Chương 41.2: Lí trí tan biến
Chỉ số ô nhiễm hơi cao.
Là một điều tra viên kỳ cựu, đội trưởng Trần lập tức đưa ra phán đoán, vẻ mặt cô cũng dần trở nên nghiêm trọng:
"Rất có thể gần đây xuất hiện một dị độ vị diện mới."
Bởi lẽ khu vực này vốn đã được thu phục và rửa sạch từ lâu, không thể nào còn tồn tại lượng dị chủng đủ để tạo ra chỉ số ô nhiễm cao như vậy.
Dị độ vị diện?
Trong đầu tiểu bạch tuộc lập tức hiện lên ký ức về "Cánh cổng" đáng sợ dưới đáy biển sâu.
Đúng lúc đó, trong bộ đàm cũng vang lên tiếng Hồ Trường Xuyên:
"Thủ lĩnh, nơi này có khả năng xuất hiện một 'Cánh cổng' khác."
Hồ Trường Xuyên cũng đưa ra cùng một phán đoán tương tự như vậy. Là một chuyên gia chuyên xử lý vương chủng, kinh nghiệm chiến đấu phong phú khiến phán đoán của hắn ở phương diện này càng thêm đáng tin cậy.
Ngay sau đó, Hồ Trường Xuyên lập tức đưa ra đề xuất:
"Hay là chúng ta rút lui trước, sau đó báo cho trừ uế quan ở tháp canh gần nhất đến xử lý."
Bởi nhiệm vụ hiện tại của bọn họ là nhanh chóng quay trở về chủ thành báo cáo. Nếu giờ còn phải đâm đầu vào một dị độ vị diện khác để tiêu diệt vương chủng, chẳng biết sẽ phải tốn thêm bao nhiêu thời gian nữa.
"......"
Nguyên Dã còn chưa có trả lời, ngữ khí Trần đội trưởng bên cạnh bỗng nhiên trầm xuống:
"Không kịp nữa rồi."
Ngay khoảnh khắc giọng nói Trần Tân Nguyệt cất lên, Diệp Vân Phàm đã nghe thấy tiếng kêu phấn khích từ đám xúc tu nhỏ:
【 Thịt thịt!!! 】
【 Tìm được thịt thịt rồi!!! 】
【 Wow! Rất nhiều! Rất nhiều luôn nha !!! 】
Vù———
Tựa như có ai đó đột ngột đổ cả thùng mực xuống không gian, bầu trời trước mắt thoáng chốc hóa thành một màu đen đặc quánh.
Trái tim tiểu bạch tuộc khẽ khựng lại một nhịp, phảng phất như thể đang ở một thế giới khác ngập tràn ánh sáng bị kéo ngược xuống đáy biển sâu, từ một chiều không gian này rơi vào một chiều không gian khác.
Cạch.
Trong bóng tối mịt mù, Diệp Vân Phàm nghe thấy tiếng súng lên đạn đầy dứt khoát của đội trưởng Trần. Cô lập tức đưa mặt nạ bảo hộ cho Kiều Ân, ngữ khí đầy nghiêm túc:
"Chúng ta đã bị nuốt vào trong rồi."
Kiều Ân cố gắng chịu đựng cơn choáng váng, nhanh chóng bật đèn xe. Khi ánh sáng chiếu rọi lên phía trước, khoảnh khắc nhìn rõ cảnh tượng trước mặt, cún nhỏ lập tức đạp phanh hết cỡ.
"Má ơi!!!"
"Két ——!"
Tiếng thắng xe bén nhọn vang lên khiến tiểu bạch tuộc theo phản xạ ôm đầu, che lại lỗ tai, xúc tu co lại, dính sát vào đỉnh đầu như một cục bông nhỏ.
Khi anh ngẩng lên nhìn rõ cảnh tượng phía trước, lập tức hít sâu một ngụm khí lạnh.
—— Ngay trước đầu xe là một hắc động khổng lồ, sâu không thấy đáy, tựa như một con quáii vật há miệng đón chờ con mồi rơi xuống.
Nếu ban nãy Kiều Ân không kịp thời đạp phanh thắng gấp, e là cả người lẫn xe của bọn họ đã rơi thẳng xuống vực sâu không đáy rồi.
Lúc này, ngôi trấn cổ đổ nát ban nãy đã hoàn toàn biến mất, trời đất phảng phất như bị đảo lộn hoàn toàn.
Xung quanh bọn họ là từng lớp kiến trúc bị đạn pháo tàn phá, chẳng phải được tu sửa theo chiều cao như thường lệ, mà lại xoắn ốc tụt dần xuống dưới lòng đất, như thể bị một bàn tay vô hình kéo dài, nghiền nát, rồi nuốt vào bóng tối vô tận bên dưới, quái dị đến khó mà tin nổi.
Kiều Ân lập tức căng thẳng. Giờ hắn đã hiểu vì sao bản thân lại choáng váng đầu óc, vì trong số bốn người, chỉ có mình hắn là người bình thường, cho nên khả năng chống lại ô nhiễm là yếu nhất.
"Đội... đội trưởng... Vậy, chúng ta đã ở bên trong dị độ vị diện rồi sao?"
Giọng Kiều Ân khô khốc. Trước giờ hắn chỉ từng nghe qua cái tên này, nhưng đây là lần đầu chân chính tiến vào bên trong dị độ vị diện.
Cún nhỏ chậm rãi thả chân phanh, quay đầu xe, cẩn thận lùi lại phía sau.
Trần Tân Nguyệt nhanh chóng quan sát bốn phía, vừa đáp:
"Đúng vậy. Dị độ vị diện có thể lớn đến mức nuốt trọn cả khu vực xung quanh. Nhưng nếu muốn thoát ra, chỉ có hai cách, hoặc tìm thấy 'Cổng/Cửa', hoặc là tiêu diệt vương chủng để phá giải không gian."
Cô khẽ cau mày, tiếp tục:
"Cổng vẫn chưa mở, chứng tỏ vương chủng còn chưa hoàn toàn phát triển xong. Dựa vào mức độ ô nhiễm hiện tại, đây có khả năng là một dị độ vị diện cấp C hoặc cấp B."
Cấp A chỉ từng xuất hiện trong tư liệu lưu trữ. Từ khi Nữ Vương bệ hạ thành lập quân đoàn điều tra và tổ chức trừ uế quan, hầu hết các dị độ vị diện đều bị tiêu diệt ngay khi còn chưa kịp hoàn chỉnh.
Trần đội trưởng tuy cảnh giác cao độ nhưng không hề hoảng loạn. Dù gì trong đội còn có vị hai trừ uế quan đang sát cánh bên cạnh.
Kiều Ân điều khiển xe về phía một vị trí an toàn rồi tắt máy.
Nguyên Dã lặng lẽ lấy ra một chiếc áo choàng phòng hộ màu trắng và khoác lên người, cuộc chiến sắp tới chắc chắn sẽ cực kỳ đẫm máu. Để hạn chế ô nhiễm xâm nhập, đây là bước phòng hộ không thể thiếu.
Cậu không nói nhiều lời, lập tức cầm lấy trường đao, mở cửa xuống xe. Hai người còn lại cũng nhanh chóng xuống xe, theo sát phía sau.
Trần đội trưởng vẫn như trước, mang theo chiếc rương kim loại nhỏ đeo sau lưng — đây là món đồ quan trọng nhất trong nhiệm vụ lần này.
Tiểu bạch tuộc đảo mắt quan sát xung quanh. Anh nhanh chóng nhận ra, nơi đây có vô số vũ khí bị chất đống hỗn loạn.
Không phải chỉ là các loại vũ khí quân dụng thông thường như ở thành Tự Tân, mà là các loại vũ khí cấp độ cao hơn — các khí tài chiến đấu hạng nặng.
Trực thăng, xe tăng, máy bay không người lái, tiêm kích, xe vận chuyển cỡ lớn...
Chúng mang vẻ cổ xưa, hoặc đã biến dạng, hoặc bị xoắn méo, thậm chí có cái chỉ còn lại những mảnh vỡ rách nát do vụ nổ khủng khiếp nào đó để lại.
Tất cả những thứ đó, từ tàn tích kiến trúc cho đến vũ khí khổng lồ, đều là kết tinh của trí tuệ nhân loại. Một thời, con người từng thống trị gần như toàn bộ đại lục, để rồi biến nơi này thành chứng tích của vinh quang và diệt vong.
Cảnh tượng trước mắt trông như dấu tích còn sót lại sau một trận đại chiến. Đúng thế, không phải là một cuộc giao tranh đơn thuần, mà là chiến tranh hủy diệt.
Nhớ lại lời đội trưởng Trần vừa nói, rằng dị độ vị diện này có thể nuốt chửng mọi thứ—Nguyên Dã không khỏi nghĩ rằng có lẽ chính nó đã "cắn nuốt" một phần chiến trường trong quá khứ.
Địa hình ở đây kỳ lạ đến mức khiến cho Newton đang nằm trong quan tài cũng phải bật dậy kinh ngạc. Toàn bộ kiến trúc dường như đều bị đảo ngược, lơ lửng giữa không trung, như một tòa tháp Phật bị dựng ngược, những tàn tích chiến tranh xuất hiện chi chít cùng vũ khí hạng nặng chồng chất thành đống, xoắn ốc rơi sâu xuống một vực đen vô tận.
Nguyên Dã bước tới rìa mép vực, rũ mắt nhìn xuống.
Tiểu bạch tuộc đang ngồi xổm trên vai cậu cũng tò mò nghiêng đầu, nhìn theo.
【Tới rồi!】
【Tới tới rồi!】
【Thịt! Có mùi thịt! Thịt thơm thơm!】
Theo sau tiếng hoan hô đầy phấn khích của đám xúc tu nhỏ, từ nơi sâu thẳm nhất của hắc động vọng lên những âm thanh ghê rợn, như thể có thứ gì đó khổng lồ đang cựa mình dưới đáy vực.
Cả cụm kiến trúc bắt đầu rung lên bần bật, mảnh vụn kim loại hay mảnh vỡ vũ khí lẫn tàn tích rơi lả tả, va vào nhau vang lên những âm thanh lạnh lẽo ghê người.
Rồi một cái bóng đen từ từ hiện ra trong bóng tối.
Thứ đó lớn chừng một chiếc xe tải nhỏ, cấu tạo cơ thể mơ hồ không rõ, như thể vừa được lôi lên từ nghĩa địa kim loại. Trên lớp da mục nát của nó khảm vô số những mảnh vũ khí gỉ sét, bị thô bạo ghim vào, lồi lõm và gồ ghề như những mảnh ghép sai vị trí của một cơ thể không nên tồn tại.
Nó không có đầu, nhưng phía trước thân thể lại xuất hiện hai con mắt đỏ như máu, từ phần bụng trở xuống mọc ra hơn mười cánh tay, mỗi một cánh tay như được ghép lại từ những phần thân thể đứt gãy còn sót lại, khâu vá lại bằng cách nào đó khiến chúng nó chi chít giống như chân côn trùng. Những cái chân gớm ghiếc ấy chậm rãi bấu víu vào vách, chống đỡ thân thể dị dạng mà bò dần lên từ tầng sâu nhất.
Tiếng kim loại cọ xát va vào nhau, rít lên chói tai đến mức khiến người ta nổi da gà.
Nguyên Dã đứng bên mép vực, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống con quái vật khổng lồ phía dưới. Mặt cậu không chút biểu cảm, rút ra trường đao, lưỡi đao phản chiếu ánh sáng lạnh như băng.
Nhưng trước khi ra tay, cậu vẫn cẩn thận nhét tiểu bạch tuộc trên vai vào cổ áo mình.
"Trứng của vương chủng hẳn nằm ở tầng sâu nhất."
Thực rõ ràng, việc tìm 'Cổng' chỉ lãng phí thời gian vô ích. Nguyên Dã lựa chọn một cách đơn giản và dứt khoát hơn—giải quyết tận gốc vấn đề.
Giây tiếp theo, thân ảnh của cậu đột nhiên biến mất khỏi vách đá.
Xoạt!
Tiểu bạch tuộc lập tức nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên anh nhìn thấy Nguyên Dã, thiếu niên từ trên ngọn hải đăng lao thẳng xuống, chỉ với một nhát đao đã chém đôi dị chủng có thân hình to lớn như xe tải.
Và hiện tại, cảnh tượng ấy sắp được tái hiện trước mắt anh.
Trường đao vung lên như ngòi bút kim loại lạnh lẽo xé toạc không khí. Giây tiếp theo, một đạo bạch tuyến xẹt qua, thẳng tắp, tinh tế đến mức giống như một tác phẩm toán học hoàn mỹ, được vẽ ra một cách nghiêm cẩn bởi bàn tay của nhà khoa học.
Cùng lúc đó, Hồ Trường Xuyên bước đến nơi Nguyên Dã vừa đứng, chà xát hai tay rồi ngồi xổm xuống nhìn xuống vực.
Không ngoài dự đoán, con quái vật khổng lồ kia đã bị chẻ làm đôi.
"Không hổ là thủ lĩnh. Năng lực này thật sự quá nghịch thiên rồi..."
Thế nhưng chưa kịp dứt lời, mặt đất kim loại phía dưới đột nhiên rung lên dữ dội.
【Nhiều quá!】
【Nhiều thịt quá!】
【Thịt thịt! Cả đống thịt thịt a!】
Tiếng reo mừng vui sướng của đám xúc tu nhỏ khiến Diệp Vân Phàm cảm thấy một cơn lạnh buốt trườn dọc sống lưng, những con dị chủng đó rốt cuộc đang ở đâu?
Cùng lúc ấy, Nguyên Dã đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện vô số chấm đỏ như máu đồng loạt sáng lên trong bóng tối phía trên.
"Má nó!"
Hồ Trường Xuyên không nhịn được thốt lên kinh hãi.
Thứ mà ai cũng tưởng là tàn tích kiến trúc đơn thuần... hóa ra lại là dị chủng?!
Trong chớp mắt, vô số thân thể dị chủng quái dị đồng loạt từ trong khe hở giữa những loại vũ khí hoen gỉ và tường kim loại bò ra, như thủy triều đen cuộn trào, điên cuồng lao lên phía trên.
"Ơ?"
Tiểu bạch tuộc hơi nghiêng đầu khó hiểu, mục tiêu đầu tiên của chúng nó không phải là Nguyên Dã sao?
Chẳng lẽ là Hồ Trường Xuyên?
Nhưng ngay sau đó, Hồ Trường Xuyên lập tức thu liễm biểu tình kinh ngạc trên khuôn mặt, lập tức chống tay xuống đất.
Ầm!
Vài bức tường đất nhanh chóng mọc lên, phong tỏa mọi lối vào, hình thành tầng phòng ngự ở miệng vực.
Tuy nhiên, số lượng dị chủng quá nhiều. Chúng nó có lớn có nhỏ, có con bị chặn phía dưới, có con lại dễ dàng xuyên qua lớp đất phòng ngự mà Hồ Trường Xuyên tạo ra mà tràn vào.
Song điều kỳ lạ là chúng nó cũng không hề tấn công Hồ Trường Xuyên.
Tựa hồ mục tiêu của chúng nó không phải là hắn mà là nhắm tới...người phía sau?
Con ngươi tiểu bạch tuộc co rút, cuối cùng cũng ý thức được vấn đề,
—— Là Đội trưởng Trần!!!
Trên người cô mang theo thi thể của vương chủng - tiểu quái vật!
Hiển nhiên Nguyên Dã cũng nhanh chóng ý thức được điều này. Nhưng khoảng cách giữa cậu và mặt đất lên đến mấy chục mét, rất khó mà kịp thời lao tới.
Ầm!!!
Một tiếng nổ lớn vang rền. Vài con dị chủng cỡ nhỏ bị thổi bay, máu xanh lục tung tóe giữa không trung như làn sương mù độc.
Giữa làn khói mù, Kiều Ân xuất hiện với chiếc mặt nạ phòng hộ đen che nửa khuôn mặt, ánh mắt cún nhỏ sắc lạnh, mái tóc ngắn gọn gàng, trên vai vác ống phóng hỏa tiễn, toát lên khí chất vừa lạnh lùng vừa cuốn hút kỳ lạ.
Đây chính là một trong những vũ khí hiện đại nhất mà tháp canh cung cấp cho bọn họ. Có lẽ vì lần đó dùng quá thuận tay, nên vừa xuống xe, Kiều Ân đã tiện thể mang theo.
Đội trưởng Trần lúc này cũng đã nhận ra bản thân đã trở thành mục tiêu bị săn đuổi. Cô không còn liều mình chiến đấu nơi tuyến đầu như mọi khi, lập tức lùi về sau, dồn trọng tâm vào việc bảo vệ món đồ quan trọng đang mang theo.
Nhưng phía sau cũng không phải địa phương an toàn.
Từ trong bóng tối đen kịt phía sau lưng cô, một cái miệng đen khổng lồ dày đặc răng nanh sắc nhọn bất ngờ mở toang ra, lao tới như muốn nuốt chửng tất cả.
Trực giác nhạy bén của Trần Tân Nguyệt lập tức phát hiện dị biến. Trong tích tắc nghìn cân treo sợi tóc, cô lăn người né khỏi cú ngoạm hiểm hóc ấy.
Quái vật ở nơi này quá đông, căn bản không thể phân tán lực lượng hiệu quả. Sau khi nhanh chóng đưa ra quyết định, cô lập tức bắn hạ mấy con quái vật đang lao tới rồi nhanh chóng lao về phía Hồ Trường Xuyên.
Đúng vào lúc tình thế nguy cấp ấy, Nguyên Dã kịp thời từ nơi cách mặt đất mấy chục mét quay trở lại chi viện.
Hồ Trường Xuyên ở cạnh không nói một lời, hai tay đập mạnh xuống đất, ngưng tụ đất đá tạo thành một chiếc thang tạm thời cho Nguyên Dã đáp xuống giữa không trung.
Mỗi khi Nguyên Dã chém hạ một con dị chủng, dưới chân cậu lập tức xuất hiện một bậc thang tiếp đất bằng đá, như thể có người âm thầm bố trí sẵn. Thiếu niên hoàn hảo thực hiện những cú bật nhảy liên hoàn giữa không trung, rồi lại tiếp đất bằng từng bậc thang đá ấy.
Cảnh tượng ấy quá đỗi hoa lệ, mang đậm phong cách viễn tưởng đến mức giống như bước ra từ một khung truyện tranh hoặc anime hành động đỉnh cao.
"Oa... đây là cách chiến đấu của trừ uế quan sao..."
Kiều Ân không giấu nổi ánh mắt kinh diễm.
Máu bắn tung tóe không ít, nhuộm đẫm tấm áo choàng bảo hộ của Nguyên Dã. Trong phút chốc, màu máu xanh lục đặc sệt của dị chủng đã phủ kín cả tấm áo choàng bảo hộ.
Mùi tanh nồng đặc quánh lan ra trong không khí, kèm theo một loại mùi hương quái dị và ghê rợn.
Tiểu bạch tuộc trên vai Nguyên Dã co mình lại, anh cảm thấy có chút không thoải mái.
【 Cảnh báo nguy hiểm: Phát hiện hấp thu một loại độc tố chưa rõ nguồn gốc. Do cấp bậc kháng độc của người chơi cao hơn, hệ thống miễn dịch đã được kích hoạt. 】
【 Miễn dịch hoàn tất. 】
Cơ thể nhỏ bé của tiểu bạch tuộc khẽ run lên.
—Máu của đám dị chủng này có độc!
Anh lập tức quay sang quan sát trạng thái của Nguyên Dã. Người kia cũng vừa nhận ra điều bất thường, lập tức đưa tay che kín mũi miệng, ngăn không cho khí độc xâm nhập.
Lúc này, Trần Tân Nguyệt đang trở thành mục tiêu bị săn đuổi của lũ dị chủng. Dù Hồ Trường Xuyên và Kiều Ân đã cố gắng ngăn chặn phần lớn dị chủng, vẫn có không ít con đột phá hàng rào, gào thét lao thẳng về phía cô.
Ngay trong lúc bắn trả, cô đột nhiên ngửi thấy một mùi kỳ quái, vừa lạ vừa khiến người ta buồn nôn.
Trước mắt cô tối sầm lại.
Ngay giây tiếp theo, cơn đau như sét đánh ập đến!
"Đội trưởng!!!"
Rầm!!!
Trần Tân Nguyệt bất ngờ bị đánh văng ra, cả chiếc rương kim loại mang theo vương chủng cũng đồng thời bị đánh bay khỏi tay cô.
Kiều Ân là người đứng gần nhất. Trong khoảnh khắc sinh tử giữa lựa chọn cứu đội trưởng hay giành lại chiếc rương, cún nhỏ không hề do dự chọn cô.
Vì thế, giây tiếp theo, chiếc rương vừa chạm đất liền bị một con dị chủng từ bên sườn lao tới ngoạm lấy.
"Cạch—!"
Chiếc rương kim loại vỡ tan.
Bên trong, sáu khối thi thể vương chủng đồng thơi bị rơi ra ngoài, mỗi khối chỉ to cỡ hai ngón tay, nhưng tỏa ra thứ mùi vị khiến bầy quái vật phát cuồng.
Ngay lập tức, toàn bộ dị chủng chen chúc, gào rít lao tới.
【 A a a a a!!! 】
【 Thịt thịt! Thịt thịt thịt!!! 】
【 Ăn! Ăn! Ăn nó! Ăn hết đi!!! 】
Âm thanh phấn khích, reo hò của đám xúc tu nhỏ bén nhọn đến chói tai. Trong khoảnh khắc đó, cơn đói khát máu thịt bùng nổ suýt nữa nhấn chìm cả lý trí của Diệp Vân Phàm.
Giây tiếp theo, Nguyên Dã đột nhiên phát hiện tiểu bạch tuộc trên vai mình biến mất.
Không ai nhìn rõ nó đã biến đi khi nào, chỉ thấy giữa vùng bóng tối đặc quánh, trong ánh sáng mờ ảo từ đèn xe, một chiếc bóng nhỏ lao đi như ảo ảnh.
Tiểu bạch tuộc khởi động kỹ năng Ám ảnh tiềm hành, gần như hòa vào bóng đêm. Trong nháy mắt, anh đã vượt qua hơn mười con dị chủng đang điên cuồng tranh đoạt, từ vị trí cuối cùng vọt thẳng lên dẫn đầu.
Giữa làn bóng tối hỗn loạn, thân thể tiểu bạch tuộc đột nhiên biến lớn, tám chiếc xúc tu đồng loạt quăng ra như lưỡi roi, cuốn lấy hai khối thi thể vương chủng gần nhất, nhanh chóng bị anh nuốt trọn.
Một khối khác vừa bị dị chủng ngậm vào miệng, cũng bị xúc tu vươn tới, giật phăng khỏi hàm răng gớm ghiếc, kéo về phía sau.
【 Giá trị thể lực +20 】
【 Giá trị thể lực +20 】
【 Giá trị thể lực +20 】
...
【 Nhắc nhở thân thiện: Phát hiện hấp thu lượng lớn năng lượng.
Hạn mức giá trị thể lực tối đa +100.
Hạn mức giá trị sinh mệnh tối đa +120. 】
Trong số những mảnh thi thể mà tiểu bạch tuộc nuốt vào, có một khối đặc biệt, trên đó còn vẹn nguyên một con mắt. Và quả nhiên, ngay khi nuốt xong, bảng giao diện thông tin lập tức hiện lên:
【 Giá trị tinh thần +20 】
[Nhắc nhở: Hấp thụ lượng lớn vật chất ô nhiễm, mở khóa giá trị lý trí.]
【 Giá trị lý trí +20 】
[ Giá trị lý trí hiện tại: 80/100]
Editor: giá trị lí trí khác giá trị tinh thần
Nhưng lúc này, Diệp Vân Phàm không có thời gian để bận tâm đến mấy dòng cảnh báo đó, chỉ trong hai giây ngắn ngủi ăn thịt, hai con dị chủng còn lại đã cướp được một khối.
Diệp Vân Phàm vội tung ra một đòn công kích tinh thần, kịp thời ngăn cản một con lại. Nhưng con còn lại tranh thủ cơ hội thẳng tay giật luôn phần thịt trong miệng con kia, rồi nhanh chóng lùi nhanh về sau.
Phía sau lập tức lao ra vài con dị chủng, chúng nó gào thét, phóng đến như lũ châu chấu bị đói. Diệp Vân Phàm chỉ còn cách cấp tốc né tránh, kéo giãn khoảng cách.
Ở một góc khác, Trần Tân Nguyệt trừng mắt đỏ hoe, hét toáng lên:
"Kiều Ân, buông ta ra!!!"
Cô muốn lao về phía trước, nhưng độc tố trong người khiến cơ thể mất kiểm soát. Kiều Ân không cho cô tiến thêm nửa bước, dùng sức ghì chặt cô xuống đất.
"Đội trưởng! Để ta! Để ta đi cướp về cho người!"
Cún nhỏ dứt khoát gỡ mặt nạ phòng độc trên mặt mình xuống, đeo lên mặt Trần Tân Nguyệt. Sau đó không chút do dự nhặt khẩu súng dưới đất, quay đầu lao vào trận hỗn chiến.
Nghe thấy tiếng kêu của Trần Tân Nguyệt, tiểu bạch tuộc ngoảnh đầu nhìn lại.
Giây phút đó, anh thấy trong mắt cô là cả bầu trời tuyệt vọng, là sợi dây hy vọng cuối cùng sắp bị vuột mất.
Tiểu bạch tuộc ngập ngừng một thoáng. Khối thịt cuối cùng vẫn chưa nuốt vào, anh lựa chọn cuộn lấy, giấu kỹ vào trong giác hút, không ăn.
【A a a a a!】
【Tại sao! Tại sao lại không ăn!】
【Muốn ăn! Muốn ăn! Muốn ăn cơ!】
Đám xúc tu nhỏ trong đầu anh kêu gào muốn điên rồi. Cảm giác này chẳng khác gì đưa miếng cá khô đến sát mũi mèo rồi lại trêu ghẹo không cho nó ăn.
Mà những con dị chủng còn lại cũng bắt đầu tập trung lại đây, bầy đàn ùn ùn kéo tới.
May mắn thay Nguyên Dã và Hồ Trường Xuyên đã kịp thời lao đến chi viện.
Ầm! Ầm! Ầm!
Hồ Trường Xuyên đấm mạnh một tay xuống đất, toàn bộ mặt đất rung chuyển như động đất. Tầng kiến trúc phía trên vặn vẹo, sụp đổ xuống, hàng loạt đất đá và mảnh vụn kim loại ào ào đổ xuống, ngăn chặn bầy quái vật đang điên cuồng lao đến.
Lúc này, con dị chủng đã cắn được khối thịt vương chủng cuối cùng vẫn đứng nguyên một chỗ. Nó liếc nhìn tiểu bạch tuộc, ánh mắt tham lam nhưng lại lộ ra vẻ sợ hãi.
Nó do dự chớp mắt một giây, rồi đột ngột quay đầu bỏ chạy. Không chút chần chừ, nó lao xuống nơi sâu thẳm nhất của hố sâu hun hút.
Bởi vì nó đã tìm được mĩ vị ngon nhất thế gian rồi.
Cho nên hiện tại nó phải trước tiên quay về, dâng lên Mẫu Thân
【Bắt lấy nó!】
【 Ăn nó! Ăn nó!】
Tiếng tiểu xúc tua vang lên đầy giận dữ, căng lên đến đỉnh điểm.
【 Dám cướp thịt của chúng ta!!!】
Ngay lập tức, tiểu bạch tuộc thu nhỏ lại, lướt nhanh trong bóng tối như bóng ma vô hình.
Giữa màn đêm hỗn loạn, Nguyên Dã một tay che mũi miệng, tay kia vẫn chiến đấu không ngừng. Ánh mắt cậu chợt bắt gặp một vệt hồng nhạt lướt qua, không chút do dự liền nhảy bổ theo phía đó.
Trong đầu Diệp Vân Phàm lúc này chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: ăn!
Anh lao vút theo con quái vật ăn mất khối thịt kia, đầu tiên nó đã ngoạm trọn hai khối thịt dị chủng, càng lúc càng đi sâu xuống lòng đất.
Nơi này đầy rẫy hài cốt và mảnh vụn xương cốt, những con dị chủng đó sau khi tìm được huyết nhục đều sẽ mang về nơi sâu thẳm nhất trong sài huyệt để nuôi dưỡng trứng vương chủng , tất cả đều vì một mục tiêu chung- ấp nở bằng mọi giá.
Hai khối thịt kia cũng không ngoại lệ, chính là nguồn thức ăn cho quả trứng ấy.
Tiểu bạch tuộc quan sát một công trình huyết nhục hình thành trong sào huyệt, ngay trung tâm là một quả trứng, hay nói đúng hơn, giống như một khối bướu thịt khổng lồ, có thể so sánh với kích thước trứng khủng long.
Lớp màng bên ngoài quả trứng tái nhợt và trắng xám. Màu sắc bên trong khó mà diễn tả rõ, có sắc đen và những tông da kỳ dị, không ngừng lay động như nó còn sống.
Tiểu bạch tuộc ép mình bình tĩnh lại, kích hoạt khả năng ẩn nấp, nhẹ nhàng không chút tiếng động nép mình vào bóng tối.
"A a a a!"
"Ăn thịt! Ăn thịt nó!"
"Ăn nó! Ăn nó!"
Tiếng hét kích động vang lên trong đầu anh hết đợt này đến đợt khác, mang theo một sức mạnh mê hoặc đáng sợ.
Con quái vật kia đồng dạng run rẩy cả người vì phấn khích, nó cẩn trọng tiến lại gần quả trứng, phát ra những dao động tinh thần kỳ lạ .
Tiểu bạch tuộc không hoàn toàn nghe hiểu rõ ý nghĩa những dao động đó, nhưng có thể cảm nhận được bên trong là sự hưng phấn, niềm vui sướng pha lẫn sự tôn sùng tuyệt đối.
Ngay sau đó, quả trứng vương chủng kia bắt đầu vươn ra những sợi xúc tu đỏ như máu, đâm thẳng vào thân thể con dị chủng đó, bắt đầu hút cạn năng lượng và dưỡng chất trong cơ thể nó.
Con quái vật khổng lồ ấy, nhìn bằng mắt thường cũng thấy rõ thân hình nó dần teo lại, khô quắt đi.
Thế nhưng tiểu bạch tuộc dùng xúc tua tinh thần cảm nhận, lại phát hiện con quái vật kia không hề có chút sợ hãi hay đau đớn nào, trái lại, nó tràn đầy niềm vui sướng tột đỉnh.
"Ăn nó! Ăn nó!"
"Ăn nó!"
"Ăn nó!"
Âm thanh của đám xúc tua càng ngày càng gấp gáp, thúc giục.
Ngay khoảnh khắc ấy, Diệp Vân Phàm chọn thời cơ thích hợp, lợi dụng lúc quả trứng vương chủng đang ăn dở, không chút chần chừ ra tay.
Đầu tiên anh gây ra một cú công kích tinh thần mạnh mẽ, rồi nhanh chóng nhảy lên, dùng tám chiếc xúc tua vây chặt lấy quả trứng.
Những viên giác hút trên sợi xúc tua mau chóng biến từ trong suốt thành màu đen, tiết ra chất nhầy ăn mòn, từ từ xâm nhập trong màng trứng.
Sau đó tiểu xúc tu không chút thương tiếc lao vào, bắt đầu tiến hành một hồi đoạt lấy tàn nhẫn, cắn nuốt không ngừng.
Qủa trứng trắng xám lập tức thống khổ run lên trong đau đớn, đồng thời vươn ra vô số xúc tu nhỏ màu đỏ, giống như ngọn lửa, quấn chặt lấy anh, cùng lúc đâm sâu vào thân thể tiểu bạch tuộc.
Máu đỏ tươi từ thân thể nhỏ bé của tiểu bạch tuộc chảy ra, nhuộm hồng cả lớp màng xám trắng của trứng.
Hai cơ thể quấn lấy nhau như hòa làm một, cùng nhau cắn xé, tranh giành ngấu nghiến máu thịt và năng lượng quý giá của nhau bằng tất cả khát vọng sinh tồn.
【 Giá trị sinh mệnh +120 】
【 Giá trị sinh mệnh -60 】
【 Giá trị sinh mệnh +80 】
【 Giá trị sinh mệnh -60 】
【 Giá trị lý trí -30 】
【 Giá trị lý trí -20 】
【 Giá trị lý trí -10 】
...
Bảng giao diện màu trắng liên tục hiện lên những dòng thông báo nhưng lí trí của Diệp Vân Phàm rất nhanh đã bị xâu xé từng chút một.
Không chỉ là thân thể, mà còn cả lý trí của chính anh.
Một loại dục vọng giết chóc đáng sợ, khát khao nuốt chửng và ăn tươi nuốt sống, cùng với mọi mặt tối tăm, âm u nhất của cảm xúc, dần dần từ tận sâu thẳm tâm hồn anh bò ra, điên cuồng sinh trưởng.
Không!
Không thể để chuyện này xảy ra!
Nếu cứ để tiếp diễn như vậy, anh sẽ bị nuốt chửng hoàn toàn. Dù có ăn luôn quả trứng kia nhưng nhân cách "Diệp Vân Phàm" trong anh cũng sẽ bị cắn nuốt mất.
Anh sẽ lập tức trở thành một vương chủng mới, một thực thể hoàn toàn khác biệt.
Diệp Vân Phàm liều mạng giãy giụa, cố gắng giữ lại một tia lý trí cuối cùng, nhanh chóng tìm kiếm cách thoát khỏi cục diện nguy nan.
Trong khoảnh khắc kế tiếp, dòng máu chảy bên ngoài tiểu bạch tuộc như chịu một lời triệu hoán nào đó, nhanh chóng tập trung thành sức mạnh, bùng lên như một ngọn lửa cháy rực.
Và lúc đó, cán cân phân định chiến thắng bắt đầu dao động.
Qủa trứng xám trắng đó đột nhiên run rẩy dữ dội, nhanh chóng co rúm lại, trong khi tiểu bạch tuộc lại trỗi dậy mạnh mẽ, màu da vốn ảm đạm bỗng trở nên tươi sáng rực rỡ.
Nguyên Dã, cả người đều là máu, lảo đảo lao tới, vừa kịp chứng kiến cảnh tượng ấy.
Cậu hít phải rất nhiều khí độc, lại vừa trải qua một trận huyết chiến khốc liệt, giờ đây bộ dạng vô cùng mệt mỏi. Nhưng Nguyên Dã không để ý đến điều đó, bởi cậu đã trải qua quá nhiều hiểm nguy rồi, chuyện này không thể làm khó cậu.
Điều quan trọng nhất bây giờ chính là sứa con của cậu, Tiểu Diệp Tử.
Dù những xúc tua đỏ rực vươn lên từ sào huyệt vô cùng dày đặc, Nguyên Dã chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra. Cậu lập tức căng thẳng, vội chạy tới cứu.
Thế nhưng ngay sau đó, những sợi xúc tua đó lại nhanh hơn một bước, vươn ra chắn trước mặt cậu.
Chúng nó quấn chặt lấy mắt cá chân, rồi đến cổ tay, rồi leo lên eo.
Nguyên Dã nháy mắt trong lòng kinh ngạc, phản xạ muốn vùng vẫy, nhưng chỉ trong tích tắc, thiếu niên đã bị kéo về phía trung tâm sào huyệt đầy huyết sắc kia.
"...!!!"
Nguyên Dã phát ra một tiếng kêu ngắn ngủi đầy sợ hãi.
Những sợi xúc tua càng lúc càng nhiều , ngày càng quấn chặt, một trong số đó che kín đôi mắt thiếu niên, giác hút rung động nhẹ như hôn lên lông mi bất an. Một số khác cuốn đi trường đao trong tay cậu, lột xuống bao tay trên tay. Những sợi xúc tua ướt át màu hồng nhạt thoải mái tùy ý cuốn khắp cơ thể thiếu niên, dường như đang vội vã tìm kiếm điều gì đó.
[ Máu..]
[Máu !Máu! Máu! Máu!!!!]
Tác dụng phụ của kỹ năng Máu thiêu xuất hiện, giờ đây Diệp Vân Phàm đã hoàn toàn mất đi lý trí, đang điên cuồng săn tìm nguồn máu tươi ngon mới mẻ.
Thực rõ ràng, nơi đây chỉ có một con mồi duy nhất, một con mồi vô cùng quý giá và hấp dẫn.
"Tiểu... Tiểu Diệp Tử...?"
Nguyên Dã theo bản năng bất an giãy giụa, thị giác đột nhiên bị cướp mất khiến thần kinh cậu vô cùng căng thẳng, độ nhạy cảm đối với mọi thứ trở nên tột cùng.
Bất chợt, một cơn đau nhói sắc bén truyền tới ở giữa cổ cậu.
"A..."
Có người đang cắn vào cổ cậu, hàm răng sắc nhọn xuyên qua lớp da thịt non mịn.
Và lúc này, người đó đang liếm mút lấy dòng máu tuôn ra từ vết cắn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com