Chap 21: Không ai biết đến 12A-7
* TÙNG TÙNG TÙNG *
Tiếng trống báo hiệu hết tiết học.
- Ahhhhhh đang tính gỡ mà! - Ngũ Chiết bực mình. [Vẫn đang cay cú vì thua lô tô.]
- Hô hô, gỡ cm cưng, lên sân thượng với chuỵ. - Mạc Hàn đứng dậy phẩy tay
Xong nhỏ và Ngũ Chiết lên sân thượng để gặp Eunji, đám lớp 8 và lớp 1 lẽo đẽo theo sau, còn có cả ông thầy Thiên Tỉ nữa ==' Nhiều chuyện ghê hông.
Mạc Hàn mở cửa sân thượng bước vào, kia rồi, Eunji đang dựa người vào lan can.
- Thì ra mày gọi tao lên. Sao, muốn gì hả con kia?
Mạc Hàn cố nuốt cục tức vào bụng nhẹ dọng nói.
- Tao gọi mày lên đây để tính sổ cái tát hôm bữa.
- Hơ, có cái tát làm quá! - Nó phì cười.
- Thấy lớp mày chết mà mày không buồn tí nào nhỉ?
Eunji nãy giờ cố tỏ ra mạnh mẽ để quên đi lớp mình nhưng Mạc Hàn lại cố tình chọc vào nỗi đau của nhỏ.
- Mày nhìn rõ nhất nhỉ, cái đám nằm lăn lộn trên đó nhìn như xác heo ấy, ha ha ha, nhìn sướng cả mắt.
Cô còn cố chọt sâu, sát muối vào vết thương của Eunji hơn nữa. Ả tức giận, tím cả mặt quát:
- Tao chấp nhận đánh nhau với mày, một mất một còn.
- Được.
Mạc Hàn vừa đáp vừa nghĩ :"Lần này thì một mất là mày đấy Eunji, dám tát Mạc Hàn quản lý tập đoàn lớp 8 này thì chẳng khác gì dấn thân vào cõi chết."
Lớp 8 cùng lớp 1 và ông thầy đang nhìn lén đằng sau cánh cửa kia, Ngũ Chiết hỏi nhỏ với lớp 8
- Cái gì?? Ê ê Momo là quản lí tập đoàn lớp mình hả?
- Ừ - Vương Nguyên chăm chú xem Eunji không thèm liếc mắt nhìn Ngũ Chiết.
- Ai trưởng ai phó ai quản lý ai phụ trách?
- Manh trưởng, Khải phó, Nguyên với Mo quản lý, tui phụ trách. - Kiki trả lời cũng bơ luôn cái mặt của Ngũ Chiết mà chăm chú nhìn Mạc Hàn và Eunji đứng cãi lộn.
- Vậy tui làm gì?? - Ngũ Chiết mắt rưng rưng.
- Làm vua, khổ. - Tuấn Khải cười xoa đầu cô.
- Ok được. - Ngũ Chiết cười tít cả mắt.
- Quên mất, ai có máy quay phim hông?? - Kiki quay lại hỏi.
- Đi học mang máy quay chi má!! - Lớp 8 và lớp 1 trả lời. Kiki mặt buồn hiu.
-Àh... Thầy mang.( ý giời ) - Thầy Thiên Tỉ lên tiếng
- Đi dạy thầy mang máy quay chi vậy?? - Lưu Lực Phi tròn mắt
- Lên quay mấy cảnh chết chóc rồi dựng thành phim nhiều tiền lắm đấy. (ông thầy thặt là thú zị) - Ông Thiên Tỉ này mê tiền nặng rồi.
- Thầy là vị cứu tinh của em, Ngũ Chiết cầm máy quay ra ngoài kia quay nhanh lên, nhớ đừng để Eunji thấy.
Kiki cười.
- Vâng.
Ngũ Chiết cầm máy quay phim, trở về hình dạng thật rồi tàng hình bay ra ngoài quay.
Trở lại với nhân vật chính nào. Mạc Hàn với ả solo võ mồm xong quyết định vào trận, ả chạy lại chỗ Mạc Hàn tung cước rồi quyền, chiêu này của Karate, trúng tủ Mạc Hàn quật ả ngã xuống sàn. Ả đau điếng bật dậy tay chống vào lan can thở. Mạc Hàn lại đến chỗ ả, ả nắm 2 tay cô lật nhỏ ra lưng tựa vào lan can, ả đứng đối diện Mạc Hàn. Ả tung cước vào bụng nhỏ, cái này cô né được mà lại không né để ả lầm tưởng rằng ả đang có cơ hội thắng. Tuy chịu được nhưng vẫn đau chứ, Mạc Hàn ôm bụng đá ả ra. Ả cười khẩy lao đến chỗ cô như muốn đẩy nhỏ xuống giữa sân. Không ngờ chiến thuật Mạc Hàn vạch ra lại chuẩn như vậy, cô cúi mặt xuống để nén cười thầm. Ả sắp lao đến chỗ cô thì Mạc Hàn nhảy ra, ả tính dừng lại nhưng lại có ai đó đẩy ả đi tiếp (Ngũ Chiết chứ ai) rồi ả vấp té, lao xuống sân trường, đầu ả tiếp đất đầu tiên *Rắc* tiếng gãy xương cổ của ả, đầu đập vào đất nát bét, máu chảy lênh láng, thân người ả tiếp đất thứ hai, kì lạ là chân ả vẫn chống được. Hiện giờ ả chết với một tư thế rất kì lạ, người chống trên vũng máu đặc sệt, khuôn mặt không hoàn chỉnh làm không nhận ra được ai. Vài học sinh chơi gần đó hét lên, nhìn lên sân thượng thì chả thấy ai. Mạc Hàn cùng đám nhiều chuyện kia chạy hết rồi. Chạy qua phòng máy Kiki kéo lại nói:
- Ê này này, không coi à ??
- Coi gì ?? - Triệu Hàn Thiến ngơ ngác
- Nãy giờ ai diễn phim cho coi hả ?? Cái cửa lên sân thượng bé tí tẹo làm chẳng coi rõ nét gì, giờ có người quay phim lại cho coi mà không coi hả.
- Ờ ha, quên mất.
Rồi 30 đứa lớp 8 cùng 20 đứa lớp 1 vào phòng máy, cha Thiên Tỉ nhiều chiện vào xem luôn. Chúng nó làm như coi phim ngoài rạp vậy, chả biết ai đầu tư cho bắp rang với ly Coca cộng mấy cái kính 3D nữa.
- Chúng mày moi đâu ra vậy??
Mạc Hàn chỉ vào bắp rang và Coca hỏi.
- Biết là có phim nên tui cho người chuẩn bị sẳn hì hì.
Kiki mắt dán vào màn hình, miệng vừa nhai bắp vừa trả lời.
- Ăn hông Momo, có phô mai nữa á.
Đới Manh chìa trước mặt Mạc Hàn một hộp bắp rang. Nhỏ giựt phắt hộp bắp rang, kéo ghế lại vừa coi vừa ăn.
- Ê ê của tui mà.
Đới Manh hóa đá.
- Căm hia bây bê.
Mạc Hàn vẫy Đới Manh ám hiệu lại.
Lớp 8 và lớp 1 thêm ông Thiên Tỉ coi phim, đến cảnh ả đáp đất cả đám cười phá lên vì dáng chết của ả. Tội nghiệp, chết cũng không được đẹp.
Vậy là cả trường cứ hốt hoảng lên, sợ lại gặp phải tai hại như 6 năm trước, 6 năm trước đã trở thành cuộc tàn sát chấn động ngôi trường này, nhưng tôi nghĩ, năm nay có lẽ sẽ tàn bạo hơn rất nhiều, ai da... Gặp phải người gì đâu rồi.
END CHAP 21.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com