Lần này, đội trưởng Trần không bật đèn pin, chỉ lặng lẽ dựa vào tiếng bước chân phía trước mà lần theo. Kiều Ân cố gắng trấn tĩnh lại từ nỗi hoảng sợ vừa rồi, che miệng, cẩn thận bám sát phía sau.
---
Đường hầm trú ẩn này lớn đến đáng sợ.
Tiểu bạch tuộc âm thầm tính toán thời gian, phát hiện từ khi họ tiến vào đến nay đã gần bốn tiếng đồng hồ, nhưng vẫn chưa thấy điểm cuối. Có lẽ, con đường này không phải chạy thẳng, mà là một đường xoắn ốc dẫn xuống sâu hơn.
Chất nhầy màu đen trên nền đất ngày càng dày hơn, giống như nhựa đường đặc quánh màu đen lâu ngày không được dọn sạch, bốc lên một mùi tanh hôi ghê tởm.
Trên đường đi, Nguyên Dã và những người khác còn gặp không ít bọn di chủng bò sát hoảng loạn, nôn nóng đi lạc, mỗi lần vậy bọn họ lại thoa thêm một lớp dịch nhầy màu đen ghê tởm đó lên người, che giấu mùi hương của chính mình.
Sau đó người đàn ông đầu xúc tu sẽ tháo mũ giáp xuống, tiến lên giao thiệp đánh lạc hướng.
Những con quái vật ở nơi này dường như không quá thông minh, phần lớn đều bị hắn đánh lừa. Chỉ có một số con nhạy bén hơn một chút nhưng mà đã bị tiểu bạch tuộc lặng lẽ ra tay.
【Bên kia, bên kia.】
Hắn vươn một chiếc xúc tu nhỏ, tùy tiện chỉ về một hướng.
【Mau đi, mau đi.】
Xúc tu nhỏ bé vẫy vẫy đầy khẩn trương.
【Sai rồi, sai rồi! Ở đây không có ai!】
Xúc tu liên tục xua xua, tỏ vẻ chắc chắn.
Loại chuyện giao lưu kỳ quái này làm càng nhiều, tiểu bạch tuộc dần dần nắm được một chút bí quyết.
Vậy nên, suốt dọc đường đi, Kiều Ân không nhịn được mà liên tục liếc nhìn cổ áo của Nguyên Dã đại nhân. Cún nhỏ biết rõ bên trong có một con ''sứa nhỏ'' hồng nhạt nghịch ngợm nhưng mỗi khi nhìn thấy nó ló đầu ra chỉ trỏ loạn xạ, vẫn cảm thấy vừa kỳ quái, vừa buồn cười.
Một người lạnh lùng, nghiêm túc, mạnh mẽ như Nguyên Dã, vậy mà trong cổ áo lại giấu một con sứa nhỏ hồng nhạt.
Hơn nữa ngẫu nhiên còn có thấy từ cổ áo của cậu có một chiếc xúc tu nhọn nhỏ xíu vươn ra, khi thì chỉ sang hướng bên cạnh, khi thì vẫy vẫy như đuổi khách, khi thì lại giống một đứa trẻ bướng bỉnh lắc đầu nguầy nguậy.
Lực chú ý của Kiều Ân vẫn luôn đặt trên đó, hơn nữa hắn phát hiện mỗi khi ''sứa con'' vươn xúc tu ra, bước chân của Nguyên Dã đại nhân sẽ khựng lại một chút. Nếu nhịn không nổi nữa, cậu sẽ vươn tay chọc chọc một cái, thậm chí còn nhẹ nhàng bóp lấy xúc tu nhỏ kia như một lời cảnh cáo.
Kiều Ân cắn môi, bỗng nhiên cảm thấy trong một bầu không khí căng thẳng và nguy hiểm như thế này... hắn lại có cảm giác cực kỳ muốn cười !
---
Đúng lúc này, một luồng ánh sáng hồng nhạt bỗng nhiên xuất hiện phía trước.
Ánh sáng ấy càng lúc càng sáng, phạm vi chiếu ra càng ngày càng rộng.
Lúc này, tiểu bạch tuộc phát hiện khắp con đường đều vương vãi vũ khí, đạn dược, trang bị quân dụng, thậm chí ở một vài góc, chúng chất thành từng đống nhỏ như những ngọn núi nhỏ.
Trần Tân Nguyệt liếc nhìn người đàn ông đầu xúc tu đang dẫn đường phía trước, rồi tiến sát lại bên cạnh Nguyên Dã, hạ giọng dò hỏi:
"Nguyên Dã đại nhân, hắn là... nửa dị chủng ?"
Kiều Ân kinh ngạc, trong lòng lẩm bẩm: Thật sự có nửa dị chủng tồn tại ư?
Nửa dị chủng chính là những người từng bị ô nhiễm, trải qua dị biến để rồi biến thành dị chủng. Nhưng sau một thời gian dài, một phần ý thức của họ bất ngờ phục hồi, khiến họ rơi vào trạng thái hỗn loạn nửa người, nửa dị chủng.
Nhưng tình huống này cực kỳ hiếm gặp. Hơn nữa ý thức thuộc về con người cũng không thể tồn tại được lâu.
Tiểu bạch tuộc dù không hiểu rõ lắm, nhưng dựa theo cách ý tứ tên gọi, hắn cũng có thể mơ hồ đoán được.
Dị biến giả chẳng khác nào một con thú bị nhổ đi tứ chi, nhưng về bản chất vẫn là người.
Mà nửa dị chủng...liền tương đương với nhân loại không hề có ý thức, thậm chí đã không còn là nhân loại nữa, biến thành sinh vật kỳ quái nửa người nửa dị chủng.
Nguyên Dã gật đầu.
"Đúng vậy."
"Lần trước ta đến đây, đã chém hạ một con dị chủng khổng lồ. Mà hắn chính là bộ phận bị chặt rời từ con quái vật đó."
Dị chủng nơi này có một đặc điểm đặc biệt đáng sợ: Chúng không chết khi bị chặt đứt. Ngược lại, mỗi bộ phận bị chặt đứt ra... sẽ biến thành một con dị chủng nhỏ mới.
Cảnh tượng trong căn phòng trước đó, khi Nguyên Dã vung kiếm chém xuống, tất cả bọn họ đều tận mắt chứng kiến.
Bỗng nhiên, người đàn ông đầu xúc tu mở miệng.
"Ta... Ta là Wysant... Bác sĩ... Tị nạn..."
"Ô nhiễm... Ô nhiễm... Tất cả mọi người..."
Hắn nói năng cực kỳ lao lực, nhưng tiểu bạch tuộc vẫn nghiêm túc lắng nghe, cố gắng chắt lọc từng từ ngữ mẫu chốt từ miệng đối phương để dần xâu chuỗi toàn bộ chân tướng câu chuyện.
---
Người đàn ông tên là Wysant.
Trước đây, hắn từng là một bác sĩ, mang theo gia đình đến nơi đây để tị nạn. Nhưng rồi, chỗ tránh nạn xuất hiện ô nhiễm không rõ nguồn gốc
Lúc này, Wysant run rẩy đưa tay sờ soạng, chỉ vào một góc nhỏ trong bức tranh mà hắn giữ bên mình: một gia đình ba người.
"Con gái... Con gái của ta... Michele... Michele..."
Tiểu bạch tuộc đột nhiên ngẩn ngơ.
Hắn vô thức liếc nhìn Nguyên Dã, rồi chợt hiểu nguyên nhân tại sao cậu lại trao bức tranh đó cho hắn.
—Thì ra, đây là bức tranh do chính con gái hắn vẽ.
---
"Bụng... To... Mổ ra... Bên trong toàn là trứng... Tất cả đều là trứng... Điên rồi... Mọi người đều điên rồi..."
Khi ấy, những người trong khu trú ẩn dần nhận ra bụng của họ bắt đầu phình to bất thường.
Wysant, vốn là bác sĩ, cảm thấy bất an. Một ngày nọ, ông quyết định mổ bụng một bệnh nhân để kiểm tra. Nhưng khi lớp da bị rạch mở, bên trong không phải là nội tạng.
Mà là vô số những quả trứng đỏ thẫm, chi chít như tổ ong.
Tin tức đó khiến toàn bộ khu trú ẩn rơi vào hỗn loạn, khủng hoảng. Cướp bóc, giết chóc, tranh giành thuốc men... kẻ mạnh giẫm đạp lên kẻ yếu.
Wysant mất đi vợ mình. Từ cơ thể của bà, những quả trứng nở ra thành lũ quái vật. Hắn chỉ kịp mang theo con gái bỏ trốn.
Nhưng rồi... bụng của Michele cũng ngày một lớn dần.
Cuối cùng, Wysant tự tay mổ bụng con gái, muốn lấy hết trứng ra ngoài.
Nhưng Michele đã không thể chịu đựng được. Cô bé đã chết.
Vì thế, Wysant chỉ có thể vụng về khâu lại bụng cô bé, thay cho cô bé chiếc váy xinh đẹp nhất, đặt bức tranh cô bé yêu thích nhất vào trong lòng nó.
Sau đó...
Chuyện sau đó xảy ra hắn không còn nhớ được gì nữa. Ý thức của hắn đã mất. Chỉ đến khi bị Nguyên Dã chém đứt, trở thành một cá thể tách biệt hắn mới có được suy nghĩ riêng của chính mình.
Giờ đây, hắn vì Nguyên Dã dẫn đường cho họ rời khỏi nơi này. Hắn cũng khẩn cầu Nguyên Dã...nhất định phải báo cáo lại toàn bộ chuyện này với chính phủ hoặc người cầm quyền
Xin họ hãy phái người đến xử lý nơi này.
"Cầu xin các ngươi..."
Bịch!
Người đàn ông đầu xúc tu đột nhiên dừng bước. Hắn quay đầu lại, hạ giọng đến mức gần như thì thào.
"Cầu xin các ngươi..."
Ba người phía sau chậm rãi tiến lên, đứng thành một hàng, dừng lại bên mép vực.
Trước mặt họ, là một hố sâu khổng lồ, rộng bằng cả một sân bóng.
Trong lòng hố, những cây nấm đỏ mọc dày đặc, bào tử của chúng bay lơ lửng trong không khí, phát ra thứ ánh sáng hồng nhàn nhạt.
Ánh sáng ấy xua tan bóng tối, để họ nhìn thấy rõ cảnh tượng kinh hoàng bên dưới.
Vô số bộ xương trắng xếp chồng lên nhau làm nền, bị phủ lên trên một lớp chất nhầy đỏ sậm như thịt thối rữa. Cạnh đó là một ngọn núi chất đầy trứng.
Và bên trong những quả trứng ấy, bọn họ có thể mơ hồ nhìn thấy rất nhiều đầu người. Đôi mắt bọn họ tan rã, thần sắc đờ đẫn, giống như những con cá mắc cạn trên bờ, sắp chết nhưng chưa chết.
Tứ chi họ vặn vẹo quái dị, phảng phát như bị hút cạn mỡ cùng hơi nước, khô quắt, teo tóp lại.
Chỉ có phần bụng trương phình, to như những quả bóng căng tràn đầy khí sắp bị vỡ ra.
Những người đó đều còn sống, phần lớn trong số họ vẫn đang mặc trên mình những bộ quân phục tác chiến. Tiểu bạch tuộc có thể nhìn rõ lồng ngực họ vẫn còn đang phập phồng yếu ớt.
Đúng lúc này, một con dị chủng bò sát khổng lồ từ trong bóng tối trườn ra. Những xúc tu tràn đầy bọt nước của nó, chậm rãi tiến vào cổ họng một người đàn ông...
Người đàn ông kia run rẩy dữ dội, toàn thân co giật theo phản xạ, cố gắng nôn khan điên cuồng. Mắt, mũi, miệng hắn tràn ra chất lỏng sinh lý theo từng cơn co thắt.
Nhưng tất cả đều vô ích, những cái xúc tu dài ngoằng đã chọc sâu vào dạ dày hắn, từng quả trứng dị chủng được rót vào trong dạ dày hắn.
Chỉ trong chốc lát, bụng nam nhân kia mắt thường có thể thấy căng phồng, trong suốt đến mức nhìn rõ thứ đang nhúc nhích bên trong.
Kiều Ân không đành lòng nhìn nữa, chỉ cảm thấy dạ dày đã bắt đầu cuộn trào
Nơi bọn họ đang đứng cách đáy hố khoảng vài chục mét. Hơn nữa có vẻ lũ quái vật này thính giác không quá nhạy bén. Miễn là bọn họ hạ giọng nói chuyện, chúng sẽ không chú ý đến.
Nguyên Dã vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ không nhìn thấy thứ gì không khỏe. Cậu mắt lạnh nhìn chăm chú cảnh tượng bên dưới, thấp giọng nói:
"Dị chủng ở đây có một chấp niệm rất mạnh với việc đẻ trứng. Chúng tìm kiếm cơ thể con người để làm vật chủ cho ấp trứng, cho nên chúng đem rất nhiều binh lính điều tra đến nơi này."
Ánh mắt cậu ý chỉ núi vũ khí, trang bị chất đầy thành ngọn núi kia, rồi tiếp tục:
"Đống vũ khí này... vốn không thuộc về kho chứa của chúng. Ban đầu, chúng nằm bên ngoài, không phải trong hang ổ này. Sau đó, chính nửa dị chủng đã mang đến đây."
Wysant từng định sử dụng chỗ vũ khí này để san phẳng hang quỷ này. Hắn muốn tự giải thoát. Nhưng đáng tiếc, hắn chỉ là một bác sĩ, không rõ những thứ này liệu có đủ sức công phá hay không.
Vậy nên, hắn mới tìm đến Nguyên Dã muốn giúp đỡ vì tính chắc chắn.
Trần đội trưởng cau mày, tựa hồ nhớ đến điều gì. Cô nhanh chóng bước lên, kiểm tra kích cỡ và tình trạng của những khẩu súng xếp đống. Vài giây sau, biểu cảm trên mặt cô dần trở nên ngạc nhiên.
"Nhìn này?! Những vũ khí này đều có mã hóa của chủ thành...?! Chúng thuộc về Vương Đình Cấm Quân, Đội Trị An Nội Thành, và Quân Thủ Vệ Tường Thành. Họ căn bản không cần xuất hiện ở khu vực biên giới này!"
Càng không thể nào cấp phát cho những binh sĩ thám hiểm cấp thấp.
Trần Tân Nguyệt thấy qua trang bị của binh lính dưới trướng Lương Khôn, cùng với các trang bị cao cấp này khác nhau một trời một vực
''Vì sao những thứ này lại xuất hiện ở đây ?!''
Nghe Trần đội trưởng nói vậy, tiểu bạch tuộc nhanh chóng nhận ra điểm mấu chốt trong giọng điệu kinh ngạc của cô.
Những vũ khí dựa này không nên xuất hiện ở đây. Vậy chỉ có hai khả năng duy nhất:
'' Một là Vương Đình đã bí mật giao nhiệm vụ cho bọn họ, hai là chúng là hàng lậu."
Trần Tân Nguyệt ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Nguyên Dã. Nguyên Dã nhẹ nhàng gật đầu.
"Có người đã bí mật vận chuyển một lượng lớn vũ khí ra khỏi chủ thành. Hơn nữa không chỉ một lần. Dù không biết mục tiêu cuối cùng của chúng là gì, nhưng nếu chúng có thể được tuồn hàng ra khỏi chủ thành và đưa đến Khu Luân Hãm -Thành Tự Tân phía Nam...''
Tiểu bạch tuộc dựng thẳng tai lên, nghiêm túc lắng nghe. Thực rõ ràng, Nguyên Dã đã khẳng định suy đoán đằng sau câu hỏi của Trần Tân Nguyệt.
Có kẻ đã cả gan buôn lậu vũ khí từ chủ thành ra ngoài.
''Dựa theo hướng vận chuyển này, khả năng cao chính là đưa đến Khu Quản Hạt Tháp Canh T-12. Mà dựa theo quỹ đạo thẳng, trạm cung cấp nằm ngay trên tuyến đường đó. Hơn nữa, nó cũng là cảng nội địa duy nhất trong khu vực."
Lần này, có lẽ đây là lần Nguyên Dã nói nhiều nhất, giọng cậu rất trầm, nhưng từng chữ nói ra lại vô cùng rõ ràng.
"Ta đã kiểm tra hồ sơ đăng ký tàu ra vào cảng của trạm cung cấp. Bề ngoài mọi thứ đều bình thường. Nhưng Từ Kha và lính gác Larry đều nói rằng họ từng thấy một con tàu cỡ lớn cập bến vào lúc nửa đêm. Mà con tàu đó... hoàn toàn không có trong hồ sơ."
"!!!"
Trần Tân Nguyệt giật mình.
"Vậy nên đêm đó ngài xuất hiện ở hải đăng là bởi vì..."
"Đúng vậy, ta đang đợi thuyền."
Nguyên Dã gật đầu.
Mọi chuyện dần trở nên phức tạp, thậm chí ngay cả lý do Trần Tân Nguyệt được điều đến đây, Nguyên Dã cũng chỉ mới biết từ miệng con quạ kia vào đêm qua.
Lúc này, trong chớp mắt thấy Nguyên Dã gật đầu, tiểu bạch tuộc ngây ngẩn cả người. Hắn vốn tưởng rằng Nguyên Dã xuất hiện ở hải đăng vì đã biết trước chuyện vương chủng tấn công trạm cung cấp.
Nhưng bây giờ, cậu lại xuất hiện ở đó chỉ để điều tra một vụ án buôn lậu vũ khí quy mô lớn?!
Nghĩ kỹ lại... điều này cũng có lý.
Diệp Vân Phàm nhanh chóng sắp xếp lại mọi chuyện xảy ra vào đêm đó ở trạm cung cấp.
Nếu Nguyên Dã thực sự đã biết trước về cuộc tập kích của vương chủng hoăc là nhận được mệnh lệnh ám chỉ, vậy đêm đó khi nghe tin trạm cung cấp bị tấn công, cậu sẽ không thể nào kinh ngạc đến vậy.
Hoặc nếu đã biết từ trước, cậu sẽ không liều mạng lao vào cứu người mà không hề có sự chuẩn bị.
Có lẽ đêm đó, Nguyên Dã chỉ đơn thuần ở đó để theo dõi vụ buôn lậu. Vậy nên cậu mới lấy thân phận lính gác thay thế thành người canh gác hải đăng, chờ con tàu cập bến.
Chỉ là không ngờ tới, thuyền không cập bến mà lại là vương chủng nở ra, tấn công trạm cung cấp trước.
Diệp Vân Phàm cảm thấy đầu óc bắt đầu có điểm rối loạn.
Vì nếu chuyện này là thật, mọi suy luận trước đây của hắn đều sai một nửa.
Khoan đã—
Nếu chủ thành cũng không hề dự đoán trước vương chủng tấn công trạm cung cấp, vậy thì tiểu đội của Trần Tân Nguyệt sẽ không bao giờ bị nửa đường điều đến đây.
Với một vụ buôn lậu đơn thuần, chỉ cần giá trị vũ lực cùng thiên phú đặc biệt của Nguyên Dã cũng đủ để xử lý.
Nhưng tình huống hiện thực lại là, Trần Tân Nguyệt cùng vụ án buôn lậu hoàn toàn không có nửa điểm liên quan, thậm chí hiện tại cô mới biết được điểm này. Mà chủ thành đã bí mật điều cả đội của Trần Tân Nguyệt đến đây. Rõ ràng là muốn buộc cô ấy tham gia vào vụ vương chủng tấn công trạm cung cấp.
Nguyên nhân có lẽ do Trần Tân Nguyệt thuộc quân đoàn điều tra. Và chỉ có cô mới có thể phát hiện ra chuyện tiền an ủi này.
Trong khi đó, Nguyên Dã đã nhận được mệnh lệnh điều tra vụ buôn lậu ngay từ đầu, cậu đi vào trạm cung cấp cũng vì vụ án. Hai sự kiện hoàn toàn không liên quan đến nhau. Nhưng lại cực kỳ trùng hợp mà rơi vào cùng thời gian vương chủng tấn công trạm cung cấp.
Vào một đêm bão tố, trong một trạm cung cấp nhỏ bé, hai sự kiện quan trọng đều dính dáng đến chủ thành.
Và hai nhân vật trung tâm trong sự kiện: Trần Tân Nguyệt và Nguyên Dã.
Hoàn toàn không có giao thoa, cả hai lại bị mệnh lệnh chủ thành ràng buộc với nhau.
Nói cách khác, chủ thành tin rằng hai vụ án này có chung một kẻ chủ mưu, hoặc có một thế lực vô hình đang giật dây.
Nhưng... rốt cuộc là thế lực nào có thể đồng thời gây ra hai vụ đại án kinh hoàng như vậy?
Ngay khi Diệp Vân Phàm còn đang trầm tư suy nghĩ, Nguyên Dã bất ngờ đứng dậy. Cậu bước đến đống vũ khí quân giới, lật tìm một lúc, rồi bất ngờ ném một vật kim loại lớn bằng viên gạch về phía Trần Tân Nguyệt.
Bang—
Theo phản xạ, cô giơ tay đón lấy. Vừa nhìn thấy thứ trong tay, mắt cô bỗng sững lại. Gương mặt cô hiện lên vẻ kinh ngạc lẫn kích động.
"Đây là... thiết bị giải mã?!"
Cô nhanh chóng thử nghiệm nó, xác nhận thiết bị có thể sử dụng được, lập tức rút một con chip từ túi áo trước ngực ra
Cắm vào.
Tiểu bạch tuộc thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, tò mò rướn người về phía trước. Dù gì đi nữa, đây là con chip mà hắn đã hao phí một phen sức lực mới tìm được. Hắn cũng rất muốn biết... bên trong có gì.
Cái thiết bị giải mã trông như một khối kim loại cỡ viên gạch mở ra từ giữa. Nó giống như một chiếc máy tính mini từ thập niên 80, dung lượng chỉ vỏn vẹn vài chục MB.
Màn hình lớn bằng bàn tay khẽ sáng lên ánh sáng mỏng manh
Cạch... cạch... cạch...
Bàn tay cô lướt trên bàn phím với tốc độ đáng kinh ngạc.
Tách tách tách...
Hơn mười phút sau, Trần Tân Nguyệt giải mã được tín hiệu truyền đi được ghi lại trong con chip, kèm theo tọa độ và thời gian.
"Là... tháp canh T-12."
Cô đột nhiên có chút ngạc nhiên.
Hồ Trường Xuyên???
Tiểu Bạch Tuộc lập tức nhớ đến ông chú trung niên mặc quần hoa đóng giữ tháp canh T-12, nhưng rất nhanh, hắn lại phủ nhận suy đoán của mình.
—— Bởi vì thời gian không khớp.
Cùng lúc đó, Trần Tân Nguyệt cũng nhanh chóng nhận ra vấn đề.
"Không... không thể là Hồ trưởng quan. Lúc ta đưa Mã Lâm trở về, chính là thời điểm Kiều Ân gặp ông ta. Nếu vậy, chắc chắn không phải ông ta..."
"Người đóng giữ tháp canh không chỉ có một lính trừ uế."
Nguyên Dã bỗng nhiên mở miệng.
"Thông thường, mỗi tháp canh sẽ có ba lính trừ uế luân phiên túc trực. Nhưng do tháp canh T-12 nằm ở vị trí xa xôi, lại không gần bất kỳ khu công nghiệp quan trọng nào, nên hiện tại chỉ có hai người. Một là Hồ Trường Xuyên. Người còn lại...''
Cậu dừng lại một chút:
'' Là một người mới, ta không biết nhiều về hắn."
Trần Tân Nguyệt cau mày, cẩn thận nhớ lại. Mỗi khi nhận nhiệm vụ, cô luôn có thói quen thu thập tất cả thông tin liên quan. Lần này cũng vậy.
Mặc dù được điều động đột ngột từ quân khu khác thực hiện nhiệm vụ, nhưng trực giác mách bảo cô rằng nhiệm vụ này không hề đơn giản, bởi vậy cũng luôn chuẩn bị sẵn sàng.
Ví dụ như cô đã tìm hiểu trước về những người chịu trách nhiệm trông coi tháp canh T-12.
Một người là Hồ Trường Xuyên, trừ uế kỳ cựu nhưng không có mấy thành tích nổi bật.
Người còn lại là một nhân tài vừa mới xuất hiện.
"—— Ngụy Kinh."
*
''Chậc...''
Ở một nơi nào đó, gần lối vào khu trú ẩn dưới lòng đất, Ngụy Kinh mặc bộ đồ quân dụng tiêu chuẩn, lưng áo còn in dòng chữ "CÔNG TỰ", ngồi xổm trên mặt đất, tay vô thức vuốt nhẹ lớp râu lún phún trên cằm.
"Dựa vào động tĩnh này, chắc mấy tên đó hẳn là bị truy sát suốt một quãng dài. Ta thực sự hy vọng cái ả họ Trần kia trực tiếp chết quách trong đó cho rồi."
Tốt nhất là cả tên thủ lĩnh kia cũng chết chung luôn. Như vậy, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều..."
"A—"
Nam nhân một thân áo choàng đen từ trong bóng râm cây cối âm u bước ra, nghe vậy phát ra một tiếng châm biếm.
"Ngươi cũng biết hắn là thủ lĩnh trừ uế quan. Nếu hắn có thể chết dễ dàng như vậy...Phía trên đã không phái chúng ta đến đây."
"!!!"
Ngụy Kinh lập tức bật dậy, gương mặt tái mét:
"Phương... Phương chấp sự?!"
Người đàn ông trước mặt hắn khoác một chiếc áo choàng đen dài, mũ trùm che kín gần hết khuôn mặt, chỉ có giọng nói lạnh lẽo âm chí vang lên.
"Ngụy Kinh. Tổ chức đã hao phí công sức để đưa ngươi vào chủ thành, giúp ngươi trở thành trừ uế quan. Thế mà đến chuyện quan trọng ngươi cũng không nắm rõ...Lại còn mở miệng nói nhảm?"
"..."
"Dạ...dạ, Phương chấp sự. Là ta không biết phân biệt nặng nhẹ."
Trên trán hắn lập tức toát ra mồ hôi lạnh, sợ hãi cúi đầu, vãn hồi lời nói lỡ vừa rồi của mình.
"Nhưng suốt mấy năm qua, ta luôn tuân theo mọi sự phân phó của ngài, mọi việc ngài giao cho ta đều hết mực hoàn thành''
"Ngài muốn nắm giữ cảng trạm cung cấp, ta liền xin điều đến tháp canh T-12. Ta còn nắm thóp nhược điểm của Lương Khôn, buộc hắn hợp tác, đảm bảo cảng nắm giữ trong tay chúng ta."
"Ta thậm chí còn tự mình dò xét tuyến vận chuyển bí mật của Thành Tân Tự. Chỉ là ta không ngờ, bên dưới hầm trú ẩn này lại có thứ đó..."
Nghe thế, Phương Thạc không vui, lạnh lùng giơ tay, cắt ngang lời lải nhải biện giải của hắn.
"Xác nhận được vị trí tài sản chưa?"
Ngụy Kinh hơi sững lại, rồi lập tức hiểu được đối phương đang nói về thi thể vương chủng, vì thế hắn nhanh chóng trả lời.
"Có lẽ bọn họ mang theo bên người. Ta vừa mới cạy khóa kiểm tra xe của bọn họ, nhưng không tìm thấy gì cả."
Nói đến đây, giọng nói của Ngụy Kinh càng lúc càng nhỏ dần, nhưng hắn thực thông minh mà tìm cách chuyển đề tài.
"Phương chấp sự, bên trên có tra được nguyên nhân lần này vương chủng đột ngột nở ra không? Mệnh lệnh mấy ngày hôm trước của ngài thật sự có chút quá đột ngột, vừa nhận được tin, ta liền lập tức bảo Lương Khôn phái người dò tìm tọa độ của 'Cửa'."
"Nhưng mà tốc độ di chuyển của nó quá nhanh. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã từ một hòn đảo vô danh ra đến gần biển. Giống như thể... có thứ gì đó đang hấp dẫn nó vậy."
—— Đây là một chuyện chưa từng xảy ra trước đây.
Ngụy Kinh nói đến đây bỗng nhận ra mình vừa lỡ lời. Bởi vì rõ ràng ngay cả Phương Thạc cũng không tìm ra nguyên nhân. Vậy nên hắn vội vàng lảng sang chuyện khác.
"Hơn nữa, ta...ta ở bên này cũng đã kiểm tra kỹ, phát hiện đêm đó cũng không có gì khác thường, ngoài thủ lĩnh...Nguyên Dã không hiểu vì nguyên nhân gì lại xuất hiện trên hải đăng. Nếu không phải do hắn xen vào... Trần Tân Nguyệt đã chết từ lâu."
"Đủ rồi."
Mấy lời vô nghĩa đó Phương Thạc thật sự không muốn nghe, phiền chán mà cắt ngang một cách dứt khoát.
"Chúng ta đã bị người ta điều tra đến tận gốc rễ rồi mà ngươi cái gì cũng không biết!"
"Cái...gì?"
Ngụy Kinh ngạc nhiên .
Nhưng Phương Thạc đã không muốn cùng hắn nhiều lời nữa, chỉ là lạnh giọng hỏi:
"Nguyên Dã đã vào bao lâu?"
"Khoảng ba, bốn tiếng. Động tĩnh bên trong vẫn luôn rất lớn, hiện vẫn chưa ra, chắc là đang lâm vào khổ chiến."
Câu trả lời lần này của hắn còn tính làm Phương Thạc hài lòng, hắn lâm vào trầm mặc vài giây, rồi bước thẳng về phía lối vào.
"Đi thôi."
"Vâng"
Ngụy Kinh lập tức đuổi theo sau, thậm chí còn chủ động vượt lên vài bước dẫn đường. Hắn tỏ ra vô cùng tự nhiên, dường như chẳng hề lo lắng sẽ bị dị chủng phát hiện, ngữ khí cực kỳ ân cần:
"Phương chấp sự, ngài cứ đi theo ta. Ta đã nhờ riêng Đồ San San truy theo mùi hương, chẳng mấy chốc sẽ tìm được người. Đến lúc đó, chỉ cần ngài cầm chân Nguyên Dã, còn lại cứ để ta lo liệu bên này. Dù sao cũng chỉ là một nữ nhân, ba chiêu là xong thôi."
"Hừ..."
Phương Thạc hừ lạnh một tiếng.
Bọn họ không chọn theo lối Nguyên Dã đã đi, mà quay đầu rẽ sang một hướng khác, tiến vào một lối đi bí mật dẫn tới thang máy.
Thang máy đã dừng hoạt động, nhưng thông đạo bên dưới rộng rãi và thông thoáng. Nếu đi theo lối này, họ có thể cắt ngắn quãng đường lên đến vài lần.
Trước khi đi xuống bên dưới , Phương Thạc liếc mắt nhìn Ngụy Kinh một cái.
"Ngươi nói đúng, chỉ là một ả nữ nhân tầm thường, sao có thể để ta phải đích thân ra tay?"
Ngụy Kinh cẩn thận thu dây thừng, dè dặt hỏi:
"Vậy hôm nay ngài đến đây là vì...?"
"Phía trên muốn có Nguyên Dã, cực kỳ muốn. Thậm chí cả đám tài sản lẫn số vũ khí cần phải thu về kia đều có thể gác lại sau."
Phương Thạc hơi nheo mắt lại, khẽ cười một tiếng.
"Một thanh đao sắc bén đủ sức định đoạt tất cả, chúng ta thực vất vả mới khiến nữ vương bệ hạ chịu buông tay. Giờ tuyệt đối không thể để nàng ta lấy lại."
Dứt lời, hắn vung dây thừng về phía trên, thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, lao xuống bên dưới như một bóng ma.
Mười phút sau, tại tầng sâu nhất của sào huyệt dị chủng—
Phịch—!
Tiểu bạch tuộc đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, hắn ngẩng đầu, lắng tai nghe. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng hắn nghe thấy một âm thanh ma sát rất giống với âm thanh cọ xát của dây thừng.
Mà chính trong nháy mắt này, nó nhạy bén nhận ra một cổ ác ý mãnh liệt.
Một ác ác ý mang theo sát khí lạnh lẽo xuyên thấu bầu không khí.
Diệp Vân Phàm không có cách nào dùng lời lẽ để diễn tả rõ ràng, nhưng giờ phút này chỉ trong nháy mắt hắn liền tìm ra nơi phát ra ác ý, chỉ là vừa ngẩng đầu nhìn liền thấy họng súng tối om phía xa kia.
Súng?!
Giờ khắc này, hắn căn bản không còn quan tâm đến việc bản thân có bị bại lộ hay không. Phản ứng của xúc tu còn nhanh hơn cả suy nghĩ, lập tức hướng về phía Nguyên Dã phát ra cảnh báo :
【 Cẩn thận!!! 】
Cơ hồ cùng lúc đó—
Đoàng ! đoàng ! đoàng!
Những tiếng súng vang lên chát chúa, xé toạc bầu không khí.
Nhưng vô luận thế nào, tốc độ của viên đạn nhanh hơn rất nhiều so với phản xạ của con người.
Tiểu bạch tuộc thấy rõ ràng, Nguyên Dã thậm chí chưa kịp có bất kỳ động tác né tránh nào. Nhưng Trần đội trưởng bên cạnh kêu lên một tiếng, ngã xuống bên dưới, Nguyên Dã vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Ba viên đạn trí mạng.... dừng lại ngay trước mặt cậu, chỉ cách chưa đầy một tấc, như thể bị ai đó chặn lại.
Tiểu bạch tuộc sửng sốt, cảnh tượng không chút khoa học nào làm cho hắn có điểm phát ngốc.
Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện ra xung quanh viên đạn có một loại thấu kính vặn vẹo gì đó trong suốt giống như pha lê.
Ngay sau đó, vô số sợi bạch tuyến xuất hiện trên bề mặt đạn.
Nguyên Dã hơi nheo mắt lại, ánh mắt lướt qua viên đạn trước mặt, ngẩng đầu nhìn về nơi nổ súng.
Kẻ đánh lén dường như đã đoán trước tình huống này. Sau khi bắn xong, hắn ta lập tức bỏ chạy, không hề chần chừ, như thể đã có kế hoạch sẵn.
Khoảng cách giữa hai bên quá xa, một cái hố lớn ngăn cách bọn họ, hoàn toàn không thể đuổi theo.
Lúc này, tiểu bạch tuộc phát hiện khoảng khắc ánh mắt của Nguyên Dã rời đi, những viên đạn kia đột ngột tan vỡ thành những mảnh nhỏ li ti sắc bén, rơi lả tả xuống đất.
Tiểu bạch tuộc nhìn xem toàn bộ quá trình: ''...............''
Cái quái gì vừa xảy ra vậy?! Đây là loại năng lực nghịch thiên gì ???
Hoa ra thời điểm Nguyên Dã không bị thương mạnh đến như vậy sao?
Như này còn có thể đánh tiếp sao? Cậu như này không khác gì một kẻ hack game cả!!!
"Đội trưởng! Đội trưởng!!!"
Kiều Ân lúc này mới phản ứng lại, lập tức lao đến chỗ Trần Tân Nguyệt đang ngã xuống mặt đất. Hai phát đạn trúng ngay ngực, lại vào trong tim, khiến cô giờ phút này mất rất nhiều máu.
Trong khi đó, tiếng súng vừa rồi đã thu hút sự chú ý của toàn bộ dị chủng xung quanh. Hơi thở nồng nặc mùi tanh nồng của Trần Tân Nguyệt càng giống như một ngọn đèn pha sáng rực giữa màn đêm, lôi kéo vô số ánh nhìn đáng sợ.
Wysant, kẻ vốn luôn giữ im lặng, đột nhiên đưa tay ôm lấy đầu.
"Không... Không..."
Dưới chiếc áo mưa rộng thùng thình, cơ thể hắn vặn vẹo một cách kỳ lạ, Wysant phảng phất như lâm vào một cơn đau đớn, thống khổ nào đó.
"Không... Không phải... Ta không phải..."
Giờ phút này, cả không gian vang vọng những tiếng trườn bò dồn dập.
Bên trong hầm tránh nạn nguyên bản yên tĩnh vang lên âm thanh dồn dập của hàng ngàn con dị chủng bò sát, những cái xúc tu đỏ rực len lỏi trong bóng tối, rung động dữ dội như lưỡi rắn phun tin.
"Tê tê tê—"
Trăm ngàn âm thanh quái dị như vậy đồng thời vang lên, hòa quyện thành một chuỗi thanh âm kỳ quái, khiến cả hầm trú ẩn như đang rung lên từng hồi, chỉ làm người ta cảm thấy sởn tóc gáy.
Giờ khắc này, mọi ánh mắt của Nguyên Dã cùng tiểu bạch tuộc đều đổ dồn vào người Wysant. Bọn họ nhìn thấy một cái xúc tu đỏ thẫm từ kẽ hở trên chiếc mũ trùm đầu của hắn vươn ra ngoài, run rẩy theo tần suất kỳ lạ.
"Đội trưởng... Đội trưởng..."
Kiều Ân không rảnh chú ý tới những thứ khác, chỉ là nhịn không được mà phát run, nhưng điều này cũng không có ảnh hưởng đến việc hắn cố tìm cách sơ cứu cho Trần Tân Nguyệt.
Nguyên Dã siết chặt chuôi đao, ánh mắt trở nên sắc bén, cảnh giác.
Trong khi đó, tiểu bạch tuộc lại nghe thấy một âm thanh kỳ lạ—không, thứ kia còn không được coi là âm thanh.
Mà giống như sự rung động đồng bộ của vô số cái xúc tu.
Tiểu bạch tuộc không thể nào hiểu được ý nghĩa của những tần suất này, nhưng thông qua những lời lẩm bẩm si ngốc, thống khổ của Wysant, hắn mơ hồ cảm nhận được một manh mối để lại.
Cùng lúc đó, cơ thể co giật dữ dội của Wysant dần an tĩnh lại. Xúc tu của hắn cũng dần hòa nhịp với tần suất rung của những cái xúc tu bên ngoài.
"Máu... máu..."
Giây tiếp theo, Nguyên Dã vung đao, chém thẳng xuống những cái xúc tu đỏ rực đang điên cuồng run rẩy trên đầu Wysant.
Phụt!
Máu tanh hôi nháy mắt phun ra từ cổ người đàn ông. Hơn chục cái xúc tu bị chặt đứt, rơi lả tả xuống đất, từng đoạn quằn quại không ngừng run rẩy như thể vẫn còn sống.
Tiểu bạch tuộc phát hiện những mảnh xúc tu đứt lìa kia bắt đầu không ngừng phát ra một tần suất rung động mới, chúng nó đang điên cuồng hưng phấn mà kêu gọi đồng loại.
【 Ở đây! Chúng ở đây!!! 】
Không có bất kỳ dấu hiệu báo trước, tiểu bạch tuộc bất ngờ hiểu được thông điệp này. Hắn nháy mắt hoảng hốt, lòng như lửa đốt, luống cuống vỗ mạnh vào vai Nguyên Dã, nôn nóng thúc giục cậu:
Chạy ngay đi!!!
Nguyên Dã lập tức hiểu ra ý nghĩa cái động tác này. Cậu duỗi tay ấn lấy ''sứa nhỏ'' đang gấp đến độ muốn nhảy ra ngoài vào trong cổ áo mình.
Bốp!
Lần này, động tác của cậu có điểm hơi mạnh, bởi vậy phát ra tiếng vang rõ rệt.
"Đừng ló ra."
Ngữ khí của Nguyên Dã nhiều thêm vài phần sát khí nặng nề.
Ngay khoảnh khắc đó, hàng trăm dị chủng trong sào huyệt đồng loạt lao lên từ các vách tường, như một đàn dã thú phát cuồng nổi điên nhào về phía họ.
Ầm ầm ầm!
Toàn bộ tầng ngầm tránh nạn phảng phát như vừa mới trải qua một trận động đất rung chuyển dữ dội. Mặc dù mặt nạ hô hấp nhiều năm như vậy vẫn có thể sử dụng nhưng không có cách nào tan hết mùi máu tanh nồng nặc.
Những tiếng bước chân dồn dập, hưng phấn như điên của đàn dị chủng vang lên từ mọi hướng, bốn phương tám hướng nơi nào cũng có, phảng phất mỗi con đường đều đi xuống địa ngục và giờ phút này, vô số ác quỷ đang từ bên dưới mặt đất bò ra.
——
"Đội trưởng! Ngài phải cố lên! Cố lên!!!"
Ngắn ngủi vài giây, Kiều Ân đã khóc đến đầy mặt nước mắt. Hắn run rẩy giật mạnh cuộn băng dán, gắt gao đè chặt vào vết thương đang không ngừng tuôn máu trên ngực Trần Tân Nguyệt.
"Khụ... khụ..."
Cô không nói lên lời, nhưng vừa mở miệng ra liền trào ra từng ngụm máu đỏ tươi.
Tiểu bạch tuộc lòng nóng như lửa đốt, lại nhịn không được ngoái đầu quan sát, đúng lúc đó, một con dị chủng đầu tê giác khổng lồ từ phía dưới lao vọt lên.
Hắn nhìn thấy Nguyên Dã giơ đao, cứ tưởng lại sắp chứng kiến những sợi bạch tuyến quen thuộc. Nhưng ngay lúc ấy, một tiếng gào giận dữ từ phía sau đột ngột vang lên:
"Mẹ kiếp!!!"
"???"
Tiểu bạch tuộc theo bản năng quay đầu lại, nhưng một cơn chấn động dữ dội khiến hắn không kịp mở mắt.
Oành!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra.
Con dị chủng vừa lao tới bị đạn pháo bắn bay ra ngoài, nổ tung thành một chùm pháo hoa đỏ rực giữa không trung.
Tiểu bạch tuộc hoàn toàn không kịp ý thức chuyện gì vừa xảy ra. Hai chiếc tai tam giác theo bản năng cụp sát xuống đầu.
Hắn mở mắt ra, nhìn thấy Kiều Ân vẫn đang khóc nấc, gương mặt đỏ bừng vì kích động. Nhưng trên vai cún nhỏ lại vác theo một ống phóng hỏa tiễn, tay chân nhanh chóng chuẩn bị nạp đạn lần hai.
"Nguyên Dã đại nhân...Làm ơn nhường một chút. ''
Cún nhỏ nghẹn ngào một chút, đồng thời mắt nhắm chuẩn bóng dáng bay nhanh chuẩn bị thoát đi kia.
''Ta... Ta muốn tiễn hắn lên trời ."
Tiểu bạch tuộc: "......"
Hắn liếc nhìn Kiều Ân đang khiêng ống phóng tên lửa hỏa tiễn, rồi lại cúi xuống nhìn những mảnh đạn rơi vãi trên đất.
Bỗng nhiên, hắn cảm thấy...mọi chuyện có vẻ cũng không đáng lo lắm.
Thế là, tiểu bạch tuộc yên lặng... lùi vào trong áo.
Editor: Nhiều lúc ngỡ mik đag edit chuyện kinh dị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com