Chương 42: Xây tổ
Cảm giác dị vật trơn trượt, ướt lạnh sượt qua da hay cảm giác đau đớn bén nhọn như những mũi kim xuyên vào da thịt khiến Nguyên Dã hoàn toàn tỉnh táo . Sau gáy truyền đến một lực hút, tựa hồ đang bị cưỡng ép hút lấy......Lúc này đây mọi loại cảm giác đan xen, quấn quít lấy nhau, giống như thị giác bị bóng đêm nuốt trọn khiến cho mọi loại xúc cảm bị phóng đại đến vô hạn.
Nguyên Dã theo bản năng phản kháng, liều mạng giãy giụa. Cậu muốn thoát khỏi hoàn cảnh quẫn bách lại vô lực này, nhưng cánh tay vừa mới nhấc lên đã bị những sợi xúc tu lạnh lẽo ấy quấn lấy, giam cầm trên đỉnh đầu. Mỗi nơi giác hút chạm vào, làn da nơi đó liền run lên, để lại từng vết ấn ký.
Tốc độ máu chảy quá nhanh, lại thêm trước đó đã hít phải không ít hơi độc từ máu dị chủng, tất cả kết hợp lại tạo thành một sự ảnh hưởng cực lớn với thân thể Nguyên Dã.
Chẳng mấy chốc, đôi môi Nguyên Dã trở nên trắng bệch, ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.
"Tiểu... sứa con... Tiểu Diệp Tử..."
Thanh âm của cậu rất nhỏ, rất yếu, gần như chẳng thể nghe thấy. Nhưng đuôi cuối âm mỏng manh đó lại bị nam nhân phía sau nhạy bén bắt được.
Động tác của Diệp Vân Phàm đã mất đi lý trí khựng lại trong chốc lát, cuối cùng anh vẫn luyến tiếc buông thiếu niên ra, đầu lưỡi khẽ lướt qua vết thương bên cổ, liếm sạch tia máu đang rỉ ra cùng lớp da mỏng quanh đó, để lại một dấu hôn đỏ rực, vừa mê hoặc lại vừa tàn nhẫn.
Con mồi này... thật thơm quá, thơm đến mức khiến người ta phát cuồng.
Nhưng hiện tại chưa phải lúc, trận chiến vẫn chưa kết thúc.
Thời điểm Diệp Vân Phàm đang bổ sung máu, quả trứng vương chủng cũng bắt đầu giãy giụa lần cuối cùng. Nó nuốt chửng những mảnh thịt dị chủng vỡ nát xung quanh để bổ sung một phần sức mạnh, rồi vội vã phát động tín hiệu triệu hoán toàn bộ những con dị chủng còn lại.
Tựa như ném đá vào mặt hồ, dao động tinh thần vô hình lan ra từng đợt, từng đợt như sóng cuộn, nhanh chóng truyền đi khắp không gian vị diện dị độ.
Toàn bộ sào huyệt khổng lồ chìm trong bóng tối bắt đầu rung chuyển, phảng phất như có vô số quái vật đang bị đánh thức, điên cuồng kéo đến.
Cùng lúc đó, áp lực trên chiến trường ở phía ngoài của ba người kia bất ngờ giảm mạnh, cho dù bọn họ đang chiến đấu kịch liệt cũng lập tức cảm nhận được sự chuyển biến.
Hồ Trường Xuyên thoáng sững người trong chốc lát, sắc mặt biến đổi, rồi hiện lên nét pha trộn giữa vui mừng và lo âu.
"Chắc là thủ lĩnh đã tìm thấy nơi ẩn nấp cua vương chủng!"
Thông thường, vương chủng luôn chọn ẩn nấp tại nơi bí mật và an toàn nhất. Dù là trừ uế quan dày dạn kinh nghiệm, cũng khó lòng tìm ra nó trong thời gian ngắn như vậy. Huống hồ, kể cả tìm thấy cũng khó mà tiếp cận và tiêu diệt nó trong thời gian ngắn như vậy.
Vì thế nhiệm vụ tiến vào dị độ vị diện để thanh trừng vương chủng luôn đòi hỏi ít nhất hai đến ba trừ uế quan, phối hợp với hơn mười dị biến giả, cùng nhiều loại vũ khí hạng nặng.
Thời gian tác chiến thường kéo dài từ một ngày đến nửa tháng, quả thật là một trận chiến tiêu hao dai dẳng.
Thế nhưng lần này, chỉ mới chưa đến hai tiếng đồng hồ... Nguyên Dã đã có thể trực tiếp uy hiếp đến sinh tử của vương chủng?!
"...Không hổ là thủ lĩnh đại nhân..."
Âm thanh cảm thán của Hồ Trường Xuyên nhỏ đến mức như đang nói mớ, ánh mắt tràn ngập sự ngơ ngác và kinh ngạc.
Hồ Trường Xuyên không nhớ rõ mình từng nói câu này bao nhiêu lần, dường như trong lòng hắn luôn có một niềm tin mạnh liệt vào thực lực của Nguyên Dã, có lẽ sắp biến thành một loại tín ngưỡng luôn rồi.
Nhưng Trần Tân Nguyệt thì không có thời gian để nghe Hồ Trường Xuyên cảm thán, hiện tại cô đang giết dị chủng đến đỏ cả mắt.
Toàn thân cô xuất hiện dị biến rõ rệt, đồng tử co rút, chuyển sang sắc đỏ như máu, lớp vảy cá màu đen pha ánh bạc bao phủ toàn bộ cơ thể, tạo thành lớp áo giáp phòng ngự mạnh nhất, sức mạnh và tốc độ tăng vọt gấp mười lần so với trạng thái bình thường.
"Kiều Ân ——!"
Trần Tân Nguyệt gào lớn, giọng khàn đặc, ánh mắt điên cuồng tìm kiếm bóng dáng thiếu niên vừa mới biến mất.
Địa hình nơi này như một vực sâu đen kịt không đáy, giữa lòng rỗng hoác, vách đá bốn phía xung quanh gồ ghề, các loại kiến trúc xoắn ốc ăn sâu xuống tầng lớp kiến trúc bên dưới, chỉ cần sơ ý một chút sẽ phải trả giá, rơi xuống vực thẳm phía dưới....
Từ lúc Kiều Ân nhảy vào giữa bầy dị chủng, Trần Tân Nguyệt đã mất dấu cậu.
Cô lao thẳng xuống theo từng tầng vực, mỗi bước đi là một nhát chém chí mạng, đoản đao trong tay cô hung hăng đâm xuyên thân thể dị chủng, mượn trọng lực kéo lưỡi dao xé ra một vết rách sâu gần nửa thước.
"Rầm ——!"
Dòng máu xanh đặc sánh phun tung tóe, tỏa ra mùi tanh nồng nặc.
May mà trước đó Kiều Ân đã đưa mặt nạ phòng hộ cho cô, nếu không e rằng Trần Tân Nguyệt đã bị đám hơi độc ấy làm cho choáng váng từ lâu. Cô một bên vừa chém giết mấy con dị chủng dai dẳng bám theo, một bên tiếp tục điên cuồng tìm kiếm Kiều Ân trong mê trận máu tanh và xác thịt này.
"Kiều Ân!!!"
Thật ra, nếu nghĩ kỹ lại, vụ tập kích trạm cung cấp của vương chủng đã để lại không ít manh mối, cộng thêm hành động của Ngụy Kinh lần này, hoàn toàn có thể chứng minh vụ vương chủng tấn công là do có người cố ý dẫn dắt.
Tuy rằng không thể mang thi thể vương chủng trở về, quá trình điều tra sau này sẽ gian nan hơn rất nhiều... nhưng không phải là không có bất kỳ manh mối nào để lần theo.
Cho nên Trần Tân Nguyệt có thể chấp nhận hậu quả của việc mất đi thi thể vương chủng nhưng cô không thể nào chấp nhận việc mất đi người đội viên cuối cùng của mình.
Kiều Ân còn quá trẻ... đến cả Chủ Thành cậu còn chưa từng đặt chân tới.
Lẽ ra... vừa rồi cô phải ngăn cậu lại.
Càng nghĩ, lòng cô càng thắt lại, một loại hối hận bén nhọn dâng lên như sóng dữ, từng cơn từng cơnvnhấn chìm lý trí của cô.
"Khụ khụ... khụ... Đội trưởng..."
Âm thanh yếu ớt như muỗi kêu bị bao phủ trong tiếng gào rú của lũ dị chủng nhưng Trần Tân Nguyệt vẫn lập tức nhạy bén bắt được.
Cô lập tức lao thẳng vào một tàn tích kiến trúc đổ nát cách đó không xa. Sau khi giải quyết sạch mấy con dị chủng còn sót ở bên trong, cuối cùng cô cũng tìm thấy nơi phát ra âm thanh kia.
Kiều Ân co người lại, cuộn tròn trong góc tối bên trong một chiếc xe tăng gỉ sét. Có lẽ vì khe hở đó hẹp quá, bọn dị chủng không thể chui vào được nên cậu mới thoát nạn.
"Kiều Ân! Kiều Ân!"
Trần Tân Nguyệt nhanh chóng trèo vào trong xe, xem xét tình trạng của cậu, vội kéo Kiều Ân ra ngoài rồi gỡ mặt nạ phòng hộ của mình đeo lên cho cậu.
Chiếc mặt nạ này có khả năng lọc khí độc và vật chất ô nhiễm ở mức độ nhất định. Là dị biến giả, Trần Tân Nguyệt vốn không sợ mấy thứ vật chất ô nhiễm này, thậm chí cô có thể hấp thụ nó để cường hóa bản thân. Nhưng cô không ngờ nơi này lại tồn tại loại độc tố vượt ngưỡng chịu đựng, thành ra vừa rồi mới để xảy ra sơ suất. Lúc này, trên người Kiều Ân toàn là máu, khiến cô nhất thời không dám chạm mạnh vào bất kỳ chỗ nào trên người cậu.
"Khụ khụ... Đội trưởng... ta... ta giúp ngài đoạt về rồi."
Giọng cậu yếu ớt, miệng ngậm đầy máu, nhưng vẫn nở một nụ cười mãn nguyện. Thi thể vương chủng tổng cộng có sáu khối thịt. Tiểu bạch tuộc ăn hai khối, giấu đi một khối, hai khối kia thì bị quái vật cướp mất còn khối cuối cùng này thì được Kiều Ân cướp về.
"Trong túi áo... bên ngực trái của ta... chính là nó... tay ta không nhúc nhích được, đội trưởng... ngài tự mở ra..."
"Im miệng."
Trần Tân Nguyệt cắt ngang, nhanh chóng rút băng cầm máu từ hộp cứu thương, xử lý vết thương sơ bộ cho cậu, rồi thuần thục cõng cậu lên lưng.
"Trần đội trưởng ——!"
Bên ngoài vang lên tiếng gọi của Hồ Trường Xuyên.
"Lũ dị chủng đó đang đồng loạt kéo lên trên! Kiều Ân thế nào rồi?!"
"Cậu ấy không sao!"
Trần Tân Nguyệt hét lớn đáp lại, không rõ là đang trả lời cho Hồ Trường Xuyên, hay đang tự trấn an bản thân mình.
Cô nhanh chóng thoát ra khỏi tòa kiến trúc đổ nát này.
Rầm ! Rầm !!!
Hồ Trường Xuyên nhanh chóng thả một sợi dây thừng xuống.
"Trước hết kéo lên đã!"
Trần Tân Nguyệt túm lấy sợi dây thừng, bỗng nhiên cúi đầu thoáng nhìn xuống vực sâu bên dưới.
Bên dưới là vực sâu vô tận hắc ám, cho dù thị lực của cô đã được cường hóa sau khi dị biến cũng không thể nhìn rõ hoàn toàn cảnh tượng phía dưới, chỉ lờ mờ nghe được âm thanh ghê rợn phát ra từ những con quái vật bên dưới, tiếng gào rú như âm thanh vọng lên từ dưới âm ti địa ngục khiến người ta sởn hết tóc gáy.
Mà lúc này đây, Trần Tân Nguyệt không hề biết rằng, bên dưới vực sâu đang xảy ra một trận đại chiến điên cuồng cắn nuốt cùng tàn sát.
Bên trong sào huyệt trống trải, xuất hiện những sợi xúc tu thô tráng màu xám hồng, chúng nó như những con rắn khổng lồ, điên cuồng thôn phệ cắn nuốt mọi sinh vật và nguồn năng lượng xung quanh nó.
—
【 Kỹ năng: Máu Thiêu Đốt - cấp C.
(Sử dụng máu của bản thân làm nhiên liệu, khiến toàn bộ chỉ số và năng lực cơ thể tăng vọt trong thời gian ngắn. Hiệu quả tăng tùy thuộc vào chất lượng máu và tiềm lực của bản thân. Nhưng sau khi sử dụng sẽ rơi vào trạng thái suy yếu, đồng thời sinh ra khát vọng cực độ với máu tươi.) 】
Hiệu quả của kỹ năng Máu Thiêu Đốt này tùy vào mỗi người vì nó dựa vào chất lượng máu của từng người, giống như lửa cháy từ gỗ mục và lửa cháy từ dầu mỏ tuyệt đối không thể giống nhau.
Trước đây, khi Ngụy Kinh sử dụng kỹ năng này, hắn cùng lắm cũng chỉ khiến thể năng tăng gấp mười lần. Nhưng giờ đây người sử dụng cái kỹ năng này là Diệp Vân Phàm, cho nên khả năng cường hóa của nó càng thêm khủng bố.
Bởi lẽ anh vừa mới hút vào máu của một thiên phú giả cấp siêu cường. Vì vậy, khả năng của nó đã được cường hóa lên một cảnh giới khủng bố chưa từng có.
Giờ phút này, tiểu bạch tuộc hồng nhạt chỉ lớn bằng bàn tay đã biến lớn đến mức chiếm gần nửa sào huyệt khổng lồ của đàn dị chủng. Anh không còn là một cục bột nhỏ mềm mại, đáng yêu nữa mà hoàn toàn biến thành một sinh thể khổng lồ đủ sức bao phủ cả quả trứng vương chủng và Nguyên Dã dưới thân thể.
Quả trứng kia còn chưa kịp phát triển hoàn toàn đã bị tách biệt khỏi nguồn năng lượng, rơi vào thế bị động tuyệt đối. Dù nó cố gắng triệu hoán toàn bộ dị chủng để làm nguồn thức ăn bổ sung sức mạnh cho mình, nhưng trong tình huống hiện tại, tất cả chỉ là vô ích. Không chỉ mình nó mà ngay cả đám dị chủng kéo đến tiếp viện cũng dần trở thành nguồn thức ăn dinh dưỡng cho kẻ xâm lấn bí ẩn này.
Lúc này, bảng giao diện trắng xóa liên tục hiện nhắc nhở về lượng lớn năng lượng đang bị hút vào, nhưng Diệp Vân Phàm – đã mất đi lý trí – hoàn toàn chẳng còn tâm trí nào để bận tâm. Tất cả sự chú ý của anh giờ đây đều tập trung vào một việc: ăn!!!
【Ăn nó!】
【Ăn nó!】
【Ăn nó!】
Toàn bộ đám xúc tu đồng thanh kêu lên như một đội hợp xướng tà ác mang theo khát vọng nguyên thủy nhất. Dưới tiếng gọi mê hoặc và điên cuồng ấy, quả trứng vương chủng lúc trước còn tỏa sáng rực rỡ, giờ phút này đã bắt đầu khô quắt lại trong nháy mắt, toàn bộ tinh hoa bị rút cạn. Nó đã trở thành món ăn mỹ vị, bổ dưỡng cho kẻ xâm lấn bí ẩn kia.
[ Giá trị lý trí -15]
Ngay khi quả trứng vương chủng chết đi, toàn bộ dị độ vị diện bắt đầu sụp đổ. Bọn dị chủng đang điên cuồng lao vào sào huyệt chi viện cũng lập tức khựng lại giữa chừng.
Mục tiêu để bảo vệ đã không còn, đối tượng để phụng hiến, nuôi dưỡng đã chết rồi. Ý thức chi phối bầy đàn tan rã trong nháy mắt, vỡ vụn thành vô số ý thức độc lập.
Ngay khi từng cá thể dị chủng thức tỉnh ý thức của riêng mình, chúng nó đồng loạt nhận ra sự tồn tại đáng sợ của kẻ đang đứng trước mặt — một con quái vật khổng lồ, huyền bí và mạnh mẽ đến mức không thể đánh giá được.
Một thứ giống như.... Mẫu Thân đã từng sinh ra bọn chúng, thậm chí còn đáng sợ hơn gấp trăm nghìn lần. Toàn bộ đàn dị chủng đều cảm nhận được nỗi sợ hãi vô tận, chúng nó cứ đứng im tại chỗ.
Cạch.
Tiếp theo, không biết là con nào lùi một bước đầu tiên. Tựa như trong một đám người đang ngơ ngác đứng đó, có ai đó đột nhiên hét lên kinh hoàng, âm thanh vỡ òa không kiềm được.
Xôn xao!
Toàn bộ đàn dị chủng còn lại đồng loạt quay đầu, hoảng loạn bỏ chạy, chen lấn giẫm đạp lẫn nhau mà trốn.
---
Cùng lúc đó, ở khu vực cao nhất đang tìm đường xuống tiếp ứng, bước chân Hồ Trường Xuyên đột ngột khựng lại.
Hắn cảm nhận rõ ràng toàn bộ không gian đang bắt đầu rung chuyển. Màng không gian bốn phía như một sân khấu đen tối xuất hiện từng đợt gợn sóng.
"Dị độ vị diện... đang bắt đầu sụp đổ?!"
Một suy nghĩ nhanh như tia chớp hiện ra trong đầu hắn — vương chủng đã chết rồi.
Hồ Trường Xuyên giật mình, nét kinh ngạc không thể che giấu tràn đầy trên mặt. Ngay cả Trần Tân Nguyệt, lúc này đang cõng Kiều Ân bò lên từ vực sâu, cũng phải trừng lớn mắt, vô cùng chấn động.
Chuyện này... lại xảy ra nhanh đến vậy sao?
Chưa đầy hai tiếng, Nguyên Dã đại nhân không những tìm ra nơi ẩn nấp bí mật của vương chủng, mà còn thành công diệt trừ nó, ngay dưới sự bảo vệ và tấn công điên cuồng của hàng ngàn con dị chủng?
Trần Tân Nguyệt chỉ cảm thấy nhận thức của mình về thực lực của Nguyên Dã đã hoàn toàn bị lật đổ, thậm chí vượt xa mọi sự tưởng tượng của cô.
Lúc mới bị nuốt vào không gian này, cô vẫn còn nghĩ: đã có hai vị trừ uế quan sát cánh bên mình cho nên cũng không cảm thấy quá mức lo lắng. Nhưng vẫn chuẩn bị sẵn tinh thần cho một trận chiến sinh tử kéo dài nhiều ngày.
Thế mà kết quả bây giờ lại là, chỉ vỏn vẹn hai giờ đồng hồ liền...
"Không ổn! Đàn dị chủng còn sót lại đang tràn lên phía trên!"
Hồ Trường Xuyên một tay chốngxuống đất, sắc mặt trầm xuống, hắn đã cảm nhận được dòng dị chủng đang từ đáy vực cuồng loạn lao ngược lên như dòng nước vỡ đê.
Đây là hiện tượng bình thường.
Bởi lẽ số lượng dị chủng trong dị độ vị diện là vô cùng nhiều. Chỉ dựa vào mười mấy người là hoàn toàn không thể nào tiêu diệt sạch sẽ được. Vì thế Nữ vương bệ hạ mới phải thành lập tổ chức trừ uế quan, để những thiên phú giả sở hữu sức chiến đấu cường đại đảm nhận vai trò sát thủ, chuyên trách ám sát vương chủng.
Mỗi một con vương chủng đều giống như một điểm neo con thuyền, neo mất thuyền chìm, nó là trụ cột giữ cho không gian dị độ được ổn định, không bị sụp đổ ngay lập tức. Vậy nên một khi vương chủng bị tiêu diệt, không gian đó lập tức sụp đổ. Còn đám dị chủng chưa kịp bị tiêu diệt, hoặc sẽ tiếp tục đuổi giết các trừ uế quan như hành động cuối cùng theo bản năng, hoặc sẽ tan tác mà tháo chạy. Hiện tượng này được gọi là " Thủy triều dị chủng".
Quan trọng hơn cả, khi vương chủng còn tồn tại, toàn bộ dị chủng đều phải dâng lên máu thịt và năng lượng của chứng nó để cung phụng, tự nguyện rơi vào trạng thái đói khát kéo dài. Và một khi vương chủng bị tiêu diệt, sự ràng buộc ấy cũng biến mất, đám sinh vật đói khát lâu ngày không phải tiếp tục phụng hiến nữa, chúng nó sẽ ngay lập tức quay sang tìm nguồn dinh dưỡng mới cho bản thân, bất kỳ sinh vật sống nào còn sót lại. Trong tình huống này, không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc rút lui càng nhanh càng tốt.
"Ta đi lái xe trước!" Hồ Trường Xuyên hét lớn về phía sau, lập tức quay người chạy thẳng về phía chiếc xe đậu gần rìa vực.
Kiều Ân đang trọng thương. Trong tình trạng đó, chỉ còn cậu và Trần Tân Nguyệt - hai người hoàn toàn không đủ sức đối đầu với đợt thủy triều dị chủng này, càng không thể liều lĩnh ở lại chờ Nguyên Dã trở về trong vô vọng.
Trần Tân Nguyệt làm điều tra viên lâu năm, cô hiểu quá rõ thủy triều dị chủng đáng sợ cỡ nào. Cô nghiến răng, cõng Kiều Ân trên vai, tăng tốc độ bò lên khỏi sườn vực. Tiếng gào rú của đám quái vật càng lúc càng gần. Chỉ vài phút sau, Trần đội trưởng cuối cùng cũng mang được Kiều Ân leo lên tới mặt đất, đúng lúc Hồ Trường Xuyên phanh gấp sát bên mép vực.
"Lên xe mau!"
Không chút do dự, Trần Tân Nguyệt đẩy Kiều Ân vào ghế sau rồi tự mình leo vào theo.
Rầm! ( Cửa xe đóng sập lại).
Ong ong ong ——
Động cơ xe rú lên một tiếng gầm long trời lở đất. Xe vừa mới lăn bánh được vài mét, một con dị chủng khổng lồ đã từ bên dưới nhảy vọt lên, nện thẳng xuống vị trí chiếc xe vừa rời đi.
Một con, hai con, ba con...... Đám quái vật đói khát đã khóa chặt mục tiêu — con mồi đang bỏ trốn.
Là một trừ uế quan dày dạn kinh nghiệm sống sót từ tầng thấp nhất của hệ thống chiến đấu, Hồ Trường Xuyên có kỹ thuật lái xe thuộc hàng "thần cấp". Hắn đạp ga sát sàn, không ngoái đầu lại mà lao đi như tên bắn.
Màn chắn màu đen xung quanh dị độ vị diện đã rách toạc hoàn toàn, thị trấn ở Khu luân hãm bên ngoài lại một lần nữa hiện lên trong tầm mắt.
Có lẽ do ở trong bóng tối quá lâu rồi nên ngay khi ánh nắng chói chang bất ngờ chiếu xuống khiến Hồ Trường Xuyên phải nheo mắt lại theo phản xạ. Trong khoảnh khắc ấy, Trần đội trưởng đã lục được thiết bị truyền tin trong xe.
Đó là một cái máy truyền tin cồng kềnh, lớn cỡ chiếc laptop thương mại hay trưng bày nhưng dày gấp ba bốn lần, vận hành bằng hệ thống vô tuyến. Trần đội trưởng nhanh chóng liên hệ với các đội trinh sát khu vực xung quanh, phát tín cảnh báo khắp bốn phương tám hướng.
Sau khi tiêu diệt vương chủng, không phải là hồi kết mà là khởi đầu của một cuộc chiến mới. Bởi vì thương vong lớn nhất thường không xảy ra khi giao chiến với vương chủng vì người tiến vào dị độ đều là cường giả, ai cũng có đủ kỹ năng bảo mệnh. Nhưng khi không gian bắt đầu sụp đổ, quái vật thoát ra, những người phải chịu nguy hiểm nhất chính những người dân thường, bọn họ sẽ trở thành mục tiêu bị đám dị chủng săn đuổi.
Rất nhanh sau đó, Trần đội trưởng nhận được tín hiệu phản hồi từ đội trinh sát gần nhất.
"Rẽ sang hướng tây!" cô hét lớn, lập tức rút súng, vừa nổ súng bắn ra phía sau, vừa chỉ đường cho Hồ Trường Xuyên.
"Đó là trạm đóng quân gần nhất của đội trinh sát!"
"Được!"
Hồ Trường Xuyên vặn tay lái cực gắt, thân xe như bay lên khỏi mặt đường, lướt qua những đoạn địa hình gập ghềnh. Phía sau, đám dị chủng đuổi theo không kịp đã va thẳng vào các công trình đổ nát, phát ra những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Trần Tân Nguyệt tranh thủ thời gian nhìn sang Kiều Ân, cún nhỏ đã bắt đầu mơ màng, thần chí không rõ, nhưng khi thấy đội trưởng nhìn sang, vẫn gắng gượng nở một nụ cười yếu ớt.
Giữa cổ cậu, những mạch máu đen kịt đã bắt đầu nổi lên, đó là dấu hiệu rõ rệt của việc bị ô nhiễm. Người thường bị ô nhiễm, xác suất trở thành dị biến giả quá nhỏ, gần như không thể sống sót. Nếu không chết, đều sẽ hóa thành dị chủng.
"Khốn khiếp!" Trần đội trưởng nghiến răng.
"Tăng tốc! Kiều Ân cần được tiêm thuốc tinh lọc ngay lập tức!"
May mắn thay, tại trạm đóng quân của đội điều tra chắc chắn có thứ đó.
"Đội... đội trưởng..." Kiều Ân khẽ gọi, giọng yếu đến mức như tan vào gió.
"Nguyên Dã... Chúng ta không đợi ngài ấy sao?"
Trong cơn mê man, cậu vẫn không quên thần tượng sùng bái thứ hai của mình - Nguyên Dã.
Thần tượng đầu tiên đương nhiên là đội trưởng rồi
Trần Tân Nguyệt nhìn thoáng qua đàn dị chủng phía sau vẫn đang rượt sát không buông. Hiện tại, chính bọn họ giữ mạng còn khó, mà chuyện quan trọng nhất lúc này chính là mau chóng đưa Kiều Ân đến đội trinh sát Bộ binh gần nhất tiêm thuốc tinh lọc.
Tình thế bức bách bọn họ mau chóng rời đi, bọn họ không thể ở lại chờ Nguyên Dã mà lại không biết khi nào cậu sẽ quay về. Nhưng loại cảm giác bắt buộc phải rời đi, bỏ mặc đồng đội của mình khiến cảm giác áy náy trong lòng Trần Tân Nguyệt trào dâng, cho nên nhất thời cô không biết phải giải thích thế nào với Kiều Ân nữa.
May mắn thay, lúc này Hồ Trường Xuyên đang lái xe đột nhiên lên tiếng, giọng dứt khoát:
"Thủ lĩnh của chúng ta là ai chứ! Nhất định sẽ không có vấn đề gì đâu. Người giết vương chủng trong dị độ đó không ai khác ngoài ngài ấy! Hai tiếng đồng hồ .....má ơi, này quả thực là phá kỷ lục rồi!"
Nói đến đây, giọng Hồ Trường Xuyên cũng trở nên ôn hòa đi đôi chút:
"Yên tâm đi, ngài ấy chắc chắn sẽ không sao đâu. Ta đã giấu xe của đội trưởng Trần đi rồi, còn để lại ký hiệu cho ngài ấy. Đợi Nguyên Dã đại nhân tỉnh lại, chỉ cần theo dấu mà lái xe đến hội quân với chúng ta là được."
"Đừng lo Kiều Ân, chuyện như vậy không phải hiếm gặp, khi trừ uế quan tiến vào dị độ vị diện tiêu diệt vương chủng. Trong quá trình tác chiến, đội viên bị tách khỏi nhóm vì Thủy triều dị chủng là chuyện hết sức bình thường."
"Gặp tình huống như vậy, so với mạo hiểm tìm nhau giữa vòng vây quái vật, chi bằng mỗi người tự tìm đường phá vây, sau đó hẹn gặp nhau ở điểm hội hợp. Nguyên Dã đại nhân là thủ lĩnh trừ uế quan, ngài ấy hiểu rõ điều đó."
Nhưng Kiều Ân không còn đáp lại được nữa, cún nhỏ đã không thể chống đỡ được, bất tỉnh từ lúc nào, cũng chẳng biết có nghe được mấy câu sau của Hồ Trường Xuyên hay không. Giờ đây, tình huống cấp bách, bọn họ cũng chỉ có thể hành động như thế.
Ánh nắng chói chang của mùa hè đổ lửa chiếu rọi cuộc đào thoát gay cấn. Phía trước là chiếc SUV đen bảy quẹo tám cua như rắn trườn, phía sau là đám quái vật hung hãn đuổi theo không bỏ.
Mặt trời mùa hè rơi xuống thật chậm, phải đến khi nó lặn hẳn sau đường chân trời, lại thêm mấy tiếng trôi qua, ý thức của Nguyên Dã mới từ đống hỗn độn chậm rãi tỉnh táo lại. Trước khi thần trí cậu hoàn toàn thanh tỉnh, bản năng cơ thể đã khởi động trước
Khát...
Khát quá..
Thiếu niên hé mở đôi môi nứt nẻ, vô thức đòi lấy một ngụm nước mát.
Trong bóng tối ẩm ướt ấy, có người đã cảm nhận được cơn khát gấp gáp này của cậu, vì vậy rất nhanh sau đó, một sợi xúc tu mảnh dài màu xám hồng mềm mại vươn đến, đầu nhọn khẽ khàng áp sát.
Rầm rì... rầm rù...
Tựa như âm thanh của giác hút đang rút nước. Ngay sau đó, trong đống ý thức mơ hồ ấy, Nguyên Dã cảm nhận được một thứ lạnh băng, ẩm ướt và mềm mại cọ nhẹ lên cằm mình, rồi trượt lên môi. Kế đó, vật trơn mềm đó rất tự nhiên cạy mở hàm răng của cậu ra, nhẹ nhàng lách vào khoang miệng. Cảm giác này... hình như cậu đã từng trải qua rồi.
Giữa cơn mê man, Nguyên Dã biết thứ mình muốn — nước — đang ở ngay trước mắt, vì thế, cậu không có phản kháng, tùy ý để đối phương lại gần.
Quả nhiên, chỉ một giây sau... Chất lỏng ngọt dịu, mát lạnh bắt đầu rót vào khoang miệng, giống như một loại dịch thể có vị ngọt thanh và rất dễ chịu. Hầu kết Nguyên Dã không ngừng chuyển động, vội vàng nuốt lấy dòng nước ngọt lành mát dịu ấy, thậm chí cậu còn không nhịn được, theo bản năng dùng sức mút nơi có nguồn nước đó, như thể chỉ cần mút mạnh thêm một chút, sẽ có thể thỏa mãn cơn khát cháy cổ.
Quá khát.
Nguyên Dã chỉ muốn uống, càng nhiều càng tốt.
Sợi xúc tu no căng bắt đầu mềm nhũn đi vì đã cạn nước. Nhưng người phát ra tín hiệu khát cầu ấy vẫn chưa thỏa mãn, ngược lại càng mút mạnh hơn, gần như tham lam đòi lấy, như thể chỉ cần dùng sức mút vào là có thể nhận được hồi báo.
Nhưng... nước đã cạn rồi thì làm sao còn nữa. Chủ nhân của sợi xúc tu kia chỉ có thể bất lực đẩy đầu lưỡi kia đang liều lĩnh chui vào trong giác hút kia ra, sau đó rút xúc tu ra ngoài, vô tình kéo theo một sợi dịch mỏng óng ánh ánh bạc.
"Ưm..."
Thiếu niên trong cơn mê man khe khẽ rên lên, tiếng hừ nhẹ nghe như bất mãn lại có chút nũng nịu không cam lòng.
Một lát sau, trong bóng đêm lại vang lên tiếng rầm rì quen thuộc đi tìm nước của sợi xúc tu, rồi lại tiếp tục đưa đến, như muốn dỗ dành, an ủi, thỏa mãn thiếu niên đang đói khát kia.
Ùng ục... ừng ục...
Âm thanh nuốt nước dần trở nên chậm rãi hơn. Cuối cùng, ý thức của Nguyên Dã cũng bắt đầu trở nên thanh tỉnh. Cậu phát hiện dù mắt mở hay nhắm, vẫn chỉ là một màn đêm đen kịt. Nơi này phảng phất không một tia sáng nào tồn tại, cho dù thị lực cậu có tốt đến đâu, cũng chẳng thể thấy được gì trong bóng tối tuyệt đối này.
Lúc này, Nguyên Dã theo bản năng vô thức nuốt nước, rồi bỗng nhận ra có một thứ gì đó đang ở trong miệng mình. Và thứ chất lỏng mát lạnh giải khát kia, chính là đang rỉ ra từ... giác hút. Sở dĩ cậu biết là vì đầu lưỡi của chính mình đang đặt ở đó, giống như một đứa bé ngoan ngoãn mút lấy từng chút một sữa mẹ.
"...!!!"
Nguyên Dã hoảng hốt, lập tức muốn đẩy vật kia ra khỏi miệng mình. Nhưng cậu nhanh chóng phát hiện, tay chân mình đều bị thứ gì đó cuốn chặt, cậu hoàn toàn không thể nhúc nhích nổi. Vì thế cuối cùng, thiếu niên chỉ có thể đỏ mặt tía tai, dùng đầu lưỡi cật lực đẩy dị vật trong miệng ra.
Nhưng chủ nhân của đám xúc tu ấy dường như không hiểu được sự cự tuyệt ấy. Rõ ràng lúc nãy còn thấy đối phương nhiệt tình hút lấy, cưng nựng như bảo bối, vội càng liếm mút không rời, thế mà sao bây giờ lại bị đối phương ghét bỏ?
Dùng xong là vứt? Chủ nhân đám xúc tu có chút tức giận. Vì thế anh không những không chịu rút sợi xúc tu theo ý đối phương, ngược lại còn trêu chọc đầu lưỡi đang cố đẩy mình ra, như đang trách móc sự vô tình ấy.
"Ưm..."
Thiếu niên bị trêu chọc phát ra tiếng rên uất ức khó nhịn, cơ thể khẽ run rẩy, giọng mang theo chút thở dốc mềm nhẹ, yếu ớt, lại dễ nghe đến kỳ lạ.
Tóm lại rất êm tai, đặc biệt dễ nghe.
Vì thế chủ nhân đám xúc tu thấy vậy thì tâm tình cực kỳ vui sướng. Anh nhéo nhéo cái tên tiểu gia hỏa phụ lòng kia một trận, cố ý thưởng thức dáng vẻ bị bắt nạt đến bất lực của cậu, chọc ghẹo đủ rồi mới chịu chậm rãi rút lui.
"Khụ khụ khụ... Khụ... Khụ...!"
Nháy mắt xúc tu vừa rời khỏi, Nguyên Dã lập tức ho khan dữ dội. Cậu ho thật sự quá dữ dội, đến mức cả mặt đỏ bừng nóng ran, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. May mà nơi này tối om như mực, không ai nhìn thấy bộ dạng chật vật đến mức này của vị thủ lĩnh trừ uế quan lẫy lừng.
Đúng lúc này, mấy sợi xúc tu đang giam cầm tay chân cậu bỗng có động tĩnh. Chúng từ từ nâng nửa thân trên Nguyên Dã dậy, đỡ lấy bờ vai cậu, giúp cậu ngồi thẳng dậy, sống lưng cũng được đẩy nhẹ một chút. Một sợi xúc tu khác vươn đến, nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu, xoa dịu cơn run rẩy vì ho.
Cái động tác trấn an này quả thực rất có hiệu quả. Chẳng bao lâu sau, tiếng ho của Nguyên Dã dần dứt, hơi thở cũng trở nên thông suốt. Cậu nhanh chóng nhận ra m sau khi uống cạn chất lỏng kỳ quái vừa rồi, thể lực của mình đã khôi phục không ít.
Dù vậy, sức lực ấy vẫn chưa đủ để giúp cậu thoát khỏi sự giam giữ của những sợi xúc tu kia. Nhưng Nguyên Dã cũng phát hiện, chỉ cần không phản kháng dữ dội mà cử động chậm rãi, những sợi xúc tu đó sẽ "nương tay", thậm chí còn cho cậu một chút không gian hoạt động.
Đúng lúc ấy, tay cậu chạm phải một thứ cảm giác quen thuộc — ướt mềm, trơn láng, giống hệt... sứa con của mình. Nhưng khác ở chỗ, những sợi xúc tu này to lớn hơn rất nhiều. Chẳng hạn như sợi xúc tu đang quấn quanh cổ tay cậu, chỉ riêng phần đầu mút thôi đã lớn bằng cổ tay Nguyên Dã rồi.
"Tiểu..."
Thời điểm Nguyên Dã định mở miệng nói chuyện, cậu đột nhiên phát hiện giọng nói của mình đã khản đặc mất rồi. Song, điều đó giờ không quan trọng. Quan trọng là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tại sao cậu lại ở đây?
Nguyên Dã nỗ lực nhớ lai, rất nhanh nhớ ra mình đã theo tiểu bạch tuộc truy tìm nơi ẩn giấu vương chủng và lúc đó chính mắt cậu đã nhìn thấy Sứa con phấn hồng của mình đang điên cuồng chém giết với quả trứng xám trắng khổng lồ kia.
Sau đó Nguyên Dã mơ hồ nhớ.....hình như có một sợi xúc tu kéo cậu đi. Ký ức của cậu mờ nhạt hơn từ đây. Cậu nhớ đôi mắt mình đã bị xúc tu che lại. Sau khi bị che mắt, đã xảy ra chuyện gì?
"Tê..."
Nguyên Dã đột nhiên rít lên một tiếng. Lúc này cậu mới cảm nhận được cơn đau nhức âm ỉ ở vùng cổ.
Phải rồi... cậu nhớ ra rồi, ngay sau khi bị che mắt, có một người đàn ông đã... cắn cậu, hút máu của cậu. Không, nam nhân đó không thể là con người.
Con người sẽ không xuất hiện ở nơi đó, và càng không có lý do gì để hút máu mình. Ai cũng biết sinh vật khát máu điên cuồng chỉ có thể là dị chủng. Hơn nữa, dị chủng có hình người cũng không hiếm.
Có lẽ người đó là dị chủng.
Nguyên Dã hoàn toàn không hề hay biết bản thân mình đã một lần nữa vô tình bỏ lỡ đáp án chính xác, cậu vẫn cố gắng hồi tưởng lại, nhưng ký ức sau đó đã bị dòng máu hút mất đi cùng hơi độc xâm nhập đầu óc cuốn trôi, kéo theo cậu rơi vào hôn mê một lần nữa.
Khi ý thức một lần nữa dần tỉnh táo trở lại, điều đầu tiên Nguyên Dã cảm nhận được là có một sợi xúc tu đang luồn vào trong khoang miệng mình. Thậm chí nó còn ác liệt trêu đùa một trận, khiến cậu khó chịu đến mức phải ho khan liên tục. Bây giờ đầu lưỡi cậu vẫn còn tê rần, bị đầu giác hút kia khi dễ quá mức, giờ phút này không nhịn được mà khẽ run. Nguyên Dã theo bản năng đưa lưỡi áp lên vòm họng, cọ nhẹ vài lần, như muốn xóa đi cảm giác quái dị còn vương lại trong miệng.
Thở hổn hển vài hơi thật sâu, Nguyên Dã mới miễn cưỡng xâu chuỗi lại dòng suy nghĩ bị cắt đứt.
Cậu cẩn thận chạm tay lên mấy sợi xúc tu quấn quanh người, xác nhận đúng là xúc cảm quen thuộc kia, còn có cả từng chiếc giác hút li ti ở mặt trong. Nhưng vừa sờ thử một chút Nguyên Dã đã vội rút về, bởi đầu ngón tay cậu đã bị một cái giác hút nghịch ngợm kia hút lấy.
Bao tay không biết đã bị lột ra từ lúc nào. hiện tại hai tay cậu đều trần trụi, tiếp xúc trực tiếp khiến cậu cảm thấy vừa lúng túng vừa... xuất hiện một loại cảm xúc mơ hồ khó gọi tên. Nhưng loại xúc cảm đặc trưng này, không thể sai được —Sứa con của cậu đang ở ngay bên cạnh.
Chỉ là tính cách tiểu gia hỏa giờ đây đã thay đổi rất nhiều, không chỉ lớn lên mà còn... có vẻ hơi khác thường nữa. Lý trí dần trở lại, Nguyên Dã bắt đầu suy xét cẩn thận. Giống như loài người, tiến hóa chủng cũng có khả năng bị ô nhiễm, tuy rằng xác suất bị ô nhiễm thấp hơn rất nhiều, nhưng không phải là không thể xảy ra. Một khi bị ô nhiễm, tiến hóa chủng sẽ trở nên đặc biệt hung hãn và có xu hướng công kích vô độ.
Nguyên Dã cảm thấy sứa con của mình hiện tại chính là rơi vào tình huống đó.
Còn lý do tại sao cậu lại ở đây... Có thể là sứa con đã tìm ra được '' Cánh cổng'', hoặc thậm chí chính nó đã giết chết quả trứng vương chủng. Nguyên Dã cảm thấy khả năng sau nghe có vẻ... thực tế hơn. Dù vậy, tiêu diệt một vương chủng vốn không phải chuyện đơn giản.
Chỉ là lần này, Nguyên Dã phát hiện có qua nhiều điều trùng hợp xảy ra. Đầu tiên đó là Trần Tân Nguyệt một lần nữa trở thành mồi nhử. Toàn bộ dị chủng đều bị cô hấp dẫn, lao về phía cô m, tạo thành một khe hở lớn.
Đồng thời con dị chủng tìm thấy khối thịt kia lại quay về tìm quả trứng vương chủng, ''Sứa con'' cũng đuổi theo nó. Chính vì thế cậu mới phát hiện được nơi ẩn nấp của Vương chủng.
Chỉ là... Nguyên Dã không biết bằng cách nào sứa con có thể giết được vương chủng. Cho dù giờ đây tiểu gia hỏa dường như có chút ác liệt do bị ô nhiễm, thì ít nhất nó cũng đã bảo vệ mình.
Nếu không, trong lúc hôn mê, cậu đã sớm bị dị chủng xé xác, đâu thể nguyên vẹn nằm đây như bây giờ? Nghĩ vậy, Nguyên Dã cũng không tiếp tục để tâm đến những hành vi "ác liệt" vừa rồi của ''Sứa con'' nữa. Cậu nhẹ giọng gọi:
"Sứa con... Là nhóc sao?"
"..."
Mới không phải là sứa nha! Chủ nhân của đám xúc tu âm thầm phản bác trong lòng. Cho nên, anh cũng đinh ninh cho rằng đối phương không phải đang gọi mình, vì thế liền không hề đáp lại.
Nguyên Dã gọi vài lần nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào, trong lòng bắt đầu có chút thấp thỏm. Cậu im lặng một lúc, rồi đưa tay lần mò quanh mình, muốn xác định hoàn cảnh hiện tại. Không thể cứ ngồi đây đợi chết, cậu cần biết nơi này là đâu, có nguy hiểm hay không.
Bốn phía xung quanh tối đen như mực, dưới thân lại mềm mại kỳ lạ. Nhưng điều đáng mừng là, cậu không sờ thấy thứ gì ghê tởm như đống máu thịt bầy nhầy dùng để ấp trứng vương chủng. Thứ cậu chạm được là lớp vải dệt khô ráo, sạch sẽ, chính xác là vải may quần áo.
Hửm? Sai cứ có cảm giác như là... quần áo của mình nhỉ?
Giây tiếp theo, tay cậu lại chạm phải một chiếc thảm nhỏ quen thuộc, đúng là cái thảm mà tối qua sứa con mang đến đắp cho cậu. Sau đó Nguyên Dã tiếp tục lật thảm, lật quần áo lên để lần sâu hơn. Quả nhiên cậu sờ thấy túi ngủ và lớp vải bố lều trại. Những món này đúng là lúc trước bọn họ mang theo khi hạ trại, chuyên dùng để cách ẩm. Bên dưới nữa là một lớp thân cây dày mềm.
Thì ra là những thứ đó được trải từng tầng từng tầng, mới khiến cậu cảm thấy dưới thân vừa mềm vừa ấm như vậy. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Nguyên Dã cứ có cảm giác... sứa con đang cố dùng tất cả những thứ ấy, dựng cho mình một cái tổ nhỏ ấm áp.
Ý niệm đó bất chợt lóe lên trong đầu Nguyên Dã, nhưng cậu cũng không lưu tâm quá nhiều. Nguyên Dã tiếp tục sờ soạng, dùng đầu ngón tay khéo léo bẻ gãy những thân cây mềm mại, nhẹ nhàng miêu tả hình dáng phiến lá bên trên.
"Đây là...!"
Nguyên Dã bất ngờ đến mức suýt thốt ra tiếng. Bởi vì cậu nhận ra, lớp cây cối bên dưới kia chính là hoa hồng Nguyên Dã. Số lượng cây cối dày đặc như thế này, chỉ có mình cánh đồng hoa hồng Nguyên Dã mới có thể tìm thấy. Dù cho dị độ vị diện vẫn luôn biến động, nhưng tốc độ thay đổi lại rất chậm rãi, làm sao có thể vừa vặn trùng hợp để cậu ở lại đúng chỗ có hoa hồng chứ ?
Cách duy nhất ... là sứa con đã chủ động dẫn cậu vào đây? Chẳng lẽ nhóc con thật sự thích hoa hồng Nguyên Dã đến vậy sao? Nguyên Dã không tìm ra nguyên nhân nào khác, chỉ đành chấp nhận lời giải thích này.
Lúc này, bàn tay cậu lại lần tìm dọc bức tường, cảm nhận lớp bùn đất tươi mới, rồi chạm phải một ít rễ cây ngoằn ngoèo. Chỉ sau vài phút, Nguyên Dã lập tức phỏng đoán vị trí hiện tại của mình. Chắc chắn cậu đang ở khu vực ngầm bên dưới cánh đồng hoa hồng Nguyên Dã .
Nhưng vì sao lại ở đây? Nguyên Dã nghĩ thế nào cũng không ra. Cậu bèn thử gọi bằng giọng nhỏ nhẹ:
"Tiểu... Sứa con... Tiểu Diệp Tử...?"
"Tiểu Diệp Tử..."
Lúc này, những sợi xúc tua mới có chút phản ứng nhưng phản ứng ấy không phải vì từ "Sứa con", mà là với "Tiểu Diệp Tử" – cái cách xưng hô này.
Không, không đúng, không phải kêu như vậy. Chủ nhân đám xúc tu trong lòng vội vàng phản bác.
Phải gọi là "Tiểu Diệp ca ca" mới đúng.
"Hửm?" Diệp Vân Phàm chợt ngẩn người, Tiểu Diệp ca ca là ai, đại não anh dù trống rỗng nhưng lại cảm thấy cái tên gọi ấy có một cảm giác thân thuộc đến lá kỳ.
Tóm lại, so với "Tiểu Diệp Tử", anh càng thích được nghe đối phương gọi mình là "Tiểu Diệp ca ca" hơn. Vì thế anh vươn hai sợi xúc tua ra, nghịch ngợm véo véo mặt thiếu niên, rồi lại véo hàm dưới, thậm chí còn cố ý kéo khoang miệng, như thể muốn dạy lưỡi cậu kêu ra cách xưng hô này, chỉ là khiến Nguyên Dã kêu ra cách gọi này quá khó khăn.
Nguyên Dã căn bản không hiểu hành động của " sứa con", cậu chỉ đành gian nan ngửa đầu ra sau, từ từ lùi lại, cố gắng thoát khỏi hai sợi xúc tua nghịch ngợm kia.
"Đừng, đừng như vậy..."
Hành động lùi lại của thiếu niên rất rõ ràng, thể hiện rõ sự kháng cự, vì thế sợi xúc tu đang duỗi ra kia trở nên cứng đờ.
Chủ nhân đám xúc tu bị cự tuyệt rất không cao hứng, vì thế anh liền rút xúc tu về, trườn nhẹ đến gáy thiếu niên, liếm qua vết thương nơi cổ. Nơi đó còn sót lại mùi máu nhàn nhạt, nhưng lại hấp dẫn và thơm ngon cực kỳ.
Dường như " sứa con" rất muốn hút lấy dòng máu thơm ngọt từ nơi cổ con mồi ấy, nhưng lại do dự, vừa liếm vừa lưu luyến, chẳng dám làm tổn thương con mồi. Anh sợ nếu đối phương chết đi, sẽ không còn được nghe tiếng rên rỉ đau đớn ấy nữa, nhưng mà con mồi này thật sự quá thơm rồi, nên cuối cùng anh cũng chỉ dừng lại ở việc liếm nhẹ, làm dịu cơn thèm.
Nguyên Dã nhận ra, dường như mình không thể giao tiếp được với sứa con theo cách này. Bởi dù cậu có cố gắng gọi bao nhiêu lần, đối phương hoặc không đáp lại, hoặc lại dùng xúc tua trêu chọc cậu, phảng phất như coi cơ thể Nguyên Dã thành món đồ chơi vui đùa.
Cứ tiếp tục như vậy không ổn chút nào. Suy nghĩ hồi lâu, Nguyên Dã bỗng nhiên thốt ra:
"Ta đói bụng."
"...?" Người kia thoáng ngơ ngác, rồi chợt hiểu ý. Đói bụng — muốn ăn cơm. Chỉ là thức ăn của con mồi này khác mình, không thích thịt mà chỉ thích cơm. Vậy là anh liền đem xúc tua vươn dài ra, vươn ra ngoài mặt đất, lướt qua hàng loạt thi thể dị chủng khô quắt, cuối cùng phát hiện ra một chiếc xe bị bỏ lại. Đám xúc tu thuần thục mở cửa xe, lục lọi lung tung bên trong.
Chỉ vài giờ trước, ''sứa con'' đã nuốt chửng món thịt ngon nhất, một lúc sau nó chợt nhận ra toàn bộ thế giới đều đang rung chuyển.
Nơi này... không an toàn chút nào.
Chủ nhân đám xúc tu dường như đang suy nghĩ: mình muốn tìm một nơi thật an toàn, rồi xây dựng một cái tổ ấm thoải mái, đồng thời giấu đi con mồi mỹ vị thơm ngọt nhất vào bên trong.
Sau một hồi trăn trở suy nghĩ tìm chỗ ở, anh bỗng nhớ ra có một khu vực mọc đầy hoa thơm ngát, không gian ngập tràn hương hoa ngọt ngào. Ừm, chính là nơi đó!
Nhưng để tạo dựng một tổ ấm dễ chịu, đồ đạc phải chuẩn bị khá nhiều, nên anh liền bắt mấy con dị chủng tới, không chút khách khí nô dịch chúng nó làm việc không ngừng.
Chúng nó tìm được một chiếc xe của con người, bên trong đầy ắp đồ đạc đủ loại, thậm chí trên mặt ghế còn lây dính chút hương thơm dễ chịu của những con mồi cùng loại. Chẳng hạn như quần áo, bao tay, một tấm thảm nhỏ... Nhưng thứ làm chủ nhân đám xúc tu thích nhất lại là mô hình biệt thự nhỏ bằng gỗ trong xe.
Anh không rõ vì sao, nhưng anh thật sự yêu thích tòa mô hình biệt thự nhỏ bằng gỗ kia, cho dù nó không thể ăn, cũng không thể chơi, thế nhưng chỉ cần nhìn thấy thôi là trong lòng đã tràn ngập cảm giác yêu thích rồi.
Tuy nhiên, tất cả những thứ ấy không phải là thứ anh thực sự muốn. Điều anh cần bây giờ là thứ có thể cho con mồi ăn no. Con mồi đang đói, anh muốn cho nó ăn thỏa thích.
Lúc này, đôi tai Nguyên Dã giật giật, cậu nhạy bén nghe thấy âm thanh xúc tua kéo mở cửa xe, thậm chí còn nghe rõ âm thanh kim loại va chạm. Nguyên Dã ngay lập tức nhận ra, đó chính là xe của Trần Tân Nguyệt!
Chẳng lẽ mấy người Trần Tân Nguyệt bọn họ cũng ở quanh đây? Cậu nhanh chóng cảm giác bốn phía xung quanh, chỉ nghe thấy mình tiếng hít thở của mình, chẳng phát hiện ai khác. Nơi này yên tĩnh, tối đen và an toàn — chỉ có mình cậu và sứa con.
Lúc này, sợi xúc tua trong xe lục lọi tìm kiếm đồ vật, phát ra tiếng lách cách lạch cạch, chẳng mấy chốc đã tìm thấy hai hộp đồ ăn cùng hai khối thịt khô bọc lại bằng giấy dầu.
Rầm ——
Mùi thơm nồng nàn của đồ ăn lập tức tràn ngập trong lòng Nguyên Dã. Dù vậy, cậu cũng không vội vã ăn luôn mà âm thầm xác nhận suy đoán của mình. Sứa con vẫn có thể hiểu được lời nói của mình, hơn nữa còn rất để ý đến cậu, chỉ là do ô nhiễm khiến tính cách nó trở nên khác thường và kí ức biến đổi mà giao tiếp có phần khó khăn.
Nhận ra điều này, Nguyên Dã thở phào nhẹ nhõm, yên tâm hơn một chút rồi bắt đầu ăn đồ ăn trong tay. Tối hôm qua, năng lực của cậu đột nhiên mất kiểm soát, hao tổn thể lực khủng khiếp; sáng ra vì không thoải mái nên cũng không ăn cơm, đến giữa trưa lại bị kéo vào dị độ vị diện chiến đấu ác liệt một trận.
Dù không thể xác định chính xác bây giờ là mấy giờ, nhưng bây giờ cậu thực sự quá đói bụng. Vì thế thiếu niên bắt đầu ăn uống bổ sung năng lượng, chỉ có điều đồ hộp thì hơi cứng, thịt khô lại dai và cứng. Cậu chọc chọc sợi xúc tua quấn quanh người, nói:
"Ta muốn uống nước ."
Được rồi, được rồi, nuôi dưỡng con mồi thơm ngon như vậy phiền phức một chút cũng là chuyện bình thường.
Chủ nhân đám xúc tu lại thò vào hút nước, rồi trở lại, tính toán theo cách vừa rồi đút cho con mồi chút chất lỏng ngọt ngào.
"Không... không cần cái này..."
Nguyên Dã nghĩ đến trước đó, cảm nhận trong khoang miệng và đầu lưỡi có dị vật quấy lấy, cậu theo bản năng liền dùng lưỡi liếm quanh vách miệng rồi lắc đầu, đẩy sợi xúc tua duỗi đến bên môi ra xa.
Nguyên Dã đoán bây giờ chỉ số thông minh của sứa con không cao lắm, chỉ có thể hiểu được những câu đơn giản, nên cố gắng dùng ngữ khí khi nói chuyện với trẻ con cùng nó giải thích:
"Muốn cái chai nước, không phải thứ này."
Nguyên Dã cảm nhận chất lỏng trước đó xúc tua đút cho mình không phải nước mà là thứ gì đó hơi ngọt, đặc quánh, có vẻ là tinh chất cây cỏ. Sau khi nhận ra đang ở khu vực ngầm của cánh đồng hoa hồng Nguyên Dã, thiếu niên đoán đó chính là tinh chất từ những cây hoa hồng. Có lẽ sứa con rút những giọt chất lỏng ấy từ hoa hồng rồi đút cho cậu uống.
Dù chất lỏng kia thơm ngon ngọt ngào đến đây, nhưng Nguyên Dã không muốn một lần nữa trải qua cảm giác đầu lưỡi bị sợi xúc tua mềm mại ấy quấn lấy, xoa bóp nghichh ngợm. Chính vì vậy, thái độ của cậu trở nên cực kỳ kiên quyết:
"Ta muốn một chai nước."
"......."
Con mồi này yêu cầu nhiều ghê. Chủ nhân đám xúc tu ấy cảm thấy con mồi này có chút cố chấp, hơn nữa còn không hiểu chuyện gì, rõ ràng những giọt tinh chất hoa hồng kia càng dễ uống, vừa bổ sung thể lực lại giảm tốc độ máu chảy. Thế mà con mồi này vẫn cố chấp đòi thứ nước bình thường kia?
Thật là khó hiểu! Sao con mồi cứ đòi thứ nước kia thế ?!
Anh một bên căm giận trong lòng, cảm thấy con mồi này thiệt chẳng biết tốt xấu, một bên vẫn không từ bỏ, liền duỗi xúc tua đi lùng sục khắp nơi, bắt mấy con dị chủng khác tìm cho anh ra chai nước thường.
Chỉ nửa phút sau, Nguyên Dã đã có trong tay một chai nước trong suốt, mộc mạc không hoa mỹ. Nhưng lần này, sợi xúc tua đưa cho câu lại không ôn nhu như trước, dường như chúng nó có chút tiểu tính tình.
Cầm đi! Cầm đi!
Thấy đối phương thật sự cố gắng kiếm nước cho mình, trong lòng Nguyên Dã tức khắc liền yên ổn hơn phần nào, bởi lẽ cái hành động nhỏ này là minh chứng rõ ràng rằng sứa con vẫn để ý đến cậu.
Cách thể hiện tình cảm của sinh vật phi nhân loại giản đơn hơn con người rất nhiều, chúng nó sẽ chủ động tìm kiếm đồ ăn, bảo vệ con mồi... tất cả những thứ đó đều nói lên sự quan tâm.
Nguyên Dã thở phào an tâm, Sứa con vẫn là sứa con của cậu.
Tuy nhiên, nếu để ý kỹ lúc này lòng bàn tay của cậu đã ướt đẫm mồ hôi, thử rất nhiều lần mà chai nước vẫn không vặn mở được nắp. Xúc tua bên cạnh nhìn thấy vậy không khỏi thương cảm, anh cảm thấy con mồi này yếu ớt thật, đến nắp chai cũng mở không nổi. Nếu để con mồi ra ngoài, không uống tinh chất hoa hồng kia mà lại thèm nước, chai nước cũng mở nắp không nổi thì chẳng phải sẽ bị khát chết sao?
Chủ nhân đám xúc tu bỗng nhiên bắt đầu cảm thấy nhọc lòng.
Anh một bên lo lắng, vừa vươn xúc tua ra, dễ như trở bàn tay xoay nắp chai, sau đó hận con mồi yếu ớt rèn sắt không thành thép nhét, nhét cái chai vào trong lòng cậu.
Nguyên Dã: "......"
Nguyên Dã vuốt nắp bình mà xúc tua đưa tới, khuôn mặt có chút nóng lên. Cậu vốn quen tự mình mạnh mẽ, chưa từng nghĩ sẽ có ngày gặp phải tình huống quẫn bách, ngay cả nắp chai cũng mở không ra như thế này.
"Ùng ục, ùng ục..."
Nguyên Dã uống vội hai ngụm nước, che giấu đi cảm giác xấu hổ nho nhỏ vừa mới xuất hiện kia. Bụng được lấp đầy, cậu cũng hồi phục lại phần thể lực đã hao tổn. Nhưng khi cậu bắt đầy thử cố gắng nói chuyện với ''sứa con'', đối phương dường như không hiểu lời, cũng chẳng phản hồi gì đặc biệt.
Trong màn đêm tĩnh lặng, Nguyên Dã không thể nhìn rõ đôi mắt màu lam trong sáng ướt át lấp lánh của ''Sứa con'', chỉ cảm nhận được những sợi xúc tua lạnh lẽo, trơn nhẵn bao quanh cơ thể. Chúng nó rất thích bám dính lấy người cậu, đặc biệt rất thích chạm vào tay cậu, như thể phát hiện một món đồ chơi thú vị, từng chiếc vuốt ve, nghịch ngợm không ngừng.
"Đừng... đừng như vậy."
Sau khi bị tháo bao tay, Nguyên Dã cảm thấy như thể bản thân mình đang trần truồng không mặc gì, hơn nữa thị giác của cậu còn bị cướp đoạt khiến mọi cảm giác nhạy bén hơn gấp bội. Thiếu niên theo bản năng nắm chặt ngón tay, nhưng những sợi xúc tua ấy lại lần lượt bẻ từng ngón ra, rồi vuốt ve lòng bàn tay mềm mại.
Chủ nhân đám xúc tu ấy cực kỳ thích chơi trò chơi này, thậm chí còn vui sướng hơn cả lúc hút máu. Anh cảm thấy nơi này mang lại một cảm giác quen thuộc, như từng chạm vào một vùng đất thân thuộc từ lâu.
Nguyên Dã cố đẩy chúng nó ra nhưng dều vô hiệu, đành phải tìm cách khác.
"Ta mệt rồi, muốn ngủ." Giọng nói của cậu có chút phát run.
"Tiểu Diệp Tử, ngươi vậy... ta, ta không có cách nào ngủ được."
Quả nhiên, sau câu nói đó động tác nghịch ngợm của những sợi xúc tua ấy chợt cứng đờ, chúng nó từ từ rút lui khỏi tay cậu. Nguyên Dã phát hiện mình bị chúng nó cuộn quần áo lại thành gối mềm mại, lấy tấm thảm nhỏ phủ lên bụng và ngực mình. Tấm thảm hình như hơi nhỏ, không thể che phủ toàn thân, nên tiểu xúc tua chỉ có thể làm thế, tập trung bảo vệ phần bụng và tim con mồi.
Chủ nhân đám xúc tu cũng không biết được nguyên nhân vì sao, chỉ biết dù sao cũng phải trái tim và vùng bụng con mồi, nhất là vùng rốn.
Điều này cực kỳ quan trọng!
Tóm lại, khi ngủ phải che chắn nơi đó.
Không có lý do gì khác!
Cuối cùng, Nguyên Dã nhận ra đám xúc tua trên người mình đã im lặng rút lui, chỉ có một sợi cuối cùng ở lại, nó nhẹ nhàng vỗ vàng lên bụng tấm thảm. Có lẽ khi cậu ngủ, chúng nó mới chịu rời đi.
Nguyên Dã lại tìm ra một cái phát hiện mới, cậu nhắm mắt muốn trấn tĩnh, trải chuốt suy nghĩ. Nhưng vừa khép mắt, thiếu niên lại ngửi thấy một mùi hương rất đặc biệt.
Sứa con thường thích ngồi trên người cậu, thậm chí chui vào hõm xương quai xanh, nhưng thực tế chất nhầy của chúng không có mùi. Hằng ngày chất nhầy của nó chỉ hơi ướt át, không hề có mùi lạ gì, giống như m dịch thể từ mũi một chú mèo con mềm mại.
Nhưng thời điểm sứa con trở nên hưng phấn, chất nhầy của những sợi xúc tua ấy sẽ trở nên đặc sánh hơn, toả ra một mùi vị kỳ lạ, nhàn nhạt, mang theo mùi hương tanh ngọt, hệt như hơi thở của biển cả. Mà hiện tại Nguyên Dã cảm nhận toàn thân mình ngập tràn thứ mùi hương ấy, đến mức hầu kết cậu khẽ giật nhẹ, không hiểu vì sao nhịp tim bỗng đập nhanh hơn, tinh thần cũng dần phấn chấn hẳn lên.
"...?"
Người kia có lẽ nhận ra sự biến đổi nhỏ của con mồi, anh hơi băn khoăn, rõ ràng con mồi đã nói muốn ngủ, sao giờ lại không ngủ nữa vậy? Ừm, chắc là do thể trạng con mồi yếu ớt quá, giấc ngủ mới trở nên khó khăn như vậy. Anh rất tự nhiên đưa ra lời giải thích trong lòng.
Vì thế, ngay lập tức, một sợi xúc tua tinh thần vô hình nhẹ nhàng duỗi ra, áp lên huyệt Thái Dương của thiếu niên. Chúng nó thuần thục, tự nhiên truyền đi cảm giác bình yên, mơ màng, như ru hồn Nguyên Dã vào giấc ngủ sâu.
...Hửm?Cái hành động bản năng này khiến chủ nhân đám xúc tua thoáng nghi hoặc. Hóa ra mình cũng có thể làm được chuyện này sao? Không, hình như trước kia mình cũng từng làm rất nhiều lần làm rồi.
Nhưng cùng ai thì anh không nhớ nổi... Chỉ biết... cảm giác này thật quen thuộc.
Dây thần kinh hưng phấn của Nguyên Dã dần dần trở nên bình tĩnh, ban đầu cậu vốn nói muốn ngủ chỉ là cái cớ, để tránh bị những sợi xúc tua nghịch ngợm đó xem như món đồ chơi mà đùa nghịch. Thế nhưng, không nghĩ tới, khi cậu nằm xuống, cơ thể lại thực sự mỏi mệt vô cùng.
Trước kia, Nguyên Dã thường xuyên mất ngủ, chẳng biết vì lí do gì...Nhưng từ khi gặp sứa con, điều đó dần thay đổi. Suy nghĩ dần dần trở nên mơ hồ, cảm giác mệt mỏi lan ra từng tế bào khiến Nguyên Dã mau chóng cảm nhận được cơn buồn ngủ kéo tới.
Mười phút sau, hô hấp thiếu niên thở đều đặn, chìm vào giấc ngủ say.
Một lúc sau, trong bóng tối cách Nguyên Dã chỉ chừng hai mét, có một bóng người lặng lẽ tiến lại.
Đó là chủ nhân đám xúc tu. Anh vẫn giữ hình dạng nhân loại, canh giữ nơi này từ đầu đến cuối, chỉ là anh che giấu hơi thở khéo léo, lại trong bóng đêm đặc quánh không chút ánh sáng, nên Nguyên Dã hoàn toàn không hay biết.
Bóng tối dường như không ảnh hưởng gì đến chủ nhân đám xúc tu. Anh ngồi xổm bên cạnh thiếu niên ngủ say, nhẹ nhàng đẩy một lọn tóc mái rối ở trán sang một bên. Sau đó, đầu ngón tay anh không rời đi ngay mà dừng lại ở đuôi lông mày thiếu niên.
Động tác vuốt ve của anh có chút đặc biệt, không dùng lòng bàn tay mà là những khớp xương ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt thiếu niên. Cái động tác này có chút ngả ngớn, nhưng lại mang theo cảm giác mê luyến hết sức rõ ràng.
Không rõ vì sao, chủ nhân đám xúc tu không muốn con mồi điềm mỹ này thấy mình trong bộ dạng hiện tại. Mặc dù nơi này chìm trong bóng tối, thị lực đối phương cũng trở nên vô dụng , thế nhưng anh chỉ dám chạm nhẹ qua xúc tua.
Chỉ khi thiếu niên chìm vào giấc ngủ nặng nề, chủ nhân đám xúc tu mới dám lại gần hơn, anh vuốt ve khuôn mặt con mồi, rồi lại vuốt ve đôi môi còn ướt át dính nước.
Ừm.. sao tự nhiên lại muốn hôn con mồi nhỉ? Anh chợt nảy sinh ý niệm.
Chỉ hôn một chút thôi. Vì vậy anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ướt át của thiếu niên.
Ừm, môi của con mồi mềm mại tựa như lòng bàn tay vậy.
Tâm trạng chủ nhân đám xúc tua trở nên rất tốt, thậm chí còn đưa ra lời đánh giá, không phải, hình như môi còn mềm mại hơn nữa.
''....'''
Anh nghi hoặc nghiêng đầu, rồi tiếp tục kiểm tra. Nếu đã kiểm tra thì phải khảo nghiệm kỹ càng hơn mới được. Vì thế anh xoa nhẹ lòng bàn tay đỏ hồng của thiếu niên, sau đó lại hôn lên môi.
Cuối cùng, qua quá trình nghiêm túc kiểm tra, anh rút ra kết luận — Qủa nhiên, môi con mồi thật sự mềm mại hơn.
Chủ nhân đám xúc tu nhìn chăm chú vào con mồi mỹ vị trong giây lát, rồi bất ngờ nằm xuống bên cạnh con mồi, dang tay ôm chặt lấy thiếu niên vào trong lòng.
Anh luyến tiếc ăn luôn con mồi quá đỗi thơm ngon này, cho nên chỉ đành ôm thật lâu, thật chặt, thỉnh thoảng nghe ngóng, liếm nhẹ người con mồi, dán chặt bên nhau, dùng hành động đó tạm thời lấp đầy sự thèm khát.
Nhưng nếu muốn ngủ chung...Chủ nhân đám xúc tu hơi vụng về, kéo tấm thảm nhỏ phủ trên con mồi sang phía bụng mình. Vậy là giờ đây, bọn họ cùng nằm trên một tấm thảm nhỏ, bụng sát bụng.
Cảnh tượng khiến tâm tình anh vô cùng vui sướng, không nhịn được, nhẹ nhàng vuốt ve mép thảm, kiểm tra vùng bụng và ngực – khu vực quan trọng mà không để lộ ra ngoài.
Mặc dù không biết lý do, nhưng trực giác mách bảo đây là việc quan trọng nhất khi ngủ.
Hoàn thành xong mọi chuyện này rồi, anh mới cảm thấy thỏa mãn.
Anh ôm con mồi thơm ngon vào lòng, đem tay đối phương đặt lên cổ mình, tiếp theo anh nhẹ nhàng nâng đùi con mồi lên, kéo sát vào eo mình, tạo thành tư thế ôm ấp dính chặt khăng khít, mới thực sự an tâm nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nhưng một lúc sau, anh bỗng nhiên mở mắt, cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên môi con mồi một lần nữa.
"Chụt..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com