Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 98


Quay lại chiến sự.

- Momo! Momo! Cậu có nghe thấy tớ nói gì không? Momo? - Một giọng nói trong trẻo vang lên trong đầu cô. Hàng loạt giọng nói khác bắt đầu chen vào.

- A! gì thế này? ai đang gọi tôi thế? - Mạc Hàn vừa ôm đầu, đôi mắt khép lại, nhìn 4 phía hoang tàn xung quanh.

- Chuyện gì thế? - Triệu Diệp hỏi.

- Không có gì. Đi tiếp. - Lúc này bỗng dưng những giọng nói ấy im hẳn. Cô lấy hơi rồi bước về phía trước.

- Chúng ta đi đâu?

- Không biết...

- Có ai nói chuyện với Ngũ Chiết được không? - Mạc Hàn bỗng nói lớn.

- Hahahaha, không nói được đâu. Nghĩ lại đi, Ngũ Chiết nó chỉ là một con ma, một con ma bị nguyền rủa, nó không phải là thần thánh. Mày nghĩ nó có thể làm được mọi chuyện ư? Vọng tưởng? - Một giọng nói xa lạ được truyền hẳn đến tai cô. Rõ ràng từng âm một. Nhưng ở đây làm gì còn địch?

- Chạy về chỗ mình đi. Chỗ đó chắc có người biết nên làm gì. - Mạc Hàn nói rồi chạy trước.

Cô chỉ biết chạy và chạy. những âm thanh ghê rợn lại vang lên. Tiếng vào xước, tiếng vỡ thuỷ tinh, tiếng khóc, tiếng rên thê thảm. Cả tiếng cười kinh dị của ai đó.

Khi nhận ra thì nhỏ biết, mình bị lạc rồi.

Đang ở đâu thế này? Cô tự hỏi. Ở đây có một căn phòng học bỏ hoang sao?

Két... tiếng cửa mở

Cộc.. cộc.. cộc.. tiếng bước chân ai nặng nề.

Nhỏ lùi lại phía sau thì bỗng nhiên mọi thứ tối sầm.

-----------------------------------------------------------------------------

- Momo! Momo! Momo! Tỉnh tỉnh? - Vương Nguyên vỗ vào má cô.

- Hm..? Gì vậy? - Mạc Hàn ngơ ngác mở mắt ra.

- Cậu không nhớ gì à? Cậu ngất xỉu vì kiệt sức đó. - Vương Nguyên xoa đầu cô rồi lấy thứ gì đó ăn được đưa cho nhỏ - Ăn một chút.. xong chuyện này.. chúng ta có thể tự do rồi.. - Vương Nguyên mỉm cười chua chát.

- Sao lại ngất nhỉ? Hm.. - Cô gặm gặm thứ Vương Nguyên đưa rồi suy nghĩ.

- Kệ đi. Ổn rồi chứ. Chúng ta ra ngoài thôi. trong căn phòng này ghê quá đi! - Vương Nguyên xoa xoa cánh tay

- Ừ.. mà bây giờ chúng ta phải làm gì? - Mạc Hàn hỏi.

- Ngũ Chiết nói có một người cậu ấy cần phải đi gặp người đó. Thấy cậu ấy có vẻ hơi lo sợ trong ánh mắt. Bây giờ chỉ đợi tin của Ngũ Chiết thôi.

- Ừ. Về thôi.

Nhưng Mạc Hàn biết, mình vừa lạc mất thứ gì đó quan trọng trong ký ức.

END CHAP 98.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com