Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tập 9

"Mày làm cái gì mà lâu vậy? Tao lên đây phải khoảng 15 phút rồi mà chưa thấy mày lên?!" Mean lớn tiếng quát một Plan đang lết từng bước tới phòng.

                     

Cậu sau khi bị hòn đá kia ném trúng cũng phải nằm để bình dưỡng vài phút, khi lên tới đây cũng đã là 15 phút như mean nói, thật không thể trách plan được. Có điều, đối với mean, đây không phải là một lý do, chỉ là một cái cớ để anh hành hạ cậu thôi.

                     

"Tao tắm trước hay mày tắm trước?" Mean bất ngờ hỏi khiến plan nhất thời yên lặng trở nên giật mình. "Cái đó...cậu chọn đi, tớ tắm khi nào cũng được!" Plan nhẹ nhàng đáp lại lời nói anh, đôi mắt vẫn cụp xuống, dùng lợi thế đôi hàng mi cong dài kia che đi đồng tử đang nhìn vào hư vô không có điểm nhìn.

                     

"Được! Vậy tao tắm trước, mày đợi đi, tao tắm cũng nhanh thôi!" Mean lấy quần áo bước vào, thế nhưng từ ở ngoài anh đã cởi phăng chiếc áo mình đang mặc ra khiến plan bên cạnh đỏ cả mặt, không dám nhìn mà quay mặt đi.

                     

Mean vừa huýt sáo, tay bấm điện thoại, trên vai vẫn vắt quần áo ở đó mà không biết từ khi nào rơi luôn cái quần lót mới kia.

                     

"Mean...quần...quần lót kìa..."plan miệng gọi mean quay lại, tay thì chỉ xuống đất nơi chiếc quần lót của mean nằm rũ rượi.

                     

"Ờ cảm ơn!" Mean quay lại cúi xuống nhặt, trong đầu nghĩ tắm nhanh chút nữa còn đi ăn với trường. Vậy là anh để điện thoại luôn ở ngoài. Anh bắt đầu chốt cửa, từ từ cởi bỏ từng chiếc quần, chiếc áo trên người xuống, trong túi quần vẫn còn để cái ví tiền. Đưa tay thử nước rồi nhanh chóng hoà mình vào dòng nước nóng ấm kia khiến anh giãn cơ mặt ra vì thoải mái.

                     

Lúc tắm xong, mean đi ra đã thấy plan nằm co người trên giường ngủ. Vẫn là khuôn mặt búng ra sữa ấy, má phớt hồng, đôi môi chúm chím đỏ mọng, mái tóc tựa lông hồng óng ả cùng với làn da trắng sáng mềm mịn ấy đã khiến mean đứng hình chỉ vài phút là để ngắm plan cậu. Miệng anh không hẹn mà nâng lên tạo hình vào cung, nhưng ngay sau đó lại dập mất luôn, mean lắc lắc đầu xua tan hết mọi suy nghĩ, lấy chân đá vào plan gọi cậu dậy tắm.

                     

"Dậy! Tao tắm xong rồi!" Mean giả vờ làm mặt lạnh, plan vừa được gọi đã ngồi bật dậy rồi lấy quần áo chui vào trong nhà tắm. Cậu cũng thao tác giống như mean, chốt cửa, thoát y, thử nước và tắm.

                     

Mean ngồi ngoài hí hửng xem TV, chợt nhớ ra chút nữa phải mang chút tiền đi phòng có chuyện gì còn giải quyết được, hoặc có cái gì muốn mua thì còn có thể mua.

                     

"Ví tiền đâu nhỉ?!" Mean lục hết ngăn này tới ngăn nọ tiếng balo, xong lại tới quần áo, vẫn là không thấy chiếc ví đâu. Lòng thầm nghĩ hay là plan ghét anh nên đã lấy trộm?

                     

Plan tắm xong bước ra ngoài thấy một mean u ám ngồi ở giường, mắt nhìn thẳng về phía cậu.

                     

"Mean..có chuyện gì sao?" Plan nuốt một ngụm nước miếng xuống, thật sự cậu sợ hãi trước biểu cảm này của anh.

                     

"Plan....." Giọng anh khàn khàn cùng với sự trầm đặc khiến cho Plan nổi gai ốc, ớn lạnh hết lưng - "Có phải...mày lấy trộm ví tiền của tao không?!" mean không nhanh không chậm nói, Plan vừa rồi bị vu oan nên hoang mang lập tức, tay có phần run nhẹ, tim đập mạnh và gương mặt toát lên vẻ sợ hãi.

                     

"Không có...tớ..không dám..." plan dù sợ thế nhưng vẫn trả lời anh, giọng như gãy đoạn vì run.

                     

"Tao hỏi lần cuối và cũng mong mày trả lời thật lòng rằng : Mày có được lấy ví tiền của tao không?" Mean giọng vẫn trầm trầm thế nhưng đối với plan, thứ giọng đó chính là con dao đang chĩa mũi thẳng về phía cậu, đoạn như là có đà chuẩn bị lao thẳng tới xiên chết cậu vậy.

                     

"Tớ...dám thề, tớ không được lấy, mean.."

                     

Bốp!!

                     

"Nói dối? Mày còn dám chối sao? Trong phòng này còn ai khác ngoài mày với tao, không lẽ tao tự lấy ví tiền của tao?!" Mean lao tới tát Plan một cái mạnh, vừa rồi là chuyển sang bóp chặt vào thanh quản cậu như muốn cậu tắt thở ngay lập tức để anh nuốt trôi đi cục tức này.

                     

"Mean..." plan nói khó khăn vì thanh quản đang bị khống chế, mặt nhăn lại vì khó thở. Đúng là trong phòng này chỉ có anh và cậu, anh không thể lấy nó, cậu cũng đâu được lấy, không lẽ có người thứ 3? Không! Nhất định không? Mean đã để quên nó ở đâu đó và quay lại đổ tội cho plan.

                     

Mean thả tay bất chợt, plan cũng theo đó ngã khuỵ hẳn xuống dưới chân mean.

                     

"Tớ...tớ sẽ tìm cho cậu, tớ dám chắc chắn với mean! Tớ không được lấy..." plan mắt đã ngập nước hơn phân nửa, nhưng nhìn qua là biết cậu đang không muốn cho nó rơi xuống.

                     

"Huh...! Tìm?? Nếu là mất thì ở đâu mà tìm? Chỉ có mày giấu thì mày tìm được chứ nếu đã gọi là mất mày định tìm như thế nào đây?" Mean cười, cái nụ cười với vẻ đẹp chết chóc, nghĩa là dù đẹp...nhưng nó lại xuất hiện trong hoàn cảnh anh thật sự muốn giết đi một bóng người nhỏ bé oan uổng kia.

                     

Tới giờ ăn cơm là còn hơn 1 tiếng nữa,plan bỏ qua mấy lời nói của mean mà lao đầu đi tìm cái ví tiền của anh. Mean ngứa mắt liền chèo lên giường xem điện thoại cho bớt ức chế.

                     

Giờ đây plan muốn khóc, khóc thật lớn...như chưa được lớn lên bao giờ, như những ngày thơ ấu, oà lên khóc với cương vị là một đứa trẻ không lo toan ngày mai. Thế nhưng nếu như bây giờ plan mà khóc, chắc hẳn mean sẽ không ngại cầm dao lên giết cậu đâu.

                     

Plan chỉ còn đúng nhà vệ sinh là chưa kiểm tra liền đi vào xem trong túi quần ban nãy mean thay ra.

                     

"Là nó!" Plan cười tươi lên hẳn, nhanh chóng cầm ra khoe với Jungkook. "Mean! Tớ tìm thấy rồi, nó ở trong túi quần của cậu vừa nãy cậu thay!"

                     

Mean lúc này mới sực nhớ ra vừa nãy trong cái túi quần kia đã có ý định bỏ ví ra nhưng tại mải bấm máy quá nên quên. Khoan đã...!

                     

Plan với một chiếc cúc áo bị tuột ra hoặc do cậu quên đóng vào khiến mean  say mê ngắm nhìn phần ngực trắng ngần ấy...anh lập tức đứng dậy đi về phía cậu, anh tiến một bước, cậu lại lùi một bước. Cứ thế cho tới vách tường kia plan hết đường trốn liền lo sợ làm rơi cả ví của mean. Cậu đành nhắm mắt vào quay đầu sang một bên vì sợ hãi.

                     

Mean gọi nhỏ :

                     

"Plan!"

                     

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com