Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cũng tạm

Năm nay Hạ Hành Châu 24 tuổi, 18 tuổi tức là 6 năm trước.

Khi đó Phương Tri Ngu vừa vào Tập đoàn họ Hạ không bao lâu, vì công việc nên theo cấp trên đến nhà họ Hạ, trùng hợp bắt gặp cảnh Hạ Hành Châu và Hạ Kiến Chương cãi nhau.

Hạ Hành Châu 18 tuổi ngang bướng, nổi loạn, mới thi đại học xong đã nhuộm tóc vàng, dưới ánh mặt trời vô cùng rực rỡ.

Gương mặt hắn cực kỳ tuấn tú, ở cái tuổi 18 lưng chừng giữa thiếu niên và thành niên, dáng người cao gầy mang cảm giác cứng cáp và đầy sức sống của trúc non đang lớn.

Nhưng mái tóc vàng sáng quá chói mắt ấy đã hấp dẫn toàn bộ ánh nhìn của Phương Tri Ngu.

Y nhìn chằm chằm vào đầu hắn, bất giác nhớ đến con chó Golden của nhà hàng xóm hồi nhỏ.

Bộ lông bồng bềnh, có vẻ xúc cảm rất tốt.

Nhưng tính tình Hạ Hành Châu lại không dịu dàng như con Golden đó. Hắn nói không phải là Học viện Điện thì không được, ngay cả khi Hạ Kiến Chương có cầm roi trúc đánh vẫn kiên quyết không đổi ý.

Phương Tri Ngu đứng từ xa nhìn hắn quỳ trong sân, ngoan cố chịu đòn mà không kêu một tiếng, còn đanh mặt hỏi Hạ Kiến Chương: "Đánh xong chưa?"

Hạ Kiến Chương tức giận run người, ném roi xuống đất kêu hắn cút đi.

Hạ Hành Châu cũng là cái xương cứng, đứng dậy phủi mông rồi lập tức xoay người bỏ đi.

Hắn lướt ngang qua Phương Tri Ngu nhanh như một cơn gió, chỉ để lại một vệt vàng kéo dài.

Lúc ấy Hạ Hành Châu không biết Phương Tri Ngu cũng có mặt ở đó, tất cả tâm trí của hắn chỉ dùng để nghĩ cách phản kháng ông cụ nhà mình.

Hồi học cấp ba, hắn tình cờ được mời đảm nhiệm vai khách mời trong một video quảng cáo văn hóa, đó là lần đầu hắn tiếp xúc với ngành diễn xuất.

Tuy rằng sau này vì một số lý do mà video không thể phát hành, nhưng nó cũng đã khơi dậy sự hứng thú và tò mò trong hắn với nghề diễn, làm hắn từ bỏ ý định thi vào Đại học Tân Thị để đến Học viện Điện ảnh Tấn Thành.

Kế hoạch này bị Hạ Kiến Chương phản đối dữ dội, vì thế hai ba con nảy sinh trận cãi vã lớn nhất từ trước đến nay.

Cảnh tượng đó thật sự không mấy tốt đẹp, nhưng hắn không ngờ, nhiều năm sau, chuyện này lại bị Phương Tri Ngu lôi ra để chặn miệng hắn.

Hắn thề, hắn tuyệt đối chưa từng khóc la đòi thi vào Học viện Điện ảnh!

Lịch sử đen tối xấu hổ ấy làm khóe mắt Hạ Hành Châu co giật, nhưng hắn giấu đi rất nhanh, đáp trả lại một cách mỉa mai: "Vậy sao, xem ra trợ lý Phương ấn tượng về tôi rất sâu, bảo sao lại đồng ý hôn sự này nhanh chóng như vậy. Đáng tiếc, tôi chẳng có ấn tượng gì về anh cả."

Phương Tri Ngu bốn lạng đẩy ngàn cân: "Mặt tôi khá đại trà mà, sếp Hạ nhỏ không nhớ cũng bình thường."

Hạ Hành Châu: "..."

Cái mặt anh như vậy mà dám nói là đại trà hả?!

Còn cái cách gọi sếp Hạ nhỏ này nữa...

Hạ Hành Châu nheo mắt, cười lạnh: "Trợ lý Phương khiêm tốn quá. Gương mặt này của anh mà vào giới giải trí cũng có thể sống dựa vào nó rồi. Cần tôi giới thiệu cho không? Đều là người một nhà, đừng khách sáo."

"Không ngờ mặt tôi lại đáng giá như vậy." Phương Tri Ngu hơi ngạc nhiên: "Một ngày kiếm được hai triệu tám không?"

Hạ Hành Châu: "..."

Quả nhiên anh ta đã nghe hết rồi!!!

"Anh..."

"Được rồi!" Hạ Kiến Chương ngắt ngang lời hắn: "Con muốn ở trong giới giải trí là chuyện của con, nhưng đừng kéo Tri Ngu theo! Còn nữa, Tri Ngu không phải trợ lý mà là phó tổng giám đốc của tập đoàn. Đợi sau khi hai đứa kết hôn, cậu ấy sẽ lên chức tổng giám đốc, tiếp quản tất cả công việc của tập đoàn."

"Phó tổng giám đốc?"

Hạ Hành Châu kinh ngạc nhìn Phương Tri Ngu.

Hắn cứ nghĩ Phương Tri Ngu muốn lợi dụng cuộc hôn nhân này để leo lên trên, nào ngờ đối phương đã là phó tổng giám đốc rồi.

Bảo sao lúc nãy vệ sĩ gọi anh ta là sếp Phương.

Phương Tri Ngu lớn hơn mình bao nhiêu tuổi? Hai tuổi hay ba tuổi? Nhiều nhất là năm tuổi.

Mới mấy năm đã có thể ngồi vào cái ghế phó tổng giám đốc, Hạ Hành Chu âm thầm tán thưởng một câu ở trong lòng, giọng điệu thành khẩn nói: "Phó tổng giám đốc Phương đúng là tuổi trẻ tài cao, sau này kết hôn rồi phải nhờ anh giúp đỡ nhiều."

Những lời khen như "tuổi trẻ tài cao", "xuất sắc" y đã nghe không ít, nhưng từ trong miệng người thừa kế tập đoàn Hạ thị Hạ Hành Châu nói ra lại mang cảm giác rất kỳ quái.

Đặc biệt mấy chữ "sau kết hôn" hắn cố tình thêm vào.

Nhưng Phương Tri Ngu cũng không để trong lòng, y hơi dùng sức rút bàn tay bị Hạ Hành Châu nắm ra, nhẹ nhàng đáp: "Quá khen rồi, tôi chỉ muốn đỡ đần công việc cho bác Hạ mà thôi, dù sao trong nhà cũng phải có một người gánh vác."

Hạ Hành Châu: "..."

Nghe sao giống như đang nói hắn vô dụng, không biết giúp đỡ gì cho ba mình vậy?

Quả nhiên, tiếp theo hắn nghe thấy Hạ Kiến Chương tiếp lời, bắt đầu chèn ép hắn: "Vẫn là Tiểu Ngu hiểu chuyện, không như thằng nhóc thối này. Thân là con trai ta, sự nghiệp đã bày ra đó sẵn mà không biết hưởng, một hai đòi vào giới giải trí gì đó làm mấy chuyện vớ vẩn, sớm muộn gì cũng chọc ta tức chết!"

Hạ Hành Châu: "..."

Rồi, không phải giống, anh ta đích thị là đang mắng mình.

Từ khi bắt đầu chạm trán đến giờ, Hạ Hành Châu toàn bị lời nói dồn vào thế yếu, lúc này không khỏi thấy ngứa răng.

Miệng lưỡi đúng là sắc bén.

Bọn anti và tài khoản marketing nói hắn độc miệng là bởi vì chưa từng gặp Phương Tri Ngu thôi.

Quả nhiên người đẹp đều có độc.

Hạ Hành Châu cảm thấy rất lo, lo một ngày nào đó mình sẽ chết vì ngộ độc sau khi liếm môi.

Nhưng nghe ông cụ mắng quen rồi, bây giờ cũng chẳng thấy đau thấy ngứa.

Hắn đang định phụ họa vài câu để đổi chủ đề như bình thường, Phương Tri Ngu lại lên tiếng trước một bước: "Bác Hạ, Hành Châu vừa đoạt giải Nam chính xuất sắc nhất của Kim Đỉnh, đó là giải thưởng danh giá nhất trong giới điện ảnh. Chúng ta là người ngoài nghề, tuy không hiểu hết được ý nghĩa của giải thưởng này đối với cậu ấy, nhưng cũng có thể thấy được tài năng và thành tích của cậu ấy trong lĩnh vực diễn xuất. Cháu tin trong lòng ngài cũng cảm thấy tự hào về con trai của mình."

Hạ Hành Châu: "?"

Sao tự dưng lại khen? Mới nãy còn đối chọi kịch liệt với mình cơ mà?

Hạ Hành Châu kinh ngạc nhìn Phương Tri Ngu, không thể đoán được y đang nghĩ gì.

Chẳng lẽ muốn lấy lòng ba hắn?

Không cần thiết lắm nhỉ? Thiện cảm của ba hắn với y không chừng đã đầy thanh rồi.

Lúc này, chú Lưu cũng bật cười, trêu ghẹo Hạ Kiến Chương: "Ông chủ, không phải ngài đã xem lại video nhận giải Kim Đỉnh của Hành Châu mấy lần rồi sao? Còn nói Hành Châu không hổ là con trai của ngài, không làm ngài mất mặt mà?"

Mặt già của Hạ Kiến Chương đỏ lên: "Cái đó tôi chỉ xem qua chút thôi, xem qua chút thôi... Không nói chuyện này nữa! Nhân lúc cả hai đều có mặt, bàn chuyện hôn sự của hai đứa đi."

"Xin lỗi bác Hạ, có lẽ hôm nay không kịp rồi." Phương Tri Ngu áy náy nói.

Buổi trưa y có hẹn đi ăn với người bên Ủy ban Xây dựng, buổi chiều còn phải đi khảo sát dự án biệt thự ven hồ Vân Khê ở ngoại ô phía nam, lịch trình kín mít.

Sáng nay Phương Tri Ngu cũng đã nói trước với Hạ Kiến Chương những việc này, chỉ là nhìn thấy Hạ Hành Châu về nhất thời vui mừng quá nên quên mất. Nghe y nhắc lại, ông tiếc nuối nói: "Ta cũng quên mất. Giờ là mấy giờ rồi?"

Chú Lưu đáp: "11 giờ."

Nghe vậy Hạ Kiến Chương lập tức nói: "Vậy Tri Ngu đi trước đi, đợi ba mẹ cháu về rồi chúng ta sẽ bàn chuyện hôn sự của hai đứa."

Cha mẹ Phương Tri Ngu đều là nhà khảo cổ, hiện đang ở trong núi sâu nào đó, không thể về trong thời gian ngắn, bình thường Phương Tri Ngu muốn gặp họ một lần cũng khá khó khăn.

"Vâng, bác nghỉ ngơi nhé."

Phương Tri Ngu dặn dò vài câu rồi nhanh chóng rời đi.

Hạ Hành Châu nhìn y đi rồi mới ngồi xuống sofa, chú Lưu thấy thế cười nói: "Tôi đi xem bữa trưa hôm nay chuẩn bị đến đâu rồi."

Nói xong ông cũng ra khỏi phòng bệnh, để lại không gian cho hai ba con.

Hai người ba nhìn con con nhìn ba một lúc, sau đó Hạ Kiến Chương hắng giọng một cái, chủ động hỏi: "Lần này định ở nhà bao lâu?"

"Hai ngày nữa con đi." Hạ Hành Châu đáp: "Sắp vào đoàn rồi, không có nhiều thời gian lắm."

"Gấp vậy sao?" Hạ Kiến Chương cho rằng hiếm khi hắn mới về nhà một chuyến, ít nhất cũng phải ở lại một thời gian: "Con nghĩ kết hôn là chơi trò đóng vai gia đình sao? Làm sao mà kịp?"

"Sao không kịp? Ra Cục Dân chính ký cái tên cũng chỉ nửa tiếng là xong." Hạ Hành Châu hờ hững nói: "Dù sao các người cũng bàn hết rồi, con chỉ làm theo chỉ đạo là được."

Lời này có vẻ thờ ơ, nhưng Hạ Kiến Chương vẫn nhận ra hắn rất bất mãn với cuộc hôn nhân này.

Dù sao cũng là con trai mình, lại là đứa con mà về già mới có được, Hạ Kiến Chương cũng không muốn cãi nhau với hắn nữa, thở dài nói: "Ba biết con không vui, nhưng con cũng phải thông cảm cho ba. Con không muốn tiếp quản công ty thì ba cũng phải tìm một người thích hợp để làm việc đó."

Hạ Hành Châu im lặng, Hạ Kiến Chương nói tiếp: "Tri Ngu đã làm việc bên cạnh ba nhiều năm, ba rất yên tâm về năng lực và nhân phẩm của nó. Hơn nữa ba mẹ nó lại là bạn thân của ba, không có ai thích hợp hơn nó cả."

"Vậy ba mướn anh ta làm giám đốc điều hành là được rồi mà?" Hạ Hành Châu không hiểu nổi: "Tại sao bắt buộc phải kết hôn chứ?"

Đề nghị này Hạ Kiến Chương cũng đã từng suy xét qua, nhưng tính chất hai việc này hoàn toàn khác. Với sự hiểu biết của ông về Phương Tri Ngu, nếu chỉ là giám đốc điều hành, Phương Tri Ngu sẽ coi đó là một công việc. Nhưng nếu kết hôn cùng Hạ Hành Chu, y sẽ xem đó là một trách nhiệm.

Đây cũng là lý do ông cố ý bồi dưỡng và ủy quyền cho Phương Tri Ngu trong suốt mấy năm nay.

Hạ Hành Châu không muốn tiếp quản công ty, vậy thì ông sẽ tìm một người có thể thay thế Hạ Hành Châu tiếp quản, mà Phương Tri Ngu chính là người thích hợp nhất.

Sự thật chứng minh, lựa chọn của ông không sai, Phương Tri Ngu chưa từng khiến ông thất vọng.

Cứ nói đến Phương Tri Ngu là Hạ Kiến Chương lại buột miệng khen ngợi. Hạ Hành Châu nghe ông nâng Phương Tri Ngu tới trên trời mà hoài nghi: "Anh ta không phải con riêng của ba đâu đúng không?"

Hạ Kiến Chương: "..."

"Con ăn nói linh tinh cái gì!" Hạ Kiến Chương tức đến sặc nước miếng, ho vài cái rồi nói tiếp: "Nói bậy nữa ba đánh gãy chân mày."

Hạ Hành Châu bật cười: "Ba nâng tới tận mây như vậy, người không biết nghe xong còn tưởng Phương Tri Ngu mới mang họ Hạ đấy."

Hạ Kiến Chương tức giận nói: "Cái đó là ba đang nói sự thật! Bây giờ con kháng cự như vậy là do con không hiểu Tri Ngu thôi, đợi hiểu rồi con sẽ thấy đây là cách sắp xếp tốt nhất."

"Anh ta là đàn ông." Hạ Hành Châu không nhịn được nhắc nhở: "Con cũng là đàn ông. Hai tụi con không sinh được con, đợi sau này tụi con già rồi công ty ai tiếp nhận?"

Vấn đề này Hạ Kiến Chương đã nghĩ đến từ lâu, thản nhiên nói: "Đợi các con già thì ba cũng chết rồi, ai thích nhận thì nhận, ba không nhìn thấy cũng không lo được."

"..." Rất hợp lý, Hạ Hành Châu không thể phản bác, "Nhưng con hoàn toàn không biết gì về anh ta cả!"

"Không phải ba đã gửi cho con tư liệu chi tiết rồi sao?" Hạ Kiến Chương khó hiểu: "Thông tin từ nhỏ đến lớn, từ lúc đi học đến tốt nghiệp đều đủ cả, con không thấy sao?"

Tư liệu?

Hạ Hành Châu suy nghĩ, hình như đúng là có, nhưng lúc ấy hắn vô cùng phản đối hôn sự này nên căn bản không mở ra xem.

Nếu biết về Phương Tri Ngu sớm một chút, có lẽ hôm nay đã không bị động thế này.

Đúng là sơ suất.

"Ò, về rồi xem." Hạ Hành Châu đáp qua loa cho có lệ: "Còn gì nữa không, không thì con cũng đi đây."

Hạ Kiến Chương cũng biết cần phải cho hắn thêm thời gian, xua tay nói: "Về đi."

"Ba nghỉ ngơi cho tốt." Nói xong, Hạ Hành Châu đeo kính râm vào, hai tay đút túi rời khỏi phòng bệnh.

Hạ Kiến Chương nhìn theo bóng lưng hắn, khẽ lắc đầu.

Trong lúc thang máy đi xuống, Hạ Hành Châu gọi cho bạn thân thời cấp ba Lương Húc của mình, nhờ soạn giúp một bản hợp đồng tiền hôn nhân.

Lương Húc là luật sư, mấy cái hợp đồng tiền hôn nhân thế này đối với hắn là chuyện thường ngày.

Nhưng Hạ Hành Châu đột ngột tìm đến muốn thứ này làm hắn rất ngạc nhiên: "Mày muốn cái này làm gì?"

"Tao sắp kết hôn." Hạ Hành Châu đáp: "Đối phương là người rất tàn nhẫn, để đảm bảo mình tự do nhất có thể, tao phải nắm quyền chủ động."

"Mày kết hôn?!"

Bên phía Lương Húc có tiếng chân ghế ma xát với sàn nhà: "Sao mày lại nghĩ quẩn như vậy? Không phải đã nói sẽ không kết hôn trước tuổi lập thân* sao?"

(*) Từ một câu nói của Khổng Tử. Tam thập nhi lập, tức là 30 tuổi bắt đầu đứng vững được.

"Bớt nói nhảm, làm một phần cho tao đi." Hạ Hành Châu liệt kê hàng loạt yêu cầu của mình ra, cuối cùng thêm một câu: "Phần còn lại mày tự xem rồi làm."

Lương Húc tặc lưỡi hai tiếng: "Mày định làm vợ chồng hợp đồng à?"

"Là chồng chồng." Hạ Hành Châu sửa lại: "Chồng chồng đoạn tử tuyệt tôn."

Nói xong chính hắn cũng phải bật cười.

Mẹ nó đúng là quá kích thích.

"Phắc?! Còn là đàn ông?!" Lương Húc kinh hãi, tò mò hỏi: "Là ai thế? Sao lại muốn ký hợp đồng tiền hôn nhân? Chẳng lẽ đối phương không hợp gu mày? Da không trắng hay chân không dài?"

Phương Tri Ngu xuất hiện trong đầu Hạ Hành Châu. Tuy gương mặt khá lạnh lùng, nhưng thật sự rất xinh đẹp.

Da cũng trắng, chân cũng dài.

Tính tình... cũng khá dữ dằn.

Hạ Hành Châu bước ra khỏi khu điều trị nội trú, ánh mặt trời chiếu xuống, hắn hơi nheo mắt lại, giọng nhàn nhạt: "Cũng tạm."

Cũng chỉ là sắc đẹp khiến người ta mê muội thôi.

Hắn có thể chịu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com