Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Đón Lương Giới Nhiên Về

Edit: Giản Sương

Dương Thế Côn đang sai Hách Minh quét dọn chỗ ngồi cho mình, vừa mới quay đầu đã nhìn thấy khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Đệch đệch đệch!

Anh Tứ tự nhiên làm gì vậy?

Thế này là bế lên rồi hả?

Giang Kiều biết cái miệng của anh chẳng nói được gì hay ho, cô dứt khoát không để ý đến nữa.

Hứa Tứ nhìn vành tai đã hồng của cô: "Được rồi, không đùa cậu nữa, lau cửa sổ đi."

...

"Anh Lương, xin chào, tôi đến đón Lương Giới Nhiên về."

Lương Chính Chi nhìn người đàn ông mặc vest đi giày da trước mặt, ông ta tức giận đến nỗi mặt mũi đỏ bừng: "Không được, cậu đi nói cho con ả lăng loàn Thẩm Dư Thuần biết là cả đời này cũng đừng mơ được gặp lại Nhiên Nhiên."

Vương Kim Cẩn nghe vậy chỉ khẽ cười: "Anh Lương, tôi tưởng anh đã biết là con của anh cô Thẩm là Lương Giới Nhiên hiện giờ đã được tòa phán về với cô Thẩm rồi chứ."

Nói rồi, anh ta lấy kết quả thẩm tra phán quyết cuối cùng ra.

Lương Chính Chi chỉ nhìn lướt qua rồi xét nát từ giấy đó thành từng mảnh vụn, chửi: "Cút, Lương Giới Nhiên là con trai của tôi, cậu dựa vào đâu mà đưa nó đi?"

Vương Kim Cẩn vẫn mỉm cười lịch sự: "Anh Lương, chuyện này tôi mới nói xong, con cái đã được phán cho cô Thẩm, việc của tôi là chuyển tin này qua cho anh, sau đó thì đón cậu chủ đi."

"Cậu chủ à? Bây giờ đã bắt đầu gọi là cậu chủ rồi à? Có phải bây giờ con ả Thẩm Dư Thuần đó đã ở bên thằng đàn ông nào rồi không?"

Vương Kim Cẩn liếm môi dưới, sau đó nghiêm túc giải thích cho ông ta: "Anh Lương, tôi tưởng anh đã biết rõ một điều là anh và cô Thẩm đã ly hôn. Bây giờ cô Thẩm đang độc thân, cô ấy ở bên ai cũng không có bất kỳ quan hệ nào với anh. Với lại, theo như tôi được biết thì anh Lương và cô Thẩm ly hôn là vì ngoại tình nhỉ? Thêm nữa, tổng giám đốc của nhà chúng tôi không phải "thằng đàn ông" gì, anh ấy có tên họ."

Nói rồi, anh ta đưa danh thiếp của Hứa Hành Vũ qua.

Lương Chính Chi nhận lấy, sau đó nhìn lướt qua tên trên danh thiếp.

Con mẹ nó!

Đây chẳng phải là công ty đối đầu với bọn họ mấy ngày hôm nay ư!

Bảo sao lúc đó ông ta thấy cái tên này rất quen.

Lương Chính Chi đóng cửa định tiễn khách thì tay Vương Kim Cẩn đã giữ ở cạnh cửa: "Anh Lương, phiền anh đưa cậu chủ Lương ra đây trước đã."

"Cậu đang làm phiền đến cuộc sống của tôi, có tin là tôi sẽ khiếu nại cậu xâm phạm nơi ở trái phép không?"

"Anh biết là tôi chỉ muốn đón cậu chủ, bên anh đưa cậu chủ ra thì chắc chắn tôi sẽ không làm phiền anh nữa."

Nói xong, Vương Kim Cẩn lại nói thêm: "Tôi cũng không xâm phạm nơi ở của anh trái phép, cũng không làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống thường ngày và an toàn nơi cư trú của anh, càng không phá hoại, gây thiệt hại hay là vứt đồ dùng sinh hoạt của anh. Vậy nên từ phương diện pháp luật, tôi không được tính là xâm phạm nơi ở."

Anh ta vừa dứt lời, Lương Chính Chi đã nắm đồ trang trí bên cạnh cửa đập vào trán anh ta.

Vương Kim Cẩn sờ lên trán mình, đã chảy máu.

Lương Chính Chi chửi đổng: "Cút, mày có tin là mày còn đến lần nào thì tao sẽ đánh mày lần đấy không!"

Chẳng biết từ lúc nào, Lương Giới Nhiên đã chạy xuống dưới lầu, cậu bé thò đầu ra từ phía sau: "Chú ơi, mẹ bảo chú đến đón Nhiên Nhiên ư?"

Lương Chính Chi nhìn Lương Giới Nhiên đột nhiên xuất hiện, ông ta mắng quản gia ở sau: "Cậu có được việc không! Có một đứa trẻ thôi mà cũng không trông được, lại còn để nó chạy ra, đưa nó lên cho tôi!"

Tôn Minh Diễm nghe vậy thì liền bước lên ôm lấy Lương Giới Nhiên: "Nhiên Nhiên đừng chạy lung tung, lên tầng với chú quản gia được không?"

Lương Giới Nhiên khóc lóc trong lòng anh ta: "Cháu không muốn lên tầng, cháu muốn mẹ, cháu muốn mẹ cơ!"

Lương Chính Chi bị tiếng khóc của cậu bé làm nhức đầu: "Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc! Con mẹ nó có cái gì mà mày khóc!"

Lương Giới Nhiên càng khóc càng dữ dội: "Mẹ ơi, con muốn mẹ, ba xấu, Nhiên Nhiên không cần ba xấu!"

Lương Giới Nhiên vừa khóc vừa giãy giụa trong lòng Tôn Minh Diễm.

Mắt kính của Tôn Minh Diễm cũng bị đập trượt xuống, giận lắm nhưng không dám nói gì.

Vương Kim Cẩn nói với Lương Chính Chi: "Anh Lương, phiền anh tránh ra, chúng tôi muốn đón cậu chủ."

Lương Chính Chi giơ tay chặn cửa: "Đây là nhà tôi, ai cho phép mấy người vào!"

Vương Kim Cẩn nói "xin phép", sau đó vẫy vệ sĩ to con ở sau lên: "Để anh ta dẹp sang một bên."

Ngay lập tức, Lương Chính Chi bị hai vệ sĩ cao lớn cường tráng khống chế.

Lương Chính Chi rống lên: "Vệ sĩ đâu! Tao nuôi chúng mày để chúng mày ăn không ngồi rồi à! Vệ sĩ đâu!"

Vương Kim Cẩn mỉm cười với ông ta: "Ở ngoài kia hết rồi."

Sau đó, anh ta đi thẳng vào, quan sát bốn phía rồi nói với Tôn Minh Diễm: "Buông đứa nhỏ ra."

Tôn Minh Diễm là biết quan sát mà ứng biến, anh ta thả Lương Giới Nhiên ra.

Lương Giới Nhiên khóc nức nở chạy đến ôm lấy đùi Vương Kim Cẩn: "Mẹ cháu bảo chú đến đón cháu phải không?"

Vương Kim Cẩn xoa đầu cậu bé, giọng điệu ôn hòa: "Đúng vậy, cô Thẩm bảo tôi đến."

Anh ta mang những đồ mà ngày thường Lương Giới Nhiên cần dùng đi.

Vương Kim Cẩm lịch sự mỉm cười với Lương Chính Chi, nói: "Anh Lương, tôi đã đón được cậu chủ, hôm nay đã làm phiền anh rồi."

"Mẹ mày! Đệt mẹ mày! Để Nhiên Nhiên lại cho tao!"

Vương Kim Cẩn đóng cửa lại, sau đó còn mỉm cười với Lương Chính Chi.

...

Thẩm Dư Thuần nhìn Lương Giới Nhiên khóc đỏ mắt, đau lòng đến mức mắt cũng đỏ lên, bà ta ôm Lương Giới Nhiên vào lòng: "Nhiên Nhiên, mẹ đến đón con đây."

Lương Giới Nhiên nhào vào lòng ngực bà ta, ngay cả con thú bông trong tay cũng không thơm.

Mẹ con hai người ôm nhau một hồi lâu.

Hứa Hành Vũ nhìn hai người, không nói gì.

Lương Giới Nhiên để ý đến người đàn ông bên cạnh, cậu bé kéo tay áo Thẩm Dư Thuần: "Mẹ ơi, chú này là ai vậy ạ?"

Lúc này Thẩm Dư Thuần mới phản ứng lại, bà ta chỉ mải nói chuyện với Lương Giới Nhiên mà quên mất chưa giới thiệu Hứa Hành Vũ ở bên cạnh. Bà ta vén tóc mái lên: "Nhiên Nhiên, đây là chú Hứa, lần này cũng nhờ có chú Hứa nên mẹ mới được gặp lại Nhiên Nhiên."

Lương Giới Nhiên lễ phép nói: "Chào chú ạ."

Hứa Hành Vũ nhìn đứa nhỏ hao hao giống Thẩm Dư Thuần ở trước mặt, đôi mắt cũng đượm vẻ dịu dàng: "Chào cháu, Tiểu Nhiên, ngoài trời nóng lắm, cháu và Dư Thuần lên xe trước đi, trên xe đã bật sẵn điều hòa rồi."

Thẩm Dư Thuần gật đầu: "Được được được, chúng ta lên xe trước nhé Nhiên Nhiên."

"Mẹ ơi, giờ chúng ta đi đâu vậy ạ? Còn về nhà lúc trước của mình nữa không?" Lương Giới Nhiên hỏi.

Thẩm Dư Thuần khựng lại một lúc, mấy hôm nay bà ta vẫn luôn ở nhà của Hứa Hành Vũ, ấy thế mà chẳng hề suy nghĩ gì đến việc sau khi đón con về thì sẽ đi đâu.

"Cứ ở tạm nhà của anh trước đi, cũng tiện, bình thường cũng không có ai ở nhà." Nói rồi, Hứa Hành Vũ lại nhìn thoáng qua Thẩm Dư Thuần, lên tiếng: "Nếu như em muốn đi làm thì anh sẽ sắp xếp ổn thỏa cho em."

Thẩm Dư Thuần im lặng một hồi rồi nói: "Cảm ơn anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com