Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:[Bá tổng] Ký chủ của nó không phải người tốt

"Xin quý khách lưu ý, chúng ta sắp đến nơi, máy bay chuẩn bị hạ cánh......"

Bên trong khoang hạng nhất, Thẩm Hạc Châu giống như vừa mới tỉnh mộng, nghe giọng nữ tiếp viên ôn nhu hướng dẫn, kéo xuống một bên bịt mắt, đôi mắt đào hoa lười biếng mang theo hơi nước kéo thành một cái híp mắt.

Hắn nhíu cặp lông mày, chậc một tiếng, lại lần nữa đem bịt mắt kéo về chỗ cũ.

"Ký chủ, ngài vẫn là tiếp thu hiện thực trọng sinh đi!" Một quả cầu màu ngân bạc hướng lên mặt Thẩm Hạc Châu dán dán, "Lại nói, sống lại một lần, người bình thường không phải đều cao hứng mới đúng sao?"

Thẩm Hạc Châu ở mặt khẽ quẹt tay một cái, nguyên bản quả cầu trắng vẫn luôn dán lên mặt hắn, bị chụp bay đến gần cửa sổ máy bay.

Hắn kéo xuống một bên bịt mắt, nhìn hệ thống vẫn luôn tự do xoay tròn giữa không trung, cười nhạt, nói: "Ta không cần, chỉ có kẻ thất bại mới cần cơ hội như vậy."

Đụng phải vách tường sắt máy bay, hệ thống ở giữa không trung choáng váng quay bảy, tám vòng, mới rơi xuống bên cạnh Thẩm Hạc Châu, ngân quang quanh thân nó lúc sáng lúc tối, hòa hoãn sau một hồi, thân mình tròn vo của nó lung lay hai ba cái, mới bay đến trước mặt Thẩm Hạc Châu.

Hệ thống tức giận nói: "Vì hòa bình của thế giới, hệ thống có trách nhiệm vì ký chủ tiêu trừ tiếc nuối!"

Thẩm Hạc Châu cười lạnh nói: "Muốn đền bù tiếc nuối của ta, không phải nên mang ta trở lại trước cơn sóng thần kia sao?"

"Ta là sinh vật vị diện bậc cao, tuyệt đối sẽ không mắc lỗi."

"Trừ trận thiên tai kia, cuộc đời của ta vẫn luôn hoàn mỹ."

Câu nói kia vừa dứt, một tay Thẩm Hạc Châu đem hệ thống đang trôi nổi giữa không trung ấn xuống ghế ngồi, năm ngón tay chặt chẽ bao lại quả cầu bạc, híp hai mắt, châm chọc  cời nói: "Ta không cần phải trọng sinh, càng không cần trở lại quá khứ."

Dòng điện mãnh liệt trực tiếp xuyên qua lòng bàn tay của Thẩm Hạc Châu, hắn thu lại lòng bàn tay bị điện giật đến cứng đờ.

Hệ thống thừa cơ chạy thoát khỏi lòng bàn tay Thẩm Hạc Châu, dừng giữa không trung.

"Hệ thống tuyệt đối sẽ không mắc lỗi, thỉnh ký chủ nghiêm túc phối hợp với công tác của hệ thống, nếu tiếc nuối không có biện pháp tiêu trừ, ký chủ sẽ bị nhốt mãi trong tuần hoàn thời gian này, thẳng đến khi trở thành chất dinh dưỡng của tiếc nuối."

Thẩm Hạc Châu gầm nhẹ nói: "Lặp lại lần nữa, cuộc đời của ta không có gì tiếc nuối."

"Tiên sinh, ngài không sao chứ!"

Nhìn ánh mắt quan tâm của tiếp viên hàng không, Thẩm Hạc Châu thu lại nắm tay, thiếu chút nữa ngay cả hàm răng cũng bị cắn phải.

Ở trước mặt người khác, hắn vẫn luôn duy trì bộ dạng ôn nhu, nho nhã, hiền lành, lễ độ, đây vẫn là lần đầu tiên hắn ở trước mặt người khác thất thố.

Thẩm Hạc Châu cường chống đỡ nở nụ cười, duy trì thể diện của bản thân, lắc đầu nói: "Xin lỗi, mới nãy vừa gọi điện thoại, bởi vì cảm xúc trong công việc khó tránh khỏi có chút kích động, không có dọa đến ngươi chứ ?"

Tiếp viên hàng không cười nhạt, lắc đầu: "Thẩm tiên sinh, máy bay đã tới nơi, nhưng ta thấy tinh thần của ngài không phải quá tốt, có cần ta chuẩn bị cho ngài một phòng nghỉ ngơi cho khách quý không?"

"Không cần."

Thẩm Hạc Châu cầm lấy máy tính bảng đặt ở một bên, khi rời đi nhìn về phía tiếp viên hàng không, lộ ra một nụ cười nhẹ xin lỗi, xứng với cặp mắt đào hoa ôn nhu đa tình kia, đẹp đến mức làm người ta không dời được mắt.

Ngũ quan của hắn phát triển thật sự nhu hòa, ngày thường cùng người khác ở chung, với tính cách khiêm tốn lễ độ, cực kỳ có tính lừa gạt.

Cho nên ngay cả đứa con riêng Thẩm phụ mang về kia, đều rất ỷ lại vào hắn.

Ỷ lại đến mức rõ ràng đã là idol có chút danh tiếng, lúc này lại bọc đến kín mít mà tới đón hắn xuống máy bay.

Đương nhiên tới sân bay đón hắn, trừ bỏ cái đệ đệ tiện nghi bên ngoài này, còn có tên bạn trai Qúy Lâm 5 năm xa cách, rất ít liên hệ.

Nam nhân ôm một bó hoa hồng trắng lớn, đứng ở trước cửa sân bay, giống như đời trước, mặt đầy vui sướng vẫy tay ra hiệu với Thẩm Hạc Châu.

Hắn dừng lại bước chân, yên lặng nhìn cách đó không xa hai người, khẽ thở dài một hơi: "Thật không thú vị......"

Thẩm Đàm Tân dùng khuỷu tay nhẹ nhàng đụng vào cánh tay Quý Lâm một chút, âm thanh khiếp đảm, nói: "Ca ca ta giống như rất không cao hứng, có phải hắn đã biết được cái gì hay không."

Quý Lâm nhíu mày, dịch sang bên cạnh nửa bước, hạ giọng nhắc nhở: "Đừng chạm vào ta."

Thân thể Thẩm Đàm Tân cứng đờ, ngượng ngùng lui ra sau nửa bước.

Gương mặt kia dù bị khẩu trang che đến kín mít, vẫn có thể dựa vào động tác tứ chi của cậu ta nhìn ra mấy phần cô đơn.

Mặt mày Thẩm Hạc Châu cong lên, ngón trỏ gõ ra tiết tấu trên tay kéo vali hành lý.

Quý Lâm nói: "Thẩm ca?"

Thẩm Hạc Châu giương mắt nhìn về phía Quý Lâm, ý cười ôn nhu: "Ngươi nói tiểu Tân có phải hay không cùng ta rất giống?"

Chỉ một câu nghi vấn, mắt thường nhìn thấy biểu tình nan kham trên mặt Quý Lâm, ánh mắt Thẩm Hạc Châu liếc nhìn về phía Thẩm Đàm Tân đồng dạng co quắp bất an .

Rất có ý tứ.

Đặc biệt sau khi biết Thẩm Đàm Tân đã sớm bò lên trên giường Quý Lâm mà Quý Lâm lại yên tâm thoải mái đem Thẩm Đàm Tân coi như thế thân.

Ha... chỉ một câu, nhìn biểu tình trên mặt hai người đúng là xuất sắc, thật là đặc biệt thú vị.

Thẩm Hạc Châu cười khẽ một tiếng, kéo vali hành lý đến gần hai người.

Giống như tìm được lạc thú sau khi trọng sinh.

"Hai ngươi thất thần không nói lời nào làm gì." Thẩm Hạc Châu cười nhạt, tiếp nhận bó hoa hồng trong tay Quý Lâm, hoa hẳn là đã mua từ sớm, thoạt nhìn có chút héo rũ, hắn sờ nếp gấp màu nâu trên cánh hoa, "Hoa đều đã héo, ngươi ở sân bay đợi ta một ngày sao?"

Một đôi mắt đào hoa đa tình đựng đầy nhu ý, tầm mắt lại không dấu vết mà đánh giá nét biến hóa trên mặt Quý Lâm.

Thanh âm Quý Âm đè dưới đầu lưỡi, rầu rĩ ' ừm ' một tiếng.

Thẩm Hạc Châu nhướng mày, cầm bó hồng trắng đưa tới trước mặt Quý Lâm, ôn nhu nói: "Hai người thật đúng là kỳ quái."

"Ca, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói." Thẩm Đàm Tân đi về phía trước nửa bước, vốn định nắm lấy cánh tay Thẩm Hạc Châu, lòng bàn tay lại không dám nắm, dừng lại trước ánh mắt hoài nghi của Thẩm Hạc Châu, không được tự nhiên mà nắm chặt nắm tay, "Ngươi cùng ta là huynh đệ ruột, ta đương nhiên là giống ngươi nhất."

Ngón tay Thẩm Hạc Châu ôn nhu chạm khẽ giữa trán Thẩm Đàm Tân, khẽ cười:

"Tiểu tử ngốc, nói chuyện không đầu không đuôi."

"Ha ha, không phải bởi vì ngươi trở về làm ta cao hứng sao." Thẩm Đàm Tân vừa nói vừa nhận lấy vali hành lí bên người Thẩm Hạc Châu, vừa đi về phía trước vừa nói, "Ngươi cùng a Lâm lâu rồi không gặp, ở bên nhau chậm rãi tâm sự, ngươi cũng không biết, ngươi xuất ngoại mấy năm nay hắn có bao nhiêu nhớ ngươi."

Ôm ngươi, kêu tên của ta.

Thẩm Hạc Châu nhìn bóng dáng Thẩm Đàm Tân, giống như khi bị Thẩm Đàm Tân chỉ vào mặt cuồng loạn, chửi rủa, không phải là chuyện ngày hôm qua.

Ai có thể nghĩ đến sau một trận sóng thần, hắn còn có một ngày cùng Thẩm Đàm Tân huynh hữu đệ cung.

Đúng lúc này, hệ thống bay đến bên tai Thẩm Hạc Châu, nói: "Huynh đệ chi gian hiểu lầm quyết liệt là chuyện nuối tiếc của ngươi sao?"

"Ngươi đoán xem?"

Hệ thống ở giữa không trung ngừng lại một lát, lắc lư thân thể tròn ủng hai ba cái, hai mắt đen như mực nhìn theo thân ảnh đi xa của Thẩm Hạc Châu, chớp mắt hai cái, giống như bị kinh hãi, run rẩy thân mình.

Ký chủ của nó không phải người tốt.

Đối tượng hệ thống cải tạo hắc nguyệt quang phục vụ vẫn luôn là nhân vật nguy hiểm, ký hiệu hồ sơ của ký chủ Thẩm Hạc Châu là 16880, là một vị huynh trưởng mặt ngoài ôn nhu khiêm tốn, trên thực tế, luôn thận trọng từng bước, đánh đòn phủ đầu, đoạt đi đối tượng thầm mến của đệ đệ ngoài giá thú, từng bước một đem đứa con riêng biến thành một kẻ thế thân đủ tư cách.

Lợi dụng khuôn mặt giả nhân giả nghĩa này, làm đứa con riêng đem hắn nhận chức trong công ty, về sau lại diễn một màn khổ nhục kế đem chuyện cha ruột cùng mẹ kế lúc trước cấu kết với nhau thâu tóm công ty ông ngoại của hắn thông báo khắp thiên hạ, tiếp theo tuôn ra chuyện dèm pha đệ đệ câu dẫn người yêu của ca ca.

Về sau, thời điểm bọn họ rơi vào đường cùng, bị xe paparazzi hắn an bài truy đuổi, ngoài ý muốn khiến cho đôi cẩu nam nữ kia tử vong trên xe.

Hắn bình yên dời đi toàn bộ tài sản ra nước ngoại hưởng thụ sinh hoạt.

Trong câu chuyện này ngoại trừ đệ đệ thế thân ngốc bạch ngọt kia đạt được sự thương hại cùng tình cảm của Quý Lâm, cậu ta cũng chỉ còn lại hai bàn tay trắng.

"Vậy ký chủ tính toán dựa theo quỹ đạo đời trước, đi trả thù bọn họ sao?" Hệ thống bay đến trước mặt Thẩm Hạc Châu, thanh âm nhút nhát, cặp mắt lé trên thân thể tròn trịa nhìn Thẩm Hạc Châu, thấy Thẩm Hạc Châu giơ tay, hệ thống vội vàng bay tới bên tai hắn

Thẩm Hạc Châu khẽ cười nói: "Bằng không đâu? Ai sẽ có một đáp án bài thi chính xác mười điểm lại không cần chứ."

Hệ thống lắc mình một cái vọt đến trước mặt Thẩm Hạc Châu, động tác nó quá nhanh, thiếu chút nữa đụng phải chính giữa mặt Thẩm Hạc Châu, khó khăn lắm mới phanh lại, lại nhìn thấy trên gương mặt tươi cười kia ánh mắt lạnh như băng, nó ' hức ' một tiếng, vọt đến sau đầu Thẩm Hạc Châu.

Trong lòng âm thầm chửi thề, trở về nhất định phải đệ đơn xin điều khỏi bộ môn hắc nguyệt quang.

Mấy tên ký chủ này, tất cả đều quá đáng sợ!

Hệ thống một bên run bần ghi nhớ, thật ra làm lỗ tai Thẩm Hạc Châu yên tĩnh hơn không ít.

Đêm xuống, con đường ra bãi đỗ xe càng ngày càng ít người, Thẩm Hạc Châu cùng Quý Lâm chỉ xấu hổ cười cười mấy tiếng, liền không nói chuyện nữa, cuối cùng yên tĩnh đến mức trừ bỏ tiếng thở đan xen giữa ba người bọn họ, cũng chỉ có tiếng kéo vali hành lý trên mặt đất.

Ở trong trí nhớ của Thẩm Hạc Châu, không khí đời trước không có xấu hổ như vậy.

Dựa theo thông tin mà hắn biết, bây giờ Thẩm Đàm Tân cùng Quý Lâm đã làm bạn tình được ba năm, nhưng lúc ấy hai người này có thể làm bộ giống như không có việc gì, ở trước mặt hắn cười cười nói nói.

Ai nghĩ đến chỉ thuận miệng nói một câu như vậy, thế nhưng làm hai người này xấu hổ đến mức không nói lên lời.

Thẩm Đàm Tân đem vali hành lý đặt vào cốp xe, ngước mắt gặp phải Thẩm Hạc Châu đang nhìn chằm chằm mình, không được tự nhiên mà làm ra động tác vỗ tay : "Ca, ngươi ngồi ở ghế phụ cùng a Lâm trò chuyện nhiều chút, suốt một đường này, ta đều hoài nghi ngươi cùng a Lâm có phải đang cãi nhau hay không."

"Quanh năm suốt tháng cũng không liên hệ được mấy lần, có thể có chuyện gì để cãi nhau." Thẩm Hạc Châu nói xong câu đó sau, liền chính mình cũng sửng sốt một chút.

Trọng sinh đến quá đột nhiên, thật đúng là không có cái tư thái người thắng đời trước đi ra.

Thẩm Đàm Tân trầm mặc hai ba giây, phát ra mấy tiếng cười không quá tự nhiên: "Vậy không phải càng nên ngồi cạnh nhau tâm sự hay sao."

Không khí xấu hổ đến mức rối rắm

Quý Lâm ôm hoa hồng đứng sau Thẩm Hạc Châu, giống tên ngốc uống nhầm thuốc.

Đúng lúc này, điện thoại Thẩm Hạc Châu vang lên tiếng chuông nhắc nhở, hắn chỉ chỉ điện thoại, cười nhạt đi sang một bên.

Trên màn hình hiện lên hai chữ Quý Diên, Thẩm Hạc Châu cầm điện thoại ngây ra bảy tám giây, mới ngượng ngùng mở phím trò chuyện.

Bên kia điện thoại truyền đến âm thanh thanh lãnh khàn khàn của Quý Diên:

"Xuống máy bay chưa?"

Thanh âm này đã lâu không nghe lại giống như thực quen thuộc.

Thẩm Hạc Châu dựa vào vách tường, mạc danh có điểm muốn hút điếu thuốc, tay sờ đến túi quần trống rỗng, mới nhớ tới lúc này chính mình còn chưa có chạm vào thuốc lá.

Quý Diên: "Thẩm Hạc Châu?"

"Ta đây."

"Ừm." Quý Diên trầm mặc một hồi, lại nói: "Ngươi còn chưa có trả lời ta."

"Xuống rồi."

Bên kia nhẹ nhàng nói một câu vậy là tốt rồi, liền cắt đứt điện thoại.

Thẩm Hạc Châu vẫn duy trì bộ dạng đang nghe điện thoại, lúc này trong đầu lại hiện ra cuộc gọi điện thoại trước nửa giờ sóng thần xảy ra.

"Quý Diên, hắn chết rồi."

"À."

"Hắn là vì giúp ngươi, mới ở Quý gia thua đến không còn một mảnh, ngươi chỉ như vậy?"

Khi đó hắn ngồi trên ghế nằm, nâng lên cốc nước dừa trên bàn, uống một ngụm: "Bằng không đâu, cũng không phải ta giết hắn."

Ngữ khí nói chuyện khi ấy của hắn có chứa vài phần không chút để ý, liền giống như Quý Diên trong miệng đối phương, chẳng qua chỉ là một cái người xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com