Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Mờ ám

Hạ Hành Châu nhìn tới nhìn lui ba tin nhắn của Phương Tri Ngu mấy lần.

Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên hai chữ "Nhớ em".

Nhớ em.

Chữ "em" này là chỉ ai?

Là ảnh đế Kim Đỉnh - nam diễn viên trẻ ưu tú - Hạ Hành Châu sao?

Hạ Hành Châu ngơ ngác, thầm nghĩ rốt cuộc mình có phước phần gì? Thế mà lại khiến Phương Tri Ngu nói "nhớ em"?

Hai chữ đơn giản làm hắn nghi ngờ mình không biết tiếng Trung.

Phương Tri Ngu nói nhớ hắn.

Nói nhớ hắn.

Nhớ hắn.

... Không đúng!

Phương Tri Ngu là ai chứ?! Đường đường là Tổng giám đốc Tập đoàn họ Hạ, mắng người không cần bẩn miệng cũng có thể đè người xuống lòng bàn chân. Không gọi cả họ cả tên hắn để mắng là tốt rồi, nhớ hắn là chuyện gì nữa?

Đừng nói là bị hack tài khoản nhé?!

Câu tiếp theo có phải là muốn mượn tiền không?

Hay là cố tình đùa giỡn hắn?

Hạ Hành Châu cầm điện thoại, trong nửa phút ngắn ngủi mà nét mặt thay đổi liên tục. Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là nghi ngờ, cuối cùng là trầm ngâm. Có thể so sánh với nghệ thuật đổi mặt của Tứ Xuyên*, vô cùng xuất sắc.

(*) Biến Diện hay Kịch đổi mặt (变脸) là tên một nghệ thuật sân khấu độc đáo trong Xuyên Kịch (Kinh kịch Tứ Xuyên) của Trung Quốc, nơi các diễn viên có thể thay đổi khuôn mặt của mình một cách thần tốc chỉ trong tích tắc

Tiểu Hứa ở bên cạnh vô cùng ngạc nhiên: "Anh Châu, xảy ra chuyện gì sao?"

Hạ Hành Châu hít sâu một hơi, cất điện thoại đi, cố gắng bình tĩnh nói: "Không có gì, tôi còn chút việc, cậu về khách sạn trước đi."

"Được." Tiểu Hứa đưa áo cho hắn, mình thì cầm túi rời đi trước.

Hạ Hành Châu tìm một góc không người gọi video cho Phương Tri Ngu, định xác nhận xem có phải đối phương bị hack tài khoản thật hay không.

Thời gian chờ rất lâu, lâu đến mức Hạ Hành Châu tưởng rằng y sẽ không nhận, thì video đột nhiên được kết nối.

Xuất hiện trên màn hình đầu tiên là mái tóc đen hơi ướt, kế tiếp là gương mặt của Phương Tri Ngu.

Có vẻ y đang trong tư thế cúi xuống, rõ ràng là một góc độ chết chóc, vậy mà chẳng hề ảnh hưởng đến nhan sắc của y.

Đường nét rõ ràng kéo từ cái trán trơn bóng như men sứ xuống, phác họa nên sống mũi cao thẳng thon gọn, đường cong quai hàm cũng vừa đủ, cả khuôn mặt như một bức tranh được họa sĩ tỉ mỉ vẽ ra.

Là Phương Tri Ngu thật.

AI nào mà tạo được một cái mặt hoàn hảo không tì vết như vậy.

Hạ Hành Châu gạt bỏ nghi ngờ tài khoản của Phương Tri Ngu bị hack, ánh mắt vô thức dán vào người trong video.

Phương Tri Ngu hình như vừa tắm xong, mặt vẫn còn hồng hồng vì hơi nước. Trên người y mặc đồ ngủ màu xám nhạt, tóc ướt rủ xuống trán, làm mềm đi khí chất lạnh lùng và ngạo mạn của kẻ bề trên thường ngày.

Phương Tri Ngu thế này trông trẻ hơn tuổi tác thực tế một chút, làm Hạ Hành Châu nhớ tới tấm ảnh trên tài liệu cá nhân hôm trước.

Đúng là Phương Tri Ngu vừa tắm xong.

Địa điểm nhà hàng mới đã được quyết định. Buổi chiều y gặp mặt chủ đất để bàn bạc, buổi tối mở tiệc chiêu đãi đối phương, bận đến gần 10 giờ mới về khách sạn.

Đợi y tắm xong bước ra, đúng lúc nghe thấy chuông báo cuộc gọi video của Hạ Hành Châu.

Phương Tri Ngu lấy điện thoại từ quầy bar, đi tới sofa ngồi xuống. Hạ Hành Châu nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh, hỏi: "Anh ở khách sạn à?"

"Ừ." Phương Tri Ngu cầm một cái gối kê sau eo, tiện tay vuốt mái tóc ướt lên.

Ánh mắt Hạ Hành Châu dừng trên trán và hàng lông mày của y, rồi lại giả vờ tự nhiên chuyển đề tài: "Đi công tác sao?"

"Đúng vậy."

Hạ Hành Châu vốn là người thừa kế Tập đoàn họ Hạ, Phương Tri Ngu thấy hắn có hứng thú thì cũng không giấu: "Ở UAE, nhà hàng bên này cần quyết định địa điểm nên tôi đến đây bàn bạc trực tiếp."

Hệ thống nhà hàng của Tập đoàn họ Hạ vô cùng lớn, trải dài khắp cả nước.

Hạ Hành Châu thấy y có vẻ mệt, cái cằm trong video hình như cũng nhọn hơn lần gặp trước một chút, không nhịn được mà hỏi: "Anh phải tự đến chọn địa điểm cho mỗi nhà hàng sao?"

Phương Tri Ngu đổi sang một tư thế thoải mái: "Không nhất định."

Việc chọn địa điểm do nhóm phát triển thị trường đảm nhiệm, sau đó người đua ra quyết định cuối cùng là y, nhưng không phải cửa hàng nào y cũng đến trực tiếp. Chỉ là quy mô lần này khá lớn, lại là thị trường nước ngoài nên cần chú trọng hơn.

Hai người nói vài câu về việc phát triển thị trường nước ngoài. Hạ Hành Châu không mấy quan tâm đến chuyện kinh doanh, cũng không quên mục đích chính của mình, bèn chuyển đề tài: "Buổi chiều anh gọi video cho tôi là có việc gì sao? Anh còn gửi cho tôi mấy tin nhắn khó hiểu nữa."

Hoá ra là vì chuyện này.

Phương Tri Ngu giải thích đơn giản cho hắn nghe, Hạ Hành Châu không ngờ lại là nguyên nhân này, "A" một tiếng, rất cạn lời: "Ba anh nhàm chán vậy à? Còn kiểm tra?"

"Cũng bình thường." Phương Tri Ngu nói, "Cậu không ở nhà nên bác Hạ không kiểm tra được cậu thôi."

"Vậy sao?" Hạ Hành Châu cười khẩy, "Vậy tôi còn phải cảm ơn sếp Phương đã hỗ trợ rồi."

"Không cần." Phương Tri Ngu nghiêm túc như đang xử lý việc công, "Hợp đồng quy định, khi cần thiết hai bên có nghĩa vụ xử lý vấn đề ba mẹ thay đối phương. Trong phạm vi nghĩa vụ, không cần phải để ý."

Hợp đồng là Hạ Hành Châu kêu người làm, đương nhiên hắn biết nội dung.

Nếu Phương Tri Ngu đã có thành ý như vậy, hắn cũng không thể keo kiệt.

Vì thế hắn hào phóng hỏi: "Nói đi, cần tôi làm cái gì? Gọi điện thăm hỏi ba mẹ ngài? Hay gửi chút quà tỏ lòng hiếu kính?"

Tặng quà cho ba mẹ vợ thì nên tặng gì?

Một người mới như Hạ Hành Châu thật sự không biết gì, trong đầu hiện lên vô số quảng cáo quà tặng.

Mao Đài Lafite Ngũ Lương Dịch, tổ yến vi cá cao da lừa, thuốc lá trà cụ dao cạo râu, giày thắt lưng túi LV?

Hay là tặng hết?

Đồ ăn đồ dùng kiểu gì cũng có một hai món hợp ý trưởng bối đúng không?

Hắn cân nhắc tới lui, lúc chuẩn bị lên mạng đăng bài hỏi thì Phương Tri Ngu nói: "Không cần."

"Hử?"

"Tôi gửi ảnh mấy tin nhắn gửi cho cậu cho bọn họ xem rồi." Phương Tri Ngu thản nhiên nói: "Bọn họ không nghi ngờ gì."

Hạ Hành Châu: "Hả?"

Tức là mấy câu "Giữ gìn sức khoẻ", "Nhớ em" gì đó đều là vì để lừa gạt ba mẹ đúng không?

"Anh chắc chắn họ không nghi ngờ sao?" Hạ Hành Châu đỡ trán nói: "Chúng ta mới gặp một lần đã kết hôn, hai bên đều không có cơ sở tình cảm gì. Tự nhiên gửi mấy tin nhắn mờ ám như vậy, anh cảm thấy ba mẹ anh có tin không?"

Phương Tri Ngu khựng lại: "Mờ ám?"

"Không mờ ám hả?!" Hạ Hành Châu nhắc y, "Anh có muốn xem lại anh đã nhắn cái gì không? Anh nói anh - nhớ - tôi!"

Ba chữ cuối, hắn gần như nghiến răng nói từng từ một.

"Vợ chồng không phải đều thế sao?" Phương Tri Ngu đáp rất tự nhiên. Trong mắt y, Đường Tu Tề và Phương Lam vốn cũng như thế.

Hạ Hành Châu buột miệng thốt ra: "Đó là vợ chồng thật, chúng ta không phải. Muốn vun đắp tình cảm thì cũng phải từ từ mới tới được chứ?"

"Ồ." Phương Tri Ngu không mấy để ý, thản nhiên nói: "Tôi đã gửi ảnh rồi, nhưng cũng không có vấn đề gì lớn, tôi nói với họ là tôi thích cậu từ cái nhìn đầu tiên là được."

Hạ Hành Châu: "..."

Thích từ cái nhìn đầu tiên.

Hạ Hành Châu đờ đẫn đứng giữa đường, gió đêm lẫn chút cát của Đôn Hoàng thổi qua mặt mà hắn cũng cảm giác được gì.

Nếu đèn đường sáng hơn một chút, sẽ có thể nhìn thấy gương mặt đờ đẫn của hắn còn pha thêm một chút bối rối.

"Cậu sao vậy?" Phương Tri Ngu thấy hắn đột nhiên đứng im, giống như mạng lag nên dí sát vào màn hình, hỏi: "Cậu lag à?"

Gương mặt y phóng đại trên màn hình, làn da trắng tuyết và đôi môi mỏng ửng đỏ gần ngay trước mắt Hạ Hành Châu, tác động vào thị giác vô cùng mạnh mẽ.

Khi y nói chuyện, Hạ Hành Châu còn có thể nhìn thấy đầu lưỡi nho nhỏ lấp ló giữa môi răng.

Hồng.

Hạ Hành Châu lặng lẽ hít sâu một hơi, không chắc chắn lại nhìn thêm lần nữa.

Vẫn là hồng.

Người đẹp đích thực ngay cả móng tay cũng đẹp, mà đầu lưỡi cũng thế.

"Hạ Hành Châu?"

Phương Tri Ngu cau mày gọi một tiếng, thấy hắn vẫn không nhúc nhích, đang định tắt video thì đột nhiên nghe Hạ Hành Châu nói: "Có chút."

Hạ Hành Châu dời mắt đi, cố lấy lại bình tĩnh.

Biết rõ Phương Tri Ngu đang nói dối, nhưng khuôn mặt đó mà nói ra mấy câu gần như tỏ tình thế này, sức sát thương không thể coi thường.

Không phải tôi thiếu định lực, mà là kẻ địch quá đẹp.

Hạ Hành Châu đổ hết trách nhiệm lên người Phương Tri Ngu, cứng miệng nói: "Tín hiệu ở Đôn Hoàng không tốt lắm, lag một chút."

Phương Tri Ngu: "..."

Buổi chiều y cũng lừa Đường Tu Tề như vậy.

"Khụ." Hạ Hành Châu điều chỉnh lại cảm xúc, tiếp tục câu chuyện vừa rồi: "Lúc nãy anh nói anh thích tôi từ cái nhìn đầu tiên đúng không?"

"Ừ." Phương Tri Ngu trả lời, rồi nghi hoặc nhìn hắn, "Cậu đang cười cái gì?"

"Tôi cười sao?" Hạ Hành Châu sờ khoé miệng, cố ép đường cong không nghe lời kia xuống, bâng quơ nói: "À, khoé miệng cười bẩm sinh."

"..." Phương Tri Ngu im lặng hai giây rồi nói: "Bình thường cậu không soi gương à?"

Hạ Hành Châu đáp một câu vớ vẩn: "Soi ống kính khá nhiều."

Phương Tri Ngu lười phí thời gian với hắn: "Nói tào lao xong chưa? Cúp."

"Đừng." Khó lắm Hạ Hành Châu mới tìm được chút ưu thế trước mặt Phương Tri Ngu, sao mà chịu kết thúc như vậy được, "Được rồi, tôi nói thật, sếp Phương tỏ tình khiến lòng tôi vô cùng kích động, vui mừng lộ rõ trên nét mặt, khó có thể kìm chế."

"Đây là thực lực của ảnh đế Kim Đỉnh?" Phương Tri Ngu cười lạnh, "Cũng chỉ có vậy."

Bị Phương Tri Ngu châm chọc lần nữa, nhưng lúc này Hạ Hành Châu lại chẳng thấy khó chịu, ngược lại hơi buồn cười.

Hắn nhìn Phương Tri Ngu trong video, cười nói: "Sếp Phương này, anh không kháy tôi hai câu là anh khó chịu đúng không?"

"Cũng bình thường." Phương Tri Ngu nhún vai, y không quên vụ Hạ Hành Châu vừa gặp mặt mình đã giở giọng kỳ cục.

"Được được được, coi như chúng ta hoà nhau."

Hạ Hành Châu tự biết mình đuối lý trước nên không tính toán nữa, quay lại chuyện chính: "Nói tiếp đi, chúng ta nói tới đâu rồi?"

Phương Tri Ngu: "Thích từ cái nhìn đầu tiên."

Hạ Hành Châu: "Đúng đúng đúng, anh thích tôi từ cái nhìn đầu tiên."

Phương Tri Ngu: "... Cậu có ấu trĩ không hả?"

Hạ Hành Châu mặc kệ, tâm trạng cực kỳ tốt, miệng giật còn mạnh hơn AK: "Bây giờ chúng ta thống nhất khẩu cung trước đi, tránh cho tới lúc đó lại lộ tẩy trước mặt ba mẹ anh. Nếu ba mẹ anh hỏi anh thích tôi ở điểm nào, anh sẽ trả lời sao?"

Phương Tri Ngu nghiêm túc suy nghĩ hai giây, sau đó nhìn chằm chằm Hạ Hành Châu nói: "Mặt?"

"Còn gì nữa?"

Phương Tri Ngu: "Hết rồi."

"..." Khoé miệng Hạ Hành Châu cứng đờ, "Này, anh cũng quá nông cạn rồi đó? Bỏ mặt ra thì sao?"

Phương Tri Ngu nhíu mày, ăn ngay nói thật: "Không bỏ được."

Hạ Hành Châu: "..."

Mẹ nó, cảm giác như vừa được khen vừa bị chửi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com