Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44:

RANDI:truyện chỉ có ở duy nhất wattpatNgnTrn405713 và rookie, những nơi khác đều là ăn cắp

Phịch! phịch! phịch!

Nguyên Dã vừa quay đầu lại liền bắt gặp một cục bột hồng đang hoảng loạn vừa lấy đầu đập vào tường, vừa run rẩy như muốn chui cả người vào vách đá.

Cảnh tượng ấy khiến cậu thoáng ngẩn người.

- Nó đang làm cái gì vậy?

Một tia nghi hoặc xẹt qua trong đầu thiếu niên nhưng tình thế trước mắt không cho phép cậu dừng lại lâu. May mà nhìn hình thể và màu sắc của ''sứa con'' có vẻ như nhóc ấy đã khôi phục lại trạng thái ban đầu rồi.

Biến trở lại rồi... Vậy thì tốt.

Nguyên Dã cũng không kịp bận tâm đến nỗi xấu hổ ban nãy, dù sao ''sứa con'' cũng chỉ là một tiến hóa chủng ngây thơ , đơn thuần không hiểu gì, lại không phải người, cho nên khi cậu nhìn thấy nó đã nhanh chóng bước tới, bế cục mochi mềm mại đó lên. Nhìn thấy cục bột hồng chỉ lớn bằng bàn tay trông không có gì khác thường khiến cậu âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Tiểu Diệp Tử!"

Nguyên Dã kiểm tra nhanh một lượt, xác nhận ''sứa con'' không sao rồi lập tức xoay người đi ra bên ngoài.

"Chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây."

''.......'''

Tiểu bạch tuộc nhớ lại những chuyện xấu mình làm, cả người ngồi cứng đờ trong lòng bàn tay Nguyên Dã, hệt như một quả dâu tây lớn vừa bị lôi từ ngăn đá ra, đông cứng, lặng thinh.

Nguyên Dã đi được nửa đường lại sực nhớ ra điều gì, liền quay lại chỗ đống tạp vật, lấy bật lửa và lọ cồn y tế từ trong túi. Sau đó cậu rút đao, toàn bộ bạch tuyến bao phủ xung quanh chém đứt tất cả, rồi tưới cồn, châm lửa thiêu trụi mọi thứ.

Dấu vết nơi này cần phải xóa đi, dù sau này có binh lính trinh sát đến đây cũng không thể lần ra danh tính của ai dã từng ở đây.

Làm xong xuôi hết mọi thứ, cậu nhanh chóng rời đi

---

Những ngày qua dưới sự chăm sóc của ''sứa con'', Nguyên Dã đã hồi phục không ít sức lực, giờ trói buộc vừa được gỡ bỏ, cậu liền tăng tốc lao ra ngoài.

"Thủ lĩnh"

Một bóng người từ xa gọi vọng, hóa ra là Hồ Trường Xuyên, hắn vẫn đứng chờ như sợ đường hầm thật sự sụp xuống.

Lần trước vì hắn quá tự tin mà không chờ Nguyên Dã, kết quả là đối phương lại mất tích nhiều ngày trời, hư hư thực thực bị một con dị chủng cấp cao cường hãn vây khốn dưới lòng đất. Việc này chứng tỏ suy nghĩ của hắn có vấn đề thế cho nên lần này hắn không dám liều lĩnh nữa, đi được nửa đường quyết định ở lại chờ.

"Bên này!"

"Đi!" Nguyên Dã thấy Hồ Trường Xuyên đứng chờ mình giữa đường, rất là ngoài ý muốn nhưng cậu không nhiều lời, chỉ đáp lại ngắn gọn.

Cả hai nhanh chóng thoát khỏi huyệt động ngầm.

---

Ánh sáng đầu tiên bên ngoài chiếu vào mắt, là hình ảnh Trần Tân Nguyệt đang đứng chờ, bên cạnh là mười mấy binh lính trinh sát đang nghỉ ngơi cảnh giác.

Phó Thế Tân vừa nãy bị xúc tuộc cắt cụt tay, làn da cũng bị ăn mòn nhất định, có binh lính trinh sát đang giúp hắn xử lý vết thương khẩn cấp. Nam nhân nghiến răng chịu đau, miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ.

Nguyên Dã không để tâm đến nam nhân không quen biết kia. Cậu từ trước giờ chưa bao giờ bận lòng đến những kẻ bên lề. Hơn nữa người kia vừa rồi đã nổ súng về phía ''sứa con'' khiến cậu càng thêm không có thiện cảm.

"...Tròng mắt hoa hồng... nở rồi?"

Trần Tân Nguyệt ngây người lẩm bẩm, có chút hoang mang, hoảng hốt.

''Thế mà nó đã nở trước rồi?''

Nguyên Dã và Hồ Trường Xuyên ra sau, bọn họ không vội trao đổi bởi lẽ vừa ra khỏi cửa hang liền bị cảnh tượng choáng ngợp trước mắt cuốn lấy - cả một biển hoa hồng trải dài vô tận, đang trong khoảnh khắc nở rộ rực rỡ nhất.

Không chỉ mình bọn họ, mà cả những người khác cũng đồng dạng như thế.

Duy chỉ có Phó Thế Tân còn đang đau đớn xử lí vết thương là không chú ý, còn những người khác đều như bị thôi miên, mắt dán chặt vào cánh đồng hoa nở rộ giữa màn đêm.

---

Lúc này tiểu bạch tuộc đang chết chìm trong cảm giác tự xấu hổ và sụp đổ mới chậm rãi ngẩng đầu lên.

Anh nhìn Nguyên Dã, rồi thuận theo ánh mắt ngơ ngẩn của người kia, quay đầu nhìn ra xa...

Màn đêm đã buông xuống từ lâu, nhưng không gian bốn phía xung quanh lại không hề tối. Bởi vì cánh đồng hoa hồng vô tận, liếc mắt một cái cũng không thấy bờ đang nở rộ, tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ.

Giờ phút này, từng cánh hoa hồng đỏ thẫm tùy ý lay động trong gió, tỏa ra ánh sáng huỳnh quang mơ ảo như sao trời sa xuống. Những tán cây đen đặc phủ một lớp màu lục sáng êm dịu - màu xanh của hy vọng và tái sinh. Những cánh hoa ấy đỏ tươi diễm lệ, kiều diễm ướt át, từng đóa từng đóa trùng điệp lên nhau

Và giữa biển hoa hồng vô tận ấy là từng đốm "tròng mắt hoa hồng" màu lam lấp lánh, tựa như ngọc quý rung rinh trong gió.

Mùi thơm dịu ngọt bao phủ toàn bộ không gian, khiến người ta không phân biệt nổi đâu là mộng, đâu là thực.

Đây... chính là cảnh tượng mà Diệp Vân Phàm từng thấy trong thế giới tinh thần của Nguyên Dã, giống nhau như đúc. Nhưng cảnh tượng này trong thế giới hiện thực còn mỹ lệ hơn rất nhiều.

Trái tim Diệp Vân Phàm bỗng nhiên đập loạn nhịp. Một cảm giác thân thuộc mơ hồ tràn đến, giống như từ rất lâu trước anh đã từng đến nơi này rồi?

【 Thơm quá! 】

【 Thơm thơm! 】

【 Thơm thơm! Thơm thơm! 】

Mấy sợi xúc tu nhỏ tựa hồ rất thích hương thơm của những đóa hoa này, chúng nó bắt đầu ngọ nguậy không yên, háo hức muốn nhảy khỏi tay Nguyên Dã để lao vào biển hoa mê người kia.

Nhưng Diệp Vân Phàm thì kiềm lại được, bởi lẽ anh chợt nhớ đến trước khi ngất đi, từng có tên lính trinh sát ném thuốc nổ khiến trần sụp xuống, kéo theo vài đóa hoa rơi vào hang. Chính lúc nhìn thấy mấy tròng mắt hoa hồng ấy, anh lập tức tỉnh lại.

Lẽ nào những đóa hoa này ngoài việc hồi phục giá trị sinh mệnh, còn có thể... khôi phục lý trí?

Nhưng... vì sao chúng nó lại nở trước thời điểm ?

Cảm giác xấu hổ trong lòng anh rốt cuộc cũng xua tan, bởi vì những từng chi tiết nghi hoặc đã lấp đầy tâm trí anh.

Nguyên Dã thì lại không suy nghĩ sâu xa vấn đề này như vậy. Điều khiến cậu thất thần là do nhớ đến Bức tranh vẽ cảnh Nữ Vương giết chết Bạo quân tại chính cánh hoa hồng này này. Chính vì thế nơi đây đã trở thành biểu tượng cho quyền lực và sức mạnh của Nữ vương bệ hạ.

Mấy chục năm trước có một nhà họa gia cố tình tìm đến cánh đồng hoa hồng Nguyên Dã vào ngày 15 tháng tám, vẽ lên bức họa mà cả thế giới tôn sùng. Lúc còn ở Chủ thành cậu từng nhìn thấy nó trong viện bảo tàng hoàng gia. Mỗi ngày đều có rất nhiều nhân sĩ thượng lưu hoặc mấy người tự xưng là văn nhân nghệ sĩ đến giám định và thưởng thức bức tranh, bọn họ mê đắm, hết lời tán thưởng, nào là phân tích tầng tầng lớp lớp bức vẽ, nêu lên những ý nghĩa nửa thực nửa ảo.

Mà chủ thể của bức tranh chính là biển hoa hồng Nguyên Dã đang nở rộ diễm lệ trước mắt này. Trung tâm của bức tranh là cảnh Nữ vương cầm kiếm đâm vào trái tim bạo quân, giết chết hắn ở chính nơi này. Biển hoa vẽ cực kỳ rõ nét, từng tròng mắt hoa hồng đều chi tiết đến mức khó tin, chỉ có hai nhân vật chính lại nhỏ bé, mơ hồ như ẩn như hiện.

Có người bảo đó là cách vẽ ý cảnh, tả ý mà không tả thực mới là kinh điển.

Cũng có người nói, họa sĩ chưa từng thật sự chứng kiến cảnh tượng Nữ vương giết chết Bạo quân, chỉ có thể dựa vào trí tưởng tượng vẽ ra nên mơ hồ không rõ.

Những ý kiến tranh luận về bức tranh ấy rất nhiều nhưng không có ai có thể tìm thấy câu trả lời bởi sau khi hoàn thành bức tranh ấy, người họa sĩ liền qua đời, để lại sự tán thưởng khôn nguôi và nỗi tiếc hận tài năng của người họa sĩ vẽ ra bức tranh đó.

Bức họa kia trở nên huyền thoại không chỉ bởi tài năng của người họa sĩ, mà còn vì bi kịch đằng sau nó. Người vẽ nên bức tranh, ngay sau khi hoàn thành tác phẩm, đã qua đời, vĩnh viễn khép lại cuộc đời mình bằng một nét bút cuối cùng khắc họa cảnh tượng nữ vương hành thích bạo quân.

Chính sự tiếc nuối ấy khiến bức họa như được phủ thêm một tầng sương mù thần bí. Về sau, không biết bao nhiêu người thử tái hiện cảnh "biển hoa hành thích vua", mỗi người một phong cách, một kỹ xảo, thậm chí có kẻ vượt trội hơn về mặt kỹ thuật. Thế nhưng, không một ai có thể chạm tới cái thần, cái hồn đã được họa sĩ xưa gửi trọn trong bức tranh nguyên tác ấy. Một lần duy nhất, và cũng là vĩnh viễn.

Nguyên Dã không hứng thú lắm với hội họa, cậu đúng là đã xem qua, nó quả thực rất đẹp nhưng Nguyên Dã không hề thích, bởi lẽ bức tranh ấy khiến cậu cảm giác rất khó chịu, bứt rứt, cảm xúc táo bạo, thậm chí năng lực trong người còn có xu hướng bị kích động muốn bạo phát.

Nhưng hiện tại, khi cậu đứng tại cánh đồng hoa hồng Nguyên Dã là nguồn gốc của bức tranh kia lại thấy tâm tình lắng dịu đến lạ thường, không xuất loại cảm giác phản cảm này nữa.

Thậm chí loại cảm giác ẩn ẩn mất khống chế cũng không hề xuất hiện, chỉ cảm thấy biển hoa hồng nở rộ trước mặt đẹp đến vô thực.. giống như đang bước vào trong một giấc mơ.

Mơ... sao?

Ánh mắt Nguyên Dã có chút mờ mịt.

Giống như cậu từng mơ thấy cảnh tượng này.

Nhưng cụ thể là gì...

Cậu nghĩ mãi, không ra.

---

"Đáng chết! Nếu không phải vì ngươi ngu ngốc làm sập đường hầm, ta đã giết được con dị chủng đó rồi!"

Một giọng đàn ông gằn lên, kéo Nguyên Dã về hiện thực.

Nguyên Dã quay đầu lại, phát hiện chính là gã đàn ông từng nổ súng vào ''sứa nhỏ''.

Tuy biết lời đối phương là có nguyên nhân nhưng Nguyên Dã vẫn lạnh lùng liếc hắn một cái.

''........''

Phó Thế Tân đang nói được một nửa thì đột ngột nghẹn lại.

Tuy Nguyên Dã nhìn qua còn rất trẻ, nhưng trên tay cậu đã nhuốm không ít máu người. Khi cậu thực sự tỏa ra sát ý nhắm vào một ai đó, dù là dị biến giả có thể cắt đứt không gian cũng sẽ theo bản năng mà sinh ra cảnh giác, như thể linh hồn cũng bị áp lực lại.

Dị biến giả và thiên phú giả đối với cảm giác nguy hiểm luôn bén nhạy hơn người thường rất nhiều. Đó cũng là lý do quan trọng nhất vì sao lúc trước Hồ Trường Xuyên lại sợ hãi Nguyên Dã như thế, bởi vì ba năm trước, chính hắn đã từng bị đối diện trực tiếp với sát ý của Nguyên Dã, khi đó chỉ trong chớp mắt mà hắn đã cảm tượng bản thân như đã đi qua Quỷ Môn Quan một vòng.

"......"

Phó Thế Tân há miệng, nhưng không thể thốt nên lời. Những lời giận dữ, cay độc vừa dâng đến cổ họng đã đột ngột nghẹn lại, không biết vì lý do gì, hắn lại không nói nổi nữa.

"Ai nha, ai nha~"

Vẫn là Hồ Trường Xuyên làm người hòa giải. Hắn bước lên dò xét thương thế của Phó Thế Tân, vừa nói vài câu nhẹ nhàng chuyển hướng.

"Lần này may mà có Phó thủ nhậm giúp đỡ mới nhanh chóng tìm được thủ lĩnh, đúng là công lao không nhỏ. Nhưng mà ngươi nhìn xem, vết thương này của ngươi không thể để lâu được đâu, mau chóng trở về chữa trị đi."

Lời hòa giải đến vừa lúc, nhất là sau khi hắn mở lời Nguyên Dã liền thu hồi ánh mắt, xoay người, bước thẳng về phía xe của Trần Tân Nguyệt.

"...... Được, được."

Phó Thế Tân miễn cưỡng gật đầu, mượn cớ rút lui. Thực ra hắn đúng là bị đau thật, từ khi được thăng làm trinh sát viên cấp B, rồi may mắn ba năm sau thăng lên đến thủ nhậm, liền rất ít khi phải chịu thương tật, cuộc sống của hắn phần lớn là ngồi trong văn phòng điều hòa thoải mái, dễ chịu, đâu còn quen chịu thương tích.

Nghe tiếng bước chân của Nguyên Dã dần rời xa, Phó Thế Tân muốn gọi lại nói thêm điều gì đó. Nhưng cuối cùng, hắn lại không đủ dũng khí, cảm giác tức giận trỗi dậy trong lòng, hắn bèn trút vào những binh lính bên cạnh:

"Nhìn cái gì! còn không mau trở về!"

---

Trên đường về, Nguyên Dã tự nhiên ngồi trong xe Trần Tân Nguyệt.

Chỉ là đồ đạc trong xe rất loạn, như vừa bị một tên trộm ghé thăm, đặc biệt là rương của cậu, bị lục tung không chút thương tiếc. Quần áo lộn xộn, đồ ăn mất dạng, nhưng những món quan trọng vẫn còn nguyên.

Tiểu bạch tuộc rúc mặt vào lòng bàn tay Nguyên Dã, không dám ngẩng lên nhìn chuyện tốt mà mình đã làm. Thời điểm thanh tỉnh rồi mới nhìn lại đống lộn xộn do mình gây ra lúc phát điên, quả thực xấu hổ đến mức không muốn sống.

Quan trọng là không phải chỉ một mình Nguyên Dã nhìn thấy, mà còn bị cả Nguyên Dã lẫn Trần đội trưởng chứng kiến tận mắt.

Dù xe có loạn, nhưng may vẫn còn dùng được. Trần Tân Nguyệt kiểm tra xong, xác nhận không có vấn đề gì nghiêm trọng, liền dọn dẹp sơ qua rồi khởi động xe.

Đoàn xe vút đi dưới màn đêm. Mùi hoa ngọt ngào theo gió len vào qua cửa kính, càng lúc càng đậm, khiến lòng người cũng dịu hơn.

Tiểu bạch tuộc vẫn nằm bên cửa sổ ngắm nhìn cánh đồng hoa lùi dần phía sau. Có lẽ, chỉ có hương hoa này mới có thể tạm thời xoa dịu bớt cảm giác xấu hổ trong lòng anh.

May thay cuối cùng Trần Tân Nguyệt cũng mở lời , kéo bớt sự chú ý:

"Nguyên Dã đại nhân... xin lỗi. Lúc đó, sau khi ngài tiêu diệt vương chủng, chúng tôi không cản nổi dị chủng tràn ra, đành phải rút lui trước."

Trần Tân Nguyệt không phải kiểu người giữ nỗi canh cánh trong lòng, cũng không phải người quen trốn tránh trách nhiệm, cô thẳng thắn nói ra tình huống lúc ấy và trực tiếp xin lỗi đối phương.

"Chúng tôi không ngờ ngài lại bị một con dị chủng cấp cao vây khốn."

"...... Không cần xin lỗi."

Nguyên Dã vốn theo thói quen định phản bác rằng người giết vương chủng không phải cậu. Nhưng dư quang nơi khóe mắt bỗng nhìn thấy tiểu bạch tuộc đang cuộn tròn xúc tu, có vẻ như đang rất căng thẳng.

Vì thế, cậu nuốt lời giải thích xuống, chỉ nhàn nhạt nói:

"Cô đã đưa ra lựa chọn chính xác lúc ấy rồi."

Nếu lúc đó Trần Tân Nguyệt còn cố chấp ở lại chờ đợi, có lẽ đã có không ít người phải bỏ mạng không cần thiết. Dù sao, khi ấy cậu đã sớm bị sứa con mang đi - rút lui phân tán là lựa chọn duy nhất của một đội trưởng đủ tư cách.

Câu trả lời ấy khiến cơ bắp căng chặt của Trần Tân Nguyệt thoáng thả lỏng. Dù bề ngoài cô vẫn giữ khoảng cách, thái độ với cậu cung kính, kính trọng nhưng qua những chuyện đã trải cùng nhau, cô đã bắt đầu coi Nguyên Dã - thiếu niên trong nóng ngoài lạnh là đồng đội có thể giao phó tính mạng nơi chiến trường.

Cô không muốn giữa hai người tồn tại bất kỳ khúc mắc nào, cũng không muốn để lại vết nhơ trong lòng về việc từng "bỏ lại" đồng đội.

Cho nên khi cô quyết định nói ra, cảm giác áy náy trong lòng dần trở nên nhẹ nhõm.

"Ta hiểu rồi.....Nguyên Dã đại nhân, mấy ngày ngài ở trong huyệt động, có phát hiện điều gì bất thường không?"

Thời điểm Trần Tân Nguyệt hỏi ra vấn đề này, cả Nguyên Dã và tiểu bạch tuộc đều trở nên cứng đờ.

Nhưng Trần Tân Nguyệt nhanh chóng bổ sung:

"Năm nào cũng phải đến rằm tháng tám tròng mắt hoa hồng mới nở, năm nay lại nở sớm nửa tháng. Ta lo lắng có thể do thổ nhưỡng gặp phải vấn đề gì, hoặc bị dị chủng ô nhiễm gì đó ảnh hưởng..."

Đối với cô, nơi đó không chỉ là một cánh đồng hoa. Nó còn là biểu tượng quyền uy của Nữ Vương - người phụ nữ mà cô kính trọng nhất.

Trần Tân Nguyệt ở trong quân đoàn trinh sát bò lê bò lết nhiều năm, cô hiểu rõ phụ nữ rất khó sinh tồn trong hoàn cảnh gian nan như vậy. Nhưng Nữ Vương bệ hạ đã làm được hơn cả thế, người có thể chống đỡ toàn bộ sự an toàn của nhân loại. Bởi vậy, Trần Tân Nguyệt luôn âm thầm kính ngưỡng người.

"Không có gì đặc biệt."

Nguyên Dã giấu đi mọi chuyện đã xảy ra, chỉ nhàn nhạt nói:

"Cô có thể báo cáo lên trên, để chuyên gia thực vật tới điều tra."

Đó là cách xử lý hợp lý nhất.

Trần Tân Nguyệt thấy Nguyên Dã không muốn nhắc đến hoàn cảnh trong huyệt động ngầm nên cũng không hỏi thêm. Thiên phú giả có sức chống chịu ô nhiễm rất cao, nên cô không lo Nguyên Dã bị ảnh hưởng thần trí.

Đoàn xe lúc đi vội vàng, lúc về cũng vội vàng, khi về đến căn cứ, trời đã gần ba giờ sáng.

Kiều Ân vẫn chưa ngủ, lo lắng thấp thỏm chờ đợi. Một phần vì sợ tên nam nhân luôn ân cần với đội trưởng có ý xấu, một bên lo lắng Nguyên Dã đại nhân lâu không trở về như thế có phải đã xảy ra chuyện gì hay không.

Cún nhỏ tóc húi cua quanh quẩn cả đêm trong khu y tế, cho đến khi cậu nghe thấy tiếng xe trở về, mới lập tức chạy ra, hét lớn:

"Đội trưởng--!"

Vừa nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, mắt Kiều Ân sáng lên. Tiếp theo cậu liền thấy Nguyên Dã và đội trưởng đồng thời bước xuống xe , Kiều Ân mừng rỡ như cún con nhìn thấy chủ nhân về nhà:

"Nguyên Dã đại nhân ! Cuối cùng ngài cũng về rồi! Ngài không bị thương chứ?"

"..."

Nguyên Dã vốn đã quen với kiểu người quá nhiệt tình như Kiều Ân - giống như ông bác sĩ Từ ở trạm cung cấp trước kia.

Ánh mắt cậu lạnh như băng đảo qua một cái, trong nháy mắt dập tắt hưng phấn đang chuẩn bị lao tới của "cún con đầu đinh".

Kiều Ân: "..." Hung dữ thật đấy!

Nhưng nhìn hung dữ như vậy, cậu liền yên tâm hơn - chắc là không bị thương rồi!

Nghĩ vậy, Kiều Ân vui vẻ chuyển hướng, bắt đầu quấn lấy đội trưởng Trần Tân Nguyệt.

Hồ Trường Xuyên bên cạnh đang xử lý nốt công việc xã giao: đầu tiên hắn trấn an thương thế của Phó Thế Tân, sau đó tiễn người đi rồi mới thở phào, quay sang hội họp với đồng đội.

"Hú hồn, cuối cùng cũng tiễn được 'đồng đội cũ' của cô đi rồi."

Hắn vừa nói, vừa liếc Trần Tân Nguyệt. Người sau cau mày, lạnh nhạt bác bỏ:

"Không tính là cộng sự gì. Chỉ là từng làm chung một đội, khi đó là ta quá ngu ngốc mà thôi."

Tiểu bạch tuộc nghe thấy thì hơi sững người, chú ý thấy ngữ khí của cô không phải đặc biệt tốt gì.

Từ khi tiếp xúc, anh tương đối hiểu biết về Trần Tân Nguyệt, cô là người trọng tình trọng nghĩa, coi trọng đồng đội, là kiểu người sống chết đều không rời bỏ chiến hữu. Chính vì vậy, khi cô bất ngờ buông lời phủi sạch quan hệ với một đồng đội cũ, hành động ấy nghe qua không khỏi khiến người ta cảm thấy có chút bất thường, thậm chí là khó tin. Nếu một người như cô lại thẳng thừng phủi sạch quan hệ với đồng đội cũ, thì chứng tỏ - hẳn là người kia đã từng phạm sai lầm không thể tha thứ.

Trong lòng tiểu bạch tuộc, cán cân lập tức nghiêng hẳn về phía "người nhà".

Anh âm thầm đánh dấu: Gã họ Phó kia, chắc chắn là có vấn đề.

Nhưng Kiều Ân ở bên cạnh lại vui ra mặt, nghe thấy đội trưởng thẳng thừng phủi sạch quan hệ như thế, cậu liền không nhịn được mà cười ngu ngơ, khoé miệng cong lên thành một đường cong.

Cười chưa được bao lâu, ánh mắt cậu bỗng khựng lại trên người Nguyên Dã - chính xác hơn là ở cổ thiếu niên.

"Ơ? Nguyên Dã đại nhân, cổ ngài sao lại đỏ như vậy? Dị ứng à?"

Ngay lập tức ánh mắt mọi người đều đổ dồn tới cổ Nguên DÃ.

Thiếu niên lập tức giơ tay kéo vạt áo choàng lên, lãnh đạm che khuất vùng cổ. cậu không trả lời Kiều Ân, mà quay sang hỏi Hồ Trường Xuyên:

"Phòng ta ở đâu?"

"Đúng đúng! Ta đúng là hay quên, ngài bôn ba suốt chặng đường dài, nên nghỉ ngơi rồi."

Hồ Trường Xuyên vẫn luôn là người biết quan sát sắc mặt, ứng biến linh hoạt, tính tình hòa nhã. Bởi vậy ở bên hắn, ai cũng thấy thoải mái. Lúc này, hắn lại làm như thể hoàn toàn không để tâm tới lời Kiều Ân, cũng chẳng tỏ ra phát hiện ra điều gì lạ trên người Nguyên Dã, chỉ mỉm cười dẫn đường:

"Bên này, thủ lĩnh theo ta."

Từ khi bọn họ đi đến chỗ này, Hồ Trường Xuyên đã đoán trước Nguyên Dã sẽ sớm đuổi theo, liền để sẵn một phòng. Có điều, hắn không ngờ lại phải đợi đến mấy ngày trời.

Trần Tân Nguyệt giữ chặt Kiều Ân lại, khẽ lắc đầu, ra hiệu bảo cún nhỏ đừng nói linh tinh nữa.

Dị chủng khao khát huyết nhục, mê đắm giết chóc là thường thức nhưng không phải tất cả đều như vậy, một số khác còn có một ít phản ứng nữa. Một vài chủng loại đặc biệt, ví như dị chủng ở thành Tự Tân, chúng nó không chỉ đơn thuần giết chóc, mà còn biểu hiện ra nhu cầu sinh sản cực đoan, hoặc là dục vọng tình dục đơn thuần.

Cô nhớ lại lúc ấy, vạt áo Nguyên Dã còn ướt sũng nước bên bờ ao.

Trong tình huống bị một dị chủng cường đại vây khốn, khó ai có thể vẫn giữ tâm trạng thong dong tắm rửa. Vậy mà Nguyên Dã lại...

Nghĩ đến đó, Trần Tân Nguyệt thu lại suy đoán, cũng không muốn đi sâu vào vấn đề. Đó là chuyện riêng của Nguyên Dã, mà cô cũng chưa bao giờ là người tò mò chuyện riêng tư của người khác, nhất là những chuyện không dễ nói ra.

"Về ngủ đi."

Cô đưa tay xoa nhẹ đầu Kiều Ân vài cái, khiến cậu nhóc tóc húi cua cụp tai kêu hừ một tiếng như con cún nhỏ.

Từ sau khi cắt tóc cho Kiều Ân, Trần Tân Nguyệt dường như đặc biệt yêu thích động tác này , có lẽ vì đầu của Kiều Ân vừa tròn vừa mềm, sờ lên rất dễ chịu.

"Dạ..."

Kiều Ân rụt cổ, cọ cọ rồi lùi về sau, định rút lui.

Nhưng vừa đi được vài bước, lại nghe đội trưởng gọi giật lại: "Khoan đã."

Cậu lập tức quay đầu lại, hai mắt sáng rực, chân tập tễnh chạy về phía nàng, như một chú cún nhỏ gãy chân mà vẫn cứ nhào tới.

"Gì vậy ạ?"

"Ta nhớ hình như có đưa cho ngươi hai bộ quân phục trinh sát mới?"

"Đúng rồi!" - Sau khi bị trọng thương, Kiều Ân rách hết quần áo, Trần đội liền chủ động xuống kho hậu cần lấy cho cậu hai bộ.

Chiến phục đối với điều tra binh là vật tiêu hao, mỗi năm đều có vài bộ cấp phát sẵn theo chế độ. Với cấp bậc của Trần Tân Nguyệt, việc lấy thêm mười mấy bộ không phải chuyện khó.

"Bây giờ lập tức đem một bộ qua cho Nguyên Dã đại nhân đi."

"Hả?

Kiều Ân gãi đầu, vẫn chưa hiểu tại sao, nhưng rồi vẫn gật đầu răm rắp nghe theo: "Vâng, đội trưởng. Em đi liền!"

Mười lăm phút sau, Nguyên Dã nhận được một món quà bất ngờ - Là một bộ quân phục trinh sát mới.

Từ áo choàng màu đen không tay thiết kế dành riêng cho khi làm nhiệm vụ đến thắt lưng, lớp giáp bảo vệ sau lưng, bao tay kim loại, quần dài, bao tay, thậm chí có cả một đôi giày mới tinh... tất cả đều đầy đủ, sạch sẽ, ngăn nắp.

"Nguyên Dã đại nhân, cái này là đội trưởng bảo em đưa cho ngài."

Tiểu bạch tuộc lặng lẽ nằm trong tay áo, lại lần nữa thán phục sự tinh tế và chu đáo của Trần đội trưởng. Nhưng nghĩ đến chính mình là nguyên nhân khiến Nguyên Dã rơi vào hoàn cảnh khó xử này, trong lòng lại càng thêm chột dạ.

"...Cảm ơn."

Nguyên Dã hiếm khi nói ra hai từ này, phát âm có hơi khô khan, thậm chí không được tự nhiên. Nhưng cậu vẫn vươn tay nhận lấy.

Bộ áo choàng phòng hộ lần này là thiết kế rất tốt, không chỉ để khoác đơn thuần mà còn có cả một lớp áo mưa vừa đủ rộng rãi để chiến đấu linh hoạt, lại vừa kín đáo che chắn toàn thân, không dễ lộ da thịt. Dù Nguyên Dã giơ tay hay xoay người, đều không ảnh hưởng gì.

"Không có gì đâu không có gì đâu ~"

Kiều Ân cười toe tóe, nhiệt tình xua tay liên tục:

"Ngài nghỉ ngơi cho tốt nhé, em về trước đây!"

Hai mối lo lớn trong lòng đều đã được giải quyết - đội trưởng phủi sạch quan hệ với Phó Thế Tân, còn Nguyên Dã đại nhân cũng bình an trở về. Kiều Ân lo lắng cả đêm, cuối cùng hai chuyện cậu bận tâm đều có kết quả tốt, nếu bây giờ cậu mà có đuôi thật, giờ phút này chắc nó đã vẫy đến tận trời xanh.

Cạch!

Cửa phòng khép lại, Nguyên Dã mang theo bộ quần áo sạch bước vào phòng tắm.

Tiểu bạch tuộc vẫn đang ở trong đó, anh bị cậu đặt trong bồn rửa tay đã đầy nước sạch.

Nguyên Dã đứng trước chiếc gương toàn thân, yên lặng trong vài giây, rồi mới đưa tay cởi áo choàng xuống.

Xoẹt.

Áo choàng rơi xuống, thiếu niên liền giơ tay che chắn phần bộ vị nhạy cảm bí ẩn nhất, lúc này đây cơ thể trần trụi của thiếu niên liền lộ ra, bên trong áo choàng cái gì cậu cũng không mặc.

Tiểu bạch tuộc lặng lẽ ghé sát mép bồn rửa tay. Từ góc độ của mình, anh chỉ có thể nhìn thấy sau lưng của Nguyên Dã. Thế nhưng, nhờ vào tấm gương lớn phía trước thiếu niên, anh có thể nhìn thấy khuôn mặt đối phương phản chiếu rõ ràng trong gương - toàn bộ chính diện, không sót một góc nào.

Mà giờ phút này, không có áo choàng che chắn, cánh tay, vai, eo, bụng, đùi, cẳng chân Nguyên Dã, cơ hồ mỗi chỗ đều dày đặc dấu vết của giác hút lưu lại.

Nào là vết hồng nhạt, có vết lại đỏ sẫm hình tim, lan khắp cơ thể, đặc biệt rõ rệt nhất là vùng ngực và bụng dưới.

"..."

Tiểu bạch tuộc đang nằm rạp trên mép bồn rửa tay bỗng "ong" một tiếng, đầu óc trống rỗng.

Anh biết mình không nên nhìn chằm chằm, nhưng lại không tài nào dời mắt được. Anh nỗ lực dùng mấy sợi xúc tu nhỏ vội vã che lấy mắt, nhưng chúng nó lại mềm nhũn trượt xuống, vô tình hé mở một khe nhìn trộm hệt như bịt tai trộm chuông vậy.

Ngược lại, Nguyên Dã chỉ nhìn liếc qua một cái rồi nhanh chóng dời mắt. Những dấu vết đó quá mờ ám, không khỏi khiến người ta suy nghĩ miên man, cậu không phải loại thiếu niên đơn thuần chưa trải sự đời, thậm chí biết rõ những dấu vết này sẽ lưu lại trong tình huống thế nào.

Những ngày tháng ở trong huyệt động, tối tăm như mực, không có gương, cũng không có bất kỳ nguồn sáng nào nên cậu cũng chưa từng để ý đến dáng vẻ trên người mình là như thế nào. Cho đến lúc này, lần đầu tiên thấy rõ bộ dạng mình...

Khó trách được vì sao Kiều Ân lại nhìn mình chằm chằm.

Bởi vì trên cổ cũng có.

Ánh mắt Nguyên Dã chệch đi, thoáng nhìn thấy tiểu bạch tuộc đang lén lút quan sát nhìn sau lưng mình.

Trước đó cậu không thấy tức giận cũng chẳng cảm thấy xấu hổ, bởi vì không ai biết dưới mặt đất kia đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa lúc đó chỉ có Nguyên Dã và sứa con ở đó - một con tiến hóa chủng nhỏ bé cái gì cũng không hiểu. Hết thảy những gì nó làm, chẳng qua chỉ là... giúp cậu dưỡng thương, đút đồ ăn, tắm rửa.

Chỉ như vậy mà thôi.

Tóm lại, mạch suy nghĩ của Nguyên Dã quả thật rất kỳ lạ.

Người bình thường khi bị giam cầm trong bóng tối, lại còn bị xúc tua quấn quanh đầy người, phần lớn sẽ sợ hãi, phát điên, hoặc phản kháng đến cùng. Nhưng cậu thì khác, thiếu niên lại có thể tự mình thôi miên tẩy não chính mình, hợp lý hóa tất cả những hành động của sứa con, thậm chí ở một khía cạnh nào đó... gần như không hề có ý định phản kháng, chống lại.

Chỉ là bây giờ không giống nữa.

Từ lúc Kiều Ân mang tới bộ quân phục mới, Nguyên Dã đã biết: Trần Tân Nguyệt chắc chắn đã nhận ra điều gì. Còn Hồ Trường Xuyên - lão sói già lõi đời thành tinh ấy - tám chín phần cũng đã phát hiện ra manh mối.

Chưa kể Kiều Ân, với cái miệng lắm lời vô tâm vừa nãy nữa.

Bọn họ đều là người trưởng thành, lại từng trải qua trăm trận nghìn chiến, kiến thức đầy mình. Ai mà biết được trong đầu họ đang tưởng tượng những gì?

Thế nên giờ phút này, thủ lĩnh đại nhân cuối cùng cũng cảm thấy một tia phiền não. Cậu càng nghĩ càng thấy như có lửa đốt đầu, làn da toàn thân đều bắt đầu trở nên run rẩy

Nhưng loại chuyện này vô pháp giải thích. Huống hồ, từ khi cậu đem sứa con xếp vào danh sách "đối tượng vô hại" Nguyên Dã bắt đầu cảm thấy bản thân thật sự có chút... biến thái.

Mà loại xấu hổ, bực bội không tên này không tìm được chỗ trút, cậu chỉ có thể giận cá chém thớt.

"Tiểu Diệp Tử..."

Nguyên Dã ánh mắt âm trầm, ngữ khí lạnh băng, nhìn chằm chằm vào cục bột nhỏ hồng nhạt trong gương, thế nhưng vẫn cảm thấy bên trong lời nói như là có lửa:

"Nhìn chuyện tốt nhóc làm đi."

Lại... lại lại lại đột nhiên bị ăn mắng, tiểu bạch tuộc trợn tròn mắt:''.........!!!!''

Đây là lần đầu tiên Nguyên Dã hung dữ với anh như vậy!

Cục bột nhỏ run lên, theo phản xạ định chui trốn xuống đáy bồn. Nhưng chưa kịp chạy, một sợi xúc tu của nó liền bị nhéo, cả người bị ném thẳng vào dòng nước.

Không, đơn giản ném đi còn chưa đủ.

Nguyên Dã cầm vỏ đao quấy mạnh trong bồn rửa tay, tạo ra một xoáy nước dữ dội. Tiểu bạch tuộc bị cuốn vào, quay như chong chóng, chỉ chốc lát đã hoa mắt váng đầu, tiểu xúc tu mềm oặt quẫy loạn.

【A a... choáng quá!】

【Choáng quá! Choáng quá!】

Đám xúc tu nhỏ rối rít kêu gào, nhưng bản thân tiểu bạch tuộc vẫn không dám phản kháng. Dù sao chính mình làm chuyện xấu, chịu phạt là điều đương nhiên. Thế nên anh chỉ có thể ngoan ngoãn nằm yên chịu trận, mặc cho dòng nước xoay vần.

Năm phút sau, thủ lĩnh đại nhân cuối cùng cũng hả giận. Cảm giác xấu hổ trong lòng tan đi được một ít, nhưng rồi lại có chút hối hận vì ra tay hơi nặng. Thế là cậu cúi người vớt tiểu bạch tuộc đang bị quay đến ngốc lăng từ trong nước lên. Đôi mắt ''sứa con'' lấp lánh ánh nước như sắp khóc, mềm nhũn nằm trong lòng bàn tay cậu, ngay cả giãy cũng không có sức.

Lúc này, sứa con vươn hai sợi xúc tu mảnh, cẩn thận quấn lấy ngón cái của thiếu niên, đầu rụt rụt lại, nhẹ nhàng mà dịu dàng như đang xin lỗi.

"......"

Nguyên Dã nhìn một lúc, rốt cuộc không nỡ phát giận nữa, khẽ nói:

"Lần sau không cho phép chạy loạn nữa."

Gật đầu gật đầu! Tiểu bạch tuộc điên cuồng gật đầu.

"Trên bàn có đồ ăn, tự đi ăn đi."

Nguyên Dã nói xong liền đẩy sứa con ra khỏi phòng tắm, khép cửa lại.

Tuy rằng lý trí vẫn luôn nhắc nhở cậu rằng: sứa con chẳng qua chỉ là một nhóc con tiến hóa chủng chưa trưởng thành. Nhưng kể từ sau khi cậu mơ thấy chàng trai có màu tóc tương tự ''sứa con'' ở trong giấc mơ kia.. cậu đã không thể thoải mái để nó nằm cạnh bồn rửa tay mỗi khi tắm nữa.

Càng miễn bàn đến mấy ngày trong huyệt tối kia... những ngày tháng được nó nuôi dưỡng.

Vừa nghĩ đến dáng vẻ của chàng trai ấy, đầu ngón tay Nguyên Dã liền run nhẹ, cậu theo bản năng mở vòi nước, xối cho thật mạnh.

Rào rào-

Vòi tắm được mở cỡ lớn nhất, âm thanh nước chảy ào ào lấp đầy không gian, tạm thời cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Thiếu niên nhắm mắt, tùy ý cho dòng nước lạnh tràn xuống từ trên đỉnh đầu, trượt dọc theo mái tóc đen, chảy khắp thân thể.

Nhưng chỉ vài phút sau, những suy nghĩ bị nước cuốn trôi lại lặng lẽ quay về.

Kỳ thật Nguyên Dã có một bí mật.

Mấy ngày bị sứa con nuôi dưỡng ở trong huyệt ngầm, cậu vẫn luôn mơ một giấc nơ lặp đi lặp lại - mơ thấy chàng trai có mái tóc hồng nhạt kia.

Mơ thấy mình cùng đối phương vuốt ve, hôn môi.

Họ rõ ràng chưa từng quen biết. Thế mà trong giấc mộng đó, Nguyên Dã lại cùng đối phương làm những chuyện thân mật nhất, thậm chí cậu chính là người chủ động. Chủ động cùng đối phương thân cận, chủ động đón nhận tất cả những hành động đụng chạm thân mật nhất. Cậu thậm chí còn đem những sợi xúc tu trong mơ tưởng tượng thành tay của người kia, phảng phất như thể chính tay người đó chạm vào khắp nơi trên thân thể cậu.

Nguyên Dã cảm thấy bản thân mình thật sự là... bệnh nặng lắm rồi.

Nếu không phải vừa gặp lại người khác - Trần Tân Nguyệt, Hồ Trường Xuyên, những đồng đội nhân loại, Nguyên Dã vẫn theo bản năng bài xích tiếp xúc như cũ, có lẽ cậu đã cho rằng bản thân hoàn toàn khỏi bệnh rồi.

Nhưng cuối cùng cũng không phải.

Cậu vẫn là chính mình, vẫn là kẻ quái dị không thể tiếp xúc với bất kỳ ai.

Chỉ khác là... giờ đây, trong thế giới của cậu đã có hai đối tượng mà cậu không bài xích tiếp xúc.

Một là sứa con.

Một là chàng trai trong mộng kia.

Chỉ có bọn họ là đặc biệt.

Thậm chí chàng trai trong giấc mộng ấy...còn đặc biệt hơn cả sứa con, bởi vì Nguyên Dã luôn là người chủ động muốn lại gần đối phương.

Cái cảm giác này khiến cậu nhớ tới lời Hồ Trường Xuyên từng nhắc tới - sinh vật tiến hóa chủng sẽ có một số giai đoạn sinh lý đặc biệt...

Phanh!

Bọt nước bắn tung tóe.

Nguyên Dã nện một quyền nhẹ lên tường, hô hấp trở nên hỗn loạn.

Nhưng cậu không dám nện quá mạnh, bởi vì sợ tiểu bạch tuộc ngoài cửa sẽ nghe thấy, hoặc cách vách Hồ Trường Xuyên sẽ nghi ngờ.

Có lẽ... sau khi quay lại chủ thành, cậu nên đi tìm Eve Reuel, hỏi thử, vì sao bản thân mình lại luôn mơ thấy một người xa lạ như vậy.

Bên ngoài, tiểu bạch tuộc đã ngoan ngoãn ăn xong đồ ăn trên bàn, chỉ là ăn mà không biết có mùi vị gì.

Hiện giờ, anh vẫn đang trong trạng thái nửa mộng bức, nửa xấu hổ đến cực điểm - đi đường còn suýt nữa bị xúc tu chính mình quấn lấy vấp ngã.

Anh lặng lẽ đặt cái đĩa trống lên đầu giường, rồi lại ngoan ngoãn trở về góc giường ngồi xổm.

Đám xúc tu nhỏ trước sau như một nhốn nháo chê"mâm xấu xấu", sau đó rất khổ sở mà bắt đầu hồi tưởng chuyện thất tình - mất đi 2 mỹ nhân vại vại.

Một vị là mối tình đầu - vại vại vì bảo vệ chúng nó mà bị nổ tung ở dưới đáy biển đáy biển.

Một vị khác là mỹ nhân vại vại kinh diễm bị cuốn trôi ở biển hoa hồng Nguyên Dã.

Tóm lại, hai người vị mỹ nhân đều bị cho bay màu sớm.

Đám xúc tu nhỏ thất tình tập thể hai lần, quả thật là chuyện bi thương nhất trong cuộc đời sinh vật ngắn ngủi của chúng nó.

Diệp Vân Phàm bị cảm xúc bi thương ấy làm ảnh hưởng một tẹo, nhưng nguyên nhân chủ yếu khiến anh lăn qua lộn lại chính là: liệu mấy chuyện xảy ra trong huyệt động mấy ngày trước có khiến cái "thiết lập giả ngây thơ" của mình sụp đổ tan tành không?

Dù hình tượng "thiếu niên ba tốt tam quan đoan chính" của anh đã nổ cái đoàng, thì ít ra cái hình tượng đứa nhóc thông minh ba tuổi đáng yêu của anh cũng không thể sụp đổ theo được!

Tiểu bạch tuộc bất an bò quanh cái đĩa nhỏ, trong lòng cuộn tròn thành một đống xúc tu thấp thỏm. Không được! Mình cần một chuyện khác để chuyển hướng sự chú ý!

Thế là, anh click mở bảng giao diện số liệu, nỗ lực quét sạch những suy đen tối, đem những mảnh vụn ký ức loạn cào cào trong đầu vứt sạch, nhét mấy con số nghiêm túc vào thay.

Nhưng vừa mở ra, anh đã nháy mắt kinh ngạc mở to hai mắt--

[ Giá trị thể lực: 1500/1500 ]

[ Giá trị sinh mệnh: 400/1200 ]

"......!!!"

Diệp Vân Phàm sửng sốt đến trợn tròn mắt.

Trời ơi, tăng đến bốn chữ số! Còn là tăng gấp đôi?!

Nhưng bình tĩnh ngẫm lại, anh lại thấy cũng... ừm, hợp lý.

Đầu tiên là ăn luôn phần còn lại của con tiểu quái vật, rồi nuốt nguyên một quả trứng vương chủng chưa nở, cộng thêm cả đống dị chủng đủ vị. Mấy cái giá trị này không tăng....... mới là lạ.

[ Giá trị tinh thần: 200 + 8×5 (Tinh thần của ngài đã vượt qua người thường, có thể miễn nhiễm toàn bộ kỹ năng hệ tinh thần cấp C trở xuống.) ]

Diệp Vân Phàm nhìn kỹ ba cái số liệu trước mặt, xác nhận tất cả đều tăng vụt, sau đó anh mới lướt xuống dưới, xem từng dòng thông tin một.

[ Tên người chơi: Diệp Vân Phàm ]

[ Chủng tộc: ??? (ngài thuộc về một giống loài chưa xác định) ]

[ Giai đoạn: Kỳ thành niên ( ngài hiện tại là thiếu niên) ]

"Kỳ thành niên?!"

Diệp Vân Phàm sửng sốt một chút, rồi rất nhanh hiểu ra. Khó trách được hôm đó anh lại biến hình to như chiếc xe tải được, suýt chút nữa đập sập trần nhà.

Nhưng cái kích cỡ bằng một cái xe tải mà còn là thiếu niên thì tới lúc lớn đến kỳ trưởng thành anh còn biến lớn biết bao nhiu nữa?

Dù sao thì vẫn có thể tùy ý điều chỉnh kích thước, anh cũng không quá lo, mà anh càng lo lắng về vụ "Kỳ sinh lý đặc thù" mà Hồ Trường Xuyên từng nói. Có hay không anh đang dần bước vào cái kỳ ấy... Vấn đề này hiện tại vẫn chưa ai xác định được, chỉ đành chờ đến kỳ trưởng thành rồi tính tiếp.

Diệp Vân Phàm vươn xúc tu, tiếp tục lướt xuống dưới.

[ Giá trị phòng ngự: 300 (Khả năng phòng ngự của kỳ thành niên tương đối tốt, viên đạn bình thường chỉ có thể gây nên vết thương nhẹ cho ngài nhưng để bảo đảm an toàn khuyến nghị ngài vẫn nên có người che chở) ]

[ Giá trị vũ lực: 400 (Không thể xác định chính xác, nhưng ước chừng tương đương với giá trị chiến lực của trừ uế quan tam đẳng, có thể vượt trội hơn trong thực chiến) ]

[ Khả năng kháng độc: 62 (miễn dịch hầu hết độc tố) ]

"......" Viên đạn bình thường chỉ có thể tạo vết thương nhẹ?

Tiểu bạch tuộc không khỏi rùng mình.

Trách không được hôm ấy bị bắn anh chỉ thấy tê tê, không ngờ đạn thường căn bản không xi nhê gì!

Còn tiêu chuẩn để xác định giá trị vũ lực, hóa ra lại lấy lão Hồ làm tiêu chuẩn? Này qủa thực là quá khủng bố, rốt cuộc đối với người thường, thậm chí cả dị biến giả cũng có thể bị thương nặng vì bị một viên đạn bắn trúng.

Diệp Vân Phàm tính toán, anh đến thế giới này chỉ trong vòng chưa đến một tháng , từ một tiểu bạch tuộc yếu ớt không răng không móng vậy mà bây giờ đã nhanh chóng trưởng thành đến mức này rồi.

Sự phát triển cũng quá đáng sợ rồi, đương nhiên trong đó cũng có may mắn và sự trợ giúp của đồng đội ảnh hưởng rất nhiều.

Trong hàng loạt kỹ năng được tăng cường, cả con tiểu quái vật và kỹ năng của đám người chơi anh nhận được không ít lợi ích mà phần lớn công lao đều thuộc về Nguyên Dã.

Chẳng trách...

Chẳng trách lần đầu tiên khi Diệp Vân Phàm nhìn thấy bảng giao diện số liệu này, đối phương lại lập tức nhắc anh nên tìm một người che chở đủ mạnh mẽ.

Nếu khi đó anh thật sự trốn thoát thành công, không bị Nguyên Dã bắt theo, thì giờ này e rằng vẫn đang vùng vẫy dưới đáy biển, không mục tiêu, không nơi nương náu, điên cuồng chạy trốn trong vô vọng.

Bởi chỉ dựa vào sức của anh lúc đó, trước đám quái vật kia, cũng chẳng khác gì một phần ăn được dọn sẵn.

Thế nhưng, điều khiến người ta càng thêm bất an chính là cách mà giao diện số liệu này vận hành-nó quá mức... nhân tính hóa. Mỗi một giai đoạn, mỗi một lựa chọn được đưa ra, dường như đều là "thiết kế riêng" cho anh, như thể có ai đó đang lặng lẽ quan sát, tinh tường đến từng phản ứng nhỏ.

Nếu đây là một trò chơi, vậy sau lưng nhất định phải có một trí tuệ nhân tạo cấp cao đang thao túng mọi thứ. Nhưng nếu đây là hiện thựcvậy thì, cái giao diện này... từ đâu mà đến?

Ai đã tạo ra nó?

Diệp Vân Phàm không có tìm thấy lời giải, chỉ có thể tiếp tục xem kỹ từng chỉ số. Anh lăn qua lăn lại, chăm chú xem xét bảng số liệu của chính mình không biết bao nhiêu lần. Tuy phần lớn những thay đổi đều chỉ nằm ở các thuộc tính cơ sở, kỹ năng gần như không có biến động gì đáng kể, nhưng Diệp Vân Phàm vẫn nhận ra vài điểm khác thường.

Sau khi giá trị tinh thần tăng lên, thế mà kỹ năng giao tiếp tinh thần vẫn chỉ dừng lại ở mức C, nhưng khả năng hành động của anh lại linh hoạt hơn rất nhiều. Diệp Vân Phàm cảm nhận được phạm vi tinh thần mở rộng ra, giống như thế giới quanh mình bỗng trở nên rõ ràng, sắc nét đến từng chi tiết.

Đáng chú ý nhất là kỹ năng "Tấn công tinh thần"-ban đầu mỗi ngày chỉ có thể sử dụng ba lần, thì giờ đây đã có thể thi triển đến lần thứ tư.

Vì vậy, dù là cùng một cấp bậc kỹ năng, hiệu quả thi triển vẫn sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các thuộc tính cơ sở của người chơi. Cấp bậc chỉ mang tính chất phân loại tương đối, dùng để xác định phạm vi tác động của kỹ năng mà trong thực tế, khoảng cách hiệu quả trong cùng một cấp lại có thể chênh lệch rất lớn.

Diệp Vân Phàm mò mẫm phát hiện ra từng chi tiết nhỏ, những tin tức này tuy ít ỏi nhưng thời điểm mấu chốt lại phát huy tác dụng bất ngờ.

-- Hơn bốn mươi phút sau.

Phía sau cánh cửa phòng tắm cuối cùng cũng có động tĩnh, đối tượng khiến tiểu bạch tuộc tâm loạn như ma cuối cùng cũng bước ra.

Nguyên Dã đã thay một bộ chiến phục mới: bên trong là áo lót đen cao cổ bó sát không tay, phía dưới mặc quần dài đen phối hợp, đeo thêm bao tay nửa ngón.

Lính trinh sát yêu cầu sử dụng thành thạo súng ống, vì để duy trì độ nhạy cảm cao nhất khi thao tác, bao tay của họ đều là loại hở ngón, nửa bàn tay và khớp ngón được bao lại, riêng lòng bàn tay và đầu ngón vẫn để trần.

Nguyên Dã dường như không quen với việc để lộ phần da thịt như vậy. Hai tay và bả vai phơi ra giữa không khí, mày cậu khẽ nhíu lại, biểu tình mang theo vài phần lạ lẫm hông thích ứng.

Tiểu bạch tuộc chưa từng thấy cậu mặc kiểu quần áo thế này, ánh mắt dán lên người thiếu niên.

Từ trước đến nay, Nguyên Dã luôn là người kín kẽ, thói quen đem bản thân mặc đến kín mít, từ phần cổ áo trở xuống, nửa tấc da thịt cũng không để lộ. Vậy mà giờ đây, một bộ chiến phục ôm sát màu đen, không tay áo, đường may tinh tế co giãn dính sát người như lớp da thứ hai.

Cái áo lót đen không tay kia tựa hồ là thiết kế giúp thuận tiện chiến đấu nên may rất bó sát hoặc là nói co dãn cực tốt.

Cho dù chất vải là màu đen sẫm nhất, vẫn phác họa rõ ràng từng đường nét cơ bắp, múi cơ dưới lớp áo. Đặc biệt là bờ vai thon thả, mặt trong cánh tay đầy sức mạnh, cùng vài vết hồng nhạt mơ hồ như những dấu vết... tình yêu.

Tiểu bạch tuộc rõ ràng vốn đã nhìn quen Kiều Ân mặc loại chiến phục này, nhưng khi đổi sang Nguyên Dã, lại cảm thấy một loại cảm giác khó nói nên lời-gần như là... chế phục dụ hoặc.

Trời ơi, chế phục dụ hoặc á!

Trong đầu mình toàn là mấy thứ quỷ quái gì không vậy !

Tiểu bạch tuộc hoảng hốt, lại một lần nữa dùng xúc tu gõ vào đầu mình, "cộc cộc" hai tiếng rõ ràng mà tuyệt vọng. Động tác này anh làm nhiều đến mức thành phản xạ có điều kiện rồi, thậm chí có phần... biến thái.

Nguyên Dã chỉnh lại đồ đạc lộn xộn trong rương da, phân loại từng món, động tác dứt khoát mà yên tĩnh.

"Tiểu Diệp Tử, lại đây."

Nghe Nguyên Dã gọi, tiểu bạch tuộc lập tức lộc cộc chạy đến, nhanh như chớp.

Nguyên Dã lấy ra một vật dụng trông như súng đo nhiệt độ, chạm nhẹ lên trán anh.

"......?"

Hử?Cái gì vậy?

Tiểu bạch tuộc nghiêng đầu đầy nghi hoặc.

Nguyên Dã liếc nhìn con số hiện trên màn hình: Chỉ số ô nhiễm 12.3-mức rất thấp, hoàn toàn nằm trong phạm vi an toàn của tiến hóa chủng.

Cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm, cất thiết bị đo vào trong hộp.

"Được rồi, đi ngủ đi."

Cuối cùng cậu cũng có thể yên tâm.

"......?"

Tiểu bạch tuộc ngơ ngác đánh ra một dấu chấm hỏi bằng xúc tu.

Gọi mình lại chỉ để kiểm tra...nhiệt độ thân thể?

Kỳ kỳ quái quái.

Tiểu bạch tuộc không hiểu nhưng vì vẫn còn mang tâm lý chột dạ do chuyện "xấu" vừa rồi, anh đặc biệt ngoan ngoãn nghe lời, vừa nghe Nguyên Dã bảo "ngủ", lập tức chạy về chỗ ngủ của mình, ngồi xổm ngoan ngoãn.

【 A a a! Xấu xấu! 】

【 Không muốn ngủ! Không muốn ngủ đâu! 】

【 Ô uế! Chúng ta ô uế mất rồi! 】

Đám xúc tu nhỏ đồng loạt rên rỉ. Nhưng Diệp Vân Phàm đã quen với việc mặc kệ chúng nó.

Hơn mười phút sau, Nguyên Dã cuối cũng cũng thu dọn xong, lên giường nằm nghỉ. Rõ ràng là giữa mùa hè, vậy mà cậu vẫn bọc kín mít thân thể, chỉ để hở ra bờ vai và cánh tay mà bộ quần áo thiết kế.

Tiểu bạch tuộc theo thói quen lặng lẽ "ru ngủ" thiếu niên nhưng chính mình thì lại trằn trọc không ngủ được.

Trong đầu anh cứ luôn hiện lên những ký ức mấy ngày trước-Thời điểm mất đi lý trí, thân thể trần trụi như thể bị ném trở về thời kỳ đồ đá, lăn xả giữa hoang dã nguyên thủy mà nổi điên.

Cái so sánh này chuẩn xác đến đáng sợ khiến anh chỉ muốn che mặt, ôm đầu khóc thét.

Nhưng sau khi xấu hổ qua đi, những ký ức ấy lại hiện về theo một cách khác...

Anh nhớ đến khuôn mặt ửng hồng của Nguyên Dã, ngón tay run rẩy ướt đẫm, âm thanh nghèn nghào mang theo chút nức nở ,dưới ánh nước lấp lánh trong đêm, làn da trắng mịn trần trụi lộ ra, đường cong dưới eo thiếu niên, và khoảnh khắc khi anh nhấc chân bước vào...

Không ngủ được.

Căn bản là không thể ngủ nổi.

Diệp Vân Phàm một bên phỉ nhổ hành vi biến thái của mình, một bên lại giống như tên biến thái lặng lẽ bật lại từng đoạn hình ảnh 4K lam quang, toàn bộ đều là cảnh Nguyên Dã đơn lẻ, từng chi tiết đặc tả phóng đại đến thái quá.

"......"

Trong tiếng hít thở trầm ổn của thiếu niên bên cạnh, tiểu bạch tuộc bỗng nhẹ nhàng đấm đầu mình hai cái, phát ra tiếng "bộp bộp" khe khẽ.

Không được!

Không thể lại nghĩ nữa!

"......"

Một lát sau --

Khoan đã.

Cái nốt ruồi đẹp nhất trên xương bả vai Nguyên Dã, vẫn là ở bên trái hay bên phải nhỉ?

Diệp Vân Phàm lại kéo thanh điều hướng, tua lại để kiểm tra lần nữa.

A, bên phải!
Editor: anh Diệp ạ, a xứng đáng bị quay thêm 10 vòng nx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com