Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Ngoại tình

Hạ Hành Châu còn nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp Phương Tri Ngu, đối phương đã đưa tay ra trước mặt hắn.

Móng tay mượt mà, bán nguyệt trắng mịn.

Hoàn toàn chứng minh câu nói "Người đẹp đích thực, đến cả móng tay cũng đẹp".

Nếu Trần Vân Thiến nhìn thấy Phương Tri Ngu, e là sẽ lập tức đưa offer ngay tại chỗ.

Cũng không biết đường đường là Tổng giám đốc Tập đoàn họ Hạ, lúc nhận được "thông báo trúng tuyển" vào giới giải trí sẽ có sắc mặt gì.

Chắc là sẽ chướng mắt nhỉ?

Hạ Hành Châu bỗng bật cười. Người như Phương Tri Ngu, cũng không biết phải là thứ gì mới có thể được y yêu thích.

"Cậu cười cái gì?" Trần Vân Thiến không hiểu nổi. Sao cô lại cảm thấy tâm trạng Hạ Hành Châu hình như đang khá tốt?

Hạ Hành Châu thu lại nụ cười: "Không có gì, chỉ cười chút thôi."

Trần Vân Thiến cũng không để tâm, ngược lại chú ý đến streamer hắn đang xem hơn: "Streamer này là ai vậy? Người quen của cậu sao?"

Bình thường Hạ Hành Châu không hề có hứng thú với mấy kiểu streamer thế này, vậy nên lúc nãy nhìn thấy Hạ Hành Châu xem live stream cô thấy khá bất ngờ.

"Một người bạn." Hạ Hành Châu liếc cô một cái, "Chị muốn ký với cậu ấy à?"

Vừa nghe nói là bạn, Trần Vân Thiến lập tức nói: "Cũng không phải nói là ký ngay, còn chưa gặp nhau bao giờ mà. Trước tiên phải tìm hiểu một chút, nhỡ đâu hợp thì sao?"

Hạ Hành Châu: "Lúc nãy chị mới nói là cực phẩm mà?"

"Chưa chắc mà." Trần Vân Thiến đáp, "Bạn cậu làm gì vậy? Trông thế nào? Có ảnh không? Cho chị xem."

"Thật ra em cũng chưa từng gặp." Hạ Hành Châu ăn ngay nói thật. Hắn và Góc Nhỏ quen nhau trên mạng suốt 6 năm, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bản thân Góc Nhỏ.

Hắn kể sơ lược quá trình mình và Góc Nhỏ quen biết cho Trần Vân Thiến nghe.

Trần Vân Thiến khá ngạc nhiên: "Vậy tính ra cậu ấy là một nửa thầy của cậu rồi."

"Chị nói vậy..." Hạ Hành Châu sờ cằm, "Hình như cũng đúng."

Trần Vân Thiến lại càng hứng thú với Góc Nhỏ hơn, mắt cô dán chặt vào màn hình, thậm chí không nỡ chớp: "Hay cậu hỏi xin tấm ảnh đi?"

"Chị làm sao vậy!" Hạ Hành Châu nhìn cô, "Mới gặp đã đòi ảnh."

"Một người đại diện giỏi là không được bỏ qua bất kỳ hạt giống tốt nào." Trần Vân Thiến khuyên: "Dù sao hai người cũng quen nhau lâu thế rồi, hỏi một chút có sao đâu? Lỡ đâu cậu ấy cũng có ước mơ làm ngôi sao thì sao? Bây giờ mấy người hot mạng ai mà chẳng muốn vào giới giải trí phát triển."

"Anh ấy không phải hot mạng." Hạ Hành Châu sửa lại.

Tuy hắn và Góc Nhỏ chưa từng gặp mặt, nhưng hai người đã quen biết nhiều năm, hắn cũng xem như hiểu đối phương.

Nếu Góc Nhỏ muốn làm người nổi tiếng thì đã chẳng kín đáo đến thế. Không tặng quà, không lộ mặt, bây giờ thậm chí còn tắt cả bình luận.

Hơn nữa đối phương đã từng nói với hắn, đọc diễn cảm chỉ là một cách để xả stress.

Trần Vân Thiến lại không tán đồng: "Không hỏi làm sao cậu biết? Lỡ cậu ấy không biết cách làm thì sao? Cậu... Ê ê ê! Cậu ấy tắt live rồi!"

Trong lúc hai người nói chuyện, Góc Nhỏ bên kia vừa tắt live stream.

"Cậu mau hỏi đi." Trần Vân Thiến thúc giục.

Thấy Hạ Hành Châu mở tin nhắn trên ứng dụng, cô không khỏi líu lưỡi: "Không phải hai người đã quen nhau 6 năm rồi à? Sao mà chẳng có cách liên lạc nào khác vậy?"

Hạ Hành Châu vừa nhắn tin cho Góc Nhỏ vừa lườm cô: "Làm người phải biết ranh giới, đừng có hở ra là xin wechat xin ảnh chụp, lịch sự một chút được không."

"Rồi rồi rồi, cậu lịch sự." Trần Vân Thiến hùa theo, "Vậy xin cậu hãy lịch sự hỏi giúp chị một tiếng, được không?"

"Biết rồi." Hạ Hành Châu đẩy cô ra, "Chị mau vào đi, đạo diễn Lưu còn đang chờ đó."

"Cậu cũng biết mọi người đang chờ sao!" Trần Vân Thiến liếc hắn một cái, "Chị vào trước, cậu cũng mau quay lại đi."

"Biết rồi."

Hạ Hành Châu khoát tay, rồi cúi đầu gửi tin nhắn cho Góc Nhỏ.

Hắn không hỏi xin ảnh trực tiếp như Trần Vân Thiến nói.

Hôm nay là lần đầu tiên Góc Nhỏ lộ diện, chưa gì đã xin ảnh của người ta, nghĩ sao cũng thấy kỳ cục.

Còn về wechat gì đó thì có hay không cũng không quan trọng, dù sao dùng ứng dụng vẫn liên lạc được.

Hắn chào đối phương như bình thường, rồi hỏi vì sao hôm nay live stream lâu vậy.

[Góc Nhỏ: Đi công tác, có hơi mất ngủ.]

Lại đi công tác?

Trong ấn tượng của Hạ Hành Châu, Góc Nhỏ rất bận, bình thường một hai tháng mới online một lần.

[Nhất Diệp Chi Châu: Có vẻ như công việc của cậu rất bận.]

[Nhất Diệp Chi Châu: Quản lý mà cũng bận vậy sao?]

[Góc Nhỏ: Cũng tạm, công ty đang mở rộng thị trường nên có khá nhiều việc.]

[Nhất Diệp Chi Châu: Cậu có từng nghĩ tới việc đổi nghề không?]

[Góc Nhỏ: ?]

[Nhất Diệp Chi Châu: Tôi có một người bạn làm người đại diện, lúc nãy có nhìn thấy live stream của cậu nên bảo tôi hỏi xem cậu có hứng thú vào giới giải trí không.]

[Góc Nhỏ: Không]

Chỉ một chữ "Không", ngay cả dấu chấm câu cũng không có, thể hiện rõ ràng y không có hứng thú.

Hạ Hành Châu nhếch môi, quả nhiên hắn cũng khá hiểu đối phương.

Nhưng vì Trần Vân Thiến muốn, hắn cũng hỗ trợ hỏi thêm vài câu.

[Nhất Diệp Chi Châu: Cậu chắn chắn chứ? Tôi nghe nói làm người nổi tiếng kiếm được nhiều tiền lắm.]

[Nhất Diệp Chi Châu: Tài nguyên của bạn tôi cũng không tệ lắm, hai người có thể làm việc cùng nhau.]

[Góc Nhỏ: Không thiếu tiền.]

Hạ Hành Châu chụp màn hình mấy câu này gửi cho Trần Vân Thiến, người sau gửi lại một biểu cảm thất vọng rồi giục hắn mau quay về.

[Nhất Diệp Chi Châu: Tôi còn có việc, nói chuyện sau nhé.]

[Góc Nhỏ: Ừm.]

Hạ Hành Châu cất điện thoại, quay về phòng riêng.

Hắn vừa ngồi xuống, mọi người lại vây quanh, hỏi hắn vừa đi đâu, sao lâu vậy mới về.

"Đừng nói anh Châu đi móc họng nôn ra đó nhé?" Có người trêu ghẹo.

Hạ Hành Châu cười nói: "Coi thường tôi quá, tôi siêu khỏe luôn."

"Cái này tôi chứng minh được!" Đạo diễn ngồi bên cạnh cười, cụng ly với hắn: "Lần này trạng thái của Hành Châu rất tốt đó! Hầu như không phải chỉnh sửa gì. Thằng nhóc này, có tiền đồ!"

"Nhờ anh Lưu dẫn dắt tốt." Đây là lần hợp tác thứ hai của Hạ Hành Châu và đạo diễn Lưu, quan hệ của hai người cũng không tồi.

Đạo diễn Lưu nói: "Nếu suôn sẻ thì chắc chúng ta sẽ có thể hoàn thành sớm hơn dự kiến nửa tháng. À đúng rồi, Tiểu Hồ..."

"Đạo diễn Lưu, Tiểu Hồ đi đón giáo sư Đường rồi." Có người nhắc.

"Đúng đúng đúng." Đạo diễn Lưu nhớ ra.

Bộ phim điện ảnh này của họ có đề cập đến một chút kiến thức lịch sử và văn hóa. Vốn dĩ đoàn phim có giáo viên lịch sử đi cùng, nhưng giáo viên đó lại có việc đột xuất phải quay về gấp, trước khi đi đã giúp bọn họ mời một chuyên gia khác đến.

Vị giáo sư Đường này nghe nói là giáo sư Lịch sử thâm niên ở Đại học Thanh Hoa, có thành tựu vô cùng xuất sắc trong nghiên cứu nghệ thuật hang động* và con đường tơ lụa**, có thể nói là Thái Sơn trong giới khảo cổ.

(*) Nghệ thuật hang động: là các tác phẩm nghệ thuật được tìm thấy trên vách đá và trần của các hang động, thường có niên đại thời tiền sử và phản ánh sự phát triển tư duy trừu tượng của con người.

(**) Con đường tơ lụa: là một mạng lưới phức tạp các tuyến đường thương mại nối liền Đông Á và Địa Trung Hải, đóng vai trò quan trọng không chỉ trong việc trao đổi hàng hóa mà còn trong sự giao thoa văn hóa, tôn giáo và công nghệ giữa các nền văn minh từ thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên đến thế kỷ 14 sau Công nguyên.

Mà yếu tố lịch sử văn hóa trong bộ phim của họ lại vừa hay là hang Mạc Cao*.

(*)Hang Mạc Cao (cũng có thể được gọi là hang Đôn Hoàng): là một hệ thống 492 ngôi đền nằm cách 25 km về phía đông nam trung tâm Đôn Hoàng, một ốc đảo nằm ở ngã ba đường tôn giáo và văn hóa trên Con đường tơ lụa, ngày nay thuộc tỉnh Cam Túc, Trung Quốc.

Có thể mời nhân vật như vậy đến đoàn phim chỉ đạo, đạo diễn Lưu vô cùng vui vẻ, dặn dò người nhất định phải tiếp đãi vị giáo sư Đường này cho thật tốt.

Vì ngày mai còn phải tiếp tục quay sớm, mọi người cũng không ăn uống quá muộn, không lâu sau đã giải tán trở về khách sạn.

Hạ Hành Châu về phòng tắm rửa, xong xuôi hắn ra ngoài định nghiên cứu lại kịch bản, mới vừa ngồi xuống thì nghe thấy có người gõ cửa phòng mình.

Hắn đi tới mở cửa ra, là một nam diễn viên cùng đoàn.

"Anh Châu." Nhìn thấy Hạ Hành Châu, hai mắt đối phương sáng lên, "Không làm phiền anh chứ? Em còn lo là anh đã ngủ rồi."

Người này tên Thẩm Tích, có mấy cảnh diễn chung với Hạ Hành Châu, hai ngày trước ở trường quay cũng đã tìm hắn hỏi han một lần.

"Không có." Hạ Hành Châu hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Là thế này..." Thẩm Tích vội vàng nói: "Ngày mai em và anh có một cảnh quay chung. Lúc nãy em ở trong phòng tự diễn thử nhưng không được tốt lắm. Em sợ làm chậm tiến độ của đoàn phim nên tới đây nhờ anh đối diễn một chút."

"Bây giờ?" Hạ Hành Châu nhìn đồng hồ, "Mai phải quay sớm."

"Em biết là đã khuya rồi, nhưng chỉ cần mười phút thôi là được." Thẩm Tích chắp tay trước ngực, mặt mày ủ ê: "Em vốn định tìm anh ngay khi kết thúc buổi quay hôm nay, nhưng không ngờ đột nhiên lại có liên hoan."

"Làm ơn đi anh Châu, anh giúp em đối diễn một chút để em tìm được cảm giác, tranh thủ ngày mai nhất định sẽ không liên luỵ anh, được không?"

"Ngày mai là cảnh quay cuối cùng của em rồi, em cũng muốn để lại ấn tượng tốt với đạo diễn. Xin anh đó, anh Châu." Thẩm Tích nói vô cùng đáng thương, "Không phải tối qua anh cũng đối diễn với anh Dương đó sao? Chia cho em một chút thời gian thôi mà!"

Anh Dương là nam hai, là đồng nghiệp của Hạ Hành Châu trong phim nên hai người có rất nhiều cảnh diễn chung, thỉnh thoảng sau khi nghỉ quay sẽ đối diễn với nhau.

Hạ Hành Châu nghĩ mình cũng phải xem kịch bản, đối diễn với Thẩm Tích trước cũng có lợi cho cảnh quay ngày mai của hai người, vì vậy không nghĩ nhiều mà tránh qua một bên nhường chỗ: "Vào đi."

Thẩm Tích hớn hở nói: "Cảm ơn anh Châu!"

Hạ Hành Châu đóng cửa lại, nói với Thẩm Tích: "Cậu ngồi đợi một lát, tôi đi thay đồ đã."

Hắn mới tắm xong, bây giờ chỉ mặc một cái áo tắm dài.

Thẩm Tích đảo mắt qua cẳng chân mạnh mẽ dưới tà áo, ra vẻ thông cảm nói: "Không thay cũng không sao, đều là đàn ông, không cần để ý tới mấy cái này."

Hạ Hành Châu cầm quần áo vào phòng tắm, thuận miệng nói: "Không được, người tới là khách, tôi ăn mặc như vậy rất bất lịch sự."

"Em không để ý!" Thẩm Tích gọi hắn lại, giọng đầy ám chỉ: "Em không để ý đâu, anh Châu, lát nữa cũng phải cởi mà."

Hạ Hành Châu khựng lại, nghe ra được hàm ý trong câu nói này.

Hắn quay đầu nhìn Thẩm Tích: "Cậu đến không phải để đối diễn."

"Em đến đối diễn." Thẩm Tích nuốt nước miếng, tiến gần lại hắn một bước, "Chỉ cần anh chịu dạy, cái gì em cũng học."

Đã nói đến mức này, Hạ Hành Châu còn gì không hiểu nữa.

Không phải hắn chưa từng gặp loại tình huống này, chỉ là người này trước đó chưa từng có hành vi gì khác lạ, vừa rồi lại nói rất chân thành, hắn suy nghĩ đến bộ phim nên mới nhất thời sơ ý.

Quy tắc ngầm trong giới giải trí cũng không phải chuyện mới mẻ gì, diễn viên và diễn viên, diễn viên và đạo diễn, đạo diễn và biên kịch, diễn viên và nhà đầu tư,... Thậm chí ngay cả thợ ánh sáng trong đoàn phim cũng đều có khả năng.

Giới này rất bẩn, nhưng không bao gồm hắn.

Trước đây hắn không dính, huống chi bây giờ hắn đã là người đã có gia đình.

"Bây giờ cậu cút ngay." Hạ Hành Châu lạnh mặt nhìn Thẩm Tích, "Tôi coi như chưa có gì xảy ra."

Khó khăn lắm mới lừa được Hạ Hành Châu mở cửa cho mình vào, làm sao Thẩm Tích có thể đi dễ dàng như vậy.

Ngày mai là cảnh quay cuối của cậu ta rồi, xong xuôi sẽ phải rời đoàn, đêm nay là cơ hội cuối cùng để ôm đùi Hạ Hành Châu.

Chỉ cần quyến rũ được Hạ Hành Châu, con đường tương lai của cậu ta sẽ rộng mở. Mà dù có không bám được thì ngủ một lần cũng không lỗ, điều kiện của Hạ Hành Châu tốt đến thế mà.

Cậu ta vừa cởi nút áo vừa nói: "Anh Châu, anh đừng vội đuổi em đi. Anh thử một chút đi, chỉ cần anh thích, cái gì em cũng có thể chơi."

Hạ Hành Châu thấy cậu ta thành thạo cởi nút áo thì sắc mặt càng tệ: "Điên khùng cái gì, cút đi cho bố!"

"Đừng nóng mà anh Châu, anh cứ thử xem, lỡ đâu anh thích thì sao!"

Thẩm Tích nói xong thì định nhào lên người Hạ Hành Châu, Hạ Hành Châu nhanh chóng né sang bên cạnh, rồi duỗi tay bóp chặt gáy cậu ta từ phía sau, đè đầu cậu ta lên cửa kính phòng tắm.

"Anh Châu thích làm từ phía sau sao?" Thẩm Tích bị đè khiến gương mặt méo xẹo, nhưng điều đó vẫn không ảnh hưởng đến cậu ta phát dâm, "Nếu vậy em cũng làm được, chỉ cần anh thích..."

"Bốp! Bốp!"

Hạ Hành Châu lạnh mặt túm tóc cậu ta, mạnh mẽ đập vào kính hai cái, rồi nắm đầu cậu ta dậy: "Tỉnh táo chưa?"

"A..." Thẩm Tích ôm trán, đau đến nhe răng, "Tỉnh rồi tỉnh rồi!"

"Đồ ngu." Hạ Hành Châu ghét bỏ buông tóc cậu ta ra, đổi thành nắm cổ áo lôi người ra cửa, rồi trực tiếp mở cửa vứt cậu ta ra ngoài.

Thẩm Tích chật vật té ngã trên mặt đất, nhưng cậu ta không rảnh lo đau, vội vàng bò dậy: "Anh Châu đừng giận, hôm nay là lỗi của em, anh đừng giận."

Hạ Hành Châu còn chưa kịp nói chuyện, cửa phòng đối diện đột nhiên mở ra.

Một người đàn ông trung niên mái tóc hoa râm xuất hiện sau cánh cửa, ba người im lặng nhìn nhau.

Người đàn ông trung niên vừa đến đoàn phim hôm nay là Đường Tu Tề.

Đầu tiên ông nhìn Hạ Hành Châu, dường như hơi kinh ngạc, sau đó lại nhìn sang Thẩm Tích quần áo lộn xộn, cuối cùng hỏi: "Các cậu thanh niên... các cậu đang làm gì vậy?"

Hạ Hành Châu không có thói quen giải thích với người lạ, dứt khoát đóng cửa lại.

Thẩm Tích nhìn cánh cửa bị đóng sầm trước mặt, tức đến mức đấm tấm thảm hành lang vài cái.

Nút áo sơ mi của cậu ta đã bị cởi hết, điều hòa ở hành lang thổi buốt cả da, trán bị Hạ Hành Châu đập cũng đau đớn vô cùng, chắc chắn ngày mai sẽ bầm tím.

Thẩm Tích tự thấy mình cũng khá đẹp, không ngờ Hạ Hành Châu lại khô khan như vậy.

Mấy ngày nay thấy Hạ Hành Châu cũng khá thân thiện với người trong đoàn, cậu ta còn tưởng chuyện "Hạ Hành Châu nóng tính" của mấy tài khoản marketing là bịa đặt, không ngờ anh ta chưa nói gì đã ra tay thật!

Thẩm Tích hùng hổ đứng lên, kéo vạt áo lại che khuất nửa thân trần của mình.

Đường Tu Tề thấy thế, chỉ vào trán cậu ta, ôn hòa hỏi: "Cậu không sao chứ?"

"Không sao!" Thẩm Tích bực bội nói: "Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy người yêu cãi nhau bao giờ à?"

"Người yêu?" Đường Tu Tề kinh ngạc, "Ý cậu là hai người..."

"Liên quan gì tới ông, đừng có xen vào chuyện của người khác!" Thẩm Tích cũng không muốn làm lớn chuyện, câu "người yêu" vừa rồi chỉ là nói vớt vát cho bản thân, dứt câu lập tức cúi đầu chạy về phòng.

Đường Tu Tề nhìn bóng lưng cậu ta, lại nhìn cửa phòng đóng chặt của Hạ Hành Châu, sau đó lui vào phòng mình đóng cửa lại.

Trong phòng, điện thoại hiện lên tin nhắn của người vợ Phương Lam gửi tới, hỏi ông có gặp được Hạ Hành Châu chưa.

Đường Tu Tề trả lời là gặp rồi. Phương Lam gọi video tới, tò mò hỏi: "Thế nào?"

"Rất đẹp trai, rất cao." Đường Tu Tề miêu tả đại khái ngoại hình của Hạ Hành Châu, "Về ngoại hình thì rất xứng với Tri Ngu, chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?" Phương Lam hỏi, "Sao cứ ấp a ấp úng vậy?"

Đường Tu Tề trầm giọng nói: "Chỉ là tác phong có vẻ không tốt lắm."

Hình như con rể của ông ngoại tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com