Chương 64: Đúng Là Đồ Vô Lương Tâm
Edit: Giản Sương
Vẻ mặt của Giang Kiều vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn chẳng nhìn ra được chút cảm xúc nào, nhưng trong đáy mắt cô lại vô cớ có chút cảm xúc khác lạ.
"Vừa nãy bà dùng bàn chải và cốc đánh răng của tớ, mà rõ ràng là đã chuẩn bị bàn chải và cốc đánh răng mới cho bà rồi. Tối hôm qua còn nghe lén ở cửa phòng tớ, lúc sáng thấy tớ mang cốc mới ra ngoài thì bà nói tớ chê bà, còn nói rất nhiều chuyện khác. Hôm nay tớ đến hiệu sách, lúc về thì phát hiện bà lục đồ của tớ, còn động vào giấy tờ của tớ, bà tưởng là bạn nam nào đó viết, mắng tớ không có liêm sỉ."
Hứa Tứ: "..."
Hứa Tứ im lặng một lúc, có hơi cạn lời: "Sao lại còn mấy người già thế này nữa vậy? Ba mẹ cậu nói thế nào?"
Anh cũng hiểu rõ, chắc chắn là chuyện này còn đi xa hơn cả lời Giang Kiều nói, nếu không thì một cô gái ngoan ngoãn như cô đây chẳng đến nỗi sẽ bỏ nhà ra đi.
"Không biết, đa phần là họ đều sẽ thiên vị tớ, bởi vì họ thấy tớ thiệt thòi."
"Thiệt thòi ư?"
"Có thể nói là tớ do người làm nuôi lớn, hai người họ chẳng bao giờ ở nhà, mà có ở nhà thì cũng chỉ cãi nhau. Tớ cảm thấy má Lưu còn giống người thân của tớ hơn."
Hứa Tứ nghe vậy thì nói: "Có vẻ như ai cũng có phiền não của mình, chẳng qua là bề ngoài không nhìn thấy mà thôi."
Giang Kiều bất chợt nhớ đến dáng vẻ cô đơn của thiếu niên dựa vào lan can và câu hỏi mà anh hỏi cô khi trước.
Cô hỏi anh: "Thế còn cậu? Tại sao cậu lại dọn ra ở một mình?"
Nói xong, cô lại bổ sung thêm: "Nếu như có đụng chạm gì thì cậu có thể không trả lời."
Hứa Tứ nghe vậy chỉ khẽ cười, giọng điệu chẳng có vẻ gì là để ý: "Có gì mà đụng chạm hay không đụng chạm cơ chứ. Năm đó tôi bảy tuổi, ba tôi phá sản, mẹ tôi bỏ hai ba con tôi mà đi. Tôi hỏi bà ta có thể đừng đi được không, bà ta nói không muốn mang theo gánh nặng, nhưng mấy hôm trước bà ta lại về rồi, nói là cần tôi, có phải là rất buồn cười hay không?"
Giang Kiều nghiêm túc gật đầu: "Không muốn tha thứ thì không cần tha thứ."
"Nhưng mà có khi là tôi may mắn hơn cậu chút. Ba tôi chưa bao giờ quản lý tôi, nhưng đã từng có một người rất yêu thương tôi, tiếc là bây giờ bà ấy cũng không còn nữa."
Anh thấy Giang Kiều vươn tay về phía anh, cô mở tay ra, trong đó là một cái kẹo.
Hứa Tứ bị cô chọc cười: "Đã qua lâu rồi bạn nhỏ cố chấp à, bây giờ tôi đã chẳng để ý những chuyện đó nữa."
...
Hai người đứng ở bên bờ sông trò chuyện hồi lâu.
Hứa Tứ nhìn đồng hồ, đã hơn mười hai giờ đêm. Anh nhìn Giang Kiều: "Nên về nhà rồi, bạn nhỏ cố chấp."
Giang Kiều nhẹ giọng đáp: "Ừ."
Gió ven sông thổi qua da thịt có hơi lạnh, Hứa Tứ nhắc nhở cô: "Kéo khóa lên đi."
Giang Kiều ngoan ngoãn cúi đầu kéo khóa áo lên, chiếc áo khoác to rộng được cô mặc lên quả thực còn dài hơn cả váy.
Hứa Tứ nhìn cô đang mặc áo khoác của mình, có hơi buồn cười: "Đi thôi."
Đằng sau lại đáp một tiếng "ừ" ngoan ngoãn.
Hai bên đường đèn đuốc sáng trưng, khi đi ngang qua một con phố, trên đường phố còn có mấy quán ăn lề đường, nhộn nhịp vô cùng.
Hứa Tứ dừng xe, anh quay đầu lại hỏi cô: "Quên chưa hỏi, cậu ăn tối chưa?"
Giang Kiều gật đầu: "Ăn rồi."
Mấy phút sau, Giang Kiều cầm một bát bánh trôi rượu nếp ngồi lên xe máy.
Hứa Tứ đưa cô đến dưới nhà. Anh trả lại hộp sắt cho cô: "Có vào được nhà không?"
"Tớ có chìa khóa."
"Được rồi, vào rồi thì gửi tin nhắn đấy."
Giang Kiều đi được mấy bước, cô quay lại, cởi áo khoác ra rồi đưa cho Hứa Tứ: "Cảm ơn cậu vì hôm nay đã đưa tớ đi hóng gió. Cũng cảm ơn cậu đã nghe tớ nói nhiều như vậy."
Hứa Tứ không khỏi mỉm cười: "Vào nhà đi."
Giang Kiều vẫy tay với anh: "Tạm biệt."
Nguyên Nguyên thò đầu ra, nó kêu mấy tiếng với Giang Kiều. Giang Kiều cũng vươn tay xoa nhẹ đầu nó, khẽ nói: "Cũng chào em nhé."
...
Giang Kiều mở cửa, cô thấy mấy người đang ngồi trên sô pha.
"Coi đi, còn có chuyện gì cho được? Chẳng phải đã về rồi đó sao?"
Bà ta nhìn đồ trong tay Giang Kiều, nói: "Tao thấy nó chẳng có vẻ gì là đau buồn cả, còn ra ngoài mua đồ uống về nữa." Thôi Thục Mai châm chọc.
Giang Tri Ân nhìn cô: "Được rồi, mẹ đừng nói nữa."
Điền Linh nhìn Giang Kiều: "Con đi đâu vậy? Kiều Kiều, một cô gái như con ra ngoài không an toàn chút nào, ba mẹ lo lắng lắm con có biết không?"
"Con ra ngoài đi dạo."
"Con gái con đứa tối thế này rồi còn ra khỏi nhà, lại còn bỏ nhà ra đi, đủ lông đủ cánh rồi ha, đây là đứa con ngoan mà anh chị nói đấy à? Đây là thành quả giáo dục của anh chị à? Nếu như mà để tao dạy thì chắc chắn tao sẽ đánh cho nó không dám chạy ra ngoài nữa!"
Cuối cùng Giang Tri Ân cũng không nhịn được nữa: "Mẹ, mẹ có im lặng đi được không! Tại sao hôm nay Kiều Kiều lại ra khỏi nhà chẳng phải mẹ hiểu rõ nhất sao! Mẹ nói vậy là có ý gì? Nếu như không thích Kiều Kiều thì mai mẹ đi tìm con trai của của mình luôn đi!"
"Sao Điền Linh lại tìm được loại như anh được! Lại còn giúp đứa bề dưới mắng bậc bề trên, tôi có còn là mẹ của anh không! Anh có biết thế nào là tôn trọng người già không? Tối thế này rồi mà nó còn ra ngoài thì tôi mắng nó mấy câu có làm sao? Con gái là bảo bối của anh, mắng nó mấy câu nên anh xót à?"
Giang Kiều nhìn ba người lại sắp cãi nhau, cô bình tĩnh nói: "Con lên đây."
Cô cũng chẳng quan tâm ba người đó có nghe được hay không, cứ thế quay đầu định rời đi.
Lúc này má Lưu mới mở cửa vào nhà, bà ấy nhìn Giang Kiều: "Cháu về rồi à Kiều Kiều?"
Giang Kiều quay đầu lại nhìn má Lưu đã rối bù đầu tóc, cô đáp "dạ", sau đó nói với bà ấy: "Cháu chỉ ra ngoài đi dạo thôi, thím mau về nghỉ ngơi đi."
Nói rồi, cô quay lại phòng, sau đó khóa trái cửa ở bên trong.
Bát bánh trôi rượu nếp kia vẫn còn ấm, Giang Kiều uống thêm một nửa.
...
Hứa Tứ ôm Nguyên Nguyên: "Mày nói xem, có phải là cô ấy không vào được hay không? Sao còn chưa gửi tin nhắn là đã vào nhà rồi?"
Vừa dứt lời, anh đã nghe thấy điện thoại kêu một tiếng, vừa mở ra đã thấy.
Là liên thông Trung Quốc...
Anh vừa định cất điện thoại đi thì lại nghe thấy điện thoại kêu thêm lần nữa.
Lần này là Giang Kiều.
[Giang Kiều: Tớ vào nhà rồi.]
[Hứa Tứ: Ừ.]
Giang Kiều còn nghĩ là anh đang trên đường, khi thấy câu "ừ" này, cô kéo rèm cửa ra, nhìn xuống dưới nhà. Quả nhiên đã nhìn thấy một thiếu niên mặc áo khoác màu đen, còn đang ôm một con mèo gần như sắp hòa vào màn đêm trong lòng ngực.
...
Giang Kiều lướt xem tin nhắn mà má Lưu gửi đến, nhiều vô kể, bà ấy còn gọi rất nhiều cuộc điện thoại.
Bọn họ đều nói là lo cho cô, nhưng người ra ngoài tìm cô chỉ có mỗi má Lưu.
Thậm chí còn chẳng hề gọi lấy một cuộc điện thoại.
...
Lúc Hứa Tứ về nhà đã là hơn mười hai giờ đêm.
Anh bật đèn lên, đặt mũ bảo hiểm lên bàn, thả Nguyên Nguyên ở trong túi ra ngoài.
Anh thấy Giang Kiều nhắn lại.
[Bạn nhỏ cố chấp: Về đến nhà chưa?]
[Hứa Tứ: Về rồi.]
Thật đúng là đồ vô lương tâm, về đến nhà rồi suýt chút đã quên mất anh. Hứa Tứ mở phần biệt danh của cô ra, đổi thành "bạn nhỏ vô lương tâm".
Thấy Giang Kiều lại nhắn "ngủ ngon" đến.
Hứa Tứ khẽ cười, vẫn còn có chút lương tâm.
...
"Kiều Kiều, hôm nay bà ngoại con sẽ đi, con có muốn tiễn bà không?"
"..."
Thôi Thục Mai hừ lạnh: "Tao chẳng cần nó tiễn tao."
Giang Kiều cũng không nói gì.
Điền Linh có hơi xấu hổ: "Được rồi, vậy để con đưa mẹ đi."
Giang Kiều nhìn ba người ra cửa, cô quay về phòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com