Chương 72: Chữ "Nam" Bên Cạnh Chữ "Bạn"
Edit: Giản Sương
La Tinh đồng tình, nói: "Kiều Kiều, tớ cũng thấy vậy, mặc dù bạn đó đẹp trai thật."
Giang Kiều nghe vậy, như thể suy nghĩ gì đó, cô gật đầu.
Hứa Tứ liếc nhìn Giang Kiều đang hơi mất tập trung.
Bạn nhỏ cố chấp đúng là ngây thơ quá.
Giang Kiều nhớ ra chuyện mình chưa nói hết, cô nhỏ giọng: "Chúc mừng cậu đạt giải Nhất."
Hứa Tứ cười nói: "Không phải đã nói là sẽ lấy giải Nhất về cho cậu sao?"
Giang Kiều sững ra một lúc, cô tưởng lúc đó anh chỉ đang nói đùa thôi, không ngờ lại là nghiêm túc thật.
Thiếu niên cười rất lưu manh.
Trái tim cô đập cũng loạn nhịp.
...
Đại hội Thể thao kết thúc.
Mọi người đều đi nhận huy chương, giấy khen sẽ được cấp trong vài ngày tới.
Giang Kiều nhìn thiếu niên đứng ở vị trí hạng Nhất. Anh chẳng có biểu cảm gì, chỉ mặc một chiếc áo hoodie màu đen, đồng phục phanh ra. Sống mũi cao thẳng xuất chúng, đôi mắt hẹp dài cuốn hút, vì chạy nên mái tóc đen hơi rối, điều này khiến anh có cảm giác khác biệt.
Giáo vụ Hà tự tay đeo huy chương lên cổ Hứa Tứ rồi vỗ vai anh: "Trông thế mà chạy cũng giỏi đấy."
Hứa Tứ nói: "Thầy Hà quá khen."
"Thế bao giờ thì học hành mới tốt lên đây?"
"Này thì hơi khó cho em rồi."
Vì Hà Quốc Sĩ vẫn phải trao huy chương cho người đạt giải Nhì và giải Ba nên thầy chỉ liếc nhìn Hứa Tứ rồi đi trao huy chương cho hai người bên cạnh.
Người quay phim do trường học thuê đã ghi lại khoảnh khắc này.
Hứa Tứ lấy huy chương xuống rồi trở lại vị trí của mình trong lớp.
Thấy Giang Kiều ngước nhìn mình, anh nhẹ giọng hỏi cô: "Có muốn xem huy chương không?"
"Có."
Hứa Tứ lấy huy chương từ trong túi ra, đeo lên cổ cô, ngữ điệu ôn hòa: "Tôi lấy giải Nhất cho cậu, thế nên huy chương cũng là của cậu."
Mùa thu hơi lạnh, nhưng khuôn mặt của Giang Kiều lại rất nóng.
Cô nhìn huy chương trong tay, sau đó cởi ra rồi cẩn thận cất vào túi.
"Mặc dù tớ đã nói cảm ơn nhiều lần rồi, nhưng tớ vẫn muốn cảm ơn cậu, Hứa Tứ à. Tớ không thể tham gia các môn thể thao vận động mạnh, điều này cũng là một tiếc nuối của tớ."
Nói rồi, cô mỉm cười với Hứa Tứ.
Nụ cười của cô rạng rỡ, đôi mắt sáng ngời.
Hứa Tứ cong mắt nhìn cô, trái tim vô cớ mềm nhũn.
Cô ngoan quá. Thật sự muốn xoa khuôn mặt này.
Dương Thế Côn chạy đến nhìn Hách Minh nhận giải, thấy cậu hầm hừ đứng ở vị trí hạng Nhất, cậu ta thè lưỡi ra.
Hách Minh liếc nhìn cậu ta, vẻ mặt kia như thể muốn nói: "Đần quá."
Dương Thế Côn chịu được ư?
Thấy Hách Minh cầm huy chương đi tới, cậu ta không nhịn được mà hỏi: "Cái mặt mày khi nãy là sao đây? Không chịu à?"
"Tao có nói gì đâu."
"Đầu to, để bố xem huy chương của con nào."
"Cút." Nói cút thì nói, Hách Minh vẫn lấy huy chương ra đưa cho cậu ta xem.
Dương Thế Côn cầm huy chương vàng, nhìn từ trái sang phải một lượt: "Là vàng thật à?"
"Vàng cái đầu mày đấy, thế này mà là vàng gì?"
Dương Thế Côn cắn một cái, nghiêm túc đánh giá: "Hợp kim đấy à, cắn cứng quá đi mất."
Hách Minh: "..."
Thấy Hách Minh nhìn mình, Dương Thế Côn trừng lại: "Nhìn gì mà nhìn? Tao cắn cái thì có sao?"
Hách Minh: "..."
Dương Thế Côn chẳng để ý, cứ thế lau huy chương lên người mình rồi đưa cho cậu ấy: "Keo kiệt thật chứ, trả mày này."
Nói xong, cậu ta và Hách Minh trở về chỗ ngồi trong lớp. Cậu ta nói với Hứa Tứ: "Anh Tứ, cho em xem huy chương của anh đi!"
Giang Kiều lấy huy chương từ trong túi ra đưa cho cậu ta.
Hứa Tứ chẳng có biểu cảm gì.
Dương Thế Côn: Mình bỏ lỡ cái gì rồi?
Cậu ta nhận huy chương từ tay Giang Kiều: "Đều giống nhau cả ha ha."
Nói rồi, cậu ta đưa trả lại: "Trả cậu này bạn Giang học giỏi."
Huy chương của Hách Minh và Ngũ Uy được mọi người vây quanh ngắm nghía, còn có cả huy chương giải Nhì của bạn nữ kia nữa.
...
Đại hội Thể thao kết thúc.
Lớp 17 giành được không ít huy chương, tổng điểm nhận được đè bẹp các lớp khác.
Phương Tử Tân vui vẻ nói: "Trong Đại hội Thể thao này, lớp chúng ta thi đấu rất tốt."
"Tất nhiên rồi."
"Vẫn nhờ thầy Phương dạy giỏi."
Ngũ Uy đã cầm huy chương đi khoe một lớp rồi.
Phương Tử Tân: "Thầy có dạy các em được cái gì trong thể dục đâu, đấy không phải sở trường của thầy."
Nói xong, thầy lại nói: "Đại hội Thể Thao lần này chơi vui chứ?"
"Dạ vui ạ!"
Phương Tử Tân cười nói: "Vui là được. Thầy luôn nghĩ rằng chơi ra chơi học ra học. Bây giờ Đại hội Thể thao đã kết thúc rồi, các em nên quay lại tập trung học chăm chỉ đi. Chẳng mấy nữa lại đến đợt thi giữa kỳ."
"Ôi? Chẳng phải mới thi xong đấy à?"
"Cũng qua lâu rồi mà, tháng 11 sẽ thi giữa kỳ. Quay lại tập trung học chăm chỉ đi thôi."
Bên dưới cười nói "vâng" một cách không tình nguyện.
Dương Thế Côn: "Còn một tháng nữa là đến ngày chết rồi."
Hách Minh: "Sao? Lại định phiêu thêm một tháng nữa à?"
Dương Thế Côn nói "cút".
Vài phút sau, cậu ta quay lại hỏi Hứa Tứ: "Anh Tứ, làm một ván Vương Giả không?"
"Không."
Hứa Tứ chơi Anipop một lúc, thấy Giang Kiều vẫn đang làm bài tập, anh nhìn cô một hồi lâu.
Chữ viết của cô rất ngay ngắn gọn gàng.
Hứa Tứ thôi không nhìn nữa, lại bắt đầu chơi Anipop của mình.
Sau khi Giang Kiều giải xong bài đó, cô hỏi anh: "Cậu không làm bài tập à?"
"Có lúc nào cậu thấy tôi làm à?"
"Được rồi." Nói rồi, Giang Kiều lại quay lại làm việc của mình.
...
Đến khi Giang Kiều về nhà, tắm rửa vệ sinh cá nhân xong đã là mười một giờ.
Cô đang làm bài tập thì nghe thấy tiếng gõ cửa, mở cửa ra thì thấy má Lưu cầm việt quất và anh đào đứng ngoài cửa.
"Ăn việt quất đi, tốt cho mắt lắm. Ngủ sớm đi nhé Kiều Kiều."
Giang Kiều ngoan ngoãn nói "dạ" rồi cầm hoa quả vào phòng.
Cô ăn mấy quả việt quất rồi mở điện thoại lên.
Thấy yêu cầu kết bạn, Giang Kiều bấm "Đồng ý".
Rất nhanh, bên kia đã gửi tin nhắn đến.
[Cửu Thất: Xin chào bạn Giang, tớ tên là Hạ Thần An.]
[Giang Kiều: Chào cậu. Giang Kiều.]
[Cửu Thất: Tớ biết rồi.]
Giang Kiều nhìn câu "Tớ biết rồi" kia, không biết phải nhắn tiếp sao cho phải, đành trả lời một chữ "Ừ".
Hứa Tứ đang chơi Anipop, Nguyên Nguyên đột nhiên chen vào lòng anh. Anh véo má Nguyên Nguyên rồi chụp một tấm ảnh, anh mở hộp thoại, chọn tấm ảnh đó rồi gửi đi.
Giang Kiều trả lời lại rất nhanh.
[Bạn nhỏ vô lương tâm: Em ấy dễ thương quá.]
[Hứa Tứ: Cậu không làm bài tập à?]
[Bạn nhỏ vô lương tâm: Làm rồi, giờ đang không làm.]
Nguyên Nguyên vươn đầu ra nhìn Hứa Tứ soạn tin nhắn.
Như thể cảm nhận được anh đã gửi một bức ảnh xấu xí của mình, Nguyên Nguyên duỗi chân mèo ra chọc vào điện thoại của anh.
Giang Kiều nhìn những ký tự được gửi đến.
[Giang Kiều: ?]
Hứa Tứ chưa kịp giải thích đó là do Nguyên Nguyên đã gửi thì thấy một tin nhắn khác cô gửi đến.
[Bạn nhỏ vô lương tâm: Đợi đã, bạn nam kia nói muốn thảo luận một bài Vật lý với tớ.]
Hứa Tứ đăm đăm nhìn chữ "nam" bên cạnh chữ "bạn" kia một hồi lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com