Chương 45: Ngủ Ngon Nhé, Bạn Nhỏ Cố Chấp
Edit: Giản Sương
Giang Kiều nhìn cái cốc màu hồng nhạt trên bàn một lúc, sau đó nhìn tin nhắn mà anh vừa mới gửi đến.
[Hứa Tứ: Khá đẹp đó, rất hợp với cậu.]
Cô nhìn những tin nhắn đó rất lâu, cũng chẳng hiểu rõ ý câu này có nghĩa là gì, sau đó lại nhìn tin nhắn mà Hứa Tứ mới phản hồi lại.
[Hứa Tứ: Không cần mang sách đến cho tôi đâu, tôi không thích đọc.]
Giang Kiều nhớ hôm nay anh đã nói rằng "Ai bảo là tôi đọc với cậu thế?", kết quả vẫn ngồi xem với cô lâu đến thế, cô lấy quyển sách đó xuống, định mai sẽ mang đi cho anh.
[Giang Kiều: Bé mèo lần trước cậu gửi là mèo mà cậu đang nuôi à?]
Hứa Tứ rất nhanh đã gửi ảnh chụp qua.
[Hứa Tứ: (Hình ảnh)]
[Hứa Tứ: Cậu nói nó đấy à?]
Đôi mắt của bé mèo đen sáng ngời, nó được thiếu niên ôm vào lòng, trông rất ngoan. Có vẻ như Hứa Tứ vừa mới tắm xong, chỉ mặc một bộ quần áo trắng ngắn tay, trông rất đẹp.
[Giang Kiều: Ừ, nó đáng yêu quá.]
[Hứa Tứ: Ngoan lắm, nó theo tôi về nhà, thế là tôi nuôi luôn.]
Giang Kiều nhớ bé mèo trước kia mình từng nuôi, còn chưa nuôi được bao lâu thì Giang Tri Ân và Điền Linh đã trở về, sau đó mang bé mèo của cô đi tặng cho người khác.
Cô không khóc cũng không quấy, chỉ hỏi Điền Linh: "Tại sao lại đem tặng mèo của con?"
Khi đó Điền Linh đã nói: "Không biết con mèo từ đâu ra, cho dù có tắm rồi thì cũng không biết trên người có bao nhiêu vi khuẩn, bẩn chết đi được, lại còn rụng lông nữa, phiền lắm, thế nên mẹ bảo người ta đến bắt đưa đi rồi."
Giang Kiều im lặng một lúc rồi mới hỏi bà: "Đưa đi đâu rồi ạ?"
"Vứt rồi."
"Vứt ở đâu ạ?"
Điền Linh nói vị trí xong thì đã thấy Giang Kiều mở cửa đi ra ngoài.
"Con đi đâu đấy?"
"Tìm mèo ạ."
Giang Kiều đã tìm ở đó rất lâu rất lâu, nhưng cô cũng không tìm được mèo của mình.
Cô không hiểu, tại sao bà ít khi về nhà, nhưng khi về nhà rồi lại vứt bé mèo mà cô thích đi.
Giang Kiều ngẩn ngơ một hồi lâu rồi mới lấy lại tinh thần.
[Giang Kiều: Lúc trước tớ cũng từng nuôi mèo, sau bị mẹ tớ vứt rồi.]
[Hứa Tứ: Cô nhóc đáng thương.]
[Hứa Tứ: Ba tôi cũng không thích động vật nhỏ, bởi vì lúc trước người đàn bà kia không thích.]
[Giang Kiều: Vậy cậu...]
[Hứa Tứ: Tôi tự nuôi.]
[Hứa Tứ: Tôi muốn nuôi gì thì nuôi cái đó.]
[Hứa tứ: Hâm mộ không, bạn học nhỏ?]
[Giang Kiều: Hâm mộ.]
[Hứa Tứ: Có cơ hội thì sẽ cố gắng để cậu chơi với mèo của tôi.]
[Giang Kiều: Vậy thì thật sự cảm ơn cậu.]
[Hứa tứ: Sao cảm giác nghe chẳng giống như cậu đang cảm ơn tôi vậy?]
[Giang Kiều: Cậu cảm giác sai rồi.]
[Hứa Tứ: Ờ.]
Giang Kiều chẳng hiểu sao lại bị lời nói của anh chọc cười, cô bấm mở bức ảnh ở trên kia, sau đó lưu lại để làm đề tài nói chuyện của hai người.
Cô nhớ đến cái cốc hôm nay, định chuyển tiền lại cho anh.
[Giang Kiều: Cái cốc hôm nay bao nhiêu tiền, tớ gửi lại cậu.]
[Hứa Tứ: Không cần đâu, cậu mời tôi chai nước là được.]
Giang Kiều cũng không nói thêm gì nữa, cô định là sẽ đọc sách xong thì ngủ, nhưng vừa mở quyển sách "Hoàng tử bé" ra thì đã nhìn thấy tin nhắn của Hứa Tứ gửi đến.
[Hứa Tứ: Lại đang định học tiếp đấy à?]
[Giang Kiều: Không học nữa, giờ đọc sách.]
[Hứa Tứ: Rồi.]
Giang Kiều đặt điện thoại sang một bên, sau đó mở cuốn sách "Hoàng tử bé".
Bất tri bất giác đã đến hơn nửa đêm.
Giang Kiều dụi mắt, cô đặt sách sang một bên, nhìn tin nhắn mà Hứa Tứ gửi đến, cô mơ màng gửi một đoạn tin nhắn bằng lời nói rồi đi ngủ.
Hứa Tứ nhìn thấy tin nhắn đó thì sững người một lúc, sau đó bấm mở. Anh nghe thấy câu nói "chúc ngủ ngon" lẫn tiếng ngái ngủ của cô, giọng nói của Giang Kiều vốn đã dịu dàng, khi mơ màng thì giọng còn dịu hơn nữa.
Hứa Tứ chẳng hiểu sao lại bấm nghe lại lần nữa.
Anh nhìn lướt qua tin nhắn mà mình đã gửi ở trên.
[Hứa Tứ: Đi ngủ sớm đi. Ngủ ngon nhé, bạn nhỏ cố chấp.]
Nguyên Nguyên nghe thấy giọng nói kia thì kêu mấy tiếng, Hứa Tứ ngẩng đầu nhìn nó: "Mày kêu cái gì? Cũng có phải là chúc mày ngủ ngon đâu."
Nguyên Nguyên nhảy lên giường, sau đó nhào vào lòng Hứa Tứ.
Hứa Tứ cười nó: "Mày cũng biết tìm chỗ nằm thoải mái đấy."
...
Sáng hôm sau.
Giang Kiều bị tiếng gõ cửa phòng của má Lưu đánh thức.
Cô lên tiếng: "Dậy rồi ạ."
Sau khi đánh răng và dọn dẹp đồ đạc xong, cô lại lấy hai hộp sữa rồi chuẩn bị đi học.
Khi đến lớp rồi ngồi xuống bàn, tiếng chuông vào học liền vang lên.
Hứa Tứ nhìn cô với vẻ thú vị: "Ồ, hôm nay bạn học nhỏ suýt chút nữa đã đi muộn rồi, chẳng giống tác phong của cậu chút nào nhỉ?"
Giang Kiều nhìn anh, không nói gì, sau đó lấy quyển sách trong ngăn kéo của mình ra.
"Bây giờ lại còn không để ý đến người khác nữa à bạn học nhỏ."
Giang Kiều quay đầu, nói với anh: "Thật ra thì cậu có thể đọc văn đấy."
"Ví dụ như?"
Giang Kiều lấy quyển sách trong ngăn kéo của anh rồi mở ra, lật lật một lúc rồi chỉ vào một bài trong đó: "Bài này cũng khá hay."
Hứa Tứ nhìn lướt qua tên tác phẩm đó, cười nói: "Bạn nhỏ cố chấp lại bắt đầu khuyên người khác học tập rồi."
Giang Kiều không quan tâm đến anh, sau đó lại tiếp tục đọc sách của mình.
Hứa Tứ nhìn lướt qua tác phẩm, chưa được bao lâu thì đã nhìn thấy chữ mà mình không biết.
Chẳng thú vị gì cả.
Lúc tan tiết tự học sáng, Giang Kiều lấy cuốn sách "Hoàng tử bé" ở trong cặp ra rồi đặt lên bàn Hứa Tứ, sau đó lại lấy một hộp sữa ra, cũng đặt lên bàn của anh.
Hứa Tứ nhìn hộp sữa trên bàn một hồi rồi như tỉnh ngộ, nói: "Thay đổi chiến lược à? Đổi thành mời ăn để khuyên đi học sao?"
Giang Kiều giải thích: "Chẳng phải cậu bảo là mời cậu uống nước à?"
Hứa Tứ nhớ lại câu nói ngày hôm qua của mình, anh cầm hộp sữa kia lên, cười nói: "Cảm ơn."
"Không có gì." Giang Kiều lại lấy một hộp sữa khác ra rồi đặt lên bàn của mình.
Hách Minh mang bữa sáng đến: "Anh Tứ, bữa sáng này."
Hứa Tứ nhận lấy đồ trong tay cậu ấy: "Đợi tý nữa sẽ chuyển tiền lại cho mày."
"Đây là đồ ăn nhà em bán, không cần tiền nong đâu." Nói rồi, Hách Minh đưa một phần khác cho Dương Thế Côn: "Ăn không chó Dương?"
Dương Thế Côn lập tức nhận lấy bữa sáng trong tay cậu ấy: "Ăn chứ, sao lại không ăn cho được?"
Hách Minh: "Mười đồng."
Dương Thế Côn: "Nói lại phát vừa nãy tao bị điếc."
Hách Minh: "Mười đồng."
Dương Thế Côn: "Giờ thì tao điếc rồi."
Hách Minh: "Cút đi cho ông, chó Dương, tao đi đây."
Dương Thế Côn cắn một miếng bánh bao ướt, không nhịn được mà quay sang Hứa Tứ, khen: "Anh Tứ, cũng khá ngon đấy."
Hứa Tứ "ừ" một tiếng.
Dương Thế Côn hỏi Giang Kiều như thể đã rất quen: "Ăn sáng chưa bạn Giang Kiều ơi?"
"Ăn ở nhà rồi."
Dương Thế Côn nhếch miệng cười, sau đó sắc lẹm nhìn thấy hộp sữa trên bàn hai người giống nhau y đúc, còn đều là vị dâu tây.
Đầu óc cậu ta còn chưa kịp tiêu thụ thông tin này thì miệng đã thốt ra: "Anh Tứ, bạn Giang Kiều, sữa của hai người giống nhau này."
"Tớ mang." Giang Kiều đáp lại cậu ta.
Dương Thế Côn "ò" một tiếng, quay đầu lên thì lại cảm thấy hình như bản thân đã phát hiện ra một thông tin gì đó khó tin, cậu ta không nhịn được mà quay đầu nhìn hai người thêm lần nữa, sau khi nhìn lướt qua lại thấy không đủ, thế là lại quay đầu nhìn thêm mấy lần.
Hứa Tứ ngước mắt nhìn cậu ta: "Còn quay qua quay lại nữa là tao vặn gãy cổ mày đấy."
"Dạ anh Tứ." Dương Thế Côn dứt khoát quay lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com