full 3
Cao Đồ co ro trên chiếc ghế sofa cũ kỹ ở góc phòng khách. Trán hắn đẫm mồ hôi lạnh, tay ôm chặt túi nước ấm áp lên bụng, các đốt ngón tay vì gắng sức mà trắng bệch, môi dưới cũng bị cắn rách đến rớm máu.
Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính cũ, in một mảng sáng chữ nhật xuống sàn. Trong không khí lơ lửng bụi mịn, phảng phất mùi hương tin tức tố nhạt nhòa.
Thời kỳ mang thai khiến hắn cảm giác như có dây leo nóng rát quấn lấy cột sống, lan từ gáy xuống tận xương cụt. Không có Alpha bên cạnh để xoa dịu, cơ thể Omega theo bản năng phát tín hiệu đau đớn, từng hơi thở đều như kim châm nhói buốt.
Hắn run rẩy vươn tay tìm hộp thuốc giảm đau trên bàn trà, nhưng tay yếu ớt không đủ sức cầm chắc, lọ thuốc rơi xuống đất, lăn vào gầm ghế sofa.
Bất ngờ, tiếng đập cửa vang lên dữ dội, kèm theo tiếng gọi hốt hoảng và khản đặc:
"Cao Đồ! Mở cửa! Ngươi có ở trong đó không?"
Tim Cao Đồ như bị ai bóp nghẹt. Hắn gần như bật dậy, cuống quýt kéo tấm chăn dày phủ lên người, cố gắng che phần bụng đã nhô ra và khuôn mặt tái nhợt vì đau. Hắn nín thở, không dám phát ra tiếng động, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Không thể để Thẩm Văn Lang vào. Nếu hắn vào, mình sẽ mất đứa con này.
"Cao Đồ! Ta biết ngươi ở trong đó!" – Giọng nói kiên quyết của Thẩm Văn Lang vang lên từ bên ngoài, tiếng đập cửa ngày một mạnh hơn. Cánh cửa gỗ như sắp bung ra bất cứ lúc nào.
Cao Đồ không ngừng run rẩy, tuyến thể sau gáy bắt đầu âm ỉ đau. Hắn hiểu rõ tính cách Thẩm Văn Lang – một khi đã quyết thì sẽ không bỏ cuộc dễ dàng.
"Nếu ngươi không mở, ta sẽ phá cửa vào!" – giọng anh pha chút lo lắng khó nhận ra. Tiếng đập cửa vang lên nặng nề, một con ốc vít như sắp bung ra khỏi bản lề. Cao Đồ hốt hoảng, định đứng dậy mở cửa nhưng cơn đau khiến hắn không thể gượng nổi, chỉ biết ngã quỵ trở lại sofa.
"Rầm!" – Cửa bật tung. Thẩm Văn Lang xuất hiện ở ngưỡng cửa, thở hồng hộc, ánh mắt như dã thú mất kiểm soát. Khi ánh mắt chạm vào thân hình co quắp của Cao Đồ trên ghế, sự căng thẳng mới phần nào dịu lại, nhưng sự lo lắng vẫn hiện rõ.
Anh bước nhanh vào, đôi giày da giẫm lên sàn nhà cũ tạo nên tiếng động nặng nề. Cởi áo khoác vội, anh quăng lên tủ, ánh mắt như đèn pha quét một vòng – thấy rõ khuôn mặt nhợt nhạt, môi bị cắn rách của Cao Đồ và tấm thảm lộn xộn dưới chân ghế.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" – Anh hỏi dồn, rồi lao đến, đưa tay định chạm vào trán Cao Đồ.
Nhưng Cao Đồ giật mạnh người, lùi sát vào lưng ghế, mặt nhăn lại vì đau. Hắn quay mặt đi, giọng run rẩy:
"Thẩm tổng, ngài đến nhầm nơi rồi. Đây không phải là chỗ ngài nên đến."
Thẩm Văn Lang khựng lại, tay cứng đờ giữa không trung.
Trong đầu Thẩm Văn Lang lại vang lên lời của Hoa Vịnh qua điện thoại:
"Anh không nhìn thấy bức ảnh đó sao? Anh có biết Omega mang thai vất vả thế nào không? Không có tin tức tố của anh, cậu ấy sẽ gặp chuyện đấy!"
Lúc đó, anh mới bừng tỉnh. Những năm qua, Cao Đồ đã phải chịu đựng như thế nào? Dùng thuốc ức chế để chống chọi, phải cắn răng chịu đựng từng lời cay độc của anh mà không hé răng một lời. Thế nhưng cậu vẫn lặng lẽ ở bên, lo chu toàn mọi việc cho anh.
"Đừng gọi tôi là Thẩm tổng." – Thẩm Văn Lang ngồi xổm xuống, ánh mắt ngang bằng với Cao Đồ, giọng nói dịu dàng đến lạ thường.
"Em đau ở đâu? Nói với anh đi, có phải rất khó chịu không?" – Anh nhìn thấy hộp thuốc vương vãi dưới đất, thấy tuyến thể sau gáy của Cao Đồ ửng đỏ và sưng nhẹ, cảm giác như có bàn tay bóp chặt lấy tim mình.
Cao Đồ quay mặt về phía cửa sổ, lạnh nhạt nói:
"Chuyện này không liên quan đến anh. Thẩm tổng, xin hãy về đi."
Thẩm Văn Lang bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu, bàn tay nóng hổi xuyên qua lớp áo mỏng, mang theo một cảm giác ấm áp và an toàn lạ thường.
Cơ thể Cao Đồ khẽ run. Tuyến thể sau gáy lập tức phản ứng, một cảm giác tê dại lan khắp người – đó là phản xạ bản năng của Omega với tin tức tố của Alpha.
"Anh đã tìm em suốt hai tháng rồi, thỏ con à." – Giọng Thẩm Văn Lang khàn đặc –
"Không ai trong công ty pha trà trắng nữa. Mỗi lần muốn uống, anh lại ngẩn người nhìn ấm trà nguội, nhớ đến lúc em đưa trà, đầu ngón tay chạm vào tay anh... Cao Đồ, là anh sai. Anh không thể sống thiếu em."
Cao Đồ ngẩn người. Những mẩu chuyện thường nhật ấy, giờ lại trở thành lý do níu kéo cậu quay về.
Nhưng trong lòng cậu cũng khắc sâu những lời nói lạnh lùng, tổn thương của anh:
"Omega thật phiền phức", "Cái thai đó nên bỏ đi từ đầu", "Lo mà tắm sạch sẽ mùi hôi của cái thân Omega bẩn thỉu rồi hãy gặp tôi"...
Từng câu từng chữ như dao khắc vào tim.
"Anh chỉ là chưa quen thôi. Rồi sẽ ổn." – Cao Đồ cố gắng rút tay về, nhưng bụng dưới bất ngờ đau nhói như dao cứa. Cậu bật lên tiếng rên đau đớn, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm mái tóc.
Sắc mặt Thẩm Văn Lang lập tức thay đổi. Anh nhẹ nhàng nhưng dứt khoát bế bổng Cao Đồ lên, giọng khàn khàn như đang kìm nén xúc động:
"Sao em lại gầy đến thế này..."
Cao Đồ muốn vùng ra, nhưng không thể thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ ấy.
"Đừng động đậy. Anh đưa em đến bệnh viện."
Ôm cơ thể nhỏ bé ấy trong tay, Thẩm Văn Lang cảm nhận rõ rệt đường cong mềm mại của chiếc bụng – nơi đang dưỡng thành một sinh linh nhỏ bé, là kết tinh của hai người.
Tin tức tố của anh như dòng thủy triều ấm áp, nhẹ nhàng bao bọc lấy Cao Đồ. Cơn bỏng rát sau gáy như được xoa dịu.
Cao Đồ tuyệt vọng nhận ra, cơ thể mình đã quá quen thuộc với mùi hương này. Trong những đêm dài vật vã vì đau đớn, mùi hương đó luôn ám ảnh trong tiềm thức.
Cậu sợ hãi, nước mắt trào ra cùng với tiếng nghẹn ngào:
"Thả tôi ra, Thẩm Văn Lang... Tôi sẽ không làm phiền anh và thư ký Hoa nữa. Cầu xin anh... đừng bắt tôi phải bỏ đứa bé này. Tôi... tôi sẽ đưa con đi thật xa, cả đời này sẽ không xuất hiện trước mặt các người nữa."
Vòng tay Thẩm Văn Lang bất ngờ siết chặt. Anh nhíu mày, ngạc nhiên và khó hiểu:
"Thư ký Hoa? Anh và Hoa Vịnh chỉ là bạn bè. Nếu em hiểu lầm, thì là lỗi của anh."
Anh cúi đầu nhìn gương mặt đẫm nước của Cao Đồ, lòng đau đến quặn thắt:
"Anh chưa bao giờ muốn em bỏ đứa bé, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện để em rời xa anh."
Cao Đồ sững sờ nhìn anh, mắt đỏ hoe:
"Anh... anh vừa nói gì?"
Thẩm Văn Lang nuốt khan, nhẹ nhàng lau nước mắt trên má cậu, lòng bàn tay ấm nóng khiến Cao Đồ khẽ run.
"Anh nói, đứa trẻ này phải được giữ lại. Em cũng không được rời đi." – Từng chữ trầm thấp, chắc nịch, như đóng vào tim Cao Đồ.
Anh ôm cậu chặt hơn, dịu dàng vỗ về người yêu trong vòng tay.
"Đến bệnh viện nhé?" – Giọng anh nhẹ hẫng, như dỗ dành một đứa trẻ –
"Để bác sĩ xem tình trạng của Bảo Bảo, được không?"
Thẩm Văn Lang khởi động xe, thuận tay đặt áo khoác âu phục lên đùi Cao Đồ:
"Nhiệt độ điều hòa như vậy ổn không? Có thấy lạnh không?"
Ngoài cửa sổ, phố xá lùi dần sau ánh nắng nhạt. Cao Đồ tựa lưng vào ghế, cảm nhận mùi tin tức tố thoang thoảng trong không khí, dịu nhẹ mà quen thuộc.
Dưới ánh nắng, gương mặt nghiêng của Thẩm Văn Lang trở nên hiền hòa. Anh chăm chú nhìn đường, hàng lông mày hơi nhíu lại – vẫn là dáng vẻ nghiêm túc mà Cao Đồ quen thuộc.
"Những lời trước đây anh từng nói..." – Thẩm Văn Lang cất lời, giọng có phần ngập ngừng –
"Đều là những lời ngu xuẩn. Lúc đó, anh tưởng em là Beta. Anh ghen đến phát điên với người Omega luôn ở cạnh em, nào ngờ người đó lại chính là em."
"Thỏ con, anh không thể sống thiếu em."
Nước mắt Cao Đồ cuối cùng không kìm được nữa, từng giọt lăn dài xuống, rơi lên áo khoác của Thẩm Văn Lang.
Thẩm Văn Lang siết chặt vô lăng, giọng nghèn nghẹn đầy day dứt:
"Xin lỗi em, Cao Đồ... Thật sự xin lỗi. Khi đó anh quá sợ hãi. Sợ em sẽ rời bỏ anh vì bạn lữ, nên mới nói ra những lời tổn thương ấy."
Chiếc xe dừng trước cổng bệnh viện. Thẩm Văn Lang lập tức vòng qua ghế phụ, cẩn thận bế Cao Đồ xuống.
Ánh nắng rọi lên hai người, đổ dài bóng họ trên mặt đất – ấm áp đến mức khiến người ta muốn khóc.
Cao Đồ vòng tay ôm cổ Thẩm Văn Lang, vùi mặt vào bờ vai quen thuộc, thì thầm:
"Thẩm Văn Lang, anh thật sự là đồ khốn."
Thẩm Văn Lang khẽ cười, lồng ngực rung nhẹ truyền qua làn da:
"Ừ, anh là đồ khốn."
Anh ôm Cao Đồ bước nhanh qua sảnh bệnh viện. Những ánh mắt tò mò lướt nhìn họ, nhưng trong mắt Thẩm Văn Lang chỉ có người đang nằm trong vòng tay anh.
"Đợi khám xong, em muốn chửi mắng anh thế nào cũng được, đánh anh cũng được... Chỉ cần em nguôi giận là được."
Cao Đồ càng vùi mặt sâu hơn vào cổ anh, mùi tin tức tố quen thuộc hòa cùng mùi khử trùng nhàn nhạt của bệnh viện, khiến cậu thấy yên lòng lạ thường.
Thẩm Văn Lang... Em lại dễ dàng tha thứ anh rồi. – Cao Đồ thầm nghĩ, rồi khẽ khàng chấp nhận –
Vậy thì thử một lần nữa đi, cùng người này đi tiếp một đoạn đường nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com