Chương 38: Biến hình! Cậu bé tóc hồng xuất hiện !
Bởi vì biến thành phi nhân loại, rất có thể anh sẽ xuất hiện thời kỳ động dục.
Từ sau khi biến thành tiểu bạch tuộc, Diệp Vân Phàm chưa từng nghĩ đến vấn đề này lại nguy cấp đến vậy. Nhưng giờ phút này, anh hoàn toàn không dám nghĩ tiếp nữa.
Bởi vì thật sự quá đáng sợ!
Nguyên Dã cũng đồng dạng sửng sốt theo . Có lẽ cậu chưa từng nghĩ đến vấn đề ấy, nên khi nhìn sang ''sứa con'', ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp. Nhưng điều khiến tiểu bạch tuộc kinh hoàng nhất, là khi đối mặt với lời đề nghị của Hồ Trường Xuyên — Nguyên Dã không gật đầu, nhưng cũng không từ chối.
Không từ chối?!
Tiểu bạch tuộc ngẩng đầu lên, hoảng hốt nhận ra: Nguyên Dã vậy mà không lập tức phản bác lời Hồ Trường Xuyên?!
Cậu chẳng lẽ đang cân nhắc thật sao?!
"!!!"
Tiểu bạch tuộc lập tức điên cuồng lắc đầu, sáu cái xúc tu nhỏ cũng đồng loạt điên cuồng lắc lư theo.
Không, không, không! Không thể tiếp tục cái đề tài đáng sợ này nữa!
Anh cảm thấy bản thân quá dễ khiến người khác chú ý, lại không thể mở miệng nói chuyện, càng không cách nào chen ngang để chuyển chủ đề.
May thay, đúng lúc này, Kiều Ân cuối cùng cũng phản ứng lại, vội vàng đứng ra giải vây giúp anh.
"Không không... Không không không!"
Cậu nhóc vừa rồi vẫn còn ngơ ngác nửa ngày, lúc này đã hiểu ra ẩn ý trong lời Hồ Trường Xuyên, sắc mặt lập tức đỏ rực như trái cà chua chín, lắp bắp giải thích:
"Không phải.. không phải đâu Hồ trưởng quan! Ta... ta không có ý kia đâu... Đội trưởng, ta chỉ là... chỉ là... ngưỡng mộ thôi! Sùng bái thôi !"
"À à à, hiểu rồi hiểu rồi."
Hồ Trường Xuyên làm bộ như người từng trải, gật gù với vẻ mặt "nam nhân đều hiểu cả".
Đối với kiểu thiếu niên ngây thơ như Kiều Ân, cái hành động này đúng là có lực sát thương cực mạnh.
Hắn vừa cười tủm tỉm vừa nhìn cún nhỏ như thể đang nhìn đứa em trai bé nhỏ nhà mình lần đầu biết thích người khác.
"Sùng bái hả~"
Hắn cố ý nhấn giọng ở từ cuối, mang theo một vẻ trêu chọc rõ ràng không che giấu.
"Hồ trưởng quan, ta nói là không có mà..."
Da mặt Kiều Ân đặc biệt mỏng, cậu nhóc hoàn toàn chịu không nổi kiểu trêu chọc này. Mặt cậu đỏ rực, đến mức cổ cũng đỏ luôn, cúi gằm xuống bàn, giống như vùi đầu vào bát cơm.
Tiểu bạch tuộc chỉ biết lắc đầu thở dài.
Kiều Ân đáng thương ghê, mọi tâm tư đều hiện rõ lên trên mặt, càng phản ứng như thế, Hồ Trường Xuyên chắc chắn sẽ càng thích trêu chọc cậu nhóc hơn.
Đúng lúc này, Nguyên Dã yên lặng bóc nốt chiếc bánh bao cuối cùng, gắp phần nhân thịt bỏ vào chiếc đĩa trước mặt tiểu bạch tuộc.
"Trần Tân Nguyệt đâu ?"
Nguyên Dã vừa lên tiếng hai người còn đang ríu rít bên cạnh lập tức im bặt.
Kiều Ân vội đưa tay sờ lên khuôn mặt đang nóng bừng của mình, nhanh chóng ngẩng đầu đáp lời ngay:
" Đội trưởng đang canh giữ tên kia. Cô ấy bảo ta ra ngoài ăn trước, lát nữa quay lại sẽ mang phần về cho cô ấy."
Trần Tân Nguyệt trước nay làm việc vẫn luôn cẩn trọng.
Cô biết Ngụy Kinh thân là trừ uế quan thế nhưng sau lưng lại làm việc cho tổ chức không rõ lai lịch kia, chắc chắn đằng sau có người nắm giữ thế lực không hề đơn giản chống lưng. Vì vậy việc giữ hắn sống là điều cực kỳ quan trọng. Suốt dọc đường đến đây, cô đều tự mình trông giữ.
Nguyên Dã không hỏi gì thêm, chỉ bỗng nhiên chuyển chủ đề:
"Hôm đó có một tên lọt lưới... mắt tên đó không tốt."
Nói đến đây, cậu ngẩng đầu, liếc nhìn Hồ Trường Xuyên một cái, giọng hờ hững:
"Trùng hợp là, sáng nay đôi mắt của vị giáo viên họ Đồ kia cũng không tốt ."
"..."
Hồ Trường Xuyên hơi khựng lại, nhưng rất nhanh khôi phục biểu tình thường ngày, bật cười ha hả như không có gì xảy ra:
"Ây da, vừa rồi nghe nói hai đứa trẻ cô giáo Đồ phụ trách vận chuyển bị lạc đi đâu mất, Charles lo đến phát sốt, sai người đi khắp nơi tìm. Ta cũng chỉ là nhân tiện đi giúp đỡ mà thôi."
Nói rồi, hắn thu dọn bữa sáng vẫn còn dang dở, không chút do dự, xoay người rời đi.
"...Hả?"
Kiều Ân có hơi bối rối. Cậu nhóc không hiểu mối liên hệ giữa cá với cô giáo Đồ là gì, nhưng cũng đã quen với việc Nguyên Dã đại nhân hay nói mấy câu mình nghe không thấu.
Thôi thì nghe không hiểu cũng chẳng sao, chỉ cần đội trưởng và Nguyên Dã đại nhân hiểu là được rồi, tân binh như cậu, chỉ cần nghe và làm theo mệnh lệnh chỉ huy là được rồi.
Sau khi Hồ Trường Xuyên rời đi, không khí cũng trở nên dễ thở hơn. Kiều Ân không còn quá ngượng ngùng, nhanh chóng vùi đầu ăn nốt cơm, trong lòng chỉ nghĩ phải ăn thật nhanh để kịp mang phần cơm sáng nóng hổi về cho đội trưởng.
Đúng lúc ấy, Nguyên Dã đột nhiên mở miệng:
"Vừa nãy, những lời ta và hắn nói chuyện, cậu đều nghe rõ hết chứ?
Cún nhỏ đang mải mê vùi đầu ăn cơm, ngẩng đầu lên. Hai má phúng phính vẫn còn phồng lên, cậu nhóc mơ màng chớp mắt một cái, nhanh chóng gật đầu lia lịa.
"Ừm... nghe rõ!"
Cậu nhóc ngượng ngùng một chút, nhỏ giọng hỏi:
"Chỉ là, Nguyên Dã đại nhân, cá và cô giáo Đồ có liên quan gì với nhau vậy?"
"...Về hỏi đội trưởng của cậu đi."
"Vâng."
Kiều Ân chớp chớp mắt, gật đầu ngoan ngoãn. Lúc này, Nguyên Dã quay sang nhìn ''sứa nhỏ '' đang ăn gần xong, liền đứng dậy:
"Hôm nay tạm thế đã. Hai hôm nữa nói sau."
"...Không đi nữa ạ?"
Kiều Ân hơi sửng sốt, nhưng cũng không có ý kiến gì. Dù sao thì hiện giờ, tiểu đội bốn người bọn họ đều do Nguyên Dã đại nhân quyết định.
Nguyên Dã đại nhân hiện tại chính là người chỉ huy mới của bọn họ.
"Vậy được rồi, ta ăn xong sẽ về báo lại với đội trưởng!"
Giọng Kiều Ân hơi cao lên một chút, nhưng thời điểm câu nhóc vừa nói xong chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của Nguyên Dã khuất dần.
Trên đường trở về, Nguyên Dã bắt gặp rất nhiều lính gác đang ráo riết tìm kiếm khắp nơi, một số thậm chí còn lái xe ra ngoài căn cứ để tìm.
Bước chân vốn nhanh chóng của cậu bắt đầu chậm lại.
— Chuyện này có điều gì đó không ổn.
Tháp canh ở đây được canh phòng nghiêm ngặt, gần như từng giây từng phút đều có lính gác theo dõi. Cho dù có một đứa trẻ nghịch ngợm nào đó thoát khỏi sự trông giữ của giáo viên, lén lút chuồn ra khỏi phòng, thì cũng chẳng thể lọt qua ngần ấy cặp mắt cảnh giác của lính gác.
Tiểu bạch tuộc cũng nghĩ đến điều đó.
Nơi này là tháp canh, về cơ bản có thể coi như một căn cứ quân sự cấp cao. Dù trẻ con có trộm trốn được ra khỏi phòng để đi chơi, thì cũng không thể thoát ra ngoài căn cứ. Tại sao lại phái người đi tìm kiếm cả bên ngoài?
Chẳng lẽ giáo viên trông trẻ hoặc cấp trên ở đây cho rằng đứa nhỏ ấy thật sự có năng lực rời khỏi căn cứ sao?
Hay họ đang nghi ngờ có kẻ âm thầm lén đưa đứa trẻ ra ngoài?
Nguyên Dã bỗng thay đổi hướng đi, bắt đầu chậm rãi dạo quanh các khu vực của tháp canh. Trước kia tuy từng đảm nhiệm vai trò trừ uế quan, nhưng vì năng lực quá dễ mất kiểm soát, phần lớn thời gian cậu đều ở lại chủ thành, chưa từng thực sự đóng giữ tháp canh nào.
Nếu đã quyết định tạm ở lại hai ngày, lại còn có ý định làm chút việc, Nguyên Dã đương nhiên muốn làm quen một chút với hoàn cảnh nơi đây.
Tiểu bạch tuộc đang ngồi xổm trên vai thiếu niên cũng theo cậu nhìn đông ngó tây. Kiến trúc ở đây phần lớn không được xây cao mấy, nhưng cũng không giống các trạm cung cấp thông thường. Chủ yếu là những ngôi nhà hai, ba tầng đơn giản xen kẽ, trông có vẻ cũ kỹ nhưng rất có trật tự.
Dọc đường có vài hàng cây thưa thớt, xa xa là một sân huấn luyện với những đường băng cùng các thiết bị huấn luyện được dựng lên không ít, có không ít tốp lính đang nghiêm túc tập luyện.
Tiểu bạch tuộc cảm thấy nơi này rất giống mô hình doanh trại quân sự mà anh biết.
Có lẽ là do Hồ Trường Xuyên đã đánh tiếng trước với trừ uế quan nơi này, nên cả quãng đường tuy có lính gác chú ý đến Nguyên Dã, nhưng không ai tiến đến ngăn cản hay bắt chuyện với cậu. Hầu hết mọi người chỉ dám liếc nhìn cậu với ánh mắt tò mò xen lẫn e dè.
Mặt trời dần lên cao, ánh nắng gay gắt khiến không khí dàn trở nên oi bức. Tiểu bạch tuộc nằm rũ trên vai Nguyên Dã, nóng đến mức lăn qua lộn lại.
Nguyên Dã thì đã quá quen với mọi loại thời tiết khắc nghiệt, cho nên một chút nắng này với cậu mà nói chẳng tính là gì, thậm chí không ý thức được có người bên cạnh đang khó chịu.
Cho đến khi Nguyên Dã mơ hồ cảm nhận được tiểu gia hỏa bên cạnh hơi mất sức, bước chân cậu mới khựng lại, sau đó bất ngờ chuyển hướng, đi về phía một căn nhà ba tầng phía sau. Đằng sau căn nhà có một khu rừng cây nhỏ. Bóng cây râm mát, gió lướt nhẹ qua từng nhành lá, khiến không khí nóng rực mùa hè chợt dịu xuống vài phần.
''Phù....''
Tiểu bạch tuộc thở phào, lộ rõ vẻ thoải mái.
Ngay lúc ấy, hai cái tai nhỏ hình tam giác trên đầu anh bất ngờ run nhẹ, sau đó "vèo" một tiếng dựng thẳng lên, nghiêng về một hướng nhất định.
Anh mơ hồ nghe thấy tiếng khóc nức nở của một cô gái, dường như vọng lại từ phía sau khúc ngoặt của bức tường phía trước.
Con gái?
"......"
Không cần phải đoán, nhất định là cô gái mặc váy trắng kia.
Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời Diệp Vân Phàm cảm thấy phiền chán cực độ với một cô gái đến thế.
Nguyên Dã hình như cũng nghe thấy. Gương mặt cậu không có biểu hiện biến hóa gì rõ ràng, nhưng vô tình lại toát lên một thứ cảm giác khiến người khác cảm thấy tâm trạng cậu cực kỳ không vui.
Đúng lúc này, tiểu bạch tuộc khẽ nhúc nhích, nghĩ ngợi gì đó rồi bất ngờ nhảy xuống khỏi vai Nguyên Dã. Không một tiếng động, anh dẫm lên đôi giày da nhỏ, chạy những bước nhỏ đến khúc rẽ phía trước.
Thò đầu hóng chuyện.jpg
Giây tiếp theo, anh đã thấy cách đó không xa có một nam một nữ — một đen một trắng.
Màu trắng dĩ nhiên là váy trắng của Đồ San San, còn người đàn ông mặc đồ đen, tuy tiểu bạch tuộc không nhận ra, nhưng hắn đoán chắc đó là Charles — vị trưởng quan được nhắc tới trong miệng Hồ Trường Xuyên, người thích Đồ San San.
"Phải làm sao bây giờ... phải làm sao đây, Charles trưởng quan?"
Ở góc rừng cây nhỏ, Đồ San San vừa khóc vừa nói, trông như một đóa hoa lê đái vũ.
"Tháp canh không phải rất an toàn sao... chính là...sao có thể... ô ô... lạc mất bọn trẻ... giờ phải làm sao đây..."
"Em đừng khóc, em nín khóc đi nào."
Người đàn ông tóc có mái tóc đen rẽ ngôi giữa, dáng người trung bình, ngũ quan thường thường. Tiểu bạch tuộc quay lại nhìn Nguyên Dã đang đứng phía xa, rồi lại nhìn người đàn ông kia.
Thầm nghĩ: quả nhiên, bất kể ở thế giới nào, thời đại nào, nhan sắc vẫn là tài nguyên khan hiếm nhất.
" San San à, sáng nay có phải em cùng với..."
Charles hơi ngập ngừng, rồi vẫn quyết định hỏi rõ. Ánh mắt Đồ San San khẽ lóe lên vẻ nham hiểm, cất giọng nức nở giải thích:
"Tối qua, em nhờ anh đổi phòng, chỉ vì muốn nhìn thấy mặt trời mọc từ tháp canh. Kết quả, sáng nay em vừa ra khỏi cửa thì gặp Nguyên Dã, cậu ta nói cũng muốn đi, nên em đi cùng. Nhưng sau đó một giáo viên khác đến nói là có đứa nhỏ mất tích rồi, em... em..."
Nói chưa hết, cô ta đã òa lên khóc nức nở.
"San San à, chính tôi là người đổi phòng cho em."
Lần này Charles không vội an ủi. Anh ta cau mày, tựa hồ đang nhớ lại điều gì đó, ánh mắt xen lẫn vài tia chán ghét cùng sợ hãi.
"Tên kia rõ ràng là một kẻ điên! Một kẻ dị loại, hoàn toàn khác hẳn chúng ta! Lúc trước cậu ta được Nữ vương bệ hạ bất công bao che thì thôi , nhưng bây giờ còn chưa hết thời hạn trục xuất, thế mà lại..... "
Lời còn chưa dứt, hắn ta lập tức im bặt, lén lút bàn tán về quyết định của Vương đình là điều cấm kỵ. Đó là hành vi khi quân, khinh nhờn vương quyền, là tội nặng sẽ bị chém đầu.
Dù hai người không hề nhắc đến tên Nguyên Dã, nhưng tiểu bạch tuộc hiểu rõ người bọn họ đang nói chính là ai.
Anh chợt nhận ra rằng, dù nơi này nhìn bề ngoài có vẻ như đối xử rất tốt với bọn họ, thì thực chất ngoài Hồ Trường Xuyên ra, cả ba trừ uế quan kia đều e dè tránh né Nguyên Dã, thậm chí còn mong sớm tiễn vị sát thần này đi cho nhẹ đầu.
Tiểu bạch tuộc quay đầu lại, nhìn thấy Nguyên Dã vẫn đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt điềm tĩnh, không lộ vui buồn, như thể chẳng hề nghe thấy sau lưng có người đang thì thầm bàn tán, nói xấu về mình.
Thế nhưng Charles, hắn lại dùng những lời lẽ đó để hình dung Nguyên Dã.
Một người từng liều mạng chiến đấu với dị chủng để bảo vệ nhân loại lại bị coi là dị loại. Từng câu từng chữ như dao găm, mạt sát hết thảy ý nghĩa của những hy sinh, những mất mát mà Nguyên Dã từng đánh đổi.
【 Đáng ghét! 】
【 Tức chết! Tức chết mà! 】
【 Hừ ! Hừ ! Hừ! 】
Đám xúc tu nhỏ kêu gào, dù chưa hiểu rõ mọi chuyện nhưng chúng nó vẫn cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt đang cuộn trào trong lòng Diệp Vân Phàm.
Chỉ là Nguyên Dã dường như chẳng hề để tâm, có lẽ cậu đã quá quen với ánh mắt của mọi người xung quanh, đầy vẻ thù địch cùng kiêng dè, kể cả từ những người từng coi là đồng đội.
Những lời mỉa mai đó, với cậu mà nói, chẳng khác nào lời không đau, không ngứa, chỉ là hơi phiền mà thôi.
Thế nhưng đúng lúc này, Nguyên Dã thấy ''sứa nhỏ'' lạch bạch chạy về phía mình. Nguyên Dã ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng dang tay đón lấy cục mochi hồng nhạt.
Giây tiếp theo, động tác của cậu khựng lại, vì đột nhiên cậu cảm nhận được cảm xúc trong lòng mình biến hóa.
Nguyên Dã không hình dung ra được nhưng giống như trong lòng có điều gì đó vừa được trút bỏ. Bao nhiêu phiền muộn vì những lời đàm tiếu kia, như thể vừa bị thứ gì đó dịu dàng lau sạch.
Cảm giác ấy rất quen thuộc, giống như cái lần cậu sắp mất khống chế khi năng lực bị tiêu hao quá độ dưới tầng ngầm trú ẩn dưới lòng đất, rồi bỗng chốc được xoa dịu một cách kỳ lạ.
Nếu có thể diễn tả bằng lời, thì đối với cậu cảm giác đó chính là an ủi.
Cùng lúc ấy, tiểu bạch tuộc rụt lại chiếc xúc tu tinh thần vừa dán vào má Nguyên Dã. Cẩn thận quan sát sắc mặt đối phương một lúc, thấy Nguyên Dã chỉ hơi ngơ ngác một chút rồi lại trở lại bình thường, ''sứa nhỏ'' cuối cùng cũng yên tâm.
Ở góc khác, Đồ San San không muốn để chủ đề tiếp tục xoay quanh Nguyên Dã, liền lái sang hướng khác, hỏi về Trần Tân Nguyệt:
"Em lần đầu thấy nữ điều tra viên đó, thoạt nhìn cô ấy có vẻ rất lợi hại nhỉ?"
"Cô ta? Nhìn thì có vẻ lợi hại vậy thôi, nói không chừng là leo lên bằng mồm miệng mới được thăng chức. Mà phụ nữ làm điều tra viên cái quái gì ? Nhỡ đâu đang làm nhiệm vụ lại 'đổ máu' thân dưới thì không phải hại chết cả đội à?"
Chales dù không quen biết Trần đội trưởng, nhưng cũng không cản được việc buông lời nhận xét về Trần Tân Nguyệt.
"San San à, con gái vẫn nên giống như em vậy. Ngoan ngoãn ở yên trong khu vực chúng ta bảo vệ là được rồi. Bên ngoài nguy hiểm lắm."
Đồ San San chẳng buồn nghe mấy lời nhảm nhí đó, chỉ ậm ừ cho có rồi khéo léo chuyển chủ đề về phía Ngụy Kinh:
"Em nghe nói Trần đội trưởng đang áp giải một tên phạm nhân quan trọng, tên kia ở gần phòng em lắm luôn. Không biết có nguy hiểm gì không nữa..."
Tuy Ngụy Kinh cũng là trừ uế quan, nhưng hiện tại năng lực suy yếu, lại bị nhốt trong cốp xe suốt dọc đường, bây giờ đã tiều tụy đến nỗi chẳng ai nhận ra nổi. Charles vốn coi trời bằng vung, càng không thèm để ý đến một phạm nhân nhếch nhác như vậy.
"Tháp canh vẫn luô an toàn tuyệt đối, không có gì đâu. Hay là ta đổi phòng cho em, để sát vách phòng ta..."
Charles chưa kịp nói hết câu đã bị Đồ San San cắt ngang:
"Không... không cần đâu Charles trưởng quan, em không sao cả. Em chỉ lo cho... cho hai đứa nhỏ thôi. Lỡ như... lỡ như..."
Nói đến đây, cô ta lại rưng rức khóc lên.
Chủ đề về sau của hai người kia càng lúc càng nhàm chán , Nguyên Dã nghe mà chỉ thấy phiền, cũng may là câu cũng đã thu thập được vài thông tin cần thiết, vì thế không lâu sau liền ôm '' sứa con'' quay đầu rời đi.
Lúc trở về tháp canh thì trời đã ngả chiều. Trước khi bước vào tháp canh, tiểu bạch tuộc bỗng cảm thấy có gì đó khác thường, như có ai đang lặng lẽ quan sát anh ở trong bóng tối. Nhưng anh lặng lẽ đảo mắt quanh một vòng cũng không phát hiện ra điều gì cả
【 Ơ? 】
【 Hửm? 】
【 Kỳ lạ ghê nha! 】
Đám xúc tu nhỏ cũng cảm nhận được điều gì đó mơ hồ. Chúng nó tò mò quét quanh, nhưng sau một hồi lục soát kỹ lưỡng vẫn chẳng phát hiện được gì.
Nguyên Dã thì hoàn toàn không nhận ra, cậu bước thẳng vào tháp canh, không do dự đi tìm Trần Tân Nguyệt.
Cách.
Cửa phòng Trần Tân Nguyệt bất ngờ được Kiều Ân mở ra. Trên trán cậu nhóc lấm tấm mồ hôi, trên người còn treo lủng lẳng hai tảng sắt to tướng.
"Nguyên... Nguyên Dã đại nhân..." Giọng Kiều ÂN yếu ớt như bị gió bạt.
Không ngoài dự đoán, đây là kết quả sau một đợt huấn luyện thể lực ''đặc biệt" đến từ đội trưởng Trần. Dù tay trái còn chưa khỏi hẳn, Trần Tân Nguyệt vẫn không buông tha cho cậu ta, mỗi ngày bắt chống đẩy với tạ sắt, mỗi tay hai trăm cái.
Lúc còn ở trạm cung cấp, Kiều Ân gầy nhom như cọng giá, vậy mà nay bắp tay đã bắt đầu có đường nét lờ mờ. Tiểu bạch tuộc lặng lẽ nhìn cậu nhóc, ánh mắt đầy sự cảm thông. Nguyên Dã hơi nhíu mày, ghét bỏ nhìn cánh tay áo đẫm mồ hôi của Kiều Ân, khẽ né sang một bên rồi mới bước vào.
Trong phòng, Ngụy Kinh vẫn bị trói gô ném vào một góc.
Trần Tân Nguyệt đang xử lý vết thương của mình. Bên cạnh là bản đồ được trải ra, phía trên vẽ đầy đường nét bằng bút chì, trông như đang lên kế hoạch cho tuyến đường trở về.
"Nguyên Dã đại nhân."
Trần Tân Nguyệt đứng dậy, hơi nghiêng đầu ra hiệu về phía Ngụy Kinh.
"Tên kia mới uống thuốc ngủ, hiện đang hôn mê."
"Ừ."
Nguyên Dã gật đầu, vào thẳng vấn đề: "Hai ngày nay hỏi được gì không?"
Trần Tân Nguyệt khẽ lắc đầu: "Tên kia cứng miệng lắm. Mà thể trạng hắn quá yếu, không thể dùng hình được."
Dứt lời, cô liếc về phía Kiều Ân. Cún nhỏ vừa mới len lút ngồi xuống nghỉ ngơi, lập tức giật mình bật dậy, ủy khuất cực kỳ, lủi ra góc phòng đứng tấn như lính mới.
Tiểu bạch tuộc lại một lần nữa nhìn cậu nhóc bằng ánh mắt thương hại.
Nếu Kiều Ân thật sự muốn theo đuổi đội trưởng Trần, vậy thì chặng đường phía trước chính là con dốc dài đằng đẵng vừa gian nan, vừa mất sức.
"Chuyện vận chuyển '' mầm non'' có vấn đề."
"Ừ."
Trần Tân Nguyệt cũng nghe về chuyện hai đứa nhỏ mất tích, kết hợp với việc Kiều Ân sáng nay mang đồ ăn sáng về và kể lại đoạn đối thoại giữa Nguyên Dã với Hồ Trường Xuyên, cô đã bắt đầu lờ mờ nhận ra có điều bất thường.
Cô giáo họ Đồ kia rất có khả năng có liên quan đến gã áo choàng đen đã trốn thoát từ khu hầm tránh nạn.
"Chúng ta sẽ ở lại đây thêm hai ngày," Nguyên Dã nói bằng giọng nhàn nhạt, nhưng lời nói ấy lại bất giác khiến người khác lạnh hết sống lưng.
"Nếu tên kia miệng chặt thế, vậy thì ta đi tìm mấy cái miệng khác."
Trần Tân Nguyệt không phản đối, thậm chí còn hoàn toàn tán thành.
Cốc cốc —
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Kiều Ân giật bắn, hai chân run lên nhưng vẫn cố gắng lê ra mở cửa.
"Hồ... Hồ trưởng quan! Ngài đến rồi..."
Hồ Trường Xuyên hiển nhiên biết chuyện đội trưởng Trần thường xuyên huấn luyện thể trạng cho Kiều Ân. Trước kia hắn còn nghĩ cậu nhóc này kiên cường, có chí tiến thủ, nhưng hôm nay nhìn bộ dạng giống như sắp xỉu đến nơi của cún nhỏ, hắn chỉ có thể vỗ vai an ủi cậu nhóc đáng thương:
"Cố gắng lên. Chăm chỉ tập luyện, cơ bắp và thực lực chính là sính lễ tốt nhất của nam nhân đấy."
"Hồ trưởng quan!"
Ánh mắt trêu chọc cùng ngữ khí trêu ghẹo của hắn khiến Kiều Ân nháy mắt đỏ bừng cả mặt, giống như bị người ta bóp đúng tim đen. May thay, Hồ Trường Xuyên cũng không có tiếp tục trêu chọc cậu tiếp.
Hắn đến là để bàn việc chính sự. Trần Tân Nguyệt thấy ánh mắt đầu tiên của Hồ Trường Xuyên rơi vào Ngụy Kinh, liền giải thích ngắn gọn:
"Uống thuốc ngủ rồi. Tạm thời bất tỉnh."
Câu này cũng như một lời khẳng định: bây giờ có thể nói chuyện an toàn.
Trần đội trưởng chọn phòng riêng ở cuối hành lang. Căn phòng ấy vừa vặn nằm sát bên phải phòng của Nguyên Dã, vị trí vừa đủ kín đáo, lại thuận tiện trao đổi. Dù hiệu quả cách âm không quá tốt, nhưng khả năng bị nghe lén gần như bằng không.
"Tin tức về đội vận chuyển ''mầm non'', ta đã điều tra xong đại khái."
Hồ Trường Xuyên kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu báo cáo.
"Bọn họ đi đến quân khu phía Đông, tổng cộng 120 đứa trẻ, kèm theo sáu giáo viên, có đội điều tra chuyên trách bảo vệ. Thủ tục nhận nuôi bên hệ thống cũng đã xong rồi, tất cả đều hợp lệ trên sổ sách."
"Đồ San San ba năm trước thông qua khảo hạch giáo viên. Cô ta là người thường, xuất thân ngoại thành, làm việc nghiêm túc, rất được lòng lũ trẻ. Ta đến mấy chỗ bố trí chỗ ở bọn nhỏ hỏi qua, tụi nhỏ đều rất yêu thích cô ta."
Nói đến đây, Hồ Trường Xuyên hơi nhún vai, thở ra một hơi.
"Nhưng thời gian quá gấp, không điều tra sâu thêm được."
Hệ thống nhận nuôi? Tiểu bạch tuộc nhạy bén bắt được từ khóa.
Vậy tức là đám trẻ đó được đưa đi để nhận nuôi ở quân khu Đông?
Hiển nhiên trong thế giới này, cả đội vận chuyển ''mầm non'' lẫn hệ thống nhận nuôi đều là chuyện thường tình, vì thế Trần đội trưởng và Nguyên Dã không hề tốn lời giải thích.
Nguyên Dã lúc này tiếp lời:
"Cô ta dường như đang dò hỏi chuyện của Ngụy Kinh."
Lời này vừa nói ra, ánh mắt ba người lập tức chuyển về phía góc phòng, nơi Ngụy Kinh vẫn còn hôn mê. Trần đội trưởng trầm ngâm một lúc, thấp giọng nói:
"Có lẽ chúng ta đã có một con mồi mới."
Nguyên Dã gật đầu, quay sang Hồ Trường Xuyên, giọng thản nhiên không chút khách khí:
"Đi tìm cái tên trừ uế quan tên Charles, nói với hắn chúng ta muốn mượn dùng một chút phòng tra tấn của bọn họ."
Tiểu bạch tuộc lập tức nhận ra Nguyên Dã cố tình nhấn mạnh cái tên "Charles".
Rõ ràng hôm qua, Hồ Trường Xuyên có vẻ thân thiết hơn với hai người trừ uế quan còn lại, vậy mà lần này, hắn lại bị Nguyên Dã đích thân chỉ định phải đi tìm Charles. Mục đích quá rõ ràng: Charles chỉ là cái loa truyền lời thay. Một khi Charles biết, Đồ San San nhất định sẽ biết.
"Rõ, thủ lĩnh."
Hồ Trường Xuyên chịu thương chịu khó tuân lệnh. Nguyên Dã hơi nheo mắt, liếc nhìn Ngụy Kinh nằm hôn mê ở góc phòng:
"Nếu cô ta hỏi chuyện Ngụy Kinh, một là muốn cứu người, hai là muốn diệt khẩu."
"Nhưng cứu người rất khó." Trần đội trưởng tiếp lời.
Rất khó? Tiểu bạch tuộc âm thầm bổ sung trong lòng: chính là không thể nào luôn ấy chứ.
Đây là tháp canh , nơi có ba trừ uế quan trấn giữ, lính gác lên tới vài nghìn người. Đã thế lại còn có Hồ Trường Xuyên và Nguyên Dã ở đây.
Trần đội trưởng tự mình canh phòng nghiêm ngặt, Nguyên Dã lại ngay phòng bên cạnh. Muốn lẻn vào? Mơ cũng khó.
"Nhưng dù là muốn cứu người hay thủ tiêu, đều phải để cô ta có cơ hội tiếp cận mục tiêu trước đã."
Hồ Trường Xuyên cũng nhập cuộc, gật gù phân tích:
"Chỉ dựa vào Charles có lẽ chưa đủ. Cô ta nhiều nhất chỉ đoán được chúng ta mượn phòng tra tấn, nhưng chưa chắc đã sốt sắng."
Trần đội trưởng trầm tư:
"Cho nên cần pải nghĩ biện pháp khiến cô ta tự loạn trận tuyến. Tỉ như để cô ta tưởng rằng chúng ta đã moi được thông tin từ trong miệng Ngụy Kinh."
"Ừm."
Nguyên Dã gật đầu, lời nói trước sau như một ngắn gọn, xúc tích.
Tiểu bạch tuộc gần như đã đoán ra toàn bộ kế hoạch của bọn họ: bọn họ sẽ giả vờ tra khảo Ngụy Kinh, khiến Đồ San San hiểu lầm rằng gã ta đã lỡ miệng nói ra điều gì quan trọng. Khi đó, cô ta sẽ hoảng hốt, sẽ lập tức tìm cách xác minh tình hình của Ngụy Kinh.
Nhưng vấn đề là... làm sao để khiến cô ta tin rằng gã ta đã khai?
Hồ Trường Xuyên vuốt cằm, lộ ra biểu tình rất là đăm chiêu:
"Vậy thì... tìm một người đơn thuần, dễ bị lừa. Người mà cô ta không nghi ngờ, nhưng lại có thể nghe được nội dung tra khảo của chúng ta."
''...''
Lời này vừa nói ra trong phòng đột nhiên lặng như tờ.
Một giây sau, ánh mắt của tất cả mọi ngườ, bao gồm cả tiểu bạch tuộc đang bám vai Nguyên Dã đồng loạt nhìn về một phía, chính là cậu nhóc tóc xoăn đang đau khổ đứng tấn kia.
Chà, cái này thật đúng là quá khéo rồi.
Kiều Ân, đang run rẩy vì mỏi: "......?"
Hai chân cậu nhóc như nhũn ra, mồ hôi ròng ròng, phảng phất giây tiếp theo liền không kiên trì nổi sẽ bật khóc tại chỗ.
"Đội... Đội trưởng, có thể... có thể không?"
"Ừ, nghỉ ngơi đi."
Trần Tân Nguyệt bất ngờ dịu giọng lại.
Phịch ——
Kiều Ân lúc này đã mệt rã rời, lập tức ngã phịch xuống đất, há miệng thở dốc. Vừa thở vừa run, cậu nhóc liền thấy đội trưởng tay bưng một chén nước, bước thẳng về phía mình.
"Tới, bổ sung chút nước nào."
Kiều Ân ngẩn ra, có chút thụ sủng nhược kinh, hai tay cẩn thận đón lấy, "ừng ực" uống một hơi sạch sẽ.
Chờ cậu nhóc nghỉ ngơi một lúc, lấy lại hơi thở, Trần Tân Nguyệt liền móc từ trong túi ra một hộp đồ ăn, nhét vào tay cậu. Nét mặt đội trưởng nghiêm túc như đang tuyên bố mệnh lệnh.
"Kiều Ân, đội trưởng có một nhiệm vụ gian khổ muốn giao cho cậu."
"... Dạ! Dạ!"
Vừa lúc Trần đội trưởng đưa hộp đồ, tay hai người khẽ chạm nhau. Cún nhỏ lập tức máu dồn lên não, cả người phấn khích như được tiếp lửa, giọng nói cũng tràn đầy khí thế:
"Bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ!"
Kế hoạch được thống nhất, Hồ Trường Xuyên liền nhanh chóng đi mượn phòng tra tấn. Sau khi xác nhận mượn được, Trần đội trưởng và Kiều Ân liền cùng mang theo Ngụy Kinh rời khỏi phòng.
Còn Nguyên Dã thì vẫn ở lại trong phóng cho đến khi chạng vạng mới bước ra, hướng về phía phòng tra tấn. Lần này, cậu không mang theo ''sứa con''. Nếu thật sự để tra khảo, vậy thì nhất định phải chân thực, phải thấy máu — cảnh tưởng ấy chả mấy tốt đẹp gì.
"Hai tiếng."
Nguyên Dã khẽ vuốt vuốt cái đầu tròn hồng nhạt:
"Ta sẽ quay lại."
Tiểu bạch tuộc thấy cậu kiên trì vậy, cũng ngoan ngoãn gật đầu, không làm loạn đòi đi theo.
Cạch. Cửa phòng khép lại.
Tiểu bạch tuộc dựng thẳng tai lên, lắng nghe tiếng bước chân của Nguyên Dã rất nhanh biến mất nơi hành lang. Một lúc sau, nó nhanh chóng bò lên cửa sổ, cẩn thận nhìn ra ngoài. Khoảng một hai phút, nó đã thấy Nguyên Dã rời khỏi tháp canh, nhanh chóng đi xa.
''Sứa con'' lần này không đi theo Nguyên Dã, ngoài lý do cậu kiên quyết không cho, còn vì một nguyên nhân nữa.
Lúc mới tiến vào tháp canh, Diệp Vân Phàm luôn cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm vào mình. Từ khi giá trị tinh thần tăng cao, cảm giác của anh ngày càng bén nhạy mà lần này, cảm giác ấy rõ ràng không thể nhầm lẫn được.
Có ai đó đang ẩn mình, dùng cách nào đó để che giấu khí tức, khiến anh không thể truy ra được. Có lẽ do ánh mắt kia không mang theo ác ý, thế nên, anh không lập tức kinh động Nguyên Dã, mà quyết định ở lại xem xét thêm.
Giờ đây, Nguyên Dã đã rời đi, trời cũng ngả tối, tiểu bạch tuộc vừa vặn có thể dùng "Ám ảnh tiềm hành" lẻn ra ngoài thăm dò.
Xúc tua nhỏ nhẹ nhàng kéo mở cửa sổ ra. Ngay sau đó, một bóng trắng chớp lóe rồi biến mất khỏi phòng.
Chỉ là anh vừa đi được không, vừa lướt đến hành lang bên ngoài, đã nghe thấy tiếng lính gác ồn ào vang lên:
"Ở đây ! Bắt được rồi!"
"Nhóc con, dám trốn ở chỗ này hả!"
"Còn một đứa nữa đâu?!"
Tiểu bạch tuộc ló đầu ra từ bóng tối, thấy vài tên lính cao lớn đang bắt bắt được một cậu trai lấm lem bùn đất.
Hóa ra là tìm được một trong những đứa bé trốn ra ngoài.
Nhưng chỉ mới bắt được một đứa.
"Mấy đứa nhóc này đúng là phiền phức! Làm hại lão tử tìm kiếm cả ngày, còn bị cấp trên mắng một trận!" Một tên lính gác bực bội, túm lấy cậu bé đặt lên đùi, "bốp bốp" vỗ mấy phát vào mông nó.
"Hỏi nhóc đấy! Còn một đứa nữa đâu?!"
Cậu bé òa khóc, vừa thút thít vừa chỉ về hướng rừng cây phía đông:
"Bạn ấy.. bạn ấy đẩy cháu xuống, rồi chạy về hướng đó..."
"Này, mày mang thằng nhóc này về! Những người còn lại, theo ta qua đó tìm!"
Lính gác nhanh chóng rời đi. Tiểu bạch tuộc định ẩn trở lại bóng tối để tiếp tục thăm dò xung quanh tháp canh. Nhưng đúng lúc ấy một âm thanh mềm mại, non nớt, vang lên ngay sát bên tai anh:
"Sứa con ca ca ơi"
"!!!"
Tiểu bạch tuộc giật mình quay ngoắt lại, hướng về phía âm thanh. Lúc đầu anh chẳng thấy gì, nhưng khi định thần lại, nhìn kỹ xung quanh, mới phát hiện ra : ở góc tường, có một cô bé chừng bảy tám tuổi đang ngồi xổm, ánh mắt mở to nhìn anh chăm chăm.
Cô bé ngồi ở một góc, mái tóc quăn màu hạt dẻ làm cô bé giống như một em búp bê Tây Dương, làn da mịn màng và khuôn mặt tròn trịa, dễ thương vô cùng.
Tiểu bạch tuộc ngay lập tức cảm thấy có chút rợn tóc gáy.
Bởi lẽ, cô bé chẳng hề có bất kỳ vật gì che giấu, chỉ ngồi đó, nhưng không ai, từ anh đến đám lính gác lúc nãy, thế nhưng không có một ai phát hiện ra, như thể vô hình giữa đám đông.
Cô bé chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt tò mò nhìn vào anh và hỏi:
"Anh có thể hiểu lời em nói không?"
"......"
Tiểu bạch tuộc ngập ngừng, trong lòng nghi ngờ.
Mặc dù anh đã thể hiện khả năng hiểu được tiếng người trước mặt Nguyên Dã và những người khác, nhưng cô bé này lại là người anh chưa bao giờ gặp qua, vậy mà cô bé lại có thể hỏi ra điều này, rất là kỳ quái nha.
Anh không gật đầu mà chỉ giả vờ nhìn cô bé với ánh mắt vô tội. Nhưng dường như cô bé không để ý đến sự im lặng của anh, cô bé nhìn anh chằm chằm trong vài giây, rồi lại mở miệng nói:
"Anh là người mà."
Tiểu bạch tuộc không khỏi sửng sốt: "......???" Cái gì?! Sao cô bé lại biết được?! sao chưa gì áo choàng của anh đã rớt rồi ?!
Tiểu bạch tuộc làm bộ lắc lư, ngơ ngác, ý đồ diễn kịch lừa dối, nhưng giây tiếp theo cô bé liền tiếp tục, ngữ khí càng thêm chắc chắn:
"Anh nhất định là người rồi."
"......???"Diệp Vân Phàm hoảng hốt.
Sao cô bé có thể biết được?! Hay là do anh lộ ra manh mối từ lúc nào nhỉ?!
Ngay lúc đó, cô bé dường như muốn anh tin tưởng, lập tức khoa tay múa chân, miêu tả:
"Em thấy dáng người của anh nha, rất cao, cao hơn thầy Alva rất nhiều, chắc chắn hơn 1m8, trên lông mày của anh có một nốt ruồi nhỏ..."
"!!!" Diệp Vân Phàm chấn động.
Cô bé miêu tả cực kỳ chính xác dáng vẻ của anh khi còn là con người.
"Anh có thể giúp em không, sứa con ca ca?"
Cô bé làm bộ nài nỉ, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng, nhìn về phía nhóm lính gác đang đi xa, rồi tiến lại gần thêm vài bước, giọng nói mang theo chút nức nở:
"Cầu xin anh đó, Ellen không thể lừa họ lâu được, em không muốn bị bọn họ bắt lại."
Tiểu bạch tuộc do dự một chút rồi tiến lại gần cô bé. Một sợi xúc tu vô hình nhẹ nhàng chạm vào gương mặt bé nhỏ.
Ngay sau đó, một giọng nam trầm ấm, ôn nhu vang lên trong đầu cô bé:
【 Anh có thể giúp em, nhưng có ba điều kiện. Thứ nhất, em phải nói cho anh biết lý do thực sự vì sao em muốn trốn đi. Thứ hai, em phải giữ bí mật về anh. Cuối cùng, mọi điều chúng ta nói không được tiết lộ cho bất kỳ ai. 】
"Được ạ! Em đồng ý!" Cô bé gật đầu mạnh, đôi mắt tỏa sáng lên. Cô bé nhìn quanh rồi thì thầm:
"Em tên là Heidy, là thiên phú giả, Ellen cũng vậy, nhưng bọn em..."
Cô bé chưa kịp nói hết thì đám lính gác đã quay lại, ầm ầm bước đến gần.
"Khốn khiếp! Thằng nhóc đó dám nói dối, lão tử không dễ lừa đâu, không có dấu vết gì của đứa trẻ nào bỏ đi cả, chắc chắn là nó vẫn trốn đâu đó."
Những ánh đèn pin tìm kiếm sáng lên, nhóm lính gác đã tiến đến rất gần đây, chỉ cách khoảng ba mươi mét.
Heidy hoảng loạn nhìn quanh:
"Năng lực của Ellen không che giấu em không được bao lâu nữa, làm sao đây?"
Diệp Vân Phàm vốn định dùng kỹ năng ẩn nấp để dẫn cô bé rời đi, nhưng kỹ năng của anh còn quá yếu, nếu nhìn kỹ thì vẫn sẽ bị phát hiện, giống như Nguyên Dã đã nhận ra trước đó.
Diệp Vân Phàm nghĩ ngợi một chút rồi nói:
【 Cởi áo khoác của em đưa cho anh. 】
Heidy nhìn anh với vẻ ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng làm theo, cởi chiếc áo khoác lớn mà cô bé đang mặc. Buổi tối lạnh lẽo nên cô bé mặc một chiếc áo khoác dài. Tiểu bạch tuộc nhanh chóng chui vào trong chiếc áo khoác.
Ánh mắt cô bé Heidy đột nhiên trở nên khiếp sợ khi thấy một cậu bé tóc hồng xuất hiện ngay trước mắt. Diệp Vân Phàm kéo áo khoác lên, đậy kín mũ, sờ thử khuôn mặt bánh bao của mình, sau đó di chuyển để kiểm tra độ linh hoạt của tay chân.
Trong suốt quá trình đó, ánh mắt Heidy không thể rời khỏi anh, cô bé chưa từng thấy một cậu bé nào đẹp như vậy, như thể được nhân vật hoạt hình bước ra từ truyện tranh. Tóc hồng mắt xanh, cách phối màu này hoàn toàn bắn trúnh manh điểm thẩm mỹ của các bé gái.
Diệp Vân Phàm không chú ý tới chi tiết đó, anh chỉ ngồi xổm 1 góc với cô bé, quan sát nhóm lính gác đang tiến lại gần.
Mặc dù biến đổi thành dáng vẻ của Heidy là cách tốt nhất, nhưng anh sợ bản thân mình chưa thuần thục kỹ năng thay đổi hình dạng thành người khác, sợ sẽ gặp phải sai lầm. Cũng may hiện tại trời tối, anh mặc đồ của bé gái, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì.
"Anh sẽ lừa bọn họ rời đi, em ở đây đợi anh một chút nhé." Diệp Vân Phàm nói, giọng điệu của anh cũng thay đổi, thanh âm non nớt như thể của một đứa trẻ khoảng bảy, tám tuổi.
Heidy ngoan ngoãn gật đầu một cái.
Giây tiếp theo, Diệp Vân Phàm liền nhanh chóng chạy ra ngoài. Anh cố ý dẫm mạnh làm cho tiếng bước chân của mình vang lên, ngay lập tức thu hút sự chú ý của các lính gác.
"Ở kia!"
"Mẹ kiếp! Còn dám chạy nữa!"
Cả đám lính gác lập tức hùng hổ đuổi theo. Trẻ con đương nhiên không thể chạy nhanh như người lớn, nhưng Diệp Vân Phàm dẫn họ chạy vào bóng tối, rồi với kỹ năng Ám ảnh tiềm hành, anh nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt, khiến đám lính gác bị bỏ lại phía sau.
Anh dẫn bọn họ đi xa khoảng hai, ba trăm mét, rồi lập tức quay lại theo một hướng khác. Lúc trở về, anh phải mất vài phút tập trung mới tìm thấy Heidy đang trốn trong một góc tối.
Có lẽ do cảm giác tồn tại của cô bé quá thấp hoặc kỹ năng ẩn nấp khá tốt nên bọn họ không thể tìm ra. Diệp Vân Phàm thầm nghĩ: Trách không được hai đứa trẻ có thể lẩn trốn lâu như vậy dưới sự truy lùng của lính gác.
"Ellen có thể dùng năng lực này che giấu em được bao lâu nữa?" Diệp Vân Phàm hỏi.
Heidy suy nghĩ một chút rồi đáp: "Khoảng ba phút ạ."
Ba phút là đủ rồi. Diệp Vân Phàm nói cho cô bé số phòng của Nguyên Dã: "Em chạy tới về phòng đó, đến lúc ấy anh sẽ mở cửa cho em."
Nhờ khả năng của Ellen, lính gác tháp canh sẽ không để ý đến cô bé. Còn Diệp Vân Phàm có thể thông qua kỹ năng của mình, từ trong bóng tối lẻn vào qua cửa sổ.
"Vâng ạ!" Heidy dùng sức gật đầu .
Ba phút sau, vào giây phút cuối cùng trước khi năng lực biến mất, cửa phòng mở ra, Diệp Vân Phàm nhanh chóng kéo Heidy vào phòng và nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Cạch!
Phù!
Diệp Vân Phàm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nguyên Dã còn lâu mới về, vì vậy anh không cần vội vàng chuyển về hình thái tiểu bạch tuộc.
Dù sao, bây giờ anh đã rớt áo choàng trước mặt cô bé, hơn nữa hình dạng người vẫn dễ dàng giao tiếp hơn, còn trong hình dạng bạch tuộc, anh đã quá mệt mỏi vì phải khua tay máu chân, dùng xúc tua để giao tiếp.
Diệp Vân Phàm bước vào phòng tắm, rửa sạch chân mình rồi tự do đi ra ngoài, không chút áp lực tâm lí mà xỏ vào dép lê của Nguyên Dã. Anh nhìn cô bé Heidy vẫn còn có chút sợ hãi và chưa hoàn hồn, nhưng Diệp Vân Phàm không vội hỏi về lý do bọn họ phải chạy trốn, mà bắt đầu trò chuyện về những chi tiết nhỏ nhất.
"Em có ghét món ăn nào không?"
"Em... em không thích sữa bò, không thích cá, không thích hành tây, a đúng rồi, em ghét nhất là rau thơm!" Heidy trả lời, mặt mày nhăn nhó.
Diệp Vân Phàm sửng sốt, rồi vui mừng: "Thế giới này còn có rau thơm à? Quá tuyệt vời!"
Khụ!!
Sau đó, anh nhanh chóng thu lại cảm xúc. "Chủ nhân căn phòng này sắp về rồi. À, em có thể gọi cậu ấy là Nguyên Dã ca ca, nhưng nhớ nha, cậu ấy cực kỳ ghét bị người khác chạm vào. Nếu có ai chạm vào người cậu ấy, thì cũng giống như là ép người ta ăn rau thơm vậy."
Diệp Vân Phàm vuốt tóc Heidy, nhẹ nhàng giải thích. "Vì vậy, nếu gặp được cậu ấy, em đừng đụng vào người nha."
Cô bé Heidy tưởng tượng ra cảnh mình bị ép ăn rau thơm, không nhịn được mà rùng mình. Cô bé nghiêm túc gật đầu, nắm tay để lên trước ngực làm ra bộ dạng quyết tâm, ngữ khí chắc chắn: "Vâng ạ! Em nhớ rồi."
Diệp Vân Phàm quả thật có điểm dở khóc dở cười. Sau khi trải qua chút nhạc đệm này, rõ ràng cô bé Heidy thả lỏng hơn rất nhiều. Lúc này, Diệp Vân Phàm mới bắt đầu đi vào trọng tâm.
"Tại sao em lại bỏ trốn thế?"
Heidy suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng.
"Em... em đến từ Nhạc viện của Chủ thành. Năm trước, em vừa mới thức tỉnh năng lực thiên phú, có thể nhìn thấy bóng dáng màu sắc linh hồn của người khác. Nhưng không hiểu sao, khi kiểm tra đo lường, năng lực của em bỗng nhiên biến mất. Vì vậy, em bị phân loại vào nhóm trẻ con bình thường, đưa vào hệ thống nhận nuôi ."
"Nhạc viên là gì?" Diệp Vân Phàm hỏi, cô bé Heidy nhìn anh, ánh mắt hơi chút kinh ngạc, nhưng vẫn ngoan ngoãn giải thích:
"Chủ thành có một khu nhà ấm trồng'' hoa'', nơi người ta sinh ra và nuôi nấng rất nhiều trẻ em. Khi bọn em lớn lên một chút, sẽ được đưa tới Nhạc viện để học tập. Những đứa trẻ bộc lộ năng thiên phú đặc biệt hoặc có thành tích học tập xuất sắc ở một phương diện nào đó sẽ được chọn để giữ lại. Còn những đứa không có năng lực thì sẽ bị đưa vào hệ thống nhận nuôi."
"Hệ thống nhận nuôi?" Diệp Vân Phàm không hiểu.
"Đúng vậy, chỉ cần có gia đình nào đủ điều kiện, họ có thể nhận nuôi một đứa trẻ," Cô bé Heidy nói, giọng điệu có vẻ rất chững chạc.
Diệp Vân Phàm dần dần hiểu ra.
"Vậy Nhà ấm trồng ''hoa'' là sao?"
"Là..là bên trong nhà ấm trồng hoa sẽ.... sinh ra trẻ em ạ." Heidy ngập ngừng giải thích, dù sao cũng là trẻ em, nhiều vấn đề cô bé không rành lắm.
Diệp Vân Phàm đoán có lẽ chủ thành đã sử dụng kỹ thuật tử cung nhân tạo để bù đắp cho sự thiếu hụt dân cư do cuộc chiến tranh với quái vật. Dù sao trong trận chiến ác liệt với quái vật, tỷ lệ điều tra binh tử vong là cực cao, giống như tình huống xảy ra với trạm cung cấp lúc trước, chỉ trong một buổi tối đã chết gần nghìn người
"Vậy tai sao em lại tìm anh?" Diệp Vân Phàm vẫn không tài nào hiểu nổi, mặc dù cô bé có thể nhận ra anh đang ngụy trang, nhưng cũng không thể nào dễ dàng tin tưởng đến vậy.
Heidy nhìn Diệp Vân Phàm, ánh mắt nhìn về bóng dáng phía sau anh. Cô bé ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
"Thực ra, khi em nhìn thấy màu sắc linh hồn của mọi người, đa số đều mờ nhạt và xám xịt, có một số người thậm chí còn có màu đen xấu xí. Nhưng anh thì khác, màu sắc linh hồn của anh là màu hồng nhạt và xanh lam đan xen với nhau, rất đẹp mắt ."
Cho nên, cô bé mới tin anh. Nói đến đây, Heidy rũ mi, đôi mắt ẩn chứa sự mất mát:
"Nhưng năng lực của em đại đa số thời gian không thể sử dụng được, chủ thành lại không thể kiểm tra ra. Có bạn bảo em là có bệnh, bảo em muốn làm thiên phú giả đến điên rồi, nói những gì em nhìn thấy chỉ là ảo giác."
Ánh mắt Heidy lộ vẻ sợ hãi, đáy mắt lập lòe ánh lệ:
"Bọn họ đều là người xấu, nhất định sẽ đưa bọn em đến một nơi nào đó không tốt. Em muốn trở lại chủ thành, em muốn nói cho Nhạc viện biết em thật sự là thiên phú giả, em không có nói sai!"
Diệp Vân Phàm vỗ nhẹ lưng cô bé, trấn an: "Không sao đâu, không có việc gì."
Heidy cuối cùng cũng bình tĩnh lại, ngồi ngoan ngoãn bên bàn, miệng nhỏ nhấm nháp trái cây chín ngọt trong hộp.
Đúng lúc này, Diệp Vân Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ treo trên tường, phát hiện rất nhanh đã trôi qua 2 giờ. Trong lòng anh chợt nhảy dựng, vội vã chạy ra bên ngoài của sở, nhìn xuống ngoài kia.
Một bóng người quen thuộc đột ngột xuất hiện, đập ngay vào mắt anh.
Đúng lúc đó, Nguyên Dã cũng cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ phòng mình.
Bên ngoài, một cái đầu nhỏ ló ra từ cửa sổ, có vẻ là một đứa trẻ. Chỉ là trong chớp mắt nhìn thấy khuôn mặt đứa bé, Nguyên Dã đột nhiên sửng sốt.
Bởi vì quá giống rồi! Cậu bé đó giống hệt phiên bản thu nhỏ của chàng trai trong giấc mộng của cậu.
Cho dù cậu bé đó có đội mũ, Nguyên Dã cũng không thấy rõ màu tóc đối phương, đôi mắt cũng bị bóng tối che giấu nhưng khuôn mặt lại quá giống.
Thực sự là rất, rất giống.
Diệp Vân Phàm- đột nhiên bị bắt trúng- đồng tử chấn động.
Rầm!!!
Trong phòng, cậu bé tóc hồng đột nhiên ngã ngửa ra sau.
Diệp Vân Phàm hoàn toàn không ngờ đến vận may của mình lại kém đến vậy, anh chỉ lặng lẽ ngó xem Nguyên Dã đã về chưa, kết quả lại trực tiếp bị bắt trúng..
"Sứa con ca ca..."
Lúc này, Heidy lập tức khẩn trương, tưởng lính gác lên đây, lo lắng hỏi: "Bọn họ phát hiện ra em rồi sao?"
"Không, không, không có chuyện gì đâu"
Cậu bé tóc hồng lập tức bật dậy, động tác hoảng loạn đến mức vừa lăn vừa bò trông quá đỗi đáng yêu. Anh vội vã đặt lại dép lê của Nguyên Dã ngay ngắn tại chỗ cũ, sau đó hấp tấp lao về phía Heidy, vừa chạy vừa nói :
"Chính là Nguyên Dã ca ca sắp sửa trở về rồi! Anh phải biến trở lại, em cũng mau mặc quần áo vào đi, đội mũ cho đàng hoàng, đừng để người khác phát hiện ra thân phận của anh!"
Dặn dò xong, Diệp Vân Phàm vội vàng hóa về hình thái tiểu bạch tuộc, từ trong áo khoác rơi trên đất chui tọt ra bên ngoài.
Tiểu bạch tuộc hấp tấp kéo tay Heidy, giục cô bé nhanh chóng thay đồ. Trong lúc cuống quýt, động tác vung loạn làm đổ cả đĩa trái cây và hộp đồ ăn trên bàn, nước sốt ngọt ngào tràn lan khắp mặt bàn, vương vãi tứ tung.
Cùng lúc đó, tiếng bước chân dồn dập của Nguyên Dã ngoài cửa ngày càng gần.
Rầm! Cửa phòng bị mở ra mạnh mẽ, tạo ra một cơn gió lớn.
Heidy kinh ngạc quay đầu lại, mũ áo khoác bị gió thổi bay, để lộ mái tóc xoăn màu hạt dẻ xinh như búp bê.
Nguyên Dã đứng trước cửa sửng sốt, cậu nhìn cô bé xa lạ một lúc lâu, đáy mắt hiện ra một chút mất mát không dễ phát hiện.
Lại là ảo giác! Cậu cảm thấy mình cứ luôn nhận nhầm người.
Lần này càng kỳ quái hơn, thế nhưng lại lầm một cô bé nhỏ thành ai đó.
Nguyên Dã lặng lẽ nhìn cô bé xa lạ kia thật lâu, ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ không chút gợn sóng. Phải qua một lúc lâu, cậy mới để ý đến ''sứa con'' đang đứng bên cạnh cô bé.
Sứa con cứng đờ toàn thân, trông như vừa làm điều gì đó mờ ám bị bắt quả tang tại trận.
"Nguyên Dã đại nhân——!"
Đội trưởng Trần theo sát phía sau, bước vào ngay sau đó, trên tay còn cầm theo súng, dáng vẻ khẩn trương như thể có chuyện lớn vừa xảy ra. Nhưng khi tới cửa phòng, cô lập tức khựng lại — đập vào mắt là cảnh tượng một cô bé bị dọa đến ngây cả người.
Lông mày đội trưởng Trần nhíu chặt.
Cô bé bị lạc mất trong căn cứ kia... sao lại xuất hiện trong phòng của Nguyên Dã?
Đúng lúc này, có mấy tên lính gác cũng đi theo từ phía dưới đi lên:
"Đã xảy ra chuyện gì vậy, Trần đội trưởng?" Một tên lính gác hỏi.
"Không có gì đâu," Trần Tân Nguyệt mỉm cười, đóng cửa phòng Nguyên Dã lại, đồng thời cũng cất súng đi:
"Là thú cưng của Nguyên Dã đại nhân có chút nghịch ngợm, cho nên hiểu nhầm một chút, hiểu nhầm một chút thôi."
"Thì ra là thế" Mấy tên lính gác không nghĩ nhiều, rất nhanh đã rời đi.
Trần Tân Nguyệt nhìn nhóm lính gác rời đi, không mảy may nghi ngờ, nhanh chóng quay người bước vào phòng.
Không khí trong phòng rất kỳ quái, cô bé Heidy ngồi xổm trên mặt đất, tiểu bạch tuộc hồng nhạt bên cạnh cũng cứng đờ ngồi y chang vậy.
Nguyên Dã đứng trước cửa, khoanh tay trước ngực, khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm. Hai bên cứ như vậy im lặng giằng co được vài phút.
Trần Tân Nguyệt khóa cửa lại và kéo tấm màn che. Lúc này, lông mày Nguyên Dã nhăn lại, cậu không hỏi Heidy mà chăm chú nhìn tiểu bạch tuộc đang chột dạ ngồi xổm trên mặt đát, hỏi:
"Cô bé là ai?"
Tiểu bạch tuộc: ''.....???''
Tiểu bạch tuộc nhìn Nguyên Dã, trong lòng hoang mang, đầu đầy dấu chấm hỏi.
Ủa? Tại sao lại hỏi mình? Lúc này không phải nên hỏi Heidy sao? Cô bé mới là người có miệng chứ, mình làm gì có đâu troiwf!
Giờ phút này, đừng nói là tiểu bạch tuộc, ngay cả ánh mắt đội trưởng Trần nhìn Nguyên Dã cũng có chút cổ quái.
''Em, em là Heidy.''
Heidy tựa hồ cũng không có sợ hãi, cô bé chỉ có chút lúng túng. Cô bé nhìn Trần Tân Nguyệt, rồi quay lại nhìn Nguyên Dã, sau đó cẩn thận giơ tay lên như muốn phát biểu ý kiến với cô giáo:
"Em là Heidy... là bạn của sứa con..."
''.....''
"Bạn?" Nguyên Dã nhướn mày, mắt vẫn không rời tiểu bạch tuộc đang cuộn tròn.
Tiểu bạch tuộc lập tức biết đây là Nguyên Dã đang có ý dò hỏi, nhanh chóng gật đầu như thể muốn khẳng định điều đó.
Lúc này Trần Tân Nguyệt đột nhiên cúi người xuống, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi cô bé:
"Vậy Heidy, sao em lại ở đây?"
''Em, em muốn chạy trốn, sau đó may mắn được ''sứa con'' giúp đỡ ạ.''
Heidy nhìn quanh, lúng túng một chút, rồi kể lại toàn bộ câu chuyện mà Diệp Vân Phàm đã nghe trước đó. Sau khi nghe xong, Nguyên Dã chỉ nhíu mày:
"Em có thể thấy màu sắc linh hồn của mọi người à ?"
Heidy hơi đỏ mặt, xua tay:
"Không, không hẳn là linh hồn ạ... Nhưng em cảm thấy... như vậy dễ nói hơn."
Cô bé quay sang nhìn Nguyên Dã, ánh mắt trong sáng:
"Đại đa số mọi người đều có màu xám xịt. Còn Nguyên Dã ca ca thì không giống, màu của anh là màu trắng, như tuyết ý, trắng muốt. Còn vị tỷ tỷ này thì màu xanh lá đậm. Tất cả đều là màu sắc đẹp mắt."
Cho nên cô bé mới không sợ bọn họ.
"Em có thể ở lại đây chứ? Em không muốn bị tìm thấy ... Em muốn ở lại."
Cô bé lôi kéo góc áo của Trần Tân Nguyệt, như thể tìm một chút sự an ủi. Trần Tân Nguyệt mỉm cười, sờ vào khuôn mặt đáng yêu của cô bé, bảo:
"Đừng lo, an tâm ở lại chỗ này, sẽ không có ai tìm được em đâu."
Nguyên Dã xoa xoa lông mày giữa trán, trong lòng rối bời. Vụ án buôn lậu vũ khí, trạm cung cấp còn chưa xong, giờ lại xuất hiện thêm một đứa trẻ có năng lực thiên phú. Cậu chỉ biết xua tay nói với Trần Tân Nguyệt:
"Đưa cô bé qua bên kia đi."
Bây giờ, Ngụy Kinh đã vị nhốt trong phòng tra tấn, Trần Tân Nguyệt không cần phải tiếp tục quan sát. Huống chi đay là một bé gái, ở mãi trong phòng Nguyên Dã cũng không tiện.
''Được'' Trần Tân Nguyệt đồng ý. Nhưng ngay lúc họ chuẩn bị rời đi, cô bé Heidy bỗng lên tiếng:
"Xin lỗi, em có thể rửa tay trước không?"
Cô bé nhìn tay mình, vẫn dính đầy nước sốt từ trái cây đồ hộp. Trần Tân Nguyệt không hề cản trở, chỉ bảo:
"Được nha, em đi rửa tay đi.''
Đội trưởng Trần không thấy có gì bất ổn, liền xua tay cho phép. Nguyên Dã cũng nhẹ nhàng phất tay, ra hiệu cho phép cô bé . Heidy lập tức xoay người, bước về phía phòng tắm.
Cùng lúc đó, tiểu bạch tuộc cũng cảm thấy toàn thân dính đầy thứ như nước sốt trái cây đóng hộp, khó chịu vô cùng, bèn lẽn đi theo.
"Khoan đã ——"
Đúng lúc này, dường như Nguyên Dã chợt nhớ ra điều gì, lập tức sải bước, nhanh như chớp vượt qua Heidy, một tay giữ chặt cánh cửa phòng tắm.
Rầm!
Tiếng động khiến đội trưởng Trần hơi sửng sốt ngoái lại. Từ bên trong, giọng Nguyên Dã vang lên:
"Mang cô bé tắm ở bên kia đi!"
Ngữ khí thiếu niên có chút cứng đờ, Trần Tân Nguyệt tuy cảm thấy có chút kỳ quái nhưng không phản bác:
"Cũng được ."
Nói xong cô liền mang Heidy đi.
Cạch.( Cửa phòng đóng lại)
Tiểu bạch tuộc khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đầy kinh ngạc liếc nhìn Nguyên Dã vài lần.
— Có chuyện gì vậy? Trong phòng tắm... có thứ gì đó khiến người ta không nhận ra sao?
Anh nhớ rõ khi mới trở về mình còn đi rửa chân mà. Chỉ là lúc ấy, Diệp Vân Phàm vội vàng đi rửa, chỉ lo xả nước cho mát, cũng chẳng để ý nhiều.
Chà chà !!! Có gì đó mờ ám nha!Lòng hiếu kỳ của anh bất ngờ trỗi dậy!
Tiểu bạch tuộc suy nghĩ một lát, sau đó vươn xúc tu, nhẹ nhàng kéo kéo ống quần của Nguyên Dã.
Đúng khoảnh khắc đó, động tác của anh bỗng khựng lại, anh chợt nhận thấy có điều gì đó không ổn. Mùi máu tươi trong không khí rất nặng nhưng anh nhanh chóng khôi phục lại bình thường, tiếp tục lôi kéo ống quần thiếu niên đi vào phòng tắm.
Nguyên Dã cúi đầu, bắt gặp sứa con đang dùng giác hút nhỏ xíu xoa xoa lên người, động tác vụng về mà rõ ràng mang hàm ý muốn... tắm rửa.
"...Đi thôi."
Cậu bế ''sứa con'' dính bẩn trông đáng thương vô cùng ấy vào phòng tắm.
Rào rào.
Làn nước mát lành, sạch mát trong bồn từ từ dâng lên, sóng nước gợn nhẹ nâng lên một đóa hồng nhạt bát giác đang lơ lửng—là sứa con, đang thảnh thơi trôi nổi giữa làn nước ấm áp.
Nguyên Dã đưa tay khóa vòi nước, rồi ngồi xổm xuống bên cạnh bồn tắm. Ánh mắt cậu dừng lại trên bóng dáng đóa hoa hồng nhạt kia, đồng tử dần trở nên mờ mịt, có chút xuất thần.
Trong đầu lại hiện lên cảnh tượng vừa rồi - cậu bé ghé vào cửa sổ, cảnh tượng ấy quá đỗi chân thực. So với hình ảnh chàng trai xuất hiện sau khi cô ả váy trắng xuất hiện còn chân thật hơn.
Cậu bé ấy... giống hệt người đó.
Không sai biệt chút nào.
Nhưng bộ áo khoác cậu bé mặc rõ ràng là của Heidy—cũng chính là cô bé vừa nãy nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nguyên Dã cảm thấy mình thật nực cười. Vậy mà lại đem gương mặt non nớt của một cô bé tưởng thành chàng trai kia...
Cùng lúc đó—
Trong làn nước, tiểu bạch tuộc đang thẫn thờ trôi nổi trong bồn, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn lên chiếc giá treo phía trên, nơi có một tấm vải trắng thuần khiết khẽ đung đưa theo làn gió ấm.
Ban nãy, vì chiều cao giới hạn, anh không nhìn thấy được cảnh này. Giờ đang lặng lẽ nằm trong nước, ngước lên mới nhận ra rõ ràng.
Trên giá treo một chiếc quần, chính giữa có một vệt nhàu nhĩ rõ rệt như thể từng bị người ta chà sát mạnh.
Kết hợp với chuyện sáng nay Nguyên Dã hốt hoảng lao vào phòng tắm, Diệp Vân Phàm nhanh chóng hiểu ra lí do.
Bởi vì anh cũng từng trải qua tuổi dậy thì, cũng từng chịu đựng những năm tháng ngại ngùng khi cơ thể bắt đầu trưởng thành, chẳng hạn sáng thức dậy, phải lén lau đi dấu vết trong quần...
Chỉ là đêm qua, Nguyên Dã..đã nằm mơ.
Mà trong giấc mơ ấy—lại có mình.
Những hình ảnh kiều diễm bị cố ý quên đi, lúc này đây đột nhiên ào ạt như đèn kéo quân lướt qua trước mắt. Chỉ là lần này, trong những hình ảnh đó, có thêm vài điều mới mẻ—những chuyện trước nay anh chưa từng thấy.
Tỷ như sáng nay, rất có thể Nguyên Dã đã từng ngồi xổm ở chỗ này... cật lực chà xát thứ gì đó.
"..."
Đầu óc Diệp Vân Phàm bỗng "Ong——" một tiếng, hoàn toàn trống rỗng.
Một lúc sau, Nguyên Dã khẽ cau mày, dùng sức nhắm mắt, cố gắng đè nén tất cả những suy nghĩ hỗn loạn đang ùa lên trong lòng.
Đúng lúc ấy, cậu chợt nhận ra sứa con trong bồn đang ngửa mặt, ánh mắt tròn xoe nhìn chằm chằm lên trần nhà, ngẩn người thất thần.
Khi sứa con nhận ra ánh nhìn của cậu, cả thân thể nhỏ mềm khẽ run lên như bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu, xúc tu cuống quýt vung vẩy, ánh mắt nhanh chóng lảng đi, ra vẻ "ta không thấy gì hết".
Nguyên Dã ngẩn ra, bất giác ngẩng đầu nhìn lên theo phản xạ.
"..."
Giây phút ấy, không khí trong phòng tắm giống như đông cứng lại.
Diệp Vân Phàm trông thấy vẻ mặt Nguyên Dã vẫn vô cảm như thường, nhưng vành tai hắn cậu lại từ từ ửng đỏ, giống như bốc cháy, đến mức thấy rõ trên nền da trắng muốt.
Diệp Vân Phàm trong lòng kêu khổ, thật sự rất muốn nói cho Nguyên Dã biết—mình hiện giờ chỉ là một con bạch tuộc bé con thôi, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, không cần phải căng thẳng đến vậy...
Ngay lúc đó, Nguyên Dã đột nhiên đưa tay tóm lấy một sợi xúc tu của anh.
"Ể?"
Tiểu bạch tuộc giật mình tròn mắt.
RẦM!
Bọt nước văng tung tóe. Chỉ một giây sau, cả thế giới trong mắt anh bỗng dưng nghiêng ngả đảo lộn, tầm nhìn bị đáy bồn chiếm trọn. Cả thân thể mềm oặt bị lật úp, dán chặt vào đáy sứ lạnh ngắt.
"..."
Hồi lâu sau, Diệp Vân Phàm mới hoàn hồn, nhận ra chuyện gì vừa xảy ra—Nguyên Dã... hình như vì xấu hổ quá hóa giận.
Thế là ném anh đi luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com