Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Mục tiêu tiếp theo


Hôm nay lớp tụi nó rảnh rỗi nên sinh nông nỗi xếp bàn ghế thành cái hội nghị bàn tròn 888 truyện trên trời dưới đất.

- E hèm.. Lớp chúng ta đủ 15 cặp nên chúng mày tự túc hạnh phúc nhá.

Vương Nguyên cười lớn.

- Vậy tui cặp với ai?

Momo ngơ ngác hỏi.

- Đới Manh chớ ai má!

Cả lớp ( trừ Đới Manh) đồng thanh hét vào bản mặt nó.

- Hở..?? Nhưng mà tụi tao làm gì hợp nhau??

Momo bĩu môi.

- Không hợp giờ thì hợp.

Cả lớp nói.

- Ặc...

Ngũ Chiết chịu thua cái bà ngoan cố này.

- Thôi mệt quá!

Đới Manh bực tức đập bàn làm cả lớp giật mình, sau đó nắm tay Momo lôi đi.

- 2 đứa nó hành động rồi.

Kiki mặt nham nhở cười.

- Hehe.

Cả lớp vỗ tay rần rần.

Phía chỗ Momo

- Ê ê đi đâu vậy?

Momo nói. Đới Manh không nói gì cả, cứ vậy lôi nó lên sân thượng, bây giờ là 5h chiều.

- Oa.. Đẹp quá.. Lâu rồi mới được ngắm hoàng hôn.

Nhỏ trầm trồ khen ngợi.

- Momo thích Manh không?

Chữ Manh nhỏ xíu.

- Thích chứ.

Momo ngây ngô sập bẫy của Đới Manh.

- Vậy làm bạn gái Manh đi.

Đới Manh cười.

- Hả??

Nhỏ sửng sốt suýt rớt hàm răng.

- Đây nhá, nghe đi.

Đới Manh lôi máy ghi âm ra cho nó nghe, nghe rõ câu hỏi có chữ Manh bên trong và câu trả lời không suy nghĩ của nó... công nhận nhỏ này dễ bị mắc mưu thật.

- Ah... Cái này Manh lừa Mo, không tính!!!

- Vậy Manh hỏi lại, Momo chịu làm bạn gái tui hông?

Đới Manh mặt hình sự.

- Nhưng... Không phải Manh nói không hợp?

Momo hỏi.

- Thấy Momo lúng túng quá nên mới nói vậy cho tụi nó không làm phiền Momo.

Đới Manh cười.

- Vậy...... Chịu - Nhỏ cười.

Đới Manh mừng rỡ ôm Momo xoay vòng vòng.

_________Em là dãy phân cách đáng yêu, hía hía hía_________

Ở lớp

- Tụi bây nhìn đã mắt chưa!!

Ngũ Chiết hỏi.

- Tụi nó ghê hơn tao tưởng.

Vương Nguyên bình luận.

- Xí... Lại ăn GATO.

Khải bĩu môi.

- Hahaha.

Cả lớp cười lớn.

- Nè mấy đứa!! 3 ngày nữa là chào cờ, ngày hôm đó nhớ chuẩn bị tinh thần nha.

Ngũ Chiết cười nham hiểm.

- Ok!!!

Lớp đồng thanh.

- Lần này ổng chết sao???

Thẩm Chi Lâm hỏi.

- Dàn dựng một vụ ám sát giữa trường.

Kiki cười nói.

- Hồ ly vạn tuế, Kiki muôn năm.

Cả lớp hô to.

- Quá khen, miễn lễ.

Kiki cười lớn, giỡn với tụi nó.

Từ bây giờ chúng nó không có chủ nhiệm, đến mùa thi thì ôn từ đầu đến cuối. Ông hiệu trưởng muốn gây khó dễ cho chúng nó ấy mà, lớp nó cũng không quan tâm lắm vì lần này ổng sẽ chết ông Hiệu phó lên thay, mà ông Hiệu phó thì không có ác cảm với lớp nó nên HK 2 sẽ qua được thôi, mà HK 2 còn xaaaaaaaaaa lắm.

3 ngày sau, vào giờ chào cờ, bà tổng phụ trách đã đọc xong phần nhận xét tuần, đến lượt lão hiệu trưởng lên có đôi lời nhắc nhở. Ổng nói nguyên văn trong cái tờ giấy gì đó rồi ổng kết thúc, gần bước xuống thì một cây lao bằng sắt từ đâu bay tới bay thẳng vào đầu ổng, máu bắn ra, miệng ổng hộc máu. Tội nghiệp đứa nào đứng trước mặt ổng dính đầy máu trên mặt và áo trắng. Cả trường im phăng phắc chỉ có lớp 8 khúc khích cười nhỏ. Đến khi ông hiệu trưởng ngã xuống sàn dãy dụa làm máu loang đầy bục rồi tắt thở thì mới có một đứa la lên. Cả trường nháo nhào lên, lớp 1 thì quay qua nhìn lớp 8 với ánh mắt sợ hãi. Bỗng tiếng nói của Ngũ Chiết vọng bên tai chúng "Đẹp chứ, thích không??" chúng nó la lên, run cầm cập rồi chạy như mấy đứa lớp khác. Còn chúng nó nhìn cả trường khinh miệt rồi sách cặp về cúp tập thể.

- Khoan đã lớp 8.

1 nhỏ của lớp 1.

- Hở gì vậy?

Momo hỏi nó.

- Các cậu... Lần này các cậu sẽ giết ai?

- Không phải mấy người đâu, tôi chỉ giết ai dám sỉ nhục, lăng mạ lớp 8 thôi.

Kiki cười rồi bước đi, tụi lớp 1 thở phào nhẹ nhõm. Đến gần cổng trường, đi ngang qua lớp 7 thì nguyên tập thể tụi nó chọi phấn vào Momo ( người lớn dữ dội )

- Á xin lỗi nha, tại tưởng mày là con chó hay phá chú bảo vệ.

Eunji hất mặt nói. ( lớp trưởng lớp 7 )

- Tụi mày...

Mắt Đới Manh trơn đỏ nhìn tụi nó.

- Tụi tao sao?

Con đó hóng hách lớn tiếng.

- Muốn chết?

Momo cản Đới Manh lại.

- Mày là đứa tao muốn giết đấy.

Eunji cười đểu. Momo tiến tới lại gần nhỏ, ghé sát tai nhỏ và nói.

- Mày đã từng giết người bao giờ chưa? Nếu đủ can đảm thì bước ra.

Sau đó Momo nở nụ cười nguy hiểm.

- Mày... Mày giết người bao giờ chưa?

Con ả Eunji lớn tiếng.

- "Rồi" nếu tao nói vậy thì sao?

Momo cười trả lời.

- Tao không tin đâu, haha, không lẽ tao lại sợ mày?

Eunji nhún vai.

*CHÁT*

Momo tát nhỏ ngã xuống sau đó đám lớp 7 xúm lại hò hét, bay vào đánh lớp 8, may mắn tụi nó đều bị lớp 8 xử hết, cô chỉ ăn một cái tát trả lại ả Eunji kia.

Momo bước đi.

- Đợi nhé lớp 7.

Momo quay đầu lại khinh.

- Chết tụi bây rồi.

- Ngu cho chết.

- Đụng nhầm người.

Từng người của lớp 1 bước qua lớp 7 đều nói những câu khó hiểu.

- Hàm, giết hết lớp 7 nhé? Nó dám đụng vào Momo yêu dấu của em.

Kiki tức tối nói.

- Momo chịu hông?

Ngũ Chiết hỏi.

- Giết không chừa đứa nào.

Momo nhìn Ngũ Chiết cười nguy hiểm.

- Rõ thưa Đới phu nhân.

Ngũ Chiết giơ tay kiểu chào quân đội cười nói.

- Đới phu nhân á??

Momo đang uống nước suýt sặc.

- 2 bây đừng dấu, tao biết hết.

Khải mặt nham nhở nói.

- 2 bây ghê lắm rồi đó.

Nguyên cười nói to.

- Im!

Đới Manh cốc đầu Khải và Nguyên.

- Ai da...! Mạc Hànnn ơiiiiii Manh đánh bé Nguyên cute nhất hệ mặt trời kìa.

Nguyên nũng nịu chạy lại ôm Momo.

- Thôi mà.

Momo nhìn Vương Nguyên.

- Ngũ Chiết nè, lớp 12-7 có 27 đứa, giết hết 26 đứa trong lớp trước chừa lại con Eunji, để con đó cho tui nhé.

- Ưm... Để xem đã... Không biết giết tụi nó theo kiểu gì đây... Chắc cho chết tập thể.

- Nhưng bằng cách nào, mấy vụ du lịch qua hết rồi mà.

Vương Bối Ny nói.

- Sao không cho lớp tụi nó đi thực hành hoá rồi nổ, còn mẹ Eunji thì đi lấy đồ nên không chết sau đó Momo thủ tiêu sau.

Đới Manh vuốt cằm.

- Ý kiến không tồi, nhưng lỡ cháy trường thì sao?

Ngũ Chiết hỏi.

- Lớp mình lại ra tay nghĩa hiệp chứ sao kekekeke.

Momo cười gian.

- Hai vợ chồng nhà này nguy hiểm nhỉ.

Lạc Lạc đùa.

- E hèm.... Ăn dép đấy.

Momo ho khan.

- Thôi thôi, hôm nay thứ hai mà thứ năm tụi nó mới có hóa, cố gắng nhẫn nại mà chờ nhá.

Ngũ Chiết nhịn cười nói.

- Lâu thế.

Lớp chán nói.

END CHAP 17


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com