Chap 1 (END)
- Tittle: MUỘN...
- Length: one shot (about 10500 từ :v)
- Author: Cá KyoYoon
- Chuyển ver: Ngân Luta <3
- Editor + Beta-er (gọi cho vui thôi bởi vì tui có chỉnh sửa nhiều trường đoạn và viết lại cái kết cho nó): Đồng Lý Thần Nguyên (SHIN-I)
- Category: ngược tâm, mồm miệng độc công, tiểu nhược mỹ thụ, hiện đại, đô thị, sad, cường - nhược, 1vs1, ?E (=]]]]]]]]]]]]]])
- Rating: PG-13
- Pairing: KrisHo
- Disclaimer: Fic không thuộc về editor. Các nhân vật đều do trí tưởng tượng mà ra, họ thuộc về nhau, không ai thuộc về author lẫn editor.
- Summary:
Cậu, Kim Tuấn Miên, ung thư máu giai đoạn cuối, nhà nghèo lại mồ côi nên có thể nói là vô phương cứu chữa, thời gian chỉ còn tính bằng ngày.
Hắn, Ngô Diệc Phàm, bạn cùng lớp với Tuấn Miên, thường xuyên khi dễ cậu.
"Xin lỗi... Diệc Phàm, cậu giúp tôi một việc có được không?... Làm người yêu của tôi được không?..."
"... Cậu biết mà, tôi thích cậu!"
"Diệc Phàm à... Cảm ơn... Cảm ơn cậu đã không thương hại tôi..."
"... Diệc Phàm, tôi yêu cậu"
...
- Note: Ai anti EXO, KrisHo or boylove please click back. Chúc các readers đọc vui vẻ ạ. *cúi chào*
- Lời của editor:
... ĐÂY LÀ FIC CHUYỂN VER. BẢN ĐĂNG TRÊN WORDPRESS NÀY ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY (AND ITS AUTHOR) PERMISSION!...
~ LET'S ENJOY THE FIC ~
...
"Kính... coong..." - tiếng chuông cửa nhẹ nhàng vang lên.
"Mẹ nó chứ, đứa nào mới sáng sớm đã đến thế?". Ngô Diệc Phàm mắt nhắm mắt mở, nhăn nhăn nhó nhó ra mở cửa.
Hiện tại tuy đã vào thu nhưng trường hắn vẫn chưa nhập học. Bởi vậy nên mấy ngày này hắn toàn "nướng" tới 9, 10 giờ trưa. Hôm nay chưa tới 8 giờ chuông cửa đã kêu, khó trách hắn bực bội.
Diệc Phàm mở cửa, rất nhanh thanh tỉnh bởi khuôn mặt xanh xao quen thuộc trước mắt. Đó chẳng phải là tên nhóc cùng lớp mà bình thường hắn hay quát mắng, khi dễ hay sao?
"Mẹ nó, Kim Tuấn Miên, chán sống rồi hay sao mà sáng sớm sang phá tao ngủ?". Hắn chẳng thèm kiêng nể, lớn tiếng chửi mắng cậu.
"Xin lỗi đã đánh thức cậu, Diệc Phàm. Tôi có chuyện muốn nhờ cậu, cậu có thể nghe một chút không?". Gương mặt xanh xao của Tuấn Miên nở một nụ cười nhợt nhạt, nhạt thếch đến vô hồn...
"Aish, vào đi.". Hắn nhăn nhó mở rộng cửa. Giờ có đuổi cậu ta về hắn cũng chẳng ngủ lại được nữa. Haish!
Ngô Diệc Phàm vào bên trong, dọn gọn ghế sofa trong phòng khách rồi chỉ bừa vào một chỗ trống bảo cậu ngồi. Hắn rót một ly nước, dằn xuống trước mặt cậu rồi hừ lạnh:
"Nói gì thì nói nhanh lên đi, tao không có thời gian chơi với mày đâu."
Tuấn Miên cầm lấy ly nước, nhấp một ngụm rồi ôm lấy nó, nhìn chăm chú vào những gợn nước sóng sánh bên trong. Cậu nhìn lâu, thật lâu, lâu đến nỗi hắn mất kiên nhẫn, quát ầm lên:
"TĐM! Con mẹ nó, Kim Tuấn Miên, không nói thì cút. Tốn thời gian tao quá!"
Cậu hít một hơi, lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt hắn:
"Xin lỗi... Diệc Phàm, cậu giúp tôi một việc có được không?... Làm người yêu của tôi được không?..."
"Cái gì?". Hắn như không tin nổi vào tai mình:
"Mắc gì tao phải làm người yêu của mày?"
"Cậu biết mà, tôi thích cậu!". Tuấn Miên nhìn vào ly nước, cười buồn:
"Tôi biết, cậu có thể khinh thường tôi. Nhưng mà thời gian của tôi không còn nhiều nữa. Tôi muốn được một lần hạnh phúc bên người mình thích. Cậu chỉ cần đi chơi với tôi một ngày thôi. Không! Chỉ đến chiều thôi cũng được! Sau đó cậu hãy quên ngày hôm đó, quên luôn cả sự tồn tại của tôi đi."
"Này... mày nói thế là có ý gì đấy?". Hắn giấu đi vẻ hoang mang trong đôi mắt, hỏi vặn lại.
"Cậu đã nghe chưa nhỉ? Tôi bị ung thư máu... Giai đoạn cuối...". Nụ cười trên môi cậu càng buồn hơn...
"... Hiện tại đã là giai đoạn cuối rồi, không thể cứu chữa được nữa. Bác sĩ nói, những ngày cuối cùng của tôi nên ở cùng với người nhà"
"Cậu...". Hắn thốt lên trong vô thức, không biết mình đã thay đổi xưng hô với cậu.
"Tôi chẳng có ai để nhờ trừ cậu cả. Tôi không có bạn bè. Ngoại trừ cậu ra tôi không biết phải nhờ ai. Bởi vì cậu không ưa tôi nên khi tôi biến mất cậu sẽ chẳng đau khổ gì. Cậu cứ tiếp tục ghét tôi, tiếp tục coi khinh tôi, tiếp tục xem tôi chẳng ra gì. Tôi chỉ xin cậu ngày hôm đó hãy cười với tôi... Cười với tôi một lần thôi cũng được!"
"Này...". Hắn vẫn không biết phải nói gì với cậu. Những lời cậu nói, đều là sự thật?
"Cậu cứ việc suy nghĩ, không cần phải vội. Ngày mai tôi đợi cậu ở cổng khu giải trí lúc 9 giờ. Nếu cậu đến, xem như cậu đồng ý. Sau một tiếng mà cậu không đến, tôi tự hiểu câu trả lời của cậu...". Tuấn Miên nói nhanh rồi đặt ly nước xuống bàn, đứng dậy ra về...
Diệc Phàm còn lại một mình, ngã vật ra ghế sofa, nằm vắt tay lên trán. Kim Tuấn Miên... cậu ta nghĩ cái quái gì mà lại nhờ hắn như thế? Mà hắn... cảm xúc của hắn về cậu ta là cái gì mà trong lòng hắn bây giờ cứ như nổi bão? Hắn dường như không thể chịu được khi nghĩ tới việc Kim Tuấn Miên sắp sửa biến mất khỏi thế gian này.
[...]
~Khu giải trí. 9 giờ sáng~
Ngô Diệc Phàm đứng trước cổng khu giải trí, nhíu mày. Hắn không biết vì sao cả đêm qua hắn lại không ngủ được, hơn nữa cả ngày hôm qua chẳng làm gì ra hồn, sáng sớm nay lại lết ra khỏi nhà, chân tự động đi tới khu giải trí.
" Diệc Phàm?". Giọng Tuấn Miên vang lên từ phía trước.
Hắn ngước lên và thấy rõ trong mắt cậu là một chút ngạc nhiên pha lẫn vui mừng.
"Xin lỗi, nói là chờ cậu mà cuối cùng lại để cậu chờ tôi.". Tuấn Miên bước đến bên cạnh hắn, cười có lỗi.
"Tôi cũng vừa mới tới!". Hắn nhún vai, đút hai tay vào túi quần:
"Tôi chỉ có ngày hôm nay cho cậu thôi, đừng lề mề nữa!"
Tuấn Miên nghe thấy, mỉm cười vui vẻ một chút rồi chạy tới quầy bán vé mua vé vào cổng. Cậu và hắn cùng bước vào khu giải trí.
Tuy vẫn chưa nhập học, nhưng vì các bậc phụ huynh vẫn phải đi làm vào các ngày thường, không đưa con em mình đi chơi được nên khu gải trí dù có đông cũng không quá ngột ngạt. Mọi người đều tập trung đi chơi theo nhóm, tụm năm tụm ba ở từng khu trò chơi. Bởi vậy nên chẳng ai chú ý tới hai người con trai, một cao ráo điển trai đi phía trước, một nhợt nhạt mà thanh tú đi phía sau.
Hắn bước đi trước, càng đi càng cảm thấy khó chịu. Tuấn Miên rủ hắn tới đây, vậy mà khi đến nơi rồi lại câm như hến, chẳng mở miệng nói câu gì khiến hắn thật sự cảm thấy rất bực bội.
"Này, Tuấn Miên.". Hắn nhăn nhó quay người lại. "Cậu muốn đi như vậy mãi sao?"
"Ừm... Đây là lần đầu tôi tới đây. Cậu chắc biết nhiều hơn tôi, cậu gợi ý đi". Tuấn Miên ậm ừ một lát rồi nói.
"Vậy mà cậu cũng rủ tôi đi sao? Thiếu chuyên nghiệp quá đó.". Hắn nheo mắt rồi giật lấy tấm bản đồ khu giải trí được phát lúc qua cổng trên tay cậu.
"Tôi vốn dĩ là kẻ ngốc mà.". Cậu cười buồn. Ừ thì cậu ngốc! Thế nên cậu chẳng bao giờ xứng với hắn cả. Mãi mãi không bao giờ xứng với hắn.
"Thôi cái kiểu cười ấy đi. Cậu mà còn cười như vậy nữa tôi sẽ đi về. Ngứa mắt!". Hắn khó chịu vì nụ cười buồn của cậu. Cười gì mà khó coi quá đi! Cười thật đẹp một lần cho hắn xem nào!
"Ừm...". Cậu cố thu nụ cười lại, không muốn làm hắn gai mắt, chân lại rảo bước theo phía sau hắn.
Hắn vừa đi vừa xem bản đồ một hồi, tiếp tục cảm thấy khó chịu vì cậu cứ đi đằng sau hắn. Cậu với hắn dù gì cũng là bạn cùng lớp, bằng tuổi nhau, cậu lại là người rủ hắn đi chơi, vậy mà cậu cứ đi ở phía sau hắn, cứ như nếu đi ngang hàng hay đằng trước hắn thì cậu sẽ bị hắn ăn thịt vậy.
" Tuấn Miên, cậu bước lên đây cho ý kiến coi!". Hắn đột ngột đứng lại khiến cậu đập mặt vào lưng hắn.
"Ui da...". Tuấn Miên đưa tay xoa xoa cái mũi đau điếng.
"Đi đứng mắt mũi để đâu vậy? Phải nhìn để biết người ta đứng lại chứ. Mũi cậu làm từ cái gì vậy? Đau lưng tôi quá!". Hắn nhăn nhó.
"Xin lỗi...". Cậu cười có lỗi, dè dặt đưa tay xoa cái lưng hắn chỗ mũi cậu đập vào.
"Thôi bỏ đi". Hắn chán nản thở dài. Hắn muốn cậu phản bác lại hắn cơ mà. Lúc nào cũng vậy, mỗi khi hắn độc mồm độc miệng với cậu là cậu chỉ cười trừ, xin lỗi hoặc làm theo lời hắn. Hắn chỉ đơn giản là muốn cậu phản bác lại hắn thôi. Vậy mà cậu suốt ngày cứ làm ra cái biểu tình nhàm chán đó.
"Diệc Phàm... Có chuyện gì sao?". Tuấn Miên e dè hỏi, không biết vì sao gương mặt hắn lại tràn đầy vẻ bất đắc dĩ như vậy.
"Này, Tuấn Miên! Đàn ông con trai nói chuyện có khí thế lên chứ! Sao mà cứ như bọn đàn bà con gái thế? Hỏi lại xem nào"
"Diệc Phàm, có chuyện gì?". Cậu im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng, giọng đã bớt dè dặt hơn.
"Được hơn rồi. Này xem đi. Chúng ta đang ở đây này, cậu muốn chơi cái gì?". Hắn gật gật đầu rồi đưa tấm bản đồ sang cho cậu, tay chỉ chỉ vào một điểm trên bản đồ.
"Vòng Xoay Kì Diệu này là trò gì?". Cậu tò mò chỉ vào một điểm gần ngón tay hắn.
"Hai người ngồi vào một cái ghế được thiết kế giống như cỗ xe ngựa trên một cái vòng xoay. Tường bao quanh giống như màn hình ti vi vậy, người ta sẽ chiếu liên tục những hình ảnh khác nhau. Giống như ngồi trên xe ngựa, bên tai là tiếng lộc cộc ngựa chạy, trước mắt là những cảnh đẹp, có cảm giác như cùng nhau chu du thiên hạ vậy. Trò này mấy cặp đôi thường hay đi với nhau" hắn giải thích cho cậu, trong lòng có chút chờ mong. Mà chờ mong cái gì, ngay cả hắn cũng không rõ...
"Cậu không phiền chứ?". Tuấn Miên dè dặt hỏi hắn.
"Lại cái giọng đó nữa rồi. Tôi đã nói là cậu dẹp đi rồi mà. Hôm nay là ngày của cậu, cậu muốn chơi cái gì thì chơi cái đó thôi". Hắn nhăn nhó trả lời rồi bước nhanh tới quầy mua vé vào trò chơi.
Tuấn Miên bước theo sau Diệc Phàm vào khu trò chơi Vòng Xoay Kì Diệu. Hắn bước vào, nhìn nhìn mấy cỗ xe ngựa một lát rồi chọn một cái. Cậu cũng nhanh chóng tới chỗ hắn.
Cỗ xe ngựa cậu và hắn đang ngồi có thể nói giống như một cỗ xe hoa cho đám cưới vậy. Ghế ngồi được bọc nhung đỏ, tay vịn được sơn màu giống như mạ vàng. Con ngựa giả kéo xe đằng trước có bộ lông đen tuyền, bờm dài, trên đầu là một cái nón trắng, trước cổ là một bó hoa cưới.
Cậu khẽ mỉm cười. Được ngồi với hắn trên một cỗ xe như thế này là cậu mãn nguyện rồi.
"Phụt!". Đèn đột nhiên vụt tắt.
"Aaaaaaa...". Cậu kêu lên. Tuấn Miên cậu từ trước đến nay vẫn luôn sợ bóng tối. À không, chính xác phải là: cực - kỳ -sợ - bóng - tối!
"Gì vậy?". Giọng hắn vang lên từ bên cạnh.
"Đèn tắt... tối...". Cậu lắp bắp, cố gắng khống chế không cho hai hàm răng mình đập vào nhau.
"Một chút nữa là chiếu hình rồi. Chốc nữa lại sáng thôi, người ta đang chuẩn bị mà!"
"Tôi muốn ra ngoài...". Cậu khổ sở nói, một chút cũng không muốn ở lại nơi tối thui này.
"Khi nãy cậu muốn chơi mà!". Giọng hắn rõ ràng bực bội.
"Khi nãy cậu không nói là sẽ tắt đèn..."
"Cậu...". Đến lúc này hắn đã thoáng nhận ra sự run rẩy trong giọng nói của cậu. Bình thường cậu đã rất dè dặt rồi, bây giờ giọng nói lại lạc hẳn đi.
"Tôi sợ bóng tối... Cho tôi ra đi..."
Trong bóng tối, ngoài tiếng tim đập thình thịch liên hồi của cậu, cậu còn nghe thấy một tiếng thở dài bất đắc dĩ từ bên cạnh. Ngay sau đó, cậu cảm giác được có một bàn tay to lớn ấm áp đặt lên bàn tay đang nắm chặt dần lạnh toát của cậu.
"Ngồi yên đó cho tôi. Tôi ở ngay kế bên mà cậu sợ cái gì chứ?. Hắn hừ nhẹ.
"Chuyến đi sẽ bắt đầu trong vòng ba giây nữa. 3... 2... 1..."
Tiếng thông báo từ loa ngoài vừa dứt, những khung cảnh tuyệt diệu bắt đầu hiện lên trên màn chiếu ở bức tường - màn hình bao bên trong, những cỗ xe ngựa cũng bắt đầu chạy.
Ánh sáng hắt ra từ màn hình làm dịu đi nỗi sợ của Tuấn Miên. Cậu như bị cuốn vào những hình ảnh hết sức tuyệt vời đó mà quên mất tay cậu vẫn còn nằm trong tay hắn.
Hắn đưa mắt ngán ngẩm nhìn màn hình rồi chép chép miệng. Những thước phim này hắn đã coi hàng chục lần rồi, đều đã muốn thuộc lúc nào sẽ là cảnh nào, sau cảnh nào sẽ là cảnh nào. Lần này xem lại, hắn chẳng hề có chút hứng thú. Đối với hắn mà nói, người ngồi kế bên có lẽ còn thú vị hơn.
Diệc Phàm đánh mắt sang nhìn cậu. Tuấn Miên đang mở to mắt thích thú nhìn những hình ảnh dần thay đổi trên màn hình. Đột nhiên hắn cảm thấy, hình như hắn chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt này của cậu. Hắn lúc trước luôn sai vặt, quát mắng, khi dễ cậu còn cậu lúc nào cũng cúi gằm mặt trước hắn. Hắn chưa bao giờ chú ý tới ánh mắt của cậu... Diệc Phàm khẽ giật mình, ánh mắt của cậu ta thì có liên quan gì đến mình đâu cơ chứ?
Kết thúc Vòng Xoay Kì Diệu, cậu và hắn cùng đi ra ngoài, ngồi xuống bên bồn cây đối diện khu trò chơi.
Tuấn Miên lúc này cả người vẫn lạnh toát vì nỗi sợ khi nãy. Tuy là những hình ảnh tuyệt vời kia đã làm dịu đi phần nào nhưng cậu vẫn cảm thấy không ổn. Có lẽ dạo này thể trạng quá yếu, tâm tình dễ bị ảnh hưởng, cũng khó mà lấy lại bình tĩnh như lúc đầu.
Diệc Phàm hắn thấy cậu như vậy, tinh thần quát mắng như mọi khi cũng biến mất. Hắn nhìn quanh, thấy cái máy bán nước tự động thì chạy lại mua chai nước khoáng.
"Nè!". Hắn đưa chai nước ra trước mặt cậu.
"... Cảm ơn...". Tuấn Miên hơi sững người một chút rồi cầm lấy chai nước khoáng trên tay hắn, mở nắp uống một ngụm.
Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, hỏi:
"Cảm thấy thế nào rồi?"
"Đỡ hơn rồi. Cảm ơn cậu". Kim Tuấn Miên cười nhẹ, trả lời.
"Cậu sợ bóng tối?"
"Ừ"
"Tại sao?"
"Có chút chuyện từ khi còn nhỏ..."
"Ừm...". Hắn gật gù. Cậu không nói cũng phải thôi. Hắn và cậu chưa thân tới mức chuyện gì cậu cũng kể cho hắn nghe. Nhưng mà tại sao hắn lại cảm thấy hụt hẫng thế này?
Cậu cầm chai nước, nhấp vài ngụm nữa rồi đứng lên nói với hắn:
"Cậu đề nghị đi, đi đâu tiếp đây?"
Hắn mở tấm bản đồ ra xem, nhìn một hồi liền đưa ra quyết định, thò tay nắm lấy cổ tay cậu, kéo sang khu trò chơi gần đó. Hắn không muốn cậu cứ tiếp tục đi đằng sau hắn, cũng không muốn tranh cãi nhiều với cậu, vậy nên cứ trực tiếp nắm tay lôi đi thôi.
Diệc Phàm với Tuấn Miên đi hết chỗ này đến chỗ khác, chơi hết trò này tới trò khác. Có cảm giác như, hai người bọn họ dành dụm tiền ngần ấy năm là để dành cho một ngày đi chơi này.
Hai người chơi tới trưa rồi cùng nhau đến nhà hàng buffet ở trung tâm khu giải trí dùng bữa, ăn xong thì ngồi đợi trời bớt nắng rồi mới bắt đầu ra ngoài chơi tiếp. Tất cả các trò chơi trong khu giải trí này lần lượt được hai người chơi hết, trừ những trò lợi dụng bóng tối.
Ngô Diệc Phàm tuy lúc đầu có hơi gượng ép khi đến đây, nhưng vào thời điểm này, hắn thật sự đã có một buổi đi chơi rất vui mà bình thường hắn chưa bao giờ có.
Còn Kim Tuấn Miên, cả ngày hôm nay cậu đã được đứng bên cạnh Diệc Phàm, được đi chơi cùng Diệc Phàm, được nói chuyện với Diệc Phàm. Với cậu mà nói, như vậy thì có chết cậu cũng cam lòng...
.
.
.
"Tuấn Miên, cậu còn muốn chơi cái gì nữa không?". Diệc Phàm lên tiếng hỏi khi mắt thấy trời sập tối.
"Cái kia được không?". Cậu chỉ vào cái đu quay đứng cách đó không xa.
"Đu quay đứng?"
"Ừm... Cậu không phiền chứ?". Tuấn Miên dè dặt gật đầu.
"Không. Đi thôi!"
Nói xong hắn tiếp tục nắm lấy cổ tay cậu, bước đến quầy mua vé.
Hắn và cậu bước lên một cabin, ngồi đối diện nhau, đưa mắt nhìn ra ngoài.
Đến khi đã lên được lưng chừng, trời cũng đã tối hẳn.
Tuấn Miên hít lấy một luồng gió lạnh, cảm thấy thanh tỉnh đầu óc. Cả ngày hôm nay làm phiền Diệc Phàm như vậy là đủ rồi, chơi xong cái này phải cảm ơn cậu ấy và tự biến mất đi thôi. Cậu thấy mình đúng là một đứa rắc rối mà, luôn luôn mang lại phiền phức cho những người xung quanh. Bởi vậy nên, cậu chẳng có lấy một người bạn. Mà Diệc Phàm, người cậu thích, lại luôn bị cậu làm cho khó chịu, bực bội không thôi...
Mà... cậu thích Ngô Diệc Phàm từ khi nào nhỉ? Chính Kim Tuấn Miên cậu cũng không rõ là từ lúc nào bắt đầu thích hắn, cậu chỉ là thật ấn tượng hắn ngay từ lần đầu gặp mặt. Rồi không biết tự bao giờ, cái thiện cảm ban đầu đó đã trở thành thích mất rồi. Mặc cho hắn cứ khi dễ cậu, quát mắng cậu, con tim cậu vẫn cứ hướng về hắn.
Diệc Phàm ngồi ở phía đối diện, chăm chú nhìn Tuấn Miên. Tuấn Miên lúc này có vẻ như đang miên man suy nghĩ một thứ gì đó rất tập trung. Đôi mắt cậu hướng ra khoảng không vô định bên ngoài cửa sổ cabin, chốc lát lại lấp lánh phản chiếu ánh sáng của những ngôi sao nhỏ bên ngoài kia. Hắn hôm nay đi với cậu là cả một ngày hắn khám phá ra những vẻ mặt, những ánh mắt của cậu. Đầu tiên là ánh mắt ngạc nhiên vui mừng lúc thấy hắn ở cổng khu giải trí, rồi tới ánh mắt thích thú lúc ở Vòng Xoay Kì Diệu, ánh mắt buồn bã, ánh mắt sợ hãi, tới bây giờ là ánh mắt lấp lánh sáng. Ánh mắt Tuấn Miên làm cho hắn càng lúc càng không hiểu nổi mình. Càng khám phá được nhiều, hắn lại càng muốn biết nhiều hơn nữa, điều mà với hắn chưa bao giờ xảy ra.
"Cậu bị như vậy... gia đình có biết không?". Hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. Thật ra hắn muốn hỏi một cái gì khác, nhưng không hiểu sao khi mở miệng lại là những từ ngữ đó.
Tuấn Miên quay lại, chăm chú nhìn Diệc Phàm một chút rồi trả lời:
"Hình như... cậu chưa từng để ý nhỉ. Có bao giờ ba mẹ tôi đi họp phụ huynh đâu chứ. Họ có còn đâu mà biết..."
"Sao...". Hắn nhất thời á khẩu, không biết phải nói thế nào cho phải.
"... Tôi sợ bóng tối, một phần cũng là vì như vậy. Lúc tôi còn nhỏ, cả gia đình tôi đã bị bắt. Tôi bị bịt mắt, nhốt vào một cái kho tối om, còn ba mẹ tôi ở phòng ngoài bị người ta đánh đập dã man...". Tuấn Miên quay mặt ra bên ngoài. "Cậu thử nghĩ xem, cậu không thể nhìn thấy gì, trước mắt tối đen, bên tai lại là tiếng kêu thảm thiết của người thân cậu, cảm giác như thế nào? Cảm giác đó, hoang mang lắm, đáng sợ lắm. Ba mẹ tôi bị tra tấn khá lâu. Tôi bị bịt mắt, lại ở trong phòng tối, chẳng tính thời gian được, đại khái có lẽ cũng vài ba ngày. Ba mẹ tôi bị hành hạ đến chết, còn tôi thì ngất đi, một phần vì đói, một phần vì sợ. Hơi thở tôi lúc đó nhẹ đến nỗi, chúng nghĩ tôi đã chết rồi, cứ thế vứt tôi lại đó bên cạnh xác ba mẹ trong căn nhà hoang rồi bỏ đi. Rồi không biết bằng cách nào, tôi đã tỉnh lại và chạy ra khỏi nơi đó..."
"Sự việc như vậy, cảnh sát không điều tra sao?". Hắn hỏi, giọng pha chút bất mãn.
"Là do những kẻ có tiền có quyền ra lệnh, cũng không có chứng cứ. Cảnh sát không mấy bận tâm. Tôi hoàn toàn không biết ba mẹ tôi đã đắc tội gì với bọn họ. Đến khi tôi tìm được một số chứng cứ thì đã quá trễ rồi..."
"Cậu... có còn muốn tiếp tục không?"
"Không..." .Tuấn Miên lắc đầu. "Ba mẹ tôi đã mất nhiều năm rồi, tôi muốn họ được nghỉ ngơi. Hơn nữa... thời gian của tôi bây giờ chẳng còn lại nhiều"
"Ừm... thôi không nói chuyện này nữa!". Hắn lảng sang chuyện khác. "Cậu biết mình bệnh từ khi nào?"
"Khá lâu rồi... Từ hai năm trước"
Hắn nghe vậy mà lạnh người. Từ hai năm trước? Vậy có nghĩa là, trong khi cậu đang đau đớn chống chọi với bệnh tật thì hắn lại suốt ngày quát mắng, khi dễ cậu? Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, người bệnh như cậu lại để mặc cho hắn bắt nạt, sai bảo. Tim hắn nhói lên một cái. Diệc Phàm, mày thành kẻ tàn nhẫn máu lạnh rồi đó!
"Cậu sao lại chọn tôi cho hôm nay?". Hắn lại nêu cái thắc mắc này một lần nữa. Thật sự thì hắn chẳng muốn hỏi điều này, nhưng vừa mở miệng ra thì lại thốt lên những lời đó.
"Tôi chẳng phải đã nói rồi sao? Tôi thích cậu. Tôi muốn được một lần đi chơi với cậu trước khi chết nên mới nhờ cậu. Hơn nữa, cậu không ưa tôi, tôi biến mất rồi cậu sẽ chẳng thấy mất mát gì...". Tuấn Miên vẫn hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ, trả lời Diệc Phàm.
Hắn lặng người nhìn cậu. Lúc này đây, tất cả mọi tế bào trong hắn dường như đang hét lên thể hiện sự phản đối với suy nghĩ của cậu. Hắn không thể hiểu rõ mình nữa rồi. Nếu như không có ngày hôm nay, có lẽ hắn đã đồng ý với cậu rồi. Nhưng mà bây giờ, hắn cảm thấy mình không thể chấp nhận được sự biến mất của cậu. Hắn khựng lại một chút. Có thật là nếu không có ngày hôm nay, hắn sẽ không thấy mất mát khi cậu mất đi?
"Cậu... sao lại thích tôi?". Miệng hắn vô thức thốt ra câu hỏi.
Câu hỏi vừa thoát ra khỏi miệng hắn thì đu quay đột ngột đứng lại, tất cả đèn trong khu giải trí đều tắt phụt. Mất điện cả khu vực rồi.
Cái cabin mà hắn và cậu đang ngồi lúc này đang ở đỉnh của đu quay đứng. Dù đèn cả khu giải trí đều tắt nhưng vì đang ở trên cao, ánh trăng sáng ngời làm dịu đi nỗi sợ bóng tối của Tuấn Miên. Tuy vậy, Diệc Phàm vẫn cảm giác được Tuấn Miên đã run lên một chút khi tất cả đèn đuốc vụt tắt.
"Cậu không sao chứ?". Hắn quan tâm hỏi, dùng chất giọng ôn nhu nhất, chất giọng chưa bao giờ hắn dùng với cậu.
"Tôi không sao!" giọng nói ôn nhu của hắn làm cậu yên lòng "Cậu hỏi... tại sao tôi thích cậu?" Tuấn Miên ngước lên nhìn vào mắt Diệc Phàm.
Dưới ánh trăng dịu nhẹ kia, Diệc Phàm thấy rõ ánh mắt sáng long lanh của cậu hướng thẳng vào hắn. Lần đầu tiên trong hắn nổi lên một cỗ xúc động khi nhìn vào mắt một người. Mà không... hình như không phải lần đầu... Ánh mắt cậu như cuốn lấy hắn, khiến hắn mê mẩn. Hắn cứ thế, chăm chú nhìn vào mắt cậu.
"Tôi không biết.". Nhận thấy ánh mắt của hắn, cậu trả lời, câu trả lời mà hắn không ngờ tới:
"Tôi ấn tượng với cậu từ lần đầu tiên gặp mặt. Cũng chẳng rõ từ lúc nào cái thiện cảm ban đầu biến thành thích. Đến lúc nhìn lại thì tôi đã lún sâu vào cái thứ tình cảm này mất rồi. Không hiểu sao tôi vẫn cứ thích cậu dù cho cậu có làm gì tôi đi chăng nữa. Chắc cậu phải cảm thấy ghê tởm lắm. Cả hai đều là con trai cơ mà...". Một nụ cười buồn phảng phất trên môi cậu.
Hắn nhíu mày nhìn nụ cười đó của cậu. Hình ảnh hôm đầu tiên hai người gặp nhau vẫn rõ nét trong đầu hắn, cứ như chuyện vừa xảy ra hôm qua vậy. Phải rồi, lần đó có một học sinh mới chuyển trường, chuyển vào lớp hắn. Cậu học sinh đó dáng người nhỏ nhắn, lúc nào cũng cúi gằm mặt. Hắn ở cửa lớp đã va phải cậu ta. Lúc cậu ta ngước lên, hắn thấy rõ một đôi mắt to tròn sáng long lanh. Đôi mắt đó, vừa nhìn vào hắn đã cảm thấy muốn bắt nạt, muốn khi dễ. Đôi mắt đó khiến hắn nổi lên những cảm giác kì lạ. Thế rồi hắn ngày ngày bắt nạt cậu ta, quát mắng cậu ta, khi dễ cậu ta, sai vặt cậu ta. Mỗi một ngày hắn lại cảm thấy hưng phấn khi sắp có trò mới để sai bảo cậu ta, nhưng hắn cũng rất bực bội trước cái dáng vẻ khúm núm, e sợ, tự ti, mặt lúc nào cũng dán xuống đất của cậu ta. Càng lúc hắn càng quát mắng cậu ta nhiều hơn. Đến nỗi tất cả những người bạn trong lớp đều cô lập cậu ta vì nghĩ rằng hắn ghét cậu và họ không muốn mất lòng hắn. Hắn là đại ca trong lớp mà. Cậu trai năm đó, có tên là Kim Tuấn Miên...
Chợt, đèn cả khu giải trí bừng sáng trở lại. Cabin mà hắn và cậu đang ngồi cũng từ từ đi xuống.
Diệc Phàm và Tuấn Miên ngồi đối diện nhau, mắt đối mắt. Hắn nhìn vào đôi mắt cậu, thật sự không thể hiểu được cậu đang nghĩ gì. Cùng một lúc, hắn vừa thấy đôi mắt đó có nhiều điều muốn nói nhưng cũng nhìn thấy ánh mắt ấy chẳng nói lên điều gì cả. Hắn không hiểu, không thể hiểu.
"Diệc Phàm, ra khỏi đây rồi chúng ta sẽ kết thúc ngày đi chơi này. Cậu cứ về nhà cậu, tôi tự về được rồi.". Lúc cabin xuống gần tới mặt đất, Tuấn Miên mở miệng.
"Tôi đưa cậu về cũng được mà. Không phiền đâu!". Diệc Phàm bất giác thốt lên.
"Không cần đâu. Phiền cậu cả ngày hôm nay rồi.". Tuấn Miên cười nhẹ. "Diệc Phàm, cảm ơn cậu nhiều lắm."
"Vì sao?". Hắn không hiểu. Hắn cả ngày hôm nay vẫn nói năng cộc lốc với cậu, vẫn lạnh giọng với cậu, vẫn mắng nhiếc cậu. Cậu vì cái gì mà cảm ơn hắn?
"Vì tất cả. Vì hôm nay cậu đã chịu đi chơi với tôi, mặc dù rất miễn cưỡng. Thái độ của cậu với tôi vẫn như bình thường, chứng tỏ cậu không hề thương hại tôi. Mà cậu... cũng không cần phải thương hại tôi. Cậu cứ quên đi sự tồn tại của Tuấn Miên này, cứ sống cho thật tốt. Thấy thái độ của cậu như vậy, tôi cảm thấy yên tâm hơn. Ít nhất tôi cũng không như ba mẹ tôi, ra đi để lại nỗi đau quá lớn trong lòng người ở lại..."
Câu nói của cậu như chặn ngang họng hắn, khiến hắn không nói nên lời. Hắn phải làm sao đây? Chỉ câu nói đó của cậu thôi đã khiến tim hắn đau nhói lên rồi, sao hắn có thể không đau đớn khi cậu chết đi chứ? Nhưng mà hắn cũng không muốn cậu chết đi trong dằn vặt. Nếu hắn thật sự nói ra là hắn có cảm thấy mất mát, liệu cậu có được yên ổn ra đi hay không? Mà quan trọng hơn hết, liệu cậu có tin hay không?
Cabin dừng lại, cánh cửa cabin mở ra. Đến lúc phải tạm biệt rồi!
Tuấn Miên bước xuống trước, Diệc Phàm đi theo sau. Hắn nhìn bóng lưng của cậu, trong lòng dậy lên một cảm xúc kì lạ. Tuấn Miên cậu từ trước đến giờ bóng lưng vẫn gầy như vậy sao, vẫn cô độc như vậy sao? Hắn đột nhiên có cảm giác như cậu nằm ngoài tầm với của hắn. Hắn không hiểu sao, cậu đang đứng ngay trước mặt hắn, chỉ cách hắn chừng vài bước chân thôi mà hắn cảm thấy dù hắn có cố gắng vươn tay cách mấy cũng chẳng thể chạm vào cậu. Thứ cảm giác này thật sự khiến hắn nghẹt thở.
"Diệc Phàm!". Cậu đột nhiên quay người lại, nở một nụ cười thật tươi với hắn. "Tới đây là được rồi. Cậu không cần phải đi cùng tôi nữa đâu. Cảm ơn cậu vì cả ngày hôm nay đã đi chơi với tôi. Tôi thật sự rất vui. Diệc Phàm, cậu hãy đi ăn cái gì đó rồi về nhà nghỉ ngơi đi. Ngủ một giấc dậy, hãy quên đi ngày hôm nay và cả sự tồn tại của tôi. Cậu hãy quên đi kẻ phiền phức này, bởi vì tôi không đáng để cậu nhớ tới đâu. Diệc Phàm à... Cảm ơn... Cảm ơn cậu đã không thương hại tôi..."
Nói xong cậu quay lưng đi thẳng, cố gắng giữ nhịp chân bình thường không gấp gáp. Tim cậu lúc này cứ như đã rơi xuống vực thẳm đen ngòm rồi, chẳng còn sức để đập nữa. Nhưng mà cậu biết, chuyện như thế này nhất định sẽ đến thôi, cậu không thể trốn chạy mãi được.
Cậu cứ quay lưng lại mà bước, không hề biết ở đằng sau hắn đang nhìn cậu bằng ánh mắt đau thương.
Diệc Phàm đứng im tại chỗ, trơ mắt nhìn cậu càng lúc càng đi xa dần, tim nhói lên. Đến lúc này tự dưng hắn hiểu rõ mình rốt cục đối với Tuấn Miên là tình cảm gì. Hắn ngày hôm nay đi chơi cùng cậu, nhìn thấy ánh mắt sáng long anh mà hắn đã từng thấy qua kia mới vỡ lẽ, ngay từ đầu hắn đã yêu cậu rồi. Hắn ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt đó đã trúng phải tiếng sét ái tình. Nhưng tận sâu trong lý trí hắn, việc một đứa con trai yêu một đứa con trai khác là một nỗi sỉ nhục. Bởi vậy nên hắn khi dễ cậu, quát mắng cậu để che đi cảm xúc thật sự của mình. Trong tiềm thức hắn, ngoại trừ lần đó ra, chưa bao giờ hắn thừa nhận mình thích cậu. Nhưng giờ thì hay rồi. Lúc hắn thấu rõ mọi thứ bên trong mình cũng là lúc cậu sắp rời bỏ hắn. Đây có được xem là một sự trừng phạt không? Trừng phạt cái suy nghĩ ích kỉ của hắn? Trừng phạt sự nhu nhược của hắn? Hay là tất cả? Hắn cảm thấy, hắn thật sự đáng bị trừng phạt. Đáng - bị - trừng - phạt!
Diệc Phàm thở hắt ra một hơi, đang dợm bước thì nghe thấy tiếng xì xào của những người đi đến từ hướng cậu vừa rời đi.
"Cậu trai khi nãy nhìn mặt nhợt nhạt ghê quá. Đã vậy còn ho ra máu nữa chứ. Không biết người đi cùng cậu ấy đâu rồi?"
"Ừ. Không lý nào lại có người đi một mình vào khu giải trí cả!"
Lời nói của hai cô gái vừa đi ngang qua làm sống lưng hắn lạnh toát. Cậu trai đó... không phải là cậu chứ?
Hắn không suy nghĩ được nhiều, theo hướng cậu rời đi mà chạy. Hắn thầm mắng mình, đáng lý ra phải quyết tâm đi cùng cậu mới phải. Hắn không nên bỏ cậu đi một mình như thế.
Chạy một đoạn ngắn, hắn thấy cậu đang ngồi sau một gốc cây, khóe miệng còn vương chút máu, hai bàn tay cậu đã dính đầy máu rồi...
Hắn nhìn mà thấy xót xa. Phải rồi, cái cảm giác của hắn lúc thấy cậu im lặng khi bị bắt nạt mà từ trước tới nay hắn không gọi tên được chính là xót xa. Cái cảm giác lúc đó của hắn với cảm giác lúc này không sai biệt mấy. Có khác là nỗi xót xa hôm nay rõ rệt hơn nhiều, khiến tim hắn đau hơn nhiều.
Hắn rút từ trong túi quần ra một chiếc khăn tay, mặc dù ít sử dụng nhưng vẫn luôn mang theo trong túi, bước đến nhẹ nhàng lau đi vết máu trên khóe miệng và hai bàn tay cậu. Lau xong hắn cất luôn cái khăn vào túi quần, mặc kệ vết máu chưa khô trên cái khăn tay đó, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.
Sau một trận ho ra máu, sức lực của cậu vẫn chưa trở lại, chẳng thể nói được gì, chỉ có thể giương đôi mắt ngạc nhiên nhuốm vẻ mệt mỏi nhìn hắn.
"Tôi nghe nói có người ho ra máu, tò mò nên đi xem thử, không ngờ lại là cậu!".Hắn khịt mũi, giấu đi tâm tư của mình. "Thật là phiền phức!"
"Xin lỗi... lại... làm phiền... cậu rồi!". Tuấn Miên yếu ớt cười buồn. Cậu quả là một đứa rắc rối mà, lại gây phiền phức cho hắn rồi.
"Lên đi!". Hắn ngồi xổm trước mặt cậu, ý bảo cậu lên lưng hắn cõng.
"Sao..." cậu ngạc nhiên thốt lên.
"Hôm nay tôi đi chơi với cậu mà. Ngày hôm nay chưa hết, tôi vẫn có trách nhiệm đi với cậu. Hơn nữa, cậu như thế làm sao tự về được? Lên đi. Đi ăn cái gì đó rồi tôi đưa cậu về. Đừng khiến người ta nghĩ tôi là kẻ máu lạnh!". Không muốn cậu bận tâm về tâm tình của mình, hắn cố tình nói thêm câu cuối, dù rằng hắn biết, khi câu đó vang lên, cả hắn và cậu tim đều nhói.
Tuấn Miên ngồi yên nhìn tấm lưng rộng lớn đó một lát rồi mới chống tay ngồi dậy, vòng tay qua cổ hắn để hắn cõng cậu lên.
Diệc Phàm cảm nhận được vòng tay của người kia, yên tâm vòng tay ra sau ôm chặt cậu, từ từ đứng lên.
Diệc Phàm cõng Tuấn Miên, từng bước ra khỏi khu giải trí. Với cả hai mà nói, trong đầu hai người đều có một ước muốn, rằng thời gian hãy dừng lại, đừng trôi đi nữa. Tuấn Miên biết, tấm lưng rộng lớn này chỉ để cậu dựa vào trong ngày hôm nay mà thôi. Cậu không muốn ngày hôm nay kết thúc. Nhưng như thế này là đã quá hời cho cậu rồi. Cậu không nên đòi hỏi quá nhiều nơi Diệc Phàm. Còn Diệc Phàm, hắn biết rất có khả năng đây là lần đầu cũng như lần cuối hắn được cõng cậu trên lưng. Hắn lúc này thật sự cảm thấy hối tiếc. Nếu như hắn không nhu nhược, nếu như hắn không phủ nhận tình cảm của mình, có lẽ hắn đã tỏ tình với cậu, đã vui vẻ cùng cậu. Tất cả là lỗi tại hắn. Bởi vậy nên khi hắn chịu thừa nhận tình cảm của mình thì đã chẳng còn cơ hội nào để bày tỏ. Hắn thật là một thằng nhu nhược mà.
.
.
.
Sau khi dùng cơm tối ở một quán ăn nhỏ gần khu giải trí, Diệc Phàm đề nghị đưa Tuấn Miên về nhà. Cậu do dự một chút rồi đồng ý. Cậu muốn được hưởng trọn vẹn một ngày hạnh phúc này.
Tuấn Miên thuê một phòng trọ nhỏ gần trường, không xa khu giải trí là bao nên Diệc Phàm cõng cậu về. Hắn cõng cậu, bước từng bước chậm chạp. Hắn không muốn tạm biệt khi vừa mới nhận ra tình cảm của mình như thế này. Nhưng trời phụ lòng người, hay ít ra, trời phụ lòng hắn, mặc cho hắn có bước chậm thế nào, cuối cùng vẫn là tạm biệt thôi.
"Cậu vào nhà đi!". Đặt cậu xuống bậc thềm, hắn nói.
"Diệc Phàm, cảm ơn cậu!". Tuấn Miên nở một nụ cười nhẹ với hắn. Cứ như cậu không hề có bệnh, nụ cười thật đẹp.
"Không cần phải cảm ơn tôi. Tôi không muốn cậu biết ơn tôi!" Đó là những việc tôi nhất định phải làm cho cậu...
"Được rồi, tôi vào nhé. Cậu về và quên đi nhé!". Cậu nhắc lại một lần nữa rồi quay lưng chuẩn bị mở cửa vào trong.
Ngay khi cánh cửa sắp đóng lại, cậu nghe được giọng nói của hắn. "Tuấn Miên, tôi là người duy nhất biết bệnh tình của cậu. Số điện thoại và địa chỉ nhà tôi cậu đã biết, có việc gì nhớ liên lạc!"
Cửa nhà khép lại, Tuấn Miên tựa lưng vào cánh cửa, trượt xuống. Cậu nghe được phía bên kia cánh cửa là tiếng bước chân hắn rời đi. Diệc Phàm, cậu đừng gieo hy vọng cho tôi nữa, có được không? Làm ơn...
[...]
Diệc Phàm ngồi trong nhà, bồn chồn nhìn điện thoại. Kể từ hôm hắn đi chơi với Tuấn Miên đến bây giờ đã ba ngày rồi. Mặc dù ngày hôm đó Tuấn Miên đã cười khá nhiều; nói là khá nhiều nhưng nhìn cậu thực nhợt nhạt, yếu ớt. Hắn biết thời gian cho cậu sắp hết rồi, cũng biết thời gian mình được ở bên cậu thật ít ỏi. Hắn rất muốn đến tìm cậu, rất muốn nói rõ tình cảm của mình cho cậu biết. Nhưng đâu đó trong hắn vẫn có một nỗi sợ. Sợ cậu không muốn gặp hắn. Sợ cậu từ chối hắn. Và hơn hết là sợ cậu nghĩ hắn thương hại cậu...
Hắn ngồi nhà chờ đợi cậu nhắn tin cho hắn. Nhưng càng đợi hắn lại càng phát điên lên. Tuấn Miên giống như muốn biến mất khỏi cuộc đời hắn thật, không đến nhà, không gọi điện, không nhắn tin. Mà cũng phải thôi, chính cậu trước đó cũng đã nói sẽ biến mất khỏi cuộc đời hắn mà. Chết tiệt, hắn lo lắng đến phát điên lên được rồi đây.
Hắn nhấc di động lên, tay ấn số điện thoại Tuấn Miên. Dãy số này ba ngày nay hắn nhìn đi nhìn lại đã thuộc luôn rồi. Nhấn xong dãy số, tay hắn ngập ngừng ở nút 'Gọi'. Hắn đột nhiên cảm thấy mình không nhấn được, không có can đảm để gọi cho cậu. Hắn không dám đối mặt với việc có lẽ cậu không còn ở đó để nhận điện thoại của hắn nữa.
Ngần ngừ một lát, hắn đưa tay xóa đi dãy số vừa bấm, quăng điện thoại sang một bên, thở dài. Hắn quả thật rất nhu nhược, trước những việc thế này hắn không có can đảm.
Nhưng cứ ở đây nhìn điện thoại mà chờ đợi thì hắn phát điên đến chết mất. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, hắn chộp lấy cái điện thoại vừa bị quẳng đi, nhanh tay gửi một cái tin nhắn.
Người gửi, dĩ nhiên là hắn.
Người nhận, chắc chắn là Tuấn Miên.
Nội dung, chỉ vỏn vẹn một chữ "Này!".
Hắn tin chắc, Tuấn Miên sẽ trả lời tin nhắn của hắn.
Diệc Phàm ngồi trên ghế, mắt chăm chú nhìn cái điện thoại giống như chỉ cần điện thoại vừa báo có tin nhắn thì hắn sẽ lập tức nhảy bổ lên chộp lấy. Hắn chờ...
5 phút...
Ừm... Mới gửi thôi mà, chắc cậu vẫn chưa đọc.
10 phút...
Chắc là chưa đọc.
30 phút...
Có lẽ đang bận gì đó không cầm điện thoại.
1 tiếng...
Chắc đang bận, đang bận.
2 tiếng...
Chắc là vẫn đang bận...
3 tiếng...
Mẹ nó! Ông đây kiên nhẫn hết nổi rồi! 3 tiếng! Tuấn Miên cậu dám để ông đây chờ 3 tiếng! Tôi mà không tìm cậu hỏi tội tôi không phải là Ngô Diệc Phàm!
Hắn điên tiết nhét điện thoại vào túi quần, vớ lấy cái áo khoác, đùng đùng lao ra ngoài.
.
.
.
Tuấn Miên nằm trên giường, bị đánh thức bởi tiếng chuông tin nhắn. Là Ngô Diệc Phàm.
Tin nhắn chỉ vỏn vẹn một chữ "Này!" làm những cảm xúc trong cậu bừng bừng trỗi dậy. Cậu cảm thấy hạnh phúc khi hắn có vẻ quan tâm cậu thế này. Nhưng đồng thời cậu cũng xót xa. Cậu không muốn hắn thương hại cậu.
Tuấn Miên nằm đó, ngẩn người nhìn điện thoại. Thật lâu sau đó cậu mới để điện thoại xuống, không nhắn tin trả lời cho hắn.
Cậu ngồi dậy, xuống giường tắm rửa một chút. Từ hôm qua đến hôm nay cậu ngủ có vẻ nhiều hơn hẳn mọi khi. Hơn nữa lúc thức dậy trong người cũng cảm thấy nôn nao khó chịu, lại mệt mỏi hơn bình thường. Cậu chợt cười khẽ, ngày hôm nay cuối cùng cũng đến rồi sao? Cậu chắc là nên ra ngoài hít thở không khí một chút trước khi đến với ba mẹ nhỉ?
Cậu rửa mặt, nhìn sắc mặt nhợt nhạt của mình trong gương, khẽ cười. Mọi thứ cậu đã an bài xong cả rồi. Đồ đạc của mình trong căn phòng thuê này đều đã đóng thùng. Cậu cũng đã thưa chuyện với chủ nhà, nói là nếu cậu thật sự chết đi, những đồ dùng đó hãy quyên góp làm từ thiện. Về việc học ở trường, học bạ cậu cũng đã rút rồi. Những gì cậu cần làm bây giờ chỉ là chờ thời khắc ấy đến.
Kim Tuấn Miên hít một hơi, quay người bước ra ngoài.
Cậu vừa mở cửa đã kinh ngạc khi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc ở ngoài. Là Diệc Phàm, tay hắn vẫn còn đang giơ lên không, vẻ như sắp gõ cửa.
"Cậu..."
"Tại sao cậu không trả lời tin nhắn?". Hắn nhìn thấy cậu, thầm thở phào rồi bước tới chất vấn.
"Xin lỗi!". Cậu cười nhẹ. "Diệc Phàm, cậu đi dạo với tôi một chút được không?... Làm phiền cậu, lần cuối thôi!..."
"... Được rồi. Cậu đi trước đi.". Hắn trầm mặc một chút rồi gật đầu. Có gì đó ở nụ cười của cậu khiến hắn không thoải mái, cực kì không thoải mái...
.
.
.
Diệc Phàm nhìn tấm lưng gầy của Tuấn Miên ở phía trước, trong lòng bất giác thở dài. Mới ba hôm trước cậu còn dè dặt đi phía sau hắn, vậy mà hôm nay lại thong thả bước trước mặt hắn. Hắn như thế nào cũng không giải thích nổi.
Hắn thừa nhận, lúc nãy có hơi nóng nảy phi đến nhà cậu. Nhưng đến khi nhìn thấy cậu rồi, ngoại trừ cái thở phào khi cậu vẫn còn đó, tất thảy hắn đều khó chịu. Cái cảm giác bồn chồn không tả được cứ ám trong người hắn.
Tuấn Miên đang đi phía trước đột nhiên bước chậm lại cho tới khi đứng song song với hắn, cùng hắn đi tiếp.
"Tôi làm phiền cậu nhiều quá nhỉ? Đến giờ phút này mà vẫn để cậu phải bận tâm vì tôi...". Cậu cười khẽ.
"...". Hắn mờ mịt nhìn cậu, thần sắc phức tạp, không biết phải nói thế nào mới phải.
"Cậu mấy ngày này bận tâm về tôi quá rồi. Quên đi thôi, tôi không đáng để cậu bận tâm đâu" Tuấn Miên căn bản không cần biết hắn có trả lời hay không, vẫn cứ tiếp tục nói.
"...". Diệc Phàm đưa mắt nhìn về phía trước, giấu đi tia ảm đạm trong mắt.
"Quên đi, quên đi!". Cậu lại lên tiếng rồi chép miệng. "Khuôn viên này... cũng là lý do tôi chọn thuê căn phòng đó."
Cậu đưa mắt hướng ra hai hàng cây dọc hai bên khuôn viên.
"Tôi thích mùa thu, bởi vì mùa thu có lá vàng. Người ta nói tôi là kẻ lập dị, lá vàng là những chiếc lá sắp tàn, sắp mất đi sinh mệnh. Nhưng với tôi, màu lá vàng là màu đẹp nhất. Lá vàng rơi xuống đất rồi dần tan biến đi, giống như trở về với cội nguồn vậy. Với lại, khi gió thổi qua, chỉ có lá vàng mới rơi xuống, chỉ có mưa lá vàng. Cậu nhìn kìa, đang mưa đấy!"
Diệc Phàm bị tiếng gọi của cậu đánh thức, ngẩng lên nhìn. Hắn và cậu đang đi trong một khuôn viên, giữa hai hàng cây đầy lá vàng. Mùa thu đã đến rồi, những cơn gió cũng ồn ào hơn, dồn dập hơn. Mới vừa nãy, một trận gió thổi qua làm cho những chiếc lá vàng yếu ớt theo gió lìa cành. Đúng như Tuấn Miên nói, là một cơn mưa lá vàng...
"Tôi thích mùa thu!". Cậu vươn tay đón lấy một chiếc lá vàng đang rơi xuống. "Sinh ra vào mùa thu, chết đi cũng vào mùa thu, với tôi như vậy cũng tốt. Tôi không hy vọng có người khóc thương tôi. Không, nói chính xác là tôi không muốn có người khóc thương tôi. Tôi muốn lặng lẽ ra đi, một mình tôi biết thôi. Làm phiền mọi người, làm phiền cậu nhiều như vậy là quá đủ rồi. Tôi không muốn gây phiền phức cho mọi người thêm nữa."
Diệc Phàm im lặng nhìn những chiếc lá vàng đậu lại dưới chân mình. Tâm tình hắn lúc này là gì đây? Xót xa? Đau lòng? Hoảng loạn? Hoặc... tất cả? Hắn hé môi muốn nói, lại không biết phải nói gì. Từ đâu cậu có cái sự thanh thản đó vậy? Tuấn Miên... từ lúc nào đã thoải mái đứng bên cạnh hắn nói chuyện về mình? Kim Tuấn Miên dè dặt mà hắn muốn khi dễ đâu mất rồi? Tựa như cậu biết ngày hôm nay sẽ đến nên cứ im lặng thảnh thơi chờ đợi vậy.
Tuấn Miên lặng người nhìn chiếc lá trên tay, khe khẽ thả xuống. Biết đâu cảnh tượng đó... sau hôm nay sẽ không còn được thấy nữa.
Đột nhiên một cơn nhói đau đập vào lồng ngực cậu, quyện lấy cổ họng cậu, khiến cậu không kìm được ôm lấy ngực mà ho. Cơn ho càng lúc càng dữ dội. Cậu đưa tay lên che miệng, cảm nhận được sự ẩm ướt và vị tanh của máu.
Tiếng ho của cậu làm Diệc Phàm giật mình, hắn quay sang đỡ lấy cậu đang dần khuỵu xuống, cuống quít hỏi:
"Tuấn Miên, không sao chứ?"
" Diệc Phàm... khụ... đừng... khụ khụ... đừng nhìn...". Trong cơn ho, cậu vẫn cố gắng lên tiếng. "... Khụ... đừng nhìn tôi... khụ khụ...". Cậu không muốn hắn nhìn thấy cậu trong tình trạng thảm hại này.
Cậu ho càng dữ dội hơn, miệng không ngừng phun ra những ngụm máu. Máu rơi xuống, dây đỏ chiếc áo trắng cậu đang mặc.
Hắn chỉ biết im lặng bất lực nhìn cậu. Hắn không làm gì được cho cậu hết. Là hắn vô dụng, hắn vô dụng!
Mắt thấy cơn ho của cậu vừa dứt, hắn vội vàng đỡ cậu ngồi tựa vào cái gốc cây gần đó, rút khăn tay từ trong túi quần ra lau vết máu trên khóe miệng và trong lòng bàn tay cậu. Cậu ho ra nhiều máu quá, một cái khăn tay cũng không đủ lau sạch máu trên tay cậu.
"Không sao chứ?. Hắn cố giữ ngữ khí bình thường dù hai mắt đã cay cay, hỏi.
Tuấn Miên yếu ớt lắc đầu, nhắm mắt trấn tĩnh lại. Trong miệng cậu lúc này là vị tanh tưởi của máu, trước ngực áo cũng thấm ướt một mảng màu đỏ.
"Đi tiếp đi!". Được một lúc, cậu mở mắt ra, nhìn hắn kiên định.
Hắn trầm mặc nhìn cậu, rồi khẽ thở dài, ngồi xổm xuống đưa lưng về phía cậu.
"Lên đi. Ngay cả khí lực đứng lên cậu cũng không có, còn đi cái gì". Hắn giục, căn bản không cần quay lại nhìn cũng biết cậu đang ngạc nhiên nhìn hắn.
"Sẽ bẩn áo cậu...". Tuấn Miên ái ngại nhìn vệt máu chưa khô trước ngực mình. Nhưng đúng như hắn nói, khí lực đứng lên cậu cũng chẳng còn.
"Đã bảo cậu lên đi, đừng phiền nữa. Hắn cắn răng, thốt ra câu này.
Tuấn Miên do dự một lát rồi cố chống hai tay để nhổm dậy, vòng qua cổ hắn. Ngực cậu áp sát vào lưng hắn, hắn cảm giác được sự ẩm ướt ở sau lưng mình.
Ngô Diệc Phàm vòng tay ra sau ôm chặt cậu, từ từ đứng lên. Lần thứ hai hắn cõng cậu. Nhếch mép cười cay đắng, có lẽ đây mới thật sự là lần cuối cùng.
Hắn bước đi trên con đường đầy lá, cảm nhận hơi thở yếu ớt của cậu bên tai.
Cậu như không còn sức lực, ghé người tựa cằm vào vai hắn, hít lấy hương thơm nam tính từ người hắn. Ừm... thật dễ chịu... thật muốn ngủ...
"Diệc Phàm, cảm ơn cậu... Cảm ơn cậu mấy ngày nay đã bận tâm vì tôi. Đây có lẽ là lần cuối cùng tôi nói với cậu những câu này. Tôi thích cậu. Không biết vì sao lại thích, nhưng tôi chắc chắn là tôi thích cậu. Tôi cũng không hối hận vì đã thích cậu. Chỉ là tôi cảm thấy có lỗi. Thích cậu nhiều như vậy mà lại luôn làm phiền đến cậu. Xin lỗi!"
"Diệc Phàm, cậu không cần phải bận tâm vì tôi nữa đâu. Cậu cứ tiếp tục sống cho tốt đi. Tôi không mong cậu thương hại tôi, cũng không mong cậu nhớ thương tôi. Tôi không muốn như ba mẹ mình, chết đi bỏ lại người khác đau khổ. Tôi biết, ác cảm của cậu với tôi dần mất rồi, hoặc có lẽ tôi tự đề cao mình quá. Nhưng xin cậu, đừng thương hại tôi, đừng như tôi nhớ về ba mẹ..."
"Ngô Diệc Phàm, tôi yêu cậu"
Hắn lặng người, cảm thấy mặt mình ươn ướt, biết rõ nước mắt mình đã rơi rồi. Hắn mấp máy môi muốn nói nhưng không phát ra tiếng. Còn có thể nói gì nữa đây? Tim hắn đau lắm rồi, nhưng hắn chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt. Là do hắn nhu nhược, tự mình phủ nhận tất cả để đến lúc mất đi mới biết hóa ra đó mới là thứ hắn cần phải trân trọng.
"Kim Tuấn Miên, tôi không ghét cậu". Dừng hẳn những bước chân nặng nề, hắn khẽ nói.
Cùng lúc với câu nói của hắn, một cơn gió lớn quét qua, gào thét thổi rơi những chiếc lá vàng phía bên trên hắn, những chiếc lá rào rào rơi xuống, giống như mưa trút nước. Hai bàn tay đang yếu ớt nắm lấy nhau trước mặt hắn từ từ... tách ra... buông thõng...
Nét bàng hoàng hiện rõ trong mắt Diệc Phàm. Hắn không dám tin, không muốn tin vào hai bàn tay buông thõng trước mặt.
" Tuấn Miên... Tuấn Miên... cậu còn đó không?". Hắn lên tiếng, giọng nói sợ sệt thấy rõ, đôi mắt đã đỏ hoe tự lúc nào. "Tuấn Miên... đừng làm tôi sợ... Tuấn Miên..."
Hắn hoảng loạn, vội vàng tìm lấy một cái ghế đá, đỡ cậu xuống. Cả người cậu xụi lơ ngã xuống ghế. Tia bàng hoàng càng ánh rõ trong mắt hắn. Tay hắn run rẩy lần đến mũi cậu, cố gắng tìm lấy hơi thở nhẹ nhàng yếu ớt của cậu. Chỉ còn thoi thóp nhè nhẹ... Hắn run tay tìm mạch đập khe khẽ của cậu. Lại cũng nhẹ hẫng! Áp tai nghe ngóng nhịp tim chậm chạp trong lồng ngực cậu. Lại là những nhịp vô cùng yếu ớt!
Hắn đau đớn ngẩng lên nhìn gương mặt nhợt nhạt không còn sức sống, khóe môi vẫn hiển hiện một nụ cười nhẹ. Hắn muốn khóc, nhưng chợt nhận ra mắt mình đã ráo hoảnh rồi. Hắn không khóc được.
Hắn cắn môi đến bật máu, run rẩy vuốt ve sườn mặt cậu, gương mặt đang mất dần độ ấm của người sống.
"Tuấn Miên, xin lỗi!". Hắn vừa vuốt ve mặt cậu vừa đau lòng thốt lên. "Xin lỗi, Tuấn Miên. Tất cả đều là do tôi nhu nhược, là do tôi phủ nhận tất cả, là do tôi đã để cậu một mình. Tôi là kẻ đáng chết. Tuấn Miên, tha lỗi cho tôi. Xin lỗi cậu, Tuấn Miênnnnnn..."
Hắn nhịn không được, cúi xuống hôn lên bờ môi lạnh toát của cậu.
"Tuấn Miên, tôi sẽ không như cậu nhớ về ba mẹ cậu. Bởi vì đơn giản tình cảm tôi dành cho cậu khác hẳn tình cảm cậu dành cho họ. Tôi yêu cậu, Kim Tuấn Miên. Cậu nhất định phải sống! Phải sống để tôi yêu cậu!!!"...
.
.
.
... Sân bay Incheon, Hàn Quốc. Năm năm sau...
- Tuấn Miên, em xong chưa?
- Rồi rồi... Anh còn không mau vào đây xách đồ giúp em và Huân Huân!
- Thật là... Hết nói nổi! Chỉ về Hàn Quốc có một tháng thôi, em có nhất thiết phải đem cả cái nhà từ Anh Quốc sang đây không thế? Em lo xa quá rồi đó bảo bối!
- Anh kỳ cục thật đó Diệc Phàm... Huân Huân còn nhỏ, tất cả đều là đồ của con, anh và em có bao nhiêu đồ đâu mà than thở hả?
- Papa à, Huân Huân muốn đi thăm ông ngoại!
- Được rồi, Thế Huân ngoan, appa sẽ lái xe chở chúng ta về nhà ông ngay thôi mà!
*** FLASH BACK~~~ ***
... Năm năm trước...
- Bác sỹ à, ông phải cứu sống cậu ấy! Bằng mọi giá ông phải cứu sống cậu ấy!
- Vô phương cứu chữa thôi... Cậu ấy đã đến giai đoạn cuối cùng rồi, cả thần tiên cũng không cứu nổi đâu...
- Ung thư máu không phải chỉ cần có tủy phù hợp là có thể sống được hay sao?
- Đúng là như vậy, nhưng mà...
- "Nhưng mà cái gì?". Diệc Phàm gần như không giữ nổi được bình tĩnh nữa. Anh hét lên với vị bác sỹ già.
- Cậu ấy mang nhóm máu AB có Rh-.
- Tôi cũng là AB có Rh-!
- "Còn không mau đi làm xét nghiệm! Sao đến giờ này cậu mới tới bệnh viện? Trong ngân hàng máu của chúng tôi không có đủ tủy AB có Rh- để chữa cho cậu ấy! Mà cậu là gì của Tuấn Miên?". Vị bác sỹ già vừa đẩy băng ca đưa Tuấn Miên vào phòng xét nghiệm huyết học lấy tủy vừa gấp gáp hỏi Diệc Phàm.
- Tôi... tôi...
- Thôi không nói nữa. Nếu tủy của cậu phù hợp, chúng tôi sẽ cấp cứu cho Tuấn Miên trước rồi chuyển hai người lên phi cơ sang ngay Anh Quốc. Tại Hàn Quốc không có đủ cơ sở và điều kiện khoa học - kỹ thuật để ghép tủy cho cậu ấy trong trường hợp nghiêm trọng như thế này!
- Cảm ơn bác sỹ...
- "Cảm ơn cái gì, nếu cậu ấy qua khỏi sau này cứ đến tìm tôi đền ơn là được rồi!". Vị bác sỹ già trong lúc khẩn cấp vẫn không quên đùa khéo với Diệc Phàm một câu.
Cánh cửa phòng huyết học gấp gáp đóng lại... Tương lai của bọn họ, liệu có còn cánh cửa nào mở ra hay không?...
*** END FLASH BACK~~~ ***
...
- Diệc Phàm!
- Gì vậy em?
- Thế Huân ngủ rồi, anh nhờ bà vú canh chừng rồi chở em đến bệnh viện gặp ba đi! Chúng ta về mà không báo trước, ba vẫn còn trên bệnh viện!
- Được rồi bảo bối, em cứ xuống nhà chờ trước đi! Anh vào dặn thím Khương rồi ra ngay.
... Bệnh viện Đa khoa Seoul...
- Baaaaaaaaaaaa...
Vừa vào đến nơi, Tuấn Miên đã nhào đến ôm chầm lấy ba mình. Không nói chắc mọi người cũng biết, ông chính là vị bác sỹ năm xưa đã góp công lớn trong việc cứu sống cậu. À, mà có khác bây giờ ông không còn là bác sỹ bình thường như ngày xưa nữa. Do lần đó cứu sống được Tuấn Miên, lại có y đức và chuyên môn tốt nên ông được cấp trên và đồng nghiệp đề cử nhận chức Viện trưởng Bệnh viện Đa khoa Seoul. Tính ra mới đó cũng đã năm năm rồi...
- Hai đứa về khi nào? Sao không báo trước với ta một tiếng để ta ra đón?
- Tụi con mới xuống máy bay hôm nay thôi. Tại Huân Huân cứ nói nhớ ba rồi đòi về nên sẵn tụi con về đây du lịch và dẫn nó về thăm ba luôn đó chứ!
- Thế mà ta tưởng các con tốt lắm!
- Vợ con nói vậy thôi, chứ em ấy còn đòi về thăm ba nhiều hơn cả Thế Huân đó ạ!
Diệc Phàm bông đùa một câu, thành công khiến Kim Tuấn Miên mặt đó bừng bừng còn ba vợ thì bật cười ha hả. Rốt cuộc, sau bao nhiêu sóng gió, anh và cậu cuối cùng cũng được ở bên nhau. Nhận ra tình cảm của mình muộn màng, cứ tưởng rằng anh và cậu đã phải lìa xa nhau mãi mãi khi tình yêu chỉ mới bắt đầu. Thế nhưng, ông trời có mắt, câu chuyện đẹp như cổ tích này rồi cũng đã đi đến một cái kết có hậu. Tuy nhận thức được tấm lòng của mình dành cho cậu muộn, nhưng được hạnh phúc được ở bên cậu và Thế Huân chưa bao giờ là muộn với hắn, có phải không?
... END FIC...
Chú thích:
Máu AB có Rh-: một nhóm máu hiếm. Ở Việt Nam, chỉ có 0,04%-0,07% dân số thuộc nhóm máu Rh- (O-, A-, B-, hoặc AB-). Trong đó AB có Rh- là nhóm máu hiếm gặp nhất trong hệ Rh (gồm Rh+ và Rh-).
Tái bút:
Đây có lẽ là fic dài nhất cũng như lấy đi nhiều nước mắt của SHIN nhất từ trước đến nay. Truyện khá dài (khoảng 10500 từ), nhưng diễn biến khá nhanh nên SHIN không chia nhỏ ra được. Cuối cùng, quyết định để là một long - one shot (nghe khá lạ nhỉ? ^^). Truyện gốc đau thương nhiều lắm, đọc mà cứ khóc mãi không thôi, nên cuối cùng SHIN quyết định sẽ vẽ lại cái kết đẹp cho bức tranh "Muộn..." vốn nhuốm màu bi thương của couple gốc. Nói thật, chắc sẽ có nhiều người nói cái kết mới này có lẽ sẽ gượng ép, sẽ không hay như bản gốc kết BE nhưng đối với SHIN, nó vẫn là cái kết hay nhất, đẹp nhất cho chuyện tình đầy bi thương của hai người bọn họ. Đọc fic nhà SHIN thì biết rồi, tôi mong manh lắm nên chả có cái BE hay SE hay OE nào trong nhà đâu. Với cả quyết định viết cái kết mới này, một phần cũng là lý do chủ quan. Trong câu chuyện này, SHIN tìm thấy mình ở một góc nhỏ nào đó, thế nên tự nhiên muốn nó có một cái kết đẹp, vậy thôi. Với SHIN, KrisHo phong ba nhiều lắm, bão táp cũng nhiều lắm mà người chèo xuồng thì ít lắm nên có lẽ hơi tiêu cực nhưng SHIN mặc định cứ KrisHo là sẽ HE thôi.Bởi vì bản thân SHIN muốn họ ở ngoài đời cũng được như vậy. Cuối cùng cũng sẽ được hạnh phúc, vui vẻ như ở trong fic. Thôi, nói như vậy đủ rồi, không biết có ai đọc tới đây hay không mà viết lắm thế. Tạm biệt và hẹn mọi người ở những tác phẩm tiếp theo đến từ nhà của SHIN! ^^
*** SHIN-I ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com