Chương 16: Vong nhập
Đường Tu Tề kể chuyện vừa nhìn thấy ở hành lang cho Phương Lam nghe.
Phương Lam nhíu mày: "Sao lại thế? Có khi nào là hiểu lầm ở đâu đó không?"
"Cũng có thể. Tai nghe có thể sai, mắt thấy cũng chưa chắc đã là thật." Đường Tu Tề trầm ngâm nói: "Anh sẽ quan sát thêm."
"Anh cứ tìm hiểu rõ tình hình trước đã." Phương Lam nói, "Đúng rồi, chuyện này tạm thời đừng nói cho Tiểu Ngu biết. Nó đang đi công tác ở nước ngoài, đừng làm nó phiền lòng."
Đường Tu Tề gật đầu: "Em yên tâm, anh biết chừng mực."
Hai người bàn bạc một lúc, quyết định âm thầm quan sát trước.
Lần này Đường Tu Tề đồng ý đến đoàn phim hỗ trợ, phần lớn nguyên nhân là nghe nói Hạ Hành Châu đang quay phim ở đây.
Chỉ là không ngờ vừa đến đã đụng phải cảnh tượng khó xử như vậy.
Điều này khiến ấn tượng đầu tiên của Đường Tu Tề về Hạ Hành Châu không khỏi giảm xuống. Nhưng ông cũng không phải người không hiểu lý lẽ, vẫn quyết định thăm dò rõ tình huống rồi mới kết luận sau.
Lỡ như thật sự chỉ là hiểu lầm thì sao?
-
Hôm sau.
Hạ Hành Châu phát hiện vị giáo sư khảo cổ họ Đường mới tới đoàn phim luôn nhìn mình chằm chằm.
Dù là lúc quay phim, nghỉ ngơi, uống nước, ăn cơm, thậm chí lúc bước ra khỏi nhà vệ sinh, đối phương đều nhìn hắn với ánh mắt như muốn nghiên cứu gì đó.
Ánh mắt này phải nói thế nào nhỉ, lực xuyên thấu cực mạnh.
Kết hợp với thân phận nhà khảo cổ của Đường Tu Tề, Hạ Hành Châu có ảo giác mình trong mắt Đường Tu Tề không phải người, mà là một pho tượng sống dậy trong hang động.
Hạ Hành Châu hỏi trợ lý Tiểu Hứa của mình: "Trên mặt tôi có gì à?"
"Không có, hôm nay anh Châu cũng siêu đẹp trai!" Tiểu Hứa là fan ruột của Hạ Hành Châu, kiên định với sứ mệnh khen ngợi!
"Vậy ông ấy cứ nhìn tôi làm gì?" Hạ Hành Châu hất cằm về phía Đường Tu Tề.
Đường Tu Tề đang bàn kịch bản với biên kịch, bây giờ không chú ý tới bọn họ, nhưng Hạ Hành Châu biết rõ ràng mình đã nhận được bao nhiêu sự chú ý trước đó.
"Ai?" Tiểu Hứa nhìn theo, "Chị Tôn sao? Hay là giáo sư Đường?"
Hạ Hành Châu: "Giáo sư Đường."
Tiểu Hứa không nhạy cảm như Hạ Hành Châu nên cũng chẳng để ý đến.
Nghe Hạ Hành Châu nói như vậy, cậu suy nghĩ một chút rồi nói: "Có khi nào giáo sư Đường là fan của anh không? Lần đầu gặp anh kích động quá nên cứ muốn nhìn mãi?"
Hạ Hành Châu: "..."
"Lần đầu nhìn thấy thần tượng mà, chắc chắn là không rời mắt được rồi! Lúc trước em cũng vậy đó!" Tiểu Hứa nói có sách mách có chứng: "Dù gì anh Châu cũng là diễn viên siêu đỉnh nam nữ già trẻ đều mê mà!"
"Ha hả." Hạ Hành Châu cười khẩy hai tiếng: "Cậu nghĩ nhiều rồi, ánh mắt đó của ông ấy không phải ánh mắt khi nhìn thần tượng."
Tiểu Hứa khiêm tốn hỏi: "Đó là ánh mắt gì?"
Hạ Hành Châu hừ một tiếng: "Ánh mắt muốn mổ tôi ra, xem bên trong là thứ gì."
Tiểu Hứa: "..." Anh tui hung tàn quá.
"Anh Châu, nếu anh tò mò, hay là để em đi thăm dò xíu nhé?" Tiểu Hứa đề xuất.
Hạ Hành Châu suy nghĩ một lát, không đồng ý: "Thôi."
Dù sao quay xong mấy cảnh về hang động là hắn với Đường Tu Tề cũng không còn liên hệ gì nữa rồi.
Hắn đoán Đường Tu Tề kỳ lạ như vậy chắc là có liên quan tới chuyện tối qua, nhưng hắn lười giải thích, cũng không phải người quan trọng gì.
Đúng lúc này, biên kịch Tôn và giáo sư Đường như phát hiện gì đó, đồng thời nhìn về phía họ rồi cùng nhau đi tới.
"Hành Châu à." Biên kịch Tôn cười gọi hắn.
"Chị Tôn." Hạ Hành Châu chào cô, lại gọi Đường Tu Tề một tiếng: "Giáo sư Đường."
Đường Tu Tề gật đầu: "Tiểu Hạ đúng không? Tôi đã xem "Đào Vong" của cậu rồi, diễn rất tốt."
Hạ Hành Châu nghe vậy lại thấy khá ngạc nhiên.
《Đào Vong》 là một bộ phim cảnh sát hình sự, hắn đóng vai cảnh sát nằm vùng. Trong phim có rất nhiều cảnh đánh nhau, hợp với gu của người trẻ hơn.
Không ngờ một giáo sư khảo cổ như Đường Tu Tề cũng xem, lại còn khen hắn diễn tốt.
Bất kể là khách sáo hay thật lòng, Hạ Hành Châu vẫn khiêm tốn đáp lại một câu "Giáo sư Đường quá khen", sau đó cũng nhắc đến việc mình cũng từng xem phim tài liệu của Đường Tu Tề.
"Tôi đã xem tập "Chuyện Đôn Hoàng" mà ngài nói về hang Mạc Cao, được mở mang rất nhiều. Sau này phải phiền ngài chỉ dạy nhiều hơn."
Trong phim, nhân vật chính mà Hạ Hành Châu đóng có kiến thức về khảo cổ học nhất định, cần giáo sư Đường chỉ dẫn kỹ càng.
Chị Tôn không biết hai người đã từng gặp mặt, giọng điệu khâm phục: "Tối hôm qua giáo sư Đường xem kịch bản của chúng ta, phát hiện nội dung về hang Mạc Cao có vài chỗ cần chỉnh sửa. Chị mới thảo luận với ông ấy xong, đúng là học được rất nhiều thứ!"
Đường Tu Tề mỉm cười ôn hòa: "Chỉ là trao đổi lẫn nhau thôi."
"Ngài khiêm tốn quá rồi!" Chị Tôn cười nói, "Tôi có một vài ý tưởng muốn trao đổi với đạo diễn Lưu, hai người nói chuyện đi."
Nói xong, chị Tôn đi tìm đạo diễn Lưu, để lại ba người bọn họ. Thấy vậy, Tiểu Hứa lanh lợi lấy nước đưa cho Đường Tu Tề.
Đường Tu Tề cảm ơn cậu, rồi chỉ về phía hang động, hỏi Hạ Hành Châu: "Tiểu Hạ có rảnh không? Đi dạo với tôi một lát nhé?"
Cảnh quay buổi sáng của Hạ Hành Châu đều đã quay xong, bây giờ mọi người đang quay cảnh của người khác.
Đường Tu Tề là trưởng bối, lại là Thái Sơn trong giới khảo cổ, sau này Hạ Hành Châu còn cần nhờ ông chỉ dạy nên cũng sảng khoái gật đầu: "Được."
Hai người cùng đi về phía hang động gần nhất. Đường Tu Tề hỏi ấn tượng của Hạ Hành Châu về hang Mạc Cao.
Trong phim cũng không đề cập nhiều về hang động Mạc Cao, nhưng nó mang mục đích giáo dục bằng cách kêu gọi bảo vệ các hang động. Để được cho phép quay chụp, đoàn phim đã tốn không ít công sức.
Khi nhận được kịch bản, Hạ Hành Châu có tự tìm xem các tài liệu liên quan đến hang Mạc Cao, trong đó cũng bao gồm bộ phim tài liệu "Chuyện Đôn Hoàng" mà hắn vừa nhắc tới.
Trong phim, Đường Tu Tề chỉ xuất hiện thoáng qua ở phần cuối, đây cũng là lý do hắn không nhận ra Đường Tu Tề ngay từ đầu.
Hang Mạc Cao gồm 735 hang động, Hạ Hành Châu chỉ biết vài hang động trong phim có nhắc tới mà thôi.
Ở trước mặt chuyên gia là Đường Tu Tề, hắn không khoe khoang kiến thức nông cạn của mình, mà chỉ nói dựa trên những gì mình biết.
Đường Tu Tề vừa nghe vừa gật đầu, thỉnh thoảng lại đặt ra vài câu hỏi, khi Hạ Hành Châu có nghi vấn thì cho hắn câu trả lời chính xác.
Hai người từ từ đi dạo vòng quanh hang động. Càng nói chuyện, ánh mắt Đường Tu Tề nhìn Hạ Hành Châu cũng dần mang theo ý cười.
Mà Hạ Hành Châu cũng bị thuyết phục bởi khối lượng tri thức khổng lồ về hang Mạc Cao của Đường Tu Tề.
Dưới sự dẫn dắt ôn hòa mà mạnh mẽ của Đường Tu Tề, Hạ Hành Châu cảm giác như mình đang ở trong hang động hàng ngàn năm trước.
Xung quanh không còn là những bức bích họa, tượng đá vô tri nữa, mà lịch sử và văn hóa người xưa ở hàng ngàn năm trước để lại xuất hiện sống động trước mắt.
Ra khỏi hang động, Hạ Hành Châu quay đầu nhìn lại, tâm trạng hoàn toàn khác với lúc vừa đến nơi này.
Đúng lúc đó, điện thoại của Đường Tu Tề rung lên. Phương Lam gửi tin nhắn đến, hỏi ông quan sát thế nào rồi.
Đường Tu Tề mở đoạn chat, trả lời tin nhắn của vợ mình.
[Tu Thân Tề Chính: Yên tâm, mọi thứ tiến hành thuận lợi.]
Sau đó ông lùi lại vài bước, mở camera chụp mấy tấm ảnh hang, cuối cùng chụp cả Hạ Hành Châu.
Chụp xong, ông gửi ảnh cho Phương Lam.
Thấy Hạ Hành Châu có vẻ ngơ ngẩn, ông hắng giọng một tiếng, nói với hắn: "Tiểu Hạ à, tôi mới chụp được vài tấm ảnh khá đẹp, thêm wechat đi, tôi gửi cho cậu."
Hạ Hành Châu thu hồi ánh mắt, lấy điện thoại ra từ trong túi áo khoác: "Được."
Hai người kết bạn với nhau, hắn đặt tên gợi nhớ của đối phương là "Giáo sư Đường".
Đường Tu Tề gửi cho hắn mấy tấm ảnh, trong đó có một tấm hắn đứng trước cửa hang, ánh sáng và bố cục đều rất đẹp.
Hạ Hành Châu lưu ảnh lại, nói với Đường Tu Tề: "Giáo sư Đường, ngài chụp ảnh giỏi thật, đã từng học qua sao?"
"Cái đó thì không có." Đường Tu Tề cười nói: "Vợ tôi thích chụp ảnh, chụp nhiều lần thì có kinh nghiệm thôi."
Phương Lam và ông đều là nhà khảo cổ, hai người đã dùng máy ảnh để ghi lại mỗi một bước chân trong ba mươi mấy năm sự nghiệp.
Khi nhắc đến vợ, ánh mắt ông vô thức toát ra tình yêu rõ ràng, đồng thời cũng nở nụ cười dịu dàng.
Hạ Hành Châu để ý thấy, nói: "Chắc hẳn tình cảm của ngài và cô nhà rất tốt."
"Tất nhiên." Đường Tu Tề gật đầu, rồi như sực nhớ ra gì đó, mặt thoáng biến sắc, ánh mắt nhìn Hạ Hành Châu cũng có chút thay đổi.
Hạ Hành Châu nhìn một cái lập tức nhận ra, lại là ánh mắt muốn mổ mình ra.
Qua buổi giao lưu vừa rồi, hai người cũng coi như thân thiết, hắn không kiêng dè nữa, hỏi thẳng: "Sao ngài lại nhìn tôi như vậy?"
Đường Tu Tề nghĩ trải chăn đến đây cũng coi như đủ rồi, trầm giọng hỏi: "Tiểu Hạ à, có vài chuyện có lẽ tôi không nên xen vào, nhưng thấy hôm nay nói chuyện với cậu rất vui, tôi cũng muốn nhiều chuyện một chút."
Hạ Hành Châu: "Ngài cứ nói."
Đường Tu Tề nghiêm mặt nói: "Người yêu với nhau có cãi vã là chuyện thường tình, nhưng mà động tay động chân thì không hay lắm."
"Người yêu?" Hạ Hành Châu sửng sốt: "Người yêu cái gì?"
"Chính là cậu nhóc đi ra từ phòng cậu tối qua đó." Đường Tu Tề nhắc nhở, "Hai người không phải người yêu sao?"
"Đùa cái gì vậy?!" Hạ Hành Châu vẻ mặt khiếp sợ, vô thức phủ nhận ngay, "Sao tôi với cậu ta lại là người yêu được? Hai chúng tôi không có quan hệ gì cả!"
Đường Tu Tề nghe vậy, thầm nghĩ quả nhiên có hiểu lầm!
Ông nhân cơ hội lập tức truy hỏi: "Hai người thật sự không phải người yêu? Cậu đừng thấy tôi lớn tuổi mà lừa tôi nha."
"Tôi lừa ngài làm gì?" Hạ Hành Châu nhớ đến hành vi tối qua của Thẩm Tích, đoán ra phần nào, "Là cậu ta nói với ngài?"
Đường Tu Tề gật đầu, Hạ Hành Châu cười lạnh.
Hắn vốn không định truy cứu, dù gì suất diễn của Thẩm Tích sắp xong rồi, hắn cũng không muốn tạo thêm phiền phức cho đoàn phim.
Nhưng không ngờ có vài người không biết điều, cứ thích khiêu khích giới hạn của hắn.
Hạ Hành Châu không có thói quen giải thích với người xa lạ, nhưng lúc này Đường Tu Tề đối với hắn không còn tính là người xa lạ nữa.
Đã vậy, hắn dứt khoát kể lại sơ lược chuyện tối qua cho Đường Tu Tề nghe, tỏ vẻ nếu ông không tin thì có thể tìm Thẩm Tích đối chất.
Cây ngay không sợ chết đứng, hắn chưa từng phải sợ ai.
"Thì ra là vậy, đương nhiên tôi tin cậu." Mặt mày Đường Tu Tề giãn ra, cảm thấy hết sức hài lòng vì Hạ Hành Châu đã kiên quyết từ chối việc quy tắc ngầm. Ông duỗi tay vỗ vai hắn: "Cậu có thể kiên định từ chối hết thảy cám dỗ bên ngoài, điều này rất tốt, rất đáng khen."
Hạ Hành Châu không khiêm tốn chút nào: "Đương nhiên, tôi giữ mình cực kỳ trong sạch đó?"
Tuy hắn và Phương Tri Ngu chỉ là kết hôn hợp đồng, nhưng đã là một người đàn ông có trách nhiệm thì vẫn phải giữ ranh giới của mình.
"Giữ mình trong sạch, tốt lắm!" Đường Tu Tề cười càng tươi hơn, lại vỗ mạnh lên lưng hắn: "Đứa trẻ ngoan! Sau này cũng phải giữ mình trong sạch đó!"
"...." Hạ Hành Châu nghe câu "đứa trẻ ngoan" mà không hiểu nổi, thêm ánh mắt từ ái kia của Đường Tu Tề lại khiến hắn hoang mang.
Sao cứ như đang khen con cháu nhà mình vậy?
Không đợi Hạ Hành Châu nghĩ ra nguyên do, Đường Tu Tề đã tiếp tục nói: "Tôi biết giới giải trí có rất nhiều cám dỗ, nhưng cậu nhất định phải giữ vững nguyên tắc. Không được để người trong nhà buồn lòng, không được để dư luận làm tổn thương người ấy, phải quý trọng người trước mắt."
Hạ Hành Châu chỉ tưởng ông có tuổi rồi nên dễ xúc động, không nghĩ nhiều: "Giáo sư Đường cũng thích giảng đạo ghê."
Đường Tu Tề cũng không ngại bị hắn trêu chọc, cười lớn tiếng nói: "Chỉ là chút nghiệm của người từng trải thôi, cậu đừng chê ta lắm lời là được."
Hai người đang nói chuyện thì Tiểu Hứa chạy tới, nói sắp đến cảnh quay của Hạ Hành Châu rồi.
Hạ Hành Châu nhìn Đường Tu Tề, ông xua tay: "Các cậu đi trước đi, tôi dạo thêm một lúc."
"Được, ngài nhớ chú ý an toàn." Hạ Hành Châu dặn dò một câu, sau đó cùng Tiểu Hứa quay về trường quay.
Đường Tu Tề đứng tại chỗ nói thông tin vừa có được cho Phương Lam nghe, tiện thể khen Hạ Hành Châu vài câu.
Phương Lam nghe ra niềm vui trong giọng ông, trêu ghẹo: "Không phải hôm qua còn nói Hành Châu người ta tác phong không tốt à? Sao hôm nay lại khen rồi?"
"Chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi." Đường Tu Tề nói, "Bây giờ đã rõ hết rồi."
Phương Lam hỏi: "Vậy anh có định nói thân phận của anh ra không?"
"Tạm thời không nói." Đường Tu Tề lắc đầu, ông có suy nghĩ của mình, "Dù sao cũng đang ở trong đoàn phim, nên lấy công việc làm chính, sau này có cơ hội rồi nói sau."
Tới cũng tới rồi, ông muốn quan sát thêm chút nữa.
Cúp máy xong, Đường Tu Tề quyết định thăm dò tình hình bên con trai mình.
Ông gửi tin nhắn cho Phương Tri Ngu, hỏi y dạo này có liên lạc với Hạ Hành Châu hay không, hai người thế nào rồi.
Phương Tri Ngu nhận được tin nhắn, im lặng vài giây rồi trả lời một câu.
[Phương Tri Ngu: Rất tốt, có liên lạc mỗi ngày.]
Làm gì có chuyện mỗi ngày?
Từ lúc đăng ký tới bây giờ, đã nửa tháng rồi họ không liên lạc.
Phương Tri Ngu chỉ biết Hạ Hành Châu đi Tây Bắc quay phim, nhưng cụ thể ở nơi nào thì y không quan tâm.
Tương tự, nửa tháng này y làm gì, đi nơi nào Hạ Hành Châu cũng hoàn toàn không biết gì cả.
Hai người làm đúng như lúc trước đã nói, không can thiệp vào chuyện của nhau.
Gửi tin nhắn qua, không lâu sau đã nhận được tin nhắn mới của Đường Tu Tề.
[Tu Thân Tề Chính: Thật sao? Không có nói dối để ba với mẹ con yên tâm đó chứ?]
Phương Tri Ngu: "..."
Y rời khỏi khung chat, lên mạng tìm tin tức mới nhất của Hạ Hành Châu, rồi quay lại trả lời.
[Phương Tri Ngu: Không có.]
[Phương Tri Ngu: Bây giờ cậu ấy đang quay phim ở Đôn Hoàng, khá bận, tín hiệu cũng không tốt lắm.]
[Tu Thân Tề Chính: ... Thật ra tín hiệu cũng khá ổn đấy *mỉm cười*.]
Phương Tri Ngu: "..."
Chết thật, y quên mất Đường Tu Tề đã làm việc ở Đôn Hoàng nhiều năm.
Quả nhiên, một lời nói dối sẽ kéo theo nhiều lời nói dối khác.
Người già và trung niên rất thích dùng icon mặt cười màu vàng, giống như đang mỉa mai y vậy.
Phương Tri Ngu nhéo sống mũi, cảm thấy gần đây đúng là quá bận, chuyện đơn giản đến vậy mà cũng phạm sai lầm.
Khi y đang thức tỉnh bản thân, Đường Tu Tề lại gửi tin nhắn mới.
[Tu Thân Tề Chính: Ba biết con bận rộn, nhưng hai đứa mới kết hôn mà đã xa cách hai nơi, vẫn nên giữ liên lạc thường xuyên.]
[Tu Thân Tề Chính: Ba con là người từng trải, những lời ba nói đều là bài học kinh nghiệm! Không tin hỏi mẹ con đi, ba mẹ dù không ở chung vẫn liên lạc với nhau mỗi ngày đó!]
[Phương Tri Ngu: Được, con biết rồi.]
Phương Tri Ngu thoát khỏi khung chat với ba, rồi tìm tên Hạ Hành Châu trong wechat, mở ra.
Tin nhắn gần nhất của hai người là vào nửa tháng trước.
Lúc đó Hạ Hành Châu đến Tập đoàn họ Hạ đón y đến nhà ăn cơm, hai người nói chuyện rất ít.
Phương Tri Ngu suy nghĩ một chút, rồi ấn gọi video.
Đối phương không nghe máy, y không gọi nữa, đổi thành gửi mấy tin nhắn, sau đó chụp hình lại gửi cho Đường Tu Tề.
Lúc này Hạ Hành Châu đang quay phim, đợi đến khi hắn quay xong cũng đã gần 7 giờ.
Tiểu Hứa ôm áo khoác và điện thoại của hắn đi tới, đưa nước đã chuẩn bị sẵn cho hắn: "Anh Châu, lúc nãy có người gọi video cho anh."
Hạ Hành Châu vừa có hai cảnh quay bùng bổ cảm xúc, lúc này cổ họng rất khô.
Một tay hắn nhận chai nước, ngửa đầu rót vào miệng, tay kia lấy điện thoại qua mở khoá, ấn vào tin nhắn chưa đọc. Giây tiếp theo hắn "Phụt" một tiếng, phun hết nước trong miệng ra.
[Phương Tri Ngu: Quay phim có phải vất vả lắm không?]
[Phương Tri Ngu: Đôn Hoàng gió cát lớn, nhiệt độ thay đổi nhiều, chú ý giữ gìn sức khỏe.]
[Phương Tri Ngu: Nhớ em.]
Hạ Hành Châu: "..."
Đm, Phương Tri Ngu bị vong nhập rồi đúng không?!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com