Chương 4. Ngư Lam: Tớ chỉ dám tôn kính đám học giỏi đấy từ xa thôi
Mãi đến tận khi tiết học chiều đầu tiên đã bắt đầu, Ngư Lam vẫn vương vấn hương thơm kia.
Nhẹ nhàng phiêu du, một thoáng kinh hồng.
Đó hẳn là pheromone còn sót lại.
Có người chạm vào khóa cửa, vô tình để lại mùi hương.
Mỏng nhẹ tựa hơi thở, mong manh như sợi sương, thoáng chốc đã tan đi. Mờ hồ đến mức khiến Ngư Lam chẳng thể xác định được rốt cuộc là thuộc về Omega hay Alpha.
...Nhưng mà pheromone dễ ngửi như vậy, người để lại nó chắc hẳn cũng không tệ.
Ngư Lam quay đầu nhìn cây hoa đào ngoài cửa, hiếm hoi mà thấy mà tâm viên ý mã.
Hứa Gia Duyên nhìn hắn một cái, cảm giác hôm nay vị đồng chí này cực kỳ lạ, cứ sai sai thế nào ấy – lên lớp không ngủ, tỉnh táo tới tận 10 phút cuối.
Hơn nữa còn không đọc truyện tranh!
Hứa Gia Duyên tiếp tục thụi thụi cánh tay vào người hắn, nhỏ giọng hỏi: "Hôm nay cậu bị sao thế?"
Ngư Lam hoàn hồn, "Hả?" một tiếng.
Hứa Gia Duyên nhìn ra bên ngoài, trời xanh mây trắng, không có gì đẹp, hỏi nhỏ: "Đang nghĩ gì đấy?"
Ngư Lam nghĩ nghĩ, dựng thẳng sách giáo khoa lên che mặt, cúi người thấp giọng kể: "Sáng nay tớ ngửi thấy pheromone của một người."
Mắt Hứa Gia Duyên tức khắc sáng rỡ: "Cái gì?! Cậu gặp được Omega chân ái đời mình rồi á?"
Giáo viên môn Hóa nhìn lướt qua chỗ bọn họ.
Giọng Ngư Lam càng thấp xuống: "Suỵt – không phải, không thấy người. Chỉ là ngẫu nhiên ngửi được chút pheromone thôi. Hơn nữa, tớ cảm thấy hình như trước kia tớ từng ngửi qua ở đâu rồi, nhưng nhớ không ra."
Hứa Gia Duyên vỗ ngực nói: "Vấn đề không khó, tan học tớ sẽ đi dán thông báo tìm người, chắc chăn sẽ tìm ra Omega kia cho cậu!"
Ngư Lam dừng lại một chút, biểu cảm trở nên quái quái: "Sao cậu biết là Omega?"
Hứa Gia Duyên khó hiểu nhìn hắn: "Không có khả năng cậu sinh suy nghĩ bậy bạ với pheromone của Alpha, chắc chắn là O rồi!"
Ngư Lam tựa suy tư gì mà cụp mắt xuống, tay chống cằm, chưa nói gì.
Hứa Gia Duyên còn muốn tra hỏi kỹ càng hơn nhưng giáo viên đã nhìn cậu rất nhiều lần rồi, cậu chỉ có thể kiềm chế lòng hiếu kỳ dữ dội xuống, nhẫn nhịn tới tận lúc tan học.
Giờ ra chơi, Hứa Gia Duyên sốt ruột muốn thử đi dán thông báo tìm O, gợi ý hỏi: "Cậu ngửi thấy lúc nào? Ở đâu? Tớ đi hỏi cho."
Ngư Lam nghiêm túc hồi tưởng, "Môn thể dục, tiết ba sáng nay."
"..." Sắc mặt Ngư Lam cứng đờ, hồi lâu sau hắn mới chậm rãi mở miệng: "Ờm, hình như là lớp Olympic tầng trên."
Cậu và Ngư Lam nhìn nhau trong chốc lát.
Khóe môi Ngư Lam kéo xuống, đột nhiên thấy không thú vị: "Vậy thôi bỏ đi."
Hắn bò ra bàn: "Tớ chỉ dám "tôn kính" đám học giỏi đấy từ xa thôi."
(Kính nhi viễn chi: Bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với đối tượng đó; hoặc thường dùng trong các trường hợp mỉa mai, châm biếm khi mình không muốn tiếp cận với một đối tượng nào đó.)
Toàn bộ học sinh mũi nhọn trong khối đều ở lớp Olympic, trong lớp toàn là con mọt sách trầm mê học tập, không có tâm tư yêu đương, càng không thể dính dáng gì tới đại ma vương với vô số "Bảng vàng lịch sử" như Ngư Lam được.
Hứa Gia Duyên cũng ỉu xìu.
Tan học lúc 6 giờ 15, bọn họ có 45 phút để ăn cơm chiều, sau đó chính thức bắt đầu tiết tự học lúc 7 giờ tối.
Còn có 5 phút là có chuông vào học, một bạn học ở cửa bỗng nhiên quay đầu hô: "Ngư Lam! Có người tìm này!"
Trước cửa lớp bọn họ là một nữ sinh mi thanh mục tú, mặt trái xoan, ngũ quan tuyệt mỹ như Omega.
Bọn học sinh ngồi hàng trên hóng hớt huýt sáo.
Ngư Lam nghe vậy thì ngẩng đầu, khẽ nhíu mày.
Bạn nữ này từng tặng thư tình cho Ngư Lam hai lần, cả hai lần đều bị hắn từ chối.
Nhưng cô nàng này vẫn bám riết không tha, cách hai ngày lại chạy đến lớp bọn họ.
Ngư Lam đứng lên, bước ra cửa.
Omega lấy một bình nhỏ chứa đầy ngôi sao gấp bằng giấy từ trong túi ra, nhỏ giọng nói với Ngư Lam: "Cái này tặng cậu."
Không phải Omega nào cũng có khả năng kiểm soát tốt phản ứng bản năng của mình, bọn họ đôi khi sẽ vô ý thức tỏa ra chút pheromone, trước mặt người mình thích thì lại càng không khống chế nổi.
Ngư Lam ngửi được pheromone của Omega.
Cánh mũi Ngư Lam hơi run, hắn chỉ nhẹ nhàng hít vào một hơi.
Sau đó Ngư Lam ý thức một điều rất rõ ràng là, hắn không thích hương vị này.
Giống Chocolate mềm mại tan chảy, nồng nặc mà nhớp nháp.
Hoàn toàn khác so với làn hương thoang thoảng sáng nay.
Ngư Lam không nhận bình sao của Omega, rũ mắt xuống. Mỗi lần hắn làm như vậy, biểu cảm đều có vẻ lãnh đạm, thanh âm cũng trở nên lạnh lùng: "Lần trước tớ đã nói rồi, về sau đừng đến nữa."
Omega cố chấp nói: "Cậu thích kiểu mẫu như nào, tớ có thể học."
Ngư Lam thở dài, nhẹ giọng: "Nếu tớ thích cậu, kể cả cậu không hoàn hảo, tớ cũng sẽ không thay đổi tâm ý. Nhưng nếu tớ thực sự không thích cậu, dù cậu có biến thành bộ dáng gì cũng không thể thay đổi được sự thật này."
"Vấn đề nằm ở tớ, không phải ở cậu."
Ngư Lam cực kỳ uyển chuyển biểu đạt "Dù thế nào đi nữa tớ cũng sẽ không thích cậu".
Omega hẳn là nghe hiểu, vành mắt đỏ ửng, tròng mắt hiện lên một tầng nước mắt như sương phủ mênh mông, sau đó cô cắn môi xoay người chạy.
Ngư Lam hơi nhức đầu.
Có thể thấy rằng, quá đẹp trai không phải không có phiền não.
"Bạn Omega kia đáng yêu thật" Beta cạnh cửa trêu ghẹo hắn, "Cậu chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cả, người ta khóc rồi kìa."
Dám lấy hết can đảm thổ lộ với Ngư Lam, chắc chắn là rất tự tin vào nhan sắc của mình. Ít nhất là mấy người tặng thư tình với chocolate gần đây đều rất xinh đẹp.
Nhưng không biết do Ngư Lam mắt cao hơn đỉnh hay như nào mà không một ai vừa tâm ý hắn, tất cả đều bị cự tuyệt.
Mà mỗi lần từ chối, hắn đều dứt khoát đến mức không để lại chút hy vọng nào cho.
Ngư Lam lười nhác nhấc mắt, giọng điệu hờ hững: "Cậu thương hoa tiếc ngọc, thế sao không đi dỗ đi."
Beta đau lòng nói: "Cậu thanh tâm quả dục như hòa thượng í, đúng là phí phạm gương mặt này."
Hứa Gia Duyên cũng cảm thấy Ngư Lam thực sự quá bắt bẻ, nhịn không được bò qua hỏi: "Tiểu Ngư, rốt cuộc cậu thích dạng gì?"
Cậu thốt lên đầy khó tom: "Từ khi nhập học năm nhất tới giờ, cậu vẫn không nảy sinh loại dục vọng thế tục này sao! Omega chính là sinh vật đáng yêu nhất thế giới đó!"
Ngư Lam chưa từng có biểu hiện đặc biệt để tâm tới một người nào đấy, chính vì vậy nên Hứa Gia Duyên mới cực kỳ kích động khi nghe hắn chủ động nói về pheromone.
Cậu cho rằng lão hòa thượng cuối cùng cũng hoàn tục rồi.
Ngư Lam không muốn giải thích nhiều. Hắn cúi đầu, thờ ơ: "Nói không chừng là Alpha thì sao."
Hứa Gia Duyên tức khắc hoảng sợ che lại ngực: "Cậu đừng tới đây! Tớ vẫn luôn coi cậu là anh em chí cốt đó!"
Nhưng nhìn vẻ mặt không giống nói đùa của Ngư Lam, Hứa Gia Duyên lại dùng khuỷu tay chọc hắn, "Không phải chứ, cậu muốn chơi dã chiến cỡ vậy hả?"
Ngư Lam nhắm mắt không nói nữa, không biết trong lòng đang nghĩ gì.
Tiết tự học buổi tối sắp bắt đầu.
Ngư Lam lấy một quyển truyện tranh mới mua từ ngăn bàn ra, đặt trên bàn, lật giở đọc.
Hắn vừa mới bị Chu Miên tóm, trong khoảng thời gian ngắn chắc không thể chạy ra ngoài long nhong được.
Nếu không kết cục sẽ là "-1", "-1".
Sau nhiều lần cò kè mặc cả với Chu Miên, Ngư Lam loáng thoáng rút ra một quy luật – chỉ cần không gây án liên tục trong một khoảng thời gian ngắn, Chu Miên sẽ không xử phạt quá mạnh tay, cũng sẽ không trừ điểm.
Về cơ bản, duy trì tần suất "mỗi tuần một lần" là đẹp.
Ngư Lam thoáng nhìn về phía cửa sổ bên hành lang, duỗi tay lấy kệ sách trên bàn chắn chắn bên phải rồi bắt đầu hết sức chuyên chú làm việc không đàng hoàng.
Thời gian đọc truyện giải trí luôn trôi như tên bắn, chuông tan học thực mau đã reo.
Ngư Lam đọc một quyển truyện tuổi teen suốt một tiết, mắt hơi khô.
Hắn giật giật bả vai, đứng lên giãn cơ một chút rồi ra khỏi lớp, đến nhà vệ sinh.
Giờ ra chơi, toilet khá là náo nhiệt. Có người trốn ở đây hút thuốc, chơi điện thoại, còn có mấy nam sinh tụ thành nhóm bà tám ríu rít.
Ngư Lam đi đến một gian không người, xoay người đóng cửa, cởi thắt lưng.
Đúng lúc này, cửa bên cạnh bỗng nhiên kêu "Uỳnh!" một tiếng như có người nào đâm vào, tiếng rất lớn.
"..." Ngư Lam cúi đầu nhìn thoáng qua.
Tiểu Ngư đã bị dọa sợ, không muốn phun bong bóng.
Ngư Lam đứng tại chỗ trong chốc lát, mặt vô cảm, tay kéo khóa quần.
Bên cạnh vang lên tiếng vải cọ xát, có nam sinh nào đó đè nặng giọng nói: "Ông đây con mẹ nó cũng không làm gì mày đâu, ngoan ngoãn chút đi." Lại có thứ gì đụng vào trên cửa, sau đó là một thanh âm nức nở từ cổ họng nghẹn ngào phát ra, "Đừng... Buông ra, tôi không muốn!"
Ngư Lam vốn dĩ định đẩy cửa ra ngoài, nghe được thanh âm sau truyền ra, bước chân ngừng lại một chút.
Nếu không lầm, kia hẳn là bạn học cùng lớp, hình như là một Beta—nhưng Ngư Lam không nhớ rõ tên cậu ta là gì.
Giọng nam ban đầu trở nên thô bạo mất kiên nhẫn: "Đệt, lại mẹ nó không biết điều, tiết sau đừng mong về lớp."
Trường Trung học phổ thông Giang Tân là trường tư, có rất nhiều công tử nhà giàu đi vào bằng tiền, còn có cả mấy "đại ca" lăn lộn trong xã hội, vàng thau lẫn lộn.
Mấy tên lưu manh đấy học tập không tốt, có vài tên ranh con không có việc gì làm là thích bắt nạt bạn học, bạo lực học đường là chuyện như cơm bữa.
Thanh âm kia vẫn tiếp tục cực kỳ không kiêng nể gì, "Lại chẳng phải Omega, cho chạm một tí thì làm sao? Con mẹ mày bớt giả ngây thơ đi."
Ngư Lam tuy có thể tự mình gây chuyện, nhưng từ trước đến nay không thích nhúng tay vào chuyện của người khác.
Nhưng người bị bắt nạt bên trong là bạn cùng lớp, lại còn là Beta.
-- Gia đình Ngư Lam có chút đặc thù.
Căn cứ theo thống kê số liệu trước đó, nếu cha mẹ đều là Beta thì xác suất đời sau sinh ra Alpha hoặc Omega chỉ có một phần nghìn, tỉ lệ rất thấp, và Ngư Lam chính là trường hợp đặc biệt ấy.
Cha mẹ hắn đều là Beta, Ngư Lam từ nhỏ tới lớn cũng luôn được nuôi dạy như Beta. Lúc tốt nghiệp cấp hai, rất nhiều bạn bè bên cạnh Ngư Lam phân hóa thành Alpha, chỉ mình hắn vẫn cứ bình bình, chẳng chút động tĩnh, người trong lớp cũng đều coi hắn là Beta.
Đa số học sinh độ tuổi đấy không được thông minh lắm, thích ra vẻ ta đây, cảm thấy bản thân Alpha cao quý là cực kỳ ngầu, thường sẽ tìm cảm giác thành tựu trên người người khác – Omega quá nhu nhược, đánh hai cái là vỡ, Alpha lại tranh cường hiếu chiến, rất có thể lưỡng bại câu thương.
Cho nên Beta là lựa chọn tốt nhất, vừa có thể chịu đánh, lại vừa yếu đuối.
Trước kia Ngư Lam gầy, đến bây giờ vòng eo cũng chỉ có một đoạn, luôn có Alpha muốn đem hắn làm đối tượng bạo lực học đường.
-- Đương nhiên Ngư Lam đã từng bước dẫm đạp lên mấy tên nhãi ranh không biết sống chết đấy rồi, kể từ hồi hắn chưa phân hóa luôn.
Tính tình hắn từ nhỏ đã hoang dã, người đã điên còn lì, chẳng ngán ai. Hắn cứ thế đánh bọn Alpha kia cho đến khi bọn nó phục, về sau không dám ra vẻ ta đây trước mặt hắn nữa.
Sau khi hắn phân hóa thành Alpha, đám kia càng không dám đụng vào nữa.
Nhưng Beta trong trường học quả thực là đối tượng dễ bị chèn ép nhất.
Bọn họ không giống Omega được người người yêu mến, cũng không dám phản kháng như Alpha mạnh mẽ, sợ sẽ rước lấy đòn bắt nạt càng kinh khủng hơn.
Người ra kẻ vào tấp nập, nhưng dù có nghe thấy động tĩnh trong gian vệ sinh kia thì cũng chẳng ai quan tâm, chỉ ở bên cạnh khe khẽ thảo luận không biết kẻ xui xẻo nào chịu khổ.
Ngư Lam cúi đầu ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn đi qua gõ cửa.
Ngón tay trắng tuyết thon dài nhẹ nhàng gõ gõ trên cửa.
Thùng thùng.
Bên trong nháy mắt yên tĩnh, xung quanh im bặt.
Ngư Lam lùi ra sau một bước, đồng tử màu hổ phách nhạt nhìn chằm chằm vào cửa, nói: "Ra đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com