Chương 36: Cảnh trong mơ
Chiếc nơ bốn cánh nhỏ ... thoạt nhìn giống như cánh bướm xinh xắn, lại tựa như một đóa hoa đang rung rinh giữa màn đêm.
—— Đáng yêu đến lạ thường.
Nguyên Dã khẽ giật mình. Cậu cúi đầu nhìn kỹ, theo bản năng đưa tay chạm lên ngực, chỉ cảm thấy nơi đó mềm nhũn ra, rung động một cách khó hiểu.
"......"
"Thủ lĩnh!"
Lúc này, Hồ Trường Xuyên rốt cuộc cũng chạy đến. Trên đầu hắn đội một chiếc đèn lớn, thoạt nhìn có chút buồn cười, nhưng ánh sáng từ chiếc đèn này đã đủ xua tan bóng tối trong đường hầm ngột ngạt.
Việc đầu tiên hắn làm là nhìn Nguyên Dã thật kỹ, kiểm tra xem cậu có bị thương hay không.
Chùm sáng chớp loé chiếu thẳng vào mắt Nguyên Dã khiến cậu theo phản xạ giơ tay che mắt, đồng thời cũng nghiêng người chắn cho ''sứa con'' khỏi luồng ánh sáng chói lóa.
Ngữ khí của Nguyên Dã lạnh lùng:
"Tránh ra."
"A... A! Xin lỗi, xin lỗi! Thủ lĩnh... à không, Nguyên Dã đại nhân, ta không phải cố ý!"
Hồ Trường Xuyên luống cuống tay chân chỉnh lại cái đèn cong cong vẹo vẹo trên đầu, đồng thời, khi nghe thấy chất giọng trầm khàn khủng bố quen thuộc của Nguyên Dã, hắn rốt cuộc cũng yên tâm phần nào. Hồ Trường Xuyên cảm thấy tình huống như vậy mới đúng, một người có năng lực chiến đấu mạnh đến nghịch thiên như Nguyên Dã sao có thể gặp nguy hiểm được?
Hồ Trường Xuyên thầm nghĩ, đồng thời bắt đầu dò xét xung quanh. Không gian nơi này rất nhỏ, chẳng có gì có thể che giấu. Hắn nhìn quanh một vòng, không thấy bóng người màu hồng chớp nhoáng lúc trước. Chỉ có một chiếc áo choàng quân dụng nằm trên mặt đất, cùng ''sứa con'' hồng nhạt đang ngồi xổm trên giày Nguyên Dã.
Xem ra là ảo giác của hắn là thật rồi, có lẽ là do lúc nãy hắn hoa mắt chăng.
Nhờ màn xuất hiện đầy hoang mang của Hồ Trường Xuyên mà lý trí của Nguyên Dã dần trở lại. Cậu rất nhanh nhận ra điều bất thường.
Vị trí cậu đang nằm không giống chỗ cậu ngất xỉu lúc đầu, bởi vì trên mặt đất nơi cậu từng ngã xuống có một tảng đá lớn. Cậu quay đầu nhìn quanh, phát hiện trường đao vốn đâm trúng tay kẻ đánh lén, cho dù tên kia có đem trường đao rút ra thì lẽ ra phải nằm ở lối đi thang máy tầng dưới, chứ không giống như lúc này đây lại đang nằm ngay bên cạnh mình.
—— Điều đó cực kỳ bất thường.
''Nguyên Dã đại nhân, có chuyện gì vậy ?''
Hồ Trường Xuyên nhận ra thần sắc ngưng đọng trên mặt cậu. Nguyên Dã nhíu mày, cầm lấy thanh đao, trầm giọng hỏi:
"Ngươi đến đây từ bao giờ?"
Hồ Trường Xuyên nhìn đồng hồ:
"Cỡ một tiếng trước. Ta gặp đội trưởng Trần và Kiều Ân trước, rồi giúp họ lôi xe ra. À đúng rồi, có cả Ngụy Kinh, chậc... Hắn ta cùng ta canh giữ tháp canh T-12 hai năm, không ngờ tên kia lại là nội gián."
Khi nói đến chính sự, giọng Hồ Trường Xuyên nghiêm túc hẳn:
"Bọn ta ở bên ngoài đã chờ ngài rất lâu, vốn tưởng ngài sẽ ra nhanh thôi, ai ngờ đợi đến hơn 1 tiếng... cho nên ta quyết định xuống tìm."
"Hơn một giờ?"
Nguyên Dã nhíu chặt mày — cậu cứ ngỡ mình chỉ hôn mê vài phút. Hóa ra đã mất ý thức lâu như vậy.
—— Chuyện này tuyệt đối không bình thường!!
Cậu lặng lẽ kiểm tra xung quanh, khi chạm tay vào chuôi đao, cảm giác dính nhớp quen thuộc truyền tới. Nguyên Dã cúi xuống, phát hiện giày trên chân ''sứa con '' đã biến mất, đám xúc tu nhỏ của nhóc con đạp lên mặt đất mà đi, giờ phút này trông vừa bẩn vừa buồn cười.
Cậu trầm mặc một lát rồi hỏi:
"Là nhóc làm?"
Tiểu bạch tuộc có chút chột dạ, nhưng không phủ nhận. Nó gật gật đầu, thành thật thừa nhận.
Thật ra, Diệp Vân Phàm vẫn luôn chú ý tới ánh mắt Nguyên Dã, liền biết đối phương đã phát hiện ra điều bất thường.
Lúc đó, thời gian cấp bách, anh còn chưa kịp xử lí dấu vết, hơn nữa cho dù xử lí hoàn hảo cũng khó tránh khỏi sự nghi ngờ của cậu. Ở chung với nhau lâu như vậy, anh biết rõ Nguyên Dã thông minh đến nhường nào.
Vì thế, anh không tính toán đem những thứ này dấu đi, mà là chọn cách... hợp lý hóa mọi thứ.
Vì thế, chỉ mười giây sau, Nguyên Dã liền chứng kiến "sứa con " chỉ lớn bằng bàn tay đột ngột biến lớn, sau đó một chiếc xúc tua của nó vòng lấy chuôi đao, chiếc xúc tua còn lại kéo theo áo choàng — như đang mô phỏng lại toàn bộ quá trình vừa xảy ra.
Diệp Vân Phàm quyết định biểu lộ ra một chút năng lực của bản thân, anh không muốn mãi chỉ là một con thú cưng. Nếu sau này có xảy ra tình huống nguy hiểm, thời điểm anh muốn ra tay tự nhiên cũng sẽ hợp lý, không khiến ai nghi ngờ hành động của một con ''sứa con''.
"Vậy ra... là nhóc kéo ta ra khỏi đó, rồi sau đó tìm lại đao?"
Dù không thể nói được, nhưng năng lực lí giải của NguyênDã rất mạnh, chỉ qua ánh mắt, cậu lập tức liền hiểu ý nó. Cậu đã từng thấy ''sứa con'' biến lớn một lần khi nó cướp kẹo của cậu, chỉ là lúc đó không có biến lớn như này, cho nên cũng không quá ngạc nhiên về năng lực đó.
"!" Nguyên Dã thế nhưng nháy mắt liền hiểu.
Cục mochi nhỏ lập tức leo lên áo choàng của cậu, vui sướng gật đầu lia lịa. Nguyên Dã thấy thế, vốn dĩ tính lấy áo choàng kiểm tra một chút liền quyết định không truy xét thêm.
Thấy đối phương từ bỏ tiếp tục điều tra, cuối cùng tiểu bạch tuộc cũng thở dài nhẹ nhõm. Chỉ cần cậu không kiểm tra kỹ áo choàng, thì mọi hành động của "sứa nhỏ" hoàn toàn có thể hợp lý hóa, bởi lẽ trên áo choàng không có dấu vết lôi kéo, cọ xát
Hồ Trường Xuyên đứng bên, ánh mắt kinh ngạc, hắn vò mái tóc lộn xộn, giống như đang suy tư điều gì đó:
"Dữ ha... Nhóc con lớn nhanh thật!"
"Ừ, lớn hơn một chút."
Ngữ khí lần này của Nguyên Dã còn tính ôn hòa, cậu đứng dậy, đeo trường đao bên eo. Lần này cậu không dùng chuôi đao để kều "sứa con" nữa, mà vươn tay ra đón lấy nó.
''Sứa con '' nháy mắt liền hiểu ý, lập tức thu nhỏ thân hình to như quả bóng chuyền lại bằng kích thước bàn tay, sau đó thuần thục, thân mật bò lên lòng bàn tay cậu.
"Ngươi có phát hiện ra điểm gì bất thường ngoại trừ tìm thấy ta không?"
Nguyên Dã nhàn nhạt liếc nhìn Hồ Trường Xuyên đầy ẩn ý, trán của người kia lập tức toát mồ hôi lạnh. Hắn đương nhiên hiểu ẩn ý của thủ lĩnh, người kia không chỉ để lại ám hiệu cho hắn, mệnh lệnh hắn tới tiếp ứng, chặn đứng con đường rút lui của kẻ địch
—— Nhưng hắn vẫn chưa tìm thấy ai cả.
"Hay... để ta ở lại tìm tiếp, còn ngài lên trước?"
Đúng lúc này, tiểu bạch tuộc bắt đầu sốt ruột, nó đánh giá thời gian khởi động thiết bị tự hủy không còn nhiều lắm. ''Sứa con'' vỗ vỗ ''bạch bạch'' liên tục vào lòng bàn tay Nguyên Dã, thúc giục cậu mau chóng rời đi ngay.
Hiện tại, Nguyên Dã đã hiểuđược một ít ngôn ngữ cơ thể của'' sứa con'': lúc nó vỗ mạnh là thúc giục, cọ liên tục là lo lắng, còn khi nó nhảy nhót dẫm tới dẫm lui là hưng phấn, kích động.
—— Nó đang thúc giục điều gì?
Cậu quét mắt nhìn quanh một lần nữa.
"Khoan đã."
Hồ Trường Xuyên đặt tay lên vách tường, nhắm mắt cảm nhận:
"Hình như còn thứ gì nguy hiểm bên dưới..."
Lời nói còn chưa dứt, sắc mặt hắn liền biến đổi , bởi lẽ xuyên qua lớp đất đá dày đặc, hắn nghe được âm thanh đếm ngược vang lên từ sâu trong lòng đất.
"Không xong rồi! Nơi này sắp nổ!"
Hồ Trường Xuyên đột nhiên mở mắt, hét lớn:
"Chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây!"
"Dẫn đường!" — Nguyên Dã dứt khoát không nhiều người.
Họ lập tức rẽ qua một lối khác, phía trước là một đường hầm vừa đủ cho hai người chui lọt . Đường hầm mới đào, vẫn còn mùi đất tanh nồng.
"Đây!"
Hồ Trường Xuyên đưa cho Nguyên Dã một sợi dây thừng.
"Ừ."
Ba phút sau, Kiều Ân ngồi ở trên xe chợt cảm nhận một cơn chấn động mạnh mẽ.
Ầm ầm!!!
Cún nhỏ lập tức bật dậy, ngẩng đầu nhìn thấy rất nhiều cây cối đổ rạp, mặt đất nứt ra như mai rùa, cả sườn núi bị dây leo bao phủ nhanh chóng sụp xuống từng mảng.
Lúc này đây, những cây cổ thụ khổng lồ che khuất ánh sáng mặt trời đổ xuống ầm ầm, dây leo bị đứt rơi như mưa, từng đàn quái điểu hoảng hốt từ trong núi bay ra.
"Đội... đội trưởng!"
Trần Tân Nguyệt mở cửa, bước lên xe, không nói nhiều, đạp ga lao đi hơn chục mét.
"Đội trưởng, Nguyên Dã đại nhân... bọn họ sẽ không có việc gì chứ?"
Kiều Ân mặt mày trắng bệch vì mất máu.
'' Bọn họ sẽ không sao."
Trần đội trưởng đáp lại, giọng nói chắc chắn mười phần. Câu nói ấy lập tức trấn an Kiều Ân đang lo lắng.
Cún nhỏ, mở cửa sổ, quay đầu nhìn ra ngoài, ánh bình minh buổi sớm đang dần le lói trên đường chân trời...
Hơn mười phút sau, trong tầm mắt của Kiều Ân, cuối cùng cũng xuất hiện hai bóng người quen thuộc. Cún nhỏ lập tức vui mừng khôn xiết.
"Đội trưởng! Ngài đúng là liệu sự như thần!"
Trần Tân Nguyệt không trả lời, chỉ lặng lẽ thở ra một hơi, lồng ngực khẽ phập phồng như trút được gánh nặng. Kiều Ân chẳng hề để ý đến chi tiết đó, nửa người thò ra khỏi cửa sổ xe, vẫy tay như điên:
"Nguyên Dã đại nhân! Bên này !!!"
Bạch tuộc nhỏ ngồi trong lòng bàn tay Nguyên Dã, tròn xoe mắt nhìn về phía chiếc xe việt dã quen thuộc và Kiều Ân đang nhoài người ra khỏi cửa sổ.
Ánh bình minh chiếu rọi lên khuôn mặt non trẻ của cậu nhóc tân binh mười bảy tuổi, khiến nụ cười rạng rỡ trên gương mặt cậu nhóc càng thêm lấp lánh, rung động lòng người.
Vài phút sau ——
Cuối cùng, tất cả mọi người đã hội tụ.
Nguyên Dã trước tiên bước tới, cầm một chai nước, đơn giản lau sạch cho "sứa con" rồi thay cho nó một đôi giày mới.
"Nguyên Dã đại nhân, bây giờ chúng ta sẽ đi...?"
Trần Tân Nguyệt đợi cậu làm xong mới cất tiếng hỏi. Tiểu bạch tuộc run rẩy lắc lư nước trên người, đôi mắt to tròn, ướt át nhìn chằm chằm đội trưởng Trần.
Miếng băng gạc trước ngực cô đã thấm máu, nhưng nhìn bề ngoài có vẻ thương tích chưa chạm đến chỗ hiểm.
''Sứa con'' khẽ nghiêng đầu suy nghĩ. Trước đó Phương Thạc từng nói Nguyên Dã đã chuẩn bị sẵn nơi trú ẩn, nên nó nhanh chóng suy đoán rằng vết thương của Trần đội trưởng có lẽ cũng nằm trong kế hoạch của cậu.
Khi đối mặt với kẻ địch mạnh, giả vờ yếu thế cũng là một chiến lược. Không chỉ đội trưởng Trần, ngay cả Nguyên Dã cũng tự đặt mình vào chỗ hiểm.
Cho nên, cuối cùng họ mới thành công bắt được kẻ đánh lén. Nếu không phải Phương Thạc có kỹ năng chạy trốn đặc biệt, thì có lẽ bọn họ đã tóm gọn cả hai con cá—trong đó một kẻ rõ ràng là "con cá lớn" mà Nguyên Dã nhắm đến.
Có điều, tình trạng của Trần đội trưởng lúc này trông không tốt chút nào. Cô trông rất tiều tụy, đôi môi trắng bệch, quầng mắt thâm đen hiện rõ.
Cũng phải thôi, ai mà không mệt mỏi sau nhiều ngày liền vừa bị thương, vừa phải chiến đấu liên tục ngày đêm?
Nguyên Dã bắt gặp ánh nhìn của ''sứa con'', cậu liếc qua Trần Tân Nguyệt một cái, không trả lời câu hỏi mà chỉ kéo ra cửa xe ghế lái :
"Ra ghế sau ngồi đi, để ta lái."
"... Hả?" Đội trưởng Trần hơi sững sờ.
"Được."
Cô lập tức xuống xe, ngoan ngoãn ngồi vào hàng ghế sau.
Hồ Trường Xuyên cũng định leo lên xe, nhưng bị ánh mắt của Nguyên Dã ngăn lại tại chỗ.
"Đi lái xe của ngươi lại đây."
"À à à đúng rồi!"
Vị đại thúc trung niên lôi thôi kia vỗ đầu một cái, suýt nữa quên mất.
"Phải rồi, xe của ta còn đậu bên kia, ta đi lái lại ngay."
Đường trong Khu Luân Hãm khá xóc nảy, mà tiếng xe lại rất lớn, dễ thu hút dị chủng hoặc tiến hóa chủng đến gần. Vì muốn mau chóng đuổi kịp, Hồ Trường Xuyên đã để xe ngoài rìa và đi bộ vào trong.
Nguyên Dã nhìn sứa con đang bám trên vai, phát hiện nó đang hứng thú ngó nghiêng khắp nơi, tinh thần sáng láng, trạng thái tinh thần cực kỳ tốt, hoàn toàn không có vẻ gì là buồn ngủ. Thế nên cậu liền từ bỏ luôn ý định cho nó nghỉ ngơi.
Vù...
Xe khởi động.
Sứa con ngồi trên vai Nguyên Dã, chăm chú quan sát sắc mặt thiếu niên. Dù cũng vừa chiến đấu suốt một ngày đêm, nhưng trông người kia chẳng hề có dấu hiệu mỏi mệt nào cả.
Quả nhiên, tuổi trẻ là thứ rất đáng ghen tị.
Nhưng Kiều Ân thì không được như thế. Lúc xe bắt đầu chuyển bánh, cún nhỏ còn gắng gượng một chút, nhưng chưa được bao lâu, hắn đã gục đầu xuống ghế phụ, ngủ mê mệt không biết trời trăng gì.
Chiến đấu suốt một ngày một đêm, đích thực là quá sức. Huống hồ, Nguyên Dã lái xe còn ổn định và an toàn hơn cả hầm trú ẩn đêm qua.
Trần đội trưởng dù cố gắng căng mình nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt nghỉ ngơi chốc lát, không dám thả lỏng hoàn toàn.
Thật ra, chính Nguyên Dã cũng cảm thấy tinh thần mình có phần bất thường. Sau khi bất tỉnh khoảng một tiếng trong hầm trú ẩn, lúc tỉnh lại, cậu không những không buồn ngủ mà còn cảm thấy tinh thần phấn chấn, quan trọng nhất là đau đớn sau đòn tấn công tinh thần cũng giảm đi rõ rệt.
Chuyện này... quả thật không bình thường.
Nguyên Dã suy nghĩ mãi mà không tìm ra lý do, chỉ đành tạm gác lại trong lòng.
Mà đầu sỏ phía sau - tiểu bạch tuộc ngoan ngoãn ngồi yên trên vai thiếu niên, tò mò duỗi cái đầu dài ra nhìn Nguyên Dã lái xe. Động tác của Nguyên Dã thuần thục, điêu luyện như một tay già đời.
— Nguyên Dã giống như... cái gì cũng biết làm vậy.
Trong lòng Diệp Vân Phàm lại một lần nữa không khỏi thầm thán phục: Nguyên Dã, đúng là toàn năng ghê.
Nhân lúc xe đang do Nguyên Dã điều khiển, tiểu bạch tuộc tranh thủ quan sát cẩn thận từng chi tiết bên trong chiếc xe việt dã này. Anh nhận ra ngoại trừ vài điểm khác biệt nhỏ, tổng thể chiếc xe vẫn khá giống với những gì anh thấy ở thế giới cũ.
Điều quan trọng nhất là, trình độ chế tạo ô tô ở thế giới này không khác mấy so với nơi anh từng sống. Trái lại, so với trình độ y học chữa bệnh phát triển quá mức tiên tiến thì các phương tiện truyền tin ở đây lại có vẻ khá lạc hậu – chỉ dựa vào các trạm phát sóng, nếu mất tín hiệu là hoàn toàn mất liên lạc. Nói cách khác, thế giới này không có vệ tinh. Hoặc từng có, nhưng sau khi quái vật xuất hiện, công nghệ đã thoái lùi?
Diệp Vân Phàm ghi nhớ mảnh thông tin quan trọng này.
Nguyên Dã lái xe khá ổn định, dù đường xóc nhưng xe chạy trên đường rất êm ái, hơn nữa tốc độ cũng không quá nhanh – dường như cậu đang chờ Hồ Trường Xuyên. Dọc đường cũng không gặp phải mai phục, chứng tỏ con đường này được Nguyên Dã lựa chọn kỹ lưỡng.
Tiểu bạch tuộc tạm thời yên tâm, sau đó mở giao diện số liệu ra kiểm tra. Lúc giết Phương Thạc, anh vội đưa áo choàng cho Nguyên Dã nên chưa kịp xem kỹ thông tin:
[ Giá trị tinh thần : 130 + 8x5 ( Gía trị tinh thần của ngài đã vượt qua người thường) ]
Thêm tận 20 điểm? Tiểu bạch tuộc nghĩ, có lẽ là nhờ anh nhận được một cái kỹ năng tinh thần mới cho nên mới được cộng thêm.
[ Giá trị thể lực: 420/420]
[ Giá trị sinh mệnh: 180/540]
Anh tiếp tục kéo xuống, mở tiếp giao diện kỹ năng:
[ Kỹ năng 1: Ẩn nấp đặc thù - cấp E: (Kỹ năng sinh tồn cơ bản của ấu tể, giúp che giấu, tăng khả năng sống sót) ]
[ Kỹ năng 2 : Giao tiếp tinh thần - cấp D: ( Giúp ngài tự mình hiểu được một ít kỹ xảo giao tiếp nhờ tinh thần lực mạnh mẽ) ]
[ Kỹ năng 3: Ngụy trang - cấp C : (Có thể biến hóa thành bất kỳ sinh vật nào từng gặp, cấp độ cùng sự phức tạp càng cao, tiêu hao giá trị thể lực càng lớn)
[ Kỹ năng 4 : Tấn công tinh thần - cấp C: (Gây mất ý thức, đau đầu, choáng váng ngắn hạn cho đối tượng tấn công. Căn cứ vào giá trị tinh thần, có thể dùng 3 lần/ngày) ]
[ Kỹ năng 5: Ám ảnh tiềm hành - cấp C: (Ẩn thân trong bóng tối, cự ly tối đa 2 mét/lần) ]
Hai kỹ năng mới làm tiểu bạch tuộc rất muốn thử, chỉ tiếc lúc này chưa phải cơ hội.
Không rõ là do đang chờ Hồ Trường Xuyên, hay là vì trên xe có hai người khác đang nghỉ ngơi, mà Nguyên Dã vẫn duy trì tốc độ lái xe rất chậm, xe đi cũng rất ổn đinh.
Sau hơn 4 giờ lao hết tốc lực, Hồ Trường Xuyên cuối cùng đã đuổi kịp. Hắn lái một chiếc SUV màu đen, mang dấu hiệu của quân đoàn điều tra – rõ ràng là xe quân sự.
Tích tích—!
Hồ Trường Xuyên ở phía sau vang lên:
"Thủ lĩnh!!!"
[ Thịt thịt! ] – Tiểu bạch tuộc vừa ló đầu ra xem, một chiếc xúc tu nhỏ liền vươn lên đầy hưng phấn.
[ Thịt thịt! Thơm ! Thơm quá! ]
[ Đến rồi! Đến rồi! ]
Nháy mắt, tiểu bạch tuộc dựng hai cái tai tam giác nhỏ lên, cảnh giác nhìn về phía sau. Đồng thời, Nguyên Dã cũng đã nhận ra, chân mày nhíu chặt, đạp chân ga đánh lái sang bên.
Xìiii—
Lốp xe rít lên, vẽ ra một nửa vòng tròn trên mặt đất rồi phanh gấp lại, Nguyên Dã lập tức nhảy khỏi xe.
Trần Tân Nguyệt lập tức mở to hai mắt, rút súng theo sau, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Ngay cả Kiều Ân cũng mơ màng tỉnh lại, dù chưa hiểu chuyện gì, nhưng cũng lập tức ôm lấy khẩu súng tự động muốn đi xuống xe.
"Ở yên trong đó!" – Trần Tân Nguyệt quát lớn, khiến Kiều Ân bị quát đến run lên, ngoan ngoãn tuân lệnh rút lui vào trong xe.
Cách đó hơn trăm mét, chiếc SUV đen loạng choạng lao đến, lốp xe ma sát với mặt đường tạo lên tiếng rít chói tai. Khoảng cách lúc trước quá xa không nhìn rõ được, bây giờ nhìn kỹ lại, tiểu bạch tuộc mới phát hiện ra có một con dị chủng nhỏ màu đen đang bám trên nóc xe hắn. Nó có hình dạng trông giống như dơi, sau lưng có một đôi cánh mỏng, dường như nó có thể tiết ra một loại chất lỏng ăn mòn, vì thế cửa sổ xe bên cạnh đã bị hư hại một nửa.
Nguyên Dã hơi nheo mắt lại, giống như đang nghiêm túc phán đoán cái gì.
Lúc này, Trần đội trưởng nhanh chóng mở cốp xe, cô nhìn thoáng qua Ngụy Kinh đang nằm hôn mê bất tỉnh bên trong, sau đó lấy ra một khẩu súng bắn tỉa. Khoảng cách quá xa, chỉ có thể dùng cái này.
Súng đã lên nòng, nhắm chuẩn mục tiêu.
Đoàng! – Một phát liền trúng mục tiêu, nhưng hình như không trúng chỗ chí mạng. Tiểu bạch tuộc thấy con dị chủng đó kêu rít lên một tiếng, nhanh chóng chui vào trong xe.
Randi : chỉ cho phép đăng trên wattpad @NgnTrn405713,những chỗ khác đều là ăn cắp!
"Không ổn..." – Trần Tân Nguyệt cau mày, thần sắc lộ vẻ lo lắng.
Nhưng mà Nguyên Dã lại không có phản ứng đặc biệt nào, thần sắc vẫn bình tĩnh như thường. Quả nhiên, giây tiếp theo, trong xe bốc lên một làn khói bùn vàng. Không lâu sau, con tiểu dị chủng chật vật nhảy ra, toàn thân nhuộm đầy đất đỏ, nhanh chóng chui vào gầm xe.
Lúc này, xe đã tiến đến rất gần, chỉ còn cách hai mươi, ba mươi mét!
[ Thịt thịt! ]
[ Thịt ! thịt đến rồi nha!]
Đám xúc tu trên vai Nguyên Dã kích động như phát cuồng, chúng nó không ngừng dẫm tới dẫm lui trên vai cậu, chỉ hận giây tiếp theo không thể đem bản thân bắn ra bên ngoài.
Ngay cả tiểu bạch tuộc cũng có phần bị lôi kéo. Không chỉ vì "thịt", anh còn muốn thử kỹ năng mới.
Anh ngẩng đầu nhìn lên phía trên, xác nhận khu rừng âm u, dây leo rậm rạp, mặt đất phủ bóng râm– quả đúng là nơi lý tưởng để luyện tập.
Xìiii—!
Chiếc SUV màu đen phanh lại ở ở khoảng cách cách bọn họ hai mươi mét, Trần Tân Nguyệt lập tức ngồi xổm xuống, nổ súng về phía chiếc xe.
Đoàng ! Đoàng ! Đoàng!
Sau mấy phát súng nổ ra, cửa xe liền bật mở, Hồ Trường Xuyên chật vật lăn xuống, ho khan dữ dội:
'' Khụ khụ khụ.....''
Hai tay hắn che lấy mũi miệng, tựa hồ hít phải thứ gì độc hại. Quần áo trên người bị ăn mòn thành ra bộ dạng rách rưới, cánh tay trái thối rữa lộ ra huyết nhục, tựa hồ bị lột toàn bộ lớp da bên ngoài.
Hừm!!
Tiểu bạch tuộc lập tức chú ý tới vết thương ấy – có cảm giác rất giống với miệng vết thương trước ngực Nguyên Dã!
"Không thấy!" – Trần đội trưởng cẩn thận lục soát gầm xe, nhưng không có phát hiện ra dị chủng.
'' Tốc độ của con dị chủng kia rất nhanh''
"Đừng lại gần nó quá," – Nguyên Dã bỗng nhiên nhắc nhở – "độc tính của nó rất mạnh, ngay cả loại bỏ nơi tiếp xúc cũng rất khó lành lại miệng vết thương."
Nghe vậy, thân thể Hồ Trường Xuyên tức khắc chấn động, siết chặt tay, chửi thầm mấy câu gì đó. Năm phút trước, hắn bị tập kích khi sắp đuổi kịp xe Nguyên Dã, hơn nữa bản lĩnh đánh lén của nó cũng rất đáng gờm, nếu không nhờ lớp đất phòng ngự trên da thì giờ đã thành một bãi bùn loãng rồi.
''?'' Ánh mắt đội trưởng Trần nghi hoặc, lập tức lui lại phía sau.
Tiểu bạch tuộc nghe xong lời Nguyên Dã nói, càng thêm chắc chắn rằng đây chính là con quái vật đã từng tấn công Nguyên Dã, hoặc ít nhất là cũng cùng loại.
[ Thịt ! Thịt nha ]
[ Sắp, sắp chạy rồi!]
[Không cho chạy! Không cho chạy đâu!]
Đám xúc tu sốt ruột xoắn suýt chui vào bả vai Nguyên Dã. Đúng lúc đó, Hồ Trường Xuyên chống tay xuống đất.
Rầm! – một luồng đất lập tức từ dưới xe bùng lên, con dị chủng bất ngờ từ vị trí ghế lái lao vút về phía Trần Tân Nguyệt và Nguyên Dã.
Trần Tân Nguyệt lập tức nổ súng, nhưng tốc độ của nó quá nhanh, lập tức lao vào khu rừng rậm rạp bên cạnh, khiến cho súng của cô không có cách nào bắn trúng mục tiêu.
Tuy nhiên, Nguyên Dã quan sát toàn bộ quá trình lại không có động thủ. Thẳng đến khi con dị chủng cách bọn họ 20m, Nguyên Dã lúc này mới rút đao – một sợi bạch tuyến lóe lên, cắt trúng đôi cánh của nó.
Phụt! – Một lượng lớn mủ dịch màu tím đen phun lên mặt đất, toàn bộ thảm thực vật xung quanh chất nhầy liền bị thứ dịch ý hòa tan thành một vũng nước, phạm vi lan rộng đến tận 10m.
Một màn này làm tiểu bạch tuộc nháy mắt hiểu ra: đây chính là lý do gây ra vết thương trước ngực Nguyên Dã .
Chỉ là tốc độ của con tiểu dị chủng kia quá nhanh, nháy mắt biến mất vào trong lùm cây.
Tiểu bạch tuộc nhanh chóng nhảy xuống khỏi vai Nguyên Dã, nó không có lựa chọn đuổi theo tấn công mà lặng lẽ lẩn vào một bụi rậm khác. Đến khi chắc chắn không còn ai nhìn thấy mình nữa, Diệp Vân Phàm lập tức kích hoạt kỹ năng Ám ảnh tiềm hành, nhanh chóng di chuyển giữa các vùng bóng tối.
[ Giá trị thể lực -4 ]
[ Giá trị thể lực-4 ]
[ Giá trị thể lực-4 ]
...
Quả nhiên cái kỹ năng này tiêu hao giá trị thể lực không nhỏ – chỉ đi một lần mà tiêu hao tận 4 giá trị thể lực, di chuyển với khoảng cách 8 mét mà đã gần bằng tổng giá trị thể lực đi trong một ngày.
---
【Bên kia!】
【Bên kia, bên kia!】
Đám xúc tu nhỏ phấn khích đến mức phát run.
Chỉ trong chưa đầy nửa phút, tiểu bạch tuộc đã lập tức truy đuổi con tiểu dị chủng vừa bị chém gãy cánh kia. Nó đang bị trọng thương, thở dốc yếu ớt, nhưng phản ứng vẫn nhanh nhạy dị thường, khu vực xung quanh đã bị phủ kín bởi lớp nọc độc dày đặc.
Tiểu bạch tuộc không vội vàng tiếp cận. Nó lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối, khóa chặt mục tiêu, rồi tung ra đòn công kích tinh thần.
【 Giá trị thể lực -40 】
"Ong ——!"
Tiểu dị chủng lập tức cứng đờ toàn thân, tựa như bị ai đó đập mạnh một chùy vô hình vào đầu, thân thể run rẩy, lảo đảo suýt ngã.
Dù vậy, tiểu bạch tuộc vẫn không hấp tấp tiến đến ăn luôn đối phương. Nó chỉ nhẹ nhàng áp sát một chút, vươn xúc tu tinh thần kiểm tra trạng thái đối phương.
Thống khổ, phẫn nộ, hoang mang, mờ mịt.
Tất cả đều là những cảm xúc mà xúc tu tinh thần cảm nhận được. Thế là, nó liền phóng đại chúng lên.
"Ong ——!"
Chỉ trong nháy mắt, thân thể tiểu dị chủng bắt đầu co giật dữ dội, sau đó đột nhiên ôm đầu, đâm liên tục vào tảng đá phía trước.
Rầm ! Rầm ! Rầm!
Nọc độc bắn tung tóe khắp nơi. Nửa phút sau, hơi thở của nó nhanh chóng yếu dần đi, nó nằm rạp trên mặt đất, toàn thân khống chế không được run lên không ngừng.
Sau khi tiểu bạch tuộc xác nhận đối phương đã hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng, lúc này mới cẩn trọng nhảy lên trên người nó, vươn xúc tu tiến vào phần cánh bị gãy ở sau lưng.
【 Giá trị thể lực +20】
【Nhắc nhở: Phát hiện hấp thu độc tố đặc thù. Tiến vào trạng thái: Trúng độc. Mỗi phút -5 giá trị sinh mệnh. Hiện tại: -40 giá trị sinh mệnh. Xin hãy nhanh chóng tìm kiếm thuốc giải .】
Tiểu xúc tu vừa mới chạm vào liền chuyển sang màu đen, nhưng nó vẫn ngoằn ngoèo tiến sâu vào bên trong, cắn lấy một khối thịt mềm mọng, đặc biệt béo ngậy.
【Nhắc nhở: Kiểm tra phát hiện độc tố đặc thù đã được hấp thu. Trạng thái trúng độc được giải trừ. Tiến vào trạng thái chữa bệnh: mỗi phút hồi phục 2 giá trị sinh mệnh.】
【Nhắc nhở: Kháng độc +30. Giới hạn giá trị sinh mệnh +30. Chất nhầy nhận được thuộc tính ăn mòn.】
【 Giá trị sinh mệnh: 142/570】
【Hơi cay nha! Hút tiếp đi!】
【Thơm quá! Ăn tiếp thui!】
【Cay cay! ăn tiếp thui!】
Tiểu bạch tuộc lập tức nhẹ nhõm thở ra.
Đúng lúc đó, nó chợt nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc từ đằng xa. Không chút chần chừ, nó liền rút xúc tu lại, không có hút tiểu dị chủng thành cái xác khô, mà nó biến lớn bản thân lên một chút, quấn quanh cổ đối phương rồi kéo lê đi.
Soàn xoạt ——
Âm thanh kéo xác khá lớn, khiến Nguyên Dã lập tức chú ý, vội vàng chạy tới, vẻ mặt đang nôn nóng cũng bất giác hòa hoãn lại.
"Có tìm thấy không?!"
Hồ Trường Xuyên thở hồng hộc chạy theo. Đội trưởng Trần thì ở lại trông xe. Nhưng mà giây tiếp theo, vị đại thúc trung niên ăn mặc rách rưới kia cũng ngây người tại chỗ.
"Cái này... cái này là...?"
Tiểu Bạch Tuộc lắc lắc chiến lợi phẩm của mình, chỉ vào ngực Nguyên Dã, động tác không che giấu được chút đắc ý.
— Nhìn đi! Ta đã thay cậu báo thù rồi!
Nguyên Dã khẽ sững người, sờ lên ngực nơi từng bị thương. Nhưng sau vài giây trầm mặc nhìn cục mochi nhỏ màu hồng kia, cậu vẫn lộ ra ánh mắt không tán đồng:
"Dơ chết đi được, nhóc mau bỏ ra!"
"..."
Biểu cảm đó khiến Diệp Vân Phàm thoáng cảm thấy mình không phải là một con tiểu bạch tuộc đáng yêu màu hồng nhạt, mà là một con mèo tha chuột chết về khoe với chủ nhân.
Thôi vậy. Anh nhận ra con sen của mình thật sự là kiểu người yêu sạch sẽ đến đáng sợ.
Xúc tu nhỏ lưu luyến không rời mà buông nửa món ăn còn lại, bản thân thì bị con sen dùng cán dao lật nhẹ lên lần nữa.
Quả nhiên, việc đầu tiên Nguyên Dã làm sau khi về là... tắm rửa cho nó.
"..."
Tiểu bạch tuộc khẽ thở dài, nhưng vẫn nghiêm túc kỳ cọ xúc tu trong chậu tắm. Gần đó, Trần Tân Nguyệt đang xử lý miệng vết thương cho Hồ Trường Xuyên.
Hồ trưởng quan đáng thương bị ăn mòn một lớp da thịt, đau đến mức mặt mày trắng bệch, mồ hôi trên trán tuôn ra như mưa.
Tiểu bạch tuộc nhìn thấy vậy, bỗng nhiên chui ra khỏi chậu nước, lắc lư nước trên người, sau đó mới đeo giày vào, chạy tới. Lần trước Nguyên Dã bị thương, chất nhầy của nó có tác dụng. Lần này chắc cũng không khác biệt lắm.
Tuy nhiên, tiểu bạch tuộc không bò thẳng lên người Hồ Trường Xuyên — ai bảo trên người hắn toàn là bùn đất, thật sự là quá bẩn rồi.
Vì thế, cục mochi hồng nhạt kéo kéo ống quần Nguyên Dã, rồi chỉ vào vết thương của Hồ Trường Xuyên.
Nguyên Dã không có hỏi nhiều. Giờ đây, cậu gần như có thể nháy mắt hiểu được ý của'' sứa con''. Thiếu niên cúi người, đưa tay ra chờ ''sứa con'' bò lên, rồi chuyển sang người bị thương.
Xúc tu mềm mại khẽ lướt qua miệng vết thương nóng bỏng đỏ rực, chất nhầy trong suốt nhanh chóng lan ra, phủ lên phía trên một lớp mỏng mờ.
Hồ Trường Xuyên kinh ngạc, rồi nhận ra cơn đau dường như đã dịu đi nhiều.
"Ơ? Đây, đây là...?"
"Có hiệu quả thật!"
Trần đội trưởng cũng rất bất ngờ. Kiều Ân phía sau nhìn về phía Nguyên Dã, ánh mắt không còn đơn thuần là ngưỡng mộ nữa, mà chuyển sang cảm thán kinh ngạc.
Thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào tiểu bạch tuộc, Nguyên Dã lập tức thu tay, giấu nhóc con vào lòng bàn tay rồi quay đầu đi luôn:
"Lên xe!"
Ba người còn lại bị bỏ rơi tại chỗ sững sờ nhìn nhau.
Cuối cùng Kiều Ân lặng lẽ hỏi:
"Đội trưởng... có phải ta bị ảo giác không, sao ta cảm thấy Nguyên Dã đại nhân... có hơi... keo kiệt nhỉ?"
Loại cảm giác "keo kiệt" này không phải kiểu tính toán tằn tiện, mà là kiểu: không cho người khác nhìn sứa của cậu thêm một cái.
"Bốp ——!"
Đáp lại câu hỏi này của Kiều Ân chính là một cái vỗ mạnh vào đầu của cậu nhóc, Trần Tân Nguyệt nghiêm túc cảnh cáo:
"Không được bàn tán sau lưng cấp trên!"
"Dạ... hiểu rồi."
Kiều Ân khép miệng lại.
Đoàn người không ngừng lên đường cả ngày lẫn đêm, thay phiên nhau cầm lái. Thỉnh thoảng xuất hiện dị chủng tập kích, nhưng có hai vị trừ uế quan đồng hành, nên mọi nguy hiểm đều dễ dàng được hóa giải.
Cuối cùng, đến chiều ngày thứ ba, bọn họ đã thành công vượt qua thành Tự Tân . Chiếc xe việt dã bon bon lăn bánh trên con đường chuyên dụng dành cho vận chuyển, con đường cuối cùng cũng đã bằng phẳng, thông suốt đến tận nơi.
"Chỉ còn hai tiếng nữa là đến được tháp canh T-06."
Mắt thấy suôn sẻ vượt qua Khu Luân Hãm khiến tinh thần Trần Tân Nguyệt tốt lên trông thấy. Cô quay đầu lại nói:
"Chúng ta sẽ nghỉ lại một đêm ở tháp canh, tiếp nhận viện trợ và bổ sung vật tư. Sau đó di chuyển về hướng bắc thêm ba ngày nữa, là sẽ tới khu quản hạt của chủ thành."
Bên trong khu quản hạt của chủ thành — nơi gần như không có sự hiện diện của dị độ vị diện hay dị chủng, là vùng đất hiếm hoi an toàn.
Lúc này, tiểu bạch tuộc đang ở băng ghế sau, ngồi xổm trên bản đồ cùng cây tăm xỉa răng trên tay Nguyên Dã đánh tới đánh lui.
Tiểu bạch tuộc một bên vừa "đôm đốp, đôm đốp" đánh trả, một bên vẫn đang rối rắm ở trong lòng — làm sao nói với Nguyên Dã về vụ "xe chở mầm non" kia bây giờ?
Ba ngày trằn trọc suy nghĩ, hắn vẫn chưa nghĩ ra cách diễn đạt như thế nào vừa rõ ràng lại vừa mơ hồ đúng chuẩn!
"Oa! Đội trưởng, ta thấy tháp canh rồi!"
Kiều Ân không nhịn được thò đầu ra cửa sổ. Mái tóc xoăn của cậu nhóc bị gió cuốn tung, rối như tổ chim, nhưng không giấu được nét phấn khích rực rỡ trên khuôn mặt thiếu niên.
Nghe đến "tháp canh", tiểu bạch tuộc cũng hứng thú hẳn lên. Anh thường nghe Nguyên Dã nhắc đến "tháp canh, tháp canh", nhưng vẫn chưa từng thấy tận mắt bao giờ!
Tiểu bạch tuộc liền nhảy phốc lên vai Nguyên Dã, rồi lộc cộc chạy đến bên rìa cửa sổ xe, vươn xúc tua nhỏ dán vào mặt kính, chăm chú nhìn ra ngoài ——
Trước mắt anh là một cánh đồng mênh mông trải dài vô tận. Trên vùng đất hoang vu ấy, ánh chiều tà như đang bùng cháy thành một vòng lửa đỏ hừng hực.
Ngay sau đó Diệp Vân Phàm liền thấy một tòa tháp canh màu đen cao ngất, sừng sững đứng giữa ánh hoàng hôn.
Muôn vàn ánh chiều tà tựa như kim sắc thủy tinh, chiếu rọi lên mặt tháp đen tuyền, bất giác khiến cho người ta có cảm giác đó không chỉ đơn thuần là một tòa tháp nữa, mà là một kị sĩ gác đêm cô độc, lặng lẽ canh giữ không ngủ.
Tiểu bạch tuộc ngơ ngẩn nhìn hồi lâu, mãi đến khi một ngón tay quen thuộc chen vào tầm mắt mới khiến anh giật mình hoàn hồn.
Nguyên Dã nhẹ nhàng nghiêng người, chỉ tay về phía tháp canh xa xa kia, giọng trầm thấp mà dịu dàng:
"Tối nay chúng ta sẽ nghỉ lại ở đó. Đến lúc đó, nhóc có thể nhìn cho kỹ."
Tiểu bạch tuộc ngẩng đầu lên, vô tình đối diện với đôi mắt dị sắc tuyệt đẹp của Nguyên Dã.
Một mắt màu lam tựa như đá sapphire trân quý, đôi mắt còn lại xanh biếc như phỉ thúy thượng hạng. Dưới ánh chiều ráng đỏ, đôi đồng tử ấy phản chiếu ánh sáng loang loáng như vụn kim sa, đẹp đến hư ảo, bất giác khiến người ta không dám chạm vào.
【 Đẹp ... 】
【 Đẹp thật nha... 】
【 Đôi mắt đẹp như thế... đang nhìn mình kìa! 】
【 Nhìn bọn mình kìa! 】
Đám xúc tua nhỏ quẫy quẫy đầy hưng phấn, nhưng cũng cuộn tròn lại vì có chút thẹn thùng.
Màu mắt của Nguyên Dã rất đẹp. Nhưng vẻ đẹp của cậu không phải kiểu tinh xảo mềm mại — mà là thứ đẹp đẽ mang khí chất lạnh lùng, sắc bén đến độ khiến người khác chỉ cần liếc qua là biết cậu thuộc kiểu "đỉnh cấp soái ca lạnh lùng", mà các tiểu nữ sinh chắc chắn mê đắm.
Sống mũi thiếu niên cao thẳng, đôi môi thiên mỏng, nhưng màu môi trời sinh diễm lệ hơn người bình thường, nhất là lúc uống nước hay thời điểm thở gấp, sắc môi càng rõ nét, giống như vừa mới tô son, khiến tiểu bạch tuộc nhìn mà không khỏi thất thần. Ý nghĩ trong đầu anh cũng bắt đầu trôi dạt xa xăm, mơ hồ kéo theo những ký ức mà anh từng cố gắng quên đi...
Tiểu bạch tuộc ngơ ngẩn nhìn Nguyên Dã suốt một lúc lâu, mãi đến khi bị đối phương duỗi tay nắn bóp thân mình mới giật mình hoàn hồn lại.
"Ưm?"
Nguyên Dã khẽ "hửm" một tiếng, như không chắc mình vừa thấy gì kỳ lạ.
"......!!!"
Tiểu Bạch Tuộc lập tức giật nảy mình, như thể bị vạch trần những suy nghĩ lung tung rối loạn trong đầu. Anh quay ngoắt đi, tránh ánh mắt Nguyên Dã, động tác lúng túng lại có chút mất tự nhiên nhưng vẫn làm bộ trấn tĩnh.
Nguyên Dã hơi nhíu mày, cảm thấy kỳ lạ. Cậu không nhận ra đối phương đang ngượng ngùng, chỉ cảm thấy nhóc con hôm nay hơi hoảng hốt.
Thế là cậu lại đưa tay, nhẹ nhàng chọc vào mấy cái xúc tua nhỏ đang cuộn tròn lại thành một cục, hỏi:
"Sao lại hoảng hốt thế?"
"......"
Tiểu bạch tuộc rụt người lại, chôn mặt vào xúc tu, chỉ thấy mình khó mà mở lời. Sau khi biến thành phi nhân loại, anh cảm giác mình... hình như thật sự bắt đầu có chút biến thái mất rồi.
Từ nhỏ Diệp Vân Phàm đã trưởng thành sớm, cho nên anh vẫn luôn nhìn người khác như em trai em giá vậy, ngay cả dậy thì cũng chưa từng có thứ gọi là cảm xúc "khó nói" đó.
Nhưng giờ thì...
Khó mà nói cho rõ ràng được. Anh giống như có chút cảm giác... khác thường với con trai?
Còn là đệ đệ Nguyên Dã nữa?!
Không không không! Quá biến thái rồi!
Diệp Vân Phàm lập tức tự vả trong đầu, mạnh mẽ dời tầm mắt khỏi Nguyên Dã, cố ép mình chú ý tới tháp canh bên ngoài.
Nguyên Dã nghiêng đầu, có chút nghi hoặc, nhưng thấy Diệp Vân Phàm không nói gì, cậu cũng không truy hỏi, chỉ thản nhiên quay đầu lại.
Dù từ xa đã thấy bóng dáng tháp canh, nhưng xe của bọn họ vẫn phải chạy thêm hơn một tiếng trên đường cao tốc mới đến nơi.
Khi tới nơi, tiểu bạch tuộc mới thấy rõ: tòa tháp kia cao chừng 5-60 mét, lại không phải một công trình đơn lẻ, mà là một căn cứ quân sự quy mô nhỏ.
Căn cứ xây quanh tháp, bốn phía là tường xi măng cao vút, lưới sắt và dây điện giăng khắp nơi, bên trong toàn là lính gác mặc quân phục xanh đậm, trông rất nghiêm ngặt.
Khác với lính gác ở ngọn hải đăng hay trạm cung cấp, lính gác nơi này vừa cao to lực lưỡng, nghiêm trang và đầy khí thế — chỉ nhìn thôi cũng thấy rất có khí chất hù người.
Hồ Trường Xuyên phụ trách đi trước đánh tiếng. Hắn quen thuộc các thủ tục cố định, lại am hiểu cách giao tiếp, chẳng mấy chốc đã gặp được hai vị trừ uế quan phụ trách canh gác tháp canh chỗ này, còn trò chuyện rất thân thiết với bọn họ. Nghe nói người còn lại tạm thời được điều đi làm nhiệm vụ chưa về.
"Ai nha, đã lâu không gặp! Hôm nay đi ngang qua địa bàn hai người, mọi người chiếu cố lão Hồ này một chút nha ha ha!"
Nguyên Dã không xuống xe, cũng không đi gặp người, chỉ để Trần Tân Nguyệt cùng lính dẫn đường đi vào trước.
Lính canh dẫn đường vừa nghe là đội trừ uế đến, lập tức cung kính, nhiệt tình sắp xếp chỗ ở tốt nhất trong tháp canh.
Trần Tân Nguyệt mở cốp sau, xách Ngụy Kinh đang suy yếu ra. Thấy ánh mắt kỳ lạ của lính canh, giọng cô lạnh như băng:
"Phạm nhân trọng yếu bị Vương đình truy bắt."
"Dạ! Dạ!"
Lính canh vội cúi đầu, không dám liếc thêm một cái.
Kiều Ân thì vừa tò mò vừa cố gắng ra vẻ bình tĩnh, không dám khiến đội trưởng mất mặt.
"Trưởng quan, các ngài cứ nghỉ ngơi. Chốc nữa sẽ có người đưa cơm chiều đến."
"Ừ."
Nguyên Dã gật đầu, kéo va-li vào phòng.
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng động cơ xe ô tô lớn. Mọi người đứng ở hành lang đều theo bản năng quay đầu ra nhìn.
Tiểu bạch tuộc cũng vươn cổ hóng hớt. Một chiếc xe buýt bị kéo lê bởi xe quân sự, đang được mấy chiếc xe quân sự hộ tống đưa vào.
Trong bối cảnh bao vây xung quanh đầy xe quân sự nghiêm trang, chiếc xe buýt với những nét vẽ ngộ nghĩnh, đáng yêu cực kỳ thu hút .
Lính canh thấy bọn họ nhìn, liền giải thích:
"À, đó là xe vận chuyển 'mầm non' từ khu quân sự phía Đông. Nửa đường gặp sự cố nên sáng nay đã gọi tháp canh bọn ta hỗ trợ. Chính Charles trưởng quan tự mình đi đón về đấy."
Charles — chính là vị trừ uế quan được điều ra ngoài.
Xe vận chuyển ''mầm non'' từ khu quân sự phía đông?!
Cả người tiểu bạch tuộc chấn động! Trong đầu anh lập tức hiện lên lời Phương Thạc từng nói mấy hôm trước:
"Là xe vận chuyển ''mầm non'' của quân khu phía Đông. Trong đó có người của chúng ta."
Vừa đúng là xe đó! Vừa khéo gặp sự cố giữa đường! Vừa khéo được đưa về đúng tháp canh bọn họ đang ở!
Quá trùng hợp! Không thể là ngẫu nhiên được!
Rất có thể... có người chơi đang trà trộn ở nơi này!
Tiểu bạch tuộc lập tức dựng thẳng lỗ tai, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chăm xe buýt, mỗi chiếc xúc tu đều rơi vào trong trạng thái cảnh giác.
Rất nhanh, cửa xe mở ra, tiếng ồn ào non nớt vang lên.
Thấy rõ hình ảnh kia, đồng tử tiểu bạch tuộc chấn động
—Là... trẻ con?!
Trên xe buýt, toàn là trẻ em! Bé nhất chỉ 7-8 tuổi, lớn hơn khoảng 12-13 tuổi. Tất cả bọn trẻ đều mặc đồng phục, đeo ba lô nhỏ, ngực áo thêu một nhánh mầm non.
Mầm non...!
Tiểu bạch tuộc chợt hiểu, trách không được mấy ngày nay anh nghĩ mãi không ra, hóa ra xe "vận chuyển mầm non" là chiếc xe buýt chở bọn trẻ này?!
Lúc này, vài người lớn đi xuống xe. Họ mặc quần đồ hưu nhàn, dáng vẻ ôn hòa, khí chất hiền lạnh, đang tổ chức xếp hàng cho bọn trẻ.
Một cô gái trong số đó lập tức thu hút mọi ánh nhìn.
Cô gái đó có mái tóc ngắn ngang vai, váy trắng dài nhẹ nhàng, dáng người thanh thoát. Trong tòa căn cứ nặng nề, nghiêm túc này, cô giống như một làn gió mát len lỏi, xua tan đi sự mệt mỏi.
Gần như toàn bộ lính canh đều kín đáo — hoặc không hề kín đáo — liếc nhìn cô gái đó.
Không có cách nào khác, nữ giới vốn đã hiếm, đặc biệt trong các tháp canh quân sự như thế này, càng quý như bảo vật.
Tiểu bạch tuộc sau khi xác nhận có người chơi xong, liền lặng lẽ vươn xúc tu tinh thần cảm ứng cảm xúc của Ngụy Kinh — quả nhiên, vừa thấy cô ta, cảm xúc của tên kia đã dao động dữ dội. Tuy ngoài mặt hắn ta vẫn là biểu cảm vô hồn, nhưng trong lòng rõ ràng sóng cuộn trào dâng. Bọn họ chắc chắn quen nhau!
Tiểu bạch tuộc lập tức vươn dài cổ cố nhìn mặt cô gái đó, muốn xem cô ta thế nào nhưng cô ta lại quay lưng về phía họ, dù anh chạy từ vai trái sang vai phải Nguyên Dã cũng chẳng thấy được gì.
Nguyên Dã thì nhìn ra ngoài, nhưng phần lớn sự chú ý lại đặt lên người tiểu bạch tuộc. Tiểu gia hỏa này rõ ràng phản ứng quá mức sinh động. Từ lúc cô gái kia xuống xe, đã cố gắng tìm mọi cách nhìn cho rõ mặt.
''Sứa con'' của cậu hình như đặc biệt yêu thích nữ giới. Đầu tiên là Trần Tân Nguyệt, sau lại là cô gái mặc áo trắng này.
Nguyên Dã chậm rãi hạ mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cô gái váy trắng.
Đúng lúc ấy, bị vô số ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú, cô ta dường như cảm nhận được ánh nhìn của nguyên Dã, nhẹ nhàng vén tóc, quay đầu lại.
Ánh mắt cô... thẳng tắp nhìn lên tầng bọn họ đang đứng.
Cuối cùng, tiểu bạch tuộc cũng thấy rõ gương mặt đối phương. Cô ta có một đôi mắt hạnh mày cong, chiếc mũi thon nhỏ, dung nhan ngọt ngào, làn váy trắng bay trong hoàng hôn rực rỡ. Đứng từ góc nhìn này mà nói, cô ta thật sự mang vẻ dịu dàng của mối tình đầu.
Nhưng bây giờ tiểu bạch tuộc cực kỳ nhạy bén, phát hiện ánh mắt cô ta không phải nhìn về phía Ngụy Kinh. Mà là thẳng tắp nhìn về phía... Nguyên Dã.
[ Cảnh báo: Phát hiện kỹ năng Mị hoặc tinh thần. Do người thi triển có tinh thần lực thấp hơn ngài 50%. Kích phát miễn dịch ]
[ Đã miễn dịch. ]
Tiểu bạch tuộc khiếp sợ: "...???"
Lại là kỹ năng?! Còn là kỹ năng Mị hoặc tâm thần?!
Anh lập tức quay sang nhìn Nguyên Dã — chỉ thấy thiếu niên vẫn luôn lạnh lùng, hờ hững, nháy mắt xuất hiện ánh mắt mơ mịt, sau đó dần trở nên mềm mại, thậm chí... có chút né tránh.
''?!''
Nguyên Dã trúng chiêu rồi?!
Tiểu bạch tuộc lập tức nhìn sang những người khác — lính gác và Kiều Ân đều như hóa đá, mặt mày đỏ bừng.
Chỉ có Trần Tân Nguyệt là giữ được bình tĩnh — có thể do giới tính khiến cô giảm bớt tác dụng.
Tiểu bạch tuộc gấp đến mức xúc tu xoắn xuýt, trước tiên chưa nói đến Trần đội trưởng cùng Kiều Ân , quan trọng là ngay cả Nguyên Dã cũng trúng chiêu!
Sau một lúc rối rắm, cuối cùng tiểu bạch tuộc cũng mạo hiểm nguy cơ bị bại lộ, lặng lẽ vươn một sợi xúc tu về phía Nguyên Dã.
Đúng lúc này, Nguyên Dã bỗng nhiên nghiêng đầu di chuyển ánh mắt, ngữ khí có chút mất tự nhiên.
''Cơm chiều không cần đưa''.
''Hả ?''
Lính gác cuối cùng cũng hoàn hồn, có điểm ngượng ngùng sờ lên khuôn mặt nóng rát của mình.
''À, được.''
Không chờ hắn đáp xong, Nguyên Dã đã tiến vào phòng, ''Rầm '' một cái đóng chặt cửa lại.
Tình huống bất ngờ xảy ra khiến tiểu bạch tuộc không kịp thu lại xúc tua tinh thần, anh vẫn luôn khẩn trương quan sát biểu tình trên mặt Nguyên Dã.
Vừa rồi Nguyên Dã chỉ khác thường trong chốc lát rồi nhanh chóng khôi phục như thường, cậu tuần tra mọi ngóc ngách trong căn phòng, dựa theo thói quen của mình có sắp xếp lại một vài thứ. Trong quá trình đó, Nguyên Dã thậm chí còn mở rương ra, lôi ra một hộp đồ ăn đóng sẵn — tiện tay đưa cho tiểu bạch tuộc như thể đã quen chăm sóc nhóc con này từ lâu.
Tóm lại, tất cả mọi chuyện nhìn qua đều bình thường vô cùng.
Tiểu bạch tuộc miễn cưỡng thở ra nửa hơi, tâm trạng cuối cùng cũng thả lỏng được một chút. Nhưng còn chưa kịp thư giãn xong, trái tim bé nhỏ lại lập tức bị siết chặt lần nữa.
Chỉ thấy Nguyên Dã đặt một chậu nước sạch lên bàn bên ngoài, sau đó bình thản cầm theo một bộ quần áo tắm sạch sẽ, đi thẳng vào phòng tắm.
Trước khi vào, cậu còn tiện thể dặn dò:
"Ăn xong thì tự rửa sạch người đi."
Cửa phòng tắm cạch một tiếng khép lại.
Tiểu bạch tuộc nhìn chằm chằm chậu nước bên cạnh, rồi lại quay sang nhìn cánh cửa phòng tắm đã đóng chặt.
"......?!!"
— Ý là... nó phải tự mình tắm?!
Trước giờ lúc nào bọn họ chẳng tắm rửa cùng nhau?!
Không bình thường! Cực kỳ không bình thường!
Tiếng chuông cảnh báo lập tức reo vang trong đầu tiểu bạch tuộc, anh lập tức nhảy xuống bàn, chạy đến cửa phòng tắm nghe ngóng.
Bên trong vang lên tiếng nước chảy ào ào, thuyết minh Nguyên Dã đang tắm rửa, anh không thể giống như lúc trước trực tiếp từ khe hở chui vào bên trong được.
Khoan đã ! Mị hoặc... về bản chất chẳng khác nào thôi miên cả!
Ai biết những người kia còn âm mưu gì phía sau?! Có lẽ cái kỹ năng mị hoặc này cũng nằm trong kế hoạch của bọn họ ? Tiểu bạch tuộc càng nghĩ càng cảm thấy âm mưu này đáng sợ, nhưng hiện tại anh chỉ có thể ngồi xổm bên ngoài của phòng tắm, đem những chiếc xúc tu thắt lại, bảo trì lí trí phân tích tình huống.
Cùng lúc đó, Nguyên Dã đang tắm dưới dòng nước lạnh của vòi hoa sen, mặc dù ở nơi này cũng có nước ấm nhưng đây là thói quen giúp cậu giữ sự tỉnh táo và ổn định cảm xúc.
Cậu nhắm mắt lại, tùy cho dòng nước chảy dọc khắp cơ thể mình, từ trên trán lan xuống bả vai. Nhưng hôm nay, ngay cả nước lạnh cũng chẳng thể dập tắt những cơn sóng nhiệt bên trong đầu cậu.
Nguyên Dã khó có thể khắc chế mà hồi tưởng lại cảnh tượng cô gái váy trắng lúc nãy. Chỉ có một điều rất là kỳ quái. Thời điểm cô ta quay đầu lại— trong nháy mắt, cô ta liền biến thành một người thanh niên.
Một thanh niên có mái tóc màu ... hồng nhạt, đôi mắt lam, gương mặt tuấn mỹ ôn hòa, nụ cười tựa sóng nước lấp lánh, dịu dàng trong buổi chiều tà.
Vấn đề là — cậu chưa từng gặp người đó.
Nguyên Dã không hiểu vì sao lại có ảo giác như vậy?
Hô hấp thiếu niên dồn dập, theo bản năng che lại ngực trái — nơi miệng vết thương cũ vừa lành, chỉ là làn da non hồng mẫn cảm hơn trước rất nhiều. Giờ phút này, Nguyên Dã cảm nhận trái tim đập loạn không ngừng, tốc độ quá nhanh, hơn nữa tựa hồ mỗi lúc một mạnh, mạnh đến nỗi cậu có thể cảm nhận điều đó trong lòng bàn tay.
Xôn xao —
Nguyên Dã mở vòi lớn hết cỡ, dùng tiếng nước ào ào để che giấu nhịp tim đang đập dồn dập cùng tiếng thở dốc không ngừng.
40 phút sau, Nguyên Dã tắm xong, tay trái còn đang cầm khăn lông lau tóc, tay phải vừa mở cửa liền thấy...''sứa con'' đang ngồi xổm trên mặt đất, cố gắng gỡ rối mớ xúc tu tự thắt của mình.
Trong nháy mắt bị phát hiện tình huống xấu hổ, tiểu bạch tuộc cứng đờ cả người
''....''
Bầu không khí lặng đi vài giây, sau đó khóe miệng Nguyên Dã khẽ nhếch. Cậu bước đến, khom người, dùng tay nhẹ nhàng nắn bóp cơ thể mềm mại của nó:
"Biến lớn chút. Ta giúp nhóc gỡ ra." Bằng không quá khó gỡ rồi.
HẢ?
Tiểu bạch tuộc ngơ ngác nhưng vẫn vâng lời, biến to bằng quả bóng rổ.
Nguyên Dã cẩn thận gỡ từng sợi xúc tu, qua hai lớp bao tay, tay cậu vẫn rất nhẹ nhàng. Có lẽ trải qua một khoảng thời gian thích ứng, ít nhất Nguyên Dã đã có thể tiếp xúc đến một mức độ nhất định rồi.
Trong quá trình đó, tiểu bạch tuộc lặng lẽ quan sát — anh phát hiện, hôm nay Nguyên Dã tắm lâu gấp đôi bình thường, hơn nữa... khóe mắt, môi đều có chút đỏ.
Không ! Này tuyệt đối không bình thường!
Nhưng giờ tiểu bạch tuộc còn chưa nắm chắc kỹ năng thử dùng xúc tu tinh thần trong lúc thanh tỉnh, cho nên đành án binh bất động, chỉ âm thầm giám sát.
Dù sao hiện tại, tinh thần Nguyên Dã vẫn còn tính bình thường. Tiểu bạch tuộc vẫn luôn thời thời khắc khắc duy trì tư thế cảnh giác.
Đồng thời, lúc này Nguyên Dã nhìn màu xúc tu trong tay, khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy có chút quen mắt.
Chút quen mắt này giống như .... màu tóc của chàng thanh niên trong giấc mộng kia. Màu tóc của người ấy cũng là màu hồng này,
Nguyên Dã ngơ ngẩn nhìn chằm chằm, trong khoảnh khắc lơ đãng, ánh mắt vô tình lướt qua đôi mắt to tròn, ướt át của'' sứa con'', có chút mờ mịt lại mang theo nghi hoặc.
Rất giống...
Giống đến kỳ lạ...
Đôi mắt màu lam ấy sao lại giống hệt ánh nhìn của người ấy...
Tiểu bạch tuộc không hiểu Nguyên Dã đang nghĩ gì. Tóm lại đối phương đột nhiên tiến lại gần, ánh mắt vô cùng nghiêm túc mà đánh giá anh, khiến anh lập tức cảm thấy không quen, thậm chí có chút hoảng hốt.
Không thể nào... Nguyên Dã chẳng lẽ đã nghi ngờ điều gì ?
Không lẽ... áo choàng của mình sắp bị rớt rồi?!
Tiểu bạch tuộc hoảng hốt trong lòng, xúc tua run rẩy, tim cũng bắt đầu đập loạn.
Nhưng ngay lúc này, Nguyên Dã bỗng đứng dậy:
"Ta muốn đi ngủ."
Dứt lời, cậu lập tức leo lên giường, kéo chăn trùm kín, cuộn tròn thành một cục như mèo con mùa đông.
Tất cả hành động gọn gàng, dứt khoát, không hề dây dưa.
"Ủa?"
Tiểu Bạch Tuộc ngơ ngác đứng tại chỗ, hoàn toàn chưa kịp phản ứng.
Anh nhìn ngoài trời mới chỉ hoàng hôn, còn chưa tới giờ đi ngủ, thế mà Nguyên Dã đã cuộn tròn trong chăn chuẩn bị ngủ rồi?!
Cái này có hơi... sớm quá không nhỉ?
Tiểu bạch tuộc gãi đầu, nhưng rồi nhanh chóng phấn chấn trở lại.
Ngủ cũng tốt! Chờ Nguyên Dã ngủ say, anh có thể âm thầm sử dụng tinh thần xúc tu, lén điều tra tình hình — biết đâu có thể xóa bỏ tác dụng của kỹ năng mị hoặc vừa rồi.
Tiểu bạch tuộc tự thấy kế hoạch này hoàn hảo không chỗ chê!
Nghĩ vậy, nó lập tức lạch bạch chạy đến cửa sổ, đóng kín để ngăn tiếng ồn bên ngoài, sau đó rất vui vẻ giúp Nguyên Dã kéo rèm lại, tạo nên một không gian yên tĩnh lý tưởng để cậu đi vào giấc ngủ.
Ngủ đi ngủ đi ngủ đi nha ~
Tiểu bạch tuộc thu nhỏ lại kích thước ban đầu, nhảy phốc lên đầu giường, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vươn xúc tu tinh thần.
Anh không vội xâm nhập sâu vào đại não Nguyên Dã, mà chỉ khẽ khàng chạm vào bề mặt ý thức, truyền sang cảm giác yên bình và buồn ngủ như đang ru trẻ nhỏ.
Anh còn cẩn thận thêm vào một đoạn giai điệu êm dịu mà trước đây từng dùng để dỗ mấy đứa em trai, em gái ngủ say.
Thời gian từng phút trôi qua, hơi thở của Nguyên Dã cũng dần ổn định, đều đều và sâu hơn. Mí mắt thiếu niên giãn ra, biểu cảm dịu đi, lúc ngủ trông rất yên bình.
Để chắc ăn, tiểu bạch tuộc vẫn kiên nhẫn chờ đến nửa đêm, mới lặng lẽ thả thêm nhiều xúc tu tinh thần hơn, từng chút từng chút len vào bên trong ý thức của Nguyên Dã.
Xôn xao—
Lần này, anh không còn thấy màn tuyết trắng lạnh lẽo như trước nữa, mà là một mảnh lam dịu dàng rực sáng.
Là... màu xanh của biển.
Tiểu bạch tuộc ngẩn người.
Tại sao... màu sắc lại thay đổi?
Anh có chút ngạc nhiên, lựa chọn tiếp tục thâm nhập sâu hơn, tầm nhìn cũng biến hóa — anh cảm giác bản thân như đang chìm xuống đáy biển, ngửa đầu nhìn lên bầu trời... Trên cao, một dải hồng nhạt phủ đầy những đám mây trông như... hình trái tim?
Tiểu bạch tuộc: "???"
Đây là giấc mơ của Nguyên Dã?!
Tại sao... lại kỳ lạ như thế này?!
"Ngươi là ai?"
Đột nhiên, một giọng nói vang lên.
Không hề báo trước, thanh âm của Nguyên Dã vang vọng giữa lòng biển. Tiểu bạch tuộc cả kinh, vội quay đầu lại
—Đập vào mắt anh là một đôi đồng tử hai màu tuyệt đẹp, sáng rực đến nỗi như đang cháy lên trong nước.
Dù là trong mộng, Nguyên Dã vẫn mang theo khí chất sắc bén khiến người khác không dám thở mạnh.
"Ngươi là ai?" — cậu lặp lại, giọng nói bình tĩnh nhưng ánh mắt vô cùng sắc sảo.
"Ta..."
Tiểu bạch tuộc ngẩn ra — anh vậy mà có thể nghe thấy chính giọng người của mình!
Cúi đầu nhìn xuống, anh giật mình phát hiện bản thân đã biến thành hình dạng con người. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh, làm anh nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
Còn chưa kịp nghĩ gì, Nguyên Dã đã nhẹ nhàng tiến lại gần, thân mật đến mức khoảng cách giữa hai người có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau.
Diệp Vân Phàm nuốt nước bọt, cảm thấy trái tim mình đang đập nhanh như trống bỏi, Anh nghe thấy Nguyên Dã khẽ nói:
"Ta không nhớ rõ ngươi."
Đôi mắt hai màu ánh lên tia nhìn chăm chú, như muốn nhìn thấu cả linh hồn anh. Ngữ khí thản nhiên, nhưng bên trong lại ẩn chứa một dòng nhiệt vô hình nóng rực.
"Nhưng hình như... ta có chút thích ngươi."
Diệp Vân Phàm sửng sốt.
"...Hả?"
Đầu óc anh trống rỗng, chưa kịp phản ứng thì khoảnh khắc kế tiếp Nguyên Dã ngẩng đầu, bất ngờ hôn xuống.
''Ưm~''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com