Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Xung đột

"Cốc cốc..."

Cửa phòng riêng bị gõ vang, nhân viên phục vụ mang cà phê tới.

Hạ Hành Châu thu hồi suy nghĩ, bưng tách cà phê lên uống một ngụm. Đợi phục vụ đi khỏi, hắn mới quay lại nhìn điều khoản mà Phương Tri Ngu vừa nhắc.

Phát hiện phạm vi mà Phương Tri Ngu sửa cũng không lớn, không ảnh hưởng gì đến mình, vì thế hắn dứt khoát nói: "Được."

Phương Tri Ngu nhẹ nhàng di chuyển con chuột, con trỏ dừng lại ở một điều khoản khác: "Còn chỗ này."

Hạ Hành Châu liếc nhìn: "Có thể."

Phương Tri Ngu: "Chỗ này."

Còn nữa?

Hạ Hành Châu khẽ cau mày, động tác rất nhỏ khó nhìn ra được, song vẫn đáp: "Ừm."

"Còn..."

"Còn nữa?!" Hạ Hành Châu nhíu mày nhìn y: "Hay anh tự viết một bản luôn đi? Kết hôn xong là tặng cả tập đoàn cho anh rồi, anh còn muốn thế nào nữa?"

Câu này ít nhiều cũng mang chút bất mãn.

Tuy Hạ Hành Châu không ghét Phương Tri Ngu, nhưng đối với hắn, Phương Tri Ngu cũng chỉ là một người xa lạ đã gặp mặt đôi lần mà thôi.

Phương Tri Ngu khẽ mím môi, giọng điệu vô tội: "Không phải cậu kêu tôi xem rồi cho ý kiến sao?"

Hạ Hành Châu: "..."

Đúng là vậy, chỉ là hắn không ngờ Phương Tri Ngu lại có nhiều ý kiến đến thế. Bản hợp đồng này hắn đã cố gắng công bằng hết mức rồi.

Hai người nhìn nhau vài giây, Phương Tri Ngu nghiêng đầu: "Được không?"

Hạ Hành Châu hít một hơi thật sâu, dời mắt đi, không kiên nhẫn nói: "Phiền chết mất, sửa đi."

Phương Tri Ngu tự động bỏ qua vế trước. Chỉ cần đạt được mục đích là được, Hạ Hành Châu có vui hay không cũng không nằm trong phạm vi quan tâm của y.

Y bắt đầu sửa lại nội dung hợp đồng, mười ngón tay thon dài linh hoạt lướt trên bàn phím.

Hạ Hành Châu nhìn thấy ngón áp út của y dán một miếng băng cá nhân, một vòng nhạt màu quấn quanh ngón tay, chỉ để lộ đầu ngón nhỏ.

Hắn nhớ rõ hôm qua lúc bắt tay, ngón tay của Phương Tri Ngu vẫn còn nguyên vẹn.

"Tay anh sao vậy?"

Miệng nhanh hơn não, hắn vô thức hỏi ra.

Phương Tri Ngu không ngẩng đầu: "Bị đứt tay một chút."

Hạ Hành Châu "À" một tiếng, không biết nên nói gì thêm. Hai người vốn cũng không thân, hắn chỉ có thể im lặng uống cà phê.

Không lâu sau Phương Tri Ngu đã sửa xong, xoay laptop lại cho Hạ Hành Châu xem: "Cậu xem còn vấn đề gì không?"

Hạ Hành Châu không động đậy, hai người im lặng nhìn nhau.

Trong vòng chưa đầy mười phút, vị trí của cả hai lại đảo ngược.

Phương Tri Ngu từ bị động nắm quyền chủ động dễ như trở bàn tay. Một tay y đỡ laptop, kiên nhẫn nhìn Hạ Hành Châu: "Sao vậy?"

Sao vậy?

Thật ra cả hai đều rõ trong lòng, chỉ là không ai nói thẳng.

Hạ Hành Châu đảo mắt qua đôi mày khẽ nhướng của Phương Tri Ngu. Hắn biết Phương Tri Ngu đang thử giới hạn của mình, còn đang tự tin nắm chắc thắng lợi.

Điều này khiến hắn thấy hơi bực bội.

Phiền quá.

Hình như cứ nhìn thấy người này là lại thấy phiền.

Hạ Hành Châu không thích cảm giác này, cũng không thích bị Phương Tri Ngu đặt vào thế yếu.

Hắn nhìn Phương Tri Ngu: "Nếu tôi nói có thì sao?"

Phương Tri Ngu dường như đã đoán được câu trả lời, không hề bất ngờ: "Vậy cậu nói thử xem."

Y ngồi thẳng lưng, dáng vẻ chăm chú lắng nghe, nhưng ngôn ngữ cơ thể đã biểu hiện rõ ràng y đã chuyển từ tư thế trò chuyện thông thường sang tư thế đàm phán.

Tựa như giọng điệu ôn hòa, ánh mắt vô tội ban nãy đều chỉ là ảo giác của Hạ Hành Châu.

Nhớ lại khoảnh khắc mất tập trung ngắn ngủi của mình, Hạ Hành Châu không thể không cho y lời khen "Thủ đoạn lợi hại".

Thật ra đã đến nước này rồi thì giãy giụa cũng vô ích, huống hồ những chỗ Phương Tri Ngu sửa cũng hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến nội dung chính của hợp đồng.

Đột nhiên Hạ Hành Châu lại thấy không còn gì thú vị, cũng không muốn dây dưa nữa.

"Không có, cứ vậy đi." Hắn nói.

Ánh mắt Phương Tri Ngu thoáng hiện lên chút ngạc nhiên. Y vốn tưởng mình sẽ phải đánh cận chiến với Hạ Hành Châu một phen, không ngờ đối phương lại im ắng như vậy.

Nhưng vậy cũng đỡ tốn thời gian.

Hai bên đạt được thỏa thuận, vậy hợp đồng xem như hoàn thành, chỉ còn thiếu bước ký tên và in dấu vân tay.

Phương Tri Ngu gửi hợp đồng cho Trần Tuấn, kêu hắn in ra rồi mang đến đây.

Trần Tuấn nhận được tin của sếp, đầu tiên là trả lời "Đã nhận", sau đó mới mở tệp...

Nửa giây sau, hắn đờ đẫn nhìn chằm chằm năm chữ "Hợp đồng tiền hôn nhân", ngay sau đó đứng bật dậy khỏi ghế!

Hợp đồng tiền hôn nhân?!

Tiền hôn nhân của ai?! Hợp đồng của ai?!

Trần Tuấn không biết, cũng không dám hỏi. Hắn chỉ có thể nhanh chóng in ra rồi vội vàng chạy tới quán cà phê.

Quán cà phê chỉ cách công ty chỉ một con đường. Trần Tuấn đến rất nhanh. Hắn gõ cửa phòng riêng, sau đó đẩy cửa vào: "Sếp Phương, tôi đã mang hợp đồng tới rồi, ngài..."

Lời nói ngưng bặt sau khi nhìn thấy Hạ Hành Châu.

Ngay sau đó, biểu cảm của hắn hóa thành kinh ngạc, mắt đảo qua lại giữa Hạ Hành Châu và Phương Tri Ngu mấy lần, suy nghĩ cũng xoay 800 vòng.

Hắn đang nhìn thấy ai vậy?!

Hạ Hành Châu!

Ngôi sao siêu hot đó!!

Trước khi đến nơi hắn vẫn còn đang nghĩ sếp muốn bản hợp đồng này để làm gì, ai ngờ đến nơi lại thấy người không thể thấy!

Sếp và Hạ Hành Châu quen nhau sao?

Mấy ngày trước sếp kêu hắn in một phần thông tin cá nhân của Hạ Hành Châu, lúc ấy hắn còn suy nghĩ có phải công ty có kế hoạch hợp tác với Hạ Hành Châu hay không. Kết quả hôm nay hắn nhìn thấy Hạ Hành Châu thật!!

Nhưng không phải nên là hợp đồng hợp tác sao? Sao lại là hợp đồng tiền hôn nhân?!

Một đống suy đoán hiện lên trong đầu Trần Tuấn, hắn vẫn chưa kịp sắp xếp lại thì đã nghe Phương Tri Ngu nói: "Mang đến đây."

"À à à." Trần Tuấn vội vàng tiến đến, lấy hợp đồng từ trong túi ra đưa cho Phương Tri Ngu, "Theo ý ngài, tôi đã in ra bốn bản."

Phương Tri Ngu nhận lấy, đặt hai bản trước mặt Hạ Hành Châu.

Trần Tuấn thấy thế, trong đầu chợt lóe lên một suy đoán...

Chẳng lẽ... !!!

Hắn trố mắt nhìn hai người.

Ngay sau đó, Hạ Hành Châu xác thực suy đoán ấy.

Chỉ thấy Hạ Hành Châu mở ra xem qua, xác nhận không có sai sót gì thì dứt khoát ký tên mình lên.

Trần Tuấn ngơ ngác: Vãi!!

Phương Tri Ngu cũng ký tên, sau đó nói với Trần Tuấn đang đơ ra ở bên cạnh: "Mực đóng dấu."

"A?"

Thấy Trần Tuấn vẫn còn ngơ ngác, Phương Tri Ngu lặp lại lần nữa.

"Có có có!" Trần Tuấn vội vàng lôi hộp mực ra, mở nắp đặt lên bàn.

Không thể trách hắn phản ứng chậm, thật sự là chuyện này quá sức chấn động.

Hôm qua hắn còn khẳng định chắc nịch là sếp đang độc thân, sếp không định yêu đương cũng không định kết hôn. Cuối cùng hôm nay sếp ký hợp đồng hôn nhân với người khác.

Đối phương còn là đàn ông!

Hơn nữa còn là sao siêu hot trong giới giải trí!

Quá ảo. Hình như hắn đã biết một chuyện không nên biết rồi!

May mà vừa rồi không đọc nội dung hợp đồng. Biết quá nhiều không tốt cho bản thân!

Trần Tuấn suy nghĩ trong lo sợ, mắt lại không nhịn được mà nhìn lén Hạ Hành Châu và Phương Tri Ngu, vô cùng tò mò quan hệ của hai người.

Hạ Hành Châu cất hợp đồng, đứng dậy nói: "Đi thôi."

"Đi đâu?" Phương Tri Ngu rút khăn giấy ra lau mực dính trên tay.

"Cục Dân chính." Hạ Hành Châu nhìn y, thản nhiên đáp: "Nếu đã ký hợp đồng xong rồi thì tiện thể đi đăng ký kết hôn luôn đi."

Phương Tri Ngu hơi ngạc nhiên: "Gấp vậy sao?"

"Đêm dài lắm mộng." Hạ Hành Châu nói: "Hơn nữa tôi rất bận, ngày mai phải đi rồi."

Hắn vốn chỉ xin nghỉ vài ngày để về nhà, không muốn chuyện riêng của mình ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn phim.

Phương Tri Ngu gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu: "Thì ra là thế."

Hạ Hành Châu nhìn Phương Tri Ngu bình thản ngồi trên sofa, lại nhớ đến những lần bẽ bàng mình phải chịu đựng, trong lòng như bị nghẹn ứ khó chịu, không nhịn được châm chọc: "Dù sao tôi cũng không giống mấy người cấp cao các anh, ngày ngày chỉ cần ngồi trong văn phòng nghe báo cáo công việc."

Phương Tri Ngu ngừng động tác chà lau, khó hiểu nhìn hắn. Mới nãy vẫn còn tốt mà, tự dưng phát điên cái gì?

"Cậu muốn nói gì thì có thể nói thẳng." Phương Tri Ngu nói: "Không cần vòng vo như vậy."

"Sao, tôi nói sai à?" Hạ Hành Châu phỏng đoán đầy ác ý: "Cảm giác làm kẻ bề trên chắc sướng lắm nhỉ? Nếu không tại sao anh lại muốn kết hôn với một người xa lạ như tôi? Hay chỉ cần có thể đạt được mục đích thì anh kết hôn với người đàn ông nào cũng được?"

"Anh Hạ! Xin anh hãy nói cẩn thận!"

Hạ Hành Châu vừa dứt lời, Trần Tuấn đã hoàn hồn lập tức tức giận quát: "Tuy không biết anh và sếp Phương có quan hệ gì, nhưng xin anh đừng dùng những lời lẽ vô căn cứ xúc phạm danh dự của sếp Phương!"

Hạ Hành Châu không quan tâm đến chuyện công ty nên không hiểu về Phương Tri Ngu, không biết mấy năm qua Phương Tri Ngu đã cống hiến bao nhiêu cho tập đoàn. Nhưng thân là thư ký của Phương Tri Ngu, Trần Tuấn biết rất rõ ràng.

Hắn biết Phương Tri Ngu đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cho Tập đoàn Hạ thị.

Chưa nói đâu xa, chỉ nói về dự án bờ hồ Vân Khê. Lúc trước mảnh đất này bị các nhà bất động sản lớn nhòm ngó như hổ rình mồi. Vì để lấy được nơi này, Phương Tri Ngu đã tốn biết bao công sức, thậm chí còn từng uống với bên đấu giá đến xuất huyết dạ dày.

Từ khi dự án bắt đầu triển khai, Phương Tri Ngu gần như làm việc không phân biệt ngày đêm, chưa từng than oán nửa lời.

Trần Tuấn không chỉ là thư ký của Phương Tri Ngu, mà lúc trước vào Tập đoàn họ Hạ cũng là do y phỏng vấn. Mấy năm đi theo Phương Tri Ngu hắn đã học được rất nhiều thứ, trong lòng luôn cảm kích và ngưỡng mộ đối phương, vì vậy không thể nghe nổi người khác sỉ nhục Phương Tri Ngu như vậy.

Hắn không màng Hạ Hành Châu có thân phận gì nữa, bước ra phản bác: "Ngày nào sếp Phương của chúng tôi cũng mật tối mặt, vì dự án của công ty mà anh ấy..."

"Trần Tuấn." Phương Tri Ngu lên tiếng ngăn lại.

"... Sếp Phương." Trần Tuấn nuốt nửa câu còn lại vào bụng. Phương Tri Ngu giơ tay lên, hắn chỉ có thể lùi ra sau một bước dù vẫn không cam lòng.

Phương Tri Ngu đứng lên, lạnh giọng nói với Hạ Hành Châu: "Nhân viên không hiểu chuyện, sếp Hạ nhỏ đừng trách móc."

Sếp Hạ nhỏ.

Không phải "Hành Châu" mà là "sếp Hạ nhỏ".

Những lời này nghe như trách Trần Tuấn, nhưng Hạ Hành Châu lại nhận ra ý bảo vệ bên trong...

Phương Tri Ngu đưa người tên Trần Tuấn này vào phạm vi bảo vệ của mình.

Đối tượng kết hôn của hắn bênh vực một người đàn ông khác trước mặt hắn.

Nhận ra điều đó, dù biết rõ giữa hai người chỉ là hôn nhân hợp đồng, nhưng Hạ Hành Châu vẫn thấy có chút khó chịu.

Hắn biết là lòng tự trọng không đáng tiền của mình đang quấy phá.

Thật ra ngay sau khi nói xong những lời đó, hắn đã thấy hối hận.

Người ép hắn phải chọn giữa kết hôn và kế thừa gia nghiệp là Hạ Kiến Chương. Sở dĩ hắn đối xử với Phương Tri Ngu như vậy chẳng qua là vì hắn cảm thấy nghi ngờ và phòng bị đối phương, nghi ngờ y đã thúc đẩy cuộc hôn nhân này.

Hạ Hành Châu không phải người không hiểu lý lẽ, nhưng lời đã nói ra, hắn chỉ có thể đanh mặt tìm cách bù đắp: "Tôi..."

Chưa kịp nói gì, Phương Tri Ngu đã cất giọng: "Nhưng có phải là cậu đang hiểu lầm gì đó rồi không?"

Hạ Hành Châu khựng lại: "Cái gì?"

Phương Tri Ngu từ tốn đứng dậy, hai tay chống lên mặt bàn, hơi cúi người tiến đến gần: "Hôm nay tôi ngồi ở đây nghe cậu nói nhảm, ký vào cái hợp đồng bỏ đi kia không phải vì cậu là ai, mà là vì nể mặt bác Hạ. Nếu không có bác Hạ, thì ba chữ Hạ Hành Châu ở trong mắt tôi chẳng là gì hết."

Hạ Hành Châu: "..."

Không phải hôm qua anh còn khen tôi giành được cúp Kim Đỉnh rất giỏi sao?

Sao tự nhiên tôi lại chẳng là gì rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com