Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hợp đồng

Ngày hôm sau.

Đồng hồ sinh học của Phương Tri Ngu rất chuẩn, dù không đặt báo thức cũng có thể tự tỉnh đúng 7 giờ.

Nghe tiếng cửa phòng ngủ mở ra, Phương Trình đang nằm ngủ trên sofa ngoài phòng khách lập tức mở mắt. Đầu tiên là duỗi người như mãnh hổ xuống núi, sau đó phe phẩy cái đuôi đi tới cọ Phương Tri Ngu.

Đây là cách chào buổi sáng của mèo con, cọ xong lại đi theo Phương Tri Ngu đến cửa phòng vệ sinh chờ đợi.

Rửa mặt cho mình xong, Phương Tri Ngu cũng lấy một chiếc khăn ẩm lau mặt cho Phương Trình.

Lúc mới được nhặt về, Phương Trình rất hay chảy nước mắt. Phương Tri Ngu bận công việc không có nhiều thời gian chăm sóc nó, nên đã thuê một bác sĩ thú y đến nhà vệ sinh cho nó hằng ngày. Sau này tuy đã khỏi bệnh rồi, nhưng nhóc con cũng có thêm thói quen rửa mặt.

Phương Tri Ngu cẩn thận giúp nó rửa mặt, còn tiện tay làm sạch lỗ tai, sau đó nhẹ nhàng gõ lên đầu mèo: "Chào buổi sáng."

Phương Trình nghiêng đầu "meo" một tiếng.

Phương Tri Ngu không nhịn được lại xoa cái đầu lắm lông của nó thêm vài cái, cảm nhận xúc cảm mềm mại trong lòng bàn tay, sau đó mới đứng dậy ném khăn vào thùng rác.

Thời gian vẫn còn sớm, Phương Tri Ngu ra công viên gần nhà chạy bộ 5 km. Đến khi y quay về, bữa sáng được đặt cố định mỗi ngày cũng đã giao đến.

Y tắm rửa, ăn sáng rồi ra ngoài, vừa kịp lúc.

Tài xế Dương đang đợi dưới tầng hầm, thấy y xuống lập tức mở cửa xe: "Chào buổi sáng sếp Phương."

"Chào buổi sáng." Phương Tri Ngu ngồi vào xe.

Tới công ty, Phương Tri Ngu vừa bước vào văn phòng, Trần Tuấn đã cầm tài liệu cần dùng trong cuộc họp sáng nay vào. Sau khi báo cáo, hắn đặt một hộp quà đóng gói tinh xảo lên bàn của Phương Tri Ngu.

Phương Tri Ngu nhìn lướt qua: "Cái gì đây?"

Trần Tuấn cười nói: "Kình Yến đang kỷ niệm ngày thành lập, chỉ cần đến dùng bữa là sẽ được tặng một món quà lưu niệm. Chúng tôi mỗi người một phần, tôi cũng mang cho ngài một phần."

Nói xong, sợ Phương Tri Ngu ghét bỏ lại bổ sung: "Ngài yên tâm, chỉ là một món đồ trang trí nhỏ thôi, không chiếm chỗ, không ảnh hưởng công việc."

"Cứ để đó đi." Phương Tri Ngu thu hồi ánh mắt, cầm tài liệu trên bàn lên xem.

Thấy y đã nhận, Trần Tuấn mỉm cười đi ra ngoài.

Trong phòng thư ký, mọi người thấy hắn ra ngoài lập tức xông tới hỏi han: "Sao rồi? Sếp Phương có nhận không?"

"Nhận rồi nhận rồi." Trần Tuấn cười giơ tay làm dấu OK, nói: "Tôi làm thì mọi người cứ yên tâm."

Mọi người khe khẽ vỗ tay, thư ký Tiểu Mạc thở phào: "Tốt quá! Tôi còn sợ sếp Phương không muốn nhận đó."

Đúng thật là Kình Yến có tặng quà lưu niệm, nhưng đa phần là thú bông, móc khoá hay lịch để bàn linh tinh. Quà của Phương Tri Ngu là một món quà không bán của nhà hàng mà các cô đã tốn kha khá công sức để mua.

Trong văn phòng, Phương Tri Ngu đọc tài liệu cuộc họp xong, ánh mắt vô tình đảo qua hộp quà màu đen Trần Tuấn để lại.

Y nhìn hai giây, rồi duỗi tay lấy nó lại, mở ra.

Đập vào mắt là một món đồ trang trí nhỏ hình cá voi bằng thủy tinh, tư thế đang vươn mình nhảy lên như bơi giữa bầu trời. Thân cá đan xen màu trắng và xanh lam, tựa như những con sóng vỗ vào bầu trời sao, vừa sâu thẳm, vừa dịu dàng.

Không phải món đồ quá giá trị, nhưng thắng ở thiết kế tinh xảo và độc đáo, khiến người ta cảm thấy vui vẻ khi nhìn.

Phương Tri Ngu lấy nó ra khỏi hộp, đặt trên bàn làm việc. Dưới ánh đèn, từng gợn sóng lấp lánh xanh biếc lan ra xung quanh chú cá voi nhỏ.

Sau khi cuộc họp buổi sáng kết thúc, Phương Tri Ngu chuẩn bị đến nơi đã hẹn.

Thấy y ra khỏi văn phòng, nhìn như muốn ra ngoài, Trần Tuấn bước tới hỏi y đi đâu, có cần đi cùng không.

"Không cần." Phương Tri Ngu đáp rồi đi xuống lầu.

Y cũng không để tài xế Dương chở, mà tự lái xe đến quán cà phê.

Cuộc hẹn với Hạ Hành Châu vào lúc 10 giờ, lúc y đến đối phương vẫn còn chưa tới.

Xét đến thân phận đặc biệt của Hạ Hành Châu, để tránh phiền phức, Phương Tri Ngu chọn đợi trong phòng riêng, tiện thể gọi một ly cà phê.

"Có dùng thêm bánh ngọt không ạ?" Phục vụ hỏi.

Phương Tri Ngu: "Tạm thời không cần."

"Vâng, anh chờ một lát."

Phục vụ ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại.

Cửa vừa khép, đồng nghiệp đang chờ bên ngoài lập tức kéo cô lại, hưng phấn nói: "Đẹp quá! Sao lại có người đẹp như vậy chứ! Hồi nãy mắt tôi muốn dính vô luôn đó!"

"Tôi cũng thế nè!" Cô phục vụ che ngực lại, "Lúc nhận order tôi còn không dám thở mạnh. Má ơi, quá đẹp!"

"Có phải minh tinh không ta?"

"Không biết nữa. Mà đẹp như vậy thì dám lắm!"

"Lát nữa để tôi bưng nước vào nhá? Để tôi giúp cậu!"

"Nằm mơ đi."

Giọng của hai người càng lúc càng xa. Phòng riêng cách âm rất tốt, Phương Tri Ngu ở phía sau cánh cửa cũng không biết mình đã trở thành "minh tinh" trong miệng hai người họ.

Y gửi số phòng cho Hạ Hành Châu, đối phương trả lời rất nhanh, nói sẽ đến trong 10 phút nữa.

Ở quầy thu ngân, cô nhân viên Tiểu Triệu vừa hâm mộ vừa ghen tị nhìn bạn mình đi đưa cà phê cho người đẹp trong phòng riêng, than ngắn thở dài với một đồng nghiệp khác: "Sao người phục vụ không phải tôi chứ?!"

Đồng nghiệp cười nói: "Vậy lát nữa có khách thì phần của cậu hết nhé, tôi tuyệt đối không giành đâu."

"Được được..."

Vừa dứt lời, cửa kính quán cà phê bị đẩy ra, một bóng dáng cao lớn bước vào.

"Để tôi!" Tiểu Triệu lập tức buông cái ly trong tay, nhanh chóng bước qua: "Hoan nghênh quý khách! Xin hỏi anh đi mấy..."

Cô đột ngột im bặt, đôi mắt trừng to nhìn người trước mặt.

"Hai người." Giọng Hạ Hành Châu truyền qua lớp khẩu trang: "Phòng 1011."

"Hạ Hạ Hạ..." Tiểu Triệu ngước mặt nhìn hắn chằm chằm, không nói nên lời: "Anh anh anh là Hạ..."

Hạ Hành Châu biết cô nhận ra mình. Trong quán còn đang có khách, hắn không muốn gây sự chú ý, bèn giơ ngón trỏ lên, khẽ nói: "Suỵt, lịch trình cá nhân, mong bạn đừng tiết lộ."

Tiểu Triệu kịp thời nuốt nửa câu còn lại về, đờ đẫn gật đầu: "Vâng vâng vâng!"

Hạ Hành Châu nhắc cô: "Bạn tôi ở phòng 1011."

Phòng 1011?

Tiểu Triệu hoàn hồn. Đó chẳng phải phòng của người đẹp vừa nãy sao?

Hạ Hành Châu và người đẹp là bạn sao?!

Quá trùng hợp rồi! Vậy có nghĩa là cô lại có thể được ngắm người đẹp ở khoảng cách gần!

Đúng là ông trời cũng giúp mình!

Nghĩ xong, cô lập tức nở nụ cười rạng rỡ, nhanh nhẹn nhặt sự chuyên nghiệp của mình lên, nhiệt tình nói với Hạ Hành Châu: "Vâng vâng vâng, bạn của anh đã tới rồi, xin mời đi lối này."

Hạ Hành Châu nhìn thấy cô cười híp mắt, trong lòng cảm thán, quá nổi tiếng cũng không tốt, đi tới đâu cũng gặp fan của mình.

Hắn kéo thấp vành nón, theo Tiểu Triệu đi tới phòng riêng.

Phương Tri Ngu vừa nhấp một ngụm cà phê thì cửa phòng mở ra. Y ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đàn ông cao lớn chậm rãi tiến vào.

Tiểu Triệu đi theo phía sau hắn đóng cửa lại, đồng thời liếc mắt ra hiệu cho đồng nghiệp vẫn còn chưa kịp phản ứng, thì thầm: "Hạ Hành Châu."

"!!" Đồng nghiệp phản ứng cũng giống hệt cô, hai mắt mở to nhìn Hạ Hành Châu.

Hạ Hành Châu ăn mặc không khác hôm qua mấy, vẫn là mũ lưỡi trai cùng áo thun đen. Ưu thế vai rộng, chân dài khiến hắn dù chỉ ăn mặc đơn giản thôi cũng đủ thu hút ánh nhìn.

Nếu bỏ qua những mặt khác, Phương Tri Ngu vẫn rất hài lòng với ngoại hình của Hạ Hành Châu.

Tuy là hôn nhân theo nhu cầu, nhưng cưới một người thuận mắt vẫn tốt hơn một người chướng mắt nhiều.

Nghĩ vậy, Phương Tri Ngu cũng thấy Hạ Hành Châu dễ nhìn thêm một chút, sắc mặt bất giác dịu lại, nói: "Cậu đến rồi."

Giọng điệu tự nhiên, như thể hai người quen biết đã lâu.

Hạ Hành Châu "Ừm" một tiếng, đồng thời cũng đánh giá Phương Tri Ngu.

Khác với trang phục đơn giản thường ngày của hắn, hiển nhiên Phương Tri Ngu đã đi từ công ty đến đây, sơ mi trắng không một nếp gấp, cài đến nút trên cùng, áo vest vắt trên tay vịn bên cạnh.

Hai người một đứng, một ngồi. Với chiều cao của Hạ Hành Châu, Phương Tri Ngu cần phải ngửa mặt lên mới có thể đối diện hắn.

Vì động tác ngửa mặt, đường cong từ cằm đến cổ hiện rõ, từ góc độ của Hạ Hành Châu có thể nhìn thấy yết hầu hơi nhô lên của y.

Ánh mắt Hạ Hành Châu thoáng lay động, nhớ lại cảnh hai người gặp mặt ngày hôm qua.

Lúc ấy hắn ngồi trên sofa, Phương Tri Ngu cũng đi đến trước mặt hắn, vươn tay chào hỏi hắn như vậy.

Trong một ngày ngắn ngủi, vị trí của hai bên dường như đã hoán đổi.

"Ngồi đi." Phương Tri Ngu nâng tay.

Rõ ràng người hẹn trước là Hạ Hành Châu, vậy mà thái độ của y lại vô cùng tự nhiên, đảo khách thành chủ.

Nhưng Hạ Hành Châu cũng không để ý. Hắn ngồi xuống sofa đối diện, đặt ba lô sang một bên.

Phương Tri Ngu hỏi: "Cậu muốn uống gì?"

Hạ Hành Châu gọi một ly latte, không lâu sau trong phòng chỉ còn lại hai người họ.

Đã không còn người ngoài, Hạ Hành Châu đi thẳng vào vấn đề, nói rõ ý đồ của mình: "Tôi hẹn anh ra chủ yếu là để nói chuyện hôn sự của chúng ta. Nếu muốn kết hôn, có vài điều chúng ta cần phải nói rõ ràng."

Phương Tri Ngu đã đoán trước điều này, gật đầu ra hiệu cho hắn tiếp tục nói.

Hạ Hành Châu lấy laptop từ ba lô ra, mở lên, rồi xoay màn hình về phía Phương Tri Ngu: "Tôi đã nhờ người soạn một bản hợp đồng, anh xem có ý kiến gì không."

Phương Tri Ngu liếc qua màn hình, nhìn thấy năm chữ "Hợp đồng tiền hôn nhân".

Y lại nhìn Hạ Hành Châu: "Ý cậu là?"

"Chúng ta vốn không có tình cảm, cuộc hôn nhân này chỉ vì lợi ích, việc này cả hai đều hiểu rõ trong lòng." Hạ Hành Châu nhìn thẳng vào y. Thay vì nói là thương lượng, việc này càng giống như thông báo hơn. "Hơn nữa công việc của tôi rất bận rộn, không có dư thời gian để duy trì một mối quan hệ hôn nhân giả tạo. Ký hợp đồng sẽ bớt việc cho cả hai."

Với yêu cầu này, thật ra Phương Tri Ngu cũng không thấy giận, thậm chí còn khá đồng tình.

Nếu đã là thỏa thuận vì lợi ích, trước hết cần nói rõ ràng yêu cầu của hai bên, mọi việc sau đó sẽ dễ hơn rất nhiều.

"Để tôi xem."

Phương Tri Ngu nhận lấy laptop, nhanh chóng xem qua toàn bộ nội dung một lần.

Tuy hợp đồng do người của Hạ Hành Châu soạn, nhưng lợi ích không phải của một mình hắn, tổng thể mà nói là một hợp đồng khá công bằng.

Ví dụ như: "Hai bên không được can thiệp vào đời sống cá nhân của nhau", "Không được để trưởng bối hai bên biết nội dung hợp đồng", "Khi cần thiết, hai bên phải phối hợp ứng phó trước người lớn hoặc công việc". Những việc này cũng vô cùng có lợi cho Phương Tri Ngu.

Nhưng cũng có vài chỗ cần sửa lại.

Phương Tri Ngu xoay laptop lại, ngón tay chỉ vào điều khoản nào đó: "Có thể sửa chỗ này lại không?"

Y dùng câu hỏi, chất giọng lành lạnh nhưng vẫn giữ đủ phép lịch sự.

So với y, thái độ vừa rồi của Hạ Hành Châu lại có vẻ hơi ép buộc.

Hạ Hành Châu nhìn đôi mắt đen nhánh điềm tĩnh kia, đột nhiên cảm thấy thái độ của mình vừa nãy có hơi quá đáng.

"Hành Châu?" Thấy hắn im lặng, Phương Tri Ngu khẽ gọi một tiếng.

Hạ Hành Châu: "..."

Sao tự dưng lại gọi thân mật vậy, làm như thân thiết lắm không bằng.

Hạ Hành Châu hoàn hồn "A" một tiếng, cúi người lại gần: "Chỗ nào để tôi xem..."

Vừa dứt lời, hắn ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng.

Là mùi tuyết tùng mát lạnh, không quá nồng, nhưng nếu đến gần, hương thơm này sẽ quẩn quanh, khiến người ta khó có thể bỏ qua.

Hạ Hành Châu bị mùi hương này thu hút sự chú ý, ánh mắt bất giác dời xuống cổ tay Phương Tri Ngu.

Hôm nay Phương Tri Ngu vẫn mặc áo sơ mi trắng.

Y vô cùng hợp với màu trắng, nó khiến y toát lên vẻ quý phái và xa cách. Khuy áo ở cổ tay được cài gọn gàng, chỉ để lộ một chút cổ tay xinh đẹp màu trắng sứ.

Phương Tri Ngu có thói quen xịt nước hoa vào cổ tay sao?

Hạ Hành Châu suy nghĩ miên man, trong đầu bất giác hiện lên một hình ảnh: sau khi mặc quần áo xong, Phương Tri Ngu cụp mắt, vẻ mặt lạnh lùng xịt nước hoa lên cổ tay mình.

Lạnh lùng, cấm dục, quyến rũ.

Làm người ta...

"Không được sao?"

Giọng nói lành lạnh mang theo nghi ngờ đột nhiên vang lên.

"Hửm."

Hạ Hành Châu bị giọng nói này kéo về thực tại, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Tri Ngu.

Hai người khá gần nhau, hắn có thể thấy rõ hàng mi dày đậm như lông quạ cùng với nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mắt ấy.

[Đối phương không phải gu của mày à? Da không trắng hay chân không dài?]

Câu nói của Lương Húc bất ngờ vang lên trong đầu.

Hạ Hành Châu nhìn Phương Tri Ngu, vẻ mặt có chút phức tạp...

Xem ra tác hại của nhan sắc mê người còn nghiêm trọng hơn hắn tưởng.

Đáng lẽ nên tải app chống gian lận trước khi tới đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com