Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đỡ đẻ



"Bác sĩ! Bác sĩ! Tôi cảm giác mình sắp sinh rồi!"

Từ phòng khám âm u bên trong vang ra tiếng la hét thảm thiết đến mức xé lòng, một người phụ nữ dính đầy máu, bị trói trên chiếc ghế sinh rỉ sét, đang quằn quại điên cuồng.

"Mau lên! Bác sĩ, mau tới xem đi, đứa bé sắp ra rồi!!"

"Sao cậu vẫn chưa lại đây?! Bác sĩ! Bác sĩ! Cậu có thật sự là bác sĩ không vậy?? Mau qua đây nhìn một cái đi!!!"

Tiếng hét của người phụ nữ càng lúc càng sắc nhọn, cơ thể cũng giãy giụa dữ dội hơn. Nhưng vị bác sĩ đứng bên cạnh từ đầu đến cuối không hề ngoảnh lại lấy một cái, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, thong thả nói như không:

"Được rồi, được rồi, tới liền đây, đừng sốt ruột. Tôi đang chuẩn bị dụng cụ đỡ đẻ. Thưa phu nhân, hẳn là bà cũng không muốn con mình vừa lọt lòng đã rơi xuống đất chứ?"

Câu nói đó như có lực sát thương trí mạng với người phụ nữ đang phát điên. Khí thế điên cuồng của cô ta đột ngột bị chặn lại, đôi mắt đỏ ngầu dần khôi phục chút tỉnh táo. Mắt cô chậm rãi xoay, từ từ nhìn xuống bụng mình, ngơ ngác lẩm bẩm:

"Đứa bé... đúng, đứa bé... Đứa bé không thể rơi xuống đất, tôi muốn sinh con, đứa bé không thể rơi xuống đất..."

Cô ta cứ thế lặp đi lặp lại một câu nói đó, cảm xúc dần ổn định trở lại. Chẳng bao lâu, phòng khám lại yên tĩnh như ban đầu, chỉ còn nghe tiếng "leng keng" kim loại va vào nhau vang vọng trong không gian.

Đó là tiếng bác sĩ đang chế tạo dụng cụ đỡ đẻ.

Từng tia lửa nhỏ bắn ra từ phía trước người bác sĩ, trong thoáng chốc thắp sáng lên căn phòng u tối như đốm lửa ma trơi.

Ánh lửa thu hút sự chú ý của người phụ nữ đang mang thai. Cô ta ôm bụng, quay đầu nhìn về phía sau lưng bác sĩ, hai mắt lại bắt đầu đỏ rực, biểu cảm dần trở nên hung dữ.

"Bác sĩ! Cậu đang làm gì vậy! Cậu đang làm cái gì đấy hả!?"

"Tôi? Không phải đã nói rồi sao, tôi đang chuẩn bị dụng cụ đỡ đẻ. Trong phòng khám gần đây bệnh nhân quá đông, y tá đều đi hỗ trợ, những việc lặt vặt này đành để tôi tự làm thôi."

"Cô nhìn đi, chuẩn bị xong rồi đấy."

Người phụ nữ vừa nhìn thấy cái cưa kim loại liền toàn thân co giật, đai da trói trên người cô ta bị kéo căng phát ra tiếng rít ghê răng từ chiếc ghế rỉ sét.

Hai chân cô ta điên cuồng đạp loạn, máu đen trên người bị hất tung tóe ra khắp nơi.

"Cậu muốn làm gì! Đây đâu phải là dụng cụ đỡ đẻ! Cậu định làm gì đấy!?"

"Phu nhân, xin hãy nhìn kỹ một chút, đây chính là cưa đỡ đẻ chuyên dụng."

Bác sĩ nâng cái cưa kim loại lên, tiến sát lại gần người phụ nữ mang thai. Ánh mắt hắn đảo qua những răng cưa lởm chởm, như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Miệng còn tấm tắc khen:

"Đây là kỹ thuật đỡ đẻ tiên tiến vừa được công bố trên «SCIENCE». Chỉ cần dùng chiếc cưa này mổ bụng bà ra, đứa bé sẽ có thể chào đời hoàn toàn nguyên vẹn trên ghế sinh, tránh khỏi thảm kịch rơi xuống đất do sinh thường, giảm thiểu rủi ro lây nhiễm bệnh.

Đồng thời, các răng cưa sắc bén này còn giúp vết cắt lớn hơn, để bảo đảm trong quá trình sinh, đầu đứa bé sẽ không bị kẹt lại do không gian quá chật."

Bác sĩ cầm dụng cụ đo đo trên bụng người phụ nữ, nheo mắt cười tươi:

"Quan trọng nhất là... tỉ lệ thất bại của phương án này bằng 0."

Nói rồi, bác sĩ quay người lại, giơ lên chiếc cưa kim loại thô ráp vừa hoàn thành xong, trưng ra cho người phụ nữ xem, trên mặt nở nụ cười sáng rỡ như ánh nắng, pha chút tự hào:

"Đứa bé... an toàn... con của tôi... sẽ an toàn..."

"Đúng vậy, phu nhân, xin bà yên tâm. Tôi là bác sĩ đỡ đẻ có thâm niên nhất trong phòng khám này, nhất định sẽ bảo đảm an toàn cho đứa con của bà."

Nghe được lời hứa hẹn, người phụ nữ bỗng trở nên kích động, cô ta dùng sức đập vào cái bụng lớn nhô lên của mình, gào lên hối thúc:

"Mau lên! Mau đỡ đẻ cho tôi! Con tôi sắp ra rồi! Nhanh lên bác sĩ!! Nhanh!!"

"Được phục vụ bà là vinh hạnh của tôi."

Bác sĩ giơ lên chiếc cưa kim loại thô ráp, hai tay vững vàng không hề run, rồi đặt nhẹ lên da bụng, cẩn thận vẽ ra một đường.

Xoẹt!

Một dòng máu mảnh dài trườn ra phía trước, như quả dưa chín bị nứt.

Tiếp theo

Phụt!

Cơ thể không chịu nổi áp lực như quả bóng nước bị vỡ, nổ tung trong tiếng "bẹp", máu đen bắn ra tung tóe.

Người phụ nữ vẫn chưa chết. Cô ta vì đau đớn tột cùng mà hét thảm, tay chân cùng lúc giãy giụa, đôi mắt hoảng loạn đầy sợ hãi nhìn chằm chằm vào bác sĩ, gào lên điên dại:

"Cậu đang làm gì!? Cậu làm cái quái gì vậy!? Cậu muốn giết tôi! Cậu đang giết cả con tôi!!"

Bác sĩ bị máu bắn đầy người, chỉ riêng gương mặt là sạch bóng. Hắn nhẹ nhàng gạt lưỡi cưa ra khỏi tầm mắt, một lần nữa nở nụ cười dịu dàng trấn an bệnh nhân:

"Phu nhân, bà nói vậy thật khiến người ta đau lòng. Tôi đang cứu bà và đứa con của bà mà. Bà nhìn xem, con bà đã an toàn chào đời."

Người phụ nữ điên cuồng vùng vẫy đột ngột dừng lại, vui mừng tột độ nhìn xuống bụng mình.

Nhưng khi ánh mắt cô ta chạm vào phần ruột thịt nhão nhoét trong ổ bụng, nơi đó là một đôi mắt to đen tuyền đang nhấp nháy nhìn lại cô ta.

Đôi mắt này cực kỳ trong sáng, tràn đầy sinh khí, vô cùng cuốn hút.

Nếu như thân thể của nó không phải là một khối xúc tu vặn vẹo thì có lẽ còn khiến người ta thấy đáng yêu.

Bác sĩ nhìn sinh vật sơ sinh có xúc tu trông như bạch tuộc kia, cười hiểu ý, khen:

"Nhìn xem, con bà khỏe mạnh đến mức nào, hai mắt sáng rỡ, vừa nhìn đã biết là... ừm... là...một đôi mắt rất to."

Nét mặt phấn khích của người phụ nữ vì câu khen này mà khựng lại trong giây lát, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến việc cô ta thể hiện tình yêu nồng nhiệt dành cho đứa bé.

Trong hốc mắt gầy gò của cô ta, chảy ra máu đen đầy vui mừng.

"Con tôi! Đứa bé của tôi!!"

"Đúng vậy, là con của bà."

"Đưa con tôi lại đây! Tôi muốn nhìn nó! Là bé trai hay bé gái?"

Nghe xong, nụ cười của bác sĩ khựng lại, vẻ mặt thoáng chút bối rối.

Nói thật, nếu buộc phải phân biệt giới tính cho một con bạch tuộc... thì...

"Chúc mừng phu nhân, là bé trai... trai đó."

Nó đích thực là bé trai, thậm chí bản thân nó cũng khá... đặc biệt.

"Trai... trai sao!?"

Giọng người phụ nữ đột ngột cao vút, dù bị thương nặng cũng không thể ngăn cô ta gào thét, điên dại lại một lần nữa trở lại trên gương mặt đầy máu đen kia.

"Tại sao lại là con trai!? Sao lại là trai!? Rõ ràng nó phải là con gái!! Là cậu! Nhất định là kỹ thuật đỡ đẻ của cậu có vấn đề!! Là cậu!! Cậu đúng là lang băm!!"

Có lẽ cảm nhận được sự phẫn nộ của mẹ, sinh vật sơ sinh nằm trong vũng máu vô tội chớp chớp đôi mắt.

Không nhìn thân thể mà chỉ nhìn vào đôi mắt, thật ra trông cũng khá moe.

Bác sĩ nhìn cảnh tượng nửa dở khóc dở cười đó, khẽ lắc đầu thở dài:

"Phu nhân, bà phải hiểu rõ, giới tính của đứa trẻ là do cha mẹ quyết định, không phải do bác sĩ. Có lẽ bà nên đi hỏi cha của đứa bé thì hơn."

"Cha của đứa trẻ..."

Mắt người phụ nữ thoáng mơ hồ, sau đó đột nhiên cười độc ác:

"Hắn không còn nữa... Tôi đã ăn hắn rồi... Ha ha ha, hắn chết rồi! Tên đàn ông đó mà cũng muốn làm mẹ của đứa bé ư... Hắn không xứng! Chỉ có tôi mới có thể làm mẹ..."

"Hắn không còn... tìm không thấy... Ha ha ha, hắn biến mất rồi... Tôi mới là mẹ của đứa bé này!"

Bác sĩ hơi sững người trước dòng suy nghĩ méo mó đó. Nhưng với bản lĩnh chuyên nghiệp cực cao, hắn nhanh chóng bắt lấy cơ hội kinh doanh, hơi nhíu mày, có chút hứng thú nói:

"Nếu như chỉ đơn giản là tử vong, phòng khám chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ liên hệ đặc biệt với Tử Linh, bà vẫn có thể hỏi hắn vì sao con bà lại là trai. Chỉ là dịch vụ này hơi đắt. Nhưng tôi nghĩ, vì đứa trẻ, mọi thứ đều xứng đáng."

Hắn tích cực chào mời, như thể chỉ cần chốt được đơn này sẽ được chia hoa hồng lớn.

Có lẽ bị lời nói chân thành làm dao động, ánh mắt của người phụ nữ mang thai dao động liên tục giữa hung ác và mê mang, cuối cùng vẫn như cái xác không hồn gật đầu một cái.

"Con tôi... nhất định phải có lời giải thích. Tôi muốn biết sự thật! Mau lên bác sĩ, tôi muốn đi hỏi hắn!"

"Rất tốt, phu nhân. Trước hết, xin ngài nhắm mắt lại..."

Nhìn thấy người phụ nữ mang thai hơi do dự rồi nhắm mắt lại, khóe miệng bác sĩ khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười quỷ dị.

Hắn nâng cưa kim loại lên, lưỡi cưa sắt sần sùi lại lần nữa đặt lên cổ của cô ta.

"Tiếp theo, hít sâu một cái..."

"Đúng rồi, rất tốt... đầu hơi ngửa ra sau một chút, cổ ngẩng cao thêm một chút, phải rồi, đừng vội... sắp xong rồi..."

Xoẹt.

Tay bác sĩ khẽ run.

Cạch.

Có thứ gì đó rơi xuống.

Máu đen bắn tung tóe, vẽ nên một bức họa chu sa tuyệt đẹp trên bức tường trắng như tuyết.

"Ồ... Mặc dù có chút sự cố ngoài ý muốn, nhưng ca phẫu thuật vẫn rất thuận lợi. Phu nhân, ngài có thể đi gặp cha của đứa trẻ rồi."

Bác sĩ khẽ tặc lưỡi, dùng tay dính đầy máu tùy tiện lau lên áo khoác trắng, rồi cúi đầu nhìn cái đầu đang lăn trên mặt đất.

"Ôi... Dọa người quá."

Hắn nhanh chân đá văng cái đầu sang một bên, sau đó giơ cưa kim loại lên, xoay người nhìn về phía sinh vật xúc tu đang ngọ nguậy trên xác người phụ nữ.

Đôi mắt to vẫn còn chớp chớp, dường như nó vẫn chưa nhận thức được tình huống hiện tại, hoặc có lẽ nó hoàn toàn chưa có khả năng nhận thức.

"Tao vừa nói rồi mà, dịch vụ này hơi đắt. Mẹ mày còn chưa trả tiền, mà trong thời gian ngắn chắc cũng không quay lại được đâu. Hay là mày trả thay bà ấy đi?"

Dù không có khả năng nhận thức, nhưng bản năng vẫn khiến đứa trẻ sơ sinh vùng vẫy kịch liệt khi cảm nhận được tử vong đang đến gần.

Chỉ là, trong mắt bác sĩ, sự vùng vẫy đó lại giống như một lời mời.

Cá càng nhảy mạnh trên thớt, ngư phủ chém xuống càng hăng hái.

Xoẹt!

Bác sĩ không chút do dự chém xuyên qua cơ thể nó. Cặp xúc tu vặn vẹo co giật dữ dội, nhưng chẳng bao lâu, đôi mắt to long lanh kia liền mất đi ánh sáng, hoàn toàn bất động.

Nó vừa sinh ra, đã phải chết đi.

"Thanh toán hoàn tất. Cảm ơn quý khách."

Bác sĩ nhẹ nhàng cúi người hành lễ một cái thật trang trọng, rồi ném cây cưa đầy máu xuống đất, không ngoảnh lại mà rời khỏi căn phòng u ám.

[Thí luyện một người (Cửa sinh sản) khiêu chiến thành công]

[Đang chấm điểm, đồng thời kết toán khen thưởng...]

[Người chơi: Trình Thực, kết quả đánh giá: S]

[Nhận được đồ ăn: Bánh mì ngón tay (C) ×5]

[Nhận được đồ ăn: Bình chứa đồ uống dịch nhờn (C) ×5]

[Nhận được đồ ăn: Bánh ngọt mô phỏng nhãn cầu (B) ×1]

[Đăng Thần chi lộ +0, Cận Kiến chi Thê +0 ] (một người thí luyện không tăng điểm)

[Điểm Đăng Thần chi lộ hiện tại: 2104, xếp hạng toàn cầu: 499713]

[Điểm Cận Kiến chi Thê hiện tại: 156, xếp hạng Mệnh Đồ: 74]

[Thí luyện hoàn tất, chuẩn bị rời khỏi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: