Chap 32
" Phu nhân ngất rồi "
" Cậu đưa phu nhân về phòng đi "
" Vô tích sự "
-Sáng hôm sau, cậu mệt mỏi tỉnh dậy, nằm suy nghĩ khá lâu. Cậu nhớ cậu đã ở bên anh mà sao bây giờ lại ở đây. Sau một hồi thì cậu mới nhớ nguyên nhân
-Cậu lập tức bật dậy , cuống cuồng ba chân bốn cẳng, quên không mang dép , chạy vội sang phòng anh. Khuôn mặt cậu tái mép vì lo lắng và sợ hãi , ánh mắt cậu hoảng loạn vô hồn , nước mắt cậu bất giác không tự chủ mà rơi ra...
-Cậu đau qúa ! Không biết anh thế nào rồi? Là cậu hại anh rồi . Cậu vừa chạy vừa khóc đến trước cửa phòng anh đang dưỡng thương thì dừng lại
" Cho tôi vào gặp Khải Khải "
-Hai người canh cửa nhìn cậu chằm chằm... Tóc dài rối tung rối bù , ngang với mang một tổ chim trên đầu , quần áo xộc xệch , mặt mũi bẩn thỉu , nước mắt nước mũi thi nhau chảy , chân không đi dép , người gầy gầy cơ thể không ngừng run rẩy , cảm giác như sắp đổ đến nơi
" Cậu là ai? Ai cho ăn mài vào tận trong đây thế? "
" Anh nói ai thế? "
" Cậu! Cút đi "
" Cho tôi gặp Khải Khải đi "
" Dám gọi cả tên ông chủ MUỐN CHẾT À. Cậu là ai? "
" Là phu nhân của mấy người đấy "
" Đã điên còn mắc thêm bệnh hoang tưởng à? "
" Điên? Hoang tưởng? "
-Cậu vội vàng vuốt gọn tóc lại , lấy ống tay áo thi nhau quyệt nứơc mắt nước mũi cho sạch. Nhìn cái điệu quệt nước mắt nước mũi của cậu , rồi vuốt tóc loạn xạ . Khiến họ cảm thấy bẩn thỉu kinh khủng , bất giác tránh xa cậu thêm vài bước
" Có phải không? "
" Nhìn cũng giống nhưng vẫn giống mấy người vô gia cư hơn "
" Ừ ừ "
-Họ thầm thì to nhỏ cậu nghe được hết, cậu đâu có điếc
" CÓ MỞ CỬA CHO TÔI KHÔNG? "
" Phu nhân ngoan ! Người hãy về tắm rửa thật sạch sẽ rồi chúng tôi sẽ cho người gặp ông chủ? "
" Sao phải tắm? Tôi muốn gặp Khải Khải bây giờ "
" Ôi trời! Người phải tắm rửa sạch sẽ thì mới không mang vi khuẩn , vi trùng vào trong lây bệnh cho ông chủ! "
" Tôi không sạch sẽ sao? "
" À thì.. tắm rửa sẽ tốt hơn "
" Lắm chuyện! Chờ tôi, tôi sẽ tắm nhanh thôi "
" Từ từ thôi đừng gắp quá. Nhớ phải chải đầu , rửa mặt , thay bộ quần áo mới , và đeo dép vào đấy nhé! "
" Lằng nhằng nói mãi... "
-Vừa nói xong cậu chạy như bay về phòng, chưa được mười phút thì cậu quay lại
" Tôi xong rồi đây "
" Ừ được rồi "
-Họ còn chưa nói xong ,cậu đã lao đến đẩy 2 người ra , rồi vội vàng mở cửa bước vào. Làm hai người kia bị đẩy đột ngột suýt ngã , họ tức đến nghiến răng nghiến lợi mà không dám làm gì cậu
-Chỉ biết đứng trơ mắt nhìn cậu bước vào phòng. Nguyên Nhi đi một mạch đến chỗ anh đang nằm. Dõ dàng khi ở bên ngoài mong ngóng gặp anh bao nhiêu , thì bây giờ cảm giác đó rất khó tả ... Vừa hồi hộp khó thở , lại đau lòng xen lẫn lo lắng
-Thật sự bây giờ cậu đang rất mệt mỏi , rất muốn được nằm trong lòng anh để cảm nhận sự ấm áp an toàn
" Đáng ghét! Trái tim của em không thuộc về em nữa rồi! Bắt đền anh đấy "
-Cậu thẫn thờ nhìn anh . Chưa bao giờ cậu thấy khuôn mặt anh xanh xao tái nhợt như lúc này. Chắc ôm qua khi bế cậulên anh mệt lắm , lúc đó cô còn cảm thấy người anh run run , nhưng cậu không nghĩ anh mệt mỏi như vậy , vì anh luôn luôn nhìn cậu mỉm cười ... Cậu cứ nghĩ khi người ta cười là khỏe mạnh , vui vẻ không có chuyện gì cả ... Nhưng điều đó không đúng lắm với anh thì phải
-Khẽ thở dài suy tư , nhìn anh vừa thương vừa giận , bao nhiêu tình cảm giận hờn bùng phát lên dữ dội . Thà anh cứ để cậu bị thương rồi bên cậu, chăm sóc cậu , như vậy có phải là tốt hơn so với bị thương thay cậu , rồi nằm đây hôn mê bất tỉnh mà cậu lại không biết làm gì cho anh
-Mọi người đều nói cậu bất tài vô dụng , là kẻ chuyên đi phá hoại , ở đâu có rắc rối ở đó có cậu , là người không ai muốn đến gần... Nhưng họ đâu biết rằng , cậu cũng buồn lắm chứ , cũng có muốn mình như vậy một chút nào đâu , ai bảo khi sinh ra chỉ số IQ của cậu lại thấp như vậy , cậu cũng rất muốn được giúp đỡ người khác nhưng mà ai biết được lòng tốt đó lại không đúng chỗ như vậy
-Trên thế gian này ngoài ba mẹ ra bây giờ còn có thêm anh là người yêu thương cậu nữa . Nhưng anh cứ như thế này cậu thấy tội lỗi vô cùng , anh luôn chê cậu ngốc nhưng xét lại anh còn ngốc hơn cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com