Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19


-Nghe ông ta nói mà cậu cũng hơi ngại, chẳng lẽ vác mặt đi xin hắn? Mà nếu không xin thì Viên Hàn.... Sao hắn ta ác thế chứ?!

" Sao mấy người không đi xin anh ấy? "

" Chúng tôi đã xin rồi! Nhưng ông chủ bảo nếu ai còn xin giúp cậu Viên Hàn nữa thì sẽ bị như cậu ấy. Nên tôi mới xin phu nhân. Tôi biết phu nhân là người tốt mà, phu nhân sẽ không để cậu Viên Hàn bị vậy đâu. Tôi thay mặt mọi người xin phu nhân đó giúp cậu Viên Hàn đi "

" Ta hiểu nhưng lỡ.... hắn ta không đồng ý mà còn đòi chặt tay ta nữa thì sao? Chết ta à?! "

" Ông chủ sẽ không xử phạt phu nhân đâu! Ông chủ thương phu nhân thế kia mà "

" Thật sao? Đôi khi ta bị mắng không thương tiếc "

" Phu nhân thật dịu dàng, tình cảm, chiều chuộng ông chủ thì thế nào ông chủ cũng đồng ý "

*Au: Ông ta nói ra câu đó tui còn tưởng Lão Đại kêu ông ta nói chứ😂

" Lỡ hắn ta nổi hứng, muốn hơn nữa thì chết ta à "

" Chuyện này.... "

" Thôi ta sẽ làm theo cách của ta "

" Phu nhân thực hiện bây giờ đi! Sáng mai xử phạt rồi "

" Ok ta làm ngay. Mà nè "

" Có thấy ta tốt không? "

" Dạ phu nhân rất tốt "

" Ta có hảo soái không? "

" Rất hảo soái "

" Còn câu này rất rất quan trọng! "

" Sao phu nhân? "

" Ngươi có thấy ta 'THÔNG MINH' không? "

" Dạ rất rất 'THÔNG MINH' "

-Cậu đi vào phòng ngủ nhưng không thấy anh đâu , bèn lướt sang phòng làm việc . Đến cửa phòng , cậu định đẩy cửa bước vào , nhưng cửa bị khóa bên trong. Cậu biết anh đang ở trong đó , vì khi ở nhà anh chỉ lượn lờ ở ai phòng : làm việc và ngủ . Không ở phòng ngủ , chắc chắn anh đang ở phòng làm việc . Dám trốn cậu à ? Chẳng lẽ anh ta biết cậu sẽ đi xin xỏ cho lên mới tránh mặt cậu?

-Tên chồng này to gan thật !

《RẦM ... RẦM》

" Nè tên kia có chịu mở cửa không hả? "

" Phu nhân "

" Ai gọi ta? "

" Là tôi đây "_Mở cửa

" Sao ông ở đây? "

" Ở ngoài kia , mọi người đã bắc thang cho phu nhân trèo lên cửa sổ . Bây giờ ông chủ đang không muốn gặp ai. Chỉ có cách trèo vào bằng đường cửa sổ thôi "

" Ông có thấy tôi....? "

" Dạ phu nhân rất tốt rất soái rất thông minh "

" Ừ ta đi đây "

《BÊN NGOÀI》

" Ôi má ơi! Sao cao quá vậy!? "

" Phu nhân đừng sợ! Đã có chúng tôi ở đây! Nếu phu nhân ngả chúng tôi sẽ đỡ "

" Ờ ờ "

-Cậu cấm đầu leo, lát sau mới nhớ là không biết anh đang ở phòng nào. Cậu định quay lại hỏi, nhìn xuống chẳng còn ai, chỉ còn cái sân cỏ đứng nhìn cậu

-Cậu lo lắng, sợ hãi, rõ ràng nãy mọi người còn đứng ở đây mà bây giờ đâu cả rồi? Cậu mộng du sao?

-Cậu đang suy nghĩ thì nghe tiếng quát lớn

" VƯƠNG NGUYÊN EM XUỐNG ĐÂY NGAY CHO TÔI "

-Bị tiếng la đó làm cậu hoảng suýt là té

" Ta không sợ mi đâu! Đừng có mà giả ma quỷ "

" Hmmmmm "

" Mọi người ơi cứu tôi với......! "

_ Mọi người : Xin lỗi phu nhân ông chủ đang ở phía trên , nên chúng tôi không thể sát cánh bên phu nhân được nữa rồi . Mong phu nhân bảo trọng . Phải giữ được mạng sống là quan trọng nhất , cho lên chuồn là thượng sách

-Cậu ôm cái thang, khóc nức nở

*Au: Ôm thang há há

-Cậu hối hận lắm đáng lẽ không nên nghe lời bọn họ

" Đừng khóc nữa! 1 là leo lên, 2 là leo xuống "

" Huhu cao quá "

" Ngoan đừng sợ lên đây với anh "

" Khoan! Ma quỷ phương nào? Ta không dễ bị ngươi dụ dỗ đâu "

" Không leo lên thì leo xuống ngay!!! "

" Ta ngu gì leo xuống! Lợi dụng thời cơ ngươi đẩy cái thang cho ta chết à?! "

-Cậu không biết anh cũng phải. Anh đứng bên cửa sổ mà cửa sổ lại bị rèm che khuất

-Cậu ngước lên chuẩn bị chiến tranh với hắn ta thì đập vào mắt cậu là khuôn mặt đỏ vì tức giận của anh còn kèm theo lo lắng

" Ông.... xã cứu em "

-Cậu đưa tay cho anh, cậu suýt mất thăng bằng mà té xuống

" Nguyên Nguyên em muốn chết à? "

" May quá! Xém chết. Hí hí xin chào ông xã đẹp trai "

" Ai cho em lên đây? Còn leo thang nguy hiểm thế này? "

" Huhuhu em bị mộng du "

" Thế em leo lên đây "

" Huhu cao lắm "

" Thế leo xuống "

" Huhu cao mà "

" Thế ở đó hóng gió đi "

-Nói xong anh bỏ vào trong

" Huhu ba mẹ ơi chồng con không thương con, vợ gặp nạn mà chồng lại làm thinh! Huhu ba mẹ ơi. Tôi ghét anh huhu "

" Nín đi ngoan nào "

-Không phải anh bỏ mặc cậu mà anh đi vào để đi ra khỏi phòng để cứu cậu. Mà anh cũng nhanh thật mới thoắt đó mà đã leo lên tới trên rồi

-Cậu chẳng còn cảm giác sợ hãi mà ngược lại cảm thấy rất an toàn

" Ôm chặt lấy cổ vai anh . Anh sẽ đưa em xuống . Mít ướt nhé !Mỗi thế thôi mà cũng khóc sưng hết cả mắt lên rồi "

" Vâng "

-Cậu bám chặt lấy người anh , thật sự là cậu có chút sợ ,2 người cùng trên một cái thang chật hẹp . Lỡ anh nặng qúa làm gãy thanh thì bụng ruột mất . Lại còn sợ anh một tay ôm cậu , lỡ như anh mỏi tay thả cậu ra , để cậu bay tự do xuống cho nhanh , thì chết cậu sao?Càng nghĩ cậu càng bám anh chặt hơn , cảm nhận thân thể ấm áp và mùi hương nam tính trên người anh, khiến đầu óc cậu bỗng trở lên u mê . Cậu mơ màng chìm đắm bên anh cho đến khi có giọng nói thì thầm , dịu dàng vang nhẹ bên tai

" Em thả lỏng tay xíu được không? Em siết như thế lát nữa anh sẽ tắt thở mà chết đó "

" Nhưng.... "

" Ngốc à! Anh không bỏ em đâu "

-Anh đưa cậu xuống

" Mình vào nhà nhé! Lần sau đừng nghe người ta súi dại nữa "

" Không phải đâu! Em bị mộng du "

" Ồ hay nhỉ? Mộng du biết bắt thang đi lên để ngắm cảnh "

" Thì thì..... Vào nhà thôi em mệt rồi "

" Ừm "

" Em cứ tưởng bị anh bỏ rơi rồi chứ "

" Ngốc! "

" Em không ngốc "

-Cậu chu môi ra, anh cúi xuống hôn lên môi cậu

" Nè! Ai cho anh hôn? "

" Anh cho "

" Ngộ nha! Đồ trên người em, em chưa cho mà anh lại tự ý sử dụng "

" Thì anh thích "

-Anh bế cậu vào phòng khách

" Anh bị sao thế? "

" Anh đang nghĩ đến chuyện của em "

" Chuyện của em??? "

" Em ngốc thật đó! Mới bị dụ dỗ vài câu là leo lên tật trên. Sau này thì sẽ thế nào nữa? "

" Em đã nói em không ngốc "

-Anh bế cậu lên phòng, đặt cậu lên giường rồi từ từ đứng dậy

_Nay hắn ta bị sao nhỉ? Thường ngày ham hố lắm mà. Rõ ràng mọi thứ đều thuận lợi, mình còn nằm trên giường mà. Anh ta ngoảnh mặt làm ngơ? Tạ ơn trời

" Anh à! "

-Anh quay lại

" Em nghỉ ngơi đi! Trông em không được khỏe. Anh về phòng làm việc đây "

-Nói xong anh bước ra ngoài

_Hắn ta sẽ phá kế hoạch của mình. Không được

" Ai da huhu đau đầu quá "

_Vợ ngốc à! Em lại làm trò gì nữa đây? Mình có nên quay lại? Lỡ em ấy bị thật rồi sao?

-Anh không quay lại cậu đập đầu vào gối giả chết

" Ngoan có anh đây! "

-Không ai lên tiếng, căn phòng im lặng

" Nguyên Nguyên! Em sao vậy? "

" Nguyên Nguyên chết rồi! "

" Này em hư thật đấy? Muốn anh ở lại tới vậy à? "

" Nguyên Nguyên chết rồi! "

" Ồ Nguyên Nguyên chết rồi sao? "

" Đúng vậy! Chết rồi! "

" Sao chết vậy? "

" Đập đầu vào gối dẫn đến chết "

" Ha ha, thôi không đùa nữa! "

-Cậu ngồi dậy lao vào lòng anh

" Nay em sao thế? Nghi ngờ rồi nha, muốn gì nói đi không cần phải vậy đâu "

" Chuyện của Viên Hàn đó. Anh tha cho anh ấy đi "

" Không được "

" Tại sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com