Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17. Tớ có người trong lòng rồi

Tối hôm đó, khi Trịnh Vũ Tuyên về đến nhà, cậu thấy một cái cục gì đó đen thùi lùi cuộn tròn vo trên sàn đang dựa vào sô pha nhà mình.

Cậu hoảng sợ, đến gần mới phát hiện vật thể đen không xác định kia là Ngư Lam.

"Cậu sao đấy?" Trịnh Vũ Tuyên nhẹ nhàng đá hắn một cái, "Sống không ra sống chết không ra chết, đèn cũng không bật, hại tớ còn tưởng nhà có ma."

"Cái bệnh tớ kể cho cậu lần trước ấy..." Ngư Lam ngẩng mặt nhìn cậu, khịt mũi, giọng điệu nghe có chút đáng thương, "Đã một tuần rồi chưa được ngửi pheromone của Chu Miên."

Trịnh Vũ Tuyên ngẩn người, "Khó chịu lắm à?"

Ngư Lam gật gật đầu.

Rất khát, rất đói bụng, muốn ăn gì đó.

Nhưng ăn rồi vẫn đói.

Trịnh Vũ Tuyên nhíu mày.

Với hiểu biết của cậu về Ngư Lam, nếu không phải cực kỳ khó chịu đến mức không thể chịu đựng được thì tên nhãi này tuyệt đối không cho phép bản thân rơi vào tình trạng thảm hại thế này.

Trịnh Vũ Tuyên bảo: "Hay lại đến bệnh viện khám lần nữa?"

Ngư Lam lắc đầu: "Tớ hỏi rồi, không có thuốc trị."

"Giờ tớ chẳng nghĩ được gì khác, trong đầu toàn là..." Ngư Lam dừng, không nói nốt.

Da mặt hắn còn chưa đủ dày để miêu tả mấy cái hình ảnh đó.

Trịnh Vũ Tuyên đưa một hộp sữa chua cho hắn, "Sao cái này nghe như mai thúy ấy nhở."

Ngư Lam thều thào: "Cũng không khác nhau lắm, tớ cảm thấy tớ sắp thăng thiên tại chỗ đến nơi rồi."

Trịnh Vũ Tuyên nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát rồi bắt đầu xúi giục Ngư Lam: "Hay cậu cứ tìm Chu Miên để ngửi trực tiếp luôn đi, dù sao thì cũng không một ai có thể kháng cự lại mị lực của Cá Ngạo Thiên mà."

Ngư Lam nói: "Cậu ta là Alpha, không có lý do nào chính đáng cả."

Dừng một chút, hắn lại thấp giọng: "Hơn nữa tớ cảm thấy như thế không tốt lắm."

Trịnh Vũ Tuyên "Hở?" một tiếng, nhìn hắn, hỏi: "Sao lại không tốt?"

"Tớ không muốn phải lệ thuộc vào pheromone của một Alpha khác."

Ngư Lam nhăn mày: "Tớ cũng là Alpha mà."

Ngư Lam trời sinh đã mạnh mẽ cứng cỏi, hồi chưa phân hóa đã nổi tiếng ngang tàng, sau khi phân hóa thành Alpha lại càng là đầu gấu level đại ma vương, ai thấy cũng phải cảm thán một câu anh Lam ngầu đét.

Trịnh Vũ Tuyên cả ngày mắng hắn là chúa làm màu.

Vậy mà giờ lại biến thành bộ dạng này chỉ vì pheromone của một Alpha khác, hắn cảm thấy thật... mất mặt.

Lòng tự trọng của thiếu niên vốn đã mong manh, chỉ cần chọc chọc hai cái là vỡ tan tành.

Ngư Lam hoàn toàn không biết nên mở miệng nói với Chu Miên về chuyện này như thế nào, cũng không muốn để Chu Miên biết chút nào.

Trịnh Vũ Tuyên vừa nghe đã hiểu.

Ngư Lam là người không bao giờ chịu thua. Với cái tính coi trời bằng vung ấy mà có ai đó nói với hắn rằng"Cậu phải sống dựa vào pheromone của Alpha này" thì đảm bảo hắn không thể nào tiếp nhận nổi trong thời gian ngắn.

Trịnh Vũ Tuyên nghĩ ngợi, "Nhân phẩm cái vị chủ tịch Chu kia thế nào?"

Ngư Lam chưa từng nói tốt một câu nào về Chu Miên, nhưng lúc này hắn lại trầm mặc vài giây, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu.

Chu Miên xác thực là người có giáo dưỡng rất tốt. Nếu đổi cán bộ học sinh thành một kẻ có bụng dạ hẹp hòi khác, khả năng hắn đã sớm bị làm khó đủ đường rồi.

Dù luôn ngứa mắt Chu Miên nhưng Ngư Lam không thể không thừa nhận điểm này.

Nếu Chu Miên không phải ủy viên kỳ luật thì anh gần như là hoàn mỹ -- ít nhất là trong mắt hắn.

Trịnh Vũ Tuyên nói tiếp: "Vậy cậu cứ coi như mắc bệnh phải uống thuốc đúng giờ đi, giống ăn cơm với đi ngủ thôi, lúc rảnh rỗi thì đến ngửi ngửi cậu ta là được."

"Dù sao hai người cũng chẳng phải bạn bè, cậu ta cũng sẽ không nói chuyện này ra ngoài, với cậu thì cũng chẳng mất gì."

Ngư Lam và Trịnh Vũ Tuyên nhìn nhau trong chốc lát, bỗng hắn đứng bật dậy.

Rồi người đi đầu không ngoảnh lại luôn.

Trịnh Vũ Tuyên: "...?"

Ra đến cổng khu chung cư, Ngư Lam kéo áo khoác choàng kín người.. Gió đêm nay lành lạnh phả vào người cũng phần nào dập bớt sóng nhiệt trập trùng trong lòng hắn.

Nếu hắn thực sự muốn ngửi pheromone của Chu Miên, chắc chắn sẽ có cách. Không đến mức hoàn toàn bất lực như bây giờ.

Vẫn luôn không có động tĩnh gì, nguyên nhân cốt yếu là vì hắn không qua được rào cản trong tâm trí.

Hắn không thể sống bằng cách ỷ lại pheromone một Alpha khác được.

Nhưng kéo dài mãi thế này cũng không được. Gần đây Ngư Lam thường xuyên mất ngủ, cứ thao thức tới nửa đêm, máu như bị đun sôi sùng sục từ trong ra ngoài, toàn thân bứt rứt khó chịu.

Não Ngư Lam nóng lên.

Chẳng lẽ thực sự phải ăn ngay nói thật với Chu Miên sao? Nhưng một khi nói ra, chắc chắn sẽ kéo theo dây dưa. Ít nhất là cho đến khi hắn tìm được đối tượng yêu dương chính thúc, hai người sẽ luôn nhập nhằng mối quan hệ AA mập mờ này.

Chu Miên được công nhận là mỹ nhân A trong trường, dây dưa về mặt pheromone với anh cũng không phải chuyện gì quá khó tiếp nhận.

Nhung Ngư Lam chỉ cần tưởng tượng Chu Miên dùng gương mặt cấm dục lạnh lùng kia liên tục thì thầm như ác ma nỉ non bên tai hắn:

"Ngư Lam, không được ngủ trong giờ học."

"Ngư Lam, cậu mặc sai đồng phục."

"Ngư Lam, dậy đi học."

"Ngư Lam, nói cho tôi ba cách giải của bài này."

...

Trong đầu Ngư Lam đã có hình ảnh cụ thể. Hắn lắc đầu thật mạnh, này quả thực là ác mộng, nghĩ lại thôi đã khiến đầu đau nhức.

Sớm hay muộn gì cũng có ngày hắn phát điên mất thôi.

Ngư Lam vẫn thấy rất đói bụng, hắn đành đi dạo một vòng quanh chợ đêm gần đó, ăn hai xiên mực nướng rồi mới trèo tường về ký túc xá vào lúc hơn 10 giờ tối.

Về đến phòng, mở điện thoại ra, không biết Trịnh Vũ Tuyên chập dây thần kinh nào mà gọi cho hắn liên tục hơn hai mươi cuộc, khiến điện thoại đang để chế độ yên lặng của hắn bị gọi đến suýt hết pin.

Ngư Lam khó hiểu. Hắn cắm sạc rồi gọi lại: "Sao đấy? Gọi nhiều thế?"

"Không phải, đang nói chuyện dở tự dưng cậu đi đâu đấy?" Giọng Trịnh Vũ Tuyên đầy hoảng hốt, "Cậu không chạy đi cắn cổ cậu ta luôn đúng không?"

Ngư Lam vẻ mặt mỹ nam bất lực: "...Tớ chưa vã đến cỡ đấy."

Trịnh Vũ Tuyên: "Làm tớ sợ muốn chết, cậu dứt khoát đi như thế tớ còn tưởng não cậu đột nhiên thông suốt, muốn trực tiếp bá vương ngạnh thượng cung cậu ta!"

(Bá vương ngạnh thượng cung - 霸王硬上弓: bắt nguồn từ một điển cố về trận giao tranh giữa Hạng Vũ và Lưu Bang, ngày nay thường được dùng với nghĩa "cưỡng ép")

"Nghe người khôn nói một câu còn hơn mài sách mười năm, nhưng cũng chỉ là nghe thôi, chẳng có tác dụng khỉ khô gì cả", Ngư Lam thở dài, "Tớ đang nghĩ xem nên mở miệng với cậu ta thế nào đây."

Trịnh Vũ Tuyên: "Vậy cố lên, chờ tin chiến thắng từ cậu! Tớ sẽ chuẩn bị tiền biếu trước! Ngư Ngư cứ dũng cảm tiến lên phía trước, anh em vĩnh viễn sát cánh bên cậu!"

Ngư Lam chỉ nhả một từ: "Lượn!"

Hắn thô bạo dập điện thoại.

Tạ Tầm Diên tò mò thò hỏi thăm: "Cậu sao đấy? Hai ngày nay cứ như ăn mìn í."

Ngư Lam nói: "Không có gì, ngứa răng."

Muốn cắn người.

Tạ Tầm Diên - với tư cách là người có thâm niên bị bệnh về răng - nhìn hắn thấm thía: "Uống thuốc hạ sốt đi."

Sau khi tắt đèn, Ngư Lam mở to mắt nhìn trần nhà, chìm đắm trong bóng tối, tự hỏi nhân sinh.

Nếu nói chuyện này cho Chu Miên, cậu ta sẽ có phản ứng gì?

...Nếu Chu Miên không cho mình hít hít thì phải làm sao bây giờ?

Ngư Lam bực bội vò đầu.

Mẹ kiếp cái tương thích 95%.

Pheromone hại người.

Đêm nay Ngư Lam lại ngủ không được an ổn, hắn mơ thấy đủ thứ chuyện lung tung rối loạn. Sáng dậy trông hắn chật vật vô cùng, mắt còn không mở nổi.

Ngư Lam không đi huấn luyện mà đến thẳng lớp từ sớm.

Trong giờ ăn sáng, lại có người đến tìm Ngư Lam.

Là Omega lần trước tặng hộp sao cho hắn, sau khi bị Ngư Lam từ chối, cô nàng vẫn bám riết không tha.

Ngư Lam vốn định lờ đi, nhưng để một Omega xinh đẹp nhu nhược đứng trước cửa lớp giữa ánh mắt tò mò, soi mói của người khác thì cũng có phần đáng thương.

Cuối cùng Ngư Lam vẫn đứng lên, bước đến cửa lớp, hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Omega đưa chiếc hộp trong tay lên: "Đây là bánh kem tớ tự làm, tặng cho cậu, chắc chắn cậu sẽ thích."

Ngư Lam lạnh nhạt: "Xin lỗi, tớ không cần. Tớ đã nói rồi, đừng đến tìm tớ nữa."

"Ngư Lam, tớ thích cậu, từ năm nhất đã thích." Omega cắn môi, ánh mắt si ngốc nhìn hắn, "Cậu cho tớ một cơ hội được không? Chắc chắn tớ sẽ khiến cậu thích tớ, vì cậu, điều gì tớ cũng làm được."

Đuôi lông mày sắc bén của Ngư Lam hạ xuống, sắc mặt đã có chút mất kiên nhẫn.

Hắn luôn luôn không thích những kẻ lì lợm la liếm.

Nhưng Ngư Lam vẫn khách khí với Omega, bình tĩnh đáp trả: "Thực xin lỗi."

Hắn dùng giọng điệu trần thuật một sự thật để nhả ra một câu: "Tớ có người trong lòng rồi."

Biểu cảm trên mặt Omega dại ra trong chớp mắt, dường như vẫn không tiêu hóa được Ngư Lam vừa nói gì.

Ngư Lam chưa từng có bạn trai hay bạn gái.

Chưa từng.

Giọng hắn đạm bạc: "Cho nên, tớ hy vọng đây là lần cuối cùng."

"Chờ, chờ một chút." Omega túm chặt áo hắn, nức nở: "Tớ còn mấy lời cuối cùng muốn nói với cậu, nói xong sẽ không bao giờ đến quấy rầy cậu nữa, tớ bảo đảm."

Đôi mắt cô đỏ bừng ướt át, khẩn cầu hắn: "Cậu có thể đi với tớ đến một chỗ không? Sẽ không mất nhiều thời gian đâu."

Ngư Lam vốn đã mất kiên nhẫn. Nhưng ngẫm lại, nếu không giải quyết dứt điểm cho xong, không biết lần sau cô nàng này lại xuất hiện khi nào.

Vì thế hắn gật đầu, lạnh nhạt nói: "Đi thôi."

Omega dẫn hắn vào một phòng học nhạc không người.

"Cậu muốn nói gì?" Ngư Lam một tay đút túi, quay đầu lại thì thấy Omega đang cầm một cái ống không biết chứa chất gì tiêm vào người mình.

Ngư Lam nhướng mày, trầm giọng hỏi: "Cậu đang làm gì?"

Trong mắt Omega chứa đầy nước mắt, cô nhẹ nhàng cười với hắn.

Mùi chocolate nồng đậm tỏa ra từ trên người cô nhanh chóng bao trùm toàn bộ phòng kín.

Cô nhẹ giọng nói: "Em đẩy kỳ động dục đến sớm, hiện tại, anh có thể hoàn toàn đánh dấu em."

Ngư Lam trừng to mắt, không thể tin nổi: "..." Đây là chuyện mà một O mới học cấp ba có thể làm sao!

Lần đầu tiên hắn nổi giận với một Omega: "Cậu bị điên à!"

"Anh không thích em cũng không sao" Omega lẩm bẩm, "Chỉ cần anh có hứng thú với pheromone của em là đủ rồi, không một Alpha nào sẽ cự tuyệt pheromone của Omega."

Pheromone trên người cô phát ra càng ngày càng đậm đặc, hương vị trong phòng học đã mất kiểm soát.

Omega tới gần Ngư Lam, thấp giọng dụ hoặc: "Em biết anh sắp đến kỳ nhạy cảm rồi, hiện tại anh đánh dấu em được không? Như vậy em chính là của..."

Ngư Lam lạnh giọng cắt ngang: "Mơ mộng hão huyền không phải thói quen tốt đâu."

Bên trong phòng học nhạc còn có một tủ để đồ nhỏ, Ngư Lam không chút chần chừ đẩy Omega vào rồi khóa cửa "Lách cách" từ bên ngoài.

Omega căn bản là không ngờ Ngư Lam sẽ làm vậy, cô vỗ cánh cửa, tiếng khóc nức nở yếu ớt như sắp sụp đổ: "Ngư Lam! Ngư Lam! Cho em ra ngoài đi, em khó chịu lắm, cầu xin anh, đánh dấu em được không..."

Đồ điên.

Ngư Lam lùi thật xa, sát đến cửa phòng mới thôi. Hắn ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào cửa, lồng ngực phập phồng như sắp bùng nổ.

Hắn cũng không biết kỳ nhạy cảm của mình sắp đến, bảo sao sáng nau đến lớp người cứ nóng ran.

Giờ lại bị pheromone Omega kích thích, kỳ nhạy cảm bị kéo đến sớm hơn.

Thân thể Ngư Lam bắt đầu nóng lên, bản năng nào đó trong máu của Alpha sôi trào lên, tựa như một con dã thú nào muốn trốn thoát khỏi lồng giam.

Ngón tay rũ bên người hắn khẽ run, toàn bộ siết chặt lại.

Hắn không dính dáng đến pheromone của Omega -- dù chỉ một chút. Đây không phải hương vị hắn thích.

Mủi rượu mạnh lặng lẽ thấm ra ngoài.

Cơ thể Ngư Lam khẽ ngửa ra sau, gáy dán lên mặt cửa.

Yết hầu xinh đẹp trên cần cổ thon dài run rẩy.

Chu Miên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com