Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cô gái nhỏ sợ sấm sét

Cô gái nhỏ rất đeo bám, đêm Lý Chu tỉnh dậy liền cảm thấy có người đứng bên giường, bật đèn lên thì thấy cô đứng bên giường ôm một con búp bê.
    “Sao không ngủ?” Tháng bảy, thời tiết có chút nóng ẩm, Lý Chu ngủ bật máy điều hòa, có chút lạnh, trên người đắp chăn bông.
    Tô Hòa đang đứng bên giường Lý Chu ôm con búp bê trên tay, thân thể có chút run rẩy, vì vậy mà nhìn Lý Chu bằng ánh mắt vô tội.
“Anh ơi, em sợ.”
“Em sợ cái gì?”
    Lý Chu nghi ngờ nhìn cô gái nhỏ với vẻ mặt sợ hãi.
    Rèm cửa bị kéo, Lý Chu đứng dậy mở rèm cửa, bên ngoài trời đang mưa to, Lý Chu ngủ rất sâu, cửa sổ đóng chặt, không nghe thấy bên ngoài có động tĩnh gì.
    Tô Hòa đáng thương nhìn Lý Chu, hai tay ôm chặt con búp bê, thân thể kịch liệt run rẩy.
    “Tiểu Hòa đừng sợ, anh trai ở đây.”
    Lý Chu quỳ xuống, hắn xoa nhẹ đầu Tô Hòa, ôn nhu dỗ dành.
    Lý Chu là một người đàn ông cao 1,8 m, và Tô Hòa cao 1,55 m nên bên cạnh anh trông càng nhỏ nhắn hơn.
    “Anh ơi, ôm.”
    Tô Anh lao vào vòng tay của Lý Chu, cô ôm rất chặt, đầu vùi trong lòng Lý Chu.
    Lý Chu thân thể thoạt nhìn có chút cứng ngắc, nhưng cũng không có cảm giác chán ghét, cúi đầu nhìn lông lá trên tay, sờ sờ cũng tốt.
    Cô gái nhỏ sợ sấm sét.
    “Tiểu Hòa đừng sợ, anh trai ở đây.”
    Lý Chu nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Tô Hề, ôn nhu dỗ dành.
    Cô gái nhỏ run lắm.
    “Anh trai, đi cùng tiểu Hòa trở về phòng, được không?” Tô Hòa ngẩng đầu, cô khẽ cắn môi, đôi mắt ươn ướt nhìn Lý Chu, trong mắt hiện lên những lời sự mong chờ.
    “Được.”
    Lý Chu cười nhẹ, bế ngang cô gái nhỏ đi vào phòng ngủ của cô.
    Cô gái nhỏ nhìn hơi có da thịt nhưng ôm nhẹ nhàng, không có sức nặng.
    Cẩn thận đặt Tô Hòa lên giường và đắp chăn cho cô.
    “Anh trai đừng đi, em sợ.” Tô Hòa nắm lấy cánh tay Lý Chu, khẽ cắn môi dưới, hai mắt ươn ướt, lộ ra vẻ sợ hãi.
    Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng sấm, cô rùng mình sợ hãi, nắm chặt tay Lý Chu hơn, trong mắt hiện rõ sự sợ hãi.
    “Được rồi, anh trai không đi, anh sẽ ở cùng với em.”
    Lý Chu ngồi ở mép giường, kéo chăn bông cho Tô Hòa, giọng nói nhỏ nhẹ.
    Tại sao anh không có chút phản kháng nào với cô gái nhỏ này? Anh chưa bao giờ mềm lòng, không hiểu sao lại không thể cứng rắn với cô gái nhỏ.
    Chết tiệt, cảm giác thật tệ.
    “Ngoan ngoãn ngủ đi, anh trai bảo vệ em. ”
    Tô Hòa chớp chớp đôi mắt nhìn Lý Chu, “Anh ơi, mau ngủ đi.”
    Tô Hòa vỗ vỗ vị trí trống bên người, trong mắt tràn đầy thành khẩn, không có chút tạp niệm, sáng trong. Rất đơn giản.
    “Anh ngồi được rồi.”
    Lý Chu sửng sốt một chút, đứa nhỏ này không biết nam nữ có khác biệt sao?
    Cô gái nhỏ nhắn mềm mại dễ thương, trông rất giản dị, trong sạch như một tờ giấy trắng, cô gái nhỏ nên được gia đình chiều chuộng lớn lên.
    "Vậy thì, anh trai phải giữ lời , không rời đi nha."
    Cô gái nhỏ hai mắt mở to, vẻ mặt khi nhìn Lý Chu tràn đầy tin tưởng.
    Tô Hòa nắm lấy tay Lý Chu chìm sâu vào giấc ngủ, cô gái nhỏ lúc chìm vào giấc ngủ đặc biệt yên tĩnh, yên tĩnh như một con búp bê sứ.
    ——
    “Anh trai, chào buổi sáng.” Tô Hòa tỉnh lại rất sớm, vừa tỉnh lại liền nhìn thấy Lý Chu sắc mặt, nở nụ cười tươi rói.
    “Chào buổi sáng.”
    Lý Chu hầu như cả đêm không ngủ, canh giữ Tô Hòa, nhiều nhất ngủ một hồi.
    “Anh trai về phòng trước đây.” Lý Chu nhẹ nhàng xoa đầu Tô Hòa, sau đó đi ra khỏi phòng.
    Vừa mở cửa phòng, nhìn thấy tình hình bên trong, anh ngẩn ra.
    Cửa sổ bị mở ra, trong nhà lộn xộn, trên chăn bông có dấu vết của con dao, cửa tủ bị mở ra, tóm lại là căn nhà bừa bộn.
    Không, khi anh rời khỏi phòng tối hôm qua, căn phòng vẫn còn tốt, nhưng bây giờ nó đã lộn xộn, và cửa sổ rõ ràng đã bị cạy tung.
    Trong phòng có một chút mùi không thuộc về nơi này.
    Lý Chu có thói quen sạch sẽ, phòng ốc đều ngăn nắp gọn gàng, thoang thoảng mùi nước hoa Cổ Trì, không có gì khác, nhưng bây giờ không khí hiển nhiên đã lẫn với những mùi khác.
    Hương, hoặc?
    Lý Chu thậm chí không dám nghĩ tới, nếu không phải Tô Hòa sợ sấm sét không dám ngủ một mình đến tìm anh tối hôm qua, hiện tại anh đã trở về với trời rồi.
    “Anh trai, sao phòng anh bừa bộn thế này?”
    Tô Hòa, đi đến bên cạnh Lý Chu, cô khó hiểu nhìn Lý Chu đang đứng ở cửa phòng mình, cô liếc mắt nhìn rồi lấy làm lạ hỏi.
    "Không cẩn thận nên làm loạn rồi. "
    Lý Chu từ tốn nói, trong lòng anh biết đây là một vụ ám sát, có người muốn tính mạng của anh.
    Trên đời này thật sự có rất nhiều người muốn tính mạng của anh, sau một thời gian biến mất, xem ra lại bắt đầu.
    “Anh hai, sao phòng anh lại có mùi ethanal* vậy ?”
(Acetaldehyde : tên hệ thống của ethanal, là một hợp chất hữu cơ với công thức hóa học CH3CHO, đôi khi được viết tắt thành MeCHO (Me = methyl). Acetaldehyde tồn tại tự nhiên trong cà phê, bánh mì và quả chín, và được thực vật tổng hợp. Nó cũng được tạo ra bởi sự oxy hóa từng phần của ethanol bởi enzym gan alcohol dehydrogenase và có thể là một yếu tố góp phần gây ra tình trạng say do đồ uống có cồn. Các cách thức tiếp xúc với chất này bao gồm không khí, nước, đất, hoặc nước ngầm, cũng như uống đồ có cồn và hút thuốc.) -Nguồn Wikipedia.
    Tô Hòa ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Lý Chu, ánh mắt đầy tò mò, giống như một đứa trẻ chưa hiểu chuyện gì.
    Ethanal?
    Lý Chu cau mày, “Tiểu Hòa, làm sao em biết trong phòng có mùi ethanal ?”
    Lý Chu hơi cúi người xuống, nhìn Tô Hòa nghiêm túc hỏi, mùi không hăng lắm, hầu như không có.
    Bởi vì mùi nước hoa Cổ Trì trong phòng anh luôn lẫn với một số mùi không rõ nên Lý Chu đồng loạt ngửi thấy một mùi khác.
    Tô Hòa đột nhiên biết rằng vật thể không xác định là ethanal
    “Em ngửi được.”
    Tô Hòa chớp chớp mắt, vẻ mặt đơn giản nói.
    Ethanal có thể khiến con người ta hôn mê, có thể cho con người ta ngủ sâu trong những ngày mưa gió, nếu không có Tô Hòa, có lẽ anh sẽ giống như cái chăn bông trên giường, hôm nay mặt trời cũng trở nên vô hình.
    “Tiểu Hòa ngoan, đi tắm rửa sạch sẽ rồi đi ăn sáng.”
    Lý Chu xoa đầu Tô Hòa nhẹ giọng dỗ dành cô đi xuống.
    Tô Hòa đi xuống lầu, dì Lâm cũng vừa đi lên,
“Thiếu gia, để tôi dọn dẹp.”
    Bà đi theo Lý Chu đã lâu, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện này, nhưng đây là lần đầu tiên Lý Chu còn nguyên vẹn.
    “Ừ.”
    Lý Chu đáp, sau đó đi ra ngoài hành lang gọi điện thoại.
    “Kiểm tra xem ai đã tấn công tôi đêm qua.”
    Lý Chu ngắn gọn nói.
    “Chết tiệt , cậu lại bị tấn công, thế nào, có nghiêm trọng không?” Nguyễn Thư Ninh ở đầu dây bên kia từ trên sô pha nhảy dựng lên.
    Lý Chu thân phận đặc biệt, rất hay bị tập kích, mỗi lần đều sẽ bị thương ngoài da một ít.
    “Không sao, cậu đi điều tra đi.”
    Lý Chu nói xong cúp điện thoại, cô gái nhỏ hẳn là sốt ruột chờ ở dưới lầu đi.
---
:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com