Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Nó đáng yêu như thế

Editor: Randi
Ngày đăng: 14/8/2025
________________________________________

Nguyên Dã an tĩnh ngủ say một đêm, ngày hôm sau tỉnh lại tinh thần cực kỳ tốt.

Còn tiểu bạch tuộc gần như thức trắng cả đêm, nhưng tinh thần lại hiếm khi minh mẫn đến vậy, có lẽ nhờ vào các hạng mục số liệu tinh thần tiến bộ vượt bậc trong trận chiến trước.

Phó Thế Tân cho người đến mời, nói muốn mời mọi người cùng ăn trưa, tiện để bàn về chuyện "dị độ vị diện" kia. Dù sao xét cho cùng đây cũng là công việc, hơn nữa bọn họ vẫn đang nhờ sự hỗ trợ trên địa bàn của người ta nên Nguyên Dã cũng không có từ chối.

Địa điểm là trụ sở đóng quân, tòa nhà văn phòng năm tầng, và ở tầng cao nhất chính là văn phòng xa hoa của Phó Thế Tân.

Cốc cốc!!!

Viên phó quan gõ cửa tiến vào, ngữ khí cung kính:

"Phó thủ nhậm, lời mời đã chuyển, thực đơn bữa trưa cũng đã chuẩn bị xong, đảm bảo sẽ không khiến ngài mất mặt."

"Ừ."

Phó Thế Tân khoát tay ra hiệu cho đối phương lui ra, ánh mắt vẫn dán vào xấp văn kiện trên bàn. Thực ra, hắn chẳng đọc nổi một chữ nào trên đó, trong đầu hắn lúc này chỉ có hình bóng một người con gái -Trần Tân Nguyệt.

Cô gái ấy quá đỗi rực rỡ lóa mắt, đến mức làm lu mờ cả tất cả thành viên của tiểu đội lúc trước, trong đó có cả chính hắn. Phó Thế Tân kỳ thật cũng từng ngưỡng mộ Trần Tân Nguyệt, thậm chí cũng từng thích cô, nhưng trong lòng lại ẩn giấu chút ghen tị.

Một người phụ nữ, cần gì phải mạnh mẽ đến thế? Ở lại chủ thành, sống bình yên dưới vòng tay bảo hộ của luật pháp vốn đã đủ tốt rồi. Nhưng cố tình cô lại chọn dấn thân vào hàng ngũ quân đội trinh sát-nơi tập trung những người đàn ông liều mạng tích lũy quân công.

Loại tình cảm phức tạp pha trộn giữa khâm phục, bất mãn và khó hiểu ấy khép lại bốn năm trước, khi Trần Tân Nguyệt đắc đội Quan chỉ huy quân khu Đông, rồi bị điều ra sung quân vùng biên giới khô cằn hoang tàn nhất, đi thăm dò những Khu luân hãm nguy hiểm nhất.

Trong khi đó, tiểu đội của Phó Thế Tân lại thăng cấp thuận lợi, bản thân hắn lại thành công được thăng lên sĩ quan trinh sát cấp B và được điều về một khu vực gần chủ thành và an toàn hơn nhiều. Sau ba năm ở đây, cuối cùng hắn cũng được thăng lên làm Thủ nhậm.

Hai người cùng xuất thân từ một tiểu đội-một người thăng tiến, một người thụt lùi dần.

Phó Thế Tân vốn tưởng rằng cả đời này sẽ không gặp lại cô nữa. Vậy mà, thật trớ trêu, Trần Tân Nguyệt lại xuất hiện ngay tại khu vực hắn quản lý. Không chết ở vùng biên giới phía Đông khắc nghiệt, cô trở về với ba người đàn ông bên cạnh, trong đó có một người vừa mới được hủy bỏ lệnh trục xuất, khôi phục chức vị thủ lĩnh Trừ uế quan.

Phó Thế Tân phi thường để ý những chuyện xảy ra trong chủ thành, hơn nữa mức độ nhạy bén về tình hình chính trị của hắn cũng cao, nếu không cũng sẽ không thăng tiến nhanh đến vậy.

Chỉ cần nhắc đến hai chữ '' trừ uế quan'', hắn nhanh chóng nhớ tới vị thủ lĩnh bị cách chức ba năm trước.

Tổ chức trừ uế quan đều được tạo thành từ những thiên phú giả cường đai, lại chịu sự quản lí trực tiếp từ Nữ Vương bệ hạ, trời sinh ưu ái, địa vị đặc biệt quan trọng. Cho nên địa vị thủ lĩnh Trừ uế quan đặc biệt quan trọng không cần nói cũng biết, tuyệt đối là tâm phúc của nữ vương bệ hạ, những kẻ dòm ngó chức vị ấy nhiều không đếm xuể, vậy mà ba năm qua, chiếc ghế thủ lĩnh ấy vẫn bỏ trống.

Phó Thế Tân suy đoán không chừng lần này Nữ Vương bệ hạ triệu hồi Nguyên Dã là để phục hồi chức vị ấy cho cậu.

Mà nhìn qua mối quan hệ giữa Trần Tân Nguyệt và Nguyên Dã dường như rất tốt, nếu không cô đã chẳng nhiệt tình tìm kiếm cậu như vậy. Trong thâm tâm, Phó Thế Tân vừa có điểm ghen ghét, vừa xe lẫn khinh thường: nhiều năm như thế trôi qua, cuối cùng cô ta cũng khôn ra một chút, biết tìm một cái đùi to để bám vào.

''Hừ........''

Một tiếng cười nhẹ đầy châm chọc khẽ vang trong văn phòng xa hoa yên tĩnh.

Đúng mười hai giờ trưa, viên phó quan lại đi đến gõ cửa:

"Thủ nhậm, mọi thứ đã chuẩn bị xong, khách cũng đã đến rồi."

"Được."

Phó Thế Tân gật đầu, khép tập văn kiện, xoay nhẹ cánh tay bị thương. Tối hôm qua hắn nằm 1 đêm trong khoang trị liệu, lại sử dụng rất nhiều thuốc men quý giá, hơn nữa nhờ có thể chất dị biến giả đặc thù, hiện nay cánh tay hắn đã có thể hoạt động bình thường.

Ở đại sảnh tiếp khách, Nguyên Dã, Trần Tân Nguyệt cùng hai người phụ trách tiếp khách khác đã ngồi vào bàn. Nguyên Dã mặc áo khoác rộng, che kín bả vai và cánh tay trần, may mà trong phòng có điều hòa nên cũng không thấy nóng. Bộ đồ tác chiến màu đen trên người khiến khuôn mặt soái khí lãnh khốc của cậu trở nên sắc bén, cuốn hút lạ thường làm tiểu bạch tuộc sáng nay nhịn không được lén nhìn cậu nhiều hơn mấy lần. Trong lúc chờ Phó Thế Tân, Trần Tân Nguyệt tranh thủ phổ cập kiến thức cho tiểu đồng đội của mình:

"Quân đoàn trinh sát chia làm hai nhóm lớn: thủ vệ quân và đội đặc nhiệm.

Thủ vệ quân chuyên môn đóng ở gần các khu dân cư, chỉ huy cao nhất là thủ nhậm, ví dụ như Phó Thế Tân. Nhỏ hơn một bậc là tổ trưởng, như người chúng ta đã gặp ở trạm cung cấp lúc trước.

Còn đội đặc nhiệm kiểm soát thì hoạt động ở bên ngoài, chuyên môn thăm dò khu luân hãm, chia nhỏ thành từng tiểu đội hoạt động độc lập."

Cũng chính là hình thức tiểu đội mà Trần Tân Nguyệt dẫn dắt lúc trước.

Tiểu bạch tuộc cũng ngồi xổm bên cạnh, im lặng lắng nghe.

Anh đặc biệt thích những câu chuyện Trần đội trưởng kể, có thể giúp anh mở rộng hiểu biết về thế giới này nhiều.

Cho tới giờ, phần lớn tin tức mà anh biết được phần lớn đều từ Trần đội trưởng mà ra.

Không thể không nói vận khí của anh cũng không tệ lắm, bởi vì trong đội không phải chỉ có một Trần đội trưởng hiểu biết uyên thâm mà còn đi kèm một Kiều Ân... gà mờ không biết gì nhiều.

Một người giảng, một người học, tiểu bạch tuộc liền có thể dựng tai lên mà "nghe lén" một cách đường hoàng.

Ban đầu, anh vốn định giữ lại cho Trần đội trưởng một khối thi thể tiểu quái vật vương chủng nhưng lúc sau mất đi lý trí, anh lại lỡ... ăn mất tiêu rồi.

Lúc đầu tiểu bạch tuộc cảm thấy có chút áy náy, bất quá sau này nghe Hồ Trường Xuyên nói Kiều Ân hình như đã cướp về một khối, trong lòng anh lập tức tan sạch chút áy náy còn sót lại.

Vì vậy, giờ đây anh ngồi nghe Trần đội trưởng giảng giải mà cảm thấy vô cùng an tâm.

Nguyên Dã ngồi ngay bên, mắt nhìn chằm chằm con sứa nhỏ, ánh mắt thất thần, mà nói đúng hơn... là nhìn vào sắc hồng nhạt trên người nó mà xuất thần.

Bởi tối qua, cậu lại mơ thấy chàng trai có mái tóc màu phấn hồng ấy.

Người đó giống như luôn tồn tại trong giấc mơ của cậu.

Mỗi ngày Nguyên Dã đều có thể mơ thấy người kia, hơn nữa chỉ cần nhìn thấy đối phương, trong lòng cậu đã dâng lên một niềm vui khó tả.

Ngay cả khi tỉnh dậy, ký ức về người ấy vẫn khiến cậu vui đến không kiềm được.

Theo lẽ thường, chuyện này hoàn toàn không bình thường, bởi lần đầu tiên chàng trai ấy xuất hiện là do Đồ San San dẫn tới.

Mà Đồ San San lại rõ ràng đến từ một thế lực địch nhân bí ẩn.

Nếu theo thói quen suy nghĩ của mình, Nguyên Dã đáng lẽ phải nghi ngờ: có thể đây là một âm mưu, một kiểu ám thị tinh thần, hoặc một loại thôi miên.

Nhưng lạ thay, cậu chẳng hề thấy sợ hãi hay hoảng hốt khi liên tục mơ thấy một người, trái lại... trong lòng còn có chút mong chờ.

.........Chờ mong được gặp lại người ấy.

Điều duy nhất khiến cậu buồn rầu là bản thân không biết đối phương là ai, cũng chẳng rõ vì sao lại xuất hiện trong mơ của mình.

Có lẽ cậu đã mắc phải căn bệnh kỳ lạ nào đó... hoặc đã trúng phải năng lực đặc thù của một tên thiên phú giả thuộc hệ tinh thần.

Tóm lại lý trí của Nguyên Dã nói với cậu rằng chuyện này không bình thường, cậu phải mau chóng quay lại chủ thành và tìm bác sĩ tâm lý Eve Reuel để hỏi cho rõ.

Nhưng nếu Eve thực sự chữa được căn "bệnh" này...Nguyên Dã sẽ không còn cơ hội gặp lại chàng trai ấy nữa.

Ý nghĩ đó khiến cậu có chút rối rắm.

Đúng lúc này, tiểu bạch tuộc nhận ra sự khác thường của thiếu niên

Một xúc tua mềm mại vươn ra, chọc nhẹ vào đầu ngón tay cậu.

Chụt chụt!!!.

Găng tay tác chiến của binh lính trinh sát là kiểu chỉ che được nửa ngón tay, để lộ vai và cánh tay trong lớp áo lót bó màu đen; áo khoác ngoài có thể che được, nhưng găng tay thì không.

Những đôi găng trước kia của Nguyên Dã hoặc là đã bị sứa nhỏ lột mất hoặc dùng để lót đất, bẩn đến mức không thể dùng lại, nên giờ cậu chỉ còn loại nửa ngón này.

Thế là xúc tua ẩm mềm kia chạm thẳng vào đầu ngón tay thiếu niên.

"!"

Nguyên Dã giật mình, lập tức rụt tay lại, như thoát ra khỏi thế giới riêng của mình.

Cậu cúi đầu xuống, nhìn thấy sứa nhỏ đang nghiêng đầu nhìn mình, tựa hồ hơi khó hiểu.

Chiếc xúc tua kia còn như gõ một dấu chấm hỏi vào tay cậu và như muốn hỏi vừa rồi cậu sao thế?

Cậu vừa rồi...

Vừa rồi cậu đang nghĩ đến một người đàn ông khác, thông qua những đốm hồng nhạt trên người sứa con này.

Nguyên Dã: "..."

Câu trả lời theo bản năng hiện lên khiến vành tai cậu hơi nóng lên.

"Không có gì."

Nguyên Dã chợt nhận ra, dạo gần đây tần suất mình nói dối nhiều hơn trước nhiều.

Ngày trước, cậu chẳng cần nói dối, vì chẳng có ai khiến cậu cần phải giải thích, và cũng chẳng ai quan tâm hỏi han cậu điều gì.

Nhưng bây giờ... hình như mọi thứ không còn giống như trước nữa.

Nghĩ tới đây, Nguyên Dã theo bản năng liếc nhìn ba người ngồi cạnh. Ánh mắt cậu khẽ đảo một vòng, rồi dừng lại trên thân thể nhỏ bé, trong suốt, mang sắc hồng nhạt của sứa con trước mặt.

Tựa như từ lần đầu gặp tiểu gia hỏa này ở trạm hải đăng, bên cạnh cậu đã bất tri bất giác nhiều thêm vài bóng người.

Không còn phải một mình chiến đấu.

Khi gặp phải nguy hiểm, nhóc sứa con này sẽ bảo vệ cậu, dù thoạt nhìn cứ như một cảnh... nuôi dưỡng ngược.

Sau khi cậu mất tích, có người vẫn luôn tìm kiếm cậu

Khi rời đi, sẽ có người chờ đợi.

Lúc lâm vào quẫn cảnh, sẽ có người tri kỷ chu đáo mang cho cậu mấy bộ quần áo sạch sẽ...

Trước đây cậu chưa từng chú ý, nhưng giờ chợt nhớ lại, mới nhận ra sinh hoạt của mình đã thay đổi nhiều như vậy.

Và... cảm giác này, dường như không tệ chút nào.

Đúng lúc ấy, tiếng giày da gõ nhịp trên sàn vang lên, từ xa tới gần, cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu

Giày da...

Âm thanh ấy khiến tiểu bạch tuộc có chút không thích, có lẽ là dư âm không mấy tốt đẹp từ lần chạm trán với Đồ San San.

"Xin lỗi, xin lỗi, để các vị đợi lâu."

Phó Thế Tân cuối cùng cũng thong thả xuất hiện, tới muộn mà chẳng hề vội vàng.

"Không sao, không sao. Tối qua Phó thủ nhậm bị thương, hôm nay nên nghỉ ngơi nhiều thì hơn."

Hồ Trường Xuyên rõ ràng đã trở thành người phát ngôn chính thức của tiểu đội này.

"Đâu có, đâu có. Nơi nào chức trách, nơi ấy ta phải có mặt."

Hai người ngoài cười trong không, lời qua tiếng lại, xã giao trơn tru như lưỡi dao mỏng. Một bên khach sáo, một bên lại giở giọng quan.

Tiểu bạch tuộc nghe mà vô thức run nhẹ xúc tua, cảm thấy vị đồng đội cũ của Trần đội trưởng có thể leo cao nhanh như thế, hẳn là có lý do.

"Vị này chính là thủ lĩnh trừ uế quan lừng danh, Nguyên Dã đại nhân sao?"

Rõ ràng Phó Thế Tân đã tìm hiểu kỹ từ trước. Hắn không chủ động bắt tay, nhưng giọng nói lại đầy nhiệt tình.

"Ta đã từng nghe nhiều về chiến công của ngài, khi ấy-"

"-- Ta không phải."

Lời khen ngợi từ miệng Phó Thế Tân còn chưa dứt đã bị Nguyên Dã cắt ngang, giọng lạnh lùng, không buồn đứng dậy:

"Giờ ta chỉ là một thợ săn dị chủng bình thường. Về dị độ vị diện xuất hiện lúc trước, ngươi muốn hỏi gì thì mau chóng hỏi đi."

Nếu không vì lý do công việc, hôm nay Nguyên Dã đã chẳng buồn có mặt.

Ý cười trên mặt Phó Thế Tân cứng đờ, một đống lời chuẩn bị từ trước đang định nói ra đã bị chặn ngay cổ họng. Nhưng chỉ thoáng sau, hắn đã lấy lại vẻ tự nhiên:

"À à, phải, phải, công việc quan trọng. Vậy chúng ta vừa ăn vừa nói."

Nói xong, hắn quay sang phó quan:

"Nhanh chóng lên đồ ăn đi."

"Vâng."

Chẳng mấy chốc, tiểu bạch tuộc đã thấy hàng loạt người phục vụ bưng từng mâm thức ăn tinh xảo đặt lên bàn, đủ cả món Trung lẫn món Tây, nhưng món Trung chiếm phần nhiều; sơ sơ cũng phải hai ba chục đĩa.

Mâm bát đều chế tác tinh mỹ, khiến anh thoáng ngỡ mình đang dự tiệc ở trong khách sạn sang trọng. So với mấy củ khoai tây hấp trong phòng khám hôm trước... quả thực khác một trời một vực.

"Các vị đường xa tới, ta bảo bọn họ chuẩn bị thêm chút ít, coi như đón gió tẩy trần."

Phó Thế Tân cười sang sảng, lại nói:

"Đừng khách khí, đều là chút đồ ăn thôi. À, còn có rượu mới chuyển từ chủ thành tới . Tân Nguyệt, đây là rượu của xưởng Lantes, chuyên cung nội thành. Hai vị trưởng quan bọn họ hẳn không xa lạ nhưng chắc cô chưa được uống qua. Nào, để ta rót đầy cho........"

Hắn rót cho Trần Tân Nguyệt, rồi cho Hồ Trường Xuyên. Còn Nguyên Dã thì... có lẽ vì thái độ lạnh nhạt khi nãy, hắn hoàn toàn bỏ qua.

Tiểu bạch tuộc khẽ lắc đầu, ngay cả trong thời loạn thế tận diệt, thuốc lá và rượu vẫn là thú vui có người sẵn sàng tận hưởng.

Trần Tân Nguyệt khẽ nhíu mày, muốn nói gì đó nhưng lại nuốt xuống.

Bên cạnh, Kiều Ân thì coi Phó Thế Tân như tình địch, nên dù thấy bàn ăn đầy ắp thức ăn cũng chẳng mấy mặn mà.

Tiểu bạch tuộc nhìn vị Phó thủ nhậm quá mức nhiệt tình này, luôn cảm thấy trong lời nói của hắn có gì đó là lạ.

Bề ngoài thì khiêm tốn, nhiệt tình, hiếu khách, nhưng ẩn trong từng câu chữ lại mang đầy cảm giác khoe khoang.

Anh trầm ngâm cân nhắc, rồi bỗng chợt hiểu ra.

Vị Phó thủ nhậm này, khi đối mặt với Trần đội trưởng, chẳng khác nào một chàng trai hồi còn đi học từng theo đuổi nữ thần nhưng thất bại. Nhiều năm sau, phát hiện nữ thần sống chẳng khá khẩm gì, liền cố ý mời ra dùng bữa, tiện thể khoe khoang thành tựu bản thân.

Chậc, quả nhiên là thế.

Tiểu bạch tuộc âm thầm gật gù - Trần đội trưởng không thích một người như hắn quả nhiên có đạo lí.

Phó Thế Tân thao thao bất tuyệt, nhưng ngoài Hồ Trường Xuyên thi thoảng đáp vài câu xã giao, Nguyên Dã chỉ ngồi lạnh mặt, dường như đang cố nhẫn nhịn.

Trần Tân Nguyệt thì chẳng động đũa, mày nhíu chặt.

"Về chuyện dị độ vị diện, ta đã trình bày mọi việc theo yêu cầu. Còn vấn đề gì nữa không? Nếu không thì chúng ta vẫn còn nhiệm vụ, cần sớm trở lại chủ thành."

"À... cái đó thì ta đã nắm rõ rồi. Nhưng Tân Nguyệt, lâu như vậy không gặp, cũng nên hàn huyên đôi chút chứ? Nhiệm vụ lần này cô hợp tác với trừ uế quan, hẳn là lập công lớn, chẳng mấy chốc sẽ được thăng chức?"

Nguyên Dã lập tức đứng dậy, không nói một lời, bế sứa con quay người rời đi.

Trần Tân Nguyệt cũng đứng lên ngay sau đó:

"Xin lỗi. Nếu ngươi đã rõ mọi chuyện, thì nghĩa vụ phối hợp điều tra của bọn ta xem như đã hoàn thành. Bọn ta còn có việc phải làm, bữa cơm này không thể tiếp được."

Kiều Ân vội theo sát đội trưởng rời bàn.

Đi được nửa chừng, Trần Tân Nguyệt bất ngờ dừng bước, quay lại:

"Nói đến ôn chuyện, Phó Thế Tân, đến trễ một câu chúc mừng ngươi thăng chức. Nể tình đã từng là đồng đội, ta lắm miệng một câu, mấy thứ hôm nay ngươi bày ra..."

Ánh mắt nàng lướt qua bàn rượu thịt cùng những món quà vừa được đặt xuống, giọng như tùy ý nhưng lại sắc bén như dao:

"-- tiêu vượt mức."

"......"

Sắc mặt Phó Thế Tân lập tức tái xanh.

Ba đồng đội đã đi hết, Hồ Trường Xuyên đương nhiên cũng chẳng ở lại. Hắn chỉ khách sáo để lại một câu:

"Xin lỗi, Phó thủ nhậm, nhiệm vụ gấp quá. Bọn ta đã chậm trễ mấy ngày, cần phải rời đi ngay."

Nói rồi, hắn đứng dậy:

"Ai nha, phổi ta không được tốt lắm, hút không nổi điếu xì gà ngon này. Để lại cho ngài tự thưởng thức vậy."

Thế là bữa tiệc xa hoa chỉ tồn tại vỏn vẹn năm phút, rồi tất cả mọi ngươi đều bỏ đi.

Rầm!

Phó Thế Tân đột nhiên giơ tay hất tung cả bàn, khiến rượu thịt trên bàn đổ nhào xuống sàn, bát đĩa vỡ loảng xoảng.

Đúng lúc đó, phó quan bên ngoài hấp tấp chạy vào:

"Thủ nhậm, có-"

"Cút!"

Phó Thế Tân đang giận dữ tột độ. Từ khi lên chức tới nay, đây là lần đầu hắn bị người ta vả thẳng vào mặt như vậy.

"Trần Tân Nguyệt...!"

Trần Tân Nguyệt chỉ là một sĩ quan trinh sát cấp B hạng quèn, dựa vào hai gã đàn ông chống lưng, mà dám nói với hắn những lời đó!

Cũng chỉ là một tên trừ uế quan tam đẳng, còn một tên khác thì đã bị cách chức!

Chẳng lẽ ai ở chủ thành cũng có chỗ dựa chắc chắn hay sao?!

Sau một hồi trút giận, hắn hít sâu, chỉnh lại quần áo, rồi ra hiệu cho phó quan vào:

"Cho người dọn dẹp."

Phó Thế Tân xoa mi tâm, hỏi:

"Vừa rồi định báo gì?"

"Vừa nhận được mệnh lệnh từ tổng bộ , Quân đoàn trưởng yêu cầu tất cả sĩ quan trinh sát từ cấp thủ nhậm trở lên thay phiên trở về chủ thành báo cáo công tác."

Giọng phó quan cực kỳ dè dặt:

"Ngài... nằm trong danh sách nhóm đầu tiên."

"...Cái gì?"

Phó Thế Tân thoáng sững người, rồi lập tức cảm thấy một dự cảm chẳng lành len lỏi trong lòng. Nhiều năm trước từng có tin đồn Nữ vương Bệ hạ muốn "thay máu" quân đoàn điều tra, song mãi vẫn không thấy động tĩnh, nên mọi người dần coi như đó chỉ chuyện ngoài tai.

Nhưng chẳng hiểu sao, có lẽ vì câu nói vừa rồi của Trần Tân Nguyệt, mà lòng hắn bỗng bất an hẳn lên.

Cùng lúc ấy, bốn người còn lại đã hội hợp bên ngoài.

Điểm đóng quân của binh sĩ trinh sát nằm cạnh một thị trấn lớn, nơi sinh sống của hơn mười ngàn dân thường. Hồ Trường Xuyên tìm một quán ăn nhỏ ven đường để cả nhóm dùng bữa trưa. Không còn gia hỏa đáng ghét khiến mình khó chịu, Kiều Ân ăn uống ngon lành hẳn lên, một mạch hết ba bát cơm.

Nguyên Dã không ăn quá nhiều, sau khi cho "sứa con" ăn no liền định đi mua thêm quần áo. Bộ đồ tác chiến không tay của binh lính trinh sát khiến cậu cảm thấy khó chịu, bờ vai và cánh tay trần trụi mang lại cảm giác không quen và bất an.

Trần Tân Nguyệt thì không có vấn đề gì, cô chỉ muốn mau chóng trở về chủ thành, càng sớm càng ít xuất hiện chuyện ngoài ý muốn.

"Vậy được, hai tiếng nữa gặp lại ở bãi đỗ xe, rồi xuất phát."

Tuy hành trình buổi tối sẽ phải ngủ dã ngoại, nhưng chẳng ai phản đối. Chuyện dị độ vị diện khiến Nguyên Dã mất tích đã làm bọn họ chậm trễ bốn, năm ngày. Trần Tân Nguyệt và Nguyên Dã đều muốn mau chóng trở về, Hồ Trường Xuyên cũng đồng dạng, hắn thì muốn xong việc nhanh chóng, sớm hộ tống Trần đội trưởng tới nơi, còn Kiều Ân hận không thể lập tức rời khỏi nơi này, mong thoát khỏi gã tình địch 800 vạn cây số càng tốt.

Rương quần áo cùng thức ăn của Nguyên Dã gần như bị mất sạch, chỉ còn lại vài thứ lặt vặt. Sáng nay, tiểu bạch tuộc thấy cậu lấy từ đáy rương ra một thỏi vàng lớn, cắt một miếng nhỏ đem đổi ở tiệm vàng. Chính quyền gọi đơn vị tiền tệ là "điểm cống hiến", nhưng dân thường vẫn quen miệng gọi là "tiền".

Tiểu bạch tuộc chợt ngộ ra-hèn gì trong căn nhà nhỏ trước đây của Nguyên Dã từng thấy những mảnh trang trí bằng kim loại vàng rực. Thì ra cậu thật sự có vàng! Ở đâu cũng vậy, vàng vẫn là đồng tiền mạnh.

Ngồi trên vai Nguyên Dã, tiểu bạch tuộc quan sát thị trấn này. Nó chẳng khác mấy so với một thị trấn hạng ba trong ký ức của anh: nhà tầng, nhà trệt, chợ, cửa hàng... chỉ thiếu tivi và màn hình quảng cáo lớn.

Thị trấn có xây dựng tường rào rất cao, hàng rào điện, tháp canh và đủ các loại công trình phòng thủ. Người ra vào phải qua kiểm tra mức độ ô nhiễm nghiêm ngặt, nhưng cả nhóm đã vào từ doanh trại đóng quân nên không bị xét lại.

Nguyên Dã cố ý chọn con đường ít người qua lại, cậu trùm kín từ đầu đến chân, giữa trưa hè nóng bức trông thật khác thường, khiến nhiều người ngoái nhìn. Nhưng khi thấy phù hiệu binh lính trinh sát trên người thiếu niên, ai nấy lại thôi ngạc nhiên. Binh lính trinh sát vốn nổi tiếng nhiều vũ khí, ăn mặc lạ lùng cũng chẳng hiếm, nhất là những người từng chiến đấu lâu dài với dị chủng, tinh thần bất ổn, hành vi còn kỳ quái hơn nhiều.

Tiểu bạch tuộc dựng lỗ tai lên lắng nghe, quan sát khắp nơi, anh dần quen với giá cả nơi đây, đối với thế giới của mình không quá khác biệt. Dù thế giới nơi này đầy rẫy quái vật hoành hành, thực vật và động vật biến dị, nhưng con người vẫn tìm ra được nhiều loại rau củ và gia súc ăn được, nên nguyên liệu nấu ăn khá rẻ: chỉ cần 79 điểm cống hiến là mua đủ đồ cho bốn, năm người ăn no. Tiểu bạch tuộc suy nghĩ, so với một bàn tiệc lớn vừa rồi kèm rượu ngon, thịt quý mà Phó Thế Tân chuẩn bị, có lẽ phải tốn hơn ngàn điểm cống hiến mất-quá đắt rồi!

Kiều Ân sáng nay còn than mãi, lương bổng và trợ cấp mỗi tháng của cậu chỉ hơn 3.000, không biết bao giờ trả hết tiền thuốc nợ đội trưởng. Là binh lính trinh sát tuổi nghề mới hai tháng, mấy lần suýt chết, chưa nói đến thương tích, mà còn nợ hơn hai vạn. Thật là khiến người nghe thương tâm , người xem rơi lệ! Tiểu Diệp caca đã từng bán mình cho tư bản nghe vậy có chút thổn thức, chợt hiểu vì sao nhiều binh lính trinh sát tầng chót lại vì chút "tiền an ủi" đó mà chết-đó không phải trường hợp cá biệt, mà là thực trạng phổ biến của rất nhiều binh lính trinh sát tầng dưới.

Có lẽ vì nguyên nhân này Nữ vương Bệ hạ mới muốn "thay máu" quân đoàn trinh sát. Những viên sĩ quan cấp cao như Phó Thế Tân ngày ngày ăn sơn hào hải vị, rượu thịt thuốc lá ê hề; ở tầng chót dưới, những người lính liều mạng chiến đấu, bệnh tật, thương tích đầy mình, còn mang nợ đầy minh-Cảnh tượng "cửa son rượu thịt ôi, ngoài đường xương chết buốt" thật sự là quá đối lập rồi.

Nguyên Dã thì không có cảm xúc quá nhiều như tiểu bạch tuộc, cậu chỉ muốn mau chóng mua đồ và thay ngay! Thủ lĩnh đại nhân đã lập tức xác nhận được đồ vật cần mua cho nên mau chóng đi tìm của hàng.

Vì binh lính trinh sát quan đây rất nhiều nên không khó để tìm ra cửa hàng bán trang bị cho binh lính

Vì liên tục có quái vật hoành hành nên thế giới này không cấm súng; chỉ có một số vũ khí nóng hạng nặng mới bắt buộc phải xuất trình giấy chứng nhận binh lính trinh sát khi mua. Dĩ nhiên, những cửa hàng nhỏ thế này chẳng bao giờ có loại hàng hóa đó, muốn mua phải dựa vào chính phủ.

Nguyên Dã chẳng bận tâm đến mấy món ấy, cậu chỉ ghé mua vài bộ quần áo, kèm theo vài món trang bị mang theo bên mình: bao da bọc chân, găng chiến thuật, tay áo bảo hộ, cùng những miếng đệm vai ghép kim loại, rồi từ tốn sắp xếp từng món vào trang bị của mình. Quan trọng nhất là găng tay, cần rất nhiều mà còn phải là loại hai lớp, trong một lớp, ngoài một lớp, để đảm bảo an toàn. Đương nhiên, còn phải mua cả quần áo thay sau khi tắm, vì gần như mọi thứ trước đây đã bị bỏ lại trong sào huyệt lúc trước.

Hai tiếng sau, bốn người gặp lại ở bãi đỗ xe đã ước định. Nhưng tiểu bạch tuộc nhận ra lúc này Kiều Ân trông không được vui, nụ cười tươi rói như ánh mặt trời thường ngày biến mất. Rất nhanh anh liền biết được lí do từ Trần đội trưởng:

"Tổng bộ quân đoàn trinh sát vừa ra lệnh mới, yêu cầu sĩ quan cấp thủ nhậm trở lên trở về chủ thành báo cáo. Phó Thế Tân có tên trong danh sách đợt đầu, cho nên hắn sẽ đi cùng chúng ta."

Nghe đến đây, sắc mặt Nguyên Dã cũng sầm xuống. Nhưng con đường an toàn nhất từ đây về chủ thành chỉ có một cái.

"Hừ, miễn sao tên kia cách ta càng xa càng tốt."

Chốt hạ một câu ngắn gọn, thiếu niên lập tức lên xe. Kiều Ân bên cạnh thì chỉ cảm thấy khó chịu, vì cún nhỏ vẫn luôn cảm thấy Phó Thế Tân đối với đội trưởng chẳng có ý tốt, vốn tưởng rời đi nơi này là đã thoát được tên kia, ai ngờ lại phải đồng hành cùng đối phươn suốt chặng đường còn lại. Kia chẳng phải là con kỳ đà cản mũi ấy sẽ bám lấy đội trưởng suốt quãng đương sao.

Hừ!!! Nghĩ đến thôi đã thấy khó chịu rồi.

Hồ Trường Xuyên nhìn ra suy nghĩ của cún nhỏ, liền ngoắc tay gọi cậu lại gần.

"Có chuyện gì thế, Hồ trưởng quan?"

Hồ Trường Xuyên từng dạy Kiều Ân một "bí kíp" đối phó tình địch rất đơn giản:

"Hắn có ưu thế của hắn, ngươi cũng có ưu thế của ngươi. Quan trọng là biết tận dụng ưu thế bản thân, nghiền nát đối thủ ngay cả trong hoàn cảnh bất lợi. Hiểu chứ?"

Mỗi lần Hồ Trường Xuyên nói chuyện với Kiều Ân đều rất thú vị, nên tiểu bạch tuộc lại len lén bám theo nghe trộm.

Chỉ là... càng nghe, nét mặt của anh càng trở nên kỳ quái.

Hai mươi phút sau, hai chiếc xe của họ rời đi doanh trại đóng quân của binh lính trinh sát, không lâu sau, phía sau xuất hiện thêm một chiếc Hãn Mã quân dụng xa hoa.

Lần này do Trần Tân Nguyệt cầm lái, Kiều Ân đang dưỡng thương, lại "vinh dự" bị thương lần nữa sau khi liều mạng đoạt về khối thi thể vương chủng cuối cùng, nên suốt dọc đường này Trần đội trưởng nói năng với cậu dịu dàng hẳn.

Đêm hôm đó, vừa hạ trại xong, Phó Thế Tân quả nhiên tìm đến trò chuyện với Trần Tân Nguyệt. Tiểu bạch tuộc áp sát nghe lén, nhận ra lệnh điều quân lần này chắc chắn không đơn giản, có lẽ Nữ Vương sắp có động thái lớn. Nhưng Phó Thế Tân dường như nghĩ Trần Tân Nguyệt trở về chủ thành là do lệnh này, nên vội vàng tìm mọi cách moi thông tin từ cô.

Đúng lúc đó, Kiều Ân với vẻ mặt yếu ớt tiến lại.

"Đội trưởng... khụ khụ..."

"Làm sao vậy?" - Trần Tân Nguyệt lập tức đứng dậy, giọng đầy quan tâm lo lắng.

Kiều Ân lắc đầu, miễn cưỡng mỉm cười:

"Không... không có gì... đội trưởng không cần phải lo lắng. Là ta quấy rầy ngươi và Phó thủ nhậm nói chuyện. Xin lỗi... khụ khụ.....ta không nên ở chỗ này, ta lập tức đi ngay..."

Tiểu bạch tuộc đang dựng tai nghe lén, lập tức mở to hai mắt:

Trời ạ! Kiều Ân thực sự dám nghe theo chủ ý quá gở của Hồ Trường Xuyên, lại còn đem ra thực hành tại chỗ!

Nói rồi, Kiều Ân liền quay đi... nhưng chân bất ngờ vướng phải thứ gì đó, cả người ngã gọn vào lòng Trần Tân Nguyệt.

"Sao lại thế này? Ngay cả đứng cũng không vững. Miệng vết thương nứt ra à?" Trần đội trưởng lập tức ôm lấy cậu, vẻ lo lắng hoàn toàn thật lòng, dường như không phát hiện ra chút bất thường nào. Cô cau mày, bộ dạng muốn lập tức kiểm tra miệng vết thương cho cún nhỏ. Chỉ là Kiều Ân trông rất thẹn thùng, không cho xốc áo kiển tra ngoài trời, cô chỉ đành dẫn cậu vào lều.

"Xin lỗi Phó thủ nhậm, đội viên của ta không ổn lắm. Chuyện khác để sau nói."

''Đợi chút, Tân Nguyệt....''

Phó Thế Tân tựa hồ còn định nói thêm gì đó nhưng Trần đội trưởng đã dìu Kiều Ân đi mất ròi - toàn bộ cảnh tượng như một vở kịch drama cẩu huyết trên phim truyền hình.

Tiểu bạch tuộc khiếp sợ không thôi, anh há hốc mồm nhìn Hồ Trường Xuyên đang ẩn trong bóng tối, bỗng nhiên cảm thấy đối phương quả là một cao thủ từng trải.

Còn biểu cảm cuối cùng của Phó Thế Tân... chắc đủ để in thành icon cảm xúc.

Anh hí hửng muốn trở về kể ngay cho Nguyên Dã, nhưng khi về xe mới nhận ra - chết thật! Mình không có miệng để nói!

''Làm sao vậy?''

Nguyên Dã đã thay quần áo mới, đem chiếc áo lót cổ cao không tay nhét vào nơi sâu nhất trong rương da, bao tay cũng giống vậy, trở về trạng thái đeo hai lớp như cũ.

Nguyên Dã thấy anh phấn khích, liền chọc chọc đầu tiểu gia hỏa: "Chuyện gì làm nhóc hưng phấn như thế?"

''.......''Thật ra cũng không phải là hưng phấn, chả qua là chút bà tám trong người trỗi dậy, anh muốn đem chuyện mình cảm thấy rất thú vị chia sẻ cho Nguyên Dã nghe.

Tiểu bạch tuộc suy nghĩ một chút, quyết định dùng "ngôn ngữ cơ thể " để kể lại.Vì thế, Nguyên Dã liền thấy trên tấm ván gỗ nhỏ kia, cục bột nhỏ hồng nhạt bắt đầu phân vai diễn kịch, biểu cảm sinh động như thật.

Đầu tiên, nó dẫm đôi giày nhỏ màu đen, kiêu căng bước ra-Phó Thế Tân oai vệ xuất hiện.

Tiếp đó, cục bột nhỏ xoay sang một bên, quay đầu như vừa phát hiện điều gì, rồi bất đắc dĩ dừng bước, đưa tay chống trán-Trần đội trưởng bị ép bất đắc dĩ trò chuyện.

Sau đó, sứa con lén lút bò ra bên cạnh, thập thò ngó nghiêng, khập khiễng yếu ớt bước tới, đôi mắt xanh lam ướt át ngấn lệ-Kiều Ân mong manh như liễu trước gió lên sân khấu.

Cuối cùng, tiểu bạch tuộc lảo đảo vài bước, bất ngờ vướng chân ngã, rồi ôm lấy ngón tay cái của Nguyên Dã, mềm mại yếu đuối dụi sát vào.

''...........''

Nguyên Dã cuối cùng cũng không nhịn được bật cười.

Thực ra, vừa nãy cậu thông qua khung cửa sổ xe, trông rõ toàn bộ diễn biến, nên hoàn toàn hiểu được tiểu gia hỏa đang muốn biểu đạt điều gì.

Thế nhưng, điều cậu không bao giờ ngờ tới là... sứa con của mình lại có thể một mình tái hiện trọn vẹn câu chuyện của ba người đến vậy.

Vì vậy, Nguyên Dã suy nghĩ, rất phối hợp mà nói đúng câu thoại của Trần đội trưởng:

"Xin lỗi, sứa con của ta không được khỏe, cần kiểm tra một chút."

Hả?!!!

Tiểu bạch tuộc đang vò đầu, hoàn toàn không biết phải diễn thế nào cho trọn cảnh mấu chốt cuối cùng. Không ngờ Nguyên Dã lại thốt ra... đúng nguyên văn lời thoại của đội trưởng Trần?

Sao cậu... biết?

Vừa nãy cậu ấy nhìn thấy hết rồi???

Vậy thì nãy giờ ta còn gắng sức diễn để làm gì?!

Khoan đã...

Kiểm tra?

Kiểm tra gì cơ?

Chưa kịp nghĩ xong, giây tiếp theo, đôi găng tay đen đã ấn ngã cục bột nhỏ hồng nhạt xuống, lật những sợi xúc tu nhỏ mềm mại lên, xoa thẳng vào cái bụng trắng nõn mịn màng như sữa.

Xoa đến mức phát ra tiếng "thầm thì thầm thì" khe khẽ.

Ai da! Gia hỏa Nguyên Dã nãy.. muốn sờ bụng anh thì cứ nói thẳng, còn giả vờ diễn ra cảnh cuối làm chi.

Tiểu bạch tuộc nằm yên nhận mệnh, thậm chí có chút khoái chí, nheo mắt lại hưởng thụ.

Hai ngày sau, mỗi lần Phó Thế Tân tìm đến, Kiều Ân đều vừa vặn"tái phát" vết thương đúng lúc, khiến Trần đội trưởng lại bỏ ngang cuộc trò chuyện.

"Phó... Phó thủ nhậm, thật xin lỗi, ta... không làm phiền ngươi nói chuyện với đội trưởng chứ? Không... không sao, chuyện của các ngươi quan trọng hơn. Ta chịu đựng một chút là được."

"Đội trưởng, dạo gần đây ta không hiểu sao, miệng vết thương cứ tái phát, lần nào cũng làm chậm trễ ngươi... Phó thủ nhậm, hắn... có tức giận không?"

"......"

Về sau, ngay cả tiểu bạch tuộc cũng thấy Kiều Ân diễn quá lộ liễu, lời lẽ giả tạo đến buồn cười. Vậy mà Trần đội trưởng dường như chẳng mảy may nghi ngờ, lần nào cũng bỏ mặc Phó Thế Tân để đi theo Kiều Ân.

Ba lần như vậy, Phó Thế Tân cuối cùng cũng nhận ra bị chơi xỏ, chỉ đành nén giận tức tối bỏ cuộc. Hắn tựa hồ đánh chủ ý muốn cùng Nguyên Dã trò chuyện nhưng mỗi lần đều bị ánh mắt lạnh lùng của thiếu niên dọa cho rút lui. Kỳ lạ thay, vết thương Kiều Ân cũng "khỏi hẳn" ngay sau đó.

Những ngày tiếp theo, hành trình cực kỳ yên bình - không có gặp bất kỳ dị độ vị diện nào, ngay cả dị chủng hay tiến hóa chủng cũng không thấy xuất hiện. Có lẽ, vì bọn họ đã gần đi tới chủ thành.

Con đường trước mặt dần mở rộng, thoáng đạt hơn, không còn vẻ hoang vu vô tận của đồng cỏ mênh mông. Những công trình của con người bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều hơn, nhà cửa san sát, xe cộ qua lại nhộn nhịp hơn. Không phải đoàn xe quân dụng của quân đoàn trinh sát, mà phần lớn là xe dân dụng, xen lẫn vài chiếc chở rau củ, gạo mì, hay hàng hóa thiết yếu lưu thông hằng ngày.

Từ xa, một dòng sông lớn uốn lượn chậm rãi. Đội trưởng Trần chỉ tay giới thiệu: đó là sông Mẫn. Thượng nguồn con sông có một nhà máy thủy điện, đủ sức cung cấp điện cho toàn bộ khu vực nội thành.

Và ở đây, còn một thứ rất đặc biệt - những tháp tín hiệu.

Nếu trước kia phải lái xe hàng giờ, thậm chí cả ngày mới thấy được một chiếc tháp, thì giờ đây ở nơi này chúng mọc lên dày đặc. Chỉ trong một giờ, đã có thể thấy vài tòa. Hai bên đường dựng đèn đường và cột điện, dây điện màu đen kéo thẳng tắp, thỉnh thoảng, vài chú chim sẻ đáp xuống nghỉ chân.

Thậm chí tiểu bạch tuộc còn trông thấy những thửa ruộng bát ngát. Người dân đang cày cấy, có người vén quần, đội nón rơm, cần mẫn cấy mạ dưới ruộng nước. Khung cảnh khiến Diệp Vân Phàm hoảng hốt ngỡ như mình đang trở về quê hương của mình.

" Tích tích."

Tiếng báo tin nhắn vang lên từ thiết bị liên lạc cá nhân. Nhờ mạng lưới tháp tín hiệu phủ sóng liên tục 24 giờ, những thiết bị này hoạt động ổn định, trở thành công cụ giao tiếp chính ở nội thành và vùng lân cận, không phải sử dụng những chiếc máy truyền tin to lớn cồng kềnh nữa.

Thiết bị liên lạc cá nhân trông hơi giống điện thoại di động, nhưng tuyệt nhiên không phải loại smartphone hiện đại, mà gần giống kiểu "tiểu linh thông" vài năm trước - chỉ có thể gửi tin nhắn và thực hiện vài cuộc trò chuyện ngắn.

Trong rương của Nguyên Dã cũng có một chiếc. Ban đầu, tiểu bạch tuộc còn hết sức tò mò, mãi đến khi thấy Nguyên Dã lấy nó ra, gửi mấy tin nhắn liền, mới vỡ lẽ: thì ra đó chính là thiết bị liên lạc cá nhân.

Không chỉ vậy, nó còn hỗ trợ thanh toán di động. Chiếc của Nguyên Dã dường như tích lũy cả điểm cống hiến; trước đó, cậu đã dùng nó để trả tiền mua đồ ăn cho tiểu bạch tuộc ở một quầy ven đường.

Tiểu bạch tuộc và Kiều Ân biểu tình hết sức đồng bộ, nhìn đâu cũng thấy mới lạ, bởi vì hai người là dân chạy nạn lạc hậu lần đầu tiên được tới chủ thành mà. Cả hai hết ngó đông, ngó tây, nhìn nghiêng ngó dọc, cái gì cũng cảm thấy mới thấy lạ. Nhưng có một điều chắc chắn: nơi này mang lại cảm giác bình yên và trật tự đến lạ, như thể những cuộc đổ máu, dị chủng và cái chết chỉ tồn tại ở một thế giới khác.

Có lẽ do bọn họ luôn đi vào ban ngày, nên khi sắp tới nội thành, hoàng hôn cũng vừa buông xuống. Cuối con đường quốc lộ dài tít tắp, một phần tường thành đen khổng lồ hiện ra. Dù đứng cách xa, tiểu bạch tuộc vẫn phải ngửa đầu mới thấy hết. Anh cuối cùng cũng nhìn thấy tòa chủ thành trong truyền thuyết, phảng phất như nhìn thấy một con rồng khổng lồ đang say giấc ngủ.

"Đến rồi." Nguyên Dã nhẹ giọng lên tiếng.

Tiểu bạch tuộc hơi gật mình, quay đầu nhìn về phía sườn mặt thiếu niên, không hiểu sao, trong giọng nói thiếu niên ấy ẩn chứa một chút hồi hộp khó nhận ra.

Đây là quê hương của Nguyên Dã, nơi thiếu niên từng bị cho là tội nhân, bị đuổi đi bằng lệnh trục xuất của Nữ vương bệ hạ.

Và giờ đây, cuối cùng cậu cũng quay trở về.

Diệp Vân Phàm cuối cùng cũng ý thức được, giờ đây Nguyên Dã đã trở về quê hương của cậu.

Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà dát vàng lên bức tường thành đen nguy nga sừng sững, trải dài gần cả cây số. Ngoài tường là hào nước rộng, lấp lánh như dải lụa quấn quanh thành đang bảo vệ tòa thành trì tráng lệ ấy, dưới ánh hoàng hôn càng thêm đẹp đẽ lấp lánh.

Giây phút ấy, toàn bộ sắc màu và ánh sáng đều chiếu rọi trong đôi mắt thiếu niên, hòa cùng cặp đồng tử dị sắc tựa như cũng đang phát sáng, phản chiếu lẫn nhau.

Một màn này thật sự quá đỗi mỹ lệ, tựa như có một mũi tên vô hình, thẳng tắp đâm vào trái tim Diệp Vân Phàm, để lại dấu ấn khắc sâu tận đáy lòng.

Kiều Ân cũng bị cảnh sắc này chấn động. Cún nhỏ không reo hò hay kêu to, mà chỉ lặng lẽ ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú, mang theo sự kích động im lìm khó nói thành lời.

Randi: chuyện chỉ có duy nhất Wattpad NgnTrn405713, nhưng, chỗ khác đều là ăn cắp.

Xe càng tới gần, tốc độ càng chậm. Mọi người đều ngẩng đầu, ánh mắt thành kính hướng về tòa thành. Lúc này, tiểu bạch tuộc mới hiểu vì sao Kiều Ân và biết bao người mong vào nội thành đến thế: nơi đây có đồng ruộng màu mỡ bạt ngàn, thành trì khổng lồ kiên cố, nguy nga như một con cự long, tín hiệu liên tục, nguồn năng lượng dồi dào và hệ thống phòng thủ gần như tuyệt đối

Chủ thanh hoàn toàn là một thiên đường của loài người giữa thế giới đầy dị chủng và hiểm nguy.

Nó biểu tượng tượng trưng cho an toàn, bình yên và hạnh phúc.

Tốc độ xe chậm dần, cuối cùng cũng dừng hẳn. Bọn họ chậm rãi xuống xe, tiến đến cổng thành. Chủ thành có ba lối vào: cổng chính và hai cổng phụ hai bên. Cổng chính cao 8 mét, rộng 10 mét, oai vệ hiên ngang, còn hai cổng phụ nhỏ hơn. Tất cả đều được trang bị hệ thống kiểm soát an ninh, chỉ cần có người tiến vào sẽ tự động rà quét.

Đội trưởng Trần giải thích cho Kiều Ân:

''Hàng hóa thương mại vào bằng cổng trái, dân thường đi cổng phải, còn cổng chính dành cho quý tộc, quan chức cấp cao hoặc đội đặc nhiệm chấp hành nhiệm vụ.''

Cho nên, hai cánh cổng phụ tuy nhỏ nhưng có hàng dài người xếp hàng, ngược lại cổng chính tuy lớn nhưng lại thưa thớt người đi qua.

''Để đi vào chủ thành, cần có lệnh thông hành, kiểm tra an ninh và đo chỉ số ô nhiễm, thiếu một thứ cũng không được.''

Lệnh thông hành của bọn họ rất dễ có, đã được gửi sẵn vào thiết bị cá nhân nhờ lệnh triệu hồi của vương đình. Kỳ thật trừ uế quan tam đẳng như Hồ Trường Xuyên và Nguyên Dã không cần ba thủ tục trên, nhưng hai người cũng không có ý muốn sử dụng đặc quyền.

Tiểu bạch tuộc ngồi trên vai Nguyên Dã, tò mò nhìn quanh. Đột nhiên, anh cảm thấy một ánh mắt nóng rực đang dõi theo, không phải nhìn mình mà nhìn Nguyên Dã.

Tiểu bạch tuộc lập tức ngẩng đầu, định lần theo ánh mắt kia mà nhìn ngược lại. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng huýt gió lanh lảnh vang lên, âm sắc bén ngọt, lại mang chút âm hưởng tựa tiếng ưng kêu.

Vút--

Một mũi tên xé gió lao tới, ánh thép lóe sáng lạnh lẽo.

Nguyên Dã dường như đã lường trước từ lâu, chẳng buồn rút đao, chỉ hơi nghiêng đầu, động tác ung dung đến mức như trở bàn tay, liền né khỏi đường tên.

Phụt!

Mũi tên nhọn hoắt ghim phập xuống nền xi măng, lập tức nứt ra những khe rạn dữ tợn, hệt như móng vuốt của thứ gì đó đang cào xé mặt đất.

Ngay khi mọi người chưa kịp phản ứng, Trần Tân Nguyệt đã định rút súng, nhưng giây tiếp theo cô va phải ánh mắt ra hiệu dừng lại của Nguyên Dã. Vừa rồi, ngay cả khi bị mũi tên tập kích, trên gương mặt thiếu niên vẫn không hề vương chút khẩn trương hay phẫn nộ nào. Cậu chỉ khẽ nghiêng đầu ra hiệu cho Trần Tân Nguyệt ngẩng lên:

"Này, người kia."

Ánh mắt Nguyên Dã hướng về phía đỉnh tường thành, giọng điệu bình thản:

"Người mà ta từng nói có thể giúp ngươi... ở đó."

Trước đó, Trần Tân Nguyệt từng thỉnh cầu cậu hỗ trợ: đăng báo về vụ vương chủng tập kích, những điểm khả nghi ở trạm cung cấp để bên trên điều tra. Dù Nguyên Dã đã từng là thủ lĩnh trừ uế quan, có lẽ lần này sẽ được phục chức, thậm chí... có quyền trực tiếp đối thoại với vương đình, thậm chí cả Nữ vương bệ hạ, nhưng khi ấy thiếu niên chỉ bảo sẽ không quay lại làm trừ uế quan nữa.

【 Nhưng ta có thể tìm một người giúp ngươi. Loại chuyện này, cô ta nói chuyện còn hữu dụng hơn ta. 】

【 Là bạn bè của ngài sao? 】

【 Không... là kẻ ghét ta nhất. 】

Trần Tân Nguyệt lập tức hiểu, liền ngẩng đầu nhìn lên đỉnh tường thành cao nhất. Tiểu bạch tuộc cũng tò mò ngẩng theo.

Chỉ là rất nhanh, họ chẳng cần phải ngước nữa, vì người kia đã từ trên tường cao nhảy xuống, dây thừng cuốn nơi eo, thân hình vút qua gió như một mũi tên đỏ.

Rầm--

Tiếng tà váy tung bay giữa cuồng phong, bóng dáng đáp xuống nhẹ nhàng mà kiêu hãnh, tựa ác điểu rơi xuống từ bầu trời.

Cộp cộp.

Một thiếu nữ tóc bạc, lưng đeo chiếc máy bắn cung cơ giới, một gối chạm đất, tư thế oai hùng. Cô mặc chiếc váy đỏ rực, thắt lưng da đen ôm trọn vòng eo, dưới là quần bó và giày chiến. Vẻ đẹp vừa minh diễm vừa kiều lệ, như một đóa hồng liên cháy rực giữa gió.

Thoạt nhìn, cô gái chạc tuổi Nguyên Dã, mà phong cách cách ra sân cũng có phần tương tự, khiến người ta khó mà quên được. Nhưng tiểu bạch tuộc ngẫm nghĩ, vẫn cảm thấy cô nàng kém Nguyên Dã một chút khí thế. Chỉ là... so với Đồ San San, cô gái này quả thật xinh đẹp hơn rất rất nhiều.

Vẻ đẹp ấy không phải loại dễ quên, chỉ cần một ánh nhìn đầu tiên đã đủ khắc sâu vào tâm trí, như bị đập mạnh vào thị giác.

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, vị thiếu nữ quá mức xinh đẹp ấy đã rút mũi tên, kéo cung, thẳng tắp nhắm vào Nguyên Dã, khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ:

"Hỗn đản! Ngươi còn dám trở về! Trả Hachimi lại cho ta!!!"

"..."

Ha?

Tiểu bạch tuộc theo phản xạ quay sang nhìn Nguyên Dã. Cậu dường như cũng nhận ra ánh mắt nghi hoặc của tiểu gia hỏa, nghiêng đầu giải thích nhỏ:

"Ba năm trước, năng lực của ta mất kiểm soát. Sủng vật của cô ta xui xẻo lọt vào phạm vi công kích..."

Kết quả thì... tất nhiên là chết, thậm chí còn chết rất thảm.

Chậc... Không trách được cô nàng tại sao lại oán hận đến thế.

Tiểu bạch tuộc khẽ thở dài, nhưng rồi đột nhiên nhớ ra điều quan trọng:

Khoan đã... Cô gái này là ai?

Trong lòng anh thầm suy đoán thân thế của thiếu nữ quá đỗi xinh đẹp này, chẳng lẽ cũng là Trừ Uế Quan?

Đúng lúc ấy, từ trên tường thành vọng xuống những tiếng la hốt hoảng:

"Vương nữ điện hạ!"

"Vương nữ điện hạ, ngài không sao chứ!!!"

"Vương nữ điện hạ, xin đừng nhảy từ tường thành xuống!"

Vương nữ?!

Con gái duy nhất của Nữ vương bệ hạ?!

Trần Tân Nguyệt cả người chấn động, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn thiếu nữ váy đỏ đang giương cung. Thân phận này... quả thật như lời Nguyên Dã đã nói trước đó, so với thủ lĩnh Trừ Uế Quan còn quý giá hơn nhiều.

Phía sau, Phó Thế Tân vừa xuống xe, bắt gặp Vương nữ điện hạ liền không giấu được vẻ kinh diễm trong mắt, lập tức định bước tới chào hỏi. Nhưng Hồ Trường Xuyên nhanh chóng chặn ngang, giọng đầy vẻ "lo xa vì bạn":

"Phó thủ nhiệm, lúc này tốt nhất đừng qua. Vương nữ điện hạ và thủ lĩnh của chúng ta... có chút ân oán. Lỡ lát nữa hai người đánh nhau, ngài bị vạ lây thì không hay."

Phó Thế Tân cau mày, bước chân cứng đờ nhưng cuối cùng vẫn đứng yên, chỉ lặng lẽ nhìn thiếu nữ váy đỏ xinh đẹp từ xa.

Lúc này, Nguyên Dã cũng đứng đối diện trước mặt Vương nữ điện hạ. Dù mũi tên vẫn chĩa thẳng vào mình, cậu lại chẳng tỏ ra sợ hãi, chỉ có chút bực bội trong mắt, song vẫn kiên nhẫn giải thích một câu :

"Ellita, ta đã bồi cho ngươi một con rồi."

"Không đúng! Không đúng! Không đúng! Con ngươi đưa ta hoàn toàn không giống Hachimi của ta!"

"... Trên đời này không tồn tại hai con mèo hoàn toàn giống nhau."

Vì nể mặt Nữ vương bệ hạ và Đại Tư Tế, mức độ nhẫn nhịn của Nguyên Dã với Ellita cao hơn hẳn người thường.

Tiểu bạch tuộc nhanh chóng bắt được từ khóa: mèo củ Vương nữ tên Hachimi?

Hachimi? Không phải đó là một từ mạng ở thế giới của mình sao? Ban đầu nghĩa là "mật ong nước," rồi bị biến thành biệt danh cho mèo mướp.

Trùng hợp... hay là có ai cố tình dẫn nhập? Hoặc... Vương nữ cũng là người chơi?

Suy đoán cuối cùng này quả thật quá điên rồ.

Đúng lúc ấy, ánh mắt Ellita bất ngờ dịch chuyển. Trước đó, vì quá tức giận, cô chỉ chú ý đến Nguyên Dã; giờ mới nhận ra trên vai cậu có một cục tròn hồng nhạt.

Hồng nhạt. Mắt xanh lam.

Ellita từ từ hạ cung, ánh nhìn thoáng tò mò:

"Ngươi... trên vai ngươi... đó là sứa con sao?"

Tiểu bạch tuộc: "..." OK, tạm thời loại bỏ giả thuyết thứ ba.

Nhưng kỳ lạ thay, khi bị chĩa mũi tên, Nguyên Dã vẫn bình thản; còn khi bị cô nàng hỏi về "sứa con," cậu ngay lập tức cảnh giác, lùi một bước, tay che chặt tiểu gia hỏa:

"Ngươi muốn làm gì?"

Nguyên Dã theo bản năng đưa tay che chặt cục bột hồng nhạt đang ngồi trên vai, lùi nửa bước, kéo ra một khoảng cách an toàn.

Ellita - điển hình của kiểu tiểu thư quý tộc mê mẩn việc nuôi dưỡng những loài tiến hóa nhỏ nhắn đáng yêu làm thú cưng. Cô nàng vốn chẳng hề có sức đề kháng trước loại sinh vật đnág yêu như thế này.

Động tác lui lại nửa bước của Nguyên Dã khiến cô lập tức nhận ra: thiếu niên hết sức coi trọng con sứa nhỏ này.

A...

Tên gia hỏa này từng khinh thường thú cưng của cô, bây giờ lại tự mình nuôi dưỡng một con, còn nâng niu như bảo vật?

Đáng ghét quá!

Hơi thở bất bình dâng lên, Ellita lập tức nảy ra ý định: để Nguyên Dã cũng nếm thử cảm giác mất đi thú cưng yêu dấu.

"Nếu ngươi không bồi thường được Hachimi cho ta, vậy thì... bồi bằng con sứa con đáng yêu này đi!"

"Không đời nào."

Nguyên Dã dứt khoát từ chối.

"Ngươi!!!"

Ellita nghẹn lời.

"Nếu không đưa, ta sẽ không cho ngươi bước chân vào chủ thành!"

"Nữ vương bệ hạ triệu ta trở về, ngươi định kháng lệnh?"

"Ngươi..."

Ellita nghiến răng ken két, tức giận nhưng biết mình chẳng đánh lại, nói cũng chẳng thắng được.

Nguyên Dã không muốn phí lời tiếp với cô nàng, trực tiếp vòng qua mà đi. Nhưng Ellita đâu dễ bỏ qua như thế,cô vội đuổi theo, lớn tiếng:

"Đồ khốn Nguyên Dã! Ngươi còn đập nát chiếc bình cổ ta quý nhất, mau chóng bồi tiền đi!"

Nghĩ tới nghĩ lui, cô thấy đây là cách duy nhất để xả bớt cơn tức.

"Cái bình đó đáng giá mười vạn điểm cống hiến!"

"Không có tiền."

Nguyên Dã đáp gọn, bước vẫn không chậm lại. Hầu hết số điểm tích góp trước đây của cậu đã dùng để bồi thường cho những người dân không may bị ngộ thương. Giờ đây còn phải nuôi dưỡng một con sứa con, lấy đâu ra tiền bồi cho Ellita? Huống hồ, chi phí sinh hoạt ở chủ thành đâu hề rẻ.

"Vậy thì viết giấy nợ cho ta!"

Tiểu bạch tuộc thấy Vương nữ điện hạ lần này chặn thẳng trước mặt, giọng đe dọa đầy thâm hiểm:

"Nếu ngươi không viết, tương lai ngươi đừng mong có ngày sống yên ổn!"

Câu này dường như chạm vào suy nghĩ nào đó của Nguyên Dã, hắn khựng lại giây lát rồi gật đầu:

"Được."

"Hay lắm!" Ellita mỉm cười đắc thắng, ra hiệu cho thị vệ:

"Lấy giấy bút tới!"

Thị vệ đã quá quen với cảnh này rồi, lập tức chạy đi lấy.

"Nay... 'Nguyên Dã thiếu Ellita mười vạn điểm cống hiến...'"

Cô nàng vừa đọc vừa chăm chú nhìn từng nét chữ thiếu niên viết. Tiểu bạch tuộc trèo lên tay trái Nguyên Dã, vươn đầu quan sát kỹ - thật hiếm khi thấy thủ lĩnh đại nhận lạnh lùng lãnh khốc này phải viết giấy nợ cho người khác! Sứa con cảm thấy hiếm lạ cực kỳ!

Đúng lúc này, Ellita chợt nhớ ra điều gì, bèn hỏi:

"Đúng rồi, bao giờ thì ngươi trả tiền cho ta?"

"Khi có tiền."

"Khi nào có tiền?"

"Không biết."

"Ngươi!!!!!"

Ellita hít sâu, tựa hồ đã có thói quen bị Nguyên Dã chọc tức, rồi buộc thêm điều kiện:

"Ba năm! Trong ba năm phải trả hết. Nếu không, ta sẽ tự tìm người lấy từ ngươi!"

Nguyên Dã không chút khách khí đáp trả lại cô: "Đó gọi là trộm."

"..."

Ellita thật lâu không đáp lại, có lẽ đã bị chọc cho không thốt lên lời rồi, đường đường là Vương nữ điện ha sao có thể làm chuyện như ăn trộm? Cô nàng bực bội, lấy ngay hộp son ra:

"Ấn dấu tay vào đây!"

Thiếu nữ có điểm thẹn quá hóa giận, động tác cực kỳ nhanh chóng như sợ Nguyên Dã sẽ quỵt nợ, lôi hộp son môi ra.

Nguyên Dã liếc chiếc găng tay, rồi đột nhiên... nhúng xúc tu của tiểu bạch tuộc vào hộp son, in một dấu tròn xoe lên giấy nợ.

Bốp!

Thế là trên giấy nợ của Ellita xuất hiện vài trái tim hồng hồng, và bên cạnh ghi tên người nợ - Nguyên Dã - lại lấp lánh thêm mấy dấu tim bé xíu.

Tiểu bạch tuộc: "???" Anh khiếp sợ nhìn về phía Nguyên Dã.

Cậu viết giấy nợ mà bắt tôi... ấn ngón tay làm dấu, không đúng, ấn xúc tu làm dấu?!

Vương nữ cũng ngơ ngác, cùng lúc với tiểu bạch tuộc đồng loạt nhìn sang Nguyên Dã:

"Ngươi viết giấy nợ mà cho một con sứa ấn... xúc tu?!?"

Giọng nói của thiếu nữ gần như đồng điệu với âm thanh vang lên trong đầu anh, gần như được tái hiện hoàn mỹ từng chữ một. Tiểu bạch tuộc quay đầu nhìn sang Ellita, chợt cảm thấy giờ khắc này, vương nữ điện hạ toàn thân như tỏa sáng lấp lánh, quả thực không khác nào cái miệng của mình.

Nếu cô không coi anh là một con sứa thì sẽ càng hoàn mỹ hơn.

Nguyên Dã thậm chí chẳng buồn nhấc mí mắt, chỉ tùy ý xoa xoa nơi son môi còn vương trên xúc tua của tiểu bạch tuộc, thong thả đáp:

"Nó là đồ của ta, đương nhiên có thể đại diện cho ta."

"Ngươi... dám coi nó là 'đồ vật'?!"

Ellita - Vương nữ điện hạ xem thú cưng như bảo bối- không thể chấp nhận nổi. Cô tưởng con sứa nhỏ này là báu vật Nguyên Dã yêu quý nhất, nào ngờ cậu lại coi nó như một món đồ.

Vương nữ giận sôi máu, chỉ thẳng vào tiểu bạch tuộc, hùng hồn:

"Nó đáng yêu như thế, sao có thể là đồ vật!"

Tiểu bạch tuộc: "???"

Ê nha! Hai người đang cãi nhau, sao tự dưng mắng ta?! Khi dễ một bé con bạch tuộc không biết cãi lại sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com