Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Live stream

Trần Tuấn gửi video phòng họp cho sếp tổng Vinh Hâm - Liêu Nguyên.

Liêu Nguyên nhận được thì tức giận đến mức quăng vỡ ly trà ngay tại chỗ, lập tức kêu trợ lý tìm Liêu Chí Tân về.

Lúc ấy Liêu Chí Tân đang ở club tình chàng ý thiếp với em tình nhân mới, quần còn chưa kịp cài đã xong đã bị áp giải về nhà. Sau khi biết là chuyện gì, gã chẳng hề để trong lòng: "Con còn tưởng chuyện gì to tát, hóa ra chỉ là chuyện này sao?"

"Câm miệng cho tao!" Liêu Nguyên hận không thể tát cho gã mấy cái, nhưng lại không nỡ đánh đứa con trai duy nhất của mình, chỉ dám mắng vài câu cho có rồi ra lệnh cho vệ sĩ kéo Liêu Chí Tân ra ngoài.

Ông vốn định dẫn Liêu Chí Tân đến xin lỗi Phương Tri Ngu, nhưng vừa đến cổng lớn toà nhà chính thì đã bị chặn lại, bảo vệ nhất quyết không cho Liêu Chí Tân vào.

Liêu Nguyên chỉ có thể vào một mình, nhưng ông cũng không gặp được Phương Tri Ngu.

Trần Tuấn lấy lý do Phương Tri Ngu không có ở đây để chặn ông ta ngoài cửa.

Liêu Nguyên cũng là cáo già, sao lại không biết đây chỉ là cái cớ.

Tuy ông giận vì Phương Tri Ngu không cho mình thể diện, nhưng dù sao cũng là con trai mình gây chuyện trước, ông cũng chỉ có thể nén giận cố nở nụ cười.

Trên đường về, Liêu Nguyên không nhịn được lại mắng Liêu Chí Tân thêm một trận nữa.

Liêu Chí Tân cực kỳ khó chịu: "Chẳng phải anh ta chỉ là Phó tổng giám đốc của Tập đoàn họ Hạ thôi sao? Việc gì ba phải hạ mình đến mức đó?"

"Mày thì biết cái gì!" Liêu Nguyên quát lớn, "Bây giờ Phương Tri Ngu đã là Tổng giám đốc Tập đoàn họ Hạ rồi!"

"Cái gì?" Liêu Chí Tân tròn mắt không tin, "Đùa chắc? Anh ta mới bao lớn chứ? Hơn nữa còn là người ngoài, Tập đoàn họ Hạ điên rồi sao?"

Liêu Chí Tân là một tên ăn chơi trác táng, bản thân không có bản lĩnh gì nên trong lòng luôn cảm thấy người khác cũng kém cỏi như mình.

Đặc biệt là Phương Tri Ngu có gương mặt quá đẹp, dễ dàng khiến gã xem nhẹ năng lực của y.

Thậm chí gã còn suy đoán một cách ác ý, rằng Phương Tri Ngu đã dùng thủ đoạn không đứng đắn nào đó mới leo lên được ghế cái ghế phó tổng giám đốc. Dù sao cũng mang một gương mặt như thế, ai nhìn mà không muốn âu yếm chứ?

Nếu vậy thì Phương Tri Ngu và lãnh đạo Tập đoàn họ Hạ cũng đều chẳng trong sạch gì nhỉ?!

Nghĩ đến đây, gã không thèm che giấu vẻ dâm đãng trong mắt mình, trong đầu toàn những hình ảnh khó coi.

Liêu Nguyên cũng kinh ngạc không kém Liêu Chí Tân.

Không phải vì nghi ngờ năng lực làm việc của Phương Tri Ngu. Ngược lại ông cực kỳ bội phục người này, biết rõ đối phương có mưu lược, có thủ đoạn, cũng tàn nhẫn.

Ông từng giao tiếp với Phương Tri Ngu vài lần, trong lòng biết rõ y có thể bò lên được vị trí phó tổng giám đốc tuyệt đối không phải nhờ may mắn hay ngoại hình.

Nhưng dù vậy, việc Tập đoàn họ Hạ dễ dàng giao vị trí tổng giám đốc cho Phương Tri Ngu vẫn khiến ông chấn động.

Theo ông biết, Hạ Kiến Chương có một người con trai, dù ông chưa từng gặp qua.

Đã có người thừa kế, tại sao còn giao tập đoàn cho một người ngoài? Ông không hiểu nổi.

Nhưng bây giờ không phải lúc để suy nghĩ chuyện đó, việc cấp bách là tìm cách gặp được Phương Tri Ngu.

Sau đó, Liêu Nguyên lại đến Tập đoàn họ Hạ thêm một lần, vẫn không thấy nổi một sợi tóc của Phương Tri Ngu.

Điều này khiến Liêu Nguyên bắt đầu sốt ruột.

Hợp đồng giữa Vinh Hâm và Tập đoàn họ Hạ chỉ còn nửa năm nữa là đến hạn. Vốn dĩ ông định chọn một thời điểm thích hợp để hẹn gặp Phương Tri Ngu, bàn chuyện gia hạn hợp đồng.

Đương nhiên không chỉ có thế.

Ông không thỏa mãn với hợp đồng cung cấp cho hệ thống khách sạn của Tập đoàn họ Hạ. Mục tiêu của ông là thâu tóm toàn bộ hợp đồng liên quan đến chuỗi bất động sản của Tập đoàn họ Hạ!

Bởi vậy mà ông thậm chí đã chuẩn bị quà cáp sẵn sàng rồi, ai ngờ lại bị thằng con vô dụng của mình phá đám, đúng thật là chưa ra trận mà tướng đã chết!

Vì để hợp tác sâu hơn với Tập đoàn họ Hạ, dù có oán giận ông cũng chỉ có thể chịu đựng, mặt dày đến tận cửa lần thứ ba.

"Thật sự xin lỗi, Chủ tịch Liêu."

Lần này tiếp đón ông không phải Trần Tuấn mà là một thư ký khác: "Sếp Phương đã đi công tác từ hôm qua rồi."

"Đi công tác?" Liêu Nguyên cau mày, ngay sau đó lại giãn ra: "Có thể hỏi sếp Phương đi công tác ở đâu không? Khi nào trở về?"

"Xin lỗi, việc cá nhân của sếp Phương, chúng tôi không tiện tiết lộ."

Liêu Nguyên không còn cách nào, lại phải rời khỏi trụ sở chính Tập đoàn họ Hạ một lần nữa.

Vừa ra khỏi cửa, mặt ông lập tức sa sầm, thấp giọng mắng: "Thằng nhãi ranh! Còn bày đặt làm giá!"

Trong vòng nửa tháng đến cửa ba lần đều bị từ chối, đây không phải không cho ông mặt mũi, mà là tát thẳng vào mặt ông!

Thư ký Tiểu Trương trở về bàn làm việc, khẽ hừ một tiếng: "Vinh Hâm này nửa tháng mà tới tận ba lần, phiền thật chứ."

Tiểu Ngô ngồi cạnh cô tiếp lời: "May là sếp Phương không có ở đây, chứ mà gặp lại thấy phiền."

"Tôi phải mau đi báo cho anh Trần một tiếng." Tiểu Trương nói rồi cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Trần Tuấn.

Lúc nhận được tin nhắn, Trần Tuấn đang đi công tác nước ngoài cùng Phương Tri Ngu.

Hai người tới từ 2 ngày trước, sau khi dùng nửa ngày để thích nghi với việc lệch múi giờ, Phương Tri Ngu lập tức triệu tập một cuộc họp với đội ngũ phụ trách phát triển thị trường dịch vụ ăn uống ở đây, sáng sớm hôm nay lại đến địa điểm đã chọn để khảo sát thực địa.

Kết thúc một ngày làm việc, Trần Tuấn mới nói với Phương Tri Ngu nghe chuyện Liêu Nguyên lại tìm đến cửa.

"Không cần để ý." Phương Tri Ngu dừng một chút, như nhớ ra gì đó: "Bảo người kiểm tra giúp tôi thời hạn hợp đồng với Vinh Hâm."

Trần Tuấn lập tức phản ứng lại: "Tôi kiểm tra ngay."

"Gửi qua wechat cho tôi."

Phương Tri Ngu về phòng khách sạn, tắm rửa xong đi ra thì nhìn thấy tin nhắn Trần Tuấn gửi đến.

Quả nhiên đúng như y dự đoán.

Hợp đồng giữa Tập đoàn họ Hạ và Vinh Hâm chỉ còn nửa năm nữa là hết hạn, chẳng trách lão già Liêu Nguyên kia lại nóng nảy như vậy.

Phương Tri Ngu trầm ngâm một lúc, rồi bảo Trần Tuấn sắp xếp người đi thu thập danh sách các thương hiệu phù hợp với yêu cầu về nội thất của chuỗi khách sạn của tập đoàn, đồng thời tiến hành so sánh để sàng lọc.

Trần Tuyển đồng ý, to gan hỏi: "Sếp Phương định đổi Vinh Hâm sao?"

"Chưa chắc chắn."

Phương Tri Ngu tự nhận mình không phải người tốt tính, nhưng cũng không phải kiểu người làm việc theo cảm xúc.

Tuy Liêu Chí Tân đụng chạm trước, nhưng Liêu Nguyên đã đến cửa xin lỗi ba lần, chuyện này cũng không phải không thể bỏ qua.

Hơn nữa theo như lời y đã nói, Tập đoàn họ Hạ hợp tác với Vinh Hâm chứ không phải với Liêu Chí Tân. Độ nhận diện thương hiệu và chất lượng sản phẩm của Vinh Hâm đều không tệ, y cũng không đến mức vì vài tiếng sủa của Liêu Chí Tân mà cắt hợp đồng ngay lập tức.

Nhưng mà...

Nếu còn chuyện khác, vậy thì chưa chắc.

Phương Tri Ngu đứng trước cửa sổ tầng 66, cúi đầu nhìn xuống cảnh đêm thành phố, giọng lạnh lẽo: "Điều tra Liêu Chí Tân, chi tiết một chút."

Cúp máy xong, Phương Tri Ngu ném điện thoại sang một bên, xoay người bước đến quầy rượu lấy một chai rượu vang đỏ.

Y không thích uống rượu, nhưng một lượng cồn vừa phải sẽ giúp y dễ ngủ hơn.

Y có tật lạ giường nhẹ, mỗi lần đi công tác, đặc biệt là đi công tác ở nước ngoài sẽ khiến chất lượng giấc ngủ của y kém đi.

Một ly rượu xuống bụng, Phương Tri Ngu lại chẳng buồn ngủ chút nào, ngược lại còn tỉnh táo hơn.

Y ngồi trên sofa, theo thói quen đưa tay sang bên cạnh, nhưng không chạm được lớp lông xù quen thuộc, mà là gối ôm mềm như bông.

À, Phương Trình không có ở đây.

Phương Tri Ngu lấy điện thoại lại, mở camera trong nhà lên, tìm thấy Phương Trình đang cuộn tròn ngủ dưới tay vịn sofa.

Mèo con đã ngủ rồi, cuộn người lại thành một cục tròn tròn trông vô cùng đáng yêu.

Phương Tri Ngu điều chỉnh góc camera, xác nhận hạt và nước còn đầy, lại quay sang xem lịch sử ra vào của dì giúp việc, sau đó mới yên tâm thoát khỏi giao diện camera.

Không lâu sau, y đã uống hết nửa chai rượu, đồng hồ cũng điểm 12 giờ khuya.

Y ngồi một lúc rồi đứng dậy lấy laptop, khởi động máy, sau đó đăng nhập vào [The Reader].

[Streamer mà bạn theo dõi: "Góc Nhỏ" đang phát sóng.]

Hạ Hành Châu nhìn thấy thông báo của ứng dụng đã là nửa tiếng sau.

Hôm nay đoàn phim của họ có liên hoan, hắn là nam chính, lại vừa lấy được giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất của Kim Đỉnh, địa vị không thua gì đạo diễn hay nhà sản xuất.

Mọi người liên tục kính rượu, trò chuyện, lôi kéo làm quen, làm hắn bận đến mức ngay cả thời gian nhìn điện thoại cũng không có. Vất vả lắm mới vịn vào cái cớ đi vệ sinh để ra ngoài hóng gió, lúc này mới nhìn thấy thông báo từ [The Reader].

Bạn thân trên mạng của hắn online?

Hạ Hành Châu hơi bất ngờ.

Lần gần nhất hai người nói chuyện mới cách nửa tháng, không ngờ Góc Nhỏ lại online sớm như thế.

Thông báo đã đến từ nửa tiếng trước, dựa theo thói quen phát sóng của Góc Nhỏ, chắc hẳn bây giờ đã offline rồi.

Hạ Hành Châu nghĩ như vậy, nhưng tay  vẫn bấm vào.

Vừa vào trang chủ, hệ thống đã tự động đẩy một cửa sổ bật lên.

[Streamer mà bạn theo dõi đang phát sóng, nhấp vào để đi đến phòng live.]

Vẫn chưa tắt live?

Hạ Hành Châu vô cùng kinh ngạc. Phải biết hắn đã theo dõi Góc Nhỏ bao năm nay, đối phương chưa từng phá vỡ quy tắc phát sóng "15 phút".

Thế mà hôm nay lại live suốt nửa tiếng?

Đang đọc kiệt tác gì à?

Hạ Hành Châu vô cùng tò mò, bấm vào cửa sổ chuyển tới phòng live của Góc Nhỏ.

Ngay sau đó, hình ảnh đập vào mắt khiến hắn đứng hình...

Lần này, màn hình trực tiếp không còn là chiếc đèn bàn quen thuộc, mà là chính Góc Nhỏ.

Nghe Góc Ngỏ đọc diễn cảm 6 năm, đây là lần đầu tiên Hạ Hành Châu nhìn thấy y xuất hiện trong live.

Bối cảnh trong live hẳn là ở khách sạn, nhìn bày trí thì ít nhất phải là loại phòng cao cấp, nhưng đó không phải là yếu tố hấp dẫn fan.

Mà điều hấp dẫn fan chính là người đàn ông mặc áo ngủ màu đen đang lười biếng ngả người dựa trên sofa.

Phương Tri Ngu cũng không lộ mặt hoàn toàn, máy chỉ quay đến dưới cằm của y.

Laptop không có camera rời, không thể điều chỉnh phương hướng, vì vậy y dứt khoát đè màn hình thấp xuống một chút, giấu đi gương mặt mình.

Áo ngủ lụa có cổ màu đen làm làn da y trắng đến chói mắt.

Đường nét cần cổ rõ ràng, yết hầu nhô lên chuyển động theo từng câu đọc, gợi cảm khó nói thành lời.

Cho dù áo ngủ được cài nút chỉnh tề đến tận trên cùng, toàn thân y vẫn tràn ngập cảm giác lạnh lùng tao nhã, đủ để khiến các fan điên cuồng liếm màn hình.

[Vãi vãi vãi vãi!! Tui làm fan của streamer thần tiên gì thế này?!]

[Cổ của streamer thật sự quá đẹp, muốn liếm (nuốt nước miếng)]

[Sao vợ không mở tặng quà?! Muốn tiêu tiền cho vợ QAQ]

[Vợ cài nút áo nghiêm như vậy là đang đề phòng tui sao? (xé rách!)]

[Đều là người một nhà mà sao khách sáo vậy? Xem mặt chút được không vợ ơi? Không thì xem phía dưới cũng được.]

[Sao lại có người chưa gì đã muốn xem phía dưới của streamer chứ?! Đúng là rừng lớn chim gì cũng có! À đúng rồi, nói tới chim...]

[Hôm nay vợ live lâu thật đó! À đúng rồi, nói tới lâu...]

Bình luận trên màn hình chạy cực kỳ nhanh, số người xem cũng càng lúc càng nhiều, trực tiếp đẩy phòng live lên trang đầu của nền tảng.

Hạ Hành Châu nhìn bình luận mà tặc lưỡi.

Fan của Góc Nhỏ bình thường đều khá rụt rè, cùng lắm là kêu vài tiếng "vợ" thôi, sao tự dưng hôm nay ai nấy cũng như mới uống thuốc kích dục vậy.

Hắn đang muốn xem tiếp thì Góc Nhỏ trên màn hình chợt dừng đọc, tiến về phía trước một chút.

Trên màn hình xuất hiện một bàn tay, ngay sau đó phần bình luận bị khóa.

Hạ Hành Châu: "..."

Tên này hay lắm, không cho tặng quà đã đành, giờ còn tắt luôn cả bình luận.

Hạ Hành Châu bật cười, đang định nhắn tin cho đối phương thì bên tai đột nhiên xuất hiện giọng của Trần Vân Thiến: "Cậu đang xem gì vậy?"

Hạ Hành Châu bị cô làm giật mình.

Trần Vân Thiến thò đầu qua, nhìn thấy người trên màn hình thì "Ồ" một tiếng: "Cực phẩm!"

Hạ Hành Châu cạn lời: "Mặt còn chưa thấy, sao chị biết là cực phẩm."

"Cậu không hiểu." Trần Vân Thiến nhìn điện thoại hắn chằm chằm, "Người đẹp ở cốt chứ không ở da. Có vài người chỉ cần lộ ra một cái cằm, một đoạn cổ cũng đã khác biệt với người thường."

Hạ Hành Châu không để bụng: "Vậy sao."

"Đương nhiên rồi, giống như..."

Trần Vân Thiến lấy vài ví dụ, toàn là người đẹp có tiếng trong giới giải trí: "Cậu phải biết, người đẹp đích thực là đến cái móng tay cũng đẹp."

Người đẹp đích thực, đến móng tay cũng đẹp.

Câu nói này đi vào tai Hạ Hành Châu như tự có ý thức, tự động ghép thành ba chữ trong đầu hắn...

Phương Tri Ngu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com