Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giới thiệu

Truyện: Cỏ Dại

Tác giả: Hồ Ly Đoàn Tử

Tình trạng: 21 chương

Trình trạng edit: Đang lấp

Edit: Heana

Tag: Nguyên sang, Cổ đại, Chữa lành, Niên hạ, Gương vỡ lại lành, Yêu sâu sắc, Cường cường, HE.

Thái giám miệng lưỡi sắc bén, tâm như đậu hũ x Tướng quân trước cún con sau hóa sói dữ, mặt dày vô sỉ.

Giới thiệu:

Bọn họ tựa như hai ngọn cỏ dại, một mọc bên trong tường cung cao ngất, ngày ngày hứng chịu gạch xanh ngói biếc, bị vạn người giẫm đạp đến mức chỉ còn lay lắt hơi tàn; một lại lớn lên giữa đại mạc hoang vu, để mặc cát vàng cuồng nộ chế giễu, chà đạp chẳng chút xót thương.

Nhưng thế thì đã sao? Dù lửa hoang có thiêu rụi vạn vật, nhưng khi gió xuân vừa thổi tới, cỏ dại lại xanh tươi.

Mười năm trước, một tiểu thái giám vô tình vướng vào họa sát thân, để giữ cái mạng hèn này y đành lĩnh chỉ sang Thiên Trúc truyền kinh. Đoàn hộ tống y chẳng khác nào một mảnh cát rời, chưa kịp rời kinh đã tan tác chẳng còn bao nhiêu.

Giữa chốn đại mạc mênh mông, kẻ duy nhất còn ở bên y lại là một thiếu niên bị quân biên cương đẩy ra làm kẻ dẫn đường. Hai người lạc bước giữa cuồng phong bạo vũ, trong đêm lạnh thấu xương chỉ có thể dựa vào nhau không ngừng run rẩy cầm cự.

Đến khi chỉ còn lại một ngụm nước cuối cùng, thiếu niên kia đã khô khát đến mức thần trí mơ hồ, tiểu thái giám không chút do dự uống cạn giọt nước ấy, sau đó cúi xuống đem phần nước còn lại cho hắn bằng một nụ hôn.

Mười năm sau, tiểu thái giám ngày nào đã trở thành đại hoạn quan quyền khuynh triều đình, còn thiếu niên năm xưa cũng sau những năm tháng dầm mưa dãi gió, lấy máu quân thù lập thành chiến công, cuối cùng người nọ cũng trở thành đại tướng quân.

Tại buổi yến tiệc trùng phùng, bốn mắt giao nhau, trái tim hoạn quan chợt run lên một nhịp.

Chỉ thấy tướng quân thong thả nâng chén rượu, khóe môi thoáng ý cười, giọng điệu ung dung mà lời lẽ lại sắc bén đến đáng sợ: “Hổ phù, vi thần có thể dâng. Nhưng ngoài ra, vi thần còn muốn xin bệ hạ ban cho một người. Đêm nay trăng thanh gió mát, chẳng hay có thể mời Tô công công ghé phủ, cùng ôn chuyện cố nhân?”

Chết tiệt, oan gia tìm tới cửa rồi!

Vài tháng sau, trong phủ tướng quân.

Tô Thường Thiện bị áp chặt xuống giường, cho dù y có ra sức giãy giụa nhưng lại chẳng thể thoát nổi vòng tay rắn như gọng kìm của Lương Kình Phong.

Y vừa trốn tránh vừa nghiến răng nghiến lợi quát: “Khốn kiếp! Chúng ta bỏ lỡ bao nhiêu năm, ngươi không biết tự xét lại bản thân sao? Bao năm qua có làm việc cho tử tế không? Bổng lộc có tăng không? Vì sao không cầm ngân lượng về kinh tìm ta, mua chút lễ vật lấy lòng? Bây giờ lại nổi điên với ta là thế nào?!”

Màn trướng đột ngột đổ xuống, Tô Thường Thiện còn chưa kịp bò dậy đã bị một bàn tay lớn kéo ngược về. Chiếc giường gỗ đêm ấy rung lên dữ dội, mãi đến khi ánh nắng ban mai nhạt nhòa xuyên qua song cửa mới chịu ngừng.

Toàn thân mỏi nhừ, y kiệt sức nằm dài trên giường, yếu ớt vung tay cho Lương Kính Phong một bạt tai: “Chó chết... Bổn công muốn đá ngươi…”

Lương Kính Phong bật cười, nắm lấy cổ tay y, thuận thế kéo cả người vào lòng, giọng trầm thấp mang theo ý cười đầy càn rỡ: “Muộn rồi, ngươi có muốn đá cũng chẳng đá nổi nữa đâu.”

Heana muốn nói:  Bình tĩnh mới lấp đc hố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com