Chap 16
-Trên đường tới Lễ Đường , tâm trạng cậu rất tồi tệ , cậu không muốn nhìn thấy mặt anh , nên đã xoay hẳn người nhìn ra bên ngoài. Không khí trong xe yên lặng đến đáng sợ , mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình . Nhìn họ giống 2 người xa lạ ,hơn là vợ chồng sắp cưới . Đến lễ đường vì biết cậu còn đau nên anh liền bế cậu vào phòng thay đồ , khiến mọi người cứ tròn mắt lên nhìn
" Vợ chồng này tình cảm thật đấy "
" Chủ tịch chìu vợ thật "
-Mọi người bàn tán xôn xao. Cậu nghe thấy mà như phát điên, anh nghe thấy họ nói vậy tự nhiên trong lòng thấy vui vui , dù anh biết có người đang lườm mình cháy mắt. Khi đến phòng thay đồ cậu còn ngượng hơn . Nhờ cái đám dấu thâm tím trên người cậu , mà cậu trở thành tâm điểm chú ý của mọi người
-Thay quần áo xong, có chị nhịn cười đã lâu bảo với cậu
'' Chị biết ! 2 vợ chồng rất yêu thương nhau , nhưng phải cố gắng nhịn chứ , có muốn thì cũng làm ít thôi , sao lại điên cuồng thế này . Chờ đến tối nay vất vả như thế cơ à . Vợ chồng trẻ mà chị , không làm đủ là không ngủ được hahaha đúng không cô dâu "
-May mà quần áo che hết mấy cái dấu thâm tím đó chỉ còn mấy cái ở trên cổ
- Nghe mọi người nói cậu ngượng chín mặt , vừa xấu hổ lại vừa tức giận . Càng nghĩ cậu càng bực mình , tất cả đều tại tên đáng ghét đó , hắn ta cố ý làm họ sỉ nhục cậu mà
" TẤT CẢ RA NGOÀI HẾT, NGÀY MAI MẤY NGƯỜI KHÔNG CẦN ĐI LÀM. TÔI KHÔNG THUÊ MẤY NGƯỜI KHÔNG BIẾT PHẬN SỰ CỦA MÌNH "
" Xin lỗi chủ tịch, chúng tôi chỉ đùa một xíu để vui thôi, chúng tôi hứa sẽ không làm vậy nữa "
" RA NGOÀI "
-Mọi người lôi kéo nhau ra ngoài, có một số người đi lại thì thầm với cậu
" Vương Nguyên à! Tôi xin cậu đấy, xin chủ tịch giúp chúng tôi đi "
-Nguyên Nhi làm ngơ như chưa nghe gì
" Chúng tôi xin cậu mà , tôi mà mất việc thì lấy gì kiếm sống nuôi gia đình đây. tôi có mẹ già đang nằm viện , con lớn mắc bệnh bại liệt , rất cần tiền thuốc thang . Tôi không thể mất việc được "
" Đừng để tôi nói thêm lần nữa "
" Mọi người ra ngoài đi, để tôi xin cho "
" Vâng vâng, cảm ơn cậu "
" Anh đừng đuổi việc họ, tha cho họ đi "
" Tôi không bao giờ 2 lời. Không tôn trọng em là không tôn trọng tôi. Sau ngày hôm nay sẽ có nhiều người mất việc "
" Nhưng họ chỉ lỡ lời thôi mà. Anh lại muốn đuổi việc ai nữa? "
" Đám buôn dưa ngoài kia "
" Thì họ chỉ nói chuyện cho vui mà thôi , chứ có ý gì đâu"
" Không cho phép, chưa giết là may rồi "
" Đồ độc ác nhà anh có như thế thôi mà cũng đuổi việc người ta "
" Tôi không chấp nhận trong công ty có con sâu ngốc "
-Anh quay đi
_Thế sao còn để tôi ở lại công ty làm gì
《TRONG LỄ ĐƯỜNG》
-Sau khi nghe cha xứ nói để buồn ngủ thì ông cũng dừng lại
" Tuấn Khải con có đồng ý lấy cậu Vương Nguyên làm vợ, hứa @$&$&#;@*&#&$&#& "
" Con đồng ý "
" Vương Nguyên con có đồng ý lấy cậu Tuấn Khải làm chồng, hứa @&^#&@*@**#&#& "
- Đợi mãi mà không thấy cậu trả lời , cha xứ cùng mọi người đều rất sốt ruột . Chẳng lẽ cậu muốn từ chối anh lên mới do dự như vậy ? Anh thấy cậu cứ cúi đầu không trả lời , bèn đến gần tai cậu nói nhỏ
" Chẳng phải em đã đồng ý lấy anh rồi sao? Sao lại không trả lời cha xứ . Em muốn đổi ý à? "
-Nhưng anh vẫn không thấy cậu động đậy cũng chẳng trả lời. Anh bèn cúi mặt xuống , xem thử khuôn mặt đang cúi xuống kia ra sao rồi? Và điều anh nhìn thấy rất bất ngờ 2 mắt cậu nhắm nghiền. trời ơi! Đang ở nơi thiêng liêng hồi hộp như thế này , mà cậu cố thể đứng ngủ ngon lành . Anh không biết phải làm sao với cô vợ ngốc này nữa!
" Vương Nguyên! Em dậy ngay cho tôi "
-Nghe anh gọi lớn bên tai cậu mới tỉnh lại, ngơ ngác nhìn anh và mọi người
" Có chuyện gì thế? Mọi người nhìn tôi ghê vậy "
" Cha xứ và mọi người đang đợi câu trả lời của em "
" Trả lời gì cơ? "
" Em mau nói: con đồng ý đi "
" Con đồng ý "
" Nhân danh chúa ta tuyên bố 2 con là vợ chồng "
" Hảaaaa "
-Sau khi hôn lễ hoàn thành, anh và cậu đi hưởng tuần trăng mật. Một tuần sau
-Anh mặc quần áo chỉnh tề cậu liền hỏi
" Anh đi đâu đấy? "
" Anh đi làm "
" Đi làm? Anh làm ở công ty nào? Công việc và chức vụ là gì? Lương có bằng tôi không? "
" Em không biết tôi làm ở đâu? "
" Anh hỏi hay nhỉ? Anh có nói với tôi đâu mà tôi biết "
" Không cần nói, rồi em cũng biết thôi "
" Cái đồ... "
" thôi tôi đi làm đây, em ở nhà nghỉ ngơi đi "
" Không! Tôi cũng muốn đi làm, ở nhà chán lắm "
" Em nghỉ lâu như vậy tôi tưởng em nghỉ làm luôn chứ "
_Sao em lại đi làm, sao không ở nhà đi. Tôi biết kiếm công việc gì cho em mà đỡ tổn thất đây?
" Vớ vẫn "
" Em đi làm hay đi chơi nhỉ? Không sợ bị đuổi việc sao? " Ứ ! Tôi là nhân tài số 1 của công ty họ , họ giám đuổi tôi sao?Nếu đuổi tôi thì tên chủ tịch đó có mắt như mù "
*Au: XẶC
" Tên chủ tịch mù đến nơi rồi "
" Ai cho anh nói xấu chủ tịch của tôi? CẤM "
" Có vẻ em bênh chủ tịch của mình nhỉ? "
" Đương nhiên ! Chủ tịch của tôi là 1 người vô cùng tài giỏi , đẹp trai , thông minh , tài trí , là 1 người tuyệt vời . Cỡ như anh ,chỉ có đáng xách dép cho anh ấy thôi "
" Em.... Em giỏi lắm. Tôi không thèm nói chuyện với em nữa. Em chưa thấy vị chủ tịch kia là ai mà dám chê tôi "
" Thôi, tôi tạm tha cho anh đấy "
" em thích chủ tịch của em như thế à? "
" đương nhiên chẳng lẽ lại thích kẻ chuyên đi đâm thuê chém mướn nhà anh "
" Được rồi! Nếu em thích chủ tịch của em như vậy ! Sao không đi mà theo đuổi hắn ta? "
" Tất cả đều tại anh ! Tôi đang lập kế hoạch cưa đổ chủ tịch . Thì bị anh xen ngang , ép tôi lấy anh . Nếu không phải tại anh , thì biết đâu được chủ tịch bây giờ đã là của tôi "
" Cũng đúng! Em muốn làm gì thì làm tôi không cản em "
" Anh nhớ giữ lời hứa nhé "
" Tất nhiên "
" Haha ngựa đâu đến đây cho ta cưỡi nào, chủ tịch yêu ơi hú hú "
" Tôi thua em "
_Dám nói tôi là ngựa, được lắm tối nay em biết tay với tôi
- Anh cõng cậu ra ngoài với ánh mắt ngạc nhiên , sửng sốt của mọi người . Có vẻ ngồi trên lưng anh , nghịch tóc tai anh mãi cũng chán . Cậu bèn nghĩ ra ý tưởng, muốn kiểm tra xem trí thông minh của anh đến đâu
" tôi đố anh nhé? "
" Được em đố đi "
" Tôi có 5 cây kẹo, anh xin tôi 2 cây. Vậy thì tôi còn bao nhiêu cây? "
" Còn 5 cây "
_Em mà cho tôi cây nào tôi chết liền
" Sai! Còn 3 cây. Không ngờ anh lại ngốc thế há há "
*Au: Ai ngốc nhỉ😂
" Mà anh không biết cũng phải câu đố này tôi phải nghĩ cả tuần mới ra đấy "
" Em thông minh thật đấy, tôi khăm phục em "
" Có muốn tôi đố nữa không? "
" Thôi thôi một người 'THÔNG MINH' như em tôi sẽ không đấu lại "
" Haha quá khen "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com