Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Anh thích hôn em

Nửa đêm, phía bên trong căn phòng tối om không chút ánh sáng, Đồ San San đang ngồi tỉ mỉ thoa tinh dầu dưỡng tóc thượng hạng — một trong những loại đắt đỏ và thịnh hành nhất ở chủ thành.

Bên góc tường có một gã nam nhân đứng trong bóng tối âm u, ngữ khí bực bội nhưng vẫn cố đè thấp giọng nói:

"Cô quá hấp tấp rồi, Đồ San San! Nếu bị bọn họ phát hiện ra bất thường thì tính sao?"

"Yên tâm đi, ta tự biết chừng mực, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Cô ta vừa chải chuốt mái tóc bóng mượt của mình, vừa liếc nhìn bảng kỹ năng đang mở trước mắt, giọng điệu thờ ơ chẳng mấy bận tâm.

[ Kỹ năng Mị hoặc tinh thần - Cấp D ( Sau khi sử dụng kỹ năng, đối tượng mục tiêu sẽ phát sinh ảo giác, lầm tưởng người chơi là đối tượng nhất kiến sinh tình, từ đó sinh ra tình cảm. Có 1% xác suất kích phát hiệu ứng "ảo mộng". ]

Đồ San San đã dùng cái kỹ năng này quá nhiều lần, hơn nữa cô ta còn phát hiện: càng là người có đối tượng khắc cốt ghi tâm trong lòng, lý trí sẽ bị đánh mất càng nhanh.

Chỉ cần thời gian cô ta tiếp xúc, quyến rũ đủ lâu, đối phương rất có khả năng sẽ đem cô ta lầm thành "người ấy" rồi sau đó say mê cô ta không lối thoát.

Đồ San San đã dựa vào cái kỹ năng này làm cho rất nhiều người chết mê chết mệt cô ta, bao gồm cả Charles — vị trừ uế quan nhị đẳng nổi tiếng kia.

Nhưng gã đồng bọn trong bóng tối vẫn như cũ không yên tâm, giọng khàn khàn:

"Đồ San San, đừng vội vênh váo đắc ý. Lỡ đâu bởi vì cô mà..."

"Đủ rồi, ta còn phải nghỉ ngơi dưỡng nhan. Mai còn có việc quan trọng!"

Cô ta không kiên nhẫn phất tay cắt lời, xoay người lên giường.

"Với lại, nếu ngươi còn ồn ào, không chừng sẽ bị mấy người bên kia tường nghe thấy đấy."

Nam nhân nghẹn họng, chỉ biết hậm hực giận dữ hất tay áo bỏ đi.

---

Cùng lúc đó, bên trong phòng bên cạnh.

Nguyên Dã — người đã ''may mắn'' thành công kích hoạt 1% hiệu ứng "ảo mộng".

Cậu không rõ bản thân mình bị làm sao, chỉ biết rằng khi nhìn thấy chàng trai tóc hồng xa lạ trước mắt, cậu giống như hoàn toàn không thể khống chế nổi bản thân mình.

Cậu... rất muốn hôn với người ấy.

Cho nên liền hôn lên.

"Rầm—"

Diệp Vân Phàm trừng lớn mắt, cảm giác đầu óc choáng váng như trời đất đảo lộn.

Không gian giống như đột ngột xoay chuyển, anh bị Nguyên Dã đè xuống bãi cát, mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi, dùng sức mà hôn .

"Ưm... khoan đã... từ từ..."

Sóng triều rì rào xô vào bờ, từng đợt từng đợt vuốt ve thân thể đang quấn quýt của hai người. Nhưng cho dù anh cố gắng vùng vẫy thế nào cũng không có hiệu quả, Diệp Vân Phàm dần dần bị đối phương hôn đến mức động tình.

Đúng lúc đó, Diệp Vân Phàm không chút dấu hiệu, đột nhiên xoay người áp xuống. Anh siết chặt cổ tay thiếu niên, ngón trỏ và ngón giữa len lỏi vào mép găng tay nơi cổ tay.

Găng tay bị xâm nhập, hé mở một khoảng nhỏ. Bên trong là làn da mềm mại, nhanh chóng ửng đỏ vì bị vuốt ve không thương tiếc.

Lúc trước, đám xúc tu nhỏ mềm mại của anh cứ thích quấn lấy lòng bàn tay của Nguyên Dã, đặc biệt thích mút vào lớp da thịt mềm mại bằng những chiếc giác hút bé xíu. Bàn tay ấy bình thường luôn được che giấu kỹ dưới hai lớp găng tay, thoạt nhìn xương ngón tay thon dài cứng cáp, giống như không mang chút mềm yếu nào. Nhưng kỳ lạ thay, lòng bàn tay ấy lại đầy đặn, mềm mại đến mức khiến người ta muốn chạm mãi không thôi.

Cảm xúc sờ vào rất tốt, thật sự khiến người ta mê mẩn. Nhất là khi khẽ vuốt ve, dù bàn tay ấy có giãy giụa muốn rút lại, cuối cùng vẫn bất lực buông lơi, run rẩy trong sự ma sát nhẹ nhàng và triền miên mỗi lần thân mật.

Nụ hôn giữa họ càng lúc càng mãnh liệt, như mang theo cảm giác chiếm hữu mạnh mẽ khiến cơ thể Nguyên Dã nóng bừng. Một cỗ cảm giác nóng rực vô danh như bốc hơi khỏi đôi mắt cậu, làm nhòe đi mọi thứ, thậm chí cả khái niệm về thời gian. Hoặc có lẽ nơi này vốn chẳng tồn tại thứ gọi là thời gian.

Tất cả chỉ là một giấc mộng. Một giấc mộng hoang đường lại kỳ lạ.

Trong giấc mộng ấy, cậu không hiểu vì sao lại đem lòng yêu say đắm một chàng trai xa lạ, không chút do dự mà cùng người đó triền miên hôn nhau giữa bãi cát và những cơn sóng thủy triều .

Nguyên Dã biết hôn môi là gì.

Cậu đã sống rất nhiều năm ở chủ thành, từng tận mắt chứng kiến lối sống vàng son buông thả của những quý tộc nơi đó, hay khi đi làm nhiệm vụ, từng gặp qua không ít dị chủng phô bày dục vọng và bản năng sinh sản đến trắng trợn.

Cậu hiểu rõ dục vọng của loài người trông như thế nào, cậu cũng biết việc sinh con cần làm những gì.

Chỉ là biết, không đồng nghĩa với thấu hiểu; càng không đồng nghĩa với tiếp thu hay yêu thích.

Nguyên Dã biết bản thân mình có bệnh.

Cậu không có cách nào tiếp xúc bình thường với người khác, đến cả việc chạm vào qua lớp áo hay găng tay cũng khiến cậu không thể chịu đựng. Chứ đừng nói đến việc thân mật hơn thế.

Nhưng điều đó vốn dĩ chẳng sao cả, cậu không hứng thú, thậm chí còn cảm thấy phản cảm.

Vậy mà bây giờ cậu đang làm gì?

Đang hôn môi !!! Đang hôn sâu triền miên, giây dưa với một chàng trai xa lạ.

Nhưng trái tim đập loạn cùng niềm cảm xúc vui sướng, kích động lan tràn khắp cơ thể lại nói cho cậu biết rằng: Cậu thích chàng trai ấy.

Mặc dù cậu sớm biết dục vọng là gì, nhưng thực ra cậu chưa từng thực sự hiểu ''thích '' là gì, lại càng không thể phân biệt "thích" và "yêu" khác nhau ở đâu.

Thế nhưng, chỉ trong khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt đối phương, cậu đã chắc chắn rằng: mình thích người ấy, cực kỳ, cực kỳ yêu thích người ấy.

Chắc chắn rằng hai người bọn họ đã từng gặp nhau ở đâu đó, chỉ là cậu không thể nhớ ra thôi.

Cái suy nghĩ ấy chẳng có căn cứ, cũng chẳng hợp logic. Nhưng giấc mơ của con người vốn dĩ chính là vô lý và hoang đường như thế.

Chỉ là, một giấc mộng kỳ lạ thế này, xuất hiện trong đầu Nguyên Dã— quả thật chẳng hề bình thường.

Nó hoàn toàn không hợp lý, cực kỳ bất thường, thậm chí còn đáng ngờ ở mọi chi tiết.

Nếu như dựa theo suy nghĩ bình thường, phản ứng đầu tiên của cậu sẽ là lập tức bừng tỉnh, kiểm tra xem mình có bị kẻ nào dùng năng lực đặc biệt đánh lén không.

Nguyên Dã tuyệt đối sẽ nghĩ đây là một âm mưu.

Nhưng hiện tại, Nguyên Dã không nghĩ gì hết. Cậu thậm chí theo bản năng gạt bỏ mọi nghi ngờ, giấu kín mọi điều không hợp lý vào nơi sâu nhất dưới đáy biển, nơi không ai có thể chạm tới được.

Nếu đây là một cái bẫy, vậy thì cậu chính là cam tâm tình nguyện, vui vẻ nhảy vào trong đó. Không chỉ nhảy mà còn nhảy xuống nơi sâu nhất có thể, cuộn tròn lại trong đó, không bao giờ muốn rời đi.

Tóm lại, lý trí và sự bình tĩnh ngày thường của Nguyên Dã giờ đây tựa như nước mắt sinh lý bên khóe mắt, bị hơi thở và nhiệt độ cơ thể thiêu đốt cho tan biến thành mây khói.

Cậu khẽ liếm nhẹ khóe môi chàng trai, tay phải vô thức khẽ quơ trong không trung, như thể muốn níu giữ điều gì. Nhưng cuối cùng, cái gì cũng không bắt lấy được, chỉ đành nhẹ nhàng nắm lấy một sợi tóc hồng nhạt của người ấy.

Nụ hôn kịch liệt như sóng triều từng đợt xôn xao, cuối cùng cũng dịu lại, trở nên ôn nhu làm cậu dần có khoảng trống thở dốc. Nguyên Dã khẽ chớp đôi mi ướt át, giọng khàn khàn cất lên, hỏi chàng trai đang hôn mình:

"Anh... là ai?"

Nguyên Dã thực sự bức thiết muốn biết tên đối phương. Cảm giác bức thiết đến mức tay phải gần như không còn chút sức lực cũng siết nhẹ lên mái tóc người ấy.

"Anh là ai?"

Nguyên Dã là người chủ động hôn lên môi anh, lại hỏi thêm một lần nữa.

Câu hỏi xen lẫn giữa hơi thở gấp gáp và những nụ hôn như mang theo một loại ái muội đặc biệt, khiến Diệp Vân Phàm đang đắm chìm trong những nụ hôn cũng dần lấy lại ý thức.

Anh dừng lại nụ hôn bất ngờ và mãnh liệt kia, thân trên hơi nhổm dậy.

Cùng lúc, bàn tay Nguyên Dã đang nắm lấy tóc anh cũng thuận thế buông ra, nhẹ nhàng đáp lên cổ người kia.

Chàng trai thở dốc dồn dập, một tay đặt lên lòng bàn tay trái của Nguyên Dã, tay còn lại chống xuống bãi cát, giữ lấy tư thế như đang áp chế, ánh mắt chăm chú nhìn vào cậu.

"Tôi..."

Diệp Vân Phàm không biết phải trả lời thế nào.

Đại não ngày thường luôn phản ứng nhanh nhạy giờ phút này lại như bị nghẽn, trở nên đặc biệt trì độn. Thậm chí, giờ phút này, khi anh nhìn chằm xuống Nguyên Dã đang nằm dưới thân mình, lại quên mất mình định nói gì.

Gương mặt thiếu niên thường ngày lạnh nhạt nay lại sũng nước vì hơi lạnh của biển, đỏ hây hây như một trái vải chín mọng, vô tình lộ ra bên trong vài phần xinh đẹp, quyến rũ khó nói thành lời.

Đôi mắt hai màu xinh đẹp ấy long lanh ánh nước, như những viên đá quý ẩn mình dưới đáy khe suối, trêu chọc nhân tâm, gợi lên trong lòng người ta một loại ham muốn tham lam cùng dục niệm .

Yết hầu Diệp Vân Phàm khẽ chuyển động. Anh có chút mất tự nhiên mà rũ mắt xuống, che dấu ánh mắt quá mức xâm chiếm.

Nhưng chỉ cần rũ mắt xuống, ánh mắt liền rơi ngay xuống đôi môi đỏ mọng của Nguyên Dã—đôi môi vì bị hôn cùng vuốt ve mơn trớn quá nhiều mà hơi sưng đỏ, chưa khép hẳn lại, giờ phút này vì đang thở dốc dồn dập mà mấp máy. Ánh nước ướt át nơi đó như phủ lên một tầng sáng diễm lệ, mê hoặc.

Cảnh tượng này vô cùng quen thuộc, gần như trùng khớp với hình ảnh lần đầu Diệp Vân Phàm phát hiện bản thân sinh lòng khác thường với Nguyên Dã.

Diệp Vân Phàm đột nhiên giật mình hoàn hồn, như thể vừa thoát ra khỏi bầu không khí vô hạn kiều diễm.

"Ta... không... Không đúng rồi."

Anh miễn cưỡng tìm lại chút lý trí cuối cùng trong cơn hỗn loạn.

Không đúng.

Nguyên Dã hoàn toàn không quen biết anh. Vậy thì tại sao... tại sao lại có thể nằm mộng như vậy?

Chẳng lẽ là do những cái suy nghĩ khó nói nên lời mà anh cố tình chôn giấu sâu trong lòng... lại thông qua xúc tu tinh thần vô thức ảnh hưởng đến giấc mơ của Nguyên Dã?

Những hành động khác thường bây giờ của đối phương cùng bộ dạng động tình lúc này, có thể hay không... đều là do anh ảnh hưởng?

Ý nghĩ này vừa lóe lên đã như tiếng sét giáng vào lòng Diệp Vân Phàm, nổ vang trong đầu, rung chuyển đến tận sâu trong tâm khảm.

Bởi vì... điều đó thực sự có thể lý giải tất cả sự bất thường của hiện tại.

Có thể, sự khác thường của Nguyên Dã là do trúng kỹ năng đặc biệt của cô gái kia. Nhưng bất luận là gì, mọi hành động trong cái thế giới hư ảo của giấc mơ này, chắc chắn không phải là ý muốn thật sự của Nguyên Dã.

Trong quãng thời gian ngắn ngủi ở chung, Diệp Vân Phàm đã hiểu rõ ràng tính cách đối phương: Nguyên Dã là người có tâm tư kín đáo, kiềm chế cảm xúc đến cực độ, lý trí bình tĩnh gần như tuyệt đối.

Điều quan trọng nhất là—Nguyên Dã căn bản không thể chịu nổi bất kỳ sự đụng chạm nào với người khác.

Vậy thì sao có thể... đột nhiên thốt lên "thích" một chàng trai xa lạ, lại còn chủ động cưỡng hôn đối phương?

Cho nên nhất định là có nhân tố bên ngoài tác động đến.

Có thể là kỹ năng của cô gái kia. Hoặc tệ hơn—là những cái ý niệm sâu kín, không kiểm soát nổi của chính Diệp Vân Phàm, đã vô tình ảnh hưởng đến đối phương.

Hoặc là cả hai người đều có.

Tóm lại, chuyện này không ổn. Hơn nữa cũng không thể tiếp tục nữa.

Anh không thể.....không thể vì mình tỉnh táo, mà tại thời điểm đặc biệt nguy cấp này, lợi dụng Nguyên Dã, làm ra chuyện như vậy...

Những chuyện sau đó , anh không dám hình dung tiếp, chỉ có thể run rẩy rút tay ra khỏi đôi bao tay của thiếu niên, muốn đứng dậy lui về phía sau.

Nhưng ngay giây tiếp theo, Nguyên Dã lại đột ngột lao đến, theo bản năng nhào vào người anh,

"Ưm..."

Diệp Vân Phàm bị đối phương va mạnh, lảo đảo ngã xuống, cuối cùng bị ép ngồi phịch xuống nền cát ướt lạnh.

Ào—

Nước biển lạnh lẽo bắn tung, bọt sóng trắng xóa bao phủ xung quanh hai người, như một tầng mộng mị mờ ảo.

Diệp Vân Phàm hoảng hốt nhìn đối phương, phát hiện Nguyên Dã đang ôm chặt lấy eo mình, ôm chặt đến mức khiến anh thậm chí không thể thở nổi.

Cả người Diệp Vân Phàm cứng đờ, nhất thời không dám động đậy.

"Anh muốn đi đâu?"

Giọng Nguyên Dã vẫn lãnh đạm như thường ngày, chỉ là gương mặt chôn trong ngực anh nên âm thanh nghe ra có chút nghèn nghẹn, mang theo một tia buồn bã nhàn nhạt.

"......"

Truyện chỉ có tại Wattpad NgnTrn406713, tất cả chỗ khác đều là ăn cắp

Diệp Vân Phàm há miệng thở dốc, muốn nói gì đó, nhưng lời chưa kịp thành tiếng đã nghẹn lại nơi cổ họng, bởi vì anh không biết làm sao để nói chuyện với một Nguyên Dã đang trong trạng thái bất thường thế này.

Bầu trời hồng nhạt, những đám mây lam trắng cùng biển rộng xanh thẳm vô tận, từng đóa bọt sóng trắng xóa—tất cả những hình ảnh này đều giống như một câu chuyện cổ tích, đồng thời đại biểu cho cảm giác không chân thật.

Mà Nguyên Dã lúc này... cũng chẳng bình thường chút nào, làm cho Diệp Vân Phàm cảm thấy cực kỳ mông lung.

Nhưng anh biết rõ—Nguyên Dã là đang nằm mơ, còn anh thì không.

Trong thế giới tàn khốc và đầy hiểm nguy này, đánh mất lý trí và cảnh giác là một điều cực kỳ nguy hiểm.

Cho nên, Diệp Vân Phàm phải giữ vững tỉnh táo cùng lí trí.

Anh vừa mở miệng, lại bị câu nói bỗng nhiên của Nguyên Dã đánh gãy:

"Vừa rồi anh cũng ôm em."

Nguyên Dã ngẩng đầu, biểu cảm không khác mấy lúc bình thường, nhưng ánh mắt lại nóng rực như thiêu đốt.

CâuJ nhìn chằm chằm Diệp Vân Phàm, sự nhạy bén trời sinh khiến thiếu niên thập phần chắc chắn điều mình vừa phát hiện:

"Anh thích hôn em."

"......!!!"

Đồng tử Diệp Vân Phàm co rút dữ dội, suýt nữa nghẹn thở. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy hoàn toàn lúng túng và hoảng loạn, thời điểm đối phương nói ra những lời này, Diệp Vân Phàm cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng đến mức suýt nhảy ra ngoài. Anh hoàn toàn không nghĩ đến một người ngày thường lạnh lùng, biệt nữu, hoàn toàn không biết cách ở chung như Nguyên Dã, tính cách ở trong giấc mơ lại thẳng thắn và nhiệt tình như thế.

Thẳng thắn và nhiệt tình đến mức anh cảm thấy có chút...chống đỡ không nổi

Sau một hồi dài im lặng, Diệp Vân Phàm cuối cùng cũng có động tác, anh chậm rãi nâng tay, đặt lên đôi mắt mở to của thiếu niên.

Nguyên Dã ngẩng đầu, cảm nhận được lòng bàn tay ẩm ướt phủ xuống, che đậy toàn bộ tầm mắt, cậu mơ hồ ngửi thấy mùi hương gió biển dịu nhẹ quen thuộc khiến lòng người an tĩnh.

"Nguyên Dã."

Một giọng nói xa lạ nhưng quen thuộc vang lên, dịu dàng như những cơn sóng nhỏ lúc nửa đêm, chàng trai tóc hồng ấy đang gọi tên của cậu. Nhưng ngay sau đó, người kia lại chậm rãi nói:

"Đây chỉ là một giấc mộng của em mà thôi."

"......"

Mộng?

Nguyên Dã bỗng nhiên ngơ ngẩn.

Phải, đây chỉ là một giấc mộng.

Thật ra Nguyên Dã đã sớm nhận ra, nhưng cậu chính là cam tâm đắm chìm trong mộng đẹp ấy, như kẻ sắp chết khát say mê ảo ảnh giữa sa mạc. Chỉ là khi sự thật bị đối phương vạch trần, trong lòng cậu bỗng dưng trống rỗng một khoảng — như có thứ gì đó quan trọng bị ai đó lấy mất.

Mộng.

Giả.

Một tiếng "ong" vang vọng trong đầu, khiến cậu ngẩn ngơ.

Trong ký ức đứt quãng, cậu nghe thấy giọng nói kia — giọng nói của chàng trai trong mộng, rõ ràng nhưng xa vời:

"Nguyên Dã, đừng để người khác làm rối loạn phán đoán của em, cũng đừng đánh mất lý trí của bản thân mình."

Thanh âm ấy dần dần trở nên xa xôi, giống như bị gió cuốn đi mất.

Khi Nguyên Dã mở mắt lần nữa, sắc trời đã tan biến. Đám mây hình trái tim cũng tan đi như sương sớm, triều cường rút sạch, chỉ còn biển trắng mênh mông vô tận.

Cậu một mình quỳ trên mặt đất, lặng im thật lâu.

"..."

Nguyên Dã đưa tay sờ lên khóe mắt, đầu ngón tay mơ hồ còn cảm nhận được chút hơi nước ẩm ướt.

Ánh mắt thiếu niên dần trở nên tỉnh táo, khôi phục lại vẻ lãnh đạm thường ngày.

"Thì ra, thật sự chỉ là một giấc mộng."

Thiếu niên nỉ non thì thầm, nhắm mắt lại. Lần nữa mở mắt ra, trước mắt là căn phòng tối đen quen thuộc.

Nguyên Dã mở mắt.

"Rào!"

Tiếng động vừa vang lên, tiểu bạch tuộc đang ở đầu giường chạy như điên, lập tức luống cuống nhảy bổ vào chậu nước, một đầu chui tọt vào trong đó, như thể đang trốn tội.

Nước lạnh làm đầu óc Diệp Vân Phàm tỉnh táo hơn không ít. Tiểu bạch tuộc như con đà điểu, giãy dụa trong nước một lúc lâu, cuối cùng vẫn rối rắm quyết định cuộn xúc tu lại, không chịu ngoi đầu lên.

Bên kia, Nguyên Dã đang mê man mở to mắt, ánh mắt mơ hồ, giống như chưa hoàn toàn tỉnh lại. Nhưng chẳng bao lâu sau, cậu đã dần dần tỉnh táo, theo bản năng quan sát xung quanh.

Trên bàn là một chậu nước lớn, bên cạnh là hộp đồ ăn mới mở tối qua. Trên tường treo một chiếc đồng hồ, Nguyên Dã nheo mắt nhìn, chỉ hơn bốn giờ sáng. Tính ra, tối hôm qua cậu đã ngủ khoảng mười tiếng đồng hồ.

"Rào ~"

Đúng lúc này, tiểu bạch tuộc cẩn thận thò đầu ra khỏi mặt nước, lén lút quan sát Nguyên Dã.

Ánh mắt vừa chạm nhau ——

"Thình thịch!"

Sứa con như bị điện giật, lập tức quay phắt đầu lặn thẳng xuống đáy, bắn lên một đóa bọt nước lớn.

Giống như đang chơi đùa vậy?

Nhưng khoảnh khắc ấy, toàn bộ ánh mắt Nguyên Dã đã bị màu sắc của ''sứa con'' thu hút. Vẫn là màu hồng nhạt và màu lam quen thuộc, thế mà trong vô thức cậu lại nghĩ đến chàng trai xa lạ xuất hiện trong giấc mộng ấy.

Giấc mộng đó quá đỗi in sâu, đến mức Nguyên Dã chỉ cần hồi tưởng lại, từng chi tiết đều được phóng đại một cách rõ ràng.

Bao gồm cả chính bản thân cậu không hiểu vì sao đột ngột tiến lên cưỡng hôn người ta hay hơi thở gấp gáp của đối phương khi hôn môi, từng lần chạm tay nhau, thậm chí cả khoảnh khắc đối phương tháo một bên găng tay của cậu..

Nguyên Dã hô hấp cứng đờ, theo bản năng đột ngột siết chặt nắm đấm, như thể cảm giác chàng trai xa lạ ấy vẫn còn đang nắm tay cậu.

Nhưng khi Nguyên Dã cúi đầu nhìn xuống, găng tay vẫn hoàn hảo dán sát trên da, căn bản không hề bị cởi.

Cho nên, đúng là mộng rồi.

Nhưng tại sao trong mộng lại thấy... chuyện như thế?

Đầu óc Nguyên Dã lúc này như bắt đầu bốc cháy. Cậu rà soát tỉ mỉ kí ức, cố tìm ra nguyên nhân cho giấc mộng kỳ quặc này.

Một lúc lâu sau, cậu rốt cuộc nghĩ đến một khả năng.

— Có lẽ, mình đang xuất hiện một số nhu cầu sinh lý đặc biệt... kiểu nam tính.

Chẳng hạn như... mộng xuân kiều diễm, trong mộng có một cái đối tưởng dục vọng ảo tưởng chăng ?

Khi Nguyên Dã còn tiếp thu giáo dục ở chủ thành, trong chương trình dạy học từng có một quyển sổ tay kiến thức sinh lí. Dù phần lớn xảy ra ở thiếu nam, thiếu nữ độ độ tuổi dậy thì nhưng người trưởng thành cũng có thể gặp phải tình huống này.

Mà Nguyên Dã năm nay sắp tròn hai mươi. Từ góc độ sinh lý, chuyện này hoàn toàn bình thường.

Chỉ là, cậu cảm thấy loại chuyện này phát sinh trên người mình không bình thường chút nào. Đặc biệt là khi cậu còn kỳ quái mà liên tưởng màu sắc của tiểu bạch tuộc với đối tượng trong mộng!

Cái này... cái này cũng quá kỳ quặc rồi!

Nghĩ tới đây, cậu ma xui quỷ khiến mà lại nhìn chậu nước, chỉ thấy sứa con đang vui vẻ quay cuồng bên trong chậu, dường như hoàn toàn không hay biết mình đang trở thành đối tượng bị "ảo tưởng".

Nguyên Dã nhớ lại những sở thích sau khi được nhặt về của ''sứa con'': thích sưu tầm thẻ tên kim loại, thích chơi đùa xúc tu, hành vi y như trẻ con, ngay cả cầm dao cũng không đấu lại... một cây tăm xỉa răng, thích chiếc nơ bốn cánh hình con bướm, lại còn mê đồ lấp lánh nữa...

Nói chung, nhìn thế nào nó cũng chỉ là một bé cưng ''sứa'' tiến hóa chủng đơn thuần, dễ thương, IQ không cao nhưng lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.

Còn chàng trai trong mộng tối qua— dáng người cao lớn, khuôn mặt tuấn mỹ, khí thế bức người, thậm chí có thể đẽ dàng trực tiếp đè cậu xuống cát...

Qủa thật, khác biệt như trời với đất.

Tóm lại, hai người chỉ có mỗi màu sắc là giống nhau, còn lại hoàn toàn chả có liên quan gì.

Cho nên thế nào mà cậu lại... lại...đem ''sứa con'' thành đối tượng ảo tưởng.

Nghĩ đến đây, sắc mặt thiếu niên càng trầm xuống, ánh mắt xoay chuyển liên tục. Thời gian trôi qua, cuối cùng tâm trạng cũng chạm đến giới hạn của sự xấu hổ, Nguyên Dã đột nhiên kéo mạnh chăn trùm kín đầu, lăn mạnh xuống cuối giường.

"Rầm!"

Thiếu niên va đầu vào tường, phát ra một tiếng vang lớn.

Nghe thấy âm thanh, cuối cùng tiểu bạch tuộc cũng ngoi lên, chỉ thấy một cục chăn lớn cuộn tròn đâm thẳng vào tường.

Người cuộn trong chăn cả người cứng đờ, một lúc sau, một tiếng rên rỉ nho nhỏ truyền ra.

"A..."

"......?" Nguyên Dã bị sao vậy ?

Tiểu bạch tuộc khó hiểu thò đầu ra. Ban đầu anh còn xấu hổ không dám đối diện với Nguyên Dã, bởi vì tối qua nhân lúc cậu ngủ đã lén làm chuyện... không thể nói ra. Nhưng giờ nhìn thấy hành động khác thường- đâm đầu vào tường của đối phương, anh hoàn toàn mờ mịt.

Đợi đã !!!!

Phản ứng này... giống như là đang xấu hổ? Tiểu bạch tuộc vừa nãy xoay tít ở trong chậu nước chính là trải qua loại cảm xúc này.

Tiểu bạch tuộc run rẩy xúc tu, đột nhiên nghĩ tới một khả năng kinh hoàng — Nguyên Dã nhớ rõ giấc mộng đêm qua! Anh suy nghĩ thật kĩ, cảm thấy phản ứng xấu hổ lúc này của đối phương rất hợp lí.

Tỷ như một vị học bá vẫn luôn cao lãnh, lạnh lùng, đột nhiên phát hiện ra bản thân sau khi say rượu lại làm ra những việc cực kì xấu hổ, sụp đổ hình tượng, chắc chắn sẽ có phản ứng giống vậy

Khoan đã!!! Nguyên Dã nhớ, nhớ rõ khuôn mặt của anh!!

Không phải con người sau khi tỉnh mộng thường sẽ quên sạch sao?

Huống hồ anh còn đặc biệt rút lại xúc tu tinh thần, nhẹ nhàng an ủi Nguyên Dã, giúp cậu ngủ thêm lần nữa.

Ấy thế mà vẫn nhớ?!

Hơn nữa... còn nhớ rõ khuôn mặt của mình?

"!!!"

Tiểu bạch tuộc ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé, cảm giác như chiếc áo choàng anh ngụy trang suốt ba ngày qua sắp bị lột sạch mất.

Bởi vì ba ngày trước, dưới lòng đất tránh nạn, thời điểm Nguyên Dã mở mắt đã từng nhìn thấy mặt anh — tuy là vô thức — nhưng sau giấc mộng mãnh liệt đêm qua...

Rất có khả năng cậu đã nhớ lại!

Thời điểm, tiểu bạch tuộc còn đang hoảng loạn, Nguyên Dã chui ra khỏi chăn. Tối hôm quá vừa mới gội đầu, vậy mà tóc tai bây giờ rối bù vì cọ loạn trong chăn, trông kiểu tóc lúc này của cậu có chút phong cách ... cá tính khó tả.

Nguyên Dã ngồi trầm mặc một lúc, vừa định đứng dậy thì động tác bỗng dưng khựng lại.

Yết hầu cậu khẽ lên xuống, Nguyên Dã ngơ ngác cúi đầu, lật chăn lên nhìn thoáng qua.

"......"

Trầm mặc.

Cực độ trầm mặc.

Cảm giác trầm mặc đến mức giờ phút này, Nguyên Dã có thể nghe rõ tiếng gió thổi qua khe cửa.

Mà bên kia, tiểu bạch tuộc vẫn đang rối rắm, dán chặt ở đáy bồn, xấu hổ xen lẫn lo lắng, hồi hộp đến nỗi đầu óc trống rỗng. Anh lặng im không một tiếng động, dựng tai lên lắng nghe , nghe thất tiếng chăn đệm cọ xát bên ngoài cùng tiếng lật chăn, tiếng người ngồi dậy... nhưng sau đó lại lâm vào một bầu không khí tĩnh mịch tuyệt đối.

Không chút khoa trương mà nói, bầu không khí yên tĩnh đến mức cảm giác cả căn phòng không có lấy một tiếng hít thở.

"?"

Tiểu bạch tuộc nghi hoặc, run run hai cái tai tâm giác nhỏ, vừa định nhô đầu lên thì anh nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của Nguyên Dã.

Bịch bịch bịch —!

Tiếng bước chân dồn dập như cuồng phong, Nguyên Dã từ trên giường lao thẳng vào phòng tắm.

"Rầm——!"

Cửa đóng mạnh.

Ngay sau đó, tiếng nước vang lên ào ào, xen lẫn những âm thanh kỳ lạ, hỗn loạn, giống như đang... kỳ cọ gì đó?

"......?"

Tiểu bạch tuộc ngơ ngác ngoi đầu lên, nhìn cửa phòng tắm còn khẽ rung, không hiểu vì sao Nguyên Dã tắm rửa vội vàng như vậy.

Tối hôm qua rõ ràng đã tắm rồi, sáng ra lại tắm tiếp? Lại còn vội vàng như thế? Tiểu bạch tuộc suy nghĩ, có lẽ Nguyên Dã cảm thấy xấu hổ quá, hoặc là giấc mộng của mình quá biến thái, muốn tắm để bình tĩnh lại?

Phỏng đoán này rất hợp lý nha.

Diệp Vân Phàm quyết định không nghĩ nhiều nữa, chờ Nguyên Dã ra là được, anh muốn cùng đối phương bắt đầu một ngày mới. Dù sao trải qua giấc mơ đêm qua, anh cảm thấy hình tượng ngụy trang của mình sắp không trụ nổi nữa rồi. Giờ thậm chí chỉ cần nghĩ đến chuyện mình từng chui vào trong quần áo người ta bò tới bò lui... đều có cảm giác như đang chiếm tiện nghi đối phương vậy.

Nếu hôm nay, Diệp Vân Phàm đột nhiên bị lật tẩy...

Anh không dám nghĩ tiếp nữa. Anh quấn chặt lấy áo choàng nhỏ, quyết định sẽ cố gắng tiếp tục "lăn lộn" cho qua một khoảng thời gian vậy.

Dù hiện tại mọi chỉ số của anh đã tăng lên chút ít, kỹ năng giữ mạng cũng phong phú hơn trước, nhưng vẫn còn xa mới đủ. Xa, xa lắm...

Đợi thêm chút nữa thôi. Đợi đến khi anh có đủ thực lực, khi đã nghĩ ra một cách giải thích hợp tình hợp lý mà Nguyên Dã có thể dễ dàng tiếp nhận, lúc đó... lúc đó anh sẽ xin lỗi cậu.

Có lẽ, đến lúc ấy, anh có thể đường đường chính chính đứng trước mặt Nguyên Dã, thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình. Và biết đâu, bọn họ sẽ có thể bắt đầu một mối quan hệ không cần giấu giếm, thành khẩn và chân thành.

Mà không giống như tối qua, ngay cả một câu hỏi đơn giản như "Anh là ai?", anh cũng không trả lời nổi.

Tiểu bạch tuộc trôi nổi trong chậu nước, suy nghĩ cứ thế bay xa.

Nửa tiếng sau, Nguyên Dã cuối cùng cũng bước ra.

Không hiểu vì sao, thời gian tắm rửa của cậu sau khi đến tháp canh lại dài hơn hẳn mọi khi.

Tiểu bạch tuộc cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng sau một hồi tự xây dựng tâm lý, anh cũng tạm thời thoát khỏi cảm giác xấu hổ đến mức không dám phát sinh tiếp xúc ánh mắt với Nguyên Dã.

Chỉ là lần tắm rửa này, Nguyên Dã trông có vẻ không giống mọi khi—không mặc đồ trong phòng tắm như thường lệ, mà chỉ đơn giản quấn một chiếc khăn tắm sạch sẽ quanh hông rồi đi ra.

Chắc do chạy vào vội quá, chưa kịp mang quần áo vào tắm nhỉ?

Giọt nước từ tóc chảy dọc theo đường nét cơ bắp duyên dáng hoàn mỹ, từng giọt từng giọt long lanh dưới ánh đèn như những viên pha lê nhỏ, cuối cùng biến mất dưới mép khăn tắm quanh eo.

Diệp Vân Phàm biết lúc này anh không nên nhìn chằm chằm thân thể Nguyên Dã nữa, đặc biệt là khi tâm tư đã chẳng còn đơn thuần như trước.

Hô hấp của Nguyên Dã hơi gấp, bước chân nặng nề, trông không giống một người vừa mới tắm thư giãn, mà như thể vừa trải qua một trận chiến.

Tiểu bạch tuộc cảm thấy điểm này có chút bất thường.

Thực ra nếu tiểu bạch tuộc vươn cổ nhìn thêm một chút, anh sẽ thấy trong phòng tắm còn sót lại bộ quần áo vừa được cọ rửa cẩn thận.

Nguyên Dã không nói lời nào, nhanh chóng lấy quần áo sạch từ rương da rồi lại quay vào trong.

Toàn bộ quá trình, cậu hoàn toàn không liếc nhìn tiểu bạch tuộc đến một lần.

"?"

Sự lạnh nhạt khác thường này khiến lòng Diệp Vân Phàm thấp thỏm, bất an. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng anh luôn cảm thấy Nguyên Dã đang cố tình tránh né mình.

Mười phút sau, Nguyên Dã từ trong phòng tắm bước ra lần nữa.

Lúc này quần áo cậu đã chỉnh tề, ánh mắt bình tĩnh, gương mặt lạnh lùng soái khí vẫn như thường ngày.

Ngoại trừ mái tóc còn ẩm ướt và vành tai đỏ ửng hơi kỳ lạ ra, mọi thứ khác thường lúc đó đều giống như Diệp Vân Phàm tự tưởng tượng.

Ừm, coi như là ảo giác đi... vậy cũng tốt.

Đây mới chính là Nguyên Dã. Diệp Vân Phàm trong lòng hơi hụt hẫng, lại có điểm nhẹ nhõm.

Từ đêm qua đến giờ, Nguyên Dã—người đã ba lần đi vào phòng tắm—cuối cùng cũng trở lại bình thường.

Cậu sờ chân mình, lớp kẹo gói quanh vẫn còn, nhưng cuối cùng cũng không tháo ra. Cậu đè ép bản thân mình, đem tất cả những mộng tưởng hoang đường đêm qua, chôn sâu dưới đáy lòng.

Nguyên Dã cũng dần khôi phục lại thái độ thường ngày với ''sứa con''. Tất cả những ý niệm kia đều là vấn đề của cậu, không thể liên lụy đến ''sứa con'' vô tội được. Huống hồ, không lâu trước đó, tiểu gia hỏa này còn liều mạng truy đuổi một dị chủng mang độc để báo thù thay cậu.

Nhóc con quả thực rất đặc biệt.

Đặc biệt đến mức, Nguyên Dã không còn cách nào xem nó như một thú cưng bình thường nữa. Mà là coi nó như một người bạn đồng hành, vô cùng thân thiết, vô cùng quan trọng.

Nguyên Dã bước đến bàn, khom người xoa đầu ''sứa con'' đang rụt rè lo lắng bên bồn nước, nhẹ giọng hỏi:

"Đói bụng chưa?"

Lời này như một tín hiệu phá băng cho bầu không khí xấu hổ giữa hai người.

Tiểu bạch tuộc lập tức gật đầu thật mạnh, khôi phục lại chế độ chung sống như trước.

Nguyên Dã lại mở một hộp đồ ăn cho anh.

Hộp thức ăn này, ở vùng ngoài chủ thành, là thứ khá quý giá. Ngay cả Kiều Ân bình thường cũng chỉ gặm lương khô, rất ít khi mới được ăn một lúc, chỉ khi nào đội trưởng Trần muốn thưởng cho hắn, xem như súp thưởng cho cún nhỏ ngoan ngoãn.

Nhưng thứ này, Nguyên Dã mỗi ngày đều cho ''sứa con'' ăn .

Phù...

Mọi chuyện cuối cùng cũng quay về quỹ đạo ban đầu, tiểu bạch tuộc lặng lẽ thở phào. Anh hoàn toàn không kén, cho gì ăn nấy, rất biết điều mà ăn sạch sẽ.

[ Giá trị thể lực +5]

Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nhẹ, nhưng có nét đặc biệt riêng.

Nghe giống như tiếng giày cao gót của phụ nữ.

Phụ nữ?!

Tiểu bạch tuộc lập tức cảnh giác.

Ở tháp canh hiện tại chỉ có hai người phụ nữ—đội trưởng Trần và cô gái mặc váy trắng.

Nhưng đội trưởng Trần đâu có bao giờ đi giày cao gót?

Vậy ngoài cửa chỉ có thể là cô ả váy trắng dùng kỹ năng quyến rũ hôm qua!

Hôm qua dùng kỹ năng chưa đủ, hôm nay chưa đến 5 giờ lại mò đến trước cửa?!

Tiếng chuông báo động vang lên dồn dập trong lòng tiểu bạch tuộc !

Ánh mắt Nguyên Dã trầm xuống, cậu cũng nhanh chóng đoán ra là ai đến. Trầm ngâm vài giây, cậu quyết định mở cửa. Cậu cần từ trên người cô ta tìm ra vài manh mối.

Bởi vì chàng trai xuất hiện trong giấc mộng kiều diễm đêm qua—người khiến cậu rối loạn—chỉ xuất hiện sau khi Nguyên Dã chạm mặt cô ta.

Nếu bảo giữa hai người họ không có liên hệ... ai tin cho được?

Nhưng ngay khi Nguyên Dã xoay người, tiểu bạch tuộc đã nhảy ra khỏi chậu. Tiểu gia hỏa lắc lắc mình cho ráo nước, nhanh nhẹn bò lên vai thiếu niên, ra hiệu muốn đi cùng.

Nguyên Dã đã quen với cảm giác xúc tu nhỏ mềm quấn quanh vai. Cậu không cảm thấy khó chịu, chỉ thấy hơi nhột.

Khi tiểu bạch tuộc ngồi vững, Nguyên Dã mới tiến đến mở cửa.

Bên ngoài, đúng là cô gái mặc váy trắng. Nhưng cô ta không đứng ngay cửa, mà ở hành lang, như thể đang chuẩn bị lên lầu.

Tiếng cửa mở ra bất ngờ khiến cô ả quay đầu lại, ánh mắt chạm vào Nguyên Dã thì khựng lại, tên khuôn mặt điềm mỹ lộ vẻ thẹn thùng, nhẹ giọng nói:

"Chào buổi sáng."

Rồi như nhớ ra điều gì, cô ta ảo não mà nắm nhẹ váy, lúng túng nói:

"Xin lỗi... có phải tôi làm phiền ngài không?"

"Phải."

Nguyên Dã cực kỳ thẳng nam mà dứt khoát trả lời.

Nụ cười trên mặt Đồ San San lập tức cứng đờ. Đây là lần đầu tiên cô ta bị từ chối trắng trợn đến vậy. Hơn nữa rõ ràng đối phương là cố tình nhằm vào cô.

Tối qua, cô đã đặc biệt xin đổi phòng sát bên cạnh Nguyên Dã, còn đợi đến khi nghe thấy tiếng nước tắm chảy mới xác nhận Nguyên Dã đã rời giường, sau đó trang điểm tỉ mỉ một hồi mới bắt đầu tắm mới xuất hiện. Mọi thứ đều được tính toán kỹ càng, lưu loát.

Cho nên, sao có thể là cô làm phiền đến Nguyên Dã?!

Hơn nữa tối qua kỹ năng quyến rũ không phải đã thành công sao? Sao giờ thái độ cậu lại lạnh như băng thế này?!

Rất nhanh, Đồ San San liền phát hiện Nguyên Dã đang chăm chú nhìn thẳng vào mặt mình. Trong lòng cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên là một nam nhân còn trẻ, chưa hiểu phong tình, ánh mắt thẳng tắp, không biết giấu diếm. Cô ta lập tức điều chỉnh lại biểu cảm, khôi phục phong thái ôn hòa chuyên nghiệp.

"Thật xin lỗi, tôi luôn ở lại chủ thành, cũng ít khi ra ngoài. Chỉ là sáng nay đột nhiên muốn lên trên này ngắm mặt trời mọc một chút, vừa khéo trên tầng có sân phơi."

Cô ta nở nụ cười ngượng ngùng, mang theo một chút vẻ ngây thơ vụng về không rành thế sự, rồi dè dặt mở lời mời:

"Ngài... có muốn cùng tôi lên đó không?"

Nguyên Dã không có trả lời, cậu vẫn luôn cẩn thận quan sát khuôn mặt của cô ta nhưng lần này, dù có nhìn thế nào, thì cô ả này vẫn không thể biến thành chàng trai tuấn mỹ, tóc hồng nhạt trong giấc mơ đêm qua.

Tâm trạng Nguyên Dã chợt trầm xuống.

Đồ San San thấy đối phương mãi không trả lời, lại chỉ im lặng nhìn mình không chớp mắt, cảm giác chắc chắn ban nãy trong lòng cũng theo đó mà chao đảo.

Ánh mắt lạnh lùng của cậu như muốn khoan thủng khuôn mặt của cô ta, từ bên trong móc ra một người khác. Đồ San San bị ánh mắt ấy nhìn đến rợn tóc gáy, nhưng ngoài mặt cô vẫn cố gắng duy trì vẻ mặt hoàn mỹ, khẽ nhíu đôi mày thanh tú, ra vẻ nghi hoặc:

"Nguyên Dã đại nhân?"

Gọi xong, cô nhỏ giọng giải thích:

"Hôm qua tôi nghe lính canh kêu tên ngài như vậy..."

Nói đến đây, cô ta bỗng tỏ vẻ ảo não, tự gõ nhẹ vào trán mình, cười khúc khích:

"Ai da, tôi quên tự giới thiệu rồi! Tôi tên Đồ San San, là giáo viên của nhạc viện chủ thành."

Ở thời đại này, chủ thành là nơi mà ai cũng hướng đến, mà nhạc viện thì lại nằm ở vị trí chiến lược trong trung tâm chủ thành.

Còn nghề giáo viên, trong một thế giới tàn khốc và đẫm máu ấy, lại mang theo hào quang của sự thanh cao, được trọng vọng, nhẹ nhàng mà còn an toàn.

Nhưng Nguyên Dã lại không chút rung động nào. Trong mắt cậu, cô gái trước mặt nói quá nhiều, vừa giả tạo lại phiền phức.

Tiểu bạch tuộc để ý nét mặt Nguyên Dã, thấy cậu vẫn bình tĩnh, lạnh lùng như thường, không lộ ra phản ứng gì đặc biệt thì mới yên lòng.

Rồi anh thầm tung hô: "Lên đi Nguyên Dã! Triển khai tuyệt kỹ lãnh đạm cự tuyệt người khác thường ngày của cậu đi nào!"

"Đi thôi."

Tiểu bạch tuộc ngây người: "......?!!"

Nguyên Dã lướt ngang qua Đồ San San, ánh mắt không lệch nửa phần, bước lên cầu thang. Nếu tiếp tục ở chỗ này nghe cô ta lải nhải, cậu thật sự sợ mình sẽ không nhịn được mà vung đao chém xuống.

Nhưng Nguyên Dã rất muốn từ trên người cô ta tìm manh mối về chàng trai tóc hồng xuất hiện trong giấc mơ kia. Thế nên, cuối cùng cậu vẫn nhẫn nhịn.

Tiểu bạch tuộc không có lập tức kịch liệt phản đối, vì anh đã cảm nhận rõ ràng sự bực bội, ẩn nhẫn phát ra từ trên người cậu.

Anh từng thấy Nguyên Dã ôn hòa nói chuyện, cho dù khi nói chuyện với bàn bè bằng hữu như đội trưởng Trần, cậu cùng lắm cũng chỉ lãnh đạm trả lời nhưng chưa bao giờ cảm thấy phiền.

Nhưng đối diện với cô ả mặc váy trắng này, Nguyên Dã lại cực kỳ phiền chán, đến mức khuôn mặt lãnh khốc của cậu càng lúc càng lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao khiến mỗi lần Đồ San San định mở lời, đều bị ánh mắt lạnh lẽo của cậu dọa đến nín bặt.

Trong đầu tiểu bạch tuộc đột nhiên bật ra một so sánh kỳ cục — vẻ mặt của Nguyên Dã giờ đây không giống đang đi xem mặt trời mọc cùng một cô gái xinh đẹp, mà như thể đang dắt theo một con yêu quái đi tìm huyệt mộ thích hợp.

Tiểu bạch tuộc bị chính cái suy nghĩ này chọc cười khúc khích. Anh lập tức cảm thấy tâm tình tốt hơn nhiều.

Có lẽ, Nguyên Dã đã nhận ra trên người cô gái này có điểm khả nghi, nên mới bằng lòng đi theo xem mặt trời mọc.

Tiểu bạch tuộc quyết định tiếp tục theo dõi.

...

Mười phút sau, hai người một trước một sau bước lên sân thượng. Lúc này phía đông đã ẩn hiện những đám mây bụng cá trắng, ánh bình minh sắp sửa ló rạng.

Nhưng Nguyên Dã không mảy may hứng thú xem mặt trời mọc. Cậu vừa tới nơi liền lập tức quay lại, ánh mắt lần nữa dán chặt vào cô gái váy trắng. Tuy nhiên cậu vẫn không nhìn ra hình ảnh chàng trai tóc hồng trong giấc mộng đêm qua từ khuôn mặt cô ta.

Đồ San San đã quá quen với ánh mắt say mê của đàn ông, nhưng không hiểu sao, ánh mắt lần này của Nguyên Dã khiến cô ta cực kỳ bất an.

Trước đây, cô ta đã tìm hiểu rất nhiều tư liệu về Nguyên Dã, chỉ nghe nói đối phương tuyệt đối không gần nữ sắc, thậm chí không thể tiếp xúc gần với bất kỳ thứ gì, trước kia từng có một vị tiểu thư quý tộc thích cậu nhưng vì không may chạm vào tay cậu, liền bị đối phương giết chết.

Vậy mà hôm nay, Nguyên Dã lại chịu cùng cô ta đi ngắm bình minh. Đây rõ ràng là một tiến triển lớn, nhất định là do kỹ năng có hiệu quả rồi!

Đồ San San tự an ủi bản thân, rồi cúi đầu e thẹn, ngượng ngùng, cất giọng mềm mại:

"Nguyên Dã đại nhân, ngài... sao lại cứ nhìn ta mãi như vậy? Khiến người ta thật sự ngượng ngùng nha."

"Bởi vì cô trông rất kỳ lạ."

Nguyên Dã nghiêm túc nhíu mày, nhấn mạnh hai chữ "rất kỳ lạ" cực kỳ mạnh mẽ. Cuối cùng, cậu còn bồi thêm một câu:

"Có ai từng nói với cô chưa, cô trông... rất giống đàn ông."

Nguyên Dã nhìn chằm chằm cô ta, cho rằng nếu mình ám chỉ như vậy nhất định cô ta sẽ lộ ra manh mối gì.

Nét cười trên mặt Đồ San San cứng đờ: "......"

Không chỉ mình cô ả, ngay cả Diệp Vân Phàm cũng không thể đoán được Nguyên Dã sẽ trả lời như thế.

Tiểu bạch tuộc kinh ngạc mấy giây, rồi không nhịn được đấm đấm lên vai Nguyên Dã.

Kỳ lạ... còn giống đàn ông.

Này ! này cũng quá độc miệng rồi.

Trước đây anh luôn nghĩ Nguyên Dã khô khan, không có tế bào hề hước, chẳng biết hài hước là gì — ai ngờ hóa ra cậu lại là kiểu ''hài hước'' lãnh đạm

【 ha ha ha ha 】

【 ha ha ha ha 】

【 ha ha ha ha......】

Đám xúc tu nhỏ cũng ríu rít cười theo. Dù chẳng hiểu vì sao lại cười, nhưng chúng nó bị cảm xúc của Diệp Vân Phàm lây lan, liền không nhịn được cười theo.

Lúc này, nếu không phải đang trong nhiệm vụ, có lẽ Đồ San San đã xoay người bỏ đi. Lần đầu tiên trong đời, khuôn mặt điềm mỹ, yêu kiều của cô ta bị người ta nói thẳng vào mặt rằng "giống đàn ông".

Này quả thực là nhục nhã vô cùng!

Biểu tình trên mặt Đồ San San sắp không duy trì nổi nữa rồi, nhưng cuối cùng cô ta vẫn cắn răng nhịn xuống:

"Nguyên Dã đại nhân thật biết nói đùa... ha ha..."

Đồ San San vốn định mượn vài đề tài mập mờ để hạ thấp phòng tuyến tâm lí của đối phương, sau đó bóng gió dẫn dắt sang chuyện về Ngụy Kinh và Phương Chấp Sự, nhưng giờ xem ra kế hoạch thất bại ngay bước đầu.

Đúng lúc ấy, ánh mắt cô ta rơi xuống người tiểu bạch tuộc đang ngồi xổm, xoắn suýt xúc tu trên vai Nguyên Dã.

Vì thế, Đồ San San lập tức có đề tài mới, cô ta làm bộ kinh hỉ, tò mò hỏi Nguyên Dã :

"Woa, Nguyên Dã đại nhân, tiểu bạch tuộc này là thú cưng của ngài sao? Đáng yêu quá!"

Cô gái hai mắt tỏa sáng, chờ mong dò hỏi:

"Tôi có thể chạm vào nó không?"

Bạch tuộc!

Nghe thấy từ ngữ mấu chốt, hai cái lỗ tai của tiểu bạch tuộc lập tức dựng thẳng lên, anh quay sang nhìn Nguyên Dã, mong cậu nhận ra điểm bất thường.

Quả nhiên, ánh mắt Nguyên Dã khẽ híp lại. Cậu nhớ ngay đến gã áo choàng đen từng nhận nhầm ''sứa con'' của mình là... bạch tuộc.

Lần đầu tiên gặp cô gái này, cậu nằm mơ một giấc mộng kì quái, sau đó liên tục muốn từ trên mặt đối phương nhìn ra khuôn mặt của một người khác. Hơn nữa cô ta cũng giống gã áo choàng đen nhận sai '' sứa con'' của cậu.

Đủ mọi chuyện khác thường khiến Nguyên Dã lập tức cảnh giác lên. Cậu trực tiếp dán lên người đối phương nhãn tội phạm giống như gã áo choàng đen lần trước. Nhưng lần này, cậu không sửa lại lời nói nhầm lẫn của đối phương, cũng không né tránh, chỉ lạnh lùng nói:

"Nếu cô dám chạm vào, tôi sẽ chém đứt tay cô."

Khác với lời đe dọa "bổ làm đôi" dành cho Kiều Ân lúc trước, câu nói này của cậu hoàn toàn không che dấu chút uy hiếp nào.

Đồ San San biết Nguyên Dã sẽ thật sự chém xuống, bởi vì ở chủ thành đã từng xảy ra chuyện này.

''Aaaaa...!!''

Cô ta nháy mắt thét chói tai rút tay về, hiện tia cô ta chả thể giữ nổi biểu tình hoàn mỹ trên mặt nữa, ánh mắt vừa hoảng sợ lại vừa mang một loại oán khí không thể tin nổi.

Nguyên Dã vẫn lạnh lùng dõi theo, trong đầu đang cân nhắc: có nên bắt giữ cô ta luôn tại đây hay không?

Dù sao, nơi này là tháp canh, thiết bị tra khảo hay chữa trị đều đủ cả, không giống vụ Mã Lâm bị giết quá nhanh, chưa kịp lấy được thông tin mấu chốt đã chết rồi.

Nhưng đúng lúc ấy ——

"Cô giáo Đồ !"

Dưới lầu vang lên tiếng gọi gấp gáp của một nam nhân.

Đồ San San không biết trong đầu Nguyên Dã đang suy nghĩ gì, cô ta chỉ cảm nhận được sự uy hiếp đáng sợ. Vì thế, nghe thấy âm thanh này như bắt được phao cứu sinh, lập tức quay đầu gọi với:

"Tôi ở đây!"

Giọng cô ta run nhẹ, cất cao giọng đáp lại như thể gọi được càng nhiều người đến càng an toàn rồi vội quay đầu, cắn răng nắm chặt nắm tay, móng tay đâm sâu vào da thịt.

Vài phút sau, một người đàn ông chạy vội lên, thở không ra hơi:

"Không... không ổn rồi! Có hai đứa trẻ bị thất lạc!"

"Cái gì?!"

Mặt Đồ San San biến sắc.

Ngay cả Nguyên Dã cũng khẽ cau mày. Đồ San San run rẩy, đây là chuyện lớn, nếu có trẻ con mất tích, nhẹ thì mất chức, nặng thì phải chịu tội. Nhạc viện chủ thành nhất định sẽ đưa ra hình phạt nặng nề.

Đặc biệt là trong nhóm đó còn có những "tài sản trọng yếu" muốn đưa về ''cố hương'', tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì.

Đồ San San lập tức chạy xuống. Trước khi đi, cô ta muốn quay lại nhìn Nguyên Dã, nở một nụ cười vãn hồi lại chút ấn tượng, nhưng đến cuối cùng lại không đủ nửa điểm dũng khí, chỉ có thể vội vã bỏ đi, để lại tiếng giày da dồn dập xuống lầu.

Nguyên Dã nhìn theo, ánh mắt híp lại. Cậu không bắt giữ cô ta ngay, Nguyên Dã muốn xem thử : Một nữ nhân với thân phận hư hư thực thực, dường như đến từ một thế lực thần bí không rõ tên tuổi, vậy mà lại trở thành giảng viên tại Nhạc Viện – đó quả thật là chuyện lớn không thể xem thường.

Quân đoàn điều tra, tổ chức trừ uế, cùng Nhạc Viện của chủ thành – ba cánh tay đắc lực nhất của thành chủ, đều là trụ cột không thể thiếu.

Thế nhưng, thật không thể ngờ, cả ba cơ quan trọng yếu ấy đều đã bị thế lực thần bí kia thẩm thấu.

"......"

Nguyên Dã ngẩng đầu. Giờ khắc này, mặt trời vừa ló rạng nơi chân trời, ánh hồng nhàn nhạt nhuộm cả bầu trời, nhưng phía trên tháp canh vẫn lơ lửng một mảng mây đen u ám. Tựa hồ có một âm mưu to lớn đang âm thầm giăng mắc, bao phủ lấy toàn bộ chủ thành.

Nguyên Dã trầm ngâm giây lát, rồi quyết định tạm thời không động đến cô ả kia, để xem rốt cuộc bọn chúng đang toan tính điều gì. Trước mắt, quan trọng hơn là lần theo gã áo choàng đen vừa trốn thoát. Biết đâu, nếu lần ra được đầu mối, lại có thể bất ngờ câu được một con cá lớn.

Tiểu bạch tuộc liếc nhìn sắc mặt trầm xuống của Nguyên Dã, lập tức đoán được cậu hẳn đã phát hiện ra điểm bất thường ở trên người cô ta và đang suy tính đối sách.

Điều đó làm cho tiểu bạch tuộc cảm thấy yên tâm hơn nhiều.

Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu lại nghe thấy Nguyên Dã chậm rãi mở miệng hỏi:

"Nhóc từng ngắm mặt trời mọc từ tháp canh chưa?"

"......?"

Tiểu bạch tuộc sửng sốt, vốn còn tưởng cậu đang nghĩ đối sách, ai ngờ thiếu niên đột nhiên chuyển chủ đề khiến anhkhông phản ứng kịp.

Một lúc sau, tiểu bạch tuộc lắc đầu. Cậu từng ngắm mặt trời mọc ở rất nhiều nơi, nhưng ở thế giới này thì chưa bao giờ.

Nguyên Dã nhìn về phía đông nhuốm ánh vàng kim, vẻ lạnh lùng trên mặt dịu đi ít nhiều. Cậu nghiêng đầu nhìn ''sứa con'', nhẹ giọng:

"Không sao. Lập tức, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm nhìn ."

"......"

Tiểu bạch tuộc bỗng cảm thấy mặt mình hơi nóng.

Cùng nhau xem mặt trời mọc...

Hình như...Hình như có chút ... giống như đi... hẹn hò?

Hẹn Hò !!!

Trong ánh sáng ban mai rực rỡ, thân thể tiểu bạch tuộc khẽ cứng đờ. Anh nghiêng đầu, nhìn sườn mặt Nguyên Dã phủ một lớp ánh sáng vàng nhạt, lông mi đen dài như được vẽ tỉ mỉ từng nét một, khi rung động nhẹ nhàng, khiến tim anh bất giác đập nhanh.

Rất lâu sau, tiểu bạch tuộc mới quay đầu, dịch chuyển tầm mắt khỏi sườn mặt thiếu niên, nghiêm túc ngắm mặt trời từ từ ló rạng ở phiá xa xa kia, nghiêm túc khắc ghi hình ảnh rực rỡ, rung động đó vào trong lòng.

Thật sự... rất đẹp.

Cậu nghĩ.

Đám xúc tu nhỏ xíu cũng lẩm bẩm theo anh:

【 Thật là đẹp mắt! 】

【 Thật là đẹp mắt! 】

Không rõ là đang nói đến bình minh—hay là đang nói đến ai đó.

Nửa tiếng sau, buổi hẹn hò xem mặt trời mọc.. nhầm, hoạt động "trải nghiệm thiên nhiên" chính thức khép lại.

Nguyên Dã mang theo tiểu bạch tuộc đi về phía nhà ăn quân khu. Cậu vừa hỏi gác cổng, biết được Hồ Trường Xuyên thường lui tới nơi đó.

Chuyện về cô ả mặc váy trắng hôm trước vẫn khiến Nguyên Dã cảm thấy mọi người cần được cảnh báo, biết đâu bên trong tháp canh vẫn còn kẻ khả nghi khác ẩn náu.

Vì thế, kế hoạch nghỉ ngơi một ngày rồi rời đi vào buổi chiều buộc phải điều chỉnh lại.

Hồ Trường Xuyên có mối quen biết với đội trừ uế quan nơi đây, nhờ hắn ra mặt sẽ tiện hơn rất nhiều.

Lúc này là 6 giờ sáng, trong nhà ăn không đông người. Một phần vì vẫn còn sớm, phần khác là do nhiều lính gác đã bị sĩ quan Charles điều động đi tìm bọn trẻ, nhân lực càng thêm thiếu hụt.

Để lạc mất trẻ con ở trong tháp canh an toàn nhất chẳng khác nào tát vào mặt toàn bộ lính gác nơi đây.

Nguyên Dã tiện tay quét mắt một vòng, lập tức trông thấy Hồ Trường Xuyên và Kiều Ân đang ngồi trong một góc.

Ánh mắt cậu khẽ nheo lại, liền bước tới. Tiểu bạch tuộc tai thính, dù chưa đến gần đã nghe thấy hai người kia đang tám chuyện về Nguyên Dã.

Hồ Trường Xuyên làm mặt quỷ, ghé sát Kiều Ân, thì thầm đầy vẻ bà tám:

"Nè! Kiều Ân, ngươi nghe chưa? Thủ lĩnh của chúng ta á, sáng nay 5 giờ đã cùng Cô giáo Đồ đi xem mặt trời mọc rồi đó!"

"Không thể nào..." Kiều Ân ngớ người, theo bản năng lắc đầu.

"Chậc!"

Hồ Trường Xuyên bật lưỡi đầy kích động, nhỏ giọng gần như hưng phấn:

"Thật đó! Ngươi phải tin ta! Ta, lão Hồ chưa bao giờ nói dối!"

Kiều Ân bán tín bán nghi, khuấy canh khoai tây trong chén, giọng hơi ngưỡng mộ:

"Nhưng mà cô giáo Đồ thật sự rất xinh đẹp nha"

Thời đại này tỷ lệ nam nữ tuy đã cân bằng hơn trước, nhưng số lượng nữ giới vẫn ít. Mà kiểu người như Đồ San San, gương mặt đẹp, nghề nghiệp ổn định, lại đến từ nhạc viện chủ thành, đúng là chốn nào cũng như miếng bánh thơm ngon.

Hồ Trường Xuyên liếc nhìn Kiều Ân, bỗng trở nên nghiêm túc:

"Nhưng ngươi cũng đừng có mơ tưởng nhiều. Ngươi biết Charles chứ? Hắn ta là trừ uế quan nhị đẳng trấn thủ tháp canh này, hắn thích cô giáo Đồ lâu rồi. Thủ lĩnh thì khỏi nói, chỗ nào cũng có thể đè bẹp được Charles. Còn ngươi? Một tiểu tử miệng còn hôi sữa, vẫn nên quên đi thì hơn."

Hồ Trường Xuyên lúc nào cũng suy tính mọi chuyện rõ ràng. Cô giáo Đồ và Kiều Ân đúng là cách biệt một trời một vực. Nếu cún nhỏ thật lòng thích người ta, vậy chỉ có thể ngậm ngùi diễn vai phụ.

"A?"

Kiều Ân sững người, rồi bỗng hiểu ra hàm ý của Hồ Trường Xuyên, vội vã xua tay:

"Không, không, không! Ta không thích cô ấy, một chút cũng không có!"

Thấy đối phương không tin, hắn ngập ngừng, rối rắm nửa ngày, đỏ mặt, lí nhí nói:

"Ta chỉ cảm thấy cô giáo Đồ... trông hơi giống Đội trưởng thôi."

Giống ai?

Trần đội trưởng?

Hồ Trường Xuyên trố mắt.

Ngay cả tiểu bạch tuộc đang dựng tai lên hóng chuyện cũng sửng sốt.

Bởi vì Trần đội trưởng là kiểu diện mạo tú khí, thần sắc nữ chiến binh chính hiệu—vẻ ngoài lạnh lùng, quanh năm tác chiến, khí chất sắc bén như lưỡi dao, rất có phong phạm chủ soái.

Còn phong cách Đồ San San thì hoàn toàn ngược lại—khuôn mặt điềm mỹ, dáng người mềm mại, thanh tú, như bông hoa nhỏ trồng trong nhà kính.

Hai người hoàn toàn là hai cực, cho dù quăng tám sào cũng chả với tới.

Hồ Trường Xuyên nhìn Kiều Ân với ánh mắt khó hiểu, ánh mắt khiến cún nhỏ lạnh hết cả sống lưng. Đúng lúc đó, cậu ta phát hiện Nguyên Dã đang đi tới, lập tức giơ cánh tay bị băng bó vẫy vẫy:

"Nguyên Dã đại nhân! Bên này!"

Hồ Trường Xuyên quay lưng về phía Nguyên Dã, lập tức cứng người. Không biết câu "thủ lĩnh" vừa nãy có lọt vào tai vị kia không—nếu có, chẳng phải hắn sắp phải táng thân ở trong nhà ăn sao?

"Nguyên Dã đại nhân, ngài muốn ăn gì? Ta đi lấy cho ngài!"

Kiều Ân cực kỳ nhiệt tình chạy ra đón, trông chẳng khác gì một chú cún con quấn người.

Nguyên Dã thật ra không có hứng ăn, nhưng ngồi đây trơ trơ chỗ này cũng kỳ quái. Huống chi, có thể ''sứa con'' của cậu cũng sẽ đói.

"Không cần đồ nóng, thịt là được."

"Được rồi!"

Kiều Ân hớn hở chạy đi.

Tiểu bạch tuộc thò đầu ra ngó ngó, phát hiện hai người kia đang ăn canh khoai tây, bên cạnh có một cái bánh bao nhân thịt to tổ bố và vài món dưa muối kỳ quái.

Đậm chất bữa sáng Hoa Hạ.

Nguyên Dã ngồi xuống, lạnh lùng liếc Hồ Trường Xuyên một cái. Người kia co rụt cổ lại, lập tức kéo Kiều Ân đang hăng hái trở về chỗ ngồi. Ngữ khí hắn rất là thân mật:

"Haha, tay Kiều Ân bị thương không tiện, để ta đi! Lão Hồ ta lo!"

Kiều Ân có điểm thụ sủng nhược kinh, nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống.

Vài phút sau, hắn bưng về một đĩa lớn bánh bao nhân thịt, tri kỉ đem theo một cái đĩa sạch về, còn có thêm một ly sữa đậu nành trắng đục, thơm lừng.

Có vẻ Hồ Trường Xuyên vì mới nói xấu Nguyên Dã sau lưng, giờ phút này lại đặc biệt ân cần:

"Nguyên Dã đại nhân, ngài ăn đi, nếu chưa đủ để ta đi lấy thêm!"

"Ừ."

Nguyên Dã gắp bánh bao, cẩn thận bóc phần nhân thịt đặt lên đĩa nhỏ, đợi nguội để tiểu bạch tuộc ăn. Còn phần vỏ thì cậu rất tự nhiên mà ăn sạch, không hề lãng phí.

Hành động tự nhiên trơn tru, khiến mấy lính gác xung quanh ngẩn người.

Dù đã quen với cảnh tượng này, Hồ Trường Xuyên vẫn không khỏi tấm tắc lấy làm lạ. Thế nhưng suốt chặng đường vừa qua, tất cả bọn họ dường như đã quá quen với cách Nguyên Dã nuông chiều ''sứa con'' bằng sự khéo léo và tỉ mỉ đến khó tin, nên cũng chẳng ai còn thấy điều đó kỳ quặc nữa.

Tiểu bạch tuộc liếc sang ly sữa đậu nành của Nguyên Dã, cảm thấy mùi rất quen nhưng kỳ lạ là ở thế giới này, "sữa đậu nành" lại có màu như sữa bò.

Chắc là sữa đậu nành được ép ra từ cây đậu tiến hóa chăng?

Rất có khả năng nha.

Tiểu bạch tuộc gật gù tán đồng ở trong lòng.

Đúng lúc này, Hồ Trường Xuyên chà xát tay, trong lòng thấp thỏm. Hắn cảm thấy mình phải mau chóng chuyển chủ đề mới được. Rất nhanh, ánh mắt hắn liền rơi xuống người Kiều Ân đang vùi đầu ăn cơm:

"Khụ, Kiều Ân, sau này ngươi nên giữ khoảng cách với nữ giới khác."

Kiều Ân ngơ ngác, hai má phình phình, ánh mắt cực kỳ vô tri: "...Hả?"

"Ngươi không phải thích Trần đội trưởng sao? Đương nhiên phải cách xa những ngươi con gái khác. Bằng không nếu cô ấy hiểu lầm, thì... khà khà khà"

Hồ Trường Xuyên vỗ vai Kiều Ân, giọng như ông chú từng trải:

"Chung thủy mới là đàn ông chân chính, hiểu không!"

"......???"Kiều Ân hóa đá.

Tiểu bạch tuộc đang nhai nhân thịt bên cạnh cũng gật đầu phụ họa rất nghiêm túc.

Hành động quá đỗi tự nhiên của nó khiến cả Nguyên Dã và Hồ Trường Xuyên đều giật mình. Ánh mắt Hồ Trường Xuyên chợt sáng mắt, cười cười, giống như phát hiện ra chủ đề càng tốt hơn:

"Nhóc con này cũng thông minh ghê. Biết cả khái niệm chung thủy cơ đấy!"

Nói xong, hắn quay sang Nguyên Dã, đề nghị nghiêm túc:

"Hay là Nguyên Dã đại nhân, ngài kiếm cho nó một con sứa nữa đi? Cho chúng nó thành đôi. Ta nhớ mấy loại tiến hóa chủng sau khi thành niên đều có 'mùa sinh sản' mà."

Tiến hóa chủng là cách gọi chung của nhân loại đối với các sinh vật động, thực vật đã tiến hóa sau biến đổi. Và hầu hết động vật đều có chu kỳ sinh sản rõ ràng, tiến hóa chủng đương nhiên cũng giống vậy. Chính nhờ suy luận như vậy, cho nên hẳn là ''sứa con'' cũng có đi.

''.....?''

Tiểu bạch tuộc nghe xong hoàn toàn chết lặng. Anh khiếp sợ ngẩng đầu, biểu tình cực kỳ đồng bộ với Kiều Ân.

Tuy rằng anh đã chấp nhận việc bản thân là một "tiểu sủng vật" đáng yêu, dễ thương, nhưng không có nghĩa là anh hoàn toàn coi mình không phải là người!

Lúc này, anh giống như nhớ ra điều gì, vội mở bảng dữ liệu bản thân:

【Tuổi tác: Kỳ sơ sinh ( hiện tại ngài hiện tai vẫn là con non)】

Kỳ sơ sinh nghĩa là sẽ có kỳ trưởng thành ? thế nghĩa là sau này thật sự sẽ...trong miệng Hồ Trương Xuyên sao?

Không! Chắc là không đâu!

Tiểu bạch tuộc bông nhiên không chắc chắn.

Thánh thần thiên địa ơi! Đến lúc đó xuất hiện thật thì phải làm sao?!

Nghĩ vậy, anh theo bản năng liếc nhìn Nguyên Dã. Vừa lúc đó người kia cũng chú ý đến ánh mắt của anh , đối phương buông ly sữa đậu nành xuống, vô thức liếm môi một cái.

Đầu lưỡi đỏ tươi lướt qua lớp sữa trắng còn dính lại, trông vừa tuấn mỹ vừa quyến rũ.

"......!!!"

Tiểu bạch tuộc như bị điện giật thu ánh mắt về, tim đập thình thịch. Anh cúi gằm đầu, gắt gao siết chặt trán lại.

Không! Không được ! Tỉnh táo lại ngay dùm tui!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com