Chương 22
Edit: Kayoko Aoi
Nếu tinh ý quan sát mà nói không khó phát hiện, nhà Lục Xuyên được bài trí theo phong cách hiện đại, có lẽ bởi vì chỉ có một người ở, nên ít nhiều gì có phần hơi vắng vẻ. Nhưng nếu như tầm mắt chỉ tập trung vào một góc sofa thì không còn ảo giác vắng vẻ nào cả.
Diệp Từ đuổi Lục Xuyên xuống ghế sofa, nhanh chóng thu dọn sạch sẽ ghế sofa trước. Có rất nhiều thứ cô cũng không biết rõ vị trí ban đầu của chúng, mà hỏi anh thì hỏi gì cũng không biết. Thôi thì cứ dứt khoát sắp xếp phân loại theo thói quen lưu trữ của riêng mình cho phù hợp.
Lục Xuyên ngồi trên chiếc ghế mềm bên cạnh, toàn bộ quá trình luôn nở nụ cười quyến rũ, đôi mắt chỉ thiếu chút nữa là nheo lại thành một khe nhỏ.
May mắn thay, quần áo cá nhân của Lục Xuyên được lấy từ một chiếc hộp hoàn toàn mới, tránh được sự bối rối không đáng có khi Diệp Từ đang thu dọn hành lý. Nhưng dù vậy, khi đối mặt với một đống quần áo chất đống mà không biết hình dáng ban đầu của chúng, trong lòng vẫn sẽ vô cùng sụp đổ.
Không còn cách nào khác, Diệp Từ đành phải mở từng cái một ra, gấp lại lần nữa, sau đó căn cứ theo màu sắc mà ghép lại rồi cho vào túi đựng. Mọi việc đã được sắp xếp xong xuôi thì đã gần rạng sáng, đã quá giờ ngủ thường ngày của Diệp Từ từ lâu.
Sau khi bận bịu xong duỗi thẳng lưng mỏi, cô quay người lại định nói với người đàn ông rằng mình đã thu dọn đồ đạc xong ổn thỏa, nhưng lại phát hiện Lục Xuyên đã ngủ quên trên ghế sô pha từ lúc nào.
Lúc Lục Xuyên đang ngủ, Diệp Từ mới dám lại gần quan sát kỹ khuôn mặt của người đàn ông này, dưới hàng lông mi dày là quầng thâm mắt cho dù kem che khuyết điểm có tốt đến mấy cũng không che đậy được, Diệp Từ nhớ đến đêm nay là lần đầu cô nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi hơn nữa tơ máu còn hiện rõ trong hốc mắt, trong giây lát làm cho cô hoài nghi rằng người đàn ông này rốt cuộc đã không ngủ bao nhiêu đêm rồi.
Hoàn toàn không có ý trách Lục Xuyên ngủ quên, chỉ là không hiểu sao Diệp Từ cảm thấy có chút đau lòng, bình thường người này luôn là một dáng vẻ tinh lực dồi dào hoạt bát cởi mở, nhưng dù sao cũng không phải là sắt đá, là người thì cũng có lúc mệt mỏi.
Nghĩ ngợi một hồi, Diệp Từ lặng lẽ đi đến bên cạnh Lục Xuyên, cầm lấy điện thoại di động của anh, giúp anh cài đặt thời gian sáng mai thức dậy. Sau đó cô nhẹ nhàng kéo khóa vali đã sắp xếp rồi đặt lên cửa, trước khi rời đi còn không quên giúp anh tắt đèn tường phòng khách.
Về đến nhà, Diệp Từ buồn ngủ đến không mở nổi mắt, trực tiếp ném mình lên chiếc giường lớn, về phần chăm sóc da buổi tối và tập thể dục đã sớm bị ném đến tận chín tầng mây, chưa đầy năm phút, trên giường đã truyền ra tiếng hít thở đều đều.
Sáng sớm hôm sau, khi Lục Xuyên nhận được điện thoại của Lý Minh Ngọc, anh đã thu dọn đồ đạc gọn gàng chuẩn bị ra ngoài, đối phương nghe được giọng nói thư thái của anh không khỏi kinh ngạc hỏi.
"Anh Xuyên, anh lại cả đêm không ngủ nữa à, không nên đâu, anh rõ là đã ba ngày không nghỉ ngơi, vậy mà còn sức để thức khuya chơi game à."
Lục Xuyên nhẹ khiển trách: “Sao lại đánh tôi? Ông đây ngủ cả đêm mới dậy sớm.”
"Vậy đây là dấu hiệu của sự lão hóa sớm à."
"Haha, anh già rồi thì tôi cũng chưa già đâu, tôi không biết đặt đồng hồ báo thức sao, đừng nói nhảm nữa, tôi thu dọn đồ đạc xong rồi, lần này tôi cho anh một kỳ nghỉ lễ lớn, muốn đi đâu chơi thì cứ đi đi."
Nói xong, Lục Xuyên cúp điện thoại, cầm trong tay tờ giấy tối qua Diệp Từ để lại, trên đó liệt kê rõ ràng các loại đồ đạc đặt trong vali, cuối cùng còn không quên dặn dò anh một câu chú ý nghỉ ngơi.
Năng lượng nhanh chóng được lấp đầy, vua màn ảnh - tràn đầy năng lượng - Lục đã đến sân bay sớm vào ngày hôm đó, ngay cả những nhân viên chương trình đến sau cũng hơi ngạc nhiên trước việc anh đến sớm.
Mà Lý Minh Ngọc ở đầu dây bên kia sửng sốt cả buổi cũng không kịp phản ứng là mình được nghỉ, anh biết tháng sau Lục Xuyên sẽ quay một chương trình thực tế, nhưng dù thế nào đi nữa thì cũng cần hôm nay mình đi qua đóng gói hành lý rồi sau đó công việc của anh ta mới coi như xong được, chuyện nghỉ sớm một ngày này là tình huống gì đây?
Ngoài ra, Lục Xuyên đi quay phim về vào buổi tối thường không bao giờ đặt đồng hồ báo thức , kể cả ngày hôm sau có việc thì anh cũng phải ngủ cho đến khi tự nhiên thức dậy trong “thời gian quy định”, thế nên cả trợ lý và người đại diện đều biết hôm nay nhất định phải gọi điện thoại đánh thức anh dậy, nhưng hiện tại tình huống này lại lộ ra một sự bất thường nồng đậm .
Lý Minh Ngọc gãi gãi mái tóc ngắn bù xù, đột nhiên có loại cảm giác khủng hoảng vì công việc của mình đã bị một "người bí ẩn" thay thế, nhưng khủng hoảng thì khủng hoảng, chỉ có kẻ ngốc mới không cần một kỳ nghỉ một cách lãng phí như vậy, cho nên Anh trợ lý đã đứng dậy mặc quần áo chuẩn bị ra ngoài, nhanh chóng cởi hết quần áo và đạo cụ rồi quay ngược trở về phòng ngủ tiếp tục ngủ bù trên chiếc giường lớn.
Ngày hôm đó, ngoài Lý Minh Ngọc ngủ đến mặt trời lên cao, còn có Diệp Từ đêm qua ngủ muộn dị thường, cô bị đánh thức bởi cuộc điện thoại của Lưu Hạ.
"Đại tiểu thư, mặt trời chiếu đến mông rồi mà cậu còn đang ngủ nữa chứ, ở trường quay cậu rõ ràng còn dậy sớm hơn tôi, sao sao vừa về lại đã lười biếng rồi?"
Giọng nói trong trẻo của Lưu Hạ truyền đến từ đầu bên kia điện thoại, Diệp Từ bò lên giường, ngơ ngác cả nửa ngày mới phản ứng, một lúc sau mới trả lời bằng giọng mũi đặc sệt: “À, tối qua tớ ngủ muộn."
"Cậu đang ở đâu. Ra ngoài chơi đi~"
Diệp Từ chật vật đứng dậy, đầu tiên là nhìn đồng hồ, sau đó lại cau mày nói: "Hôm nay không được, tớ vừa mới dọn nhà, có rất nhiều đồ phải dọn dẹp."
Trong lúc nói chuyện với Lưu Hạ, Diệp Từ thích có sao nói vậy, không muốn nói những điều vô nghĩa.
Lưu Hạ bên kia cũng không có chút xấu hổ nào khi bị "từ chối", nói tiếp: "Không thành vấn đề, tớ qua giúp cậu dọn dẹp ~ Chỉ là tớ vừa về, ở một mình thấy chán quá."
Diệp Từ mỉm cười, cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp báo một địa chỉ cho Lưu Hạ.
Lúc Lưu Hạ đến thì đã hơn 2 giờ chiều, Diệp Từ đã dọn dẹp toàn bộ từ trong ra ngoài nhà bếp và nhà tắm qua một lần.
"Mẹ của tôi ơi, người nào không biết sẽ nghĩ rằng cậu mới mua lại căn nhà này nữa đó, dọn cũng sạch quá đi." Lưu Hạ không nhịn được cảm thán.
Diệp Từ không thèm để ý mà tiếp tục làm việc: "Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì tớ sẽ sống ở đây ít nhất năm năm đấy, vậy có khác gì với nhà đâu? Hơn nữa, nếu bây giờ tổng vệ sinh qua một lần thì sau này quét dọn lại sẽ dễ dàng hơn nhiều."
Suốt một tháng nay, Lưu Hạ đối với tính cách “hiền lành” của Diệp Từ đã sớm mưa dầm thấm đất, cũng không nghĩ cô nói như vậy có giả vờ không, đành phải không nói nhiều lời xắn tay áo cùng dọn dẹp giúp cô.
Đến gần tối, cuối cùng hai người cũng đại công cáo thành, tổ ấm nhỏ của Diệp Từ cũng trở nên ấm cúng hơn một chút. Hai người ngồi trên ghế sô pha vừa uống nước chanh của Diệp Từ mới pha vừa câu được câu không trò chuyện.
“Để tôi kể cho cậu nghe, khi Xuyên thần rời đi, rất nhiều cô nàng trong đoàn phim thậm chí còn muốn tiến lên xin một cái ôm yêu thương nữa đó. Dù thế nào đi nữa họ cũng muốn xin chữ ký hay gì đó. Kết quả là sau khi anh ấy quay xong liền biến mất một cách thần không biết quỷ không hay, hỏi đạo diễn Tạ mới biết rằng anh ấy đã rời đi từ sớm rồi."
Lưu Hạ vô cùng xúc động miêu tả: "Cậu không biết các em gái trong đoàn phim lúc ấy khóc lóc thảm thiết đến mức nào đâu, ồn ào khiến mẹ Tạ gần như phát điên."
Diệp Từ nghe xong chỉ cảm thấy dở khóc dở cười: "Chuyện này …. cũng quá khoa trương rồi." Hơn nữa, người đàn ông kia sẽ sống cạnh nhà cô, tối qua hai người còn gặp mặt, nếu như chuyện này để cho thế giới bên ngoài biết được, chỉ sợ mình sẽ trở thành “Kẻ thù chung của cả nước”…
Lưu Hạ lại thở dài liếc nhìn Diệp Từ một cái: “Cũng do cậu không quan tâm đến tình hình hiện tại của Xuyên Thần, cũng hoàn toàn không có khái niệm gì về độ nổi tiếng và sức quyến rũ của anh ấy. Khổ cho anh ấy còn ủng hộ cho cậu trên weibo, cậu là đồ không có lương tâm.”
Diệp Từ im lặng uống một ngụm nước chanh, không quan tâm đến tình hình hiện tại của anh, vậy thì đêm qua cô nấu cơm và thu dọn hành lý cho quỷ nên mới khiến mình phải dậy muộn à.
Đột nhiên, Lưu Hạ vỗ vỗ vai Diệp Từ, tiến lại gần thần bí nói: "Cậu hãy thành thật nói cho tớ biết giữa cậu và Xuyên thần có phải đã xảy ra chuyện gì không thể diễn tả được không? Nếu không vì sao lại đăng weibo ủng hộ cậu. ”
Diệp Từ lắc đầu: “Giữa chúng tớ xảy ra bất kỳ chuyện gì cũng có thể diễn tả được.”
“Đó chính là việc không thể cho ai biết đấy.”
Diệp Từ lặng câm “Người khác nói như vậy thì thôi, nhưng cậu cũng không phải không biết tớ làm cơm trưa cho anh ấy một tháng, việc này có thể có gì không thể cho ai biết chứ.”
Lưu Hạ nghe vậy vỗ cái ót của mình rồi nói: "À ha, tớ quên mất chuyện này."
Diệp Từ bất lực lắc đầu, nên mới nói cậu chỉ nhớ rõ chuyện Xuyên thần nhà cậu giúp tớ thôi à.
Lưu Hạ lại thở dài: "Thành thật mà nói, tớ còn rất hy vọng giữa hai người có cái gì đó. Dù sao anh ấy là nam thần của tớ, cậu là nữ thần của tớ, nam thần nữ thần ở bên nhau quả thật là hoàn mỹ."
Diệp Từ cười nói: “Đáng tiếc anh ấy là nam thần quốc dân, tớ chỉ là nữ thần của cậu…. Còn là vì tớ biết nấu ăn mới có được danh hiệu này.”
Lưu Hạ có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà liếc cô một cái: “Cậu không thể cố gắng hơn một chút à, nỗ lực cố gắng theo đuổi một chút sao?”
Diệp Từ phụt cười: "Cậu làm như đây là sinh con vậy hả? Cố gắng một chút là ra ngay."
Lưu Hạ tức giận: “Cậu đừng gây rối! Tớ đã nói chính sự với cậu đâu nào.”
"Mời nói."
“Tớ muốn đổi nghề.”
Diệp Từ: "....."
Chuyện quan trọng như vậy nói ra một cách mây trôi nước chảy như thế thật sự thích hợp sao?!. Cô nghiêm túc nhìn đối phương, xác định đối phương thật sự không có ý nói đùa, mới thu hồi giọng điệu đùa cợt vừa rồi, nói: "Tại sao vậy?"
Lưu Hạ thở dài như ông cụ non: “Làm diễn viên quá mệt mỏi, tớ chịu không nổi.”
Diệp Từ: "...." Nhất thời không nói nên lời. Đương nhiên làm diễn viên rất mệt, không chỉ mệt mà còn chịu tội nữa, hơn nữa Lưu Hạ không giống cô, tuy rằng cũng là người mới nhưng mà là một nghệ sĩ không có ký hợp đồng.
“Vậy cậu định làm gì?” Diệp Từ nhẹ giọng hỏi.
Lưu Hạ trừng mắt nhìn: “Không biết nữa… cứ thử mọi cách xem sao. Đúng rồi, tớ không thể không nói với cậu, lúc đấy tớ cũng mang vốn vào đoàn?”
Diệp Từ lắc đầu, cô vô cùng chắc chắn và khẳng định Lưu Hạ sẽ không nói với cô.
“Hehe, ba tớ là một người nhà giàu mới nổi, là kiểu điển hình đến mức chỉ còn lại tiền cho tớ lúc ấy học diễn xuất và tham gia đoàn phim, hoàn toàn là vì có thể được nhìn thấy Xuyên thần của tớ thôi. Hiện giờ, người cũng đã thấy rồi, cũng coi như hoàn thành một tâm nguyện, kế tiếp cứ ăn nhậu chơi bời thôi~”
Diệp Từ: "...."
Hóa ra bên cạnh cô có một đại gia ẩn náu chỉ là cô không hề hay biết. Nhưng nghĩ đến tình cảm và địa vị mà Lưu Hạ vẫn luôn dành cho cô, quả thật là kiểu người lạc quan không thiếu tiền.
Diệp Từ không nói lời nào, trái lại làm Lưu Hạ lo lắng không yên mà đứng lên: "Bạn thân yêu à, cậu sẽ không có tâm lý ghét giàu đâu nhỉ? Lẽ ra tớ không nên nói cho cậu, hơn nữa tớ cũng không phải muốn khoe khoang với cậu."
Diệp Từ vừa rồi vẫn luôn lơ đãng, nghe nói như thế không nhịn được cười khẽ: "Không có, tớ chỉ hối hận lúc trước không có đối xử với cậu tốt hơn một chút. Nói cho cùng, Lưu Hạ có tiền cũng sẽ không tiêu cho cô, không có tiền cũng không cần cô nuôi, kết giao bạn bè có tiền hay không có tiền thì có quan hệ gì chứ?.
Lưu Hạ nghe vậy không khỏi cười ngây ngốc: “Đúng vậy! Biết đùi của chị to rồi chứ gì, còn không tranh thủ chạy tới ôm một cái~”
Diệp Từ nghiêm túc trả lời: "Đúng là rất to, nên giảm cân đi."
Nói xong, hai người lại dừng lại cười khúc khích, dù thế nào thì Lưu Hạ cũng là người bạn đầu tiên mà Diệp Từ kết giao khi cô đến nơi này, nếu có thể, cô hy vọng tình bạn này có thể kéo dài thật lâu, thật lâu.
Sau khi cả hai người ăn tối xong, Diệp Từ nói với Lưu Hạ việc mình dùng một tài khoản nhỏ để trở thành beauty blogger, dù cô biết cách làm thế nào, nhưng cô lại hoàn toàn dốt đặc cán mai cách quảng bá bản thân cũng như đàm phán hợp tác với doanh nghiệp sau này. Lưu Hạ là người cô có thể tin tưởng, cô muốn nghe xem ý kiến của bạn mình.
"Không phải chứ, tài khoản 'Xin hãy gọi tôi là Cô Cô' trên weibo kia là của cậu à." Lưu Hạ nghe xong tỏ vẻ không thể tin tưởng nổi.
Diệp Từ gật đầu, có chút khó hiểu với sự ngạc nhiên của Lưu Hạ.
"Đáng chết, cậu biết không, tài khoản của tớ là fan của cậu đó. Tớ cảm thấy người gọi mình là “cô cô” rất đáng yêu, hơn nữa nội dung weibo của cậu cũng theo phong cách đặc biệt nghiêm khắc, dễ thương không thể giải thích được."
Lưu Hạ nhịn không được nói tục, trong mắt đầy sao.
“....Tớ không nghĩ mình có nhiều fans đâu.” Diệp Từ không chắc chắn nói.
"Ha ha, tớ là fan cuồng của Natto Tiểu tiên nữ. Không phải cô ấy không phải đã chia sẻ bài đăng của cậu trên weibo sao? Vậy nên tớ đã tiện tay theo dõi cậu."
Nhìn thấy vẻ mặt Lưu Hạ có chút ngượng ngùng và xấu hổ, Diệp Từ chỉ nhẹ nhàng cười, cô thích Lưu Hà có lẽ là vì tính cách luôn quan tâm đến cảm xúc của người khác của cô ấy.
"Nhưng mà cậu yên tâm, nếu tớ đã biết cậu chính là "Xin hãy gọi tôi là Cô Cô", sau này tớ nhất định sẽ mãi mãi là fan của cậu đến sông cạn đá mòn." Lưu Hạ không nhịn được vỗ ngực đảm bảo.
Diệp Từ cười nói: “Tớ nói việc này cho cậu biết không phải muốn cậu trở thành fan cuồng đâu, tớ chỉ muốn cậu giúp tớ lên kế hoạch cho con đường sau này thôi. Có cách nào làm nó tốt hơn được không. Vốn là muốn cậu nghiên cứu nội dung Weibo của tớ, nhưng cậu đã xem qua thì càng tốt, nói thẳng ưu khuyết điểm của nó đi.”
Lưu Hạ nghe vậy cũng không từ chối, cẩn thận xem lại weibo của Diệp Từ, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, cau mày với vẻ mặt nghiêm túc: “So với những blogger khác, vấn đề lớn nhất của weibo cậu chính là nội dung quá đơn điệu.”
Diệp Từ gật đầu, không lập tức đáp lại, chỉ chờ Lưu Hạ nói tiếp.
"Cậu xem các blogger khác, họ phát sóng trực tiếp, video, chia sẻ nội dung, cosplay… tất cả mười tám môn võ thuật có thể sử dụng có ở trên mạng, nhưng trong tài khoản này của cậu chỉ miễn cưỡng xem như hình thức một mô hình, tuy tất cả nội dung đều thiết thực nhưng đến sau này sẽ dễ dàng bị nội dung của các blogger khác đẩy xuống dưới.”
"Còn một vấn đề khác là tần suất đăng weibo. Nếu cậu muốn lượng người hâm mộ của mình ổn định và không ngừng có người mới tham gia, điều cơ bản nhất là phải cập nhật đều đặn."
Đối với những việc khác Lưu Hạ không giỏi, nhưng đối với ăn uống vui chơi thì tuyệt đối là cao thủ, cũng vì cô ấy đã ở trong giới giàu có lâu năm và chịu ảnh hưởng sâu sắc từ triết lý kinh doanh của cha mình, hơn nữa bản thân tương đối thích xem những trang có nội dung làm đẹp. Nói về Weibo của Diệp Từ rất rõ ràng và hợp lý.
"Điều đầu tiên cậu phải giải quyết chính là nội dung phong phú và ổn định. Thứ hai, ngoại trừ các kênh Weibo, tốt nhất nên có tài khoản chính thức WeChat, tài khoản video chính thức và thậm chí cả các kênh phát sóng trực tiếp." Nói đến đây, Lưu Hạ đột nhiên dừng lại, dường như đang nghĩ đến điều gì đó, sau đó nói: "À, tớ quên mất cậu là diễn viên."
Diệp Từ mỉm cười: “Không phải cậu cũng vậy sao?”
"Điều đó không giống nhau. Tớ là giải nghệ, cậu vẫn đang hoạt động hơn nữa mức độ nổi tiếng còn kém xa cậu."
Lưu Hạ gật gật đầu: “Thật ra chuyện này cũng không phải không có cách nào giải quyết, cũng có một vài chuyên viên trang điểm trang điểm cho người khác rồi quay thành video đăng lên mạng.”
“Cho nên tớ còn phải tìm người mẫu, chuyện này cũng phiền quá đi?
Lưu Hạ cũng cảm thấy lo lắng, tìm một người mẫu thì dễ, nhưng tìm được một người đáng tin cậy lại không nói ra "Xin hãy gọi tôi là Cô Cô" là Diệp Từ thì không dễ chút nào. Đột nhiên Lưu Hạ nhìn về phía Diệp Từ với hai mắt sáng rỡ: “Dễ tìm, dễ tìm.”
Diệp Từ: "???"
Lưu Hạ chỉ vào mình: “Tớ nè.”
Diệp Từ sửng sốt: “Nhưng không phải cậu muốn đổi nghề sao?”
"Cũng là vì tớ muốn đổi nghề, cho nên tớ mới không quan tâm đến việc xuất hiện bên ngoài hay không xuất hiện bên ngoài. Hơn nữa, tớ nghĩ việc này khá thú vị, ngoài việc làm người mẫu cho cậu, tớ còn có thể giúp cậu nghĩ ra cách mở rộng kênh và lực ảnh hưởng, thế nào có muốn kéo tớ cùng nhập bọn không." Giọng điệu của Lưu Hạ đầy phấn khích và mong đợi.
Diệp Từ nghiêm túc suy nghĩ: “Nhưng tớ không có tiền thuê cậu.”
Lưu Hạ trừng mắt nhìn đối phương: "Thô tục."
Nói xong, không quên hất cao mái tóc dài, "Trông chị có giống người thiếu tiền không? Hơn nữa, nếu tớ thực sự khiến cậu trở thành người nổi tiếng trong giới làm đẹp thì loại cảm giác thành tựu này quan trọng hơn tiền bạc rất nhiều."
Diệp Từ không để ý đến việc Lưu Hạ tự đề cao bản thân mình mà chỉ nghiêm túc suy nghĩ về tính khả thi của việc này, mặc dù cô tin tưởng Lưu Hạ, nhưng cô không hy vọng rằng sự khác biệt trong ý kiến kinh doanh của hai người sẽ gây tổn hại đến mối quan hệ của cô và đối phương trong tương lai. Có vài lời cần phải nói trước…
Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Diệp Từ cũng nghiêm túc mở miệng nói: "Lưu Hạ, tớ và cậu không giống nhau… tớ thiếu tiền, cho nên lập một tài khoản weibo làm đẹp không chỉ để cho vui mà còn muốn thông qua phương thức này thu lợi nhuận trong tương lai. Nhưng tớ sẽ không làm trái lương tâm khen ngợi một số sản phẩm mà tớ biết rõ là không tốt, cũng sẽ không làm người đại diện của sản phẩm không đảm bảo chất lượng. Nếu cậu phụ trách mở rộng nội dung của tớ thì nội dung đó phải có sự định đoạt của tớ. Thương hiệu cá nhân phát triển trong tương lai cũng phải dựa trên quan điểm của tớ làm chủ.”
Dừng một chút, cô mới ấp úng nói: “Tớ biết nói điều này có thể hơi sớm, nhưng tớ luôn cảm thấy nguyên tắc nhất định phải được xác lập rõ ràng ngay từ đầu.”
Lưu Hạ cẩn thận nghe Diệp Từ nói xong, khẽ cười nói: "Tớ hiểu ý của cậu, cha tớ có nói “ trong thương trường không có cha con”, sớm xác định rõ ràng những nguyên tắc này trước là đúng." Dừng một chút còn nói thêm “Thật ra con người của tớ rất hay ham chơi. Giúp cậu việc này cũng không hề nghĩ đến việc thu được lợi ích gì... Chỉ là tớ chưa nghĩ đến việc sau này phải làm gì, trùng hợp cậu kể cho tớ nghe chuyện này. Hiện tại tớ thấy hứng thú với chuyện này, muốn đi làm. Về phần rốt cuộc làm thế nào đương nhiên là dùng ý kiến của cậu làm chủ, cho dù tớ làm cái gì sẽ nói với cậu trước, cậu xem … như vậy được không?”
Sau khi nói xong, trong ánh mắt của cô ấy hiện lên một tia giảo hoạt, có một tia sáng sắp động đậy.
Diệp Từ thấy thế, cuối cùng cũng thoải mái mỉm cười. Gật gật đầu, xem như đã đáp ứng. So với Lưu Hạ thì cô ít thẳng thắn hơn, chính vì điều này mà cô ấy mới nguyện ý đến gần đối phương, hấp thu chất dinh dưỡng.
"Có chuyện nói thẳng, nói được thì làm được." Đây là những gì Lưu Hạ từng nói với Diệp Từ phương châm của cô ấy.
Sau khi đạt được thỏa thuận với Lưu Hạ, hai người dành những ngày tiếp theo để cùng nhau quảng bá thương hiệu cá nhân "Xin hãy gọi tôi là Cô Cô", với Lưu Hà làm người mẫu, Diệp Từ chỉ giơ một tay trong video cuối cùng cũng quay chụp thành công. Lưu Hạ rất chủ động đảm nhận công việc hậu kỳ, cắt nối biên tập, lồng tiếng hoàn thành để phát hành, suy xét về góc độ an toàn, việc lồng tiếng được thực hiện bằng văn bản do Diệp Từ viết, còn lồng tiếng do Lưu Hạ đóng góp hoàn thành, chỉ chờ sản phẩm hoàn thành sau đó sẽ phát sóng ngay.
Theo lời của Lưu Hạ mà nói: "Tớ chắc chắn một ngày nào đó bạn sẽ trở nên nổi tiếng và giọng nói giống Tiểu Yến Tử có độ nhận diện siêu cao đấy ~"
Nửa tháng sau khi Diệp Từ quay xong Thanh Công Hàn, cuối cùng cô cũng nhận được điện thoại của Tưởng Phi.
“Tối nay hãy chuẩn bị sẵn sàng, cùng tôi đến gặp nhà sản xuất và đạo diễn của chương trình thực tế mà em sẽ tham gia lần này.”
Diệp Từ đã sớm nghe Tưởng Phi đề cập đến chuyện này, cho nên cũng không có gì ngạc nhiên, chỉ lúng túng hỏi: "Anh Tưởng, vào trong đó em có thể không uống rượu được không?”
Mặc dù hỏi như vậy nhưng Diệp Từ vẫn chuẩn bị xong bị Tưởng Phi mắng sau khi từ chối, sau đó uống trước canh giải rượu và thuốc giảm đau để đảm bảo mình luôn tỉnh táo.
Tưởng Phi ở đầu bên kia im lặng vài giây mới chậm rãi nói: “Muốn uống hay không thực ra chưa bao giờ là yêu cầu bắt buộc của quản lý đối với nghệ sĩ, phải xem lúc đó em giải quyết nguy cơ thế nào."
Sau khi nghe xong câu này, Diệp Từ luôn cảm thấy Tưởng Phi “có chuyện muốn nói”, thế là vô thức hỏi: “Cho nên, ý tôi là, nếu thật sự có nguy cơ mà tôi không thể giải quyết được, anh Tưởng sẽ không khoanh tay đứng nhìn phải không?”
Người ở đầu bên kia điện thoại lần này dừng lại lâu hơn lần trước một chút, một lúc sau dường như quát lớn: “Suy nghĩ của em không thể có tiền đồ một chút mà thật sự coi tôi như cha mẹ để khi mình gặp rắc rối sẽ đợi tôi dọn dẹp mớ hỗn độn đó hay không."
Mỗi lần nói chuyện với Diệp Từ, Tưởng Phi đều cảm thấy sự hiểu biết của mình đối với cô không ngừng được đổi mới, những gì anh vừa nói thực ra đều đã được nói với những nghệ sĩ khác, chỉ có Diệp Từ là người duy nhất hỏi anh "là gì?" đằng sau lời nói của anh ấy, người "có ý nghĩa"
Đôi khi Tưởng Phi không khỏi nghĩ tới, rõ ràng là một người thông minh như vậy, sao lúc trước có thể tùy ý rơi vào hố của Lý Luân, không nhịn được suýt chút nữa không thể bò ra ngoài.
Nhưng dù thế nào đi nữa, cuối cùng Diệp Từ xem như cũng bò ra, hơn nữa dáng vẻ sau khi bò ra lần nữa tốt hơn trước rất nhiều.
Diệp Từ nghe Tưởng Phi tức giận cũng không sợ, chỉ cười hì hì nói: "Em cũng không có chuẩn bị đầy đủ dự tính cho điều xấu nhất nữa~"
"Được rồi, đừng có cười đùa hí hửng với tôi nữa. Hãy dành sự hào hứng cho bàn rượu tối nay. Bảy giờ tối nay hãy đến công ty gặp tôi. Đừng quên." Dừng một chút, Tưởng Phi lại bổ sung thêm một câu: "Nắm bắt vị trí khách quý của chương trình này đối với em mà nói rất quan trọng, em nên tự mình cân nhắc."
Sau khi nói xong Tưởng Phi cúp điện thoại, Diệp Từ ngồi trên sô pha ngơ ngác một hồi. Dù có thể đùa giỡn với Tưởng Phi và “xin che chở” nhưng tôi vẫn có chút tâm thần bất định khi đối mặt với bữa tiệc nhậu đầu tiên của mình.
Hít một hơi thật sâu, cô chỉ có thể tiếp tục trấn an mình rằng là phúc thì không phải họa là họa không tránh khỏi, lúc này Diệp Từ đột nhiên muốn gửi tin nhắn WeChat hoặc gọi điện thoại cho Lục Xuyên, rồi sau đó nhớ tới người đã nói rằng anh sẽ một tháng không gặp.
Đúng lúc này, TV đang phát liên tục chèn đoạn giới thiệu của chương trình tạp kỹ ngoài trời cuộc sống nhàn nhã của chúng tôi, còn 7 ngày đếm ngược đến ngày ra mắt, dáng vẻ Lục Xuyên quay đầu lại mỉm cười, đột nhiên xuất hiện trong trailer.
Ngoài Lục Xuyên, Diệp Từ còn nhìn thấy một người lạ mà "quen" trong trailer, một trong những nữ khách mời cố định: Phó Hân Dung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com