Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Cứ Nghe Theo Trái Tim Đi

Edit: Giản Sương

Tiệm net.

Hứa Tứ và Dương Thế Côn mở hai máy chơi game.

Dương Thế Côn nhìn điện thoại của Hứa Tứ liên tục sáng lên, cậu ta nhắc nhở: "Anh Tứ, điện thoại của anh... thật sự không cần để ý hả?"

Hứa Tứ liếc mắt nhìn, sau đó úp mặt điện thoại xuống: "Ừ."

Trong tiệm net tràn ngập tiếng "lên đi, đánh đi", thậm chí còn có không ít thanh niên nghiện game đã ở triền miên mấy đêm, họ vừa húp mì gói xì xụp, vừa điên cuồng gõ bàn phím trước mặt mình.

Một năm nay Vương Giả Vinh Diệu xuất hiện, trong một khoảng thời gian ngắn đã thịnh hành khắp cả nước.

Dương Thế Côn cũng là một cậu trai nghiện game, cậu ta nhìn chữ "defeat" (thua trận) cỡ lớn trên màn hình, thở dài.

Cậu ta nhìn Hứa Tứ đang nghiêm túc chơi trò Nga, cảm thấy anh Tứ có khi thật sự chẳng giống người khác, như một dòng nước trong vắt ở tiệm net vậy.

"Anh Tứ, cùng chơi Vương Giả đi."

Hứa Tứ nói "ừ".

Dương Thế Côn nhìn dòng "Victory" (chiến thắng) trên màn hình máy tính, vui vẻ nhấp chuột: "Cuối cùng cũng thắng được một trận rồi."

Hứa Tứ nhìn lướt qua điện thoại: "Ra ngoài nghe máy đã."

"Ông có thôi chưa?" Thiếu niên đứng ở cửa tiệm nét, áp suất quanh người sụt xuống mức thấp vô cùng.

"Ba nói mày đi về nhà."

"Không về." Nói rồi, Hứa Tứ khẽ cười: "Chẳng phải bây giờ hai người đang tốt lắm à? Bảo tôi về làm gì?"

"Ba đã nói lúc trước là tại ba không có tài cán gì để giữ mẹ con lại, là lỗi của ba, không phải do mẹ của con."

"Chậc." Hứa Tứ cảm thấy lời của ông ta thật buồn cười.

"Hôm nay con lại đánh nhau à?"

"Liên quan gì đến ông?" Nói xong, Hứa Tứ ngắt máy.

Mười năm qua chưa từng hỏi lấy một câu, chưa bao giờ tươi cười gì với anh, bây giờ lại hỏi như thế này, Hứa Tứ cảm thấy đúng là buồn cười biết bao.

Hứa Tứ và Dương Thế Côn chơi suốt cả đêm, Hứa Tứ nhìn Dương Thế Côn đã uể oải chẳng còn sức lực: "Mày về đi."

"Thế còn anh thì sao anh Tứ?"

Hứa Tứ trông vẫn còn khá tỉnh táo: "Tao đi mua ít đồ."

"Anh không về nhà sao anh Tứ?" Cơn buồn ngủ của Dương Thế Côn đã tan đi một nửa, cậu ta cũng không hiểu rõ về tình hình trong nhà Hứa Tứ lắm, điều duy nhất cậu ta biết chỉ là Hứa Tứ có một ông ba không hay về nhà.

Hứa Tứ "ừ" một tiếng, vươn tay bắt một chiếc xe: "Mày về nhà đi."

Dương Thế Côn định nói gì đó nhưng lại thôi, cậu ta nhìn thẳng Hứa Tứ, liếm môi rồi nói: "Anh Tứ này, có chuyện gì thì cứ gọi cho em, bất kể lúc nào cũng được."

Trước khi đi, cậu ta lại hỏi thêm một câu nữa: "Anh Tứ, anh có muốn về nhà em ở không?"

"Không cần, tao có chỗ ở rồi."

"Vậy được rồi, thế anh Tứ nhớ gửi địa chỉ mới cho em đấy."

...

Hứa Tứ mở cửa phòng, tựa như vẫn còn nhìn thấy khung cảnh khi ấy bà nội ngồi trên ghế đẩu ôm lấy anh, bà lão có mái tóc hoa râm, mặc một chiếc áo hoa ôm lấy đứa nhỏ đang gào khóc trong lòng ngực.

Chuyện năm bảy tuổi ấy như thể vẫn rõ ràng chưa phai.

"Tiểu Tứ của chúng ta đáng yêu như vậy, là cô ta không có mắt nhìn, cô ta không cần nhưng bà cần."

"Tâm can của bà ơi, sao lại khóc thành bé mèo hoa rồi?"

"Tiểu Tứ nhìn này, bà nội làm món ngon gì đây, là món đùi gà mà cháu thích nhất đấy!"

"Ăn nhiều vào nhé, lớn lên sẽ cao, sau này sẽ còn cao hơn cả bà."

"Tiểu Tứ của chúng ta sợ đau nhất, ây dà, sao chân lại bị xước to thế này, để bà nội thổi nha, thổi xong sẽ không đau nữa."

"Ngồi một lúc, để bà đi lấy hòm thuốc ra khử trùng cho cháu, khử trùng xong sẽ nhanh khỏi thôi."

Sau này, Hứa Tứ thi được vào trường cấp hai tốt nhất thành phố, Hứa Hành Vũ lại khịt mũi coi thường.

Chỉ có Lý Thi Mẫn đeo kính viễn thị lên, cầm giấy báo trúng tuyển đọc lại đọc lại, giọng nói đầy vẻ tự hào: "Tiểu Tứ của bà giỏi quá, đỗ được vào trường cấp hai tốt nhất luôn."

Trong nhà vẫn còn dán áp phích hình hổ năm 2010, khi ấy Lý Thi Mẫn mỉm cười dán áp phích vào nơi dễ nhìn thấy nhất: "Tiểu Tứ nhà ta mười hai tuổi, là năm bản mệnh, bà nội đã mua áp phích riêng, có đẹp không?"

"Bây giờ mới mười hai tuổi mà đã cao hơn bà nội ngần này, lại còn đẹp trai như thế, sau này lớn lên chắc chắn sẽ khiến biết bao cô gái say đắm."

"Năm bản mệnh của Tiểu Tứ nhà ta phải mặc quần áo màu đỏ, cháu xem bà nội đã mua gì này."

Khi ấy, Hứa Tứ một đằng thì ghét bỏ đôi tất đỏ mà Lý Thi Mẫn mua, một đằng lại đi vào rồi đến trường.

Mỗi lần Hứa Tứ thi tốt, Lý Thi Mẫn đều sẽ làm một bàn đồ ăn đầy ắp cho anh, bà ấy còn nói với bạn già của mình: "Tiểu Tứ nhà tôi sau này sẽ thi đỗ Thanh Hoa Bắc Đại."

Năm bản mệnh của Hứa Tứ vừa qua chưa được bao lâu, Lý Thi Mẫn bị bệnh nặng.

Dẫu vậy, Hứa Hành Vũ vẫn không quay trở về.

Anh nhìn bác sĩ đi ra khỏi phòng phẫu thuật lắc đầu với mình.

Lúc này, Hứa Hành Vũ mới vội vã trở về. Hứa Tứ hận ông ta, hận ông ta chẳng để tâm đến gì, trong mắt chỉ có mỗi Thẩm Dư Thuần.

Hận bà nội đã nhắc đến "Tiểu Vũ" trước mặt mình nhiều lần như vậy, cũng chưa thấy ông ta ngoái đầu lại, cuối cùng vẫn phải ra đi trong tiếc nuối.

Một mình Hứa Tứ ôm hũ tro cốt ngủ một đêm, người duy nhất yêu thương anh cũng đi mất rồi.

Sau này, anh cũng không quay trở lại đây nữa, nơi này khắp chốn đều là hồi ức. Anh khóa cửa lại, giấu chìa khóa đi, anh không cho phép Hứa Hành Vũ quay lại, càng không cho phép ông ta động vào bất kỳ thứ gì trong ngôi nhà này.

Ông ta không xứng.

Hứa Tứ nhìn bà lão mỉm cười hiền từ trên ảnh chụp, anh đốt ba nén nhang, lạy một cái: "Bà nội ơi, bà ta quay về rồi, chắc chắn là bà nội biết cháu nói đến ai mà đúng không? Cháu không muốn tha thứ cho bà ta, cho dù đã qua nhiều năm như thế rồi, cháu cũng không muốn tha thứ cho bà ta."

"Bà nội nói là cứ nghe theo trái tim đi thì mới vui được, tuy rằng cháu không biết bây giờ cháu làm vậy có đúng hay không, nhưng mà cháu chỉ biết bây giờ cháu không muốn tha thứ cho bà ta."

Hứa Tứ mở cửa phòng của Lý Thi Mẫn, nhận ra bức tranh mình vẽ hồi tiểu học vẫn được dán trên tường đã ố vàng.

Trên bức tranh là một bà lão và một đứa trẻ, mỉm cười vô cùng vui vẻ.

Trên đó có ghi một dòng chữ: Người quan trọng nhất nhất nhất của tôi.

Anh vẫn còn nhớ rõ, khi ấy lúc anh đưa bức tranh này cho bà nội, bà đã cười rất hạnh phúc.

Từ trước đến nay anh chưa từng nghĩ rằng, bức vẽ của mình khi trước sẽ được coi là báu vật trân quý nhiều năm như thế.

Trên tường còn dán tất cả những giấy khen của anh từ nhỏ đến lớn: Khen thưởng tiến bộ xuất sắc nhất, Hạng nhất môn Ngữ văn, Hạng nhất môn Toán học, Hạng nhất môn Tiếng anh...

Từng tấm từng tấm đều được dán ngay ngắn ở trên tường, đã hơi ố vàng.

Ná, giày trượt băng, nỏ, súng bắn nước, viên đạn mà anh từng chơi, còn có rất nhiều những món đồ chơi khác đều được đặt trong một cái hộp.

Ngay cả những quyển vở nháp anh từng dùng cũng được thu dọn, đặt ngay ngắn trên giá sách.

Tiền thưởng của cuộc thi toán học năm lớp ba mà anh nhận được đã được dùng để mua một chiếc khăn quàng cổ cho Lý Thi Mẫn, tuy rằng chất lượng không quá tốt, màu sắc cũng không hẳn là quá đẹp, nhưng bà ấy đã đeo rất nhiều năm, gặp ai cũng nói là cháu trai nhà mình mua cho.

Trên cửa sổ treo ngàn con hạc giấy, đều là do anh và bà nội gấp trước kia.

Hứa Tứ lại mở cửa phòng mình ra, mặt bàn và giường đều được phủ lớp màng ngăn bụi. Lý Thi Mẫn biết anh thích sạch sẽ, sợ phòng sẽ có bụi rơi xuống.

Anh cất lớp ngăn bụi vào trong tủ, sau đó kéo rèm lên, thay chăn và ga trải giường mới mua.

Hứa Tứ lấy chai rượu thuốc trong túi ra, nhưng lại không biết nên xoa bóp thế nào, phải mất một lúc lâu mới thoa xong thuốc.

Anh nằm lên giường, nhìn lên trần nhà, chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com