Phiên ngoại 9: Cũng không có lý do để tiếp tục nữa
Edit by Shmily
#Do not reup#
------------------------------
Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tới với phiên ngoại của Kỷ Dạng và Cố Cảnh.
Liệu đoạn tình cảm đơn phương của Cố Cảnh có được đền đáp? Hay nó sẽ dừng lại cái kết không trọn vẹn?
--------------------------
Cố Cảnh thích Kỷ Dạng, kỳ thật là một chuyện ngẫu nhiên đến thần kì.
Trong lúc vô tình mở kênh thể thao trên TV, cô vừa lúc nhìn thấy thiếu niên vừa ném vào rổ quả bóng 3 điểm.
Khi đó, cậu mặc một cái áo thể thao bóng rổ màu đen, diện mạo nhã nhặn lại tuấn dật, dáng vẻ lại kiêu ngạo bất thường, có loại tương phản vô cùng rõ rệt.
Mà khiến Cố Cảnh càng không thể ngờ tới là, sau khi phân ban lớp 10, Kỷ Dạng lại trở thành bạn cùng lớp của cô, bởi vậy nên Cố Cảnh đã mừng thầm rất lâu rồi.
Khi đó Kỷ Dạng đã có chút danh tiếng, trong trường có rất nhiều fans hâm mộ của cậu, thư tình nhận được mỗi ngày rất nhiều, thư tình của Cố Cảnh cũng bị chìm nghỉm ở trong đống đó.
Cô gia nhập vào đoàn đội theo đuổi Kỷ Dạng, mỗi một trận bóng cậu thi đấu đều không hề vắng mặt, vẫn luôn sớm chuẩn bị tốt khăn mặt và nước khoáng để cậu giải khát, nhưng cũng có rất nhiều nữ sinh làm như vậy, Cố Cảnh thậm chí còn chẳng chen vào được, không thể tới gần Kỷ Dạng.
Cậu là một thiếu niên mang ánh hào quang, là một bút vẽ cường điệu trong nhịp sống thanh xuân của rất nhiều cô gái, mỗi lần xuất hiện ở trường nhất định sẽ khơi lên vô số sự chú ý, nhưng tính cách cậu lãnh đạm, không có nổi một người bạn, lại càng không để một cô bạn gái nào vào trong mắt.
Cố Cảnh luôn luôn suy nghĩ, phải dùng cách gì mới có thể hấp dẫn cậu được.
Cô bắt đầu hỏi thăm sở thích của Kỷ Dạng, bên cạnh đó cũng là những điều mà cậu ghét nhất, sau đó biến mình trở thành dáng vẻ mà cậu thích, to gan đi tiếp cận.
Đáng mừng là, đại đa số nữ sinh giống như Cố Cảnh đều thiếu kiên nhẫn, có rất nhiều người sau khi theo đuổi Kỷ Dạng một thời gian ngắn không thành công liền lùi một bước, nhưng Cố Cảnh lại khác, ba năm cấp ba, mỗi ngày cô đều đi theo bên cạnh Kỷ Dạng.
Ba năm, nói dài cũng không quá dài, nói ngắn cũng không hề ngắn, từ lúc Kỷ Dạng trở thành ngôi sao mới nổi trong ngành thể thao tới minh tinh bóng rổ nổi tiếng, độ chú ý cũng không hề thua kém minh tinh đang nổi trong giới giải trí, lượng fans cũng vô cùng đông đảo.
Mà Cố Cảnh cũng từ thiếu nữ không gì không sợ trước kia trở thành dáng vẻ duyên dáng yêu kiều, rút đi cảm giác ngây ngô, lại có ý tứ mỹ lệ của một cô gái trẻ tuổi.
Cô vẫn như cũ đi theo bước chân của Kỷ Dạng, cùng cậu học tại đại học Hoài Thành, theo thói quen vẫn luôn quan tâm tới cậu, cũng tự nhiên mà mang trên mình thân phận bạn gái của cậu, lo cho cậu từ việc ăn, mặc, ở, đi lại.
Ngày thứ nhất sau khi khai giảng ở đại học, Cố Cảnh đã sớm tới nhà của Kỷ Dạng.
Kỷ Dạng theo thói quen rời giường, sau đó sát giờ mới xuống lầu rồi nhìn thấy Cố Cảnh.
Cô vẫn giống như trước giờ, cười cười nói nói giúp Dụ Lệ An sắp đồ ăn ra bàn.
Kỷ Dạng đã quen với việc cô không chào hỏi tiếng nào đã tới nhà mình, như lẽ đương nhiên nhận lấy miếng sủi cảo hấp mà cô gắp qua, ăn một miếng nếm thử nhân bánh, sau đó nhíu mày, "Này không phải mẹ tôi hấp đúng không?"
Dụ Lệ An nhìn thấy gương mặt bắt đầu khẩn trương của Cố Cảnh, nhanh chóng nói: "Là mẹ hấp mà."
Kỷ Dạng biết người nhà mình đều bảo vệ Cố Cảnh, cậu cũng không lên tiếng nữa, có điều lại ném nửa miếng sủi cảo còn lại vào thùng rác.
Cố Cảnh cắn cắn môi, cảm thấy vô cùng ủy khuất.
Cô biết bản thân làm không tốt, nhưng cô đã tận lực học cách chăm sóc cậu, bất luận là mấy năm nay cô làm tốt hay không tốt, Kỷ Dạng cũng sẽ không cho bất cứ đánh giá nào, chỉ lạnh lùng giống như chuyện không liên quan tới mình.
Cố Cảnh bỗng nhiên mở miệng: "Đó là tớ hấp, thật xin lỗi, sau này tớ nhất định sẽ làm tốt hơn!"
Kỷ Dạng liếc cô một cái, nếu phải so sánh với Cố Cảnh của trước kia thì cô của bây giờ đã nảy nở hơn rất nhiều, không phải đẹp đến mức kinh diễm mà là xinh đẹp đến ngọt ngào.
Kỷ Dạng vô cùng không thích cái dáng vẻ khúm núm này của cô, nói chuyện cũng có chút không khách khí, "Biết mình nấu khó ăn mà còn làm à?"
"Nói cái gì đấy!" Kỷ Lương trừng cậu.
Hai vợ chồng đều rất bao che Cố Cảnh, đã sớm coi cô là con dâu tương lai, cảm thấy Cố Cảnh chỗ nào cũng tốt; Kỷ Dạng chính là mắt mù mới không nhận ra được điểm tốt của người ta.
Kỷ Dạng ăn đồ ăn Dụ Lệ An nấu, không để ý ai cả, Cố Cảnh vẫn luôn quan sát sắc mặt cậu, chỉ sợ cậu tức giận.
Ăn được lưng lửng, Kỷ Dạng đã lười biếng đứng lên.
Hai năm qua, cậu cao lên rất nhiều, dáng người thon dài cao ráo, cậu cầm cặp sách bên cạnh khoác lên vai rồi đi ra khỏi nhà.
Cố Cảnh vội vàng buông đũa muốn đuổi theo, Dụ Lệ An lo cô còn chưa ăn no, liền nhét mấy cái bánh gấu nhỏ vào trong cặp sách của cô.
Cố Cảnh vội vội vàng vàng đuổi theo Kỷ Dạng, vừa chạy vừa cầm trái cây trong cặp mình ra, đuổi theo đưa cho cậu: "Kỷ Dạng, cậu ăn cái này đi."
Kỷ Dạng nghiêng đầu nhìn cô, cánh tay của cô gái thò qua đây, cầm trên tay một hộp bento, làn da trắng đến chói mắt, cậu nheo mắt lại: "Không cần."
"Mấy cái này đều là lúc sáng sớm ngủ dậy tớ đã lột sẵn vỏ rồi đó, còn cắt thành từng miếng một nữa, cậu cho chút mặt mũi đi mà."
Kỷ Dạng nhìn đôi mắt trông mong của cô một lát, nhận lấy rồi tiện tay ném vào trong cặp sách trống rỗng.
Cố Cảnh lại rất vui vẻ, tươi cười dào dạt.
Kỷ Dạng chuyển mắt qua chỗ khác, trong lòng có chút khó chịu đến khó hiểu, không thể nào tìm tòi nghiên cứu.
Bọn họ cùng tới đại học Hoài Thành, Kỷ Dạng vừa xuất hiện đã gây ra oanh động lớn, còn may là ở trường có bảo vệ đứng ở cổng, hai người bọn họ mới thuận lợi hoàn thành thủ tục nhập học.
Đại học Hoài Thành cách nhà họ Kỷ không xa lắm, cậu có thể học ngoại trú, nhưng Cố Cảnh nhất định phải ở lại trường.
Dụ Lệ An với Anh Đào đều không yên tâm về cô, cho nên cùng ngày đã ở lại mua cho cô rất nhiều đồ dùng hằng ngày, còn dặn dò Kỷ Dạng phải chăm sóc cô cho tốt, Kỷ Dạng nghịch điện thoại, lười biếng đáp vài câu, cũng không biết là có nghe hay không.
Cố Cảnh thấy vậy, chung quy lại vẫn là có chút cô đơn, có điều vẫn cố gắng vụng trộm bơm hơi cho mình, sau khi tốt nghiệp đại học nói không chừng có thể ở bên nhau thì sao!
Bọn họ cùng Cố Cảnh tới KTX, Dụ Lệ An thay Cố Cảnh trải giường chiếu, cô gái nhỏ xấu hổ khi làm phiền bà, cho nên cứ ríu rít vây quanh liên tục nói lời cảm ơn.
Anh Đào đi ra, nhìn thấy Kỷ Dạng y như người ngoài đứng chơi điện thoại, nhíu mày.
"Kỷ Dạng."
Anh Đào đã rất lâu rồi không gọi cả họ cả tên cậu như vậy.
Kỷ Dạng dừng ngón tay đang lướt điện thoại lại, nâng mắt nhìn chị gái, "Sao ạ?"
Anh Đào ý vị thâm trường thở dài một hơi, "Em sẽ hối hận cho coi."
Kỷ Dạng rất nhanh đã hiểu được chị ấy đang nói tới Cố Cảnh, tư thế càng thêm lười nhác thản nhiên, dáng vẻ rất không thèm để ý: "Đáng tiếc, Cố Cảnh cũng sẽ không để cho em có cơ hội hối hận đâu. Chị không thấy là cậu ta thích em thế nào sao."
Cố Cảnh đứng ở chỗ rẽ nghe được câu này, sắc mặt có chút tái nhợt, Dụ Lệ An nắm chặt tay cô, đau lòng an ủi: "Kỷ Dạng chính là tính tình như vậy, con yên tâm, về nhà dì sẽ nói nó ngay."
Không muốn khiến bầu không khí trở nên quá xấu hổ, qua hai phút, Dụ Lệ An mới kéo Cố Cảnh ra khỏi KTX.
Cố Cảnh cúi đầu không dám nhìn Kỷ Dạng, ánh mắt Kỷ Dạng dừng ở trên người cô thì cảm giác khó chịu kia lại tăng thêm.
"Chim cút." Chẳng biết sao mà cậu lại không khống chế được trào phúng một câu.
Dụ Lệ An trừng cậu: "Kỷ Dạng! Con có biết nói chuyện không hả!"
Kỷ Dạng nhìn chằm chằm đầu nhỏ đang ép xuống sâu hơn của Cố Cảnh, trong lòng có chút bực bội vô danh.
"Không thú vị."
Cậu đá văng hòn đá trên mặt đất, không để ý tới bọn họ liền đi luôn.
Mấy ngày sau, Cố Cảnh vẫn kiên trì xuất hiện bên người Kỷ Dạng, đưa cơm cho cậu, quan tâm mọi lúc mọi nơi, chuẩn bị áo T-shirt và giày chơi bóng mới nhất cho cậu, thật giống như căn bản không nghe thấy câu nói ngày hôm đó của cậu vậy.
Cô muốn dùng sự quan tâm săn sóc gấp bội để khiến cậu chú ý tới mình, cho nên khi cô thừa lúc Kỷ Dạng không có ở đây, muốn đem máy chơi game mới mua vụng trộm bỏ vào trong cặp sách của cậu thì lại thấy hộp trái cây hư thối bên trong.
Đó là cái hộp mấy ngày trước cô mới đưa cho cậu, là những loại trái cây tinh xảo cô đã lựa chọn kỹ càng, nhân lúc trời chưa sáng đã rời giường, gọt vỏ rồi cắt nhỏ cho cậu.
Cậu rõ ràng đã đồng ý sẽ ăn, nhưng thì ra lại không hề.
Tuy những loại trái cây này không quá đắt đỏ, nhưng cô bỗng nhiên lại cảm thấy vô cùng khó chịu...
Cô nghĩ tới chuyện ba mẹ mình cũng chưa từng được ăn trái cây mình gọt, cô cũng chưa bao giờ cẩn thận tỉ mỉ với bản thân như vậy, nhưng cô lại đều làm những chuyện này vì Kỷ Dạng.
Cố Cảnh ngây ra, nhớ lại vài năm qua của mình, cô tựa như trừ đi theo Kỷ Dạng ra thì cái gì cũng không làm.
Quên đi sinh hoạt, quên đi người nhà và bản thân, quên đi bạn bè và ước mơ của mình, toàn tâm toàn ý chỉ có Kỷ Dạng, nhưng mà giống như từ trước tới giờ cậu đều không nhìn thấy cô.
Tình cảm của cô đối với Kỷ Dạng mà nói, tựa như hộp trái cây hư thối này vậy, có hay không cũng chẳng sao, cho dù có tốt đến mấy cũng không được cậu trân trọng và thương tiếc?
Nói như thế, hình như...
Cũng không có lý do để tiếp tục nữa.
----------
Shmily: Truy thê hỏa táng tràng?
Có thể thấy rõ, nếu Kỷ Dạng không thích Cố Cảnh chút nào thì đã sớm đuổi cô đi rồi! Nhưng chung quy lại, có không giữ, mất khóc hu hu ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com