Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

full 5


Yêu nhau quá khó – Chương 1

Ban đêm ở thị trấn nhỏ không giống những thành phố phồn hoa, ánh đèn ven đường mờ ảo chiếu xuống con phố vắng lặng.

Tiết trời đầu thu mang theo chút lạnh lẽo, gió thổi rơi những chiếc lá khô cuối cành, bay thành những đường cong lượn bất quy tắc trong không trung, rồi chạm đất, lặng lẽ hòa vào bùn ướt.

Khu phố cũ chật hẹp, ánh đèn vàng vọt từ những bóng đèn nhỏ hắt xuống mặt tường, soi rõ những dây thường xuân khô héo leo kín bức tường gạch cũ kỹ.

Cao Đồ mặc một bộ vest màu tím nhạt, len lỏi qua ngõ nhỏ để về căn hộ cũ trong khu dân cư.

Hôm nay anh về muộn hơn thường lệ. Gần đây anh đang nhận một dự án thiết kế mới, phải bàn bạc rất kỹ với bên khách hàng, nên giờ này đã là hơn mười một giờ khuya.

Leo lên cầu thang tối tăm, Cao Đồ vừa thở hổn hển vừa mở cửa vào nhà.

Sau khi vội vàng dọn dẹp sơ qua, đứa bé trong bụng bắt đầu phản ứng, cựa quậy đá nhẹ vào bụng anh – như thể đang lên tiếng phản đối vì đói bụng.

Tối nay anh chỉ ăn qua loa chút gì đó, bây giờ mới thấy đói cồn cào. Cơn đau âm ỉ từ bụng dưới truyền lên theo từng cử động của đứa bé khiến anh phải rót một cốc nước ấm rồi ngồi xuống ghế cạnh quầy bếp.

Anh đưa tay xoa nhẹ bụng dưới, giọng nói dịu dàng như dỗ dành:
"Bảo Bảo ngoan nhé, đừng quậy nữa, ba sắp đi ăn rồi đây."

Khóe miệng Cao Đồ khẽ cong lên, ánh mắt lặng lẽ nhìn xuống, dịu dàng thấm đẫm như một dòng nước ấm.

Những người từng tiếp xúc với anh đều từng cảm nhận sự dịu dàng và tinh tế ấy. Eric – trợ lý trong công ty – mỗi lần bị Thẩm Văn Lang làm khó đều sẽ được Cao Đồ cứu vớt đúng lúc. Anh luôn xuất hiện với ánh mắt ra hiệu cho cô rời đi, sau đó nhẹ nhàng xoa dịu cơn giận của Thẩm Văn Lang.

Cao Đồ giống như hơi ấm giữa mùa đông khắc nghiệt, như ánh mặt trời len lỏi qua băng giá – đó là cách Eric từng miêu tả anh.

Tối hôm đó, anh tự nấu một tô mì chay đơn giản, thêm một quả trứng lòng đào. Bên cạnh bàn ăn là lọ hoa diên vĩ mới tinh, những cánh hoa tím nhạt mỏng manh như cánh bướm.

Mùa này vốn không phải mùa hoa diên vĩ nở, nhưng bó hoa này do chú Lâm – người hàng xóm già sống một mình – trồng và tặng. Ông thường xuyên mang hoa sang cho Cao Đồ, có lẽ vì thương cảm cho một omega đang mang thai, sống đơn độc giữa thành phố tàn nhẫn.

Mùi hoa diên vĩ phảng phất trong không gian tĩnh lặng như làn hương gỗ dịu nhẹ, len lỏi khắp căn hộ đơn sơ.

Cao Đồ đưa mắt nhìn lọ hoa, khẽ xoay nó theo một góc khác. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, phá tan sự yên bình trong đêm tối.

Tiếng động khiến anh giật thót mình, sống lưng khẽ rùng lên.

Ai lại đến gõ cửa giữa đêm khuya như thế này?

Anh đặt đũa xuống, chậm rãi đi ra cửa.

Tiếng gõ lại vang lên. Bàn tay anh buông thõng bên người khẽ siết lại.

"Ai vậy?" anh hỏi.

Không có ai trả lời.

Chẳng lẽ là chú Lâm? Ông sống một mình, vợ con đã mất, mấy hôm nay trông có vẻ mệt mỏi, anh cũng đã hai ngày không thấy ông.

"Chú Lâm ạ?" Anh hỏi lại.

Vẫn không có tiếng đáp.

Do dự một chút, nhưng sợ rằng người hàng xóm già có việc gấp, anh đành mở cửa.

Và khoảnh khắc cánh cửa hé ra...

Cả người anh như đông cứng lại. Mọi giác quan như ngưng trệ, máu cũng ngừng chảy.

Người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt anh – là Thẩm Văn Lang.

Thẩm Văn Lang – người đàn ông mà Cao Đồ từng yêu suốt mười năm – đứng đó, trước cửa, như một giấc mộng đột ngột giáng xuống giữa hiện thực tàn nhẫn.

Cao Đồ sững sờ vài giây, rồi theo bản năng muốn quay người bỏ chạy. Tay phải anh khẽ giấu ra sau lưng, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

Nhưng... chạy đi đâu bây giờ?

Sáu tháng không gặp – như thể đã đi qua nửa cuộc đời. Quá nhiều nỗi đau, kỷ niệm, tổn thương chưa kịp sắp xếp lại, nay chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ:

"Anh ấy gầy đi rồi."

Vẻ ngoài của Thẩm Văn Lang vẫn đẹp đẽ như trong ký ức. Gương mặt góc cạnh, hàng lông mày đậm, đôi mắt sâu thẳm – vẫn y nguyên như lúc anh từng mơ về suốt bao năm. Nhưng giờ đây, mái tóc từng được vuốt kỹ lưỡng đã rối tung, sơ mi dưới lớp áo vest xuất hiện những nếp gấp không nên có. Người đàn ông từng luôn chỉn chu trong từng chi tiết nhỏ nhất, giờ đây trông thật lạ lẫm và... có phần hoảng loạn.

Anh đứng đó, nhìn chằm chằm vào Cao Đồ. Ánh mắt không giận dữ, không lạnh lùng, mà dịu đi – như đang cố dùng ánh nhìn để vuốt ve một người yêu cũ lâu năm vừa gặp lại.

Ánh đèn vàng từ phòng khách sau lưng Cao Đồ hắt ra, bao bọc lấy anh trong một lớp ánh sáng dịu dàng, khiến Thẩm Văn Lang gần như quên mất tất cả những bản nháp anh từng chuẩn bị cho cuộc hội ngộ này.

Anh chỉ muốn... ôm lấy người trước mặt.

Chạm vào thân thể ấm áp này, để xác nhận đây không phải là một ảo giác lặp lại trong giấc mơ dai dẳng mà anh vẫn mang theo suốt bao đêm dài trằn trọc.

Anh ôm lấy Cao Đồ – thật chặt.

Cơn sốt mong nhớ suốt nửa năm qua như trào ra trong một cái ôm duy nhất. Trong giấc mơ, mỗi lần anh vừa chạm đến người kia thì bóng dáng ấy lại tan biến. Giờ đây, người thật sự đang ở trong vòng tay anh, da thịt thật sự ấm, hơi thở thật sự rung động. Thẩm Văn Lang không kìm được, vòng tay ngày càng siết chặt – như thể sợ chỉ cần buông ra, anh sẽ lại mất tất cả.

Nhưng... trong bụng Cao Đồ có một sinh linh nhỏ bé, đang phản đối sự siết chặt ấy bằng những cú đạp mạnh mẽ.

Cơn đau truyền tới khiến anh khẽ nhăn mặt.

"Thẩm Văn Lang, buông ra..." Giọng Cao Đồ thấp và nén chặt.

"Đau..." – Một tiếng thở mạnh thoát ra cùng với cơn co thắt nhỏ nơi bụng dưới.

Cuối cùng Thẩm Văn Lang cũng nhận ra, anh buông lỏng vòng tay, cúi đầu nhìn người trước mặt – gương mặt nhợt nhạt vì đau, vì căng thẳng, vì lẫn lộn cảm xúc.

Anh đang ôm ai?

Là người yêu cũ anh từng làm tổn thương. Là omega anh từng ruồng bỏ. Là người mà đến giờ anh vẫn không dám tha thứ cho chính mình vì đã để mất.

Là Cao Đồ.

Ánh mắt Thẩm Văn Lang dừng lại trên bụng Cao Đồ – bụng đã hơi nhô lên, đường cong nhẹ nhàng nhưng đủ khiến người ta không thể không chú ý.

Một luồng khí lạnh từ sống lưng anh tràn xuống lòng bàn chân. Tay anh khựng lại giữa không trung, môi mấp máy như muốn hỏi điều gì đó, nhưng lại không phát ra tiếng.

Cao Đồ đã nhìn ra ánh mắt đó.

Anh cụp mắt, khẽ khàng nói:
"Không phải của anh."

Chỉ bốn chữ ngắn ngủi, nhưng như một nhát dao bén ngọt, chặt đứt mọi dây dưa lằng nhằng, mọi mong chờ và hồi ức còn sót lại trong lòng Thẩm Văn Lang.

Bầu không khí đặc quánh lại trong một khoảnh khắc.

Trong tim anh như có thứ gì đó sụp đổ. Lặng lẽ, nặng nề, không thể cứu vãn.

"Cao Đồ..." – Anh gọi tên người kia, giọng khàn khàn, mang theo một chút không cam lòng và run rẩy hiếm hoi của một kẻ đã luôn quen với việc nắm quyền kiểm soát.

"Anh không có gì để nói." – Cao Đồ ngắt lời.

"Chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa."

Thẩm Văn Lang như bị một luồng gió lạnh thốc thẳng vào mặt. Anh đứng im, đôi mắt vốn luôn lạnh lùng nay phủ đầy thất thần.

Không còn liên quan...

Chỉ mới nửa năm thôi, mà anh đã bị đẩy ra khỏi thế giới của Cao Đồ một cách triệt để như vậy sao?

"Em ghét anh đến thế à?" – Anh cười khẽ, nụ cười không có chút vui vẻ nào.

Cao Đồ ngước mắt nhìn anh – ánh nhìn không oán hận, không giận dữ, chỉ là một sự bình lặng đến đau lòng.

"Không phải ghét. Là không còn yêu nữa."

Câu trả lời ấy, khiến trái tim Thẩm Văn Lang như bị bóp nghẹt.

Anh từng nghĩ chỉ cần mình chịu quay đầu, mọi chuyện sẽ vẫn còn cơ hội cứu vãn. Chỉ cần anh tìm đến, chỉ cần anh chịu buông bỏ cái tôi... Cao Đồ sẽ vẫn ở đó, dịu dàng như trước, tha thứ như trước.

Nhưng không...

Người từng đứng dưới tầng nhà anh đợi suốt mấy mùa mưa, giờ đã không còn kiên nhẫn nữa rồi. Người từng ngồi bên giường bệnh suốt đêm chỉ để chờ anh tỉnh dậy, giờ đã biết mệt mỏi rồi.

Anh đã đến muộn. Muộn hơn một nhịp tim, muộn hơn một lần đau bụng, muộn hơn cả cơ hội cuối cùng để yêu lại từ đầu.

Cao Đồ quay người bước vào trong, đứng sau cánh cửa vẫn đang mở hé. Anh không đóng cửa ngay, chỉ quay đầu lại, ánh mắt dừng trên gương mặt vẫn còn cứng đờ của Thẩm Văn Lang.

"Anh về đi. Tôi phải nghỉ ngơi rồi."

Một câu nói bình thản, không một tia lưu luyến, như thể người trước mặt chỉ là một người khách đi lạc.

Cánh cửa khép lại, tách đôi thế giới.

Đêm thu lạnh hơn tưởng tượng. Thẩm Văn Lang đứng đó rất lâu, gió thổi qua vạt áo, lùa vào tận xương.

Ánh đèn trong căn hộ phía sau cánh cửa vẫn sáng. Có người bên trong. Có một sinh mệnh nhỏ đang lớn dần.

Nhưng anh... không còn được bước vào nữa.

Cánh cửa khép lại đêm ấy, cũng là lúc Cao Đồ thật sự rút hết mọi dây dưa còn sót lại với Thẩm Văn Lang. Không còn mong chờ, không còn níu kéo, không còn nghĩ đến chuyện "nếu như".

Từ đó trở đi, anh sống một mình – cùng đứa con bé nhỏ trong bụng – trong một thế giới đơn sơ nhưng yên bình.

Căn hộ cũ kỹ nơi khu dân cư cũ vẫn không thay đổi gì. Ban ngày có ánh nắng xuyên qua ô cửa nhỏ, ban đêm có tiếng gió lùa qua khe cửa, khẽ lật trang sách anh đang đọc dở. Cuộc sống giản dị, lặp đi lặp lại, nhưng không còn cảm giác hoảng loạn như trước.

Buổi sáng, anh ra chợ mua thức ăn, chọn rau cẩn thận từng cọng. Người bán quen biết dần, hay gọi anh là "cậu ba hiền lành hay cười". Buổi trưa, anh ăn cơm một mình, không ai gắp thức ăn cho, nhưng anh tự biết yêu thương mình nhiều hơn.

Buổi tối, anh học cách pha sữa dinh dưỡng theo từng tháng tuổi, đọc sách dạy trẻ sơ sinh, ghi chú cẩn thận trong một quyển sổ tay nhỏ. Đôi khi giữa đêm giật mình tỉnh dậy, anh sẽ đặt tay lên bụng, thì thầm:

"Bảo Bảo, đừng sợ, ba ở đây."

Cơn nghén qua đi, những cơn đau co thắt cũng không còn dọa dẫm mỗi ngày. Nhưng thay vào đó, là sự trống trải kéo dài sau mỗi bữa ăn, mỗi lần khám thai một mình, mỗi khi bác sĩ hỏi:

"Ba của đứa bé không đi cùng sao?"

Cao Đồ chỉ khẽ cười:

"Không tiện đến."

Không ai biết, sau câu cười ấy là một trái tim đang cố chắp vá từng mảnh vỡ vụn.

Anh đã từng tưởng tượng mình sẽ làm cha cùng người kia – cùng nhau lựa tên cho con, trang trí phòng trẻ, bàn chuyện sau này học trường nào. Nhưng tất cả những viễn cảnh ấy, giờ đây đều là chuyện của một người.

Một lần siêu âm, bác sĩ nói:

"Thai nhi khỏe, phản ứng tốt, nghe tim thai không?"

Tiếng "thình thịch" đều đều vang lên từ máy đo – là nhịp tim bé con đang lớn lên từng ngày trong cơ thể anh.

Cao Đồ mỉm cười, nước mắt bất giác lăn dài.

Anh biết mình vẫn còn yếu lòng.

Nhưng anh cũng biết – mình đang học cách mạnh mẽ. Không phải để chống lại ai, mà là để sống vì sinh mệnh bé nhỏ kia. Vì đứa con chưa kịp thấy ánh sáng đã mang sứ mệnh chữa lành cho người mẹ đã từng bị cuộc đời vùi dập.

Đêm mưa to, từng cơn gió đập ràn rạt vào cửa kính. Ánh đèn trong phòng cấp cứu nhấp nháy như một nhát dao cắt thẳng vào dây thần kinh đang căng như dây đàn của Cao Đồ.

Cơn đau bụng xuất hiện từ chiều, ban đầu chỉ là co thắt nhẹ, nhưng đến tối thì dữ dội như muốn lột da rút tủy. Anh lảo đảo bấm số taxi, cuống cuồng tự xách túi đồ sơ sinh, một mình đến bệnh viện giữa đêm mưa.

Trên hành lang trắng lạnh, ánh đèn huỳnh quang khiến anh càng thêm nhợt nhạt. Những người xung quanh có người thân bên cạnh, có bàn tay để nắm, có tiếng nói để yên tâm. Chỉ có anh là ngồi một mình trên băng ghế nhựa lạnh buốt, tay ôm bụng, mồ hôi tuôn như tắm.

"Anh ơi, có cần gọi người nhà không?" – y tá hỏi.

Cao Đồ mím môi, lắc đầu, giọng khàn đặc:

"Không... không có ai cả."

Một tiếng sấm rền trời, đứa bé trong bụng anh như giật mình, đạp một cái mạnh đến tê tái. Toàn thân anh run lên.

Không có ai cả.

Đây là lần đầu tiên anh sắp làm cha. Nhưng lại cũng là lần đầu tiên anh phải trải qua điều ấy một mình, không vòng tay, không người dựa dẫm.

Cơn đau lan khắp bụng dưới. Mỗi bước đi là một trận nhói buốt đến tận sống lưng. Y tá đưa anh vào phòng chờ sinh, gương mặt người phụ trách cũng có chút lo lắng:

"Cậu là omega sinh mổ đúng không? Còn mang cơ địa mẫn cảm. Lần này nguy cơ hơi cao đấy."

Nghe đến hai chữ "nguy cơ", bàn tay đang siết chăn của anh khẽ run. Nhưng anh không hỏi "Có nguy hiểm không?". Anh chỉ nói khẽ:

"Chỉ cần giữ được đứa bé... tôi thế nào cũng được."

Lời nói ấy nhẹ tênh, như mưa rơi trên mái tôn, nhưng lại nặng như đá đè lên tim bác sĩ.

Thời gian trôi qua từng phút một, giống như từng lưỡi dao đang đếm ngược trên da thịt. Kim tiêm, dây truyền, tiếng máy đo nhịp tim, tiếng bác sĩ gọi lệnh cấp cứu... tất cả hòa vào nhau thành một khúc nhạc nghẹt thở giữa ranh giới sống – chết.

Trong giấc mơ mơ hồ giữa cơn mê man, anh thấy một người đàn ông. Người ấy bước tới, ôm lấy anh, siết chặt.

Là Thẩm Văn Lang.

Nhưng giấc mơ cũng tan nhanh như sương khói.

Và rồi... một tiếng khóc vang lên.

Gào lên từng đợt, mạnh mẽ và trong trẻo như tuyên bố với thế giới: "Con đã đến rồi!"

Bác sĩ bế đứa bé lại, khẽ nói:

"Là một bé trai, rất khỏe mạnh."

Nhưng Cao Đồ đã kiệt sức. Ý thức mơ hồ, mí mắt nặng trĩu như bị đổ chì. Anh chỉ kịp thoáng nhìn thấy một cánh tay nhỏ vẫy vẫy trong không trung, rồi hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Ngày mưa ấy, khi Thẩm Văn Lang nhận được tin, anh đang ở trong một cuộc họp cổ đông quan trọng.

Điện thoại rung liên tục. Trợ lý gõ cửa, đưa cho anh một mảnh giấy nhỏ, giọng thì thầm:

"Cậu Cao... vào phòng cấp cứu rồi ạ."

Chỉ một câu. Nhưng như lưỡi dao cắt vào tim anh.

Thẩm Văn Lang không nói gì, chỉ đứng dậy rời khỏi phòng họp giữa ánh mắt ngỡ ngàng của bao người. Người đàn ông từng lạnh lùng đến mức có thể bỏ dở một cuộc tình mười năm, giờ lại vội vàng đến phát cuồng chỉ vì một người đang nằm trên bàn mổ.

Xe lao như bay trong mưa. Mỗi khi thắng gấp, trái tim anh cũng nhói lên – không phải vì tốc độ, mà vì từng hình ảnh mơ hồ anh không dám hình dung:

"Nếu như... tôi đến trễ thì sao?"

Khi anh đến bệnh viện, hành lang trắng toát đã tràn ngập mùi thuốc sát trùng. Bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra, sắc mặt mệt mỏi.

Thẩm Văn Lang gần như lao tới, nắm lấy tay áo bác sĩ:

"Cậu ấy... sao rồi? Cậu ấy có sao không?"

Vị bác sĩ nhìn anh, ánh mắt phức tạp.

"Cậu ấy bảo: 'Nếu chỉ giữ được một người, thì xin hãy cứu đứa bé.'"

Đầu óc anh như có tiếng nổ lớn.

"Còn bây giờ thì sao?!"

Bác sĩ khựng lại một giây, rồi đáp khẽ:

"May mắn... cả hai đều qua khỏi. Nhưng cậu ấy mất máu rất nhiều, phải theo dõi đặc biệt."

Mỗi từ như một nhát roi quất thẳng vào tim.

Thẩm Văn Lang đứng trước cửa phòng hồi sức, nhìn qua lớp kính trong suốt. Bên trong, Cao Đồ đang nằm im trên giường, sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt đến mức khiến người ta đau thắt ruột gan.

Một ống truyền máu cắm ở tay, một bên là máy đo tim, bên kia là chiếc nôi nhỏ – nơi đứa trẻ vừa mới chào đời đang nằm yên, đôi mắt khép lại như một thiên thần nhỏ ngủ giữa trận chiến sinh tử vừa kết thúc.

Anh chưa bao giờ thấy hình ảnh nào khiến lòng mình tan vỡ như vậy.

Người từng vì anh mà chờ đợi, vì anh mà chịu tổn thương, vì anh mà im lặng bước đi... giờ lại vì một sinh linh nhỏ bé mà dùng chính mạng sống của mình để đánh đổi.

Mà anh – lại suýt nữa không có mặt ở đó.

Thẩm Văn Lang cúi đầu, tựa trán vào tấm kính lạnh lẽo. Trong lòng ngực rộng lớn, trái tim anh lần đầu tiên không còn lạnh nữa. Nó đang rướm máu, thật sự... biết đau.

Cao Đồ tỉnh lại sau hai ngày mê man.

Ánh sáng trắng chói của trần phòng bệnh khiến anh khẽ nheo mắt. Mọi thứ mờ mờ, xung quanh chỉ là tiếng máy móc kêu "tít tít", mùi thuốc khử trùng và tiếng gió nhẹ từ điều hòa.

Ý thức dần trở về. Cơ thể đau nhức rã rời, mỗi hơi thở như đang kéo cả một cơn sóng từ tận đáy phổi. Nhưng điều đầu tiên anh làm không phải là hỏi mình thế nào... mà là đưa tay, cố gắng tìm gì đó ở bên cạnh.

"Bảo... Bảo..." – Anh thều thào.

Đôi mắt hé mở, nhìn thấy chiếc nôi nhỏ đặt sát bên giường.

Đứa bé nằm đó, quấn khăn sơ sinh màu trắng, làn da ửng hồng, đôi tay nhỏ nắm lại, miệng mím chặt như đang mơ một giấc mơ lành.

Và khoảnh khắc ấy, Cao Đồ bật khóc.

Nước mắt không thành tiếng, nhưng trào ra không thể ngăn nổi. Là nước mắt của một người vừa trở về từ ranh giới của cái chết, là nước mắt của một người cha lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy con mình.

"Bảo Bảo..." – Anh lại gọi, lần này rõ ràng hơn, khàn khàn và run rẩy.

Tiếng gọi yếu ớt ấy đánh thức người đang ngồi bên mép giường – Thẩm Văn Lang.

Anh vẫn luôn ở đó. Không rời nửa bước suốt hai ngày qua. Không ngủ, không ăn uống gì ra hồn, chỉ ngồi bên giường bệnh, dõi theo từng hơi thở mong manh của người ấy.

Thẩm Văn Lang đứng dậy, bước đến, khom người đỡ lấy vai Cao Đồ.

"Anh đây... Anh ở đây."

Cao Đồ nghiêng đầu, ánh mắt còn mờ đục vì mệt. Nhưng khi nhìn thấy người đó – vẫn là gương mặt ấy, vẫn ánh mắt luôn khiến tim anh co lại – thì anh khẽ cụp mi, không nói gì.

Không oán trách. Không trách móc. Chỉ là mệt quá rồi để thốt ra điều gì.

Thẩm Văn Lang không dám chạm vào tay anh, chỉ nắm hờ vạt chăn, cúi thấp đầu, giọng khàn hẳn đi:

"Anh xin lỗi."

Lời xin lỗi ấy, lần đầu tiên được thốt ra thành tiếng, không phải là thỏa hiệp, càng không phải lời sáo rỗng. Mà là sự hối hận thật sự – từ một người đàn ông từng nghĩ mình có thể kiểm soát tất cả.

Khoảnh khắc đó, đứa bé trong nôi khẽ cựa mình. Không rõ vì lạnh hay vì mơ, bé bất ngờ phát ra âm thanh nho nhỏ – không phải khóc, mà là một tiếng gọi... ngắn ngủi:

"Ba..."

Thẩm Văn Lang cứng đờ.

Cao Đồ trợn tròn mắt, tưởng mình nghe nhầm.

Nhưng không – đứa trẻ lại khẽ gọi một tiếng nữa, lần này rõ ràng hơn:

"Ba..."

Âm thanh còn ngọng nghịu, non nớt. Không chắc bé đã thật sự biết nói hay chỉ là vô thức phát ra âm thanh đầu tiên. Nhưng... từ "ba" ấy, lại như mũi tên xuyên thẳng qua lớp vỏ cứng rắn nhất trong trái tim Thẩm Văn Lang.

Lần đầu tiên trong đời, người đàn ông này bật khóc.

Nước mắt rơi không kèn không trống, không gào thét, không thống thiết, chỉ lặng lẽ lăn dài xuống sống mũi cao và chiếc cằm quen nghiến chặt vì kìm nén.

Là con anh. Là con của cả hai.

Một đứa bé, bằng một âm thanh đơn giản, đã kéo cả ba mẹ nó về lại cùng một phía – phía của sinh mệnh, của hy vọng, của sự sống còn tiếp diễn.

Cao Đồ được xuất viện sau mười ngày hồi sức.

Vết mổ còn đau, cơ thể vẫn yếu, nhưng ánh mắt anh không còn đục ngầu nữa. Trong ánh mắt ấy có một tia sáng mới – mệt mỏi, có, nhưng cũng là yên bình.

Thẩm Văn Lang đón anh về. Không dùng tài xế, không dùng xe của tập đoàn – mà tự mình lái chiếc SUV đã được cải tạo lại ghế ngồi, để phù hợp cho người mới sinh mổ và cả ghế trẻ em phía sau.

Cao Đồ ôm đứa bé trong lòng, khẽ nghiêng người nhìn ra cửa kính. Cơn mưa đầu mùa đã dứt, cây ven đường còn đọng nước, nhưng trời đã hửng nắng. Mặt đường ướt loáng ánh sáng như lấp lánh.

Chiếc xe chạy chầm chậm, yên tĩnh.

Không ai nói gì.

Thẩm Văn Lang vài lần muốn mở lời, nhưng lại thôi. Anh không dám ép, không dám vội vàng. Chỉ yên lặng ở bên, như một người đang cố sửa lại từng viên gạch dưới chân cầu đã đổ.

Về đến biệt thự nhà họ Thẩm, người giúp việc đã được huấn luyện từ trước – căn phòng dành cho em bé được sắp xếp chu đáo, từ tã lót, sữa bột đến máy tiệt trùng bình sữa, tất cả đều là hàng cao cấp nhưng hoàn toàn gọn gàng, không phô trương.

Cao Đồ bước vào phòng, nhìn thấy cái nôi trắng đặt giữa ánh nắng.

Tim anh khẽ rung lên.

Không ai nói ra, nhưng anh biết: Đây là nơi người kia đã chuẩn bị từ rất lâu, có lẽ từ ngay khi biết tin anh mang thai, hoặc... còn sớm hơn thế.

Anh đặt bé con vào nôi, xoay người lại – thì thấy Thẩm Văn Lang đang đứng dựa cửa. Ánh mắt anh không còn lạnh lùng nữa, mà chỉ là ánh nhìn của một người... chờ đợi.

Không phải chờ một câu tha thứ.

Mà là chờ một cơ hội – được yêu lại từ đầu.

Thời gian sau đó, mọi thứ diễn ra như dòng nước ấm âm thầm len lỏi.

Thẩm Văn Lang không gặng hỏi, không yêu cầu, chỉ im lặng làm tất cả những điều nhỏ nhặt nhất – pha nước ấm lau người, bế con cho Cao Đồ nghỉ tay, đêm thức dậy thay tã, pha sữa, dỗ bé ngủ... Anh làm như thể đã quen từ kiếp trước, không cần ai dạy.

Ban đầu, Cao Đồ không quen.

Anh từng nghĩ người đàn ông đó mãi mãi chỉ biết ra lệnh, không biết dỗ dành. Nhưng bây giờ, khi thấy Thẩm Văn Lang lóng ngóng mặc quần áo cho con, khi thấy anh khom lưng xoa bóp cho mình mà chẳng cần lên tiếng... Cao Đồ nhận ra – hóa ra, có những tình yêu, chỉ cần cho đúng người, người ấy sẽ tự học cách yêu cho bằng được.

Một đêm khuya, khi bé con ngủ rồi, cả hai nằm trên giường, không ai nói gì. Đèn ngủ vàng nhạt, hương hoa thoảng nhẹ qua cửa sổ mở hé.

Cao Đồ quay lưng về phía Thẩm Văn Lang. Giữa hai người là một khoảng trống vừa đủ một cái ôm.

Rồi... không nói gì, Cao Đồ dịch người lại một chút, chủ động thu hẹp khoảng cách đó.

Thẩm Văn Lang nín thở.

Và rồi anh nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy người ấy từ phía sau – rất khẽ, rất chậm, như sợ đánh thức cả một giấc mơ.

Lần đầu tiên sau bao tháng năm, họ lại nằm sát bên nhau – không phải vì dục vọng, không vì đòi hỏi, mà chỉ vì... nhớ.

Nhớ một người từng thương, một người từng rời đi, một người cuối cùng vẫn chọn quay về.

Thời gian trôi chậm rãi.

Bé con đã đầy tháng. Cái tên "Tiểu Lang" được chọn sau bao lần suy nghĩ – là sự kết nối giữa cha và ba, là minh chứng của một đoạn đời mới.

Hôm đầy tháng, nhà họ Thẩm không tổ chức linh đình, chỉ có một bữa cơm nhỏ ấm cúng trong biệt thự, với vài người thân thiết. Không có máy ảnh, không có lời chúc sáo rỗng, chỉ có tiếng cười, tiếng trẻ con bi bô và ánh mắt lặng lẽ nhưng đủ đầy giữa những người ngồi cạnh nhau.

Cao Đồ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn cao để tiện bế con. Gương mặt anh đã hồng hào hơn, thần sắc cũng tươi sáng. Anh không còn là người đơn độc ngày nào giữa căn hộ cũ chật hẹp, mà là một người cha – vững vàng, dịu dàng và đầy tình yêu.

Thẩm Văn Lang đứng phía sau, mắt dõi theo từng cử động nhỏ của anh, giống như nhìn một báu vật vừa lấy lại được sau hành trình đánh cược với số phận.

Tối đó, sau khi dỗ bé con ngủ, cả hai ngồi ngoài ban công, gió đêm mát dịu, hương cỏ cây từ khu vườn dưới sân thoảng lên.

Thẩm Văn Lang đưa cho Cao Đồ một tách trà thảo mộc, rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.

Một lát sau, anh nói:

"Anh từng nghĩ chỉ cần có quyền lực, có lý trí, thì có thể điều khiển tất cả... Nhưng hóa ra, những gì quan trọng nhất – như em, như con – đều không thể giữ lại bằng sự kiểm soát."

Cao Đồ im lặng.

Thẩm Văn Lang nghiêng đầu nhìn anh, giọng trầm xuống:

"Anh không mong em tha thứ ngay. Nhưng nếu được, cho anh một cơ hội... làm lại, không phải làm người yêu, mà là làm một phần trong gia đình của em."

Cao Đồ quay sang, ánh mắt dịu đi.

Anh không gật đầu, cũng không trả lời. Chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu, tựa vào vai người kia.

Không lời, nhưng là chấp nhận.

Tình yêu, đôi khi không cần nói thành lời. Chỉ cần qua được giông bão, còn dám ngồi lại bên nhau, là đủ.

Đứa bé trong phòng khẽ cựa mình, phát ra tiếng ư a nhỏ.

Cả hai nhìn vào, cùng khẽ mỉm cười.

Đó là gia đình – không hoàn hảo, từng đổ vỡ, từng lạc mất – nhưng cuối cùng, vẫn chọn ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #edit