Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Amamiya Seihan đã thật lâu không nhớ tới khoảng thời gian khi cậu mới gia nhập tổ chức.

Cậu không phải kiểu người thích lưu luyến quá khứ, vì vậy rất nhiều chuyện đã bị cậu nhẹ nhàng quên đi.

Nghiêm túc mà nói, trước khi nhận nhiệm vụ này thì quả thật đã lâu rồi cậu chưa gặp Gin. Nhưng dù là đối với Malt hay Gin mà nói, điều đó cũng chỉ là chuyện vụn vặt mà thôi, rốt cuộc giữa bọn họ vốn chẳng có mối liên hệ đặc biệt nào.

Nói đúng ra thì có lẽ mấy lời đồn lung tung loạn xạ lan truyền trong tổ chức là mối liên hệ duy nhất giữa cậu với Gin. 

Amamiya Seihan dùng vân tay mở khóa cửa, đẩy cửa bước vào trong, tiện tay bật công tắc đèn ở huyền quan.Đây là căn phòng an toàn của cậu ở Tokyo, miễn cưỡng coi như điểm dừng chân tạm thời.

Cậu tìm hộp mì gói lót dạ qua loa, ăn xong thì đi vào phòng tắm rửa , rồi trực tiếp nằm vật xuống giường . Xong xuôi, cậu còn rảnh rỗi mà nhìn chằm chằm trần nhà ngơ ngẩn, sau một lúc đếm Malt chộp lấy hộp thuốc đặt trên tủ đầu giường, ném thẳng vào công tắc đèn.

"Cạch" một tiếng, cả căn phòng rơi vào một  bóng tối tĩnh lặng.

Cậu không rõ từ khi nào mình mắc chứng mất . Và việc mất ngủ đã trở thành một chuyện thường ngày. Giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi hỗn loạn, thời gian giữa ngày và đêm cũng bị đảo lộn, thành ra việc có quầng thâm mắt là điều không thể tránh khỏi.

Mất đi lớp thấu kính mỏng, thế giới lại trở về với hai màu đen trắng đơn điệu. Trong cái tĩnh lặng của đêm đen ,hết thảy dường như đều bị cuốn vào hố sâu đen kịt — một màu đen thăm thẳm của vực sâu, không ngừng nhắc nhở cậu về tình cảnh hiện tại của mình.

Cậu chợt nhớ tới một mảng màu lam sáng người, trong trẻo và ấm .Trong hoàn cảnh này, vì một màu sắc rực rỡ mà nảy sinh chút dịu dàng cũng chẳng có gì lạ, cậu thầm nghĩ.

【Nhiệm vụ hôm nay(487/1000): Băng bó cho Gin】

Trong bóng tối , Amamiya Seihan đột ngột ngồi dậy. Vấn đề làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật hay không, không phải là điều mà bản thân cậu có thể kiểm soát.

"Ah, thật sự không thể đổi cái hệ thống khác sao..."

Rạng sáng một giờ, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, không hề có dấu hiệu dừng . Gin lập tức cảnh giác, lia ánh mắt sắc bén nhìn về phía huyền quan.

Ngay cả ban ngày cũng hiếm khi nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập đến vậy, huống chi lại vào giờ này — quả thực chẳng khác nào có quỷ nửa đêm tìm tới cửa đòi mạng

Gin thuận tay cầm lấy khẩu súng đặt dưới , nhẹ bước tới cửa. Tiếng gõ vẫn tiếp tục dồn dập,không có dấu hiệu muốn dừng , thậm chí mỗi lúc một rõ ràng hơn. Hắn cảnh giác dựa vào khung cửa, hơi híp mắt, tìm góc nhìn thích hợp để quan sát tình hình bên ngoài thông qua mắt mèo.

Qua mắt mèo, một gương mặt phóng đại méo mó hiện lên trong tầm nhìn — nhưng nụ cười quen thuộc kia vẫn đủ để ánh vào mi mắt hắn.

Gin: "......"

Ngay giây tiếp theo, tiếng gõ như dai dẳng đột ngột im bặt. Gin còn chưa kịp nhăn mày, cách ván cửa, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

"Tôi biết anh đang ở đó mà, mở cho tôi đi, tôi đến làm khách."

"Gin? Gin? Gin ơi......"

"Tôi trực tiếp vào ? Khóa cửa này thật ra..."

Ánh đèn dây tóc lay động theo cánh cửa, hắt lên khuôn mặt vô cảm vừa hiện ra trước mắt. Amamiya Seihan tuy đã đạt được mục đích, nhưng vẫn cố chấp thốt ra mấy lời cuối: 'Cạy ra rất dễ dàng".

Gin nương theo cánh cửa giấu đi cánh tay cầm súng của mình, hắn nghiêm túc đánh giá vị khách không mời này từ trên xuống dưới một lượt, như thể đang cân nhắc mức độ nguy hiểm của đối hương.

"Mày lại bày trò gì nữa ?"

"Người ta ến làm khách thôi mà~~~."

Gin cười lạnh một tiếng — thật là sớm, ngày mới vừa bắt đầu, rạng sáng giờ chung, mặt trời còn đang nghỉ ngơi ở nửa kia Trái Đất.

"Ngươi muốn làm gì?"

"Làm khách thôi mà."

Amamiya Seihan vốn quen với những ánh mắt đầy nghi ngờ soi xét như thế này. Nói cách khác, cậu chưa từng để tâm đến bất kỳ ánh nhìn nào của người khác. Vì thế, cậu vô cùng thản nhiên bước chân tiến vào trong phòng.

"Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Hôm đó là nhiệm vụ số 001. Cũng nhờ anh mà  tìm được một công việc trong tổ chức, nhờ vậy mà  mới kịp hoàn thành nhiệm vụ trong thời hạn."

Một cánh tay bất ngờ đưa ngang chặn trước cửa.

Amamiya Seihan nhìn cánh tay ấy, chớp chớp mắt, rồi thản nhiên cúi người lách qua khoảng trống dưới cánh tay, đi vào trong. Ngồi xuống xong, cậu còn không quên quay đầu mỉm cười trêu chọc:

"Ha ha, anh thật đúng là trẻ con."

Đứng ở cửa, thái dương Gin đập thình thịch, hắn hít một hơi thật sâu.

Những ngón tay siết chặt lấy súng, ánh mắt dõi theo bóng lưng kia bước vào phòng khách. Hắn nâng cao giọng quát:

"Cút ngay!"

"Đừng mà." Malt nằm ngửa trên sofa, nhìn trần nhà một lúc, rồi chậm rãi ngồi dậy, giả vờ trầm tĩnh, nghiêm trang nói: "Kỳ thật tôi tới để quan tâm anh , Gin."

Gin nheo mắt, một cảm giác bất an bất chợt tràn về. Ngay từ lúc Malt xuất hiện ngoài cửa, dự cảm xấu ấy đã bám theo hắn như bóng với hình.

Việc Malt làm thế nào biết được địa chỉ an toàn phòng của hắn, ngược lại lại trở thành chuyện chẳng còn đáng nhắc tới. Điều khó khăn hơn là hắn phải cưỡng chế cơn冲 động muốn rút súng bắn chết kẻ kia. Ngoài mặt vẫn nở nụ cười, nhưng trong mắt hoàn toàn không có ý cười, hắn chậm rãi buông giọng:

"Thật buồn nôn."

Kẻ kia với dáng vẻ tự coi mình là chủ nhà, dường như hoàn toàn không nghe lọt tai lời người khác. Cậu vẫn cứ nói:

"Lúc nghe nói anh bị thương, tôi cứ trằn trọc mãi, thật sự rất khó ngủ yên. Nhớ năm xưa vẫn là anh giới thiệu cho tôi công việc tốt  này, vậy mà ta chưa từng nghiêm túc cảm ơn anh lần nào..."

"Cút .Nhanh.Đi"

Giọng nói lạnh lùng vang lên, ngắt phăng lời cậu.

Amamiya Seihan vẫn không hề dừng lời, giọng điệu ung dung như thể chẳng có chuyện gì xảy ra:

"Tóm lại, nếu anh bị thương, tôi có thể giúp anh băng bó."

Ngồi trên sô-pha, kẻ kia chẳng hề che giấu vẻ hứng thú bừng bừng trên mặt, khiến từ tận đáy lòng Gin dâng lên một luồng hàn ý. Hắn và Malt Whiskey quen biết đã không phải một hai ngày, đối với tính khí người này ít nhiều cũng hiểu rõ. Chính vì vậy, cho dù đối phương từ đầu đến cuối không bộc lộ chút ác ý nào sau cánh cửa, các cơ bắp của hắn vẫn căng chặt không buông lỏng.

Không thể dùng tư duy của người bình thường để suy đoán mạch não của Malt, càng không thể lơi lỏng dù chỉ một giây. Bởi lẽ, người kia căn bản không hề có cái gọi là "mạch não". Dù về mặt lý thuyết hay trên thực tế, Gin đều rõ ràng một điều — Malt có thể làm ra bất cứ chuyện gì.

Bằng kinh nghiệm từng trải, Gin hiểu rất rõ — Malt thần kinh như vậy mà mò tới cửa, hơn phân nửa là còn đang giấu một chiêu lớn chưa tung ra. Người này xưa nay vốn không đạt mục đích thì quyết không bỏ qua.Hắn miễn cưỡng động đậy cơ mặt, nặn ra vài phần trào phúng, cắt ngang lời lảm nhảm kia:

"Bị thương hay không, chẳng lẽ chính tao lại không ? Nói lần cuối , Malt, mày—"

Không rõ câu chữ nào chạm tới "dây thần kinh" của tên kia, cái người đang làm nhảm chuyện "băng bó" bỗng khựng lại. Trong thoáng chốc, ngay cả bầu không khí cũng như ngưng đọng.

Gần như theo bản năng, lòng bàn tay Gin khẽ siết lấy cò súng. Trực giác ấy đã bao lần kéo hắn ra khỏi những tuyệt cảnh không lối thoát, mạnh mẽ vớt lấy một sợi sinh cơ. Lúc này đây, trong đầu hắn chuông cảnh báo đã vang dồn dập.

Malt ngồi trên sofa, trầm mặc, như thể đang chìm trong suy tư. Một lúc lâu sau, cậu khẽ đẩy gọng kính, chậm rãi đứng lên.

"Là thế này ,Gin ."

Malt ngẩng lên, biểu cảm trên mặt cũng đột ngột thay đổi. Nụ cười bất biến từ khi bước vào cửa biến mất sạch sẽ, để lộ vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Cậu nhìn thẳng Gin , nói:

"Vậy anh có thể nhanh chóng bị thương một chút không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com