Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"A! Tại sao ta lại đột nhiên biến thành nam nhân?" Một giọng nói cao vút đặc trưng của nữ nhân truyền đến, chim chóc trên cây phát hoảng mà bay đi mất.

"Ách, Thụy Lạp à, thân là một thục nữ, con không nên vì chút chuyện nhỏ này mà la hét om sồm như thế được!" Mẹ tiên đỡ đầu cầm gậy phép chậm rãi chạy đến.

"Đây mà là chuyện nhỏ? Con biến thành nam nhân đó!" Hai mắt Thụy Lạp trợn lên, ngữ khí cực kỳ hung hăng. Nếu là người khác làm biểu tình này nhất định vô cùng khó coi, nhưng mà nó xuất hiện mặt Thụy Lạp lại có vẻ rất là nghịch ngợm.

Tiên Nữ Giáo mẫu chỉ mỉm cười, không hề phản bác. Thụy Lạp lại dự cảm được có điềm xấu, quả nhiên trước mắt chợt lóe, Tiên Nữ Giáo mẫu biến mất, chỉ để lại một câu: "Thụy Lạp, tùy cơ ứng biến, ta rất xem trọng con nha!" Thụy Lạp một tay vỗ trán, không còn gì để nói: "Đúng là không nên tin tưởng cái bà tiên lưu lạc này mà!"

Thụy Lạp một mình một người trong rừng núi hoang vắng, suy nghĩ trở về nên giải thích như thế nào khi bản thân biến thành một nam nhân. Đột nhiên suy nghĩ chợt lóe lên, Thụy Lạp vỗ tay nói, "Có rồi! Ta thật đúng là một nữ nhân cơ trí mà!"

Chờ khi nhìn thấy phụ thân, Thụy Lạp liền lừa dối phụ thân của mình, cuối cùng thành công tiến vào nhà, trở thành một thân nhân đến cậy nhờ bà con xa thân thích, lại lén lút lẻn vào phòng của mình, để lại một phong thư hàm ý đi xa, hoàn mỹ chứng minh sự tồn tại của mình! Thụy Lạp nhịn không được một lần lại một lần khen ngợi bản thân cơ trí! Trong lòng lại lo lắng khi nào mình mới khôi phục thân hình nữ nhân.

Mấy ngày nay Thụy Lạp ngủ vô cùng thoải mái, không ai quấy rầy, nhớ tới trước kia sáng sớm liền phải làm việc, nàng liền cảm thấy bản thân thật quá thê thảm , rồi lại còn không thể trách cứ phụ thân, kết quả sáng sớm đã bị phụ thân đánh thức, Thụy Lạp trong lòng nhịn không được muốn mắng người, hít sâu ám chỉ nói: Ta là một thục nữ, thục nữ, phải ưu nhã. Nhưng mà nàng hiện tại lại là nam nhân, trong lòng yên lặng rơi lệ.

"Bá phụ, sáng sớm như vậy có chuyện gì sao?" Thân phận Thụy Lạp đang dùng là con trai bà con xa của mẫu thân.

"Thụy Tư Đặc, tối hôm qua quốc vương ban bố cử hành lễ thành niên của công chúa, mời nam tử chưa thành hôn cả nước tham gia, ta nghĩ chắc là ngươi muốn đi!"

"A, không phải là lễ thành niên của vương tử sao?" Thụy Lạp giật mình, lại ở trong lòng phun tào: Còn nữa, ta là một nữ nhân, ta tham gia làm cái gì?? Ách......đã quên hiện tại ta trong mắt người khác chính là một nam nhân, ô ô ô......

"Ài! Thụy Tư Đặc, ngươi không chú ý quốc gia đại sự gì cả, lễ thành niên của vương tử ba ngày trước đã kết thúc rồi, hôm nay là lễ thành niên của công chúa, ngươi phải đi!" Vẻ mặt phụ thân nhìn nàng như nhìn một kẻ không hiểu chuyện.

Thụy Lạp nhịn xuống, lễ thành niên là chuyện lớn của quốc gia, rất muốn nói không đi, nhưng lại sợ vi phạm pháp lệnh bị điều tra vấn tội, đành phải đồng ý.

"Biểu ca, biểu ca, ngươi dẫn ta theo đi, dẫn ta theo đi!" Lôi kéo quần áo bên trái của nàng, chính là chị hai thích làm nũng với nàng.

"Ngươi xấu như vậy, biểu ca sẽ không mang ngươi đi đâu, nhất định là mang ta đi!" Người đang lôi kéo nàng bên kia chính là chị cả có lòng tự tin cực to lớn.

Được hai người chị gái thường xuyên khi dễ mình gọi biểu ca, làm nàng cảm thấy vô cùng sảng khoái! Sau đó nàng phi thường sung sướng tỏ vẻ cự tuyệt. Lý do là: Không thể mang theo bạn gái. Thụy Lạp hiện tại phi thường cảm tạ cái yêu cầu này, quốc vương thật quá là tuyệt zời!

Nhưng mà bên kia công chúa Bạch Tuyết đang rất buồn rầu, nàng không nghĩ tới phụ vương sẽ hạ ra cái mệnh lệnh đó, như là gấp không chờ nổi muốn đem nàng gả ra ngoài, cảm giác bản thân như gái ế vậy! Làm nàng vô cùng không vui! Nàng quyết định chuồn ra ngoài khiến cho phụ vương hối hận vì cái quyết định này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com