Chương 46: Ta có một bí mật.
Editor: Randi
Ngày đăng: 18/8/2025
________________________________________
Hai người ồn ào nhốn nháo, cãi qua cãi lại, chả mấy chốc đã vượt qua bước kiểm tra an ninh.
Dù lời qua tiếng lại không ngớt, nhưng thái độ của vương nữ điện hạ với Nguyên Dã lại hết sức quen thuộckhiến nhân viên kiểm tra cũng không soi xét quá nghiêm ngặt, trái lại còn cho qua rất nhanh.
Trần đội trưởng và Kiều Ân đi sau cũng đồng thời được hưởng đãi ngộ tương tự như vậy. Riêng Trần Tân Nguyệt, vì là dị biến giả lại cần vào nội thành nên bị rút thêm một ống máu để phục vụ cho việc kiểm tra đặc thù.
Chú ý tới ánh mắt Kiều Ân, Trần đội trưởng giải thích thêm một câu:
"Dị biến giả muốn vào nội thành thì phải xét nghiệm máu đặc biệt."
"À... ra vậy." Kiều Ân gật đầu.
Suốt quãng đường đi Trần đội trưởng vẫn luôn chú ý tới vị vương nữ tóc bạc kia.
Cô nhớ lần đầu mình nhờ Nguyên Dã giúp đỡ là ngày đầu tiên trạm cung cấp bị vương chủng tấn công, lúc ấy cô còn chưa nhận được tin từ vương đình, bản thân lại thấp cổ bé họng, chuyện này chẳng được phía trên coi trọng, thậm chí có thể đã bị người có tâm địa xấu xa cố ý ém nhẹm xuống.
Nhưng bây giờ, vương đình lại đích thân hạ lệnh cho một vị trừ uế quan tam đẳng là Hồ Trường Xuyên đưa cô trở về,chứng tỏ một điều rằng trên cao rất coi trọng việc này.
Cho nên Trần Tân Nguyệt không hẳn phải vội vã tìm kiếm một nhân vật lớn chống lưng, chỉ là trong lòng cô vẫn luôn sùng bái Nữ vương bệ hạ, nên khi gặp Vương nữ điện hạ thì trong lòng cũng mang theo vài phần tò mò. Dù vậy, cô vẫn luôn cố gắng kiềm chế ánh mắt của mình, không nhìn chằm chằm vào Ellita.
Vương nữ điện hạ tựa hồ lớn lên không quá giống với Nữ vương hoặc có thể nói một chút cũng không giống. Là một fan trung thành của Nữ vương bệ hạ, cô từng thấy qua bức họa chân dung của người.
Người cầm quyền vĩ đại của đế quốc có mái tóc đen, mắt lục, gương mặt thanh lệ cao quý, khiến nhân tâm nhìn vào phải sinh kính sợ. Còn vương nữ điện hạ tóc bạc, mắt xám, kiều diễm rực rỡ, quá mức xinh đẹp; thoạt nhìn vừa đơn thuần vừa kiêu kỳ nhưng không khiến người nhìn chán ghét, chỉ thiếu đi vài phần uy nghiêm.
Có lẽ vì được nuông chiều quá mức nên mới thành tính khí như vậy?Trần Tân Nguyệt trong lòng suy đoán.
Kiều Ân ở bên cạnh thì càng không dám nhìn lâu. Lúc mới gặp Vương nữ điện hạ, cún nhỏ quả thực bị dung nhan của Ellita làm cho kinh diễm, bởi lẽ con người vốn là sinh vật dễ dàng khuất phục trước nhan sắc, nhưng rất nhanh cậu nhớ lời dặn của Hồ trưởng quan: " Phải giữ khoảng cách với những cô gái khác."
Vậy nên trừ vài cái liếc nhìn ban đầu, Kiều Ân lại không dám nhìn Ellita thêm lần nữa. Trên đời này phụ nữ đẹp nhiều lắm, nhưng cún nhỏ vẫn thích nhất là đội trưởng.
" Nguyên Dã hỗn đản, ba năm qua nhất định là ngươi sống cảnh màn trời chiếu đất, chẳng có chỗ ở cố định, sống thảm thương lắm nhỉ?" Ngữ khí Ellita kiêu căng, tính toán hung hăng trào phúng Nguyên Dã một phen.
"Hừ, dù giờ ngươi được giải trừ lệnh trục xuất trở về chủ thành, cũng đừng nghĩ sẽ khá hơn. Hiện tại ngươi không có tiền, lại không có việc làm, còn không có bạn bè thân thiết, ngày tháng sau này chắc chắn sẽ khổ sở. Nếu ngươi chịu cầu xin ta..."
"Những người kia là ai?" Nguyên Dã đột nhiên mở lời đánh gãy cô.
Tiểu bạch tuộc nhìn theo ánh mắt thiếu niên, thấy phía trước là một đài xử tội cao gần mười mét, phía trên có vài cái giá treo cổ với thi thể đung đưa. Thời điểm này, không ít người qua đường nhìn thấy đều chỉ trỏ, nét mặt bọn họ hoặc là tràn đầy phẫn nộ hoặc là oán hận.
"À, cái kia, đó là bọn gián điệp đảng phản loạn của Nhạc Viên, trong đó có hai giáo viên, còn lại là nhân viên hậu cần. Gần đây, mẫu thân hạ lệnh cho cục trinh sát Bộ Quốc phòng điều tra, cuối cùng cũng bắt được, hôm qua vừa xử treo cổ."
Nói đến đây, Ellita cũng đầy căm phẫn, nhưng đồng thời khi nhắc tới hai chữ "mẫu thân" thì giọng nói lại tràn đầy sự tự hào.
"Bọn chúng dám ra tay với ''mầm non'', còn dám bắt trộm bọn trẻ thiên phú giả, tất cả đều đáng phải xử tử !"
Tiểu bạch tuộc lập tức hiểu ra, đồng thời âm thầm khâm phục tốc độ phản ứng nhanh chóng của vương đình: từ lúc bọn họ phát hiện ra manh mối ở tháp canh, tin tức khi truyền về chỉ bốn, năm ngày, vậy mà vương đình đã điều tra ra, bắt giữ, thậm chí xử tử toàn bộ gián điệp.
Anh ngẩng đầu cẩn thận quan sát những kẻ bị xử, tự hỏi trong số đó có "người chơi" nào không, nếu có thì thật đáng tiếc, bởi đến sớm một ngày có khi anh đã "nhặt" hời thêm được vài ba kỹ năng.
"Nè, ta nghe nói những đứa trẻ được đưa trở về Nhạc viện khi ấy là ngươi phát hiện ra manh mối cứu bọn trẻ à?" Giọng Ellita hơi mất tự nhiên nhưng rõ ràng rất để tâm đến chuyện này.
Nguyên Dã liếc cô nàng một cái, đáp: "Xem như."
"Đúng thì nói đúng, không thì nói là không, xem như là cái gì?!" Ellita có hơi bực bội.
Cô biết Nguyên Dã lần này được triệu hồi về vương thành vì lập công lớn, không chỉ chém chết con vương chủng ở trạm cung cấp, mà còn nhờ ba năm tích lũy vô số công lao ở bên ngoài, cho nên mẫu thân mới giải trừ lệnh trục xuất cho cậu về.
Kết quả gia hỏa này trên đường trở về lại lập thêm một công lao lớn, phát hiện ra gián điệp đang nằm vùng trong Nhạc viện, còn cứu trở về mấy đứa nhỏ thiên phú giả.
Ellita có hơi ghen tị, bởi vì mẫu thân chắc chắn sẽ lại khen ngợi Nguyên Dã, còn luôn giao việc quan trọng nhất cho cậu. Ngay cả Đại tư tế mà cô yêu mến cũng xem trọng tên này, sáng nay còn nhắn riêng bảo cô Nguyên Dã đã về, làm cô ra cổng thành đón cậu.
Thật đáng ghét! Đường đường là một Vương nữ điện hạ như cô sao còn rơi xuống mức phải đi nghênh đón một tên lưu lạc thế này chứ?!
Mà tên Nguyên Dã hỗn đản kia cũng chỉ có chút tài mọn mà sao được mọi người tâng bốc đến thế!
Thật là đáng ghét chết đi được ! Phiền muốn chết mất thôi!
Ellita một bên tức giận bất bình, oán khí như muốn xông lên tận trời xanh, một bên lại từ sáng sớm đã ngồi canh trên lầu cửa thành, đợi suốt một ngày!
Suốt một ngày đó!!! Thiếu nữ cảm thấy có lẽ da mặt mình phơi nắng đã bị sạm đen mất rồi. Kết quả vừa gặp đã bị Nguyên Dã chọc cho á khẩu... Ellita tức muốn chết, nhưng cô nàng vẫn nhịn vì còn muốn hỏi chuyện khác.
"Này, không thì ngươi kể cho ta nghe chuyện mấy tên gián điệp đảng phản loạn đó đi? Gần đây, ta cực kỳ nhàm chán, coi như nghe một chút chuyện xưa cho đỡ buồn, nói không chừng ta còn nới thời hạn trả tiền cho ngươi thêm vài năm đấy."
Dù thiếu nữ nỗ lực làm bộ không để ý, nhưng dấu vết cô nàng muốn biết chuyện xảy ra từ miệng thiếu niên vẫn lộ ra rõ ràng.
"Đó là nhiệm vụ bí mật, không phải câu chuyện cười cho ngươi." Nguyên Dã lạnh nhạt nói một câu khiến Vương nữ điện hạ như muốn nổ tung.
Thực ra Ellita chỉ muốn nghe chút thông tin không quá bí mật, để còn tham gia vào vụ truy quét lần này. Mấy hôm nay mẫu thân bận lòng vì việc đó, cô cũng muốn làm được gì đó giúp đỡ mẫu thân.
Kết quả bị Nguyên Dã nói thế, Ellita tức khắc nghẹn lời, trong ngực đâng lên một khối cứng rắn khó nuốt. Thiếu nữ im lặng một hồi lâu, rốt cuộc cũng chẳng tìm ra được câu trả lời nào để phản bác.
Tuy rằng rất nhiều người sợ và chán ghét Nguyên Dã vì sức mạnh khó kiểm soát của cậu, lên án cậu không thể khống chế năng lực của mình giết rất nhiều người nhưng không có ai nghi ngờ năng lực của Nguyên Dã, ngay cả Ellita chán ghét cậu nhất cũng không. Gia hỏa này khi giữ được lý trí, việc gì cũng làm xuất sắc đến đáng sợ.
Hai người tuy rằng tuổi tác không khác nhau mấy, nhưng thân là vương nữ điện hạ, Ellita vẫn không thể sánh bằng cậu. Điều đó khiến cô nàng cảm thấy bực bội, song cũng thôi thúc cô luôn phải cố gắng. Mà việc săn tìm gián điệp đảng phản loạn hiện giờ, rõ ràng là cơ hội lập một công lớn!
Lúc này mặt trời đã gần khuất sau chân núi, Nguyên Dã ngoái đầu nhìn lại, thấy xe của Trần Tân Nguyệt và Hồ Trường Xuyên cũng vừa thành công vượt qua kiểm tra an ninh, liền quay đầu đi về phía bọn họ:
"Tìm một chỗ ăn cơm đi."
Hơn nửa tháng nay vẫn luôn ăn cơm cùng nhau, Nguyên Dã đã có thói quen ăn cơm chung với nhóm Trần đội trưởng rồi, hơn nữa nhiều người ăn với nhau sẽ không sợ lãng phí thức ăn. Bây giờ đến bữa ăn, cũng là lúc cậu đút cơm cho sứa con trên vai.
Thiếu niên nghiêng đầu liếc nhìn sứa con, thấy nó đang tò mò ngó đông ngó tây, phảng phất như có ham muốn thăm dò cực lớn đối với hoàn cảnh xa lạ trước mắt này.
Nghe tới "ăn cơm", Kiều Ân lập tức sáng mắt lên. Cậu vốn là "sinh vật trời sinh để ăn", lại đang đúng độ tuổi phát triển, cho nên mỗi ngày đều mong ngóng đến giờ ăn.
"Được đó, được đó! Nguyên Dã đại nhân, ngài muốn ăn gì?"
"Nè, bọn họ là ai? Cũng đi cùng ngươi sao?" Ellita nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn qua.
Vừa nãy cô đã để ý tới hai người này, nhưng xưa nay Nguyên Dã toàn đơn độc hành động, cho nên cô cứ tưởng bọn họ chỉ là tình cờ đi chung đường. Đến khi ánh mắt rơi xuống mặt Kiều Ân, Ellita chợt khựng lại:
"Không đúng... chờ chút."
Cô nàng bước lên, chăm chú nhìn Kiều Ân từ đầu tới chân, cuối cùng dừng ở đôi mắt rũ tiêu chuẩn kiểu "cún con" của cậu, đột nhiên bật thốt lên:
"Ngươi... lớn lên ... saogiống... cún con thế."
Ý tứ trong câu nói này của Ellita không phải mắng người, mà là kinh ngạc thật sự, ý trên mặt chữ.
Kiều Ân: "..." Cậu lập tức lùi hai bước, giữ khoảng cách an toàn, rất nghiêm túc giới thiệu:
"Xin...xin chào ngài, vương nữ điện hạ. Ta là tân binh trinh sát, Kiều Ân, đây là đội trưởng của ta, Trần Tân Nguyệt, còn phía sau là trừ uế quan tam đẳng Hồ trưởng quan."
Cún nhỏ nở nụ cười rạng rỡ, nói năng cực kỳ khí phách:
"Chúng ta là đồng đội, cũng là bạn bè của Nguyên Dã đại nhân!"
Nguyên Dã khẽ sững người, nhanh chóng nhìn Kiều Ân một cái, đang định nói gì đó thì bị tiểu bạch tuộc kéo vành tai lại, động tác rõ ràng mang ý tứ ngăn cản.
Thiếu niên há miệng thở dốc, cuối cùng cũng chưa gì, giống như là đang cam chịu đành ngậm miệng vậy.
Ellita thì khiếp sợ tột độ, cô đảo mắt nhìn cả nhóm ba người, rồi quay lại cẩn thận đánh giá Nguyên Dã từ đầu đến chân, biểu tình cổ quái khó tin:
"Ngươi... ngươi mà cũng có bạn bè á? còn có cả đồng đội? Mà còn có tận... ba người??"
Giọng cô nàng kinh hãi giống như vừa tận mắt thấy mặt trời mọc từ phía tây vậy:
"Ba người? Ngươi?!"
Cô nàng trừng lớn mắt, không thể nào tin nổi, lắp bắp hỏi lại một câu:
''Là ngươi......thật đấy à?''
Nguyên Dã:''......''
Ba câu hỏi liên tiếp tuôn ra, không chỉ khiến Nguyên Dã câm nín mà ngay cả ba người phía sau cũng bị chấn động đến mức trầm mặc. Ngay cả Hồ Trường Xuyên cũng âm thầm kinh ngạc, kinh ngạc vì Nguyên Dã chịu thừa nhận, và đồng tình với sự khó tin của Ellita.
Randi: chuyện chỉ có duy nhất Wattpad @NgnTrn405713, nhưng, chỗ khác đều là ăn cắp.
Kiều Ân kỳ thật có chút không hiểu tình huống gì đang xảy ra, vì sao thiếu nữ lại phản ứng mạnh đến vậy, theo bản năng liếc sang đội trưởng, ý muốn hỏi có phải mình đã nói sai gì không. Trần Tân Nguyệt chỉ khẽ lắc đầu, ý bảo cậu đừng nói nữa.
Tiểu bạch tuộc ngao ngán thở dài, càng khắc sâu ấn tượng về "nhân duyên rách nát" của Nguyên Dã.
Nguyên Dã bị cô nàng đánh giá đi đánh giá lại mấy lần đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Không hiểu vì sao Ellita luôn khơi dậy tính phản nghịch của mình, nên chỉ một câu trêu chọc, vẻ ngượng ngùng vừa rồi liền tan biến. Cậu cười nhạt một tiếng, dùng ngữ khí còn kiêu căng hơn so với cô nàng lúc nãy mà đáp lại:
"Thế nào, ngươi kinh ngạc đến rớt tròng mắt rồi à?"
Ellita: "..." Quả nhiên, tên hỗn đản này nói chuyện đúng là đáng ghét thật!
Đáng ghét! Đáng ghét quá!
Nhưng Nguyên Dã cũng chỉ trào phúng một câu đơn giản, sau đó không dây dưa thêm nữa, kéo đề tài về chuyện chính:
"Vừa nãy ta nói 'xem như' là vì trong vụ vận chuyển mầm non ở tháp canh cũng có bọn họ tham gia."
"Bọn họ?" Ellita sửng sốt, nhìn nhóm người phía sau cậu: hai người mặc đồ binh lính trinh sát và một trừ uế quan tam đẳng. Hơn nữa bọn họ lại từng cùng Nguyên Dã phát hiện gián điệp, thoạt nhìn đều hết sức đáng tin cậy.
Ánh mắt cô nàng nhìn quét qua một vong, cuối cùng dừng lại ở trên mặt Trần Tân Nguyệt. Bởi vì 90% binh lính trinh sát đều là nam nhân vạm vỡ thô kệch. Lần đầu tiên Ellita thấy một sĩ quan trinh sát nữ có khuôn mặt thanh lệ nhưng khí chất kiên nghị, khác hẳn những tiểu thư quý tộc yếu ớt trong nội thành. Làn da cô ấy có màu mật ong khỏe mạnh, mái tóc buộc gọn phía sau, mặc đồ tác chiến đen gọn gàng, thân hình thon dài, sống lưng thẳng tắp, đường cong cơ bắp cánh tay thực rõ ràng, tựa một nữ chiến sĩ mạnh mẽ và trầm mặc. Ellita vốn thích nữ chiến sĩ, từ nhỏ đã siêu cấp sùng bái mẫu thân cường đại của mình.
Trần... Tân Nguyệt? Ánh trăng à? Cái tên nghe cũng đẹp nữa.
Trong ba người, cô nàng chỉ nhớ được mỗi tên này.
Chưa kịp để Ellita nói gì thêm, Nguyên Dã đã lên xe, ý định cùng ba đồng đội đi ăn cơm.
"Này! Này!" Ellita đuổi theo tới, thu gọn chiếc trường cung cơ giới trong tay, không chút khách khí ngồi xuống hàng ghế sau:
"Nguyên Dã! Bây giờ ta là chủ nợ của ngươi, ngươi phải mời ta ăn cơm!"
Nhưng vừa yên vị trong xe, cô đã lập tức nhận ra ngay giữa ghế sau lại dựng một căn nhà gỗ thủ công nhỏ xíu.
Tiểu bạch tuộc có chút kinh ngạc, hết nhìn Nguyên Dã rồi lại liếc sang Ellita ngồi cạnh. Nghĩ kỹ lại những lời hai người vừa trao đổi, anh mới chậm rãi nhận ra hình như Nguyên Dã vừa khéo léo đào cho vị vương nữ này một cái hố.
Vương nữ điện hạ cảm thấy cực kỳ tò mò về chuyện những tên gián điệp đảng phản loạn ở Nhạc viện, hy vọng moi được từ Nguyên Dã một ít tin tức về chuyện xảy ra ở tháp canh và xe vận chuyển ''mầm non''.
Nguyên Dã tuy không nhận lời, nhưng cũng không thẳng thừng từ chối. Cậu nói sẽ không tiết lộ, song lại "vô tình" để lộ rằng đội trưởng Trần và những người khác cũng từng giúp đỡ. Như vậy dĩ nhiên vương nữ điện hạ đang nóng vội muốn biết thông tin sẽ tìm tới Trần đội trưởng để khai thác tin tức.
Đó hẳn chính là điều Nguyên Dã từng nói với Trần Tân Nguyệt trước đây:
【Tuy nhiên, ta có thể tìm một người giúp ngươi. Loại chuyện này, cô ta nói chuyện còn hữu ích hơn ta.】
Và hiên tại vị "vương nữ điện hạ" còn hữu ích hơn ấy đã bị Nguyên Dã một hai câu khéo léo đẩy tới ngay trước mặt đội trưởng Trần.
Chậc. Tiểu bạch tuộc âm thầm cảm thán trong lòng.
Nguyên Dã thoạt nhìn bề ngoài lạnh nhạt, ít lời, dường như chẳng hiểu gì về nhân tình thế thái, nhưng một khi đã muốn đạt mục đích thông qua người khác, cậu lại cực kỳ am hiểu lòng người.
"Ta không có tiền, không mời."
Nguyên Dã dứt khoát từ chối ''lời mời ăn cơm " của Ellita.
"Vậy các ngươi ăn kiểu gì?!" cô nàng lập tức hỏi lại.
"Kia, cô ấy trả tiền." Nguyên Dã ý chỉ về phía đội trưởng Trần.
Trần Tân Nguyệt là một người thông minh, vừa nghe đến việc cả ba bọn họ đều tham gia vụ vận chuyển ''mầm non'' ở tháp canh, cô đã hiểu ngay ý Nguyên Dã: đây là cậu tự tay dựng mối quan hệ giữa cô và vương nữ điện hạ.
Một bữa cơm mà có thể nhận được sự giúp đỡ to lớn, cô tất nhiên sẵn sàng bỏ tiền. Thậm chí, trong thâm tâm, Trần Tân Nguyệt còn thấy mình lời to rồi.
Cốc cốc-
Đúng lúc này, cửa sổ xe bên ngoài chỗ Ellita ngồi vang lên tiếng gõ cửa.
Cô mở cửa kính xuống, thấy bên ngoài là một sĩ quan trinh sát, tuy nhiên đối phương lại không mặc đồ tác chiến như thường, mà là bộ quân phục tinh xảo, sạch sẽ không nhiễm chút bụi đường.
Nam nhân mỉm cười lịch thiệp, thân sĩ ưu nhã, mở miệng bắt chuyện:
"Vương nữ điện hạ, rất hân hạnh được gặp người. Ta là Phó....."
Ellita không để hắn nói dứt câu đã quay sang hỏi Nguyên Dã:
"Ai đây ? Người này cũng là bạn của ngươi à?"
NO NO NO NO NO!!!
Nguyên Dã còn chưa kịp trả lời, Kiều Ân và tiểu bạch tuộc bên cạnh đã ra sức điên cuồng lắc đầu.
"Không phải." Thiếu niên nhíu mày, giọng phủ nhận pha chút chán ghét.
"À."
Ellita lập tức lạnh nhạt kéo cửa kính xe lên, rồi giục Trần đội trưởng phía trước:
"Đi mau, đi mau. Một tên Nguyên Dã hỗn đản đã đủ phiền rồi, còn lòi thêm một gã đàn ông thối."
Thời điểm cô nàng nói ra câu đó, nét mặt lộ rõ vẻ không kiên nhẫn, chẳng buồn che giấu. Với ánh hào quang của thân phận Vương nữ điện hạ và dung mạo quá mức nổi bật, Ellita vốn đã quen bị theo đuổi, đến mức cô nàng cảm thấy... chán ngấy.
Nguyên Dã hỗn đản: "......"
Tiểu bạch tuộc trong lòng không nhịn được phản bác: Rõ ràng là thơm, không phải thúi mà.
Trần đội trưởng khẽ bật cười, thầm cảm thấy vị vương nữ điện hạ quả là thú vị. Quả nhiên, con gái của Nữ Vương bệ hạ cũng rất đặc biệt.
"Rõ, thưa tiểu điện hạ."
Có lẽ vì lự kính fan Nữ Vương quá lớn, giọng nói của Trần đội trưởng bỗng trở nên ôn nhu hơn, tuy vẫn giữ nét trầm ổn và khô khan của người từng lăn lộn trận mạc.
Đây là lần đầu Ellita nghe vị nữ trinh sát viên này nói chuyện. Nét cau có khi nãy của cô nàng thoáng tan biến, thay vào đó là chút tò mò.
Kỳ lạ thật, Ellita nghĩ, thoạt nhìn ''Ánh trăng'' không lớn hơn cô là bao, sao lại gọi mình là "tiểu điện hạ"?
Nhưng cuối cùng thiếu nữ không có hỏi lại, chỉ liếc Trần Tân Nguyệt qua gương chiếu hậu. Lần đầu tiên, cô phải thừa nhận: ánh mắt chọn bạn của tên Nguyên Dã đáng ghét này... cũng không tệ lắm.
"Phía trước 800 mét, rẽ phải." Vương nữ điện hạ không chút khách khí, bắt đầu chỉ đường như thể đây là xe của mình.
"Rõ."
Trần đội trưởng đánh lái, rất nhanh lái xe rời khỏi cổng thành.
Chiếc xe của Hồ Trường Xuyên nối gót theo ngay phía sau, khi lướt ngang qua Phó Thế Tân, hắn còn nở một nụ cười hiền lành:
"Xin lỗi Phó thủ nhậm, bọn ta đi trước một bước. Có duyên gặp lại!"
Nhưng lúc này, nụ cười hiền lành ấy trông lại... đầy trào phúng.
Phó Thế Tân đứng chết lặng giữa đường, cảm thấy dường như bốn phương tám hướng đều có ánh mắt chế nhạo đang nhìn mình, cảm giác nóng ran như lửa đốt bò khắp mặt. Hơn nữa xe hắn còn bị kẹt ở trạm kiểm soát, muốn đuổi theo cũng bất lực.
"Con mẹ nó !" Phó Thế Tân tức giận sút lên mặt đất mấy cái.
Hắn cảm thấy Trần Tân Nguyệt và Nguyên Dã chắc chắn là cố tình làm xấu mặt mình. Hắn cho rằng Trần Tân Nguyệt hẳn là ghen ghét vì mình thăng cấp nhanh hơn cô ta cho nên không cam lòng, cố tình khuyến khích những người đó chuyên môn nhằm vào hắn.
Còn cô ả vương nữ điện hạ kia nữa, ỷ vào việc mình đầu thai tốt mà mắt cao hơn đầu. Rồi xem, về sau còn gã đàn ông nào còn muốn cưới cô ta không.
Nhưng lúc này chẳng ai để tâm đến Phó Thế Tân, cả nhóm đã bắt đầu bàn xem tối nay ăn gì.
"Ăn lẩu!" Ellita nói không chút do dự, chỉ ngay cho Trần Tân Nguyệt một quán lẩu nổi tiếng.
Ở đây mà cũng có lẩu?! Tiểu bạch tuộc giật mình.
Anh đã quan sát kiến trúc bên trong chủ thành suốt cả quãng đường đi: nếu bỏ qua bức tường thành đen khổng lồ bao quanh, nơi này giống hệt một thành phố hiện đại trong tưởng tượng của anh. Chỉ có chút khác biệt là thời gian lùi lại khoảng một thế kỷ: không có smartphone, không có biển quảng cáo điện tử, hơn nữa cũng không có TV, chỉ có loa phát thanh và radio. Ngoại trừ những cái này, mọi thứ về cơ bản cũng không khác nhau là bao.
Nhà cao tầng bằng xi măng, cột điện, đường nhựa, xe buýt, người đi bộ, học sinh cãi nhau trên đường tan học, người phát thư đạp xe len lỏi giữa phố...
Theo như lời Trần đội trưởng nói, đây mới chỉ là ngoại thành, nơi ở của dân thường và gia đình công chức. Chỉ có quan chức, nhân sĩ quý tộc hoặc những người có kỹ năng đặc biệt mới có tư cách cư trú trong nội thành.
Lúc này, vừa nghe đến lẩu, Kiều Ân đã nhịn không được nuốt nước bọt, bất quá cậu vẫn có chút tò mò, hỏi:
"Đội trưởng, chẳng phải chúng ta phải vào vương đình báo tin ngay sao?"
"Không kịp," Trần Tân Nguyệt một bên lái xe, một bên giải thích.
"Vương đình ở nội thành, muốn tiến vào phải trải qua quá trình thẩm tra khắc nghiệt. Mà hiện tại cũng muộn quá rồi, cổng từ ngoại thành tiến vào nội thành đã đóng mất rồi. Hơn nữa, kết quả xét nghiệm máu phải sáng mai mới có."
Với thân phận dị biến giả, cô chỉ có thể vào thành sau khi thông qua khâu kiểm tra này. Thế nên tối nay, cả nhóm còn thời gian ăn uống và tìm chỗ nghỉ, ngày mai mới tiến vào nội thành báo cáo tin tức cho vương đình.
''À, hóa ra là như vậy.''
Tiểu bạch tuộc cũng theo âm thanh của Kiều Ân mà bừng tỉnh, vội vàng gật đầu.
Lúc này anh mới hiểu ra vì sao trên đường đi gấp gáp như thế, vậy mà vừa tới chủ thành bọn họ liền thảnh thơi không vội, hóa ra phải chịu kiểm tra nghiêm ngặt như thế.
Quả nhiên, tất cả đều chuyên môn nhằm vào việc đo lường dị biến giả bằng máu.
Anh nghĩ trước khi có bất cứ quy tắc khắc nghiệt nào lập ra, có lẽ cũng đã được rút ra từ thảm án vô tình phát sinh ra.
Ví dụ như trước kia đi máy bay còn được phép mang đồ uống, nhưng từ khi có kẻ ngụy trang thuốc nổ lỏng đổ vào chai Coca, khiến cả một chiếc máy bay bị nổ tung, các hãng hàng không liền lập tức cấm đem theo chất lỏng dung tích lớn.
Vậy nên trong lòng tiểu bạch tuộc liền có suy đoán: phải chăng nội thành từng xảy ra một kiện án nào đó liên quan đến dị biến giả? Nếu không, ắt hẳn đã chẳng có những quy định nghiêm khắc đến mức này.
Trong lúc anh đang mải mê suy nghĩ, xe đã dừng trước một quán lẩu trông hết sức trang trọng. Ellita chọn nơi này vì lí do đầu tiên là ở đây có món cô rất thích ăn, và nguyên nhân thứ hai cũng quan trọng không kém chính là vì Nguyên Dã không ăn được cay.
Mối thù hại chết mèo cưng, cô không đội trời chung.
Mặc dù Nguyên Dã hoàn toàn không cố ý, Ellita vẫn có chút giận cá chém thớt Nguyên Dã. Chỉ là, cô còn e ngại sức mạnh của cậu, lại kiêng kị cả mẫu thân lẫn Đại tư tế, cô nàng chỉ dám ở mấy chuyện nhỏ nhặt làm khó dễ cậu một chút thôi.
Hừ hừ, đêm nay tốt nhất là cay chết Nguyên Dã đi!
Nhưng Nguyên Dã vừa nghe Ellita gọi món đã biết thiếu nữ đánh chủ ý gì, thản nhiên nói với phục vụ: "Mấy món này đều nấu nước trong, thêm ít muối biển là được."
Ellita ngạc nhiên, quay đầu lại hỏi:
"Cái gì? Đây là quán lẩu mà?! Sao lại có nước trong?!"
Phục vụ hơi lúng túng, nhưng vẫn lễ phép giải thích:
"Dạ... tiểu thư, quán chúng tôi cũng có nồi nước trong."
Ellita: "......"Thất sách rồi ! Kế hoạch trả thù lần thứ n... phá sản.
Thiếu nữ hít sâu một hơi, quyết định tạm gác cay cú, tính toán quay sang hỏi chuyện vị nữ trinh sát viên mới gặp này:
"Trần đội trưởng, các ngươi là từ đâu đến chủ thành? Trên đường đi có phải gặp rất nhiều nguy hiểm không?"
"Ừm... từ một trạm cung cấp ven biển ở quân khu phía Nam."
Giọng Trần đội trưởng trầm ổn, tiết chế, rõ ràng biết cái gì nên nói, cái gì không. Bây giờ trong quân đoàn trinh sát đang âm thầm nổi sóng ngầm, cô càng phải cẩn trọng hơn sau lần suýt bị ám sát ở thành Tự Tân. Cô chắc chắn có kẻ quyền cao chức trọng trong chủ thành làm việc không sạch sẽ.
Dù hiện tại đội trưởng Trần không nhất thiết cần sự trợ lực từ thân phận vương nữ nhưng kết giao được với đối phương rõ ràng chẳng phải chuyện xấu.
Hơn nữa, cô vốn là một fan trung thành của nữ vương bệ hạ, vì thế sức hút của vương nữ điện hạ đối với Trần Tân Nguyệt quả thật rất lớn.
"Trên đường quả thật nguy hiểm. Bọn ta chạm trán vô số dị chủng đáng sợ, có loại dị chủng con rết là do sự dung hợp của rất nhiều người biến thành, độc tính cực kỳ mạnh, tốc độ cũng rất nhanh, lại còn loại dị chủng trẻ con... Ừm, và cả một nơi gọi là 'thành Tự Tân'. Nó nằm trong Khu luân hãm, ở đó bọn ta phát hiện một kẻ nửa dị chủng, hắn vẫn còn giữ được ý thức con người..."
Trần đội trưởng bỏ qua chuyện ám sát, tiền an ủi, cô chỉ chọn vài màn đấu đá kịch tính nhất với dị chủng để kể, rồi đặc biệt nhấn vào những chi tiết mạo hiểm nhất cho Ellita nghe.
"Oa..." Vương nữ điện hạ chưa từng rời khỏi chủ thành nghe mà mê mẩn, cho đến khi bất ngờ nghe Trần đội trưởng nói:
"Chúng ta còn đi qua cánh đồng hoa hồng Nguyên Dã."
"A! Đó chẳng phải là nơi năm ấy mẫu thân ta tiêu diệt bạo quân sao?!"
Cũng là một fan cuồng của nữ vương bệ hạ, Ellita lập tức sáng mắt, hứng thú càng sâu đậm. Trần đội trưởng gật đầu,ngữ khí nghiêm túc:
"Đúng vậy. Nhưng ở đó lại xảy ra một chuyện kỳ lạ. Những nụ hoa hồng ấy lại nở ra sớm hơn."
"Cái gì?!" Ellita lập tức cảnh giác hẳn lên.
"Chuyện này thực quái dị, ta phải về hỏi Đại tư tế mới được."
Chủ đề liên quan đến nữ vương bệ hạ khiến cả hai người cực kỳ hứng thú, nhanh chóng trò chuyện đến mức bật lửa, trong khi ba người còn lại chỉ tập trung... ăn.
Hồ Trường Xuyên biết rằng vương nữ điện hạ đồng nghĩa với rắc rối, nên từ trước tới giờ vẫn luôn chủ động thu nhỏ sự tồn tại của mình, không dám phát huy tài xã giao trời phú.
Kiều Ân thì vừa ngồi xuống đã cắm đầu ăn, thi thoảng gắp cho đội trưởng vài miếng thịt.
Còn Nguyên Dã, cậu đang hết sức nghiêm túc đút cho sứa con ăn. Lúc trước cậu cứ tưởng rằng nhóc con này không ăn được cay nên mỗi lần ăn luôn tráng qua nước lạnh. Ai ngờ hôm nay, tiểu gia hỏa này không để cho cậu tráng qua nước lạnh, còn dùng xúc tu gõ vào bát ớt đỏ tươi để tỏ ý - nó siêu thích ăn cay!
Tiểu bạch tuộc nhìn nồi lẩu, cảm giác thân thiết trong lòng tăng gấp bội, chỉ hận bây giờ không thể tự mình cầm đũa gắp thịt. Tiếc là giờ anh chỉ có thể ngồi chờ Nguyên Dã đút cho ăn.
Nhưng lẩu mà không cay, thì còn gì là tinh túy? Lại còn nhúng nước đến tận ba lần?!
Từ khi đi cùng Nguyên Dã, anh chỉ toàn ăn đồ luộc hoặc đồ hộp, chưa từng được nếm thử ớt, lại càng miễn bàn đến rau thơm
Rau thơm a! Món ngon đỉnh nhất trong nồi lẩu! Mỹ vị thế gian cũng chỉ thế thôi! Bây giờ quả thật là thèm chết anh rồi!!
Không thích rau thơm, lại tránh cay như tránh tà, một chút cũng không thể ăn - Nguyên Dã: ''...........''
Vì vậy, cậu đặc biệt đổi một đôi đũa riêng chuyên kẹp thức ăn cho sứa nhỏ. Còn đôi đũa của mình thì tuyệt nhiên không dính lấy một chút ớt nào.
Bởi lẽ vị cay vốn là một dạng cảm giác đau, mà đầu lưỡi của thiếu niên lại quá mức nhạy cảm, chỉ cần chạm một chút ớt thôi đã khó chịu đến mức nước mắt sinh lý cũng muốn chảy ra. Vì lý do ấy, cậu lại càng không thể uống rượu, bởi rượu trong cảm nhận của cậu cũng chẳng khác gì một loại cay rát.
Thế nên thủ lĩnh đại nhân kiên quyết giữ vững chế độ ăn thanh đạm. Cậu cảm thấy đồ ăn chỉ cần nấu với nước, hoặc luộc thịt rồi rắc thêm một chút muối biển, trong mắt thiếu niên đã là hương vị ngon nhất rồi.
Tiểu bạch tuộc thật sự rất muốn lén bỏ rau thơm vào nồi, nhưng lần nào Nguyên Dã cũng dứt khoát ngăn cản, thái độ kiên định không cho anh chen vào một chút phúc lợi nào.
"Ta không cần, ngươi ăn đi."
''........''
Tiểu bạch tuộc tiếc nuối lắc đầu, âm thầm cảm thán Nguyên Dã đã bỏ lỡ một mỹ vị nhân gian.
Anh nhìn mâm đồ ăn trước mặt Nguyên Dã, tất cả đồ ăn chỉ luộc trắng bệch, không có chút màu sắc khơi gợi cảm giác thèm ăn nào. Ấy vậy mà mà thiếu niên vẫn cứ ăn uống ngon lành.
Về sau, Ellita còn rót thêm một ít rượu băng cùng rượu nếp than, Nguyên Dã dĩ nhiên không đụng đến. Thế là tiểu bạch tuộc vui vẻ hưởng trọn, ăn đến khoái chí không thôi.
Anh vốn rất thích rượu nếp than, thậm chí còn thích thỉnh thoảng nhấp một chút rượu cho thêm hứng vị.
Ellita nhìn thấy thì thoáng kinh ngạc, nhưng chỉ một khắc sau đã nhanh chóng nắm lấy cơ hội để châm chọc Nguyên Dã.
"Sứa con của ngươi còn uống rượu được, Nguyên Dã, ngươi thật là không được nha." Cô nàng lắc đầu.
Tiểu bạch tuộc ngẩn người, thì ra Nguyên Dã không uống được rượu thật? Nhưng đương sự bị châm chọc chỉ thản nhiên phớt lờ cô, tiếp tục ăn.
Kiều Ân mỗi lần nhìn cảnh Nguyên Dã đại nhân đút cho sứa con ăn đều cảm thấy mới lạ, đặc biệt là hôm nay đổi tới đổi lui hai đôi đũa, chỉ lo đổi nhầm hai hai đôi đũa thì sao đây. Nhưng Nguyên Dã chưa bao giờ phạm sai lầm sơ đẳng ấy. Kiều Ân nhìn từ đầu bữa đến cuối, vẫn thấy mọi thứ trơn tru, bất giác cảm thán trong lòng: "Không hổ là Nguyên Dã đại nhân.''
Bữa cơm hôm nay, ai nấy đều ăn đến thật sự thoải mái.
Đặc biệt là Ellita và Trần đội trưởng - hai fan cuồng nữ vương bệ hạ chỉ hận gặp nhau quá muộn. Một người kể về các sắc lệnh đầy nhân đức của nữ vương bệ hạ tốt đến mức nào, tạo phúc biết bao nhiêu, một người kể về sự tích mẫu thân mình năm xưa trấn áp đảng phản loạn huy hoàng cỡ nào.
''........''
Tiểu bạch tuộc một bên vừa vểnh tai nghe, một bên há miệng chờ Nguyên Dã đút cho, trong đầu lờ mờ có loại ảo giác mình đang dự một buổi họp fan hâm mộ nữ vương bệ hạ.
Vì thế sau khi bữa cơm này kết thúc, vương nữ điện hạ vung tay hào phóng mời khách, tư thế quẹt điểm cống hiến bằng thiết bị liên lạc cá nhân vừa dứt khoát vừa phóng khoáng. Chưa hết, cô nàng còn đích thân chọn cho bọn họ một khách sạn tiện nghi hạng nhất để nghỉ lại.
Nguyên Dã đối với việc "ăn chùa, ở đậu" này vô cùng thoải mái, cứ như tất cả đều nằm trong dự liệu.
"Tân Nguyệt, ngươi yên tâm. Chút nữa ta sẽ hỏi Đại tư tế về chuyện 'Hoa Hồng Nguyên Dã'. Ngài ấy là người biết rõ chuyện này nhất, chắc chắn biết được nguyên nhân."
Đại khái tình bạn của con gái chính là kỳ diệu như vậy đấy.
Sau bữa cơm này, cách nàng xưng hô của cô nàng với Trần Tân Nguyệt đã từ "Trần đội trưởng" biến thành "Tân Nguyệt" thân mật.
Kiều Ân đứng một bên, lỗ tai thoáng dựng lên. Cậu cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không nói ra được không đúng chỗ nào. Nói chung, từ sau khi gặp Phó Thế Tân, cún nhỏ đã bị PTSD, cậu cứ nghe ai gọi "đội trưởng" là lập tức sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt.
"Đội trưởng..."
Tiểu bạch tuộc thấy Kiều Ân đột ngột tiến lại gần Trần Tân Nguyệt, kéo nhẹ tay áo cô, giọng đầy quan tâm:
"Chị mấy hôm nay vất vả bôn ba, vừa rồi còn rút nhiều máu như vậy, sắc mặt không được tốt lắm. Vương nữ điện hạ chắc cũng lo lắng cho chị, muốn chị đi nghỉ ngơi một chút mới tốt."
Nói xong, cậu quay sang Ellita, lộ ra một nụ cười đơn thuần có chút ngốc nghếch:
"Đúng không, điện hạ?"
Tê -
Tiểu bạch tuộc hít mạnh một hơi. Kỹ năng trà xanh của Kiều Ân... tiến bộ vượt bậc a!
Anh lập tức vỗ vai Nguyên Dã, ra hiệu mau mau qua đây hóng chuyện. Nguyên Dã không nói gì, nhưng ánh mắt đã thuận theo tầm mắt của tiểu bạch tuộc mà quét sang.
''...........Hả?!'' Ellita vốn còn định chuyện trò trong chốc lát, ngẩn ra một thoáng, rồi mỉm cười: "À, đúng vậy."
Cô khi nãy hoàn toàn không nghĩ đến chuyện Tân Nguyệt vừa mới rút máu lại còn phải vội vã chạy đi lo liệu khắp nơi, chỉ một mực cảm thấy cùng đối phương trò chuyện vô cùng thoải mái. Bởi thế, lời Kiều Ân bất chợt thốt ra khi nãy lại khiến cô cảm thấy bản thân có chút vô tâm, thậm chí còn giống như đang hùng hổ ép người.
Cùng lúc ấy, Trần Tân Nguyệt vốn đang trò chuyện vui vẻ cùng tiểu điện hạ cũng ngẩn ra. Cô chợt nhận ra gần đây giọng điệu Kiều Ân dường như đã có chút đổi khác... trở nên đặc biệt tri kỷ, lại ẩn chứa sự quan tâm rất mực kín đáo. Nhưng... sao vẫn thấy có điểm nào đó kỳ quái.
"Mệt? Ta thấy vẫn ổn mà..."
"Đội trưởng, điện hạ còn phải đi về nội thành, muộn quá e rằng không an toàn."
"À cũng đúng."
Trần Tân Nguyệt lập tức cảm thấy có lý, vì thế cô đành nói tạm biệt với Ellita:
"Vậy, tiểu điện hạ, trên đường đi nhớ chú ý an toàn."
"Được, được nha."
Đây là lần đầu tiên Ellita nảy sinh một cảm giác kỳ lạ như vậy, nhưng cô lại chẳng thể nói rõ rốt cuộc kỳ lạ ở chỗ nào. Nghĩ ngợi một hồi, cảm giác lời Kiều Ân vừa nói dường như cũng có mấy phần đạo lý, cô bèn khẽ gật đầu, tính toán để mọi chuyện dừng lại ở đây.
"Thế, Tân Nguyệt cô nghỉ ngơi đi. Chuyện 'Hoa Hồng Nguyên Dã' ta có tin sẽ nói cho cô ngay."
Hôm nay Ellita chưa có thành công trả được mối thù với với Nguyên Dã hỗn đản, nhưng lại kết giao được một bạn rất hợp ý ăn uống cũng như trò chuyện.
Trần đội trưởng gật đầu, nở một nụ cười: ''Được.''
Sau đó Ellita còn thân mật trao đổi số thiết bị liên lạc với Trần Tân Nguyệt.
''..........''Kiều Ân đứng một bên, mặt vô cảm. Cậu không có thiết bị liên lạc cá nhân, tự nhiên cũng sẽ không có biện pháp thêm phương thức liên lạc của đội trưởng. Hơn nữa cún nhỏ còn nợ đội trưởng hai vạn điểm cống hiến , căn bản không có tiền mua thiết bị liên lạc. Lần đầu tiên, Kiều Ân cảm nhận sâu sắc bản thân mình ......nghèo đến mức nào.
Cậu nhất định phải tiết kiệm mới được !
Trước khi rời đi Ellita bỗng nhiên quay lại, đưa cho sứa con mấy viên kẹo bọc giấy đỏ óng ánh, thoạt nhìn cực kỳ tinh xảo:
"Cái này tặng cho nhóc đó, sứa con, đây là kẹo vị mới nhất, độc đáo nhất của nội thành, nhất định là nhóc sẽ thích."
Ellita quả thật xinh đẹp chả khác nào một cô búp bê barbi. Mái tóc bạc của thiếu nữ dẫu trong đêm tối, vẫn ánh lên một vẻ tinh xảo như gấm vóc, lấp lánh khó rời mắt.
Thiếu nữ cười hì hì, giọng ngọt như rót mật:
"Ta nói cho nhóc biết nha, ta có căn phòng lớn hơn nhiều so với căn nhà gỗ nhỏ bé kia của nhóc, bên trong còn có thật nhiều đồ ăn ngon cùng quần áo xinh đẹp. Nếu một ngày nào đó đi theo cái tên Nguyên Dã đáng ghét mà sống không nổi nữa, thì cứ đến tìm ta nương nhờ, nhớ nha?"
Nói xong, Ellita còn khiêu khích liếc nhìn Nguyên Dã một cái
Tiểu bạch tuộc: "......"
Woa woa, đào góc tường trắng trợn như vậy sao?
Tiểu bạch tuộc đối với những chiếc kẹo kia có chút chần chừ nhưng thấy Nguyên Dã không có ngăn cản, nên anh vẫn vươn xúc tu ra nhận lấy.
Thật ra anh vốn không phải là vì muốn ăn kẹo, mà là khi nhìn đến những tờ giấy gói kẹo đó, trong lòng lại dấy lên một tia quen thuộc mơ hồ.
Ellita cuối cùng cũng thỏa mãn mà rời đi. Tuy rằng trên đường trở về, cô nàng vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nghĩ đi nghĩ lại thiếu nữ phát hiện ra lần này chẳng những không lừa được Nguyên Dã, ngược lại còn tốn thêm tiền mời khách.
Nhưng chỉ cần nhớ tới Trần Tân Nguyệt, trong lòng cô nhóc liền khẽ dịu xuống: Ừm, cũng không tính là quá thua thiệt.
Nguyên Dã sau khi xem xong một màn bát quái kia, liền dẫn theo sứa nhỏ lên lầu về phòng nghỉ ngơi. Dĩ nhiên, tiền thuê phòng đã được Ellita hào phóng chi trả.
Phòng trong khách sạn xa hoa so với tháp canh hay ký túc của binh sĩ trinh sát thì quả thật tốt hơn rất nhiều: rộng rãi sáng sủa, sạch sẽ tinh tươm, đầy đủ tiện nghi, còn thoang thoảng mùi hương dễ chịu.
Thế nhưng tiểu bạch tuộc lại chẳng buồn để ý tới những xa hoa ấy. Anh vẫn đang suy nghĩ đến chuyện tờ giấy nợ kia, dù sao hiện giờ Nguyên Dã không có thu nhập, mà món nợ mười vạn điểm cống hiến thì tuyệt đối không phải con số nhỏ.
Huống chi... dấu vân tay trên đó, chính là do anh ấn xuống.
Thế là tiểu bạch tuộc bỗng sinh ra một loại ảo giác bản thân mình đang gánh trên vai món nợ khổng lồ kia. Anh lục lọi, rút ra một tờ giấy, giơ lên vẫy vẫy trước mặt Nguyên Dã.
Nhiều ngày chung sống như vậy, Nguyên Dã đã sớm học được cách "phiên dịch" ngôn ngữ cơ thể của sứa con. Cậu suy tư một lúc, nheo mắt hỏi:
"Giấy nợ?"
Tiểu bạch tuộc gật đầu lia lịa.
Nguyên Dã thuận tay đặt chiếc rương da sang bên, lấy quần áo chuẩn bị tắm rửa, vừa sắp xếp vừa thong thả nói:
"Kỳ thật cái bình hoa cổ trị giá mười vạn điểm cống hiến kia, vốn cũng không tính là ta làm hỏng, chỉ có thể coi như ngoài ý muốn. Về phần giấy nợ... Ellita chẳng qua nhất thời giận dỗi, muốn trút giận lên ta mà thôi. Trên thực tế, cô ấy cũng chẳng hề để tâm đến chút tiền ấy. Vừa rồi nhóc thấy rồi đấy, cô nàng vui lên thì tiêu pha mời khách là chuyện thường tình."
Nói đến đây, Nguyên Dã thoáng ngừng lại một chút, vốn dĩ lời giải thích có thể kết thúc ở đó. Nhưng cậu chợt phát hiện ra sứa con rất thích nghe những chuyện về chủ thành, nhất là từ miệng Trần đội trưởng. Thế nên thiếu niên trầm ngâm một lát, rồi vẫn tiếp tục:
"Chỉ là, những khoản tiền Ellita dùng cũng không phải do nữ vương cấp, càng không phải quốc khố chi ra, mà là Đại tư tế tự bỏ ra. Vị ấy... thực sự hết mực sủng ái cô nàng."
Đại tư tế?
Tiểu bạch tuộc nghe cái danh xưng này đã nhiều lần, trong lòng mơ hồ hiểu rõ: địa vị của người đó cực cao, thậm chí chỉ đứng sau nữ vương bệ hạ.
Đại tư tế...hết mực sủng ái vương nữ?
Thảo nào khi ăn cơm, thái độ của Ellita đối với ông ta lại tự nhiên, thân thiết đến vậy.
Nguyên Dã chậm rãi kể:
"Đại tư tế là một thiên phú giả vô cùng cường đại, nắm trong tay nông nghiệp và y tế của chủ thành. Ngoài thành nhóc thấy những cánh đồng phì nhiêu kia đều do ông ấy tổ chức khai khẩn mà có. Thậm chí còn tìm ra nhiều loại thực vật tiến hóa có thể dùng làm nguyên liệu nấu ăn."
Khi nhắc đến nữ vương bệ hạ, giọng Nguyên Dã không có quá nhiều sự cung kính nhưng khi nói tới Đại tư tế, trong giọng cậu lại lẫn một ít cảm xúc khác, ví dụ như rõ nhất là sự tôn trọng khó mà che giấu.
"Trong lĩnh vực y tế, ông ấy chủ trương giảm dần việc sản xuất dược tề công nghiệp, thay vào đó khai thác và mở rộng việc dùng thảo dược rẻ tiền, ổn định. Mục tiêu là dược liệu tự cấp tự túc, không cần hao phí nhân lực mạo hiểm tiến vào Khu luân hãm tìm kiếm nữa."
Tiểu bạch tuộc nghe mà trợn tròn mắt, anh nhớ ngay đến việc bác sĩ Từ từng nhờ bọn họ đưa cuốn bút ký thảo mộc cho Đại tư tế. Nhưng anh thật sự không ngờ vị Đại Tư tế này chẳng khác nào phiên bản "Thần Nông" của thế giới này, không chỉ biên soạn dược điển, mà còn... tận tâm trồng rau?
Trồng rau?!
Tiểu bạch tuộc cảm thấy dòng máu Hoa Hạ trong cơ thể mình đang dần thức tỉnh
Bảo sao...... dẫu quái vật khủng bố xâm lấn tràn lan, loài người trong thế giới này vẫn chưa từng rơi vào khủng hoảng lương thực.
Người dân lấy cái ăn làm trời, có lẽ cũng chính vì lí do này mà Đại Tư tế mới được coi trọng, danh vọng chỉ đứng sau Nữ Vương bệ hạ.
Hóa ra là nhờ có vị Đại tư tế này sớm đã giải quyết vấn đề lương thực.
"Nhóc có vẻ rất hứng thú với Đại tư tế?"
Tiểu bạch tuộc gật gật đầu, thậm chí sự tò mò với ông còn vượt trên cả nữ vương bệ hạ. Bởi vì trên người Đại tư tế, anh cảm nhận được một khí chất dòng máu Hoa Hạ thân thuộc.
Nguyên Dã trầm ngâm:
"Ngày mai vào nội thành báo cáo lên vương đình, có lẽ nhóc sẽ được gặp ông ấy."
Ngày mai?
Gặp Đại tư tế?!
Tiểu bạch tuộc lập tức phấn khích đến mức cả người run run.
Song Nguyên Dã nói tới đó thì dừng lại, lấy quần áo sạch đi tắm như thường lệ. Và nhờ có tiền án lần trước, cậu tất nhiên sẽ không mang sứa con theo, chỉ đặt nó vào một chậu nước sạchlên bàn.
Tiểu bạch tuộc cũng đã quen rồi, anh chui vào rửa sạch cái mùi "nồi lẩu" trên thân, rồi bò ra ngoài, run run vẩy khô nước trên người, sau đó tò mò nghiên cứu đống kẹo Ellita tặng cho.
Ừm... Chất giấy gói kẹo, sao mà giống loại Nguyên Dã thường dùng quá, không, phải nói là gần như y hệt.
Chẳng lẽ... đến từ cùng một nơi?
Ý nghĩ này vừa lóe lên, tiểu bạch tuộc lập tức cảnh giác lên. Nếu thật như vậy, Ellita tặng cho anh mấy cái kẹo này, là đơn thuần muốn tặng cho một tiểu sủng vật, hay còn ẩn giấu mục đích khác?
Nhưng mà... bình thường ai lại dùng kẹo để tặng cho sủng vật chứ?
Nghĩ tới Nguyên Dã từng cho mình ăn kẹo, anh lại vứt bỏ cái nghi ngờ này.
Đường đường một vương nữ điện hạ, sao có thể hạ độc vào một con sứa nhỏ?
Huống chi hôm nay bọn họ mới gặp nhau, Ellita vốn không biết bên cạnh Nguyên Dã có thêm một con sứa nhỏ.
Nghĩ mãi không ra, anh dứt khoát quyết định thử một lần, dù sao khả năng kháng độc của anh vốn rất mạnh, nếm thử một ngụm nhỏ xem có phải thật sự có vấn đề gì không.
"Xoạt."
Xúc tua hồng nhạt mở lớp giấy gói, lập tức một mùi thạch lựu ngọt lịm lan tỏa.
Kẹo thạch lựu sao?
Tiểu bạch tuộc ngạc nhiên nhìn viên kẹo trước mặt, dè dặt dán xúc tua lên viên kẹo.
Viên kẹo từ từ tan chảy dưới lớp chất nhầy, bị giác mút hút vào phát ra tiếng "tư tư" khẽ khàng. Vị ngọt thơm của thạch lựu nồng đậm lan khắp.
-- Giao diện nhắc nhở không xuất hiện.
Hửm?
Thật sự chỉ đơn thuần là kẹo thôi sao?
Tiểu bạch tuộc thu hồi xúc tu, bỗng cảm thấy bản thân vừa nãy ác ý nghi ngờ Ellita có phần quá đáng. Có lẽ cô nàng chỉ đơn thuần muốn chọc giận Nguyên Dã, làm trò trước mặt cậu muốn đào góc tường mà thôi.
Đúng lúc này, Nguyên Dã tắm xong bước ra, ánh mắt đầu tiên của cậu bắt gặp ngay cảnh tiểu bạch tuộc trên bàn đang say sưa ăn kẹo
"Ăn ngon không?"
Nguyên Dã biết Ellita mê mẩn những con tiến hóa chủng nhỏ bé, đáng yêu, bất luận là cô ấy nuôi dưỡng hay người khác nuôi, chỉ cần đáng yêu, cô đều thích. Cho dù là tiểu sủng vật của Nguyên Dã đáng ghét nhất cũng vậy. Vậy nên lúc cô nàng tặng kẹo cho sứa con, Nguyên Dã cũng không ngăn cản.
Cậu đi tới, ngồi xuống trước bàn, đưa tay chọc nhẹ đầu sứa nhỏ.
Ăn ngon.
Tiểu bạch tuộc gật gật đầu. Phải công nhận, kẹo này ngon thật, vị ngọt tự nhiên, khác hẳn loại đường hóa học thường thấy, cảm giác giống y như nước lựu vậy.
Nếu như xác nhận không có gì bất thường, tiểu bạch tuộc liền nâng cao một viên đưa cho Nguyên Dã.
"Thạch lựu sao?"
Nguyên Dã ngửi qua, thấy sứa con ăn không có vấn đề gì, cho nên cậu cũng không nghĩ nhiều, liền thuận tay bóc bỏ vào miệng.
Nước đường của thạch lựu tan ra, ngọt lịm nơi đầu lưỡi, lại thêm chút hương bạc hà mát lành, giảm bớt đi vị ngọt ngấy, ăn ngon đến bất ngờ.
Nguyên Dã vốn nghiện đồ ngọt, ăn một viên đương nhiên không đủ, liền bóc thêm một cái nữa.
Tiểu bạch tuộc nhìn hai bên má thiếu niên phồng ra, bỗng nhiên cảm thấy đáng yêu cực kỳ, thế là nổi hứng nghịch ngợm, liên tục bóc thêm mấy viên nhét vào miệng cậu.
"Ngô...!"
Nguyên Dã đột nhiên không kịp đề phòng, sau khi bị nhét đầy bốn năm viên kẹo, nghẹn đến mức vội lùi ra sau. Đường trong miệng quá nhiều, buộc cậu phải nhai nuốt vội.
"Cộp cộp cộp..."
Đúng lúc này, lông mày thiếu niên nhíu lại, giống như phát hiện ra có cái gì đó không đúng,
Giây tiếp theo, tiểu bạch tuộc phát hiện gương mặt cùng bờ môi Nguyên Dã bắt đầu ửng đỏ, khóe mắt loang loáng vết nước.
"Khụ khụ...khụ... Lita chết tiệt..."Nguyên Dã che miệng lại, thấp giọng ho khụ khụ, hô hấp dồn dập.
-- Trong kẹo có rượu!
Tiểu bạch tuộc hoảng hốt, cho rằng trong kẹo có vấn đề, lập tức nhảy phắt lên cánh tay Nguyên Dã, dí sát lại ngửi. Đột nhiên, anh ngửi thấy một luồng hương rượu nhè nhẹ xộc ra.
Rượu? Hóa ra... bên trong kẹo lại chứa rượu?!
Tiểu bạch tuộc vừa nãy chỉ nếm một chút, không nghĩ tới bên trong lại có rượu.
Anh nhớ tới lời Ellita từng nói trong bữa cơm, Nguyên Dã không thể uống rượu.
Không thể uống rượu.. không phải là do dị ứng với cồn chứ?
Trong lòng anh lập tức căng thẳng, lập tức quan sát tình trạng của Nguyên Dã. May thay, quan sát kỹ chỉ thấy da Nguyên Dã ửng hồng giống như bị nóng lên chứ không có nổi đốm đỏ hay phát sinh tình trạng ngứa, hẳn là không phải dị ứng đi.
''Phù.....''Tiểu bạch tuộc mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
"Aa... cay quá..."
Đôi mắt Nguyên Dã ướt át, ánh nhìn long lanh như phủ một tầng nước, thiếu niên hô hấp dồn dập, đầu lưỡi đỏ hồng hé ra, khẽ run rẩy trong từng hơi hít lạnh.
Hình ảnh trước mắt bất ngờ đập vào trong mắt khiến Diệp Vân Phàm ngẩn người đứng chết trân tại chỗ. Anh ngơ ngác vài giây mới sực tỉnh lại, vội xoay người đi lấy nước cho Nguyên Dã.
Trên tủ đầu giường vốn đã chuẩn bị sẵn bình nước. Nhưng đợi đến khi tiểu bạch tuộc gian nan vất vả lắm mới ôm được bình đến, quay đầu lại thì thấy Nguyên Dã đã nằm gục xuống giường rồi.
"......?"
Say .....say rồi sao?
Không thể nào?
Chỉ vài viên kẹo rượu trái cây thôi mà!
Tiểu bạch tuộc cảm thấy nhận thức của mình mới bị đỏi mới. Nhưng anh vẫn ôm bình nước chạy đến, cẩn thận kiểm tra Nguyên Dã. May là đối phương không ngất đi, chỉ là ánh mắt lờ đờ, môi lưỡi đỏ hồng như bị cay quá mức, hơi thở dồn dập nặng nề.
-- Được rồi, trò đùa dai của Ellita, xem như thành công.
Tiểu bạch tuộc thở dài, mở nắp bình, đưa đến trước mặt thiếu niên. Phương thức đút nước như lần trước có chút biến thái, anh tính toán lần này cố gắng kìm chế, không để mình trông quá biến thái. Thế nhưng, Nguyên Dã chẳng hề đưa tay nhận, mà ánh mắt lại chậm rãi dừng lại trên nhứng đốm hồng nhạt trên sợi xúc tu của sứa con.
"Hồng nhạt......"
Thiếu niên khẽ thở dốc, bỗng đưa tay nhéo lấy xúc tua, hơi thở dồn dập, giọng nói đứt quãng:
"Nhỏ ghê......biến ..... lớn.....lớn thêm chút nữa......đi mà....."
"......???"
Tiểu bạch tuộc mơ hồ, tuy không biết rõ nguyên nhân nhưng vẫn nghe lời mà biến lớn hình thể, to cỡ một quả bóng rổ.
Như vậy đủ chưa?
Nguyên Dã chăm chú nhìn nó, tựa hồ vẫn có chút không quá hài lòng:
"Vẫn nhỏ...... lớn, lớn thêm hơn chút nữa......"
"......."
Gia hỏa này, chẳng lẽ thật sự say đến độ hồ đồ?
Bất đắc dĩ, tiểu bạch tuộc lại phồng to thêm, gần bằng ba quả bóng rổ cộng lại. Ngay khoảnh khắc ấy, Nguyên Dã đột nhiên xoay người, ôm chặt lấy anh.
chụt chụt~~~~
Thân thể sứa con dưới loại hình thái này hết sức mềm mại, mát mát lành lạnh, ôm trong tay chẳng khác nào một món đồ chơi thạch hoa quả mát lạnh, êm ái đến nghiện.
Khoảnh khắc tiếp theo "!!" tiểu bạch tuộc lập tức run bắn. Một luồng hơi ẩm bất ngờ áp lên tai, khiến anh hít mạnh. Hai cái tai tam giác vội vàng cụp xuống dán chặt vào trán.
Nguyên Dã......Gia hỏa này thế mà lại đang cắn tai anh!
Cảm giác mát lạnh xoa tan cơn nóng rát nơi đầu lưỡi, dịu đi xúc cảm nóng khô nóng trong người Nguyên Dã, vì vậy thiếu niên buông lỏng hàm răng, liếm mút hai cái tai của sứa con như đang thưởng thức một viên kẹo.
''......!!!'' Cả người Diệp Vân Phàm, không, phải nói là cả người sứa không ổn.
Toàn bộ xúc tua trên người anh co rút cuộn tròn lại, thân thể cứng đờ không nhúc nhích. Anh muốn kêu cứu, nhưng hình thái này căn bản không có miệng, một tiếng cũng phát không ra.
Cũng may tình huống này không diễn ra quá lâu, Nguyên Dã rất nhanh thả lỏng, áp gò má nóng rực lên thân thể mát lạnh mát của anh, giọng khàn khàn mơ hồ:
"Tiểu Diệp Tử......"
Tiểu Diệp Tử không dám nhúc nhích.
"Tiểu Diệp Tử, ta nói cho nhóc...... một bí mật......"
"......?"
Bí mật? Cái này anh chắc chắc là Nguyên Dã thật sự say rồi! Nếu không thì tuyệt đối cậu không làm mấy chuyện xấu hổ như thế này?
Nhưng bí mật...... là cái bí mật gì?
Hai tai tam giác vốn cụp xuống, nay dựng thẳng lên, nghiêng về phía Nguyên Dã, bày ra dáng vẻ tràn đầy chờ mong.
Lúc này Nguyên Dã ghé sát vào hai cái tai hồng nhạt ướt đãm, thở nóng rực phả vào vành tai, hỏi nhỏ:
"Nhóc có ...... muốn nghe không?"
"......!"
Hơi thở nóng rực khiến hai cái tai tam giác vừa mới dựng thẳng đã lập tức cụp lại lần nữa. Nhưng Nguyên Dã chẳng cho phép nó trốn tránh, mạnh mẽ duỗi tay bẻ nó ra, bờ môi gần như chạm vào vành tai mà ác ý thì thầm:
"Hửm? Sao nhóc...... lại không....... nói gì?"
Tiểu bạch tuộc cứng đờ: "......"
Anh căn bản không có miệng để nói mà!!!
Cứu mạng, anh căn bản chỉ là một con sứa con không có miệng thôi, đến bao giờ Nguyên Dã mới chịu hiểu ra điều này?
Nhầm! Mình mới là bạch tuộc chứ!
Diệp Vân Phàm đầu óc hỗn loạn, cơ hồ còn nhầm lẫn chính bản thân mình.
"Nguyên lai ngươi không muốn nghe...... vậy ..... vậy thì.....thôi...vậy......."
Ngữ khí thiếu niên có chút thất vọng, cậu chống thân thể, tựa hồ muốn rời đi. Nhưng giây tiếp theo xúc tua đã theo bản năng quấn lấy cổ tay cậu, kéo theo thiếu niên trở về, dán sát vào hai cái tai hồng nhạt, rõ ràng ý bảo:Nghe! Nghe mà! Mau, mau nói đi! Diệp Vân Phàm nhất thời chịu không nổi mồi nhử, anh tò mò muốn chết.
Nguyên Dã ngập ngừng:
"Ta...... ta muốn lén lút nói......"
''.............'' Nói đi trời!!!
...... Phòng chỉ có hai có một người, một tuộc, chưa đủ bí mật hay sao mà còn cần lén lút nữa?
Nhưng tiểu bạch tuộc vẫn ngoan ngoãn vươn xúc tua, tắt đèn. Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.
Trong bóng đêm, hô hấp Nguyên Dã càng thêm nóng bỏng, dồn, cậu cái gì cũng không nhìn thấy, giống như bóng đêm càng đem lại thêm cho cậu một ít an tâm. Giọng nói run run như giấu nặng ngàn cân:
''Ta.....trộm nói cho nhóc.......''
Cái gì a? Tiểu bạch tuộc cố nén cảm giác ngứa ngáy, nỗ lực dựng tai lên, cẩn thận lắng nghe.
"Tiểu Diệp Tử, ta..ta...... ta luôn...... thông qua nhóc...... để nhớ đến một người khác."
"......?" HẢ?!!!!!
Tiểu bạch tuộc sửng sốt, ddại não anh trỗng rỗng, căn bản không kịp phản ứng lại.
"Ta...... mỗi đêm đều mơ thấy ........người đó...... Tóc anh ấy cũng hồng nhạt...... giống .....giống như nhóc vậy......"
Tóc...... hồng nhạt......?
Trái tim Diệp Vân Phàm đập thình thịch.
Đúng lúc ấy, anh phát hiện một sợi xúc tua của mình đã bị Nguyên Dã nắm chặt, đầu nhọn mềm mại bị cắn khẽ một cái. Nguyên Dã mơ hồ lẩm bẩm:
"Nhưng mà xúc tua của nhóc...... không giống...... không mềm ...mại như......anh ý......"
Âm cuối mơ hồ, tiểu bạch tuộc không nghe rõ nhưng lại lập tức đoán được ý nghĩa câu nói.
-- đó là bộ phận dùng cho nụ hôn sâu.
Xúc tua không có mềm mại như lưỡi.
Bởi vì trong mộng, Nguyên Dã vẫn luôn hôn môi chàng trai ấy.
Randi: Trời ơi, chương nào cũng gần 10k, làm xong mà muốn sụ lưng luôn🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com