Phiên ngoại 13: Muốn hôn em
Edit by Shmily
#Do not reup#
------------------------------
Cuộc đời của Anh Đào giống như ký tự được in ở trên sách, đoan đoan chính chính, quy quy củ củ, từ nhỏ tới lớn, những người cô tiếp xúc đều đơn giản thuần túy, sự xuất hiện của Trình Kiệt khiến sinh hoạt của cô phát sinh sự lệch lạc.
Anh cũng không công bố chuyện mình theo đuổi cô cho tất cả mọi người biết, nhưng mà từ sau đêm hôm đó, Anh Đào sẽ thường xuyên nhìn thấy bóng dáng của anh.
Nơi cô biểu diễn, nơi cô tập luyện, anh chưa từng vắng mặt, nếu có chạm mặt thì Anh Đào cũng chưa từng nói chuyện với anh.
Anh cũng không sốt ruột, cuối cùng còn vô cùng nhàn nhã mà hút thuốc, đứng từ xa xa nhìn cô.
Thời gian lâu dài, Anh Đào cũng có chút không thể hiểu được hành vi của anh rốt cuộc là có mục đích gì, cũng bắt đầu nảy sinh sự tò mò với Trình Kiệt.
Sau khi luyện tập vũ đạo cho bài múa mới xong, Anh Đào chào tạm biệt thành viên trong vũ đoàn rồi rời đi, vẫn như cũ nhìn thấy Trình Kiệt lái xe đỗ ở bên ngoài phòng tập.
Cửa kích xe nửa mở, anh đang ngồi bên trong hút thuốc, hình dáng anh lãng mơ hồ đằng sau sương khói màu xám.
Anh Đào cắn môi suy nghĩ trong chốc lát, thong thả đi qua.
Trình Kiệt thoáng nhìn thấy cô tới gần, tay cầm điếu thuốc đưa ra xa một chút.
Anh giống như thợ săn, bất động thanh sắc, cười như không cười nhìn cô gái đang xấu hổ.
"Sao anh lại ở đây?" Cô thật sự không chịu nổi ánh mắt nhìn chằm chằm của anh, ánh mắt trốn đông trốn tây, cũng không biết nên đặt ở chỗ nào.
Trình Kiệt cười, "Chờ em đấy."
Anh Đào nghĩ thầm, ngày nào anh cũng tới chờ cô mà không nói gì hết.
Trình Kiệt nhìn cô gái nhỏ cúi đầu vặn ngón tay, dáng vẻ giống như có chút mất hứng.
Anh dập điếu thuốc, mở cửa xe ra: "Lên xe đi, đưa em đi ăn cơm."
Anh Đào lặng lẽ bĩu môi, không nhúc nhích.
Trình Kiệt nhìn cô chăm chú trong chốc lát, xuống xe đứng trước mặt cô.
Đây là lần đầu tiên hai người cách nhau gần như vậy, anh rất cao, rất có cảm giác áp bách, Anh Đào rũ đầu thấp hơn, không khống chế được mà hoạt động gót chân, có chút xúc động muốn chạy trốn.
"Ôm em có được không?"
"Hả?" Anh Đào há mồm ngẩng đầu.
Trình Kiệt đột nhiên khom lưng ôm lấy cô, Anh Đào sợ tới mức cũng ôm anh, Trình Kiệt cong môi, ôm cô đặt vào trong ghế phó lái.
Anh không lập tức rời đi ngay, tay chống bên cửa xe, cúi xuống nhìn cô, thanh âm biếng nhác, thấp trầm đến mức khiến người ta đỏ mặt: "Muốn ăn cái gì?"
Anh Đào tựa hồ cũng có thể nghe được tiếng tim đập của mình, vội vàng đẩy Trình Kiệt ra, "Tùy... tùy anh."
Trình Kiệt tung chìa khóa đứng thẳng người, ánh mắt giống như kéo ra sợi đường, dính vào trên người cô, làm cách nào cũng không dịch chuyển được, Anh Đào giục anh lên xe.
Trình Kiệt cười nhẹ, chậm rãi ung dung ngồi vào chỗ ghế lái, Anh Đào tìm một cái kính đen đưa cho anh.
Trình Kiệt nhìn cái kính đen, lại nhìn cô, tay khoác ở trên vô lăng, thân thể thả lỏng mười phần, nhếch môi cười, "Làm gì?"
"Đeo lên đi."
"Lý do."
"... Anh cứ nhìn tôi." Lúc nói lời này, mặt cô lại đỏ lên, ánh mắt trốn tránh.
Trong mắt Trình Kiệt là ý cười nghiền ngẫm, chậm rãi liếm môi, "Cho nên sao em lại đỏ mặt?"
Anh Đào không trả lời, luống cuống tay chân đeo kính lên cho anh.
Trình Kiệt trầm thấp cười.
Sau khi Anh Đào rốt cuộc cũng có thể thả lỏng một chút thì anh lai thu tay từ trên vô lăng về, nhanh chóng bắt được cổ tay cô đang đưa về phía mình, cô giương mắt nhìn gương mặt anh khí của Trình Kiệt, cho dù đeo kính đen lên rồi nhưng vẫn có thể cảm giác được ánh mắt kia xuyên qua kính đen nhìn chằm chằm vào cô.
"Đeo lệch rồi, chỉnh lại đi." Lười biếng lại bá đạo mà dạy cô.
Lúc này Anh Đào mới phát hiện mình đúng là đã đeo lệch cho anh, chỉnh lại có vài giây đồng hồ thôi mà thân thể cô đã cứng đờ.
Trình Kiệt ung dung, giống như đang hưởng thụ.
"Dụ Anh Đào."
"... Làm sao?"
Trình Kiệt chậm rãi tới gần, dừng cách môi cô vài cm, "Muốn hôn em."
Anh Đào sửng sốt.
Trình Kiệt cũng không thật sự hôn, nhưng anh lại thật sự xấu xa, cười lưu manh thổi một cái vào mắt cô, khiến cô không thể không nhắm mắt, "Khi nào em mới làm bạn gái tôi? Để tôi quang minh chính đại hôn em chứ?"
Anh Đào vội vàng lui lại từ chỗ ngồi của anh trở về, hít sâu một hơi cài chặt dây an toàn.
Cô cũng đang không hiểu chuyện đó, rõ ràng nói là muốn theo đuổi cô, nhưng căn bản lại không có động tác gì tiếp theo.
Cô cúi đầu nhìn chằm chằm đầu ngón tay, giọng nói không khống chế được mà có chút khó chịu, "Anh còn chẳng thèm theo đuổi tôi."
Trình Kiệt nhíu mày: "Tôi không có sao?"
"Anh có sao?" Cô cũng không biết tại sao mà mình lại có chút tức giận.
Trình Kiệt người này rất thông mình, cũng hiểu được vì sao Anh Đào lại mất hứng, anh kỳ thật là cố ý, trước hết để cho Anh Đào quen với việc nhìn thấy anh, cũng không có áp dụng phương pháp theo đuổi mãnh liệt, bởi vì như vậy sẽ dễ khiến cho cô gái nhỏ có cảm giác bị mạo phạm và không thoải mái.
Cho nên anh tiến hành từ từ theo chất lượng, mỗi ngày sau khi huấn luyện xong, cho dù kiệt sức anh cũng sẽ tới đây nhìn cô một chút, chỉ một chút thôi anh cũng cảm thấy thỏa mãn rồi, còn vui vẻ hơn so với việc đạt được chức quán quân.
Hiện tại đã phát triển không khác biệt lắm so với những gì anh dự tính trước, ít nhất thì cô đã sinh ra tò mò và nghi hoặc đối với anh, đây chính là cơ hội của anh.
"Là lỗi của anh." Anh tháo kính đen xuống, kề sát vào nhìn cô, thái độ đặc biệt chân thành, "Em thích anh theo đuổi thế nào? Anh sẽ học, hầu hạ em thoải mái nhất có thể được không, bà cô nhỏ, đừng so đo với anh nhé, thương xót anh chút?"
Anh Đào bị chọc cười, nhưng chuyện theo đuổi mình này sao cô có thể dạy cho được chứ.
"Em không có ngốc như vậy."
Câu này cũng nằm trong tính toán của Trình Kiệt.
"Vậy anh tự do phát huy nhé?"
Anh Đào không đáp, Trình Kiệt liền xem như cô ngầm thừa nhận.
Bọn họ không tới quán ăn, Trình Kiệt đưa Anh Đào về nhà mình, xe dừng ở ngoài biệt thự, Anh Đào có chút mờ mịt, hậu tri hậu giác nhìn về phía Trình Kiệt.
Anh dựa tới tháo đai an toàn cho cô, Anh Đào chậm chạp không có xuống xe, Trình Kiệt cũng không thúc giục, đi qua kéo cửa xe cười cười nhìn cô: "Sợ sao?"
Anh Đào rất thành thật gật đầu.
Trình Kiệt tùy tiện ừm một tiếng, sau đó lấy áo khoác từ ghế sau ra cầm lấy vài thứ trong túi đưa tới, có bình xịt chống cướp, gậy điện, dao nhọn sắc bén.
Anh đưa mấy thứ này cho cô, xoay xoay con dao nhỏ trong tay, "Nếu anh có làm gì em thì cứ dùng cái này đâm anh là được, sẽ không trốn."
"Anh lừa người."
Anh Đào nào từng chạm qua mấy thứ này, có chút kiêng kị, nửa tin nửa ngờ.
Trình Kiệt bị bộ dáng nghiêm túc suy nghĩ này của cô làm cho ngứa ngáy khó nhịn.
"Hay là bây giờ em đâm anh một cái?"
Anh Đào không hiểu: "Tại sao?"
Trình Kiệt nghiêng đầu, thanh âm trầm thấp rơi xuống: "Muốn hôn em."
"..."
Cô vội vã cúi đầu che đi gương mặt đã đỏ lên của mình.
"Sao anh có thể như vậy chứ."
"Được rồi, anh sai rồi." Kiên nhẫn đời này của Trình Kiệt đều dùng hết vào một khắc này, "Anh ôm em vào hay là cõng em vào? Không nỡ để em đi bộ."
Nói xong lời này, hai tai Anh Đào đã đỏ hết cả lên.
"Anh... anh đừng có nói chuyện kiểu đấy được không"
Cô rũ đầu càng thấp hơn, rõ ràng ở trên vũ đài là tiểu tiên nữ kiêu ngạo cao quý, lúc này lại mềm mại mà kinh sợ vô cùng.
Trình Kiệt cười ngồi xổm xuống, hạ thấp thái độ: "Em đừng sợ, anh chỉ là thích em thôi."
Anh Đào nhẹ dời mắt qua, đối diện với con ngươi đen nhánh của anh trong giây lát, rất nhanh liền dời đi.
Cô không thể coi nhẹ được trái tim đang đập liên hồi của mình, rất rõ ràng đây là cảm giác gì, cô tựa hồ đã động tâm với người này rồi.
"Vậy anh không được bắt nạt em."
Trình Kiệt nói được, sau đó thò tay vào dắt cô từ trong xe ra, sợ cô không yên lòng liền đưa gây điện cho cô.
Anh Đào nhìn gậy điện trong tay, bỗng nhiên có chút muốn cười, nào có người nào theo đuổi người khác mà lại đưa gậy điện chứ, anh ngược lại là tự mình hiểu được, biết cô gái sẽ không tin tưởng anh.
Cô đi theo phía sau Trình Kiệt, phát hiện trong nhà anh có rất nhiều chậu hoa sơn chi, có chậu đã nở hoa.
"Anh cũng thích hoa sơn chi sao?"
Trình Kiệt tùy ý nói: "Em thích."
Anh Đào ngẩn người, chẳng lẽ bởi vì cô thích nên anh mới trồng?
Lần đầu tiên tới nhà của người khác phái, Anh Đào có chút khẩn trương rụt rè, không tự giác mà nắm chặt gậy điện trong tay.
Vừa mới vào nhà, một cái gối ôm đột nhiên lao về phía cô, Trình Kiệt nhíu mày ôm chặt cô vào lòng, giơ chân đá cái gối ôm rơi xuống đất, anh và Anh Đào nhìn thấy trong nhà có một đám con trai đang đùa giỡn.
Đối phương nhìn thấy Anh Đào và Trình Kiệt cùng lúc xuất hiện cũng rất kinh ngạc, cơ hồ đều sửng sốt.
Anh Đào nhận ra cậu trai tên Văn Chính và mấy gương mặt khá quen thuộc, đều là đội viên của đoàn đua xe thắng giải, cô vội vã tránh khỏi ngực Trình Kiệt.
Trình Kiệt cũng không biết trong nhà mình có người, trước kia anh có đưa chìa khóa cho Văn Chính, bình thường lúc anh không về ở thì sẽ để cho đám người này tới nhà ở nhờ.
Mọi người thấy sắc mặt lão đại bằng mắt thường cũng thấy được đã lạnh xuống, đám người đang đánh nhau cũng vội vàng tách ra, sửa sang lại sofa trong phòng, quy củ đứng thẳng, rung chuyển đất trời gào lên một câu: "Chị dâu!"
Anh Đào vừa định biện giải, thanh âm lười biếng của Trình Kiệt đã không cho cô cơ hội mà vang lên, "Chị dâu các cậu rất hiền, đừng dọa tới cô ấy."
Anh Đào kinh ngạc nhìn anh, nhưng Trình Kiệt tựa hồ như không có cảm giác lời mình nói có vấn đề gì.
Thần sắc anh tỏ vẻ không quan trọng, trước mặt nhiều người như vậy, Anh Đào cũng không dám nghiêm túc sửa lại cho đúng, mơ hồ tiếp thu cái danh xưng "chị dâu" này, cũng không biết rằng ở nơi cô không nhìn thấy, Trình Kiệt đang cong cong khóe môi.
Cơm tối do Trình Kiệt là đầu bếp chính, các đội viên khuất phục dưới uy nghiêm của anh, không dám chơi game, không dám làm ầm ĩ, một đám quy củ đi vào làm trợ thủ cho anh.
Anh Đào đang xem phim, Trình Kiệt tựa hồ đã tìm hiểu trước những thứ cô thích, Anh Đào không cảm thấy nhàm chán chút nào, còn có một con chó Samoyed trắng như tuyết ở cùng cô.
Anh Đào có thể cảm nhận được Samoyed rất thích mình, đôi mắt tròn trịa rất có linh tính, nhìn cô tràn đầy tin tưởng, phảng phất như Anh Đào là bạn bè cũ mà nó quen biết rất lâu rồi.
Đợi tới lúc ăn cơm, Anh Đào phát hiện thức ăn trên bàn đều là những thứ mà mình thích ăn, cô vụng trộm nhìn Trình Kiệt, điều này khiến cho cô không thể không nghĩ nhiều, phải chăng anh đã sớm tìm hiểu qua.
Đột nhiên đối mặt với nhiều người xa lạ như vậy, nói không khẩn trương là giả, Anh Đào hơi có chút câu nệ.
Trình Kiệt kéo cô tới bên cạnh mình, Bông Tuyết cũng chạy theo tới bên chân Anh Đào ngồi xuống, ngóng trông nhìn cô.
Văn Chính cười cười: "Không uổng công lão đại của chúng ta mỗi ngày đều cầm ảnh chụp của Dụ tiểu thư cho Bông Tuyết xem, dạy nó làm quen với mẹ của nó, hiện tại Bông Tuyết y như đứa trẻ nhỏ ấy."
Hắn vừa nói xong, trên bàn cơm hoàn toàn yên tĩnh.
Trong lòng Anh Đào kinh ngạc, thì ra Samoyed thích cô như thế là vì mỗi ngày Trình Kiệt đều cầm ảnh chụp của cô cho nó xem.
Anh Đào nhanh chóng nhìn Trình Kiệt một cái, thần thái anh không chút để ý, một chút cũng không cảm thấy chuyện này có bao nhiêu mất mặt.
"Xem ra hiệu quả rất rõ rệt."
Anh Đào cảm giác có chút kỳ diện, vừa xấu hổ, lại vừa ngọt ngào.
Mà Trình Kiệt lại khoan dung để đám người kia bắt đầu làm càn.
"Bữa cơm này của lão đại ăn ngon thật, chúng ta được hưởng ké hào quang của chị dâu rồi."
"Đương nhiên rồi, lão đại đặc biệt học nấu ăn vì chị dâu mà! Mỗi ngày trừ huấn luyện ra thì chính là ngâm mình trong phòng bếp còn gì, tôi bội phục luôn đó."
"Đây đã là gì chứ, lão đại biết chị dâu thích hoa sơn chi, còn biết trong nhà tôi có trồng, vì thế liền đến nhà tôi cường đoạt luôn!"
Mọi người càng nói càng hăng say, nước mắt chua xót và lịch sử đẫm máu đều nói hết với Anh Đào.
"Chị dâu, đáng hận nhất là có một ngày lão đại vì muốn kết thúc huấn luyện sớm để đi gặp chị mà gia tăng cường độ huấn luyện mỗi ngày cơ, hành hạ bọn em mệt như chó!"
"Có xui xẻo như tôi chưa? Trước kia em là fan cứng của chị dâu, mỗi một buổi diễn của chị em đều đi xem, từ lúc lão đại thích chị xong liền không cho phép em đi xem chị múa nữa, còn cướp hết những ấn phẩm của chị từ em chứ! Chị nói xem anh ấy có quá đáng hay không!"
Anh Đào cắn đũa sửng sốt, chậm rãi nhìn về phía Trình Kiệt đang lười biếng ngậm điếu thuốc cười khẽ.
"Anh đúng là...thật sự có chút táng tận lương tâm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com