Chương 2: Giang hồ nửa mùa
"Không phải, anh Phong, chẳng phải trước đó anh đã nói..."
Nghe thấy Quý Phong định bỏ cuộc, đám đàn em đứng sau vốn mong chuyện lớn xảy ra liền lên tiếng.
Nhưng ngay lập tức, cậu ta bị Quý Phong lườm nguýt.
"Sao? Mày không phục?"
Người định nói tiếp lập tức câm như hến, không dám hé môi nữa.
Quý Phong vẫn nhớ Lưu Vĩ.
Thật ra, rất nhiều chuyện anh làm kiếp trước cũng không tệ đến mức không thể tha thứ.
Chỉ tiếc là khi đó anh không có đầu óc, cứ bị tên này chọc ngoáy mãi, cuối cùng dẫn đến kết cục không thể cứu vãn.
Chuyện lần này dẫn người bắt Ôn Noãn, thực chất cũng là bị Lưu Vĩ xúi giục mà thành.
Tên này rất biết giả vờ, ngoài miệng thì gọi "anh Phong", sau lưng lại chửi anh là thằng ngu.
Dù sao thì... hồi đó anh đúng là ngu thật.
Quý Phong buông tay, mặt mũi hờ hững nói: "CMN, một đám đàn ông lớn già đầu đi bắt nạt một đứa con gái, chuyện mất mặt thế này ông đây không làm được. Giải tán, giải tán đi, ai về nhà nấy, về tìm mẹ mình đi, giải tán hết đi."
"Vậy...anh Phong, bọn em đi trước nhé!"
Gã to con cầm đầu tên là Đậu Đinh lên tiếng, cậu cũng cảm thấy bắt nạt con gái thế này là không đúng.
Nhưng Quý Phong đã nói thế, cậu cũng không tiện phản bác.
"Biến đi, mai đừng quên mua nước ngọt cho tao."
"Vâng ạ."
Tiễn mấy tên đàn em rời đi, Quý Phong lại quay sang nhìn Ôn Noãn, người vẫn đang chăm chú nhìn anh: "Nhìn cái gì nữa? Đi đi!"
Ôn Noãn tuy cảm thấy khó hiểu vì sao Quý Phong đột ngột dừng tay, nhưng không bị bắt nạt tiếp thì vẫn là điều tốt.
Cô ấy nhanh chóng đứng dậy định rời đi.
Nhưng Quý Phong lại bất ngờ gọi cô ấy lại: "Này! Đợi đã."
Nghe thấy anh gọi, Ôn Noãn lập tức dừng chân. Cô ấy không nói gì, chỉ cảnh giác nhìn về phía Quý Phong.
Trong đôi mắt lạnh lùng và trong trẻo ấy, tràn ngập sự đề phòng và nghi ngờ.
Bị một cô gái xinh đẹp nhìn mình như thể đang đề phòng sói, Quý Phong ít nhiều cảm thấy có chút lúng túng.
Nhưng anh cũng chẳng có gì để biện minh, mọi chuyện đã thành ra thế này rồi, muốn "gột rửa" lại hình tượng cũng thật khó.
Chỉ có thể cúi người nhặt cái ba lô cũ kỹ dưới đất lên, đưa cho Ôn Noãn, đồng thời cố gắng bắt chước lại cái giọng điệu cà lơ phất phơ ngày xưa: "Nè, thủ khoa."
Nghe thấy Quý Phong gọi mình là thủ khoa, biểu cảm lạnh lùng của Ôn Noãn thoáng có chút thay đổi, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như cũ.
Ban đầu cô ấy định cảm ơn, nhưng rồi lập tức nhận ra bản thân hoàn toàn không có lý do gì để làm vậy.
Cảm ơn cái gì?
Cảm ơn vì Quý Phong đã cưỡng ép kéo cô ấy đến đây?
Hay là cảm ơn vì anh đã giật đứt dây buộc tóc của cô ấy?
Anh chỉ là không tiếp tục bắt nạt cô ấy nữa, chẳng lẽ còn phải cảm ơn vì cái "ân huệ không bị ức hiếp" đó sao?
Vô lý quá rồi.
Im lặng đeo ba lô lên vai, Ôn Noãn quay người đi ra khỏi công trường.
Quý Phong lấy điện thoại trong túi ra nhìn giờ, đã hơn mười giờ.
Đây là khu ngoại ô thành phố, mà nhà Ôn Noãn lại ở hướng hoàn toàn ngược lại. Nếu để cô ấy đi bộ về thì chắc phải mất đến hai tiếng, lúc đó cũng đã hơn mười hai giờ khuya rồi.
Trong ký ức, anh không rõ chi tiết chuyện xảy ra trong đêm hôm đó, bởi khi ấy anh chỉ biết cắm đầu vào theo đuổi Cố Tuyết Đình, không quan tâm gì bên ngoài.
Chỉ mang máng nhớ lại một vài lời đồn trong trường sau đó.
Dường như là mẹ của Ôn Noãn thấy con gái đến mười hai giờ đêm vẫn chưa về, nên mới ra ngoài tìm, rồi gặp chuyện.
Họ tan học ca tối lúc chín giờ, về trễ hơn một tiếng thì còn có thể chấp nhận được.
Nhưng nếu đến mười hai giờ vẫn chưa về, chắc chắn mẹ cô ấy sẽ lo lắng.
Quý Phong chống cằm suy nghĩ, muốn tìm một cái cớ để đưa cô ấy về.
Nhưng vấn đề là... phải kiếm cái cớ gì, thì Ôn Noãn mới chịu lên xe anh đây?
Ánh mắt anh dừng lại ở chiếc mô-tô đang dựng giữa bãi đất trống.
Chật, chiếc xe máy độ!
...
Bước chân của Ôn Noãn rất nhanh, sau khi được Quý Phong cho đi, cô ấy liền lập tức đi tới cổng công trường.
Không có đồng hồ, cũng không có điện thoại, cô ấy chỉ có thể dựa vào thời gian bị trì hoãn lúc trước để ước đoán bây giờ là mấy giờ.
Ngẩng đầu nhìn trăng, Ôn Noãn khẽ cau mày, chắc chắn đã rất muộn rồi, mẹ cô ấy nhất định đang lo lắng.
Mẹ cô ấy sức khỏe không tốt, người gầy gò, lại mắc bệnh tim khá nghiêm trọng.
Bệnh tim không thích hợp vận động mạnh, cô ấy sợ nếu mình về quá muộn, mẹ sẽ chạy ra ngoài tìm.
Nghĩ đến đó, Ôn Noãn siết chặt quai ba lô, bước chân cũng gấp gáp hơn trước.
Vroom vroom vroom vroom~
Tiếng pô xe máy vang lên ngay sau lưng, nghe như đang đi với tốc độ khá chậm.
Nghe thấy âm thanh đó, đôi mày vốn đã không giãn ra của Ôn Noãn lại cau chặt hơn.
Cô ấy biết là Quý Phong đang đến, và rõ ràng đang bám sát sau lưng mình.
"Ê, lên xe đi, tiện đường tớ chở cậu một đoạn."
Bất ngờ nghe thấy lời của Quý Phong, phản ứng đầu tiên của Ôn Noãn là: cậu ta lại muốn giở trò gì nữa?
Chẳng lẽ là hối hận vì đã tha cho cô ấy?
Tính cách và phẩm chất đạo đức khiến Ôn Noãn đáp lại, chỉ là giọng điệu vẫn lạnh lùng: "Cảm ơn, không cần."
Quý Phong đột ngột tăng tốc, sau đó phanh gấp, quay đầu xe chắn ngay trước mặt cô ấy.
Vẻ mặt hơi khoa trương, giọng điệu thì vô cùng ngông cuồng, anh chỉ tay về phía công trường đằng sau: "Sao? Không muốn à? Hay là cậu muốn quay lại đó? Giờ thì chỉ còn hai người là tớ với cậu thôi đấy."
Nghe thấy lời đe dọa của Quý Phong, Ôn Noãn siết chặt nắm tay, kiểu đe dọa này khiến cô ấy cực kỳ tức giận.
Cô ấy chỉ là một học sinh bình thường, nhưng từ trước đến nay chưa từng là người yếu đuối, cũng sẽ không dễ dàng nhún nhường trước kiểu lưu manh như Quý Phong.
"Tớ sẽ không lên xe cậu, cùng lắm thì..."
Cô ấy còn chưa kịp nói xong lời phản kháng, Quý Phong đã cắt ngang: "Còn đứng đó nói nhảm cái gì? Biết điều thì lên xe đi, muộn thế này rồi, cậu đi bộ về đến nhà thì đến giờ nào? Đường đường là thủ khoa mà cái phép cộng thời gian đơn giản thế cũng không hiểu à? Ôn Noãn, chẳng lẽ cậu muốn mẹ cậu phải lo lắng đến mất ngủ à?"
Ôn Noãn khựng lại một chút, lời của Quý Phong... hình như cũng có lý.
Giống như hiệu ứng "hiệu ứng dỡ nhà"*, so với mấy câu kiểu lôi cô ấy quay lại công trường lúc trước, thì lời lẽ mang theo sự quan tâm đến mẹ cô ấy này dễ khiến người ta chấp nhận hơn.
*Hiệu ứng dỡ nhà là ám chỉ việc đưa ra một yêu cầu, đề nghin tệ hơn, để khi đưa ra một đề nghị ít tệ hơn thì đối tượng sẽ dễ chấp nhận hơn.
"Về muộn thật sự sẽ khiến mẹ lo lắng..." Ôn Noãn âm thầm nghĩ.
Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn Quý Phong đang ngồi trên chiếc mô-tô.
Ngồi xe của Quý Phong ư?
Cái dây ruy băng lòe loẹt treo trên tay lái, ống xả ồn ào, hình dán trên thân xe nhìn rất lố bịch, tất cả đều khiến cô ấy cực kỳ phản cảm.
Nhưng cô ấy lại thấy lời của Quý Phong cũng có chút lý.
Đang lưỡng lự thì giọng Quý Phong lại vang lên: "Còn đứng đực ra đó làm gì? Càng chần chừ thì lại càng phân vân, không bao giờ dứt được. Lên xe sớm thì về nhà sớm, thế giới này đâu chỉ có mình cậu có mẹ, tớ cũng có mẹ đấy! Tớ còn đang muốn mau về nhà gặp mẹ tớ đây này!"
Ôn Noãn quay mặt sang một bên. Cô ấy vốn cũng là người quyết đoán, đã quyết định rồi thì không cần tiếp tục do dự nữa.
Cô ấy bước chân qua xe, ngồi lên, gần như dời cả người ra tận mép sau yên xe, cố gắng giữ khoảng cách tối đa với Quý Phong.
Quý Phong cũng lười so đo, anh chỉ là không muốn bản thân kiếp này tiếp tục lún sâu vào tội lỗi mà thôi.
"Vịnh chắc vào, đi đây."
Xe vừa nổ máy, Ôn Noãn, người chưa từng đi mô-tô, liền bị hẫng ra sau, suýt thì ngã khỏi xe.
Quý Phong ngoái đầu nhìn cô ấy một cái, khuôn mặt xinh xắn của Ôn Noãn hơi đỏ lên, nhưng trong mắt thì lại lạnh lùng hơn trước.
Xấu hổ và tức giận à?
Quý Phong chẳng buồn đoán cô ấy đang cảm thấy thế nào, chỉ sợ cô ấy lỡ tay mà té xuống đường.
Lỡ té chết thì biết làm sao?
"Bám vào hai bên đi, có tay vịnh đấy."
"Ừm..."
Ôn Noãn khẽ đáp, rồi nắm lấy thanh sắt hai bên yên xe.
Quý Phong lái xe rất vững, cả hai im lặng suốt quãng đường.
Cho đến khi một chiếc xe ben vượt đèn đỏ, Quý Phong phải phanh gấp.
Ôn Noãn phản ứng không kịp, đâm thẳng vào lưng Quý Phong.
Cú va chạm khiến Quý Phong chết lặng.
"Phải miêu tả thế giới bên dưới đồng phục thế nào đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com