Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Lý trí trở về

Tuy nói là muốn ôm nhau ngủ, nhưng trên thực tế, chủ nhân đám xúc tua lại chẳng hề buồn ngủ chút nào.

Trái lại, bóng tối xung quanh cùng "bữa tiệc" vừa rồi khiến tinh thần anh cực kỳ phấn chấn. Gần như cách một lát, Diệp Vân Phàm lại mở mắt, hoặc thay đổi tư thế ôm lấy con mồi đang nằm trong lòng mình, để đối phương dán sát thêm một chút, hoặc là vươn xúc tua ra vuốt ve lòng bàn tay của Nguyên Dã, eo, ngực mềm mại của đối phương. Nhưng điều anh thích nhất vẫn là hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của đối phương.

【Thông báo : Kiểm tra phát hiện cảm xúc của người chơi và giá trị lý trí đang dần ổn định, giá trị lí trí có xu hướng tăng nhẹ.】

【Giá trị lý trí +0.01】

Tuy nhiên, chủ nhân đám xúc tua hoàn toàn không hiểu màn hình trắng trước mặt là gì, anh chỉ cảm thấy nó rất quen thuộc, nhưng không cảm nhận được có bất kỳ mối uy hiếp nào nên đơn giản mặc kệ nó.

Toàn bộ sự chú ý của anh hiện tại đều đặt trên gương mặt của con mồi thơm mềm trong lòng.

"Ưm..."

Trong lúc mơ ngủ, Nguyên Dã dường như cảm nhận được gì đó, khẽ phát ra một tiếng rên nhỏ, hàng lông mày cau nhẹ, biểu cảm có chút không thoải mái.

Vì thế, chủ nhân xúc tua—người vừa nãy còn đang trêu đùa con mồi hết lần này tới lần khác trở nên cứng đờ, cẩn thận buông đùi của con mồi đang gác lên hông mình xuống, chỉnh lại tư thế để đối phương nằm yên ổn, rồi nhẹ nhàng cẩn thận dịch sát vào nằm bên cạnh.

Diệp Vân Phàm không định ngủ, anh chỉ muốn ở gần con mồi này một chút. Bởi vì anh phát hiện: chỉ cần lại gần người kia, tất cả cảm xúc cuồn cuộn xao động trong lòng, những xúc cảm tiêu cực dữ dội liền trở nên an tĩnh lại.

Không còn những tiếng gào rú điên cuồng, khát vọng giết chóc hay nuốt chửng bủa vây. Anh cảm thấy yên bình và thoải mái đến lạ thường, vì thế cứ dán sát lấy con mồi như vậy, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đối phương.

Rất đẹp.

Con mồi này lớn lên thật sự rất xinh đẹp.

Lúc ngủ thì đáng yêu vô cùng, lúc mở mắt lại toát ra khí chất mạnh mẽ. Nếu nhìn chán, anh sẽ đi đếm từng sợi lông mi của đối phương.

Cứ như vậy, một đêm yên bình lặng lẽ trôi qua.

---

Sáng hôm sau, khi Nguyên Dã tỉnh lại, trước mắt vẫn là một mảnh hắc ám dày đặc.

Nhưng cậu cảm thấy cơ thể đã khá hơn một chút, ít ra so với hôm qua khi vừa bị hít phải khí độc thì thoải mái hơn rất nhiều. Đường hô hấp cùng phổi đã không còn đau đớn như trước, giọng nói nghẹn ngào dường như cũng dần khôi phục.

Dẫu vậy, nơi này vẫn rất tối, bởi vì không có nguồn sáng nên mở mắt hay nhắm mắt cũng chẳng khác gì nhau.

Không, vẫn có điểm khác biệt.

Vì ngay khi cậu vừa mở mắt ra, những sợi xúc tua kia lại một lần nữa trườn đến, quấn quanh như thể đã đợi rất lâu rồi, chỉ chờ đúng khoảnh khắc Nguyên Dã tỉnh lại liền phấn khích bò tới.

Phốc!!!

Nguyên Dã lập tức nhận ra cái cảm giác quen thuộc ấy, có một sợi xúc tua mềm ướt chạm lên khóe môi cậu, mang theo hương vị dịu mát của nước dịch thực vật.

Có vẻ như đối phương lại muốn cho đút cho cậu thứ "nước hoa hồng" đó nữa rồi.

Nguyên Dã không hiểu vì sao ''sứa con'' này lại cố chấp như vậy, cứ luôn tìm cách cho cậu uống thứ chất lỏng ấy. Dù hương vị không tệ, nhưng cậu không tài nào chịu nổi cảm giác bị một sợi xúc tua trườn vào trong khoang miệng mình.

Cảm giác ấy khiến Nguyên Dã rùng mình.

"Không cần..."

Thiếu niên mở miệng, giọng khàn khàn từ chối:

"Ta không muốn uống cái này."

Giọng Nguyên Dã còn khô khốc, có phần khàn đục vì thương tổn ở họng do khí độc gây ra hôm trước. Cậu khẽ nghiêng đầu, sợi xúc tua đang đặt ở khóe môi bèn trượt qua một bên, để lại trên gò má lạnh lùng của Nguyên Dã một vệt ướt át.

"......?"

Lại không chịu uống? Thiệt là không chịu nghe lời nha !!!

Tâm trạng chủ nhân đám xúc tua lập tức trở nên tồi tệ. Đây là thứ anh đã cực khổ chuẩn bị từ sáng sớm để trị thương, bồi bổ khí huyết cho con mồi, vậy mà con mồi lại kiều khí không chịu uống nữa! Diệp Vân Phàm có chút tức giận.

Không được nha!

Nhất định phải uống hết!

Không để sót giọt nào!

Thế là hai sợi xúc tua khác nhanh chóng trườn tới, cứng rắn xoay mặt thiếu niên lại, giữ lấy cằm cậu cưỡng ép Nguyên Dã há miệng ra.

"Ưm..."

Nguyên Dã hoàn toàn không ngờ ''sứa con'' ngày thường vốn ngoan ngoãn nghe lời như thế giờ lại đột nhiên trở nên cường thế đến vậy.

Nhưng sức lực của đối phương quá mạnh, cậu giãy dụa thế nào cũng không thoát ra được.

Việc đút nước thế này, chủ nhân đám xúc tua đã quá thành thạo. Có điều, lần này con mồi lại không quá nghe lời, cho nên sau khi đút cho thiếu niên uống xong anh phải "dạy dỗ" lại con mồi một chút, dùng xúc tua quấn lấy đầu lưỡi đối phương, dùng giác hút ở đầu xúc tua nhéo vài cái. Sau một hồi ''dạy dỗ''đầy bá đạo, đến khi thấy con mồi run rẩy ướt đẫm, anh mới hài lòng rút lui.

Thiếu niên mềm mại há miệng thở dốc trong bóng tối, đầu lưỡi đỏ hồng vẫn run rẩy không ngừng, đôi mắt xinh đẹp ướt sũng ánh nước dầm dề như thể vừa phải chịu một sự ấm ức to lớn nào đó. Gương mặt cậu đỏ bừng, cả vành tai và cổ cũng ửng hồng.

Đẹp.

Rất đẹp.

Tâm tình chủ nhân đám xúc tua lập tức trở nên vui cẻ.

Hiển nhiên lần "giáo huấn" này vô cùng hiệu quả. Những lần sau đó, khi anh đưa ''nước dịch hoa hồng'' tới, con mồi ngoan ngoãn mở miệng, uống hết không dám cự tuyệt, hơn nữa còn nhanh chóng uống hết, động tác mang theo một loại cảm giác hoảng loạn vụng về.

Chủ nhân đám xúc tua thấy dáng vẻ đó của con mồi vô cùng đáng yêu. Vì thế anh không tiếp tục "khi dễ" cậu nữa, chỉ nghiêm túc cho uống, lần nào cũng chính xác tinh chuẩn.

Cho đến khi con mồi mở miệng nói:

"Tiểu Diệp Tử... ta phải rời khỏi đây."

Nguyên Dã cảm thấy chính mình không thể tiếp tục như thế này nữa, cậu phải tìm cách khiến ''sứa con'' trở về hình dạng ban đầu, rồi cùng nhau quay lại.

Cậu còn nhiệm vụ phải hoàn thành, cần nhanh chóng trở lại chủ thành.

"Ta phải rời đi."

Thiếu niên nhấn mạnh lại, giọng điệu vô cùng cứng rắn, thái độ hết sức kiên định.

"......?"

Rời đi?

Tâm trạng tốt đẹp của chủ nhân xúc tua lập tức sụp đổ.

Không được!

Không cho phép rời đi!

Diệp Vân Phàm có chút giận dỗi, vậy nên những sợi xúc tua trơn mịn quấn lấy tay chân và vòng eo của con mồi, từng vòng từng vòng, giam chặt thiếu niên trong một góc tối mềm mại như kén nhung.

"Tiểu Diệp Tử... Tiểu Diệp Tử.......Đừng như vậy... Ta...ta......."

Cảm giác mát lạnh len lỏi khắp thân thể khiến Nguyên Dã cảm giác như bị vô số bàn tay vô hình chạm đến, xâm chiếm từng tấc da thịt. Giọng cậu khàn khàn, hơi run lên, mang theo sự khẩn thiết bất lực:

"Ta còn... còn có việc phải làm... Chúng ta có thể .... cùng nhau......quay về..."

Nhưng mặc cho Nguyên Dã nói bao nhiêu, đối phương vẫn kiên quyết không đáp lại, chỉ im lặng dùng sự cường ngạnh để giam giữ cậu dưới thân.

Rất nhanh, Nguyên Dã ý thức đượcmình đã bị nhốt ở đây không phải vì không thể giao tiếp được với ''sứa con'' mà là vì nó chẳng hề có ý định thả cậu rời đi.

Trong bóng đêm không có bất kỳ nguồn ánh sáng nào, không có vật thể tham chiếu, nơi đây giống như vĩnh viễn trôi giữa một khung thời gian vô định. Nguyên Dã không biết mình đã bị nhốt ở nơi đây bao lâu, chỉ có thể dựa vào số lần ngủ và số lần bị ép uống chất lỏng để áng chừng—có lẽ đã ba, bốn ngày trôi qua?

"Tiểu Diệp Tử... Ta cần ánh sáng."

Cuối cùng, Nguyên Dã cũng tìm ra cách khiến đối phương chú ý—đưa ra những yêu cầu thiết yếu, hợp lý, như ăn, uống, hoặc đòi hỏi thứ gì đó. Chỉ cần không phải "rời đi", "sứa con" dường như đều sẽ chấp thuận, ít nhất Nguyên Dã chưa từng bị từ chối lần nào. Trí thông minh của tiến hóa chủng không cao, vì vậy cậu liền dùng lời nói đơn giản nhất, chậm rãi giải thích cho nó nghe:

"Con người không thể mãi ở trong bóng tối. Nếu cứ thế, mắt sẽ dần dần trở nên thoái hóa... sẽ không còn thấy gì nữa."

Cậu nhìn về phía những sợi xúc tua đang dò dẫm trong bóng đêm. Vì chẳng nhìn được gì, đôi mắt dị sắc xinh đẹp ấy trở nên vô hồn đến lạ—không tiêu cự, không sinh khí.

"Nếu ta cứ mãi bị nhốt ở đây... có thể ta sẽ vĩnh viễn mất đi đôi mắt, Tiểu Diệp Tử."

"......"

Lời nói đó như một mũi kim đâm vào dây thần kinh nhạy cảm nhất của chủ nhân đám xúc tu. Anh bỗng chốc trở nên sợ hãi cái khả năng có thể xảy ra trong miệng con mồi.

Không thể nhìn thấy?

Mất đi ánh mắt?

Không! Không thể được!

Chủ nhân đám xúc tu ý thức được đây là chuyện vô cùng nghiêm trọng. Con mồi không giống mình, đối phương cần có ánh sáng, nếu không có ánh sáng, đôi mắt xinh đẹp kia sẽ... sẽ biến mất.

Mất đi đôi mắt xinh đẹp ấy.....chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh đó, anh đã theo bản năng cự tuyệt. Anh nhất định phải làm gì đó, tìm kiếm cho con mồi tmột ít ánh sáng.

Và vì thế, lý do ấy của Nguyên Dã lập tức phát huy hiệu lực.

Ngày hôm sau, cậu được cho phép rời khỏi nơi sâu nhất, mềm mại nhất trong chiếc "tổ" ẩm ướt ấy, để đi ra ngoài một đoạn.

Không phải đi ra thế giới bên ngoài, mà chỉ là... đi ra thêm hơn mười mét nữa.

Nhưng nơi đó, Nguyên Dã đã thấy được ánh sáng.

Là ánh sáng từ những cây nấm phát quang, từ những dây leo uốn lượn đang lặng lẽ tỏa ra ánh lam dịu nhẹ. Thực vật dưới lòng đất này không giống thứ gì cậu từng thấy—chúng nó tạo nên một vẻ đẹp mộng ảo như mơ cho không gian, đẹp một cách lặng lẽ và dị thường.

Ánh sáng mơ hồ ấy xua tan phần nào bóng tối, giúp Nguyên Dã cuối cùng có thể nhìn rõ mọi thứ quanh mình.

Quả nhiên, đúng như suy đoán của cậu nơi này là một hang động ngầm.

Cậu âm thầm đánh giá xung quanh, đây không phải nơi mới hình thành, ngược lại, nó có vẻ như đã tồn tại từ rất lâu—vách đá mang dấu vết thời gian, lớp rêu bám dày không phải ngày một ngày hai.

Ngay bên dưới cánh đồng hoa hồng, lại có một hang động bí mật như vậy?

Nguyên Dã chưa từng nghĩ đến khả năng đó, tựa như bao nhiêu năm qua, không có ai từng phát hiện ra nơi này.

Cậu lặng lẽ thăm dò bốn phía, ngoại trừ thực vật phát quang, không có thêm gì khác.

Và khi cậu định bước xa thêm, những sợi xúc tua mang đỏ sẫm từ trong bóng tối lại vươn ra, quấn lấy mắt cá chân của cậu.

Như một chiếc gông cùm xiềng xích.

Khóa chặt cậu lại.

Một sợi xúc tu nhẹ nhàng cọ vào mắt cá chân Nguyên Dã, động tác dịu dàng nhưng mang theo ý vị cảnh cáo rõ ràng:

Nếu cậu còn khăng khăng muốn đi ra ngoài, sẽ có thêm nhiều sợi xúc tu khác trườn tới, siết lấy đùi, cánh tay, eo và bụng cậu, cuối cùng lôi toàn bộ cơ thể cậu trở lại nơi sâu nhất, tối tăm nhất trong ổ kén mềm mại kia.

Nguyên Dã đã từng thử lúc trước rồi và cậu biết rất rõ hậu quả.

Thân thể cậu không đủ sức chống cự. Nếu sử dụng năng lực, thì những sợi dây màu trắng kia sẽ cắt đứt xúc tu của "sứa con" trong nháy mắt.

Nhưng Nguyên Dã không nỡ.

Tiểu gia hỏa ấy từng cứu cậu rất nhiều lần. Mặc dù bây giờ đã bị ô nhiễm và tính cách biến đổi, nhưng nó vẫn chưa bao giờ làm hại cậu mà chỉ là đang cố gắng bảo vệ cậu theo cách riêng của nó.

Sau vài lần bị ép uống thứ chất lỏng kỳ lạ đó, Nguyên Dã phát hiện vết thương và độc tố trên người mình đã gần như khỏi hẳn.

Thì ra... đó là thuốc. Sứa con đang tìm thuốc cho cậu.

Sau khi phát hiện ra điều này khiến Nguyên Dã càng không có cách nào ra tay được nữa. Một khi dùng năng lực dị năng chống lại, bọn họ sẽ trở thành kẻ thù của nhau.

Vì vậy, cậu chỉ còn cách nghĩ ra biện pháp khác.

Nguyên Dã cúi đầu nhìn xúc tu đang quấn quanh cổ chân, sau đó không bước ra ngoài nữa. Cậu quay lại, thuận theo ý muốn đối phương, ngoan ngoãn trở về nơi tối tăm sâu nhất của cái ổ mềm mại kia.

Trong lòng lại không ngừng suy nghĩ, giờ này, không biết mấy người Hồ Trường Xuyên và Trần Tân Nguyệt thế nào rồi.

Đây là lần đầu tiên trong đời, Nguyên Dã thực sự có cảm giác "đồng đội", cậu bắt đầu quan tâm đến người khác.

Chỉ là bị nhốt tại đây, hoàn toàn cắt đứt với thế giới bên ngoài,Nguyên Dã không biết chuyện gì đang xảy ra. Điều đó khiến lòng cậu thấp thỏm không yên.

---

Cùng lúc đó — nơi đóng quân của đội điều tra.

"Đội trưởng, vẫn chưa có tin gì của Nguyên Dã đại nhân sao?"

Đó là câu hỏi đầu tiên Kiều Ân thốt ra sau khi tỉnh dậy trong khoang trị liệu. Trước khi hôn mê, cậu không theo kịp bước chân Nguyên Dã, khi mở mắt ra, vẫn là câu hỏi ấy dành cho đội trưởng.

"...Tạm thời chưa có."

Trần Tân Nguyệt đang đứng cạnh khoang trị liệu, khẽ day trán lo nghĩ. Hiển nhiên, chuyện này cũng khiến cô trăn trở không thôi.

Sau khi cô phát tín hiệu cầu cứu đồn đóng quân trinh sát gần nhất, viện binh đã nhanh chóng đến nơi. Nhờ vậy, ba người mới kịp thời thoát khỏi nguy hiểm và đưa Kiều Ân trọng thương đến cơ sở điều trị.

Tuy bị ô nhiễm, nhưng tình trạng của Kiều Ân không quá nghiêm trọng. Điểm đóng quân này lại có thiết bị điều trị tốt hơn trạm cung cấp trước đó, bao gồm cả khoang trị liệu và thuốc tinh lọc.

Vì được điều trị kịp thời, Kiều Ân nhanh chóng thoát khỏi tình trạng nguy hiểm.

Lúc này, Trần Tân Nguyệt đưa cho cậu một chiếc khăn tắm sạch.

Cậu thiếu niên trần trụi nửa người trên, chỉ mặc một chiếc quần đùi mỏng. Toàn thân ướt sũng thứ dung dịch thuốc có màu xanh lục nhạt, thoạt nhìn vừa thảm hại vừa ngượng ngùng.

Kiều Ân lập tức lấy khăn quấn chặt quanh người. Nhưng với Trần Tân Nguyệt, một nữ binh sĩ đã từng thấy không ít cơ thể đàn ông trần trụi trong lúc chiến đấu và điều trị, thì chuyện này chẳng có gì phải xấu hổ cả.

Cô thản nhiên đưa tay kéo tấm khăn đang được quấn lỏng lẻo, cúi người kiểm tra vết thương của cậu.

"Buông ra, để ta xem một chút."

"...A?"

Kiều Ân đỏ bừng cả tai, nhưng vẫn ngoan ngoãn buông khăn để cô kiểm tra.

Cún nhỏ cao 1m76, thấp hơn Nguyên Dã một chút, nhưng với tuổi mười bảy thì chiều cao này không hề thấp, bởi vì cậu vẫn còn đang phát triển.

Từ sau khi trở thành lính trinh sát, thân thể vốn hơi gầy của cậu cũng bắt đầu có đường nét cơ bắp. Dù chưa có thân thể mạnh mẽ cao lớn như các chiến sĩ uy mãnh dày dạn kinh nghiệm, nhưng cũng đã lộ ra vài phần dáng dấp đàn ông.

"Đội... đội trưởng..."

Kiều Ân bị nhìn đến đỏ mặt tới tận mang tai, bối rối nói, "Ta không sao..."

"Ừ, miệng vết thương khép lại không tồi nhưng vẫn nên nghỉ thêm vài ngày nữa."

Thấy cậu luống cuống tay chân, Trần Tân Nguyệt nhịn không được đưa tay xoa lên mái tóc xoăn mềm lông xù như cún con của cậu.

Mái tóc cắt ngắn mang lại cảm giác mềm thật, sờ lên rất dễ chịu.

Nhưng cô nhanh chóng thu tay lại, không trêu chọc cậu thêm nữa, nhân tiện giúp cậu kéo lại khăn tắm, cô nghiêm giọng nhắc nhở:

"Về chuyện Nguyên Dã đại nhân, ta đã nhờ thủ nhậm của đội điều tra đóng quân ở đây hỗ trợ, sẽ sớm có tin thôi."

Thủ nhậm là cấp trên trực tiếp của các tổ trưởng, đồng thời cũng là người có quyền lực cao nhất tại điểm đóng quân này. May mắn thay, người đó từng là chiến hữu cũ của Trần Tân Nguyệt, cũng có chút giao tình. Nhờ vậy, lúc đó chi viện mới đến nhanh đến thế.

Cốc, cốc - (Tiếng gõ cửa vang lên đúng lúc ấy).

Trần Tân Nguyệt liếc nhìn Kiều Ân còn chưa mặc đồ, ra hiệu cho cậu vào toilet thay quần áo, chờ đến khi cửa đóng lại, cô mới bình thản nói:

"Mời vào."

Bước vào là một người đàn ông mặc quân phục màu đen của lực lượng trinh sát, không phải của lực lượng tác chiến.

Hắn ta có gương mặt đoan chính, thân hình cao lớn, vai rộng tay thô, từng thớ cơ bắp đều toát ra cảm giác dày dạn kinh nghiệm trận mạc.

"Tân Nguyệt, tiểu đội viên của cô thế nào rồi?"

Ngữ điệu hắn thoải mái, trong mắt còn mang theo ý cười, cách xưng hô quá mức thân thiết khiến chuông báo động trong đầu Kiều Ân lập tức vang lên!

Tân Nguyệt?

Hắn ta vừa gọi đội trưởng là "Tân Nguyệt"?!

Ngay cả Vương Viễn ca, người thân thiết nhất với đội trưởng trước đây, cũng chưa từng gọi như vậy!

Bên ngoài, giọng Trần đội trưởng vang lên bình tĩnh, mang theo chút cảm kích, là kiểu nói chuyện chỉ dành cho bằng hữu thân quen. Ngữ khí cô tuy nhẹ nhàng, nhưng ý vị hết sức cứng rắn, còn nhấn mạnh sẽ trả lại phí sử dụng thuốc khi về lại chủ thành. Bởi lẽ, binh lính trinh sát khi thực hiện nhiệm vụ bên ngoài sẽ gặp phải rất nhiều trường hợp ngoài ý muốn, mất đồ là chuyện bình thường, chính vì vậy bọn họ hay có thói quen tiết kiệm tiền. Nơi Trần Tân Nguyệt cất giữ tiền tiết kiệm chính là chủ thành.

Cũng may, cô gọi đầy đủ họ tên, không phải "A Thế" hay "Tiểu Phó" gì đó, mà lại còn nói chuyện tiền nong rõ ràng, ngữ khí còn rất khách khí. Điều này khiến cảm giác nôn nóng trong lòng Kiều Ân dễ chịu hơn chút, cậu nhanh chóng tăng tốc độ mặc đồ, tính toán phải đích thân ra xem thử kẻ nào dám gọi đội trưởng thân mật như thế.

Phó Thế Tân nhún vai, nửa đùa nửa thật:

"Tân Nguyệt, giữa hai chúng ta hà tất phải khách sáo như thế, chẳng qua là một ống thuốc mà thôi."

"Đúng vậy, chỉ là một ống thuốc tinh lọc trị giá... hai vạn điểm cống hiến mà thôi ."

Trần Tân Nguyệt mỉm cười đáp lại, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt.

Hiện tại, loại tiền tệ lưu thông phổ biến trong thế giới loài người không được gọi là tiền, mà lại được gọi là điểm cống hiến. Hai vạn điểm, gần bằng chi tiêu của một gia đình ba người bình thường trong suốt một năm, mà vẫn chỉ dừng ở mức sống cơ bản: đủ ăn, đủ mặc, không tiêu tốn xa xỉ.

Hai vạn?!

Kiều Ân đang mặc đồ trong toilet lập tức hít một hơi lạnh. Là một tân binh chưa chính thức biên chế, tiền lương của cậu chưa đến 3000 điểm mỗi tháng, cho dù có thêm phụ cấp hoàn thành nhiệm vụ, tối đa cũng không vượt quá 4000. Vũ khí, trang bị tuy có trợ cấp nhưng với loại tổ đội trinh sát thám hiểm những vùng nguy hiểm như bọn họ - chẳng thuộc lực lượng đồn trú chính quy nào thì vẫn thiếu thốn trầm trọng.

Nếu có thể tìm được một ít thứ tốt còn đỡ, còn nếu không tìm thấy thứ gì đó chính là thu không đủ chi, thậm chí còn phải cõng thêm tiền điều trị thương tật. Nói tóm lại, binh lính trinh sát tầng dưới cùng đều rất nghèo, càng miễn bàn loại lính mới như Kiều ÂN.

Lần điều trị này chỉ tính riêng thuốc tinh lọc đã "đốt" hết hai vạn điểm?! Hơn nữa còn chưa tính chi phí khoang trị liệu?

Kiều Ân ôm ngực, đột nhiên trở nên đồng cảm với những lão binh từng bị lừa gạt tiền an ủi ở trạm cung cấp lúc trước, quả thực là chi phí chữa bệnh cũng quá tốn kém rồi.

Có lẽ, cậu sẽ phải trả nợ cho đội trưởng trong một khoảng thời gian rất, rất, rất dài nữa.

Lúc này, Phó Thế Tân dường như bị lời của Trần Tân Nguyệt chọc trúng, nét cười trên gương mặt hắn hơi cứng lại, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề:

"Phải rồi, chuyện cô nhờ tôi tìm kiếm tin tức của Nguyên Dã đại nhân, có chút tin tức rồi."

Ánh mắt Trần Tân Nguyệt sáng lên: "Ngài ấy ở đâu?"

Khi ấy tình huống cấp bách, lại phải vội vàng đưa Kiều Ân đi chữa trị , bọn họ buộc lòng phải rời đi mà không kịp chờ Nguyên Dã. Trần Tân Nguyệt luôn thấy áy náy về chuyện đó. Những ngày qua, không thấy cậu quay lại, cô càng thêm lo lắng, gần như mất ngủ.

"Có một tiểu đội khi đi dọn dẹp Thủy triều dị chủng đã phát hiện dấu vết bánh xe bị kéo lê. Qua đối chiếu, khẳng định chính là chiếc xe của bọn cô."

Phó Thế Tân đưa ra vài bức ảnh cùng một tấm bản đồ sơ lược: "Đây là ảnh chụp dấu vết bánh xe, và sơ đồ vị trí khái quát."

Trần đội trưởng chăm chú quan sát bức ảnh tiểu đội trinh sát chụp lại, phát hiện hướng rút lui của chiếc xe đó lại đi về phía cánh đồng hoa hồng Nguyên Dã.

Không thích hợp.

Lông mày cô lập tức nhíu chặt.

"Cảm ơn anh, tin tức này rất có giá trị. Tôi sẽ đi gặp Hồ trưởng quan ngay để xin lệnh xuất phát, tìm kiếm tại khu vực đó."

"Đội trưởng!"

Kiều Ân cuối cùng cũng mặc đồ xong, chạy ra khỏi toilet, khí thế bừng bừng:

"Ta cũng đi!"

Vì muốn nhìn xem cái tên nam nhân dám gọi đội trưởng là "Tân Nguyệt", Kiều Ân còn đặc biệt chỉnh tề lại trang phục rồi mới ra tới.

Chỉ là khi đứng trước mặt Phó Thế Tân, Kiều Ân có chút ........

Phó Thế Tân — 32 tuổi, dị biến giả, cao một mét tám, là quan chức quân đội.

Còn cậu — 17 tuổi, người thường, cao 1m76, là tân binh chưa được vào biên chế chính thức.

Hai người đứng đối diện nhau, cảnh tượng như một chú chó con lông xù đối mặt một con sư tử trưởng thành, xét theo quan điểm thẩm mỹ bình thường của nam nhân, Kiều Ân cảm thấy bản thân hoàn toàn bị lép vế.

Cũng may Trần Tân Nguyệt không để tâm đến điểm này, biểu tình cô nghiêm túc từ chối lời thỉnh cầu của cậu:

"Thương tích của ngươi vẫn chưa khỏi hẳn, đi theo cũng không giúp được gì. Ở lại."

Lời nói của cô không hề có ý chê bai cún nhỏ, đơn giản là vì trong chiến đấu, nếu trong tổ đội có người bệnh cần bảo vệ đặc biệt, rất dễ xảy ra chuyện gì đó.

"... Vâng, đội trưởng."

Kiều Ân cúi đầu, không có một khóc hai nháo đòi đi, chỉ là tay nắm chặt thành quyền, trong lòng dâng lên cảm giác bất lực.

Mình vẫn còn quá yếu.

Phó Thế Tân liếc nhìn Kiều Ân mấy lần, trong lòng đánh giá rồi khẽ cười.

Ánh mắt hắn thấp thoáng một tia thất vọng, âm thầm cảm thán trong lòng: Con mắt chọn đội viên của Trần Tân Nguyệt ngày càng xuống dốc rồi. Một thằng nhóc chỉ biết vướng chân mà cũng mang theo bên người.

Sau đó hắn liền nghiêng người, nói với Trần Tân Nguyệt:

"Vậy thì để tôi dẫn theo tổ đội của mình đi cùng cô. Cũng tiện thể xử lý nốt chuyện đám dị chủng tán loạn kia. Hơn nữa đây cũng là khu vực thuộc quyền quản lý của tôi, cho dù thế nào tôi cũng nên gặp vị Nguyên Dã đại nhân từng chém giết vương chủng ấy một lần."

"Được."

Trần Tân Nguyệt không từ chối, vì đây là việc công cũng là nhiệm vụ chính quy.

Hơn nữa, việc Phó Thế Tân dẫn theo đội ngũ của hắn có thể giúp tăng tốc tìm kiếm tung tích Nguyên Dã đại nhân. Từ mọi góc độ mà xét, sự hợp tác này đều có lợi, Trần Tân Nguyệt không có lý do gì để từ chối.

Dứt khoát là phong cách thường ngày, cô lập tức thông báo cho Hồ Trường Xuyên xin lệnh xuất phát. Phó Thế Tân cũng nhanh chóng tập hợp nhân lực, mang theo một tổ đội tinh nhuệ.

Đoàn người chia thành bốn chiếc xe, phóng như bay về phía cánh đồng hoa hồng đen.

Nơi bọn họ đóng quân, vị trí dị độ vị diện xuất hiện ở Ninh An trấn, và khu vực cánh đồng hoa hồng Nguyên Dã — ba điểm này tạo thành một hình tam giác thô sơ trên bản đồ. Trong đó, nơi đóng quân và cánh đồng hoa hồng nằm ở hai đỉnh nhọn, nên đường đi không ngắn chút nào.

Họ xuất phát từ sáng sớm, phải mất năm, sáu tiếng đồng hồ sau mới tới nơi.

Lúc đặt chân đến, mặt trời đang lên đến đỉnh, ánh nắng chói chang rọi xuống những luống hoa hồng đen mênh mông không bờ bến. Gió thổi qua, từng cánh hoa rung rinh như sóng đen gợn nhẹ, lá cây phản chiếu ánh nắng như phủ một lớp kim sa lấp lánh, vừa huyền ảo vừa lạnh lẽo, gợi lên một cảm giác trống trải khó tả.

Phó Thế Tân bước xuống xe, lập tức ra lệnh:

"Mọi người tản ra, cẩn thận dò xét. Dù là một dấu vết nhỏ nhất cũng không được bỏ qua."

"Rõ!"

Hơn mười binh lính trinh sát được huấn luyện bài bản lập tức hành động, người cầm máy dò sóng, kẻ kiểm tra nồng độ ô nhiễm, nhanh chóng tỏa ra khắp cánh đồng hoa hồng, bắt đầu công cuộc tìm kiếm . Hiệu suất tất nhiên cao hơn rất nhiều so với khi chỉ có mình Trần Tân Nguyệt và Hồ Trường Xuyên.

*

Cùng lúc đó, ở một sâu trong khu vực ngầm, Nguyên Dã vẫn chưa hay biết rằng có một đoàn người đang tìm kiếm mình.

Cậu hiện đang tập trung nghĩ cách để giao tiếp với tiểu bạch tuộc, đồng thời thử mở rộng phạm vi hoạt động của bản thân.

Tuy nhiên có một việc cấp thiết trước mắt khiến cậu không thể nhịn được nữa:

"Ta muốn tắm rửa."

Ở chốn này quá lâu, mỗi ngày đều bị mấy sợi xúc tu dính dính quấn lấy, khiến Nguyên Dã cảm thấy toàn thân nhớp nháp, khó chịu vô cùng.

"......?"

Tắm?

Đây là một yêu cầu hoàn toàn hợp lý. Dù sao thì chủ nhân xúc tu cũng biết, "con mồi" của mình rất thích sạch sẽ.

...Hử?

Làm sao mình lại biết được nhỉ?

Chủ nhân xúc tu khựng lại trong giây lát. Tuy có hơi kinh ngạc, nhưng không suy nghĩ lâu lắm, thay vào đó, anh bắt đầu cân nhắc làm sao để thỏa mãn yêu cầu tắm rửa hết sức "hợp lý" của con mồi.

Phải tìm nước.

Nước sạch.

Tốt nhất là... thật nhiều, thật nhiều nước sạch.

Tốt hơn nữa — có thể làm thành một cái "phòng tắm".

...Khoan, phòng tắm là cái gì?

À, hình như là nơi để con người tắm rửa.

Vậy ra, hóa ra"phòng tắm" chính là tên gọi của nơi con người tắm rửa à?

Mạch suy nghĩ trong đầu có chút lộn xộn, nhưng chủ nhân đám xúc tu không vì thế mà chậm lại. Anh bắt tay ngay vào việc.

Đầu tiên anh cảm nhận độ ẩm dưới lòng đất, mất hơn hai tiếng đồng hồ để tìm ra mạch nước ngầm. Sau đó, lại đào một cái hố nhỏ bên cạnh, dùng đá xếp thành một ao nhỏ đơn sơ.

Cuối cùng anh còn tỉ mỉ hái từng cây nấm phát sáng trong bóng tối, cùng với những cánh hoa mang ánh huỳnh quang nhẹ, thả hết vào trong ao nhỏ. Cần một chút ánh sáng, bằng không con mồi xinh đẹp sẽ không nhìn thấy gì cả.

Tóm lại sau khoảng năm, sáu tiếng vất vả, mọi thứ cuối cùng cũng hoàn tất.

Trong suốt thời gian đó, Nguyên Dã không thể rời đi. Vì "sứa con" cố tình đợi đến khi cậu ngủ mới len lén xây dựng "phòng tắm" nhỏ này. Chờ đến khi cậu tỉnh dậy, những sợi xúc tu kia lập tức quấn lấy, dẫn cậu đi tắm.

Bởi vì mặt đất gồ ghề, tầm nhìn mù mịt, dù có xúc tu dẫn đường, Nguyên Dã vẫn cẩn thận cầm theo thanh trường đao, dùng nó dò đường từng bước một.

Rào rào...

Cậu nghe thấy tiếng nước, sau đó, một sợi xúc tu nhỏ khẽ chỉ về phía trước.

Đó là một ao nhỏ được kè bằng đá, bên trong làn nước thả đầy những cây nấm phát sáng và cánh hoa lấp lánh, tỏa ra ánh lam huỳnh quang dịu dàng, mông lung như mộng ảo.

Nguyên Dã sững người trong giây lát.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu có cảm giác cứ như thể, chỉ cần cậu muốn cái gì, sứa con liền tìm cách thỏa mãn mọi yêu cầu của cậu.

Không, có lẽ không phải cảm giác. Có lẽ đối phương thật sự đang cố gắng hết mức để thỏa mãn tất cả yêu cầu của mình.

Tất cả, chỉ trừ sự tự do.

Nó giống như đang nuôi dưỡng mình vậy.

Giống như trước kia, khi Nguyên Dã nuôi dưỡng ''sứa con''.

Khoảng khắc cái ý niệm ấy vừa lóe lên, Nguyên Dã bỗng có một thoáng ngộ ra điều gì đó: chẳng lẽ... sứa con đang bắt chước những gì cậu từng làm?

Đút thức ăn, xây ổ, còn làm cả chỗ tắm rửa?

Hừm... đúng là có điểm trùng khớp.

"......"

Nghĩ như vậy, lòng Nguyên Dã bỗng dịu lại, không còn oán khí, cũng chẳng thấy khó chịu như trước nữa. Tiến hóa chủng có chỉ số thông minh vốn không cao, ngây ngô như một đứa trẻ. Sau khi bị ô nhiễm mà vẫn còn làm được chừng này, kỳ thực đã rất tốt rồi.

Nếu có người bình thường nghe được những dòng suy nghĩ của Nguyên Dã lúc này, e rằng sẽ cảm thấy cậu bị điên mất rồi, nào có ai bị một con quái vật giam cầm bên trong sào huyệt mà còn thông cảm với nó?

Thậm chí... còn âm thầm khen nó nữa?

Đúng lúc đó, những sợi xúc tu vươn ra từ trong bóng tối kéo suy nghĩ Nguyên Dã trở lại thực tại.

Bởi vì chúng bắt đầu... lột đồ cậu.

Đúng vậy, là "lột", chứ không phải "cởi". Động tác những sợi xúc tu đó khéo léo giống như đang nhẹ nhàng bóc từng lớp cánh hoa, để lộ ra thứ mật ngọt bên trong đóa hoa xinh đẹp.

"Chờ... chờ đã..."

Quần áo trên người cậu đã bị lột đến quá nửa. Cổ áo bị kéo trễ đến tận thắt lưng, để lộ bả vai và đường cong xinh đẹp của xương cánh bướm sau lưng. Trong bóng tối, Nguyên Dã có điểm hoảng loạn, vội đưa tay chặn lại những sợi xúc tu đang tiếp tục tiến tới.

"Ta... ta tự làm."

"......?"

Được thôi.

Có lẽ là vì giọng con mồi quá êm tai, còn mang theo chút ý vị nài nỉ .

Lần này, chủ nhân đám xúc tu không cưỡng ép nữa. Đám xúc tu ngoan ngoãn lui lại, nhặt lấy từng món quần áo của thiếu niên lên, đưa vào trong mạch nước ngầm đang chảy nhẹ ở hạ lưu ao để xoa xoa vò vò.

Ánh sáng từ những cây nấm và cánh hoa có hạn, chỉ đủ le lói quanh mặt nước, soi ra một phạm vi mờ nhạt.

Nhưng như vậy là đủ rồi. Nguyên Dã lần theo ánh sáng yếu ớt đó, tự mình cởi sạch quần áo, cẩn thận bước chân trần vào trong ao.

Rào rào.

Làn nước gợn nhẹ.

Cậu bám vào phiến đá ẩm bên cạnh, nhúng toàn bộ cơ thể vào dòng nước mát lạnh trong ao.

Từ lúc bắt đầu cởi đồ, cậu đã có cảm giác bị một ánh mắt nóng rực, đến từ nơi sâu nhất trong bóng tối dõi theo.

Nhưng trong này ngoài cậu và sứa con, làm gì còn ai nữa?

Vậy là... sứa con đang nhìn mình.

Nhưng con người đâu có cảm giác xấu hổ khi trần truồng trước động vật ?

Giống như trước kia, khi cậu tắm trong căn nhà gỗ nhỏ của trạm cung cấp, cậu cũng thường đặt sứa con ở cạnh bồn nước.

Chỉ là, lúc đó Nguyên Dã chưa từng cảm nhận được ánh nhìn nào.

Còn giờ đây cảm giác ấy quá đỗi mãnh liệt

Mãnh liệt đến mức cậu cảm giác như đó là ánh mắt của một con người, thậm chí phảng phất như có một loại dục vọng nhìn trộm đang dâng trào trong âm thầm.

Động tác xoa xoa vò vò của xúc tu chậm lại, có phần thất thần nhưng ngay khi phát hiện ra một vết bẩn nhỏ màu trắng, chúng nó lập tức khôi phục nhịp điệu, tiếp tục kỳ cọ như đang làm một nghi lễ long trọng.

Không gian trở nên tĩnh lặng đến khác thường.

Chỉ còn tiếng nước róc rách chảy, tiếng xúc tu cọ nhẹ, và hơi thở dồn dập khẽ khàng của thiếu niên trong làn nước, nửa vì lạnh, nửa vì căng thẳng.

Nhưng đúng lúc đó từ nơi nào đó phía trên mấy chục mét, bất ngờ vang lên một tiếng động trầm đục.

Oanh!

Dù khoảng cách khá xa, chấn động vẫn truyền đến rất rõ.

Chủ nhân đám xúc tu lập tức ngẩng đầu, toàn thân cảnh giác, rất nhiều những sợi xúc tu tinh thần vô hình lập tức vươn ra, nhanh chóng nhận được cảnh báo từ nô bộc của mình.

Trước đó, sau khi ăn uống no nê, anh bắt đầu học cách bắt chước sóng tinh thần mệnh lệnh của Qủa trứng vương chủng dị chủng. Nhờ vậy, có thể điều khiển được vài cá thể làm nô bộc. Tuy nhiên, anh vẫn chưa đủ sức khiến hàng trăm, hàng ngàn dị chủng tuyệt đối phục tùng vô điều kiện.

Dù vậy, chừng đó đã đủ để anh thuận tiện hơn trong việc săn tìm thức ăn, thu gom vật tư, nuôi dưỡng con mồi thậm chí còn có vài kẻ canh giữ đơn giản bên người.

Chỉ là giờ đây, những tên nô bộc ấy lại nói ——

【Có kẻ xâm nhập.】

【Kẻ xâm nhập.】

Trong nháy mắt, chủ nhân đám xúc tu phẫn nộ, lập tức hạ lệnh:

【Ăn sạch bọn chúng!】

Đoàng! Đoàng ! Đoàng!!!

Tiếng súng liên tiếp nổ vang trong bóng tối, xen lẫn tiếng lựu đạn rền rĩ.

"Má nó! Chỗ này có một cái huyệt động ngầm? Dị chủng đâu ra mà nhiều vậy?!"

Không biết là tên lính trinh sát nào hô trước, ngay sau đó mọi người lập tức vào trạng thái chiến đấu, phối hợp ăn ý đánh trả.

Phó Thế Tân mặt lạnh như băng, dẫn dắt đội hình giữ nhịp độ công thủ rõ ràng, từng bước áp chế đối phương.

Đám dị chủng kia có tốc độ rất nhanh, nhưng sức sát thương không cao. Cho nên chúng nó có thể trốn sâu nhờ lợi thế địa hình. Nhưng trong địa đạo hẹp hòi, năng lực của chúng bị bóp nghẹt và rất nhanh, từng con một bị đánh trả.

Trần Tân Nguyệt đứng ở phía sau đội hình, bởi vì cô được bảo vệ bởi Hồ Trường Xuyên.

Lúc này, Hồ Trường Xuyên đang chống hai tay lên mặt đất, lặng lẽ vận dụng dị năng cảm nhận địa thế ngầm bên dưới lớp bùn đất, tìm kiếm dấu vết khả nghi.

"Thế nào?! Có tìm được gì không?!"

Tiếng nổ từ pháo binh quá lớn vang vọng đến mức rung chuyển lòng ngực, buộc Trần Tân Nguyệt phải lớn tiếng gọi hỏi.

"——Tìm thấy xe cô rồi!"

Hồ Trường Xuyên cũng phải gào lên để đáp lại. Sau đó, hắn tiếp tục tập trung tinh thần dò sâu xuống thêm chút nữa, bất ngờ nhận thấy bên dưới còn có cả nước ngầm chảy qua.

Nhưng hắn còn chưa kịp tìm hiểu thêm, đầu hắn chợt ong lên một tiếng, một cơn đau nhói như kim châm đâm thẳng vào não bộ.

"Tê...!"

Hắn rít khẽ, lập tức rút tay ra, thân hình loạng choạng ngã ngửa ra đất. Sắc mặt tái xanh, mồ hôi lạnh rịn khắp trán.

Cảnh tượng ấy khiến Trần Tân Nguyệt giật mình, vội vàng chạy đến sát bên xem xét tình huống Hồ Trường Xuyên:

"Sao vậy?!"

"Phía dưới... có thứ gì đó rất đáng sợ..."

Giọng Hồ Trường Xuyên run nhẹ. Mặc dù năng lực của hắn là khống thổ, nhưng sau nhiều năm sử dụng, hắn đã phát triển khả năng cảm nhận cực kỳ nhạy bén thông qua kết nối với đất.

Và lúc nãy có thứ gì đó đã phát hiện ra hắn đang 'nhìn trộm', rồi lập tức phát động phản kích bằng tinh thần lực kinh người.

"Nhưng... nhưng ta thấy một thanh đao... Hình như là đao của thủ lĩnh..."

"!!!"

Trần Tân Nguyệt lập tức ý thức được điểm mấu chốt.

"Nguyên Dã đại nhân đang ở dưới đó!"

Mà cái thứ khiến Hồ Trường Xuyên kinh hoàng kia, rất có thể là một con dị chủng cực kỳ đáng sợ, mạnh đến mức ngay cả Nguyên Dã cũng bị giam giữ ở chỗ này lâu như vậy.

Có lẽ trong lần chiến đấu với vương chủng lúc trước, Nguyên Dã đã bị thương, cho nên vẫn luôn bị nhốt ở đây suốt thời gian qua.

Cảm giác vẫn luôn nợ ân tình cùng sự bảo vệ của Nguyên Dã bỗng trở nên nặng nề, Trần Tân Nguyệt lập tức rút súng, thân thể xuất hiện dị biến, nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu mạnh nhất.

"Hướng nào?"

Hồ Trường Xuyên suy yếu thở dốc, ôm lấy cái đầu đang đau nhói, run rẩy chỉ phương hướng cho cô.

Đã có hướng đi, Trần Tân Nguyệt ngay lập tức xông lên chiến đấu phía trước. May mắn là cửa hang không lớn, dị chủng ở khu vực này phần lớn chỉ cao chừng hai người, không có loại hình thái khổng lồ như xe tải kia nên việc xử lý không đến mức quá khó khăn.

Quân số kẻ xâm nhập đông đảo, trang bị đầy đủ, lực lượng đột kích nhanh chóng phá vỡ lớp phòng thủ của đám dị chủng và theo chỉ dẫn của Hồ Trường Xuyên đi sâu vào lòng đất.

Phó Thế Tân và Trần Tân Nguyệt vốn là đồng đội cũ, phối hợp ăn ý chẳng khác nào khi xưa.

"Mấy năm không gặp, Tân Nguyệt cô vẫn lợi hại như vậy."

Giữa trận chiến đấu khốc liệt, giọng nam nhân lại mang theo chút thảnh thơi.

"......"

Trần Tân Nguyệt không đáp, chỉ lặng lẽ rút chủy thủ giắt nơi bắp chân, thình lình ném thẳng về phía người vừa nói.

Phó Thế Tân sắc mặt trắng bệch, theo bản năng nghiêng đầu tránh.

Xoẹt!

Trường chủy thủ đâm trúng một con dị chủng ẩn nấp trong bóng tối phía sau hắn, ngay sau đó tiếng gầm rú thảm thiết bén nhọn vang lên chói tai.

"Phó Thế Tân, ngươi vẫn không đổi. Trong chiến đấu mà còn phân tâm, sớm muộn gì cũng chết."

Giọng cô bình tĩnh như đang răn dạy đội viên của mình.

Nam nhân bật cười khẽ. Như bị lời nói ấy kích thích, giây tiếp theo hắn đột ngột tăng tốc vượt lên phía trước. Cánh tay hắn bắt đầu dị biến, cơ bắp phồng lên cuồn cuộn, mạch máu đen nổi rõ dưới lớp da đỏ hồng.

Bụp! Một quyền đấm nát đầu dị chủng.

Tiếng súng, tiếng gào, tiếng nổ lại dội lên dồn dập, càng lúc càng lớn. Nguyên Dã ở nơi sâu nhất kia cuối cùng cũng nghe thấy—

Có người!

Có người tới !

Có lẽ là Trần Tân Nguyệt và đội của cô tới. Bởi chỉ có những người bình thường sẽ không biết bên dưới cánh đồng hoa hồng có một hang động ngầm, trừ khi cố ý tìm kiếm

"Nguyên Dã đại nhân——!!"

Một giọng nữ mơ hồ vọng đến từ phía trên, rất gần, gần đến mức Nguyên Dã nhận ra ngay đó là giọng Trần Tân Nguyệt.

Rào!Nguyên Dã lập tức đứng bật dậy từ trong ao nước.

Nhưng chỉ một mấy giây sau, mấy xúc tu thô tráng liền vọt ra từ bóng tối, quấn chặt lấy cậu, kéo Nguyên Dã vào trong bóng tối hắc ám.

"A... Đợi đã!"

Thiếu niên phát ra một tiếng kêu ngắn ngủi sợ hãi.

Đoàng đoàng đoàng!

Viên đạn từ phía đối diện rít gào bay đến, có hai viên bắn trúng xúc tu đang đi nhặt trường đao.

Nước văng tung tóe, máu bắn thành hoa.

Xúc tu đau đớn quằn quại.

[ Giá trị sinh mệnh -30]

Sự phẫn nộ cùng cảm giác đau đớn khiến chủ nhân đám xúc tu nổi cơn điên.

Anh lập tức phát động phản công về phía người nam nhân vừa nổ súng kia

Không gian dưới lòng đất quá rộng lại quá tối, so với lối vào không biết tối gấp bao nhiêu lần, cho dù ánh đèn pha cũng không thể chiếu sáng hết tất cả các góc tối. Trong nháy mắt, Phó Thế Tân cảm thấy cánh tay đau nhói

—PHỤT!

Súng trong tay hắn lập tức bị đánh bay.

Giây tiếp theo, hai sợi xúc tu khổng lồ lập tức quấn chặt lấy hắn. Dịch nhầy ăn mòn khiến nam nhân lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết

"Aaaa ——!!"

Lực siết ghê gớm trực tiếp nghiền nát cả cánh tay hắn.

Rắc rắc.

Tiếng xương gãy vang lên lạnh người.

Mười mấy tên lính trinh sát phía sau trợn mắt, trong lòng cả kinh sợ hãi, hoảng loạn nổ súng:

Đoàng đoàng đoàng!

Nhưng trước khi đạn kịp bắn tới, những sợi xúc tu kia đã nhanh chóng rút lui về bóng tối.

"Đừng nổ súng!!!"

Nguyên Dã vội vàng hô to ngăn cản,

Trần Tân Nguyệt nghe thấy tiếng hô, tuy không nhìn rõ gì trong bóng tối dày đặc, nhưng vẫn lập tức dừng tay, ngón trỏ khựng lại ngay trên cò súng.

Kỷ luật nghiêm khắc —bốn chữ ấy, Trần đội trưởng từ trước đến nay luôn khắc sâu trong hành động chứ không chỉ là lời nói.

Thế nhưng, không phải ai cũng như cô.

Một tên lính trinh sát phía sau lại ném ra bao thuốc nổ áp suất cao về phía bóng tối nơi những sợi xúc tu vừa mới biến mất.

ẦM!!

Một tiếng nổ rung trời chấn động cả lòng đất, đó lại chính là điểm chịu lực quan trọng nhất của huyệt động này.

Trong nháy mắt tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, phía trên liền truyền xuống chuỗi âm thanh đất đá đổ sập. Mặt đất bắt đầu trở nên rung chuyển.

Phó Thế Tân lập tức biến sắc, giận dữ giơ tay tát thẳng vào mặt tên lính vừa nãy ném thuốc nổ.

"Bốp!"

Tiếng tát thanh thúy vang lên rõ ràng giữa những tiếng đất đá ầm ầm đổ xuống.

"Ngươi điên rồi sao?! Đây là lòng đất đấy!!"

Mắng xong, hắn chẳng buồn để tâm đến ánh mắt sững sờ của tên kia, lập tức quay người lui lại phía sau.

"Rút lui! Rút lui ngay!!!"

— Cả khu vực này sắp sụp rồi!

Lúc này, Hồ Trường Xuyên mới dần tỉnh lại. Dù còn chưa phục hồi hoàn toàn, hắn vẫn vội vận dụng năng lực, cố giữ vững kết cấu phía trên, ngăn không cho toàn bộ huyệt động sập xuống.

Nhưng điều quan trọng nhất không phải là bọn họ có thể chạy được hay không.

Mà là Nguyên Dã còn ở bên trong.

"Thủ lĩnh!"

Hồ Trường Xuyên nheo mắt, trong một mảnh hỗn loạn và bóng tối dày đặc nôn nóng tìm kiếm bóng dáng của Nguyên Dã. Có bài học vừa rồi khiến hắn không dám trực tiếp cảm ứng vị trí của Nguyên Dã, sợ lại bị thứ quái vật kia phản kích.

"Thủ lĩnh! Ngài ở đâu?!"

—— Yên lặng.

Không có hồi âm.

Nguyên Dã không thể trả lời bởi vì miệng cậu đã bị xúc tu bịt kín.

Thậm chí, một sợi xúc tu đã trườn vào trong khoang miệng cậu, khiến thiếu niên không những không thể nói chuyện mà đến cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Hồ Trường Xuyên vừa mới bị thương, năng lực giảm sút rõ rệt. Dù hắn miễn cưỡng giữ cho huyệt động không có hoàn toàn sụp xuống nhưng vẫn có rất nhiều đá vụn và bùn đất ào ào rơi xuống. Thậm chí, từ phía trên, một gốc cây hoa hồng lớn cũng rơi xuống giữa đống hỗn độn.

Mùi ẩm ướt lẫn vào làn hương ngọt lịm của cánh hoa tươi mới, phảng phất hương thơm giữa ngày mưa.

Trong góc tối bị xúc tu vây chặt, Nguyên Dã ngẩn người nhìn thân cây màu xanh lục đang từ từ nở ra những cánh hoa hồng đỏ rực. Những phiến lá mảnh khảnh đong đưa, giữa lớp cánh hoa rơi chầm chậm ấy, một con mắt lam nhạt, bé nhỏ đang lặng lẽ nhìn cậu.

"......"

Thiếu niên ngẩng đầu, bỗng nhiên trở nên ngơ ngẩn.

Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? Hình như đã cuối tháng Bảy rồi...

Đúng vậy, là cuối tháng Bảy, không phải là ngày 15 tháng tám

— Thế thì vì cái gì hoa hồng lại nở?

Một cành rơi xuống, kéo theo vô số hoa khác đổ ập xuống theo.

Cánh hoa bay tán loạn, hương ngọt lan khắp không gian tối tăm ——

[ Giá trị lý trí +15]

[ Giá trị lý trí +20]

[ Giá trị lý trí +20]

[ Giá trị lý trí +20]

[ Giá trị lý trí +20]

[ Giá trị lý trí : 100/100]

Ong —

Chủ nhân của đám xúc tu... Không, không đúng..Phải gọi là Diệp Vân Phàm.

Khoảnh khắc đó giống như từ giấc ngủ dài hỗn loạn đột ngột bừng tỉnh.

Lý trí đã quay trở lại.

Anh....anh vừa mới làm gì?!

Đôi mắt Diệp Vân Phàm dần hiện rõ thần trí, từ mê man hóa thành kinh hoảng.

Anh phát hiện mình đang đứng trong góc tối sâu nhất, mà sau thắt lưng, hàng loạt những sợi xúc tu thô dài đang quấn chặt lấy Nguyên Dã cả người trần như nhộng.

Chúng nó giam cầm tứ chi thiếu niên, phong kín khoang miệng cậu, thậm chí bao phủ từng tấc da thịt không sót chỗ nào.

Diệp Vân Phàm: "......!!!"

Cảnh tượng trước mắt quá mức kích thích, cộng thêm lực va chạm và cảm giác từ xúc tu truyền tới khiến đại não Diệp Vân Phàm rơi vào trạng thái trống rỗng.

Đúng lúc đó, không xa vang lên tiếng gọi hoảng hốt của Hồ Trường Xuyên:

"Thủ lĩnh! Thủ lĩnh! Ngài ở đâu? Không sao chứ?!"

"Ưm..."

Nguyên Dã giãy giụa, cố gắng lên tiếng đáp lại.

Diệp Vân Phàm nào còn dám tiếp tục duy trì trạng thái mập mờ này. Anh luống cuống thu lại sợi xúc tu đang trườn trong miệng đối phương, vội vàng giải trừ giam cầm. Nhưng nghĩ đến chuyện Nguyên Dã đang không mặc quần áo, xúc tu vừa mới rút được nửa chừng lại vội vòng trở về, khéo léo quấn quanh phần bụng trần trụi, che chắn tạm thời cho thiếu niên.

"Ta... khụ, ta không sao," Nguyên Dã khàn giọng lên tiếng.

Trần Tân Nguyệt lập tức lần theo giọng nói, giơ đèn pin định rọi về phía hắn.

"Khoan đã! Đừng rọi đèn!"

Giọng của Nguyên Dã lập tức cao lên, có phần cấp bách.

Vì thế ánh đèn đang định chiếu tới khựng lại, vừa vặn dừng đúng ở khoảng cách vừa đủ chỗ cách thiếu niên đúng ba mét.

Hồ Trường Xuyên nhận ra giọng điệu của Nguyên Dã có gì đó là lạ, ngập ngừng hỏi:

"Ngài thật sự không sao chứ, thủ lĩnh?"

"Ta không có việc gì" Nguyên Dã đáp liền, giọng nghiêm túc không cho chất vấn.

Nói rồi, cậu lặng lẽ vỗ nhẹ vào xúc tu bên hông, thấp giọng thúc giục:

"Quần áo... nhanh lên..."

Cái động tác vỗ nhẹ ấy chính là tín hiệu thúc giục sứa con đang đứng đực ra phía sau.

"Nguyên Dã đại nhân?"

Giọng Trần Tân Nguyệt mỗi lúc một gần hơn.

Nguyên Dã càng thêm sốt ruột, tay lại vỗ vào xúc tu, như thúc ép:

"Quần áo... nhanh nhanh..."

"!!!"Diệp Vân Phàm sực tỉnh, lập tức cuống cuồng đi tìm quần áo.

Trên đầu còn vang vọng tiếng đất đá vụn rơi lộp bộp, che lấp phần nào tiếng sột soạt mặc đồ trong góc tối.

"...Ta thật sự không sao."

Hai, ba phút sau, Nguyên Dã rốt cuộc cũng từ trong bóng tối bước ra.

Tóc cậu còn ướt, bên ngoài khoác tạm một chiếc áo choàng quân dụng dài, dáng vẻ thoạt nhìn có điểm chật vật, quả thực hoàn toàn khác biệt với vẻ chỉnh tề sạch sẽ thường ngày.

"...Thủ lĩnh?"

Hồ Trường Xuyên nghiêng đầu quan sát, cảm thấy trạng thái của Nguyên Dã có điều gì đó rất kỳ quặc, nhưng hắn lại không thể nói rõ là kỳ lạ ở đâu. Tuy nhiên, lúc này trong đầu hắn chỉ nghĩ đến một việc quan trọng hơn.

"Vừa rồi ta cảm nhận được có một con dị chủng vô cùng đáng sợ ở khu vực này..."

"...Chạy rồi."

Nguyên Dã hơi quay mặt đi.

Trần Tân Nguyệt nhíu mày, trực giác cảm thấy có gì đó không ổn. Ánh mắt cô rơi xuống chiếc áo choàng trên người Nguyên Dã.

Đó là loại áo choàng phòng hộ chuyên dụng trong chiến đấu, dùng để tránh bị ô nhiễm từ máu thịt của dị chủng. Thiết kế rất dài, gần như kéo tới mắt cá chân.

Cô lướt mắt nhìn xuống giày của Nguyên Dã, đôi giày kia mang như thể vừa xỏ vội vào, dây giày cũng chưa kịp buộc. Lúc gió lùa, vạt áo choàng khẽ tung bay, để lộ một đoạn cẳng chân trần.

Hồ Trường Xuyên thì không để ý đến chi tiết ấy, trong lòng hắn chỉ nghĩ đến con dị chủng đáng sợ đã tấn công mình:

"Thế, chúng ta có cần truy đuổi nó không?"

"Không cần!"

Nguyên Dã đáp rất nhanh, giọng cứng rắn, mang theo rõ ràng ý ra lệnh, rồi như sợ gây hiểu lầm, cậu nói thêm:

"Nơi này sắp sụp, không an toàn. Đi thôi."

Hồ Trường Xuyên vốn định ở lại điều tra thêm, nghe vậy cũng đành từ bỏ. Trần Tân Nguyệt tuy vẫn cảm thấy có điểm bất thường, nhưng trong tình huống hiện tại, lựa chọn duy nhất của bọn họ chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của Nguyên Dã.

Cô gật đầu, nếu đã tìm được Nguyên Dã đại nhân, mà ngài ấy cũng không bị thương, vì thế cô cũng không quá cố chấp truy đuổi.

'' Được, vậy ta sẽ lái xe tới đón."

Chiếc xe vẫn đậu phía sau, mà đường về chủ thành lại còn xa, nên giữ được phương tiện là rất quan trọng.

"Các người đi trước," Nguyên Dã đột nhiên nói, "Ta... cần quay lại tìm thanh đao của mình."

Trần Tân Nguyệt và Hồ Trường Xuyên đều không phải những tân binh chưa trải sự đời, ngây ngô đơn thuần như Kiều Ân. Bọn họ nghe rất rõ ràng ý tứ trong lời là muốn bọn họ rời đi trước.

"Được."

Trần Tân Nguyệt lập tức đáp lời, cũng không miễn cưỡng.

"Nơi này không an toàn, Nguyên Dã đại nhân, ngài phải nhanh chóng đi ra đó nhé."

Dứt lời, cô ném cho Nguyên Dã một chiếc đèn pin.

"Ừm."

Nguyên Dã đón lấy đèn pin, thấp giọng đáp một câu.

Thấy hai người đã xoay người rời đi, Nguyên Dã lập tức cúi xuống buộc lại dây giày cho chắc chắn. Vừa đứng dậy chuẩn bị bước ra, ánh mắt liền quét thấy thanh đao quen thuộc nằm nghiêng trong góc cách đó không xa, gần như chỉ cần xoay người vươn tay là chạm tới.

Hóa ra lúc nãy ''sứa con'' hoảng loạn giúp cậu tìm quần áo, ngay cả thanh đao cũng tiện thể lôi ra luôn.

Nguyên Dã nhanh chóng nhặt đao, bật đèn pin rồi chạy về phía sâu trong. Cậu đã quá quen thuộc với địa hình nơi này, nên chỉ mất vài phút là quay lại sào huyệt kia.

Nếu khi nãy Hồ Trường Xuyên và Trần Tân Nguyệt còn tiến sâu thêm vài bước, chắc chắn đã thấy cái "tổ nhỏ" được dựng lên từ hoa hồng, vải bạt và một đống hỗn độn quần áo chồng chất lên nhau.

Trong không gian chật hẹp, mùi chất nhầy và nước dịch hoa hồng ngọt ngấy hòa trộn vào nhau, phảng phất chất đầy trong không khí — ngọt đến nghẹt thở.

"...Tiểu Diệp Tử?"

Trong mấy ngày chung sống, Nguyên Dã dần nhận ra ''sứa con'' của cậu hình như rất ghét bị gọi là "sứa con". Mỗi lần cậu gọi như vậy thì nó chẳng có phản ứng gì cả. Nhưng chỉ cần cậu kêu "Tiểu Diệp Tử", cho dù đối phương không nhiệt tình lắm, ít ra cũng sẽ phản ứng, đôi khi còn thích trườn lại véo mặt cậu một cái.

Nguyên Dã soi đèn lục tìm khắp hang, ánh mắt vội vã quét quanh, cố tìm ra cái cục bông hồng nhạt thân quen kia.

"Tiểu Diệp Tử, chúng ta phải đi rồi. Mau ra đây!"

Từ hành động hoảng loạn giải trừ giam cầm và bộ dạng luống cuống giúp cậu tìm kiếm quần áo lúc trước, Nguyên Dã đoán ''sứa con'' hẳn đã khôi phục phần nào ý thức. Chỉ là cậu vẫn chưa biết hiện tình trạng khôi phục của nó ra sao, nên mới tạm giấu chuyện đó trước mặt hai người kia.

Thiếu niên gọi đi gọi lại, cuối cùng trong một góc tối âm u cũng chậm rãi vươn ra một sợi xúc tu hồng nhạt.

Không phải loại xúc tu to lớn thô tráng có thể dễ dàng trói chặt tứ chi cậu như lúc trước, mà là kiểu xúc tu bé tí, mềm nhũn như râu ốc sên, run rẩy từng chút một, cực kỳ cẩn trọng thăm dò phản ứng.

Lúc này, Diệp Vân Phàm cuối cùng cũng nhớ lại hết những gì mình đã làm trong trạng thái mất trí...và cực kỳ muốn tìm một cái hố chui vào ngay lập tức.

Cho dù bây giờ anh rõ ràng vẫn đang nằm bẹt dính lên trên mặt đất.

Cứu mạng. Bây giờ anh thật sự... là một tên biến thái rồi!!

Mất đi lý trí không đồng nghĩa với mất đi ký ức. Toàn bộ những hình ảnh đó, từng chi tiết xấu hổ đến mức không dám đối mặt, thế mà chúng nó cứ như khắc sâu vào trí óc Diệp Vân Phàm.

Đáng chết hơn nữa, vì đã hấp thụ một lượng lớn năng lượng, bây giờ anh còn có thể nhìn thấy rõ mọi thứ trong bóng tối. Thế nên là tất cả những hành động trong mấy ngày qua hiện về trong đầu anh như một video 4K ánh lam chiếu rõ mồn một.

Tiểu Diệp Tử ca ca chỉ cảm thấy nhận thức suốt hai mươi mấy năm qua về bản thân đã chính thức sụp đổ, chỉ hận không thể đâm vào tường cho mất trí nhớ, rồi sau đó quên hết mấy cái ký ức xấu hổ đó đi. mà con người vốn chính là sinh vật kỳ quái như vậy, có đôi khi những chuyện xấu hổ chỉ muốn chết quách đi cho xong ngược lại lại càng nhớ rõ.

Ví dụ như... anh từng gọi Nguyên Dã là '' con mồi nhỏ kiều khí".

Hay là... anh từng có thú vui ác ý duỗi xúc tu vào miệng người ta, đùa giỡn đầu lưỡi, còn bắt Nguyên Dã gọi mình là "Tiểu Diệp ca ca".

Hoặc là thừa lúc Nguyên Dã ngủ trần truồng, anh lén ôm đối phương ngủ suốt cả đêm.

Thậm chí còn dùng xúc tu lột sạch quần áo của Nguyên Dã, còn lén nhìn người ta tắm...

Diệp Vân Phàm: "......"

Tại sao cái ký ức gì mình cũng nhớ rõ chứ?!

Mỗi khi nhớ đến một cảnh, hình ảnh tương ứng như thước phim chất lượng cao lại lập tức hiện rõ trong đầu, từng chi tiết, từng đường nét.

Cứu mạng!! Anh chắc chắn là một tên biến thái! Một kẻ đại biến thái!!

Trong mắt Diệp Vân Phàm, toàn bộ thế giới đang sụp đổ.

Còn trong mắt Nguyên Dã lúc này, cái cục hồng nhạt kia đang ngồi co quắp trong góc tường như một đứa nhỏ bị điểm danh phê bình. Từng sợi xúc tu nhỏ đều vặn vẹo xấu hổ, không ngừng lấy đầu cụng tường phát ra những tiếng "phịch, phịch, phịch" rất nhẹ.

Nguyên Dã đứng nhìn toàn bộ quá trình

"......?"

Randi: hẹ hẹ hẹ Tiểu Diệp caca nhớ lại chắc là sẽ hướng nội hết phần đời còn lại, nhưng mà không sao đâu anh, không có xấu hổ nhất chỉ có xấu hổ hơn thui🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com