Chương 6: Một thân huyết nhục dơ bẩn như vậy, làm sao có thể sinh ra.....
Quý Lâm chưa bao giờ nghĩ rằng người ôn nhu như Thẩm Hạc Châu có thể nói ra những lời lạnh lùng đến thế.
Thẩm Hạc Châu khẽ thở dài, lôi Quý Lâm ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.
"Đưa chìa khóa cho ta."
"Thẩm ca..."
Thẩm Hạc Châu thản nhiên nói:
"Ta muốn xuống lầu mua thuốc cho Quý Diên, không muốn chậm trễ lâu."
Nỗi nghẹn ứ như xương cá mắc kẹt trong cổ họng khiến Quý Lâm gần như không thể thở nổi.
Lúc móc chìa khóa ra từ trong túi áo ngực, hắn dường như dùng hết toàn bộ sức lực, ngay cả bàn tay cầm chìa khóa cũng không nhịn được mà run rẩy.
Thẩm Hạc Châu nhận lấy chìa khóa, vỗ nhẹ vai hắn, cười nhạt:
"Ngoan ngoãn ở lại với Tiểu Tân đi."
Nói xong, Thẩm Hạc Châu cầm chìa khóa, nhanh chóng chạy xuống dưới lầu.
Nhìn theo bóng dáng khuất dần, Quý Lâm vô lực tựa đầu vào cánh cửa, trong miệng lẩm bẩm cái tên Thẩm Đàm Tân đầy oán hận. Giọng điệu ấy chẳng giống như đang nhắc đến người tình, mà như thể đang gọi tên kẻ thù.
Trong phòng, Quý Diên dựa lưng vào gối, cố gắng kiểm soát cơn suyễn. Gương mặt khi nãy còn tràn đầy men say, bây giờ đã dần tỉnh táo lại.
Anh tháo chiếc nam châm nhỏ gắn trên sợi dây đeo quanh cổ, nhẹ nhàng áp lên tai, một viên bi thép nhỏ từ lỗ tai rơi ra.
Tai của anh suýt chút nữa là không nghe thấy gì rồi.
Anh nhíu mày, xoa nhẹ phía sau tai rồi ngắt kết nối Bluetooth, lấy điện thoại lên nghe.
"Tiểu thúc, người có khỏe không? Nói gì đi chứ? Các người đang ở đâu? Có cần con qua đó không?"
Quý Diên nghe tiếng khóc nôn nóng, nức nở ở đầu dây bên kia, giọng khàn khàn trả lời : "Không có chuyện gì."
Người kia nhẹ nhõm thở phào, nhưng ngay sau đó lại chuyển sang một chủ đề khác—vấn đề tình cảm của Quý Lâm.
"Thẩm Hạc Châu nhất định thích người! Người xem, trước mặt Quý Lâm hắn giữ gìn người đến mức nào, ách điện thoại mà con cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt Quý Lâm lúc đó!"
Quý Diên rũ mắt, không đáp lại sự phấn khích của cô cháu gái, dùng sườn mặt cùng bả vai kẹp lấy điện thoại, lặng lẽ xoa bóp những ngón tay đau nhức.
"Hắn đáng đời."
Thiếu nữ lập tức gật đầu đồng tình:
"Bắt cá hai tay, không đáng bị vậy sao? Tiểu thúc cố lên! Con chờ ngày người mang Thẩm Hạc Châu về nhà ăn cơm."
Cùng lúc đó.
Tại tiệm thuốc, Thẩm Hạc Châu đặt một lọ thuốc xịt hen suyễn lên quầy thanh toán.
Hệ thống lơ lửng bay đến bên cạnh hắn:
"Giờ thì tin Quý Diên thích người rồi chứ?"
"Ừm."
"Tuy rằng thủ đoạn chia tay với Quý Lâm của ngài có hơi tàn nhẫn một chút, nhưng loại người như hắn ta, ăn trong nồi còn dòm trong chén, tham lam không biết đủ xứng đáng bị như vậy. Vất bỏ đi thứ thối nát mới có thể gặp được người tốt hơn, đúng không?"
Thẩm Hạc Châu nhàn nhạt liếc nhìn hệ thống một cái, đôi mắt cười cong cong lại mang theo hàn ý lạnh lẽo đến mức khiến người ta rùng mình.
Hệ thống chợt im bặt. Nó đương nhiên biết rõ ký chủ mà nó phục vụ chưa bao giờ là người tốt.
Giả bộ không nổi nữa rồi.
Là một hệ thống cao cấp có thể đọc được ký ức của ký chủ, nó làm sao không biết chuyện Quý Lâm xem Thẩm Đàm Tân là thế thân có bao nhiêu trong đó là do Thẩm Hạc Châu âm thầm sắp đặt.
Hệ thống cuối cùng cũng không nhịn được mà nói ra suy nghĩ thật trong lòng:
"Quý Lâm tuy rằng là tra nam, nhưng thủ đoạn của ngài có phải quá tàn nhẫn rồi không?"
"Vậy sao? Người đã không còn giá trị lợi dụng, ta hà tất phải lãng phí tình cảm với hắn?"
Hệ thống vẫn cố chấp phản bác: "Nhưng chẳng phải Quý Lâm xem Thẩm Đàm Tân là thế thân là do chính ngài dẫn dắt sao?"
"Ta hạ thuốc cho bọn họ uống sao?"
"A..."
"Ta có bắt Thẩm Đàm Tân bò lên giường của Quý Lâm sao?"
" ..."
Thẩm Hạc Châu cười nhạt:
"Ta chỉ là lúc lạnh lúc nóng Quý Lâm mà thôi, lại còn bao dung Thẩm Đàm Tân bắt chước dáng vẻ của ta nữa. Nếu Quý Lâm thực sự yêu ta, tại sao sau khi ta ra nước ngoài lại dễ dàng lao vào vòng tay của người khác? Nếu Thẩm Đàm Tân thật lòng xem ta như anh trai, tại sao lại có thể lên giường với Quý Lâm?"
"Ta đâu có chết, chỉ là ra nước ngoài một thời gian mà thôi."
Hệ thống bị Thậm Hạc Châu chặn họng, nhất thời không nói nên lời.
Cái bẫy này, chỉ cần có một người thực lòng đem Thẩm Hạc Châu là duy nhất, không thể nào thay thế thì tất cả đã không thể thành công.
Nhìn hệ thống tròn ủng vốn đã ngốc nghếch giờ càng trông ngốc nghếch hơn.
Thẩm Hạc Châu cười khẽ một tiếng:
"Nhưng mà, ta vốn dĩ không phải người tốt. Có độc ác một chút cũng có thể lý giải."
Nói rồi, hắn lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn đến một số lạ.
— Đổi cách chơi đi. Ta nghĩ lần này có thể moi được một khoản đầu tư không nhỏ từ Quý gia.
Cầu cầu nằm trên vai hắn, vừa nhìn thấy nội dung tin nhắn, cả thân cầu tròn trĩnh lập tức trở nên nôn nóng. Nó nhớ lại những lời vừa rồi của Thẩm Hạc Châu, ngay cả âm thanh phản bác cũng trở nên yếu ớt:
"Ký chủ... lợi dụng tình cảm của người khác để đạt được mục đích, không tốt đâu..."
Thẩm Hạc Châu mỉm cười, vẻ mặt vô tội:
"Ta chẳng phải đang làm theo yêu cầu của ngươi sao? Không bước vào vết xe đổ kiếp trước."
Hệ thống trôi lơ lửng giữa không trung, bộ não vốn cao cấp của nó lại bị cái lý luận này đánh cho cho hỗn loạn.
"Ngài có thể lợi dụng tình cảm của Quý Lâm vì hắn không phải người tốt, hắn ta xứng đáng nhưng Quý Diên thực sự rất tốt nha, tại sao ngài không thể thử trân trọng tình cảm của một người?"
Thẩm Hạc Châu hờ hững đáp: "Vì ta là kẻ ác a."
Cầu cầu nóng nảy, cánh quạt nhỏ trên đỉnh đầu quay tít, thân hình tròn vo ở trước mặt hắn, lúc cao lúc thấp:
"Ký chủ, ngài không thể như vậy! Tình cảm không phải là thứ để lợi dụng."
Suy nghĩ của sinh vật cao cấp cầu cầu này đúng là vừa thiên chân vừa kỳ quái.
Thẩm Hạc Châu nhẹ nhàng vỗ lên đầu cầu cầu, nụ cười thoạt nhìn như ôn nhu, nhưng lại khiến người ta rợn tóc gáy.
"Tình cảm là thứ đồ vật dễ dàng biến chất nhất. Nó có thể duy trì được bao lâu, nếu đã là một loại lợi thế, tại sao ta lại không thể nắm chặt lấy?"
"Ký chủ..."
"Mười năm? Hai mươi năm? Ba mươi năm? Nếu thật sự tin vào những thứ đó, chẳng phải cuối cùng ta cũng sẽ giống như nàng, hóa thành một nắm xương khô, nằm trong phần mộ không ai ngó ngàng đến hay sao?"
Ánh mắt Thẩm Hạc Châu rơi xuống lọ thuốc xịt suyễn bọc trong bao nilon.
Hắn thừa nhận, trong huyết quản mình chảy dòng máu của một nam nhân đê hèn, ti tiện.
Một thân huyết nhục dơ bẩn thì sao có thể nở ra một đóa hoa?
......
Khi Thẩm Hạc Châu trở về nhà, Quý Diên đã ngủ say ở trên sofa.
Hắn lấy từ phòng ngủ ra một chiếc chăn dày, nhẹ nhàng đắp lên người Quý Diên, rồi đặt lọ thuốc xịt suyễn lên bàn trà màu vàng nhạt.
Khoảng khắc vừa định rời đi, Qúy Diên bất ngờ nắm lấy cổ tay hắn.
Ánh mắt ôn nhu của Thẩm Hạc Châu dừng lại trên khuôn mặt vẫn còn vẻ tái nhợt của Quý Diên: "Ta đánh thức ngươi sao?"
"Ta muốn ở bên cạnh ngươi."
Hệ thống lơ lửng bên cạnh Thẩm Hạc Châu, thở dài bất đắc dĩ. Nó chỉ chờ ký chủ vui vẻ gật đầu lời tỏ tình của đối phương, mở ra một câu chuyện tình yêu tràn đầy âm mưu và cạm bẫy .
Nhưng Thẩm Hạc Châu chỉ nhẹ nhàng gỡ tay Quý Diên ra, bình tĩnh nói: "Ngươi uống say rồi, ta đi nấu canh giải rượu cho ngươi."
"Không thể sao?"
"Ta và Quý Lâm bên nhau 5 năm."
Qúy Diên nhìn về phía Thẩm Hạc Châu, đôi mắt ôn nhu, trong suốt như nước giờ đây vương vấn một nỗi đau thương, day dứt. Anh cụp mắt, trong đó khó nén nỗi cô đơn, chỉ là chậm rãi rút tay về, giấu vào trong chăn: "...Ta hiểu rồi."
Thẩm Hạc Châu không nói một lời nào, xoay người đi vào bếp.
Sau lưng, giọng nói Quý Diên nhẹ nhàng vang lên: "Thẩm Hạc Châu."
Bước chân hắn thoáng khựng lại, hơi nghiêng người về phía anh.
"Ta sẽ đợi ngươi."
Một câu nói bâng quơ không đầu không đuôi, lại khiến hàng lông mày của Thẩm Hạc Châu hơi nhíu lại. Hắn không mở miệng đáp lại, phảng phất như chưa từng nghe thấy Qúy Diên nói gì, chỉ lặng lẽ tiếp tục vào bếp nấu canh.
—
Thời điểm canh giải rượu được mang ra khi kim đồng hồ đã chỉ quá một giờ sáng.
"Chè đậu xanh, trong bếp không có nhiều nguyên liệu, ta vừa thử qua, đậu xanh vẫn còn mới, có thể uống."
Quý Diên cúi đầu nhìn thoáng chén sứ trong tay, trầm mặc vài giây rồi nhẹ nhàng khuấy muỗng trong nước canh.
Thẩm Hạc Châu chậm rãi gõ hai ngón tay lên mặt bàn:
"Ta đã mua thuốc xịt suyễn cho ngươi. Cái thẻ năm năm trước kia, chắc tạm thời sẽ không là vấn đề."
Quý Diên gật đầu: "Chè đậu xanh rất dễ uống."
"Uống xong thì vào phòng ngủ đi. Phòng khách lạnh, bệnh của ngươi không thể nhiễm lạnh được."
Quý Diên ngước mắt nhìn hắn. Rõ ràng khoảng cách giữa hai người gần đến vậy, nhưng giống như lại chẳng thể vượt qua.
Người kia đột nhiên vỗ nhẹ vai anh, mỉm cười chỉ về phía phòng ngủ, khi lướt qua vô tình để lại một mùi hương tuyết tùng thoang thoảng.
Tiếng cửa phòng ngủ đóng lại vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Bàn tay cầm chén sứ của Quý Diên khẽ run lên, đôi mắt hơi khép lại, cô đơn nhìn chằm chằm vào lọ thuốc xịt suyễn trên bàn.
—
Trong phòng ngủ.
Thẩm Hạc Châu lấy ra áo ngủ, đi vào phòng tắm trong phòng ngủ chính.
Dán trên tấm kính pha lê là những bức ảnh chụp chung với Quý Lâm. Hắn đứng trước bồn rửa tay, hờ hững xé từng bức ảnh chụp chung xuống.
Phía dưới bàn truyền đến giọng hát nam trầm thấp:
"Ngươi hỏi ta yêu ngươi sâu đậm bao nhiêu, ta yêu ngươi có mấy phần..."
Thẩm Hạc Châu không kiên nhẫn mà nhíu chặt mày.
Khi thấy phía sau bức ảnh cuối cùng có dán một chữ "T", hắn không nhịn được cười nhạo một tiếng.
Hệ thống bay vào trong phòng, lên tiếng: "Ta vừa thấy trong tủ quần áo có rất nhiều đồ trang trí, chắc là để chào đón ngài trở về."
Thẩm Hạc Châu lạnh mặt, đem toàn bộ ảnh chụp bị xé, ném vào thùng rác.
Ngay lúc đó, một chiếc máy ghi âm nhỏ dưới bồn rửa phát ra giọng nói khàn khàn của Quý Lâm:
"Thẩm ca, ta rất nhớ ngươi."
Thẩm Hạc Châu hít một hơi thật sâu, kiềm chế xúc động muốn tẩy rửa lỗ tai lại. Đôi mắt vốn mềm mại nhu tình ngày thường, nay chỉ còn lại sự chán ghét cùng khinh miệt.
"Ngài nhìn thấy những thứ đó không cảm động sao?"
Thẩm Hạc Châu nhàn nhạt đáp: "Đừng nói với ta là một sinh vật cao cấp như ngươi cũng bị mấy thứ này làm cảm động."
Hệ thống nhìn thoáng qua thùng rác đầy ảnh chụp bị xé nát: "Thoạt nhìn hắn tốn rất nhiều công sức nha."
Thẩm Hạc Châu nhìn chằm chằm vào những vết keo còn dính trên gương, không nhịn được mà ''chậc'' 1 tiếng.
Hắn cầm lấy khăn ướt lau gương, nói: "Phải dùng cồn mới sạch được."
Nói xong hắn nghiêng đầu nhìn hệ thống: "Ngươi nói xem, sinh vật cao cấp như ngươi có thấy cái này rất khó rửa sạch không?"
Hệ thống vội vàng lùi lại vài bước.
Đúng lúc này, điện thoại Thẩm Hạc Châu đổ chuông.
Hắn nhìn thoáng qua ba chữ "Thẩm Đàm Tân" hiện trên màn hình, mở loa ngoài, vừa tiếp tục lau vết keo trên gương.
"Ca, là ta không tốt. Ngươi đừng tức giận với Quý Lâm."
Động tác trên tay Thẩm Hạc Châu thoáng dừng lại, liếc nhìn màn hình, giọng nói bình thản:
"Hiện tại ta chỉ muốn yên tĩnh suy nghĩ một chút. Tiểu Tân, cho ta chút thời gian, được không?"
Thời điểm Thẩm Hạc Châu nói ra những lời này, mặt hắn không chút biểu cảm nào, thế nhưng thanh âm lại mang theo sự đau khổ và bất lực, nghe giống như một người thương thấu tâm can khi bị người mình yêu và em trai phản bội.
Thẩm Đàm Tân vội vàng hỏi: "Ca, ý ngươi là... ngươi sẽ cho hắn một cơ hội nữa? Các ngươi vẫn còn khả năng ở bên nhau, đúng không?"
"...Tiểu Tân, ta thật sự mệt mỏi."
Nói xong, Thẩm Hạc Châu cúp máy.
Hệ thống lơ lửng bên cạnh hắn, nhìn hắn một bên vừa cẩn thận lau sạch vết keo dính trên gương, một bên lại thản nhiên nói chuyện với giọng điệu đầy thống khổ, có chút tinh thần lung lay sắp đổ.
"Thôi vậy, để mai ta mua nước tẩy keo về xử lý."
Hệ thống ngơ ngác.
Thẩm Hạc Châu đột nhiên nói: "Ngươi có thấy không, cái dáng vẻ vội vã đi làm tiểu tam của cậu ta, thật sự rất là thú vị."
"Hả?"
Hệ thống hoàn toàn chết máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com