Chap 37: 12A-6
Sáng hôm sau, lớp 8 mỗi đứa 1 cái vali hoa văn tùm lùm kéo lê lết đến sân bay nơi có 3 cái trực thăng đợi sẵn, vậy là tụi nó nhảy tuốt lên rồi bay đi luôn. Địa điểm đi dã ngoại lần này là 1 nơi núi có, đồi cát có và biển cũng có, nhưng chủ yếu đến đây chính là tham quan 1 ngôi đền ở tít trên đỉnh núi. Nhưng đầu tiên phải tập họp và về khách sạn đã.
- Lớp 1 có mặt!
- Lớp 2 có mặt!
- Lớp bla..bla..
- Lớp 8 có mặt!
Tập hợp đủ 7 lớp rồi, nhà trường phân công lớp đi chơi với nhau, cứ 2 lớp có 1 giáo viên phụ trách. Không bất ngờ gì khi lớp 1 và lớp 8 đi chung và ông Thiên Tỉ là bảo mẫu kiêm vú nuôi của tụi nó. Tụi nó quăng vali vào phòng rồi chạy ù ra đi thăm quan khắp cái thành phố đó, có gì độc, lạ, dị, đẹp là bay vào mua không cần biết giá cả, hành thầy Thiên Tỉ phải tất bật chạy đi chạy lại đổ mồ hôi rũ rượi. Chuyến đi chơi lần này là 3 ngày 2 đêm, ngày đầu tiên dành cho đi chơi thoả thích. Ngày thứ 2 là đi thăm đền và cuối cùng ngày thứ 3 dành cho sự chết chóc.
Tụi nó trong vòng 5 tiếng đồng hồ đã đi và thử hết tất cả mọi thứ ở thành phố này, vô tình, lớp 1 bảo là có việc đi 1 chút, ông Thiên Tỉ thì mệt quá nên về với lớp 1, và để lại lớp 8 đang đụng độ với lớp 6.
- Ồ nhìn lũ cặn bã kìa, không biết đường về nên lạc hả em gái? - 1 thằng đi đến xoa đầu Đới Manh, cô hất tay thằng đó ra và gằn giọng.
- Tụi mày mới là người không biết đường về nên lạc sang đây đấy!
- Tụi tao đang đi khám phá, tìm tòi và học hỏi, không như tụi mày! - Tvl6 cãi lại.
- Vâng, mấy bạn tìm tòi gì ở chỗ khỉ ho cò gáy này? - Mạc Hàn nhìn xung quanh, đây là 1 ngõ cụt, khắp nơi toàn rác và đất đá.
- À ờ.. Thế tụi mày làm gì ở đây? - Tvl6 hỏi.
- Kiếm đường tắt để đi ra biển. - Tưởng Vân nói.
- Haha lũ ngu.. Chỗ này là ngõ cụt còn gì? - Tvl6 cười khinh bỉ.
- Hừm.. Không hẳn là ngõ cụt.. - Lisa xoa cằm ngước nhìn bức tường trước mặt và ước tính. "Cao 2m nhảy qua được mà?" Cô lẩm bẩm.
- Mày đừng chấp lũ điên!
Một con nhỏ từ bên đám đông của lớp 6 bước ra, hình như là idol của trường, nhỏ rất đẹp, nước da trắng hồng, không trắng bạch, đôi môi đỏ mọng, mềm và mỏng, 2 bờ má tưởng chừng như có thể búng ra sữa. Nhỏ cầm 1 hộp sơn, hất vào lớp 8, ra hiệu cho mấy đứa khác ném trứng gà và bột mì và mặt lớp 8. Chỉ có Ngũ Chiết, Đới Manh, Mạc Hàn, Tuấn Khải và Vương Nguyên là né được gần hết thôi nhưng quần áo và tay chân cũng dính không ít. Riêng Kiki là thảm nhất dính ngay trái trứng lên tóc và mặt, bột mì thì loang lổ trên áo quần sơn dính đầy tay, tác phẩm của nhỏ Idol vì nhỏ khá ghét Kiki. Mặt nhỏ tối sầm lại, bỗng bầu trời có cơn giông từ đâu kéo tới, sấm đánh đùng đùng, mưa bắt đầu rơi lả tả, nhỏ, to dần to dần và cực lớn như 1 cơn bão, gió mạnh quật mái tôn rơi xuống làm lớp 6 rùng mình. Tiếng gió, tiếng sấm thêm tiếng rác cứ bay làm như phim kinh dị , mưa làm đất đá nứt vỡ ra nghe thành tiếng * Rắc, bộp*. Nhỏ bước đến chỗ idol lớp 6, giựt lấy thùng sơn và bịch bột mì, trộn chung lại với nhau và đổ lên đầu con idol đó.
- Á mày.. - Nhỏ idol tát Kiki 1 con rõ đau, kêu cái *Bốp* khá to.
Cô nắm bàn tay lại hình cú đấm, giơ lên và *bụp* cú đấm ấy bị Ngũ Chiết đỡ lại, cô lôi Kiki đi, ra hiệu kêu lớp 8 đi luôn, lớp 6 đứng dưới màn mưa mà cười khanh khách, trừ con idol vẫn ức chế vụ sơn và bột mì đang dính trên người nó.
- Cảm ơn đã cản tui lại. - Kiki vừa tắm xong đi ra lau tóc mặc bộ đồ ngủ trắng dễ thương.
- Không có gì, không cản thì lại có chuyện. - Ngũ Chiết cầm lon Coca lên tu ừng ực hình như mặc đồ ngủ đôi với Kiki hay sao mà cùng hoa văn và tông màu.
- Chuyện này nhất định tôi không bỏ qua! - Mạc Hàn nghiến răng.
- Giết! Giết hết! - Vương Nguyên bình thường vui tính dễ thương hôm nay lại ... Trông như ác quỷ!
Lý do Ngũ Chiết cản lại như thế vì sợ có án mạng xảy ra, Kiki sẽ bị buộc tội thôi thà giết tụi nó theo phong cách Ngô Triết Hàm Style thì vui hơn.
- À mà 2 bây tính ngủ chung huh? - Đới Manh chỉ tay về phía giường của Ngũ Chiết và Kiki.
- Ừm, ngủ chung hoài mà. - 2 đứa đồng thanh.
- Thật hả??? - Cả lớp, thêm ông thầy Thiên Tỉ chen vào.
- Ax thầy đâu ra vậy?! - Tuấn Khải giật mình.
- Hehe, 2 đứa có làm gì mờ ám không? - Thầy Thiên Tỉ cùng mấy đứa khác mặt nham hiểm nhắm vào 2 mục tiêu kia.
E..hèm.. Không có gì hot đâu các bác ạ!- Ngũ Chiết ho khan.
- Uầy! - Tụi nó xụ mặt.
- Tưởng có cháu bồng chứ! - Ông Thiên Tỉ than.
- Thầy!! - Ngũ Chiết và Kiki đỏ mặt hét.
- À mai các em phải lên đền trên núi nên chuẩn bị những thứ cần thiết đi nhé! - Ông Thiên Tỉ dặn rồi bay mất dạng.
- Những thứ cần thiết... - Đới Manh xoa cằm.
- Dao, kéo, mã tấu, axit, thuốc xịt cay .. ok tụi mình đủ cả. - Vương Nguyên lục balo rồi nhìn cả lớp cười.
- Uầy... Tụi mình đi leo núi thăm đền chứ có phải đi đánh ghen đâu! - Mạc Hàn đổ mồ hôi phe phẩy cái tay.
- Kem chống nắng, kem chống côn trùng, nước rửa tay, bình nước uống... ok tụi mình đủ rồi. - Tuấn Khải lục balo cười.
- Sao thằng anh với con em nó cùng một hành động mà sao ý nghĩa lời nói nó khác xa nhau thế? - Cả lớp xuýt xoa.
- Lớp về chuồng ngủ mai dậy sớm đi chơi!
Mạc Hàn hét lùa tụi nó về phòng. Đêm đó tụi nó ngủ ngon giấc chỉ có Ngũ Chiết và Kiki không ngủ vì đang họp cách giết người. Cuối cùng họ cũng đã tìm ra cách nhưng vấn đề nan giải ở đây là vật dụng giết người.
END CHAP 37.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com