Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Giống như kẹo của ta vậy

Tóm lại, vì quá xấu hổ, tối nay Nguyên Dã quyết định đi tắm một mình.

Điều đó khiến trong lòng Diệp Vân Phàm cảm thấy có chút mất mát nhưng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Bởi lẽ bây giờ tâm lí của anh đã không còn giống thời còn là tiểu bạch tuộc đơn thuần. Nếu Nguyên Dã lại đặt anh cạnh bồn tắm như trước...

Rào rào--

Tiếng nước ào ào trong phòng tắm khiến suy nghĩ của Diệp Vân Phàm lại bắt đầu không tự giác trôi xa. Ạn vội giật xúc tua vỗ lên cái đầu trụi lủi:

- Dừng! Đừng nghĩ nữa não ơi!

Anh tự cảm thấy bản thân mình hiện tại rất giống một tên biến thái, Diệp Vân Phàm dụi dụi cái đầu trọc lóc không một sợi tóc gì, cố ép bản thân bình tĩnh, hướng sự chú ý sang chuyện khác, lơ đi tiếng nước chảy rì rào sau cánh cửa.

Nghĩ một hồi, tiểu bạch tuộc mở hé cửa sổ rồi lẻn ra ngoài. Mới nãy Nguyên Dã và đội trưởng Trần về nhanh quá, anh còn chuyện chưa kịp hỏi Heidy. Lúc này nhân lúc Nguyên Dã còn đang tắm rửa, anh tranh thủ lẻn ra ngoài hỏi nốt vấn đề, có thể từ cô bé Heidy thu thập được càng nhiều tin tức càng tốt.

Quan trọng là nói chuyện với cô bé có thể giao lưu bằng lời nói, sống lâu như vậy chỉ có thể dựa vào khoa tay múa ''xúc tu'', anh cảm thấy bản thân mình nhịn sắp hỏng rồi.

Nói đi là đi, tiểu bạch tuộc bò lên cửa sổ, dùng xúc tu lặng yên không một tiếng động đem cửa sổ khẽ kéo ra một cái lỗ nhỏ. Nhờ một thân mềm mại, anh thuận lợi len lén chui ra, sau đó đóng kín cửa sổ lại.

Phòng đội trưởng Trần kế bên phòng Nguyên Dã, cho nên tiểu bạch tuộc dựa vào kỹ năng Ám ảnh tiềm hành đã xuất hiện dưới bậu cửa sổ căn phòng đó.

Không thể không khen, cái kỹ năng này quả thực quá tiện dụng, hơn nữa tốc độ lại nhanh, còn có thể che giấu hành tung nữa, quả thật đối với tiểu bạch tuộc xứng đáng cho 100 điểm mà.

Anh bám ngoài khung cửa, thò đầu ngó vào. Đúng lúc Trần Tân Nguyệt vừa tắm rửa xong cho cô bé Heidy, thay cho cô nhóc chiếc áo phông đen của mình, vì có chút dài lửng lơ nên buộc dây quanh eo, vừa vặn làm tạm thành váy.

Trần Tân Nguyệt một bên ôn nhu lau tóc cho cô bé, một bên dịu dàng an ủi:

"Yên tâm ngủ ở đây, đêm nay sẽ không có ai bắt em đi đâu, được chứ?"

"Vâng ạ."

Heidy ngoan ngoãn gật đầu, ngập ngừng một lúc rồi lấy hết can đảm mở miệng mói chuyện:

"Tân Nguyệt tỷ tỷ... chị có thể cứu cả Ellen không? Bạn ấy vì cứu em mà bị bắt...hơn nữa còn có mấy bạn khác nữa..."

Cô bé sợ mình đòi hỏi quá đáng, cho nên càng nói giọng càng nhỏ dần.

"Đương nhiên rồi." Trần đội trưởng cúi nhìn cô bé, mỉm cười:

"Chị là điều tra viên, nhiệm vụ của chị là bảo vệ mọi người, nhất là những nhóc đáng yêu như em."

Cô véo nhẹ chóp mũi Heidy, thành công khiến cô bé đang lo lắng, thấp thỏm bật cười khúc khích.

Ngoài cửa sổ, Diệp Vân Phàm chứng kiến toàn bộ quá trình, anh không thể không cảm thán Kiều Ân thật là có mắt nhìn-đội trưởng Trần đúng là chỗ nào cũng hoàn hảo.

Đúng lúc này, ánh mắt Heidy liếc thấy "cục mochi hồng nhạt" quen thuộc ngoài cửa sổ. Cô bé khẽ né tránh, bối rối nói với Trần Tân Nguyệt:

"Tân Nguyệt tỷ tỷ, em... em muốn đi vệ sinh ạ."

"Ừ, đi đi."

Trần Tân Nguyệt không hề nghi ngờ cô bé.

Heidy tụt xuống giường, nhân lúc đội trưởng Trần không nhìn, chớp chớp mắt với tiểu bạch tuộc ngoài khung cửa, rồi cô bé lạch bạch chạy vào WC bằng đôi dép to đùng.

- Tích tích!

Nhận tín hiệu, tiểu bạch tuôc lập tức xoay người, chui vào từ cửa sổ phòng tắm.

"Sứa con ca ca!" Heidy cố ghìm thấp giọng nhưng vẫn rất phấn khích. Gương mặt nhỏ bé xinh như trái táo nhỏ của cô bé ửng hồng cùng mái tóc xoăn hạt dẻ vừa gội bông xù lên nom như chú cừu bông mềm mụp, đáng yêu.

Trước sức sát thương đáng yêu ấy, Diệp Vân Phàm cảm giác trái tim mình bị bắn trúng một mũi tên vô hình, nhưng rất nhanh anh đã trấn tĩnh lại. Diệp Vân Phàm vươn ra một sợi xúc tua tinh thần vô hình, nhẹ nhàng chạm lên đôi má bánh bao của Heidy...

Giây tiếp theo, một giọng nam trầm thấp, dịu dàng vang lên trong đầu cô bé:

【Vừa nãy tình huống gấp gáp quá, anh còn vài điều chưa kịp hỏi em. Lần này anh đến chỉ để nhờ em giải thích rõ hơn.】

"Vâng ạ, anh cứ hỏi đi."

Heidy gật đầu nhanh như gà mổ thóc, phảng phất hận như không thể đem hết mọi điều mình biết nói hết ra cho anh.

【Trước hết, em kể chi tiết về năng lực của em cho anh nghe đi. Chẳng hạn như em nhìn thấy người nào hiện màu sắc gì, họ là ai và thái độ của họ với em thế nào.】

Nếu Heidy thực sự dùng năng lực của mình để khẳng định giáo viên đáng ngờ, Diệp Vân Phàm cần biết cụ thể năng lực của cô bé là dạng gì, đáng tin tới đâu mới có thể mượn tạm năng lực ấy khoanh vùng kẻ khả nghi.

Chẳng hạn như cô bé vừa rồi nói rằng cô bé có thể nhìn thấy màu sắc linh hồn, nhưng cái gọi là "linh hồn" ấy, kỳ thực chỉ là cảm nhận chủ quan của riêng cô bé, hoàn toàn không có chứng cứ xác thực để chứng minh.

Năng lực của thiên phú giả tuy tương tự kỹ năng của người chơi, nhưng họ lại không có giao diện hiển thị thông số hay những lời nhắc tường tận như trong hệ thống.

Con đường hiểu rõ năng lực của bản thân, đối với họ, chỉ có thể là quá trình lần mò khám phá qua thực tiễn từng chút một.

Heidy lúng túng suy nghĩ một lát rồi đáp:

"Khi trạng thái tốt, mỗi ngày em chỉ xem được tối đa bốn 'bóng dáng' người. Nếu cố xem hơn, đầu sẽ đau nhức. Hầu hết màu sắc của người lớn đều xám xịt hoặc pha tạp màu tối. Riêng Tân Nguyệt tỷ tỷ thì chủ đạo là màu xanh lục, xen một chút đen.

"Bóng dáng trẻ con thì thường sáng màu, đẹp và ít màu hơn song màu sắc của mỗi người đều khác nhau. ví dụ như bạn nhỏ hay bắt nạt em, màu sắc của cậu ấy vừa tối, lại dơ bẩn..."

Cẩn thận nghe xong mọi điều, Diệp Vân Phàm đã phác họa sơ bộ: người mà cô bé Heidy nhận định là người tốt thì màu sắc sẽ sáng hơn, còn với những người uy hiếp bắt nạt mình, màu sắc sẽ biến thành màu tối dơ bẩn

Đại khái hiểu ra vấn đề này, anh hỏi tiếp:

【Vậy trong số các thầy cô, ai khiến em cảm thấy "màu" của họ xấu nhất?】

"Đồ San San... cô Đồ."

Heidy buột miệng thốt ra rồi cúi đầu cô đơn rũ mắt xuống, giọng nhỏ đi:

"Hồi trước em còn thích cô lắm. Cô ấy rất xinh đẹp, giọng nói cũng êm tai, ai cũng quý. Nhưng từ khi em lỡ kể với cô rằng em thấy được 'màu sắc' người khác, cô liền thay đổi thái độ với em. Cô bảo tất cả chỉ là ảo giác, rằng em nói dối vì quá muốn làm thiên phú giả. Em từng giải thích rất nhiều lần nhưng rồi năng lực của em biến mất tạm thời, mọi người đều quay sang nghe cô Đồ, quay lưng với em. Bọn họ còn mắng em là kẻ lừa đảo... chỉ còn một mình Ellen tin em thôi."

Ellen chính là cậu bé đã giúp Heidy trốn khỏi đám lính gác và bị bắt thay cô bé.

Đáy lòng Diệp Vân Phàm trầm xuống, lập tức nắm được điểm mấu chốt.

Thì ra Đồ San San cố ý che giấu năng lực của Heidy, còn ngầm khiến bọn trẻ cô lập cô bé.

【 Thế còn Ellen? Cậu ấy cũng là thiên phú giả mà. Sao lại bị đưa vào trại nuôi dưỡng? 】

Heidy lắc đầu:

"Khả năng của Ellen còn bất ổn hơn em. Từ khi bộc lộ hai năm trước, cậu ấy chỉ dùng được đôi ba lần, máy đo của nhạc viện cũng không kiểm tra được nên chẳng ai tin cậu ấy là thiên phú giả."

Diệp Vân Phàm thấy lạ.

【 Vậy hầu hết trẻ nhỏ thức tỉnh năng lực đều không ổn định thế này sao? 】

Nếu như rơi vào tình huống này, chủ thành hẳn nên có đối sách mới đúng.

''Không phải .'' Heidy lắc đầu.

"Hầu hết với trẻ em ban đầu thức tỉnh năng lực thiên phú, ngoài vài ngày đầu chưa kiểm soát được, năng lực tuyệt đối không mất tăm lâu như bọn em đâu, còn không cách nào khiến Nhạc viện kiểm tra ra được." Nói đến đây, Heidycó chút mất mát, giọng ỉu xìu. "Có lẽ... do năng lực của em quá yếu ..."

Diệp Vân Phàm không cho là vậy, anh cảm thấy bên trong nhất định có điều gì đó kỳ quặc.

【 Năng lực của hai đứa biến mất từ khi nào, và khi nào trở lại? Ngoài Đồ San San, còn ai khiến em thấy bị đe dọa? 】

Heidy ngẫm nghĩ hồi lâu mới đáp:

"Hôm báo với nhạc viện... không, là sau khi báo với cô giáo không lâu. Em kể cho cô San San, còn Ellen nói với ai em không rõ. Suốt một năm ở trong nhạc viện, năng lực em đều không có cách nào khôi phục lại. Em còn tưởng mình bị ảo giác. Thẳng đến sáng hôm qua, đoàn xe vận chuyển đột nhiên gặp trục trặc, sau đó em phát hiện lại thấy màu sắc..."

Nói đến đây cô bé run nhẹ: " em thấy mau sắc của cô San San tối đi rất nhiều, biểu tình trên khuôn mặt... như cực kỳ chán ghét em. Còn màu sắc của thầy Alva nữa, trước mặt rõ ràng thầy đang cười nhưng màu sắc linh hồn thì đen thẳm. Sau đó năng lực em lại biến mất, thẳng đến tối qua mới khôi phục lại, em liền kéo theo Ellen trốn đi."

Diệp Vân Phàm lâm vào trầm mặc, trong lòng suy nghĩ: năng lực biến mất ngay sau khi báo cho giáo viên, mất suốt thời gian ở nhạc viện. Tất cả đều liên quan đến giáo viên.

Chẳng lẽ trong hai người Đồ San San hay Alva có năng lực tạm phong ấn năng lực của lũ trẻ? Nếu bọn họ phong ấn được thiên phú giả, liệu có phong ấn nổi kỹ năng của người chơi không? Đây chính là một đòn sát thủ chí mạng.

Anh âm thầm ghi nhớ kỹ điều này trong lòng.

【 Heidy, thầy Alva trông ra sao? 】

Cô bé làm động tác minh họa: "Thầy hay bảo mọi người mình cao mét tám, chắc là cao đi, tóc thầy hơi dài so với các thầy khác, đại khái tới cằm, mắt híp, mũi to..." Heidy miêu tả hồi lâu, cuối cùng nghiêm túc kết luận:

"Không cao bằng sứa con ca ca, cũng không đẹp bằng anh."

Đột nhiên được khen - Diệp Vân Phàm: ''?''

Diệp Vân Phàm dở khóc dở cười. Có lẽ anh nhìn bản thân đến quen rồi hoặc là do thẩm mỹ cá nhân, anh cảm thấy mình rất bình thường, chỉ được cái cao, mỗi năm kiểm tra sức khỏe đều phát hiện mình cao lên, nhưng mà số liệu chiều cao không chuẩn, đại khái sau khi cởi giày còn có 1 m 85-1 m87, cho nên thời đi học toàn ngồi bàn cuối.

Anh nhìn giờ, đoán Nguyên Dã sắp tắm xong rồi.

【 Không còn nhiều thời gian nữa, anh phải về thôi. 】

"Khoan đã, sứa con ca ca!" Heidy bỗng nhiên gọi lại anh.

''Em cũng có một vấn đề muốn hỏi anh.''

''Ừm, em hỏi đi.''

" Sứa con ca ca, vì sao anh giấu mọi người thân phận của mình?"

Trong quan điểm lấy màu sắc linh hồn làm tiêu chuẩn đánh giá của Heidy, màu của Nguyên Dã và Tân Nguyệt đều sáng - họ là người tốt, mà sứa con ca ca cũng tin tưởng bọn họ. Cho nên cô bé không hiểu vì sao anh phải giữ bí mật.

Vấn đề này làm Diệp Vân Phàm im lặng khá lâu.

【 Vì... anh còn chưa nghĩ ra nên giải thích thế nào. 】

Anh đáp bằng tất cả sự nghiêm túc, dù trước mặt chỉ là cô bé bảy tuổi, anh cũng không tính trả lời qua loa có lệ.

Diệp Vân Phàm trầm ngâm:

【Thật ra... ngay cả anh cũng không hiểu vì sao mình biến thành một con ..... sứa. Nếu kể hết ra, cách họ đối xử với anh sẽ không giống như bây giờ, ngay cả chút tín nhiệm ít ỏi cũng không giữ được】

Thực ra còn có nguyên nhân quan trọng hơn: đối tượng điều tra của Nguyên Dã đều là đám "người chơi". Với tiến độ điều tra hiện tại, việc chủ thành điều tra ra thân phận người chơi chỉ còn là chuyện sớm hay muộn, thậm chí người đầu tiên tra ra người chơi chính là Nguyên Dã.

Qua từng manh mối, Diệp Vân Phàm phát hiện có một tổ chức người chơi bí mật đang lén rút sức mạnh của chủ thành, có lẽ bọn chúng muốn lật đổ vương đình. Bởi vì Phương Thạc từng huênh hoang rằng bọn chúng mới là "chúa tể tương lai" của thế giới này. Trong khi đó, Nguyên Dã, Trần đội trưởng, Hồ Trường Xuyên, Kiều Ân... đều trung thành với Nữ vương bệ hạ. Hai phe-người chơi và vương đình-đứng ở hai đầu chiến tuyến.

Mà anh lại là người chơi.

Cho dù hiện tại anh thẳng thắn thú nhận, mấy thành viên trong tiểu đội dù tạm thời tin tưởng nhưng bọn họ sẽ không còn tín nhiệm anh giống như trước nữa, đặc biệt quan hệ giữa anh và Nguyên Dã sẽ phát sinh rạn nứt lớn.

Anh không có cách nào giải thích vì sao lúc đầu mình lại biến thành một con tiểu bạch tuộc, lại sở hữu hàng loạt năng lực thiên phú, và quan trọng nhất vì sao anh có thể cắn nuốt dị chủng mà không bị ô nhiễm.

Anh biết quá ít về thế giới này, đến tận đêm nay mới biết "Nhạc viện" là gì, trong khi đó nó chỉ là kiến thức phổ thông với một cô bé bảy tuổi. Đến chính bản thân anh còn chưa hiểu hết mình. Cho nên phơi bày bí mật lúc này chẳng khác nào đặt dao vào cổ, hệ số nguy hiểm quá lớn. Nếu không nắm chắc năng lực tự bảo vệ mình, anh quyết định: che giấu được bao lâu, sẽ giấu bấy lâu.

Cho nên nguyên nhân đằng sau là quan trọng nhất, anh không nói với Heidy, chỉ mỉm cười với cô bé:

【Nhưng chỉ là tạm thời thôi. Sẽ có một ngày, chính miệng anh sẽ nói với cậu ấy.】

Anh dùng "cậu ấy", không phải "mọi người". Heidy lập tức nhạy bén nghĩ tới Nguyên Dã ca ca.

Đúng lúc này, tiểu bạch tuộc vươn một sợi xúc tu bé xíu về phía cô bé:

【Vậy nên, trước lúc đó, em giúp anh giữ bí mật nhé?】

"Được ạ!" Heidy gật đầu, nhưng ngơ ngác nhìn xúc tu. "Nhưng... thế này nghĩa là gì?"

【Đây là ngoéo tay, ừm.. chính là một hành động chứng minh anh em mình có một giao kèo nha.】

Nói xong, xúc tu quấn lấy ngón út cô bé, nhẹ nhàng lắc lư. Được đối xử một cách nghiêm túc cùng tôn trọng, Heidy lập tức cười tít mắt, nhẹ ngàng câu lấy xúc tu nhỏ lắc lư: "Vâng, chúng ta ước định nha!"

Cộc cộc.

Chợt ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa của đội trưởng Trần: "Heidy, em ổn chứ? Có chỗ nào không thoải mái không? "

"Không có việc gì, em ra ngay ạ!"Heidy đáp lại, toan đứng lên thì hai chân tê rần vì ngồi xổm quá lâu. Cùng lúc, tiểu bạch tuộc đã lẹ làng chuồn qua cửa sổ.

Roạt-một sợi xúc tu khẽ kéo ra cửa sổ phòng Nguyên Dã rồi chui vào như kẻ trộm chuyên nghiệp. Nhưng vừa đặt chân xuống, tiểu bạch tuộc lập tức đối diện với đôi đồng tử lam lục lạnh băng quen thuộc.

Nguyên Dã khoanh tay trước ngực, đứng cách chừng hai mét, rõ ràng đã chờ sẵn bên cửa sổ.

Tiểu bạch tuộc: "..."

...Hôm nay là ngày gì mà mình cứ bị bắt quả tang liên hoàn zậy!

Randi: kkk, trốn vợ đi chơi bị bắt tại trận nè.

Tiểu bạch tuộc lơ lửng bên khung cửa, muốn tiến cũng không được mà muốn lùi cũng chả xong, tiến thoái lưỡng nan, anh len lén ngắm Nguyên Dã để đoán xem rốt cuộc cậu đã đợi bao lâu và... có đang giận hay không.

Nguyên Dã vừa tắm xong nên trông khác hẳn thường ngày, không mặc quần áo quá chỉnh tề. Cậu đổi sang mặc một chiếc áo sơ‑mi đen, áo ướt dán vào da, phác họa ra đường cong cơ bắp xinh đẹp, cậu chỉ cài vội hai ba chiếc cúc, lộ ra vòng cổ kim loại màu đen bên trong, cùng hõm xương quai xanh và mảng ngực còn lấm tấm nước. Găng tay quen thuộc cũng chẳng thấy đâu.

Áo sơ mi đen, vòng cổ kim loại, thân thể ướt át còn dính hơi nước vừa mới tắm xong,...

-Này... này, quá quyến rũ rồi đấy!

Hơn nữa cậu còn không đeo bao tay !!! Cái này chả khác nào phát kiến mới của thế kỉ !

Ánh mắt tiểu bạch tuộc sáng rực lên, nhưng ngay sau đó rất nhanh anh lấy lại tinh thần, nỗ lực cho ánh mắt mình không ngó loạn, tập trung quan sát biểu tình trên mặt đối phương. Nhưng mà lần này trên mặt thiếu niên không có biểu tình gì, thần sắc lãnh đạm, ngoài tai cậu còn ửng hồng vì hơi nước, nét lạnh lùng vốn có bỗng dịu đi mấy phần.

Khoảng lặng trầm mặc trôi quá, cuối cùng, Nguyên Dã nhướn mày, mở lời:

"Buổi tối thích lẻn đi chơi với mấy cô nhóc lắm à?"

"...???"

Nghe như sự thật đấy, nhưng câu này... Diệp Vân Phàm cảm thấy cứ sai sai thế nào ấy. Sao nghe giống như lời của mấy bà vợ bắt quả tang chồng lẻn đi chơi gái rồi về khuya thế nhỉ?

Không, không, không thể nào! Nguyên Dã sao lại có cái ý kia, với cả bây giờ không phải còn chưa là buổi tối sao, hơn nữa Heidy chỉ mới là cô bé bảy tuổi thôi.

Heidy vừa mới nói với Nguyên Dã rằng cô bé và anh là bạn bè, sứa con với con nít nhân loại chơi với nhau chẳng phải cũng là chuyện thường tình sao!

Tiểu bạch tuộc rốt cuộc cũng tự thuyết phục được mình, đem cái cảm giác quen thuộc kỳ quái ban nãy hoàn toàn vứt ra sau đầu.

Nhưng mà... giờ phải trả lời thế nào đây?

Hắn chỉ là một tiểu bạch tuộc bé xíu, không có miệng, ngoài gật đầu "yes" và lắc đầu "no" thì còn biết biểu đạt kiểu gì nữa chứ!

Ngay lúc anh còn đang rối rắm, Nguyên Dã hỏi tiếp:

"Rốt cuộc hai nhóc chơi cái gì ngoài đó?"

Không chơi nha, bọn họ ở bên ngoài chính là đang nói chuyện chính sự mà ! Theo bản năng, tiểu bạch tuộc thầm trả lời trong lòng.

Khoan đã!

Sao anh càng nghĩ càng thấy câu trả lời này giống như câu nói giảo biện của mấy tên tra nam ăn vụng bên ngoài nhỉ.

Diệp Vân Phàm cảm thấy gần đây đầu óc mình cứ thích suy nghĩ về mấy vấn đề kỳ quái.

Trong lúc anh còn đang loay hoay, Nguyên Dã vẫn dán mắt vào cục bột nhỏ màu hồng đang ngọ nguậy trên bệ cửa sổ, giờ phút này trông nó rối rắm, mỗi một sợi xúc tu đều ngo ngoe rục rịch muốn thắt vào nha. Nhìn nhóc con rất có tinh thần, nghịch ngợm vậy, đáy lòng Nguyên Dã cuối cùng cũng thở pháo một hơi nhẹ nhõm.

Thực ra vừa tắm xong, chưa kịp mang găng thì cậu đã phát hiện ''sứa con'' biến mất.

''Sứa con'' của cậu biến mất !!!

Nguyên Dã cực kỳ hoảng hốt tìm kiếm khắp phòng, tới khi nghe tiếng sột soạt ngoài cửa sổ, cậu vừa quay đầu lại đứng đợi trước cửa sổ thì bắt quả tang tại trận "tên trộm" lêu lổng ra ngoài đi chơi đang lẻn về.

Lúc này, ''sứa con'' cuối cùng cũng có câu trả lời. Nó từ trên bệ cửa bật nhảy xuống, lạch bạch chạy tới bên chân Nguyên Dã, dùng xúc tu khều khều ống quần cậu.

''...?''

Nguyên Dã đứng cứng ngắc một lúc, rồi khom người xuống:

"Làm gì ?"

Tiểu bạch tuộc không đáp, chỉ vươn xúc tu lôi tay áo cậu giật nhẹ.

''...''

Nguyên Dã bất động thêm vài giây, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay bắt lấy, ngay lập tức, sợi xúc tu hồng nhạt buông ra tay áo, quấn lấy ngón út cậu, nhẹ nhàng lắc lắc.

Tiểu bạch tuộc ngẩng lên, chớp đôi mắt tròn xoe:

-Bọn anh... ngoéo tay. Chỉ làm cái này thôi!

Sợi xúc tu mềm mại, ươn ướt quấn quanh ngón út Nguyên Dã hai, ba vòng, để lại một vệt chất nhầy trong suốt dinh dính, đồng thời những chiếc giác hút be bé còn vô thức mút lên phần thịt mềm ngay dưới đốt ngón tay.

Toàn thân Nguyên Dã khẽ giật như bị chấn động. Cậu đột nhiên nhớ đến hình ảnh chàng trai trong giấc mơ kia, người ấy cũng thích sờ tay cậu, đặc biệt là phần thịt mềm nhô lên kia. Lúc ấy, người nọ chính là vừa hôn cậu vừa xoa đúng chỗ thịt mềm này. Từng chi tiết trong hồi ức bị lặp lại như đang phóng đại trước mắt khiến ngón tay Nguyên Dã run lên, cậu giật tay ra khỏi xúc tu theo phản xạ.

Phịch!

Động tác rút tay này quá nhanh, quá hoảng loạn khiến cho Nguyên Dã đang ngồi xổm phía sau, loạng choạng ngã ngồi xuống sàn.

"...?"

Tiểu bạch tuộc ngơ ngác, theo bản năng dùng tiểu xúc tu làm thành một dấu chấm hỏi.

Tư thế chật vật này của Nguyên Dã chỉ duy trì trong một giây, rất nhanh cậu đã bật dậy, vô ý siết chặt tiểu xúc tu đang ngéo, chộp lấy găng tay rồi lầm lầm không nói một lời đi thẳng vào phòng tắm.

Rào-

Lại là tiếng nước xối quen thuộc, nhưng lần này Nguyên Dã không đóng cửa. hẳn là cậu chỉ đi rửa tay.

Tiểu bạch tuộc sững người tại chỗ, có điểm ngơ ngác không hiểu gì. Không phải chứ, một cái ngoéo tay thôi mà phản ứng ghê vậy sao? Rồi ngay sau đó anh nhớ ra tay Nguyên Dã vốn cực kỳ nhạy cảm, đặc biệt với chất nhầy của mình, ngẫm lại thì: Ờ, cũng... hiểu được.

Tiểu bạch tuộc thôi làm động tác tiểu xúc tu chấm hỏi, rón ra rón rén nhìn thoáng qua phòng tắm, quả nhiên liền thấy Nguyên Dã đang kỳ cọ ngón út rất kỹ. ''Sứa nhỏ'' đứng ngoài cửa vài giây, lơ đãng ngẩng đầu thấy mảnh vải trắng kia không còn treo đó nữa. Chắc được cất đi rồi?

Anh nghĩ, nhưng ngay sau đó một suy nghĩ nóng bỏng hiện lên trong đầu, có lẽ nó đã được Nguyên Dã mặc trên người.

''.....'''

Ý nghĩ nóng bỏng ấy khiến Diệp Vân Phàm vội vàng ôm đầu. Không biết từ khi nào mà cái động tác vò đầu, bứt tai này càng thêm thuần thục.

Trời ạ, cứu mạng!!! Anh không biết mình từ bao giờ lại trở nên biến thái vậy! Anh ở trong lòng hung hăng phỉ nhổ chính mình một phen rồi vội bay ra xa khỏi phòng tắm, rời xa cái nơi cứ luôn khiến khiến thần trí anh chao đảo.

Trong khi đó, Nguyên Dã khóa vòi nước, tỉ mỉ lau khô tay bằng khăn lông, nhưng lau đến nửa chừng, cậu chợt khựng lại. Cậu rũ mắt nhìn ngón út vừa bị tiểu xúc tu quấn quanh, in vết hai vòng hồng nhạt hình trái tim mờ mờ. Riêng chỗ thịt mềm dưới đốt ngón in hẳn một trái tim đỏ au nho nhỏ, thậm chí cảm thấy có chút diễm lệ.

''.....''.

Hầu kết Nguyên Dã khẽ nhúc nhích, dùng sức nhắm mắt cố dập tắt những liên tưởng miên man trong đầu.

Này không phải chuyện hiếm lạ gì, ''sứa con'' của cậu hay lơ đãng để lại dấu vết lên trên da mình, thậm chí còn lên mặt...

Là do da cậu quá mẫn cảm thôi, thoáng chạm chút liền hồng, phản ứng rất lớn. Nhưng đây không phải vấn đề quá to tát, chẳng ai khác có cơ hội chạm vào tay mình kia mà.

Nguyên Dã đã sớm quen: chỉ cần vài phút nữa, những vết hồng kia sẽ biến mất. Cậu tỉ mỉ đeo hai lớp găng tay, che kín toàn bộ mọi dấu vết, soi gương cài hết cúc áo đen,ngay cả cúc trên cùng cũng chẳng bỏ sót, sau đó vuốt phẳng cổ áo rồi mới bước ra ngoài.

Vừa ra ngoài, ánh mắt đầu tiên cậu liền thấy ''sứa con'' ngồi ngoan ngoãn chờ đợi trên giường. Nó còn lôi một chiếc chén sứ trắng đặt cạnh gối, rất là hiểu chuyện mà tự chuẩn bị giường cho mình.

【Không cần! Không thích cái này!】

【Xấu xí lắm!】

【Phải có cái bình đẹp cơ a a a!】

Đối với đám tiểu xúc tu luôn nhận định "bát xấu - bình xinh", tụ xúc tu vẫn kiên định quan niệm: đẹp mới là chân ái. Nhưng "bình xinh" đã bị Nguyên Dã tịch thu để đựng kẹo mà sau khi phát hiện kẹo chứa độc, tuy rằng mỗi lần nhìn thấy anh đều cảm thấy tâm động nhưng anh vẫn cảm thấy nó giống một cái mỹ nhân rắn rết. Vừa mê người lại nguy hiểm.

Thế là tiểu bạch tuộc âm thầm hạ quyết tâm chống đỡ dụ hoặc, trước hết bảo toàn mạng nhỏ, rời xa cái bình xinh đẹp này vậy.

Nguyên Dã hoàn toàn không biết cuộc chiến nội tâm cam go trong lòng tiểu bạch tuộc. Cậu chỉ thấy ''sứa con'' ngồi bên gối bèn thấy tâm trạng tốt lên rất nhiều.

Tiểu bạch tuộc vẫn luôn quan sát biểu tình trên mặt Nguyên Dã, nháy mắt chú ý đến điểm này, anh lập tức hành động, vỗ vỗ chỗ trống, ra hiệu cậu mau nằm nghỉ.

Nhưng thiếu niên trước mặt hoàn toàn không có ý muốn đi nghỉ ngơi, cậu ngẩng nhìn đồng hồ treo tường, tựa hồ tính toán một chút thời gian rồi nói :

"Lát nữa ta phải ra ngoài xử lý việc. Nhóc muốn ở lại chơi với cô bé, hay đi cùng ta?"

"!!!"

Tiểu bạch tuộc lập tức ngẩng đầu, mắt sáng quắc: đi cùng, đi cùng cậu! Không chút chần chừ, anh dùng hành động đáp lại, lập tức phóng leo lên ống quần thiếu niên, leo tới vai. Chần chờ một lúc, anh thấy hành động này còn chưa đủ đại biểu quyết tâm, vì thế thuần thục làm động tác chui tọt vào cổ áo, rúc trong hõm xương quai xanh của thiếu niên.

Nguyên Dã nỗ lực đè phẳng khóe môi đang nhếch lên, cậu lại liếc đồng hồ: "Còn phải đợi một lát, chưa đi ngay đâu."

Dù nói vậy, nhưng cậu không lôi ''sứa con'' đang làm ổ bên trông ra, cứ để nó nằm yên trong đó.

···

Khu tạm cư của bọn trẻ - tháp canh căn cứ

"Vì sao lại chạy lung tung hả, Ellen?" Giọng gã đàn ông tóc dài cố làm ra vẻ dịu dàng nói chuyện với cậu bé:

"Nói cho thầy Alva, Heidy chạy đi đâu rồi? Em xem ngoài trời đã tối lắm rồi, một mình bạn Heidy ở bên ngoài nguy hiểm lắm."

"Em... không biết." Ellen sụt sùi, vừa khóc vừa lắc đầu:

"Bạn ấy bỏ em lại... chạy đi mất...hu hu..." Nói đến đây, cậu bé không nói gì nữa, chỉ òa khóc to hơn.

Gân xanh trên trán Alva giật thình thịch. Giá mà được, hắn thật sự muốn tát cho thằng nhóc này mấy cái rồi ép nó đi tìm con nhỏ chạy mất kia. Nhưng bây giờ hắn đang đóng vai "thầy giáo" nên phải cố gắng chịu đựng nói giọng nhẹ nhàng.

Cùng lúc đó, Đồ San San cũng nóng ruột, song vẫn phải nhẫn nhịn lộ ra biểu tình thuta thít, cảm kích đến sắp khóc:

"Thật... thật sự cảm ơn ngài, trưởng quan Charles. Nếu không có ngài, em... em không biết phải làm sao."

"Ôi, việc nhỏ thôi." Charles đối với lời cảm ơn của Đồ San San quả thực không thể không vừa lòng hơn, thậm chí lưng thẳng hơn không ít. Hắn duỗi tay ôm lấy bả vai nhỏ yếu của cô ả, trấn an:

"Em đừng lo. Con nhóc kia chắc vẫn quanh căn cứ của anh. Anh sẽ cho người tìm kỹ, nói không chừng một lát nữa sẽ tìm thấy ngay."

"Vâng... cảm ơn anh."

Đồ San San rất muốn tránh đi cái móng heo của tên kia, nhưng không thể được, chỉ cần cô ả ở tháp canh một ngày, cô vẫn phải nhờ vả gã đàn ông này một ngày.

Lúc này dưới ánh mắt ra hiệu của Alva, cô ta lập tức hiểu ngay: hắn muốn cô khéo léo moi tin về Ngụy Kinh.

Alva vẫn ngấm ngầm theo dõi hành tung của Trần Tân Nguyệt, vì cô chính là người trực tiếp trông giữ Ngụy Kinh. Chiều nay, Alva phát hiện Trần Tân Nguyệt không còn ở phòng giam mà đã áp giải Ngụy Kinh xuống Phòng Tra Tấn. Đó tuyệt đối không phải là tin tức tốt

-Ngụy Kinh không chỉ quen Đồ San San mà còn biết cả hắn. Nếu tên kia khai ra hai người bọn họ, mọi chuyện sẽ vỡ lở...

Đồ San San bèn làm bộ vô tình hỏi tới:

"À, Charles trưởng quan, anh thân với Hồ trưởng quan lắm phải không? Nghe nói tối nay ông ta còn muốn mời anh ăn cơm?"

Charles, một trừ uế quan nhị đẳng, tự cho mình là cao quý hơn người, hơn nữa hắn cũng đặc biệt kinh thường tên cấp dưới đối với ai cũng đều cúi đầu, a dua nịnh hót -Hồ Trường Xuyên.

"Hắn muốn mượn anh Phòng Tra Tấn, anh chỉ thuận miệng đồng ý một câu là hắn cúi rạp cả buổi."

"Phòng... Phòng Tra Tấn ư?"

Đồ San San giả vờ rùng mình. "Nghe đồn nơi đó đáng sợ lắm. Họ định thẩm vấn phạm nhân nào vậy? Có nguy hiểm không, Charles trưởng quan? Anh từng thấy qua chưa?"

"Nguy hiểm nỗi gì," Charles phẩy tay, "chỉ là một tên ma ốm sắp chết thôi."

Đồ San San chưa từ bỏ ý định, định nói bóng gió thêm mấy câu nhưng Charles thực sự chẳng thèm quan tâm một tên trừ uế quan tam đẳng, càng không thèm để ý một tên phạm nhân sắp chết, giống như biết nhiều thêm tí sẽ làm bẩn cái danh nhị đẳng cao quý của hắn.

Cô ta cười gượng suốt nửa giờ mà chẳng moi được lấy một tin hữu ích.

Đáng ghét thật!

Đồ San San oán hận, cắn răng đầy uất ức. Thêm hai mươi phút nịnh nọt Charles, cô mới lừa được gã tiết lộ vị trí Phòng Tra Tấn rồi lập tức giả vờ có việc rồi tiễn gã đi.

Alva nhận được ám hiệu trong mắt cô ta, cả hai lặng lẽ tách khỏi đám đông, men theo hành lang tối đến một góc vắng.

"Không được, ta vẫn không yên tâm," Đồ San San thì thào. "Phải tìm cách khác thăm dò xem bọn họ đã moi được gì."

"Đúng." Ánh mắt Alva u ám.

"Ngụy Kinh cứng miệng thật, nhưng thân thể hắn không trụ được lâu, chỉ cần bọn họ tra tấn thêm một thời gian nữa, không thể đảm bảo miệng hắn sẽ không bị cạy ra. Ta phải chuẩn bị một kim phòng ngừa trước."

"Kim phòng ngừa?" Đồ San San châm chọc nhếch môi chế giễu. "Là kim phong khẩu thì có."

"Chẳng lẽ cô muốn để hắn khai ra chúng ta, rồi cùng nhau xuống Phòng Tra Tấn?" Alva có điểm nóng nảy bực dọc.

Nói thế nhưng trên thực tế Đồ San San cũng rất nóng ruột. Cô ta nôn nóng, cắn móng tay, suy tính hồi lâu rồi nói:

"Trước cứ thử thăm dò xem họ đã hỏi được cái gì đã."

"Được."

...

Hai mươi phút sau. Đợi Alva chắc chắn Nguyên Dã và Trần Tân Nguyệt đều ở phía sau tháp canh, hắn liền cùng Đồ San San lặng lẽ đến Phòng Tra Tấn. Gác cổng được Alva đánh lạc hướng dẫn đi .

Phòng Tra Tấn nằm ở nơi hẻo lánh nhất căn cứ, trông như căn nhà cấp bốn xập xệ- là do Charles cố ý muốn làm khó Hồ Trường Xuyên nên giao cho hắn cơ sở dở tệ nhất , vô tình lại tiện cho Đồ San San. Cũng may Heidy chưa tim được, nếu có ai hỏi, cô ta sẽ viện cớ tìm đứa bé lạc mất.

Ánh đèn mờ nhạt xuyên qua cửa sổ con con, bên trong vẳng ra tiếng rên yếu ớt của đàn ông. Cô ta cực kỳ cảnh giác nên chưa vội tới gần, cho tới khi trông thấy Kiều Ân đứng gác.

Cậu lính trẻ mới mười bảy, mặt còn búng ra sữa, thần sắc khẩn trương ôm khẩu súng tự động-rõ kiểu lính mới ngây thơ, chưa rành thế sự, đơn thuần lại dễ lừa.

Mắt Đồ San San sáng lên, cô ta lập tức sửa sang lại làn váy cùng mái tóc rối, cố vắt ra vài giọt lệ rồi lùi tới khoảng cách không xa không gần, bắt đầu khóc thút thít.

Trong phòng, tiếng rên rỉ thảm thiết cứ vang lên, ngoài cửa, là tiếng phụ nữ sụt sùi khóc lóc vang vọng khắp hành lang tối làm lưng cậu nổi da gà.

"Ai... ai đó?!" Cậu nhóc trực tiếp giương súng về phía phát ra âm thanh, giọng run run nhưng vẫn cố gào to:

"Ai ở đó khóc lóc làm ta sợ ! Ta ... ta một chút cũng .....không..không sợ. còn khóc nữa ta sẽ nổ súng đấy!"

Đồ San San: ''....???"

Tiếng khóc thút thít trong họng cô ta lập tức im bặt, âm thanh nghẹn lại giữa cuống họng, muốn bật lên mà không cách nào phát ra.

Mất một lúc lâu, Đồ San San mới điều hòa nhịp thở. Vẻ mặt thoáng vặn vẹo rồi lập tức khôi phục, cô ta nghiến răng đứng dậy, bước thẳng về phía Kiều Ân.

"Đừng... đừng nổ súng, ta... ta chỉ là giáo viên nhạc viện."

Vừa bước ra chỗ có ánh sáng, ánh mắt cô ta lập tức đối diện với Kiều Ân, trong nháy mắt kỹ năng mị hoặc liền phát huy tác dụng.

Ngay lập tức ánh mắt Kiều Ân trở nên mê li, cậu nhóc ngơ ngẩn nhìn cô ta, mặt đỏ bừng, môi mấp máy:

"Đội trưởng... đội trưởng, ngài.."

Âm lượng nhỏ đến mức Đồ San San không nghe thấy, nhưng cô ả là kẻ dày dạn tình trường; nhìn biểu cảm ấy thôi cũng đủ biết thôi miên đã phát huy tác dụng.

"Xin chào, tôi là Đồ San San."

Đồ... San San?

Kiều Ân ngơ ngẩn, giờ phút này, đột nhiên lời nói của Hồ Trường Xuyên vang lên trong đầu cậu-

【không phải ngươi thích Trần đội trưởng sao? Đương nhiên phải giữ khoảng cách với phụ nữ bên ngoài, bằng không đội trưởng Trần sẽ hiểu lầm mất......Kiều Ân à, nam nhân chung thủy mới là nam nhân tốt, biết chưa ?】

Ong!

Kiều Ân lập tức tỉnh táo lại.

Cậu nhóc cúi xuống, không dám nhìn khuôn mặt quá giống đội trưởng kia, huống chi nhiệm vụ đội trưởng giao vẫn còn trước mắt.

"À... chào cô Đồ. Cô cần gì à?"

Thấy Kiều Ân lúng túng không dám nhìn mình, Đồ San San ngầm nghĩ quả nhiên vẫn là tên nhóc ngây thơ, chưa trải sự đời, nội tâm càng thêm đắc ý về sức hấp dẫn của mình. Dẫu vậy, mặt ngoài cô ta vẫn làm bộ chau mày, tỏ vẻ lo lắng:

"Có một bé gái đi lạc. Trời tối thế này, ta sợ em ấy gặp chuyện nên ra ngoài tìm."

?!!

Ánh mắt hoảng sợ của cậu chỉ xảy ra trong chớp mắt, cậu nhóc nhanh chóng ngẩng đầu liếc nhìn Đồ San San một cái, liền cảm thấy gương mặt kia quá đỗi giống đội trưởng, vì thế lại nhanh chóng cúi đầu.

【Kiều Ân, đêm nay khả năng cao Đồ San San sẽ đi tìm cậu nói chuyện, bảo rằng đang tìm trẻ lạc. Cậu cứ gật đầu cho xong, nhưng đừng tin thật.】

Lời dặn của đội trưởng nháy mắt thành sự thật khiến Kiều Ân khiếp sợ đến tột cùng.

"V‑vâng... cô Đồ đừng lo, chắc chắn sẽ tìm thấy em ấy."

Anh lắp bắp lặp lại y lời kịch đội trưởng dạy. Đồ San San khẽ chớp mắt, giả vờ lau mấy giọt lệ:

"Ài... căn nhà phía sau cậu dùng làm gì? Liệu con bé có chạy vào đó không?"

"Hả? Chỗ đó là... Phòng Tra Tấn. Trẻ con sẽ không vào đâu."

Kiều Ân vội vã xua tay, vẫn không dám nhìn thẳng vào mặt Đồ San San, chỉ có thể tiếp tục diễn theo kịch bản đội trưởng đã dặn dò:

"Chỉ là... nơi này không tốt lắm, mùi máu quá nặng, không phù hợp với cô Đồ đâu. Cô về trước đi, đội trưởng mới vừa đi, ngài ấy nói là quay lại lấy thuốc, khoảng nửa giờ nữa là sẽ về."

"Nửa giờ?" Đồ San San lập tức bắt được điểm mấu chốt, ánh mắt sáng lên.

Kiều Ân gật đầu: "Đúng vậy."

"Thuốc gì vậy?"

"Hình như là thuốc trị liệu, vì nam nhân kia chịu không nổi, nói một ít tin hữu ích, nên đội trưởng mới quay lại lấy thuốc."

Kiều Ân trả lời hết sức thật thà, hỏi gì nói lấy, với khuôn mặt khờ khạo, ngây thơ của cậu nhóc, không ai nghĩ rằng cậu đang nói dối.

"Hắn nói gì thế?"

Đồ San San dùng giọng điệu mềm mỏng, nũng nịu nhưng trong đó không giấu được sự vội vàng.

"Cái này... ta không thể nói cho cô được."

Kiều Ân lắc đầu, vẻ mặt có chút giằng co.

"Đội trưởng bảo không được nói với người khác."

"Thôi nào, nói đi mà."

Trong lúc cấp bách, Đồ San San lại lần nữa sử dụng kỹ năng mị hoặc.

Mặc dù kỹ năng này khi sử dụng quá nhiều lần sẽ giảm hiệu quả và dễ dàng bị phát hiện, nhưng lúc này Đồ San San không còn cách nào khác.

Khi Trần Tân Nguyệt trở về, cô ta không còn cơ hội để nghe ngóng tin tức nữ. Ánh mắt Kiều Ân lại một lần nữa trở nên mê i, hoảng hốt, nét ửng đỏ dần lan khắp khuôn mặt.

"Được rồi... hắn nói... hắn nói về Phương chấp sự, về việc xe vận chuyển ... À, còn một nữ nhân nữa."

Lòng Đồ San San chợt thắt lại, vội vã truy hỏi:

"Nữ nhân nào?"

"Chưa kịp nói, hắn bảo đội trưởng phải đưa thuốc trị liệu cho hắn, thì mới chịu nói tên."

"!!!"

Cả người Đồ San San hoàn toàn luống cuống, biểu cảm trên mặt khó mà kiềm chế nổi.

Không được! Cô phải nghĩ cách để Ngụy Kinh ngậm miệng.

Nếu không, khi Trần Tân Nguyệt trở về, cô ta cùng Alva... không, là cô ta, nhất định sẽ bị Ngụy Kinh khai ra!

"Được rồi, giúp tôi tìm xem đứa trẻ ở đâu, ngay bên kia ấy, tìm giúp tôi đi."

"Được..." Kiều Ân ngơ ngác, gật đầu, đi về hướng cô ta chỉ tay về phía.

Khi thấy cậu nhóc ngoan ngoãn đi tìm, Đồ San San lập tức lẻn vào cửa. Vừa bước vào, mùi máu nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến cô ả suýt nữa không kiềm chế được mà nôn ọe.

Ngụy Kinh bị trói chặt trên một chiếc giá gỗ hình chữ thập, cả người như vừa vớt ra từ vũng máu. Hắn thở hổn hển, những tiếng rên rỉ khổ sở như muỗi kêu vang.

"Ngụy Kinh! Ngụy Kinh!"

Đồ San San vội vã gọi, giọng nói thấp hẳn đi, lo lắng và gấp gáp.

"Là ta đây! Tỉnh lại đi!"

"Đồ... San San?"

Ngụy Kinh dần dần lấy lại lý trí. Lúc này thời gian quá cấp bách, Đồ San San trực tiếp hỏi vấn đề quan trọng nhất.

"Sao lại thế này? Phương chấp sự đâu?"

Ngụy Kinh thở hổn hển, thanh âm nghẹn ngào:

"Phương chấp sự... rơi xuống không rõ, bọn họ không tìm được hắn... hẳn là... đã chạy thoát."

Đồ San San nhíu mày.

Điều này không đúng. Nếu Phương chấp sự đã an toàn rút lui, hẳn sẽ liên lạc với cô trước mới đúng. Không, chắc chắn Phương Chấp sự đã xảy ra chuyện gì rồi!

Mọi chuyện cô ta dự tính đều không xảy ra như kế hoạch. Ban đầu, cô ta đến để tiếp ứng, nếu thành công sẽ đưa cả Nguyên Dã rời đi, nếu thất bại, sẽ mang Ngụy Kinh đi để bảo mật thân phận. Nhưng không ngờ, cả hai đều gặp nguy hiểm.

Sắc mặt Đồ San San lập tức trở nên khó coi:

"Ngươi... ngươi có nói gì với bọn họ không?"

"Ta... ta chẳng nói gì cả, chẳng nói gì hết..."

Ngụy Kinh cường điệu, đôi mắt ngập tràn sự thống khổ, cảm xúc của hắn đột ngột trở nên kích động:

"Cứu ta... cứu ta ra ngoài... ta chịu không nổi... chịu không nổi nữa rồi!"

"Được, được rồi, ta nhất định sẽ cứu ngươi."

Đồ San San hạ giọng, tay lấy ra một ống tiêm nhỏ, nhẹ nhàng an ủi, "Đây là thuốc giảm đau, ngươi chịu khó một chút, ta sẽ nghĩ cách đưa ngươi ra ngoài."

"Được..." Ngụy Kinh dường như đã được trấn an.

Thời điểm Đồ San San chuẩn bị tiêm thuốc cho hắn, cô ta đột nhiên phát hiện dưới chân có chấn động kỳ lạ.

Giây tiếp theo, mặt đất như bừng tỉnh sống lại, bùn đất quấn lấy mắt cá chân cô, giam cầm chặt không thể nhúc nhích.

Bang!

Hồ Trường Xuyên không một tiếng động, bất ngờ xuất hiện phía sau cô ta, cướp lấy ống tiêm từ tay, rồi quay tay ấn chặt cánh tay cô ta, ép cô ta xuống đất.

"Aa...!" Đồ San San hét lên một tiếng thảm thiết khi cánh tay bị vặn ngược.

Hồ Trường Xuyên vừa chế trụ cô ta, vẫn chưa kịp thở phào, một ống tiêm nhỏ bất ngờ xuất hiện, cắm vào cổ Ngụy Kinh, thuốc trong ống tiêm nhanh chóng tự động được tiêm vào.

Hồ Trường Xuyên cả kinh, lập tức rút ống tiêm ra, nhưng thuốc đã vào cơ thể Ngụy Kinh.

Khi hắn quay lại, chuẩn bị đuổi theo người bên ngoài, thì đột nhiên nghe thấy tiếng thét chói tai của Đồ San San.

"Cứu mạng! Cứu mạng!"

Không lâu sau, tiếng gọi nôn nóng của Charles vang lên từ phía xa:

"San San! San San!"

Hồ Trường Xuyên ngay lập tức nhận ra mình bị mắc mưu, quay người lại, nhìn thấy Đồ San San đang xé váy, khóc thảm thiết.

"Con mẹ nó." Hồ Trường Xuyên, một người vốn hiền lành, không nhịn được mà mắng to.

Trừ uế quan đều là những thiên phú thiên hướng chiến đấu, lúc này, Charles, sau câu chửi thô tục của Hồ Trường Xuyên, đã lao vào.

"San San?!"

"Ô ô ô... Hắn, hắn lừa em vào đây, rồi... rồi làm... em không sống nổi nữa."

Đồ San San ôm mặt khóc, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

"Hồ Trường Xuyên!!!"

Charles giận dữ, lập tức lao vào tấn công Hồ Trường Xuyên, đôi mắt hắn ta đỏ ngầu. Ngay lập tức, từ trong mắt hắn bắn ra những tia sáng nóng bỏng, khủng khiếp.

"Mẹ khiếp!" Hồ Trường Xuyên cảm thấy bản thân oan ức muốn chết.

"Cô ta tự xé váy, không liên quan gì tới ta!"

"Quan con mẹ mày !"

Hai người bắt đầu ẩu đả kịch liệt trong căn phòng hẹp. Tiếng động ngày càng lớn, khiến nhóm lính gác chú ý. Không lâu sau, hai vị trừ uế quan khác cũng xuất hiện.

Mà lúc này tiểu bạch tuộc ngồi xổm trên vai Nguyên Dã, từ xa cũng nghe thấy những âm thanh ấy. Thậm chí, anh còn thấy những tia sáng đỏ bắn ra từ trong phòng.

Những tia sáng đó có lực sát thương mạnh đến mức khi chạm vào vách tường, chúng đã làm tan chảy tường .

Hồ Trường Xuyên vội vã né tránh, cảnh tượng xung quanh khiến hắn hoảng sợ.

Ầm!

Cả ngôi nhà cấp bốn đổ sập một nửa.

Hai trừ uế quan còn lại đã đến, dù bọn họ mặt ngoài có vẻ thân thiết với Hồ Trường Xuyên, nhưng họ đều là bạn nối khố của Charles.

"Ô ô ô... Charles trưởng quan, ngài không cần liều mạng như vậy, em nên đi chết đi... em không sống nổi nữa..."

Nghe thấy những lời này, hai người lập tức thay đổi thái độ, bước đến gần Đồ San San, người đang khóc nức nở và chiếc váy rách trên mặt đất.

"Dừng tay!"

Vì vậy, trong lúc can ngăn, hai vị trừ uế quan kia rõ ràng đang thiên vị Charles hơn. Ba người đánh một, Hồ trưởng quan lập tức rơi vào thế hạ phong, liên tục bị đẩy lùi, sắc mặt tái xanh, còn có vết thương.

"Hồ trưởng quan!!!"

Kiều Ân vội vàng ôm súng vội vàng trở về, chạy tới, nhưng cậu chưa bao giờ sử dụng súng với người, và càng không dám nổ súng vào các vị trừ uế quan.

Chính lúc ấy, cún nhỏ nghiến răng, nhanh chóng giật súng tự động, báng súng hướng lên trời như cây gậy, lao vào hỗ trợ.

"Ta tới giúp ngươi!"

Không ai ngờ tới, một tân binh điều tra mới vào đội lại dám tham gia vào cuộc chiến của bốn vị thiên phú giả. Và thật không ngờ, Kiều Ân lại dùng báng súng từ phía sau đập vào đầu một vị trưởng quan.

Rầm --!

Lý Vận - vừa mới bị Hồ Trương Xuyên chế trụ - chưa kịp phản ứng đã bị một cú đánh từ phía sau khiến cho đầu óc quay cuồng, đôi mắt tối sầm lại, rồi ngã xuống đất, bất tỉnh ngay lập tức.

Một tiếng va chạm đột ngột này khiến ba người còn lại sửng sốt, ngay cả đám lính canh đang vây xem và Đồ San San trên mặt đất cũng bị sốc.

"Cái gì... Cái quái gì vậy... Cậu ta lại dám đánh ngất Lý Vận trưởng quan???"

"Đó chẳng phải là trừ uế quan nhị đẳng sao..."

Lúc này, tốc độ của Nguyên Dã so với Trần Tân Nguyệt càng thêm nhanh chóng, cho nên tiểu bạch tuộc trên vai cậu cũng nhìn thấy rõ mọi thứ.

Trong lòng anh thầm dơ ngón tay cái khen ngợi cún nhỏ: "Không hổ là ngươi, Kiều Ân!"

Lần trước đối phương một mình chống lại tên lửa trên vai, tuyên bố sẽ tiễn Ngụy Kinh lên trời, Diệp Vân Phàm đã cảm thấy Kiều Ân nhất định sẽ làm nên việc lớn.

Hồ Trường Xuyên trong lòng vừa cảm động, vừa hốt hoảng:

"Ngươi đến đây làm gì! Mau cút ra xa!"

Thiên phú giả chiến đấu không phải là chuyện tầm thường, người ngoài không thể tham dự.

Ngay lập tức, Charles giận dữ nhắm thẳng lửa giận về phía Kiều Ân. Lý Vận và hắn ta là cộng sự, mất mặt của người này là mất mặt của hắn.

Hồ Trường Xuyên trong thời gian ngắn hắn không thể thu thập được thì thôi nhưng một tên tân binh nhỏ nhoi dám đạp lên mặt hắn thế này, quả thực không thể chịu được!

Giây tiếp theo, tia sáng đỏ rực từ xạ tuyến bắn thẳng vào Kiều Ân, nếu trúng, chỉ còn có đường chết.

"Kiều Ân!!!"

Trần đội trưởng đột ngột kêu lên, giọng đầy sợ hãi không thể che giấu.

Hồ Trường Xuyên không chút do dự, vung chân quét ngang.

"Á á á --"

Rầm!

Kiều Ân bị đẩy ngã lăn ra đất như một con cún rơi vào vũng bùn, may mắn chính là tránh được tia sáng chết người, nhưng tóc thì bị cháy mất một mảng.

Charles không từ bỏ ý định, lập tức thay đổi góc bắn, tia sáng đỏ khủng bố tiếp tục lao tới, lần này, hắn nhất quyết phải giết Kiều Ân và Trần Tân Nguyệt.

Đúng lúc ấy, một tia sáng bạc lóe lên, tản ra hơi thở tử vong khủng bố.

Charles cảm thấy một cơn lạnh buốt, rồi trước mắt tối sầm. Tiếp theo, một cơn đau nhức kịch liệt xé nát cơ thể hắn.

"A a a a!!!"

Tiếng kêu thảm thiết vang lên, hắn ngã gục xuống đất, tay che mắt, máu tươi phun ra ồ ạt từ khe ngón tay.

Cảnh tượng ấy khiến những người xung quanh ồn ào bỗng chốc im lặng.

Nguyên Dã mặt không biểu tình, thu đao, nâng bước qua thân hình đang quằn quại của Charles, đi về phía Đường Hà - trừ uế quan còn lại kia.

''Thủ ....thủ lĩnh...''

Sắc mặt Đường Hà hoảng sợ, hai chân nhũn ra, giống như một cái đầu gỗ đứng im tại chỗ, không dám lộn xộn nửa bước:

"Ta... Ngài... Ngài đây là..."

Dù Nguyên Dã đã bị cách chức suốt ba năm, nhưng thời điểm tất cả trừ uế quan gặp cậu, bản năng vẫn không kìm được mà sợ hãi gọi một tiếng "thủ lĩnh" tôn kính như cũ.

Thế nhưng ngay khi Đường Hà còn tưởng Nguyên Dã sẽ ra tay với mình, người kia lại chỉ lạnh nhạt lướt qua, ánh mắt thẳng tắp hướng về phía giá gỗ - nơi tên kia kia đang bị trói.

"Cô ta là phạm nhân của vương đình, bắt lấy cô ta."

Giọng nói lạnh lùng giống như ác ma nơi vực sâu của Nguyên Dã vang lên, khiến Đường Hà rét run cả người, nhưng không dám phản kháng, lập tức gật đầu, ra lệnh:

"Thất thần làm gì, mau bắt cô ta lại, thắt chặt canh gác!"

Sắc mặt Đồ San San trắng bệch, đã chứng kiến cảnh Nguyên Dã một đao dễ dàng hạ gục Charles vừa nãy, cô ta không dám có chút phản kháng nào, chỉ có thể để lính canh áp giải.

Trước đó cô ta đã điều tra kỹ lưỡng, Charles là một trong ba trừ uế quan có sức chiến đấu mạnh nhất. Thế mà vừa rồi, Nguyên Dã chỉ nhẹ nhàng rút đao, đã trực tiếp đem người phế đi.

Khủng bố quá...

Thật sự quá đáng sợ...

Nếu Phương chấp sự thực sự rơi vào tay Nguyên Dã, e là khó mà lành lặn trở về.

Đồ San San rùng mình, cả người run lẩy bẩy, không nói nên lời.

Trần đội trưởng vội vàng chạy đến bên Kiều Ân, trên mặt còn mang theo sự sợ hãi, kiểm tra xong và xác nhận cậu nhóc không sao, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

"Đội trưởng, ta thật sự không sao."

Vừa mới thoát khỏi quỷ môn quan, Kiều Ân vẫn còn ngây ngô cười hớn hở.

"Thật sự, chị nhìn đi!"

"......"

Trần Tân Nguyệt không thể thốt lên lời, nhắm mắt lại, cố gắng bình ổn cảm xúc.

Tiểu đội bảy của cô giờ chỉ còn có cô cùng Kiều Ân - một tân binh ngoài ý muốn tuyển vào nhưng lại trở thành trụ cột tinh thần cho cô.

Phải mất một lúc lâu, Trần đội trưởng mới trấn tĩnh được sau cơn sợ hãi vừa rồi. Nén lại cảm xúc, cô bước về phía Nguyên Dã.

Đến gần, Trần Tân Nguyệt lập tức phát hiện ra lỗ kim trên làn da tái nhợt của Ngụy Kinh, tên kia giãy dụa trong cơn đau đớn, trợn trắng mắt, thân thể co rút, bảy khiếu rỉ máu. Trên đất còn lăn lóc một ống tiêm. Trần Tân Nguyệt nhặt lên, khẽ đưa lên mũi ngửi, rồi cau mày:

"Thuốc độc. Không cứu được."

Lúc trước, Ngụy Kinh đã mất máu quá nhiều, hơi thở thoi thóp, hơn nữa bị xóc nảy suốt quãng đường, mũi thuốc độc này xem như chặt đứt con đường sinh cơ cuối cùng của gã.

Tiểu bạch tuộc lập tức vươn xúc tu tinh thần chạm vào Ngụy Kinh. Suốt chặng đường đều là Trần Tân Nguyệt canh giữ, vì sợ lộ thân phận, Diệp Vân Phàm không thăm dò nhưng lúc này, khi cái chết đã cận kề tên kia, anh phải tranh thủ moi nốt manh mối cuối cùng.

【Cố hương là gì?】

【...là... cố hương...】

【Ở đâu?】

【 ...cuối...phía đông...】

Ngụy Kinh tựa hồ chỉ biết phương hướng đại khái.

【 Các người có phải vẫn luôn cố ý lén trộm đi những đứa trẻ sở hữu thiên phú giả hay không?】

【...phải...】

【 Đưa chúng tới đó để làm gì?】

【 Cấp trên...ra lệnh... cần... nhiều... sức mạnh hơn...】

【Thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu "người chơi"?】

【...rất... rất nhiều...】

Có lẽ nhờ chỉ số tinh thần tăng vọt, lần khai thác này trôi chảy hơn hẳn lần hỏi Mã Lâm.

【Tại sao vương chủng ở trạm cung cấp lại nở ra sớm vậy?】

【...không biết... đang... điều tra... rất quan trọng...】

【Tại sao các ngươi lại dụ vương chủng tấn công trạm cung cấp?】

【..........】

Ngụy Kinh bỗng nhiên trở nên trầm mặc rất lâu. Hắn vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi liên kết tinh thần với Diệp Vân Phàm, như thể bí mật này tuyệt đối không thể hé ra. Diệp Vân Phàm cảm nhận tầm quan trọng của vấn đề này, liền cố tình cất cao giọng uy hiếp cùng đe dọa:

【Trả lời! Vì sao các ngươi lại dụ dỗ vương chủng tấn công trạm cung cấp?】

【...nuôi...】

Tên kia vừa thốt ra một chữ, lồng ngực bỗng nhiên lõm xuống như bị một bàn tay vô hình bóp nát. Nguyên Dã và Trần Tân Nguyệt giật mình lùi vội ra sau.

Cảm nhận luồng nguy hiểm dữ dội, Diệp Vân Phàm không chút do dự cắt đứt liên kết tinh thần với Ngụy Kinh, đồng thời sử dụng kỹ năng "Tấn công tinh thần ".

Đòn này vốn có tác dụng chủ yếu đánh vào tinh thần đối phương nhưng cũng gây tổn hại nhỏ tới thể xác - vừa đủ cho kẻ chỉ còn một hơi tàn như Ngụy Kinh.

Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, bảng giao diện trước mắt Diệp Vân Phàm bật lên chuỗi thông báo quen thuộc:

[ Thông báo: Chúc mừng ngài đã thành công hạ gục người chơi Ngụy Kinh.]

[ Thông báo: Ngài đã cướp được kỹ năng "Máu Thiêu Đốt"- cấp C ]

[Thông báo: Giá trị sinh mệnh đã đạt hạn mức cao nhất, phần còn lại sẽ nâng cao hạn mức giá trị. Hạn mức giá trị sinh mệnh tăng thêm 33. ]

[Hạn mức giá trị sinh mệnh: 191/ 573 .]

Ngay lúc những dòng chữ trắng còn nhấp nháy, đầu Ngụy Kinh trực tiếp nổ tung, máu thịt văng lên tung toé khắp nơi. Một màn này xảy ra quá đột ngột đến độ không ai kịp phản ứng, hơn nữa đây là việc chỉ có thiên phú giả mới có thể làm được, thế nhưng có kẻ có thể làm trò trước mặt mấy vị trừ uế quan, giết chết trọng phạm của Vương Đình trong nháy mắt.

Nguyên Dã cảnh giác nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn sang Hồ Trường Xuyên. Hắn chống tay xuống đất, lắng nghe, rồi lắc đầu:

"Không thấy dị thường."

Nếu thực sự có thiên phú giả ở gần, Nguyên Dã hẳn phải cảm nhận được, cho nên kẻ kia đã sử dụng thỉ đoạn khác.

Liệu đây có phải là cách giết người từ xa? Nhưng việc gì phải ra tay giết chết Ngụy Kinh khi tên kia sắp mất mạng vì thuốc độc?

Sắc mặt Đường Hà trắng bệch, cuối cùng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề:

"Thủ... thủ lĩnh, bây giờ chúng ta-"

"Bắt giam toàn bộ giáo viên. Đưa cô ta cho Trần Tân Nguyệt thẩm vấn, ngươi phụ trách canh giữ, nếu cô ta chạy thoát hay bị chết, tự ngươi trở về chủ thành lĩnh tội."

Nguyên Dã không muốn nói quá nhiều lời, vì thế chỉ nói hết sức ngắn gọn.

" Lập tức thông báo cho Nhạc Viên, nói ở đây có hai đứa trẻ là thiên phú giả, cử người đón về kiểm tra lại."

"Còn đống... kia, gọi pháp y nghiệm thi." Cậu cực kỳ chán ghét nhìn thoáng qua.

"Rõ... rõ!"

Ra lệnh xong, Nguyên Dã lập tức quay gót đi ngay, cậu chán ghét mùi máu. Vừa mới tắm xong giờ lại dính phải, cái này làm cho tâm trạng Nguyên Dã trở nên cực kỳ khó chịu.

Kiều Ân dõi theo toàn bộ quá trình Nguyên Dã chỉ đạo, mắt sáng lấp lánh, miệng sùng bái không khép lại được:

"Nguyên Dã đại nhân... ngầu thật đó..."

''Chậc.''

Hồ Trường Xuyên vỗ vai cậu nhóc, đồng dạng cảm khái:

"Thế mới gọi là thủ lĩnh,"

Nhìn bóng lưng người kia rời đi, Hồ Trường Xuyên bâng khuâng. Ba năm trước, hắn từng gặp qua một Nguyên Dã máu lạnh vô tình, đối diện với những cái âm mưu quỷ kế vòng vo đó, cậu liền trực tiếp sử dụng vũ lực, nói thẳng ra là giết người không chớp mắt.

Làm cậu không thoải mái, giết, uy hiếp câu, giết, tất thảy đều chết dưới mũi đao của cậu, ngoài ra còn có rất nhiều lí do khác nữa, gần như chỉ cần Nguyên Dã không khống chế dược sức mạnh sẽ tạo ra huyết án rợn người.

Nhưng thời gian ngắn ngủi chung đội với Nguyên Dã hiện tại khiến hắn bắt đầu cảm thấy lệnh trục xuất của Nữ vương bệ hạ chứa dụng ý thâm sâu hơn.

Không hổ là Nữ vương bệ hạ, Hồ Trường Xuyên cảm thán, thôi thôi không suy nghĩ thêm nữa, mấy chuyện này đều thuộc về chuyện của những đại nhân vật.

---

Cùng lúc đó.

Về tới phòng, việc đầu tiên Nguyên Dã làm là... rửa tay. Tiểu bạch tuộc thấy cậu cởi ra hai lớp găng, đem bàn tay sạch sẽ rửa dưới vòi nước, chà đến mức đỏ cả da.

Tiểu bạch tuộc lặng lẽ bò tới bồn rửa, suy nghĩ, sau đó liền lựa chọn quấn xúc tu quanh ngón út Nguyên Dã, nhẹ nhàng truyền đi một ít cảm giác bình tĩnh, an ủi.

''.....''

Động tác của thiếu niên thoáng khựng lại. Hình ảnh cái đầu Ngụy Kinh nổ tung lúc nãy gợi lên ký ức đồng dạng lúc trước xưa - những lần cậu mất kiểm soát... được kẹo tạm thời phong ấn kí ức.

Nhưng.. hiện tại, cậu nhìn "chiếc nhẫn hồng phấn" của sợi xúc tu quấn quanh ngón, trông nó bé xíu nhưng khiến cơn bực bội trong lòng cậu dịu đi.

Đây không phải lần đầu tiên nó làm vậy.

Nguyên Dã trầm mặc trong chốc lát, tắt vòi nước đi, cúi đầu nhìn "sứa con" với ánh mắt nghiên cứu.

"Nhóc giống như... không phải tiến hoá chủng bình thường."

Dưới ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Nguyên Dã, tiểu bạch tuộc co rúm, cảm giác như áo choàng của mình sắp rớt rồi. Đương lúc anh đang định rụt xúc tu thì bị cậu tóm lấy. Nguyên Dã khẽ xoa bóp xúc tua nhỏ, nhưng những cái giác hút tinh nghịch ấy cũng nhân lúc dán vào lòng bàn tay cậu "chụt chụt".

"Thì thầm... thì thầm~"

Âm thanh ấy nháy mắt làm tâm trạng cậu tốt hơn hẳn.

"Nhóc hẳn là có một loại năng lực đặc biệt."

''...''Tiểu bạch tuộc thấp thỏm bất an, nhưng đồng thời bị Nguyên Dã xoa bóp làm anh không có cách nào tự hỏi, mãn nhãn đàu óc đều là những tiếng thầm thì.

''Ừm..''

Nguyên Dã nghiêm túc suy nghĩ nhưng cậu không biết phải diễn tả thế nào, cuối cùng chỉ có thể thốt lên.

"Nhóc giống như... những viên kẹo của ta."

''....''

Diệp Vân Phàm kỳ thực hiểu cậu chỉ ví von tác dụng xoa dịu của mình giống như những viên kẹo, nhưng Diệp Vân Phàm tưởng tượng đến khung cảnh Nguyên Dã cho những sợi xúc tu vào trong miệng giống như "mút kẹo" liền cảm thấy..

Đầu óc anh trở nên quay cuồng, không biết do lời Nguyên Dã nói hay do đối phương cứ niết mãi đầu mình.

Thì thầm...

[ Đừng... nhéo nữa...]

[ Váng... đầu... aa]

Đám xúc tu nhỏ cố gắng đẩy ngón tay Nguyên Dã ra mà không thành. Vì vậy chúng nó liền giận dỗi, dứt khoát thò xúc tu vào trong tay áo cậu, cũng đi nắn bóp bên trong cổ tay mềm mại của Nguyên Dã, còn hút ra từng "viên trái tim" nho nhỏ.

"Ưm... khoan... từ từ...!" - Nguyên Dã tức khắc cứng đờ tay, lùi vội ra sau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com