Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Rác rưởi

Hạ Hành Châu mạnh miệng như vậy, chủ đề cũng dừng lại ở đó. Nhưng hắn lại không nhịn được mà nghĩ ngợi, bây giờ Internet phát triển như thế, lỡ Phương Tri Ngu nhìn thấy cái hot search đó thì sao?

Anh ta có nghĩ mình là loại người đời sống riêng tư hỗn loạn không?

Tuy hôn nhân của hai người chỉ dựa trên lợi ích, nhưng dù sao quan hệ cũng đặt ở đó, nếu Phương Tri Ngu hiểu lầm hắn như vậy cũng là mất mặt nhà họ Hạ bọn họ.

Hạ Hành Châu cảm thấy như vậy không được.

Thế là hắn lại lấy điện thoại ra, nhanh chóng bấm vài cái, chia sẻ bài weibo đính chính của mình cho Phương Tri Ngu.

Không bao lâu sau, hắn nhận được hai chữ Phương Tri Ngu đáp lại.

[Phương Tri Ngu: Ấu trĩ.]

Hạ Hành Châu khẽ hừ một tiếng. Ấu trĩ hay không không cần biết, danh dự trong sạch mới là quan trọng nhất.

"Cậu đang xem cái gì thế?"

Trần Vân Thiến nhìn hắn với ánh mắt đầy nghi ngờ: "Biểu cảm kỳ cục quá vậy."

Hạ Hành Châu thoát wechat: "Không có gì."

Phương Tri Ngu gửi tin nhắn xong, thấy Hạ Hành Châu không trả lời lại thì cũng không để ý nữa, đặt điện thoại sang một bên tiếp tục làm việc.

Chưa được bao lâu, Trần Tuấn gõ cửa bước vào: "Sếp Phương, cậu Liêu Chí Tân bên Công ty Nội thất Vinh Hâm đến thăm."

Phương Tri Ngu: "Liêu Chí Tân?"

"Đúng vậy." Trần Tuyển dò hỏi, "Cậu ấy nói là chuyện hợp tác của hai bên, có để cậu ấy lên không ạ?"

Công ty Nội thất Vinh Hâm là đối tác cung cấp đồ dùng khách sạn trực thuộc Tập đoàn họ Hạ.

Tuy Liêu Chí Tân là sếp nhỏ của Vinh Hâm, nhưng vì không có hẹn trước, lễ tân cũng không để gã lên ngay.

Trước đây hợp tác đều do ba gã là Liêu Nguyên đến bàn bạc, Phương Tri Ngu cũng không thân với vị sếp nhỏ này, chỉ gặp một lần ở bữa tiệc của Liêu Nguyên, biết đối phương mới từ nước ngoài về không lâu.

Nhưng người đã đến rồi, hai bên còn có quan hệ hợp tác, lúc này y lại không quá bận, suy nghĩ một chút rồi nói: "Để cậu ta lên, đến phòng họp số 2."

"Vâng, sếp Phương."

Trần Tuấn lập tức ra ngoài đón người lên lầu.

Phương Tri Ngu đứng dậy, chỉnh lại khuy áo vest, đi đến phòng họp.

Liêu Chí Tân rất trẻ, có vẻ tầm tuổi Hạ Hành Châu, nhưng hình tượng thì kém xa.

Gã cao khoảng một mét tám, để kiểu tóc 7/3, gương mặt cũng xem như dễ nhìn, chỉ có điều dưới mắt hơi thâm, tròng trắng hơi ngả vàng, lúc nhìn sẽ khiến người khác không được thoải mái .

Thậm chí trên người gã còn phảng phất mùi rượu, dáng vẻ như là say rượu mới tỉnh lại không lâu.

Ngay khi Phương Tri Ngu bước vào phòng, ánh mắt gã đã dính chặt lên người y, đến lúc y ngồi xuống trước mặt cũng không hề che giấu.

"Sếp Phương, lâu rồi không gặp." Gã nhìn Phương Tri Ngu chằm chằm, "Vẫn phong độ như cũ nha!"

"Cậu Liêu." Phương Tri Ngu không có ý định trò chuyện với gã, vừa ngồi xuống đã đi thẳng vào chuyện chính: "Ngài tìm tôi có việc gì?"

Liêu Chí Tân lại hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Hoa tôi tặng hôm nay anh đã nhận được chưa? Anh thích không? Nếu anh thích tôi sẽ gửi cho anh mỗi ngày."

Hoa?

Phương Tri Ngu bừng tỉnh, xem ra là bó hồng đỏ đã đưa đến quầy lễ ban sáng.

"Là cậu gửi?"

"Là tôi." Liêu Chí Tân cười nói, ánh mắt nhìn Phương Tri Ngu chất chứa si mê rõ ràng: "Hoa đẹp xứng người đẹp. Hoa hồng tươi đẹp như thế, đương nhiên phải là người đẹp như sếp Phương mới xứng."

Lời này có thể xem như trêu ghẹo, Trần Tuấn ngồi bên cạnh lập tức nói: "Cậu Liêu! Xin cậu tự trọng!"

Liêu Chí Tân nhìn hắn một cái, giọng đầy khinh thường: "Một thư ký nhỏ nhoi mà hô to gọi nhỏ cái gì? Có biết phép tắc không?"

Trần Tuấn: "Cậu..."

Phương Tri Ngu giơ tay ngăn hắn lại, nhìn về phía Liêu Chí Tân: "Hôm nay cậu Liêu tới để ra oai sao?"

Liêu Chí Tân nói: "Đương nhiên không phải."

"Vậy là tốt rồi." Phương Tri Ngu gật đầu, "Nếu không tôi sẽ cho rằng gia giáo của Chủ tịch Liêu chỉ được đến thế, để con trai mình chạy tới công ty người khác hô to gọi nhỏ, chẳng biết phép tắc gì."

Liêu Chí Tân bị y nói cho nghẹn họng.

Phương Tri Ngu nói quá tàn nhẫn, mấy câu mà gom cả ba gã vào.

Qua vài câu nói chuyện ngắn ngủi, Phương Tri Ngu đã biết Liêu Chí Tân đến đây bàn chuyện công việc là giả, quấy rầy mới là thật.

"Nếu không có việc gì, vậy tôi xin phép không tiếp nữa." Phương Tri Ngu lười phí thời gian với gã, đứng dậy rời khỏi phòng họp: "Trần Tuấn, tiễn khách."

Trần Tuấn lập tức nói: "Cậu Liêu, mời đi!"

Khó khăn lắm mới gặp được người, sao Liêu Chí Tân dễ dàng rời đi như vậy.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Phương Tri Ngu trên bàn tiệc, gã đã bị gương mặt ấy làm cho mê mẩn, ngày hôm sau vốn định đến tận cửa hẹn riêng, đáng tiếc lúc đó gã gây ra một vài chuyện nên bị ba đuổi ra nước ngoài tránh sóng gió.

Bây giờ yên ổn rồi, gã phải nắm chắc cơ hội.

"Tránh ra!" Gã đẩy Trần Tuấn ra, đuổi theo bắt lấy tay Phương Tri Ngu: "Sếp Phương, cho tôi chút mặt mũi đi. Trưa nay ăn với nhau một bữa cơm đi... Á!!"

Phương Tri Ngu trở tay nắm cổ tay gã, đè người lên vách tường.

"Đau đau đau!!" Cánh tay Liêu Chí Tân bị bẻ ra sau lưng, mặt áp vào tường, "Buông tôi ra, có gì thì nói chuyện đàng hoàng, buông ra trước đã!"

Phương Tri Ngu buông tay ra, mặt không cảm xúc nói: "Cậu Liêu, mong cậu biết chừng mực."

Liêu Chí Tân được tự do, một tay xoa cổ tay vừa bị Phương Tri Ngu nắm, cười hì hì nói: "Sếp Phương giỏi thật đó. Từng tập rồi sao? Tay cũng linh hoạt thật."

Phương Tri Ngu không để ý tới gã, xoay người muốn đi, Liêu Chí Tân lại ngăn y một lần nữa: "Đừng vội đi vậy chứ. Chúng ta là đối tác, ăn bữa cơm rất bình thường mà? Đừng lạnh nhạt như vậy được không?"

Hai người đứng rất gần, Phương Tri Ngu dễ dàng nhìn thấy vết son trên cổ áo gã, kết hợp với mùi rượu trên người gã, chắc hẳn là vừa rời khỏi chốn ăn chơi nào đó đã chạy qua đây động dục.

Phương Tri Ngu càng lúc càng chán ghét, lui về phía sau một bước.

Trần Tuấn bắt đúng thời cơ chen vào giữa hai người, giơ điện thoại lên nghiêm túc nói với Liêu Chí Tân: "Cậu Liêu, nếu cậu còn không đi, tôi sẽ gọi bảo vệ!"

Liêu Chí Tân nhận ra hắn không nói chơi, nụ cười cũng dần tắt: "Đừng có tuyệt tình vậy chứ? Hẹn anh ăn bữa cơm thôi mà cũng không được sao?"

"Tình?" Phương Tri Ngu như nghe được chuyện cười nào đó, kiên nhẫn đã cạn, ánh mắt nhìn gã chứa đẩy ghét bỏ không hề che giấu: "Cậu lấy thân phận gì để nói chuyện tình cảm với tôi? Đối tác?"

Phương Tri Ngu đẩy Trần Tuấn ra, tiến lên một bước đến gần Liêu Chí Tân.

Hai người cao ngang nhau, nhưng khi đối diện, khí thế của Phương Tri Ngu hoàn toàn áp đảo.

Rõ ràng là nhìn thẳng, Liêu Chí Tân lại cảm thấy mình đứng trước mặt Phương Tri Ngu như thấp đi một đoạn, vô thức lùi về sau nửa bước.

"Tập đoàn họ Hạ hợp tác với Vinh Hâm, mà người cầm quyền Vinh Hâm là ba cậu. Còn cậu..."

Phương Tri Ngu nhìn gã, không kiên nhẫn nói: "Nói tình cảm với tôi, cậu là cái thá gì? Nếu không có cái danh Vinh Hâm, cổng tập đoàn cậu còn vào không nổi."

Liêu Chí Tân này tuy không làm được trò trống gì, nhưng thân là sếp nhỏ của Vinh Hâm, bình thường cũng luôn được nịnh bợ, bị y nói như vậy sắc mặt lập tức sa sầm: "Anh nói cái gì?!"

Phương Tri Ngu: "Nói cậu không giỏi làm việc thì cũng đừng giỏi phá việc."

"Có ý gì?" Liêu Chí Tân hỏi.

"Không hiểu thì về hỏi ba cậu đi, đừng ra ngoài làm trò mất mặt." Ánh mắt Phương Tri Ngu nhìn gã như đang nhìn một bao cỏ, hất cằm về phía cửa: "Cút đi."

Trần Tuấn mở cửa ra, tư thế tiễn khách: "Đi thong thả."

Hôm nay Liêu Chí Tân đến đây một phần do dục vọng dâng cao, một phần do vẫn còn men rượu. Nhưng gã không dám chọc giận Phương Tri Ngu thật, dù sao quan hệ hợp tác vẫn là do nhà gã mong muốn.

Nếu làm hỏng chuyện này, ba gã chắc chắn sẽ không bỏ qua cho gã.

Sau khi cân nhắc lợi và hại, gã chỉ có thể để lại một câu "Coi như anh giỏi" rồi bỏ đi.

Ra khỏi tòa nhà, Liêu Chí Tân cúi đầu ngửi cánh tay vừa bị Phương Tri Ngu bẻ, dường như có thể ngửi được hương thơm thoang thoảng còn đọng lại phía trên.

Ở nước ngoài gã chơi bời rất hăng, không kiêng nam nữ, người đẹp đã gặp không thể đếm nổi, nhưng chưa từng thấy ai xinh đẹp tựa một khối ngọc thượng hạng như Phương Tri Ngu.

"Phương Tri Ngu..."

Gã liên tục lẩm bẩm cái tên này với vẻ mặt say mê, ngoái đầu nhìn Toà nhà họ Hạ một cái.

Tôi chắc chắn sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy.

Nghĩ tới dáng vẻ kiêu ngạo của Phương Tri Ngu ban nãy, trong lòng gã bùng lên một ngọn lửa, cổ họng cũng trở nên khô rát.

Liêu Chí Tân chửi thề một câu, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó: "Alo, tìm cho tôi một người, nam hay nữ cũng được..."

Tầng 39, Tập đoàn họ Hạ.

Trần Tuấn đi theo sau Phương Tri Ngu rời khỏi phòng họp: "Sếp Phương yên tâm, lần sau chúng tôi nhất định không cho người này bước chân vào tập đoàn nửa bước."

"Gửi đoạn video phòng họp cho Liêu Nguyên." Phương Tri Ngu vừa đi vừa nói, "Nếu ông ta không biết dạy con thì tôi cũng không ngại làm thay."

"Rõ! Tôi lập tức làm ngay."

"Còn nữa..." Phương Tri Ngu dừng bước, quay đầu nhìn phòng họp số 2: "Kêu người khử trùng phòng họp."

"Quá bẩn."

Kinh tởm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com