Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40


Malt đã mấy ngày không đến đây, nhưng tin nhắn nhiệm vụ vẫn đều đặn gửi tới như thường lệ, điều đó khiến Morofushi Hiromitsu cảm thấy có chút không quen.

Không, cũng không thể nói là hoàn toàn không tới.

Morofushi Hiromitsu dùng chìa khóa mở cửa. Ngay khoảnh khắc ấn xuống tay nắm, anh nhạy bén nghe thấy trong phòng vang lên một tiếng động nhỏ, vì thế động tác theo bản năng chậm lại vài phần.

Quả nhiên, khi mở cửa ra, ngay ở huyền quan (khu vực ngay cửa vào) có một chiếc túi nilon. Anh đoán ban đầu nó được treo trên tay nắm cửa, nhưng do anh mở cửa từ bên ngoài nên chiếc túi liền trượt xuống đất.

Hiromitsu cúi người nhặt túi lên, mở ra xem — bên trong là mấy viên kẹo.

Tính sơ qua số lượng, vừa khớp với số ngày Malt không đến, hẳn là phần thưởng nhiệm vụ của mấy ngày gần đây.

Anh tùy tay lấy ra một viên kẹo, kẹp giữa đầu ngón tay ngắm nghía một lúc, không thấy có gì đặc biệt.

Vừa ném viên kẹo lại vào túi, anh vừa bước vào phòng khách. Anh đặt chiếc túi lên bàn trà, rồi lại bưng chậu hoa trên bàn lên, đi về phía cửa sổ.

Hai chậu hoa cúc lam — một chậu là anh mua tặng Malt , một chậu là Malt mua tặng lại anh. Anh không hiểu vì sao người kia lại tặng cho mình một chậu hoa y hệt, nhưng nếu phải nói thật, anh cũng chẳng rõ hôm đó vì lý do gì mà mình lại đột nhiên muốn mua chậu hoa đó.

Thế nhưng, hai chậu hoa giống hệt nhau này cuối cùng đều được đặt trong căn phòng an toàn của anh.

Thực ra, để chúng ở đây cũng tốt. Anh rất khó tưởng tượng nổi người như Malt — kẻ mà ngay cả chính bản thân cũng còn chẳng chăm nổi — lại có thể chăm sóc tử tế một chậu hoa.

Morofushi Hiromitsu đặt cả hai chậu hoa lên bệ cửa sổ cho hứng nắng. Anh chạm tay vào đất, dường như hơi khô, nên xoay người đi lấy bình tưới nước.

Khi anh mang dụng cụ quay lại phòng khách, nhìn rõ cảnh tượng ngoài cửa sổ, động tác của anh chợt khựng lại.

Morofushi Hiromitsu nhìn gương mặt quen thuộc kia, liền rơi vào trầm tư.

Vài giây sau, anh mới hoàn hồn, vội vàng bước tới mở tung cửa sổ — anh thật sự không muốn lại nhìn thấy sàn nhà đầy mảnh thủy tinh vỡ, càng không muốn thấy tấm kính thủy tinh vừa mới thay chẳng bao lâu bị thủng thêm một lỗ nữa.

Cơn gió theo cánh cửa mở rộng ùa vào. Morofushi Hiromitsu cố nhịn, rồi vẫn không nhịn được mà nói:

"Đây là tầng sáu đấy."

Malt — người có kỹ thuật mở khóa hạng nhất — ra vào căn phòng an toàn của anh dễ như trở bàn tay, vậy mà lại cố tình chọn cách leo lên tầng sáu, chui vào qua cửa sổ.

Người ngoài cửa sổ thuận thế ngồi luôn lên bệ, sau lưng chẳng có gì để dựa, nhưng trông cậu ta vẫn tự nhiên, thậm chí thoải mái mà đung đưa chân.

"Tâm trạng tốt." — cậu ta nói.

Morofushi Hiromitsu chẳng biết nói gì. Anh nhớ lần trước Malt cũng trèo vào cửa sổ, và lý do khi đó đưa ra cũng là "tâm trạng tốt".

Anh thật sự khó hiểu nổi kiểu suy nghĩ của Malt . Nhưng ít ra lần này, tấm kính vẫn nguyên vẹn, điều đó khiến anh có chút may mắn — ít nhất kính cửa  chưa bị hư hại gì.

"Tốt."

Morofushi Hiromitsu nhìn theo ánh mắt người ngồi bên cửa sổ, dừng lại ở hai chậu hoa cúc lam, tự động nối tiếp nửa câu còn lại: Hoa không tồi.

Lúc này anh mới nhớ ra việc mình đang định làm dở, bèn cầm bình tưới lên, tránh lá hoa mà tưới ít nước.

Mấy ngày nay Malt không đến tìm anh, mà cũng chẳng tìm đến Bourbon hay Rye.

"Những viên kẹo đó là cậu đưa sao?" — Morofushi Hiromitsu chủ động lên tiếng hỏi.

"Không phải." — Malt đáp hờ hững.

Morofushi Hiromitsu im lặng vài giây rồi hỏi tiếp:

"Vậy là phần thưởng nhiệm vụ à?"

Lần này, người kia gật đầu.

Câu trước và câu sau nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng logic của Malt từ trước đến nay vốn mang một phong cách riêng. Tổng kết lại, kỳ thật cũng chỉ là — người kia đã treo túi lên tay nắm cửa.

Một kẻ có thể trắng trợn, táo bạo mà mở khóa rồi còn treo đồ ngay bên trong cánh cửa — ngoại trừ Malt ra, Morofushi Hiromitsu thật sự không thể nghĩ được còn ai khác có thể làm vậy.

"Hôm nay nhiệm vụ là gì?" — anh hỏi.

"Trước mười giờ phải đi ngủ." — Malt đáp.

Morofushi Hiromitsu gật đầu, lại hỏi:

"Không xuống dưới sao?"

Malt chỉ nhìn hai chậu hoa, không nói gì.

Morofushi Hiromitsu vốn cũng không trông mong người kia sẽ thật sự trả lời từng câu hỏi của mình. Việc vừa rồi Malt chịu đáp mấy tiếng đã là ngoài dự liệu.

Dù sao, với một người dường như không lúc nào thoát khỏi thế giới riêng như Malt , việc dành ra một chút chú ý cho người khác đã là chuyện hiếm có.

Morofushi Hiromitsu quyết định tạm mặc kệ Malt — việc của mình thì cứ làm, người kia muốn tìm thì tự khắc sẽ đến.

"Tôi ra ngoài đây, cậu có cần tôi mang gì về không?"

Câu hỏi này là thói quen hình thành trong khoảng thời gian trước kia, khi Malt thường xuyên ngủ lại trong phòng an toàn của anh— ra cửa luôn tiện hỏi xem "vị khách kia" có cần gì không.

Ngồi trên bệ cửa sổ, Malt vẫn im lặng, không đáp. Vì thế Morofushi Hiromitsu mở cửa đi ra ngoài.

Thật khó tin, vậy mà anh đã dần quen với sự tồn tại của Malt — việc để người kia ở lại một mình trong phòng an toàn của anh, giờ đây cũng chỉ còn là chuyện thường ngày.

Khoảnh khắc khép cửa lại, Morofushi Hiromitsu bỗng nghĩ đến — như vậy, hôm nay người kia hẳn đã đến ít nhất hai lần: một lần là trước khi anh về, để treo túi kẹo bên trong cửa rồi rời đi; và lần thứ hai là khi anh đã trở về, lại leo lên cửa sổ để vào trong.

Morofushi Hiromitsu đứng dưới tầng, ngẩng đầu nhìn về phía phòng an toàn. Thân ảnh kia vẫn còn ngồi nơi cửa sổ, chẳng rõ đang làm gì.

... Cho nên, rốt cuộc tại sao mỗi lần tâm trạng tốt thì nhất định phải leo cửa sổ cơ chứ?

Anh thu hồi tầm mắt, nhanh bước về hướng siêu thị.

Dù đã quen với việc không thể ngăn nổi Malt ở lại trong phòng mình, nhưng cứ rời đi sớm được giây nào thì vẫn thấy yên tâm hơn một chút.

Nếu một ngày Malt có làm nổ căn phòng an toàn đó, hoặc gây ra chuyện gì khó tin khác, thì anh cũng sẽ không thấy bất ngờ — vì người kia, chuyện gì cũng làm được.

Morofushi Hiromitsu theo danh sách mà bỏ từng món vào xe đẩy. Khi đến quầy thu ngân, đi ngang qua tủ lạnh đồ uống, hắn bỗng khựng lại.

Hôm nay Malt leo cửa sổ... vì "tâm trạng tốt".

— Nhưng vì sao tâm trạng lại tốt?

Dù với loại người như Malt , hai chữ "tâm trạng tốt" chẳng mang nhiều ý nghĩa, nhưng dựa trên thời gian dài sống cùng nhau, Morofushi Hiromitsu đã rút ra được kinh nghiệm: tâm trạng tốt thì còn dễ đối phó hơn khi tâm trạng xấu.

Anh lùi lại hai bước, đi đến quầy kem, dừng một lát rồi nhanh chóng chọn một cây kem que.

Dù có dùng hay không, dỗ cho người kia vui vẻ một chút cũng chẳng sai.

________________

【Ký chủ, những viên kẹo đó là phần thưởng nhiệm vụ của ngài.】

Amamiya Seihan ngẩng đầu nhìn lên trần, nhưng bệ cửa sổ che mất hơn nửa tầm nhìn, nên cậu hơi ngửa người ra sau. Dưới ánh nắng chói chang và làn gió nhẹ lướt qua, cậu khẽ nhắm mắt, nửa người trên gần như nghiêng hẳn ra ngoài cửa sổ, gió thổi làm tóc cậu khẽ động — trên môi là một nụ cười nhàn nhạt.

"Chờ đến khi ngươi mở lại chế độ tĩnh âm rồi hãy nói chuyện tiếp với ta."

【 đã trở lại.】

Amamiya Seihan chọn lọc, tắt tiếng âm thanh kia. Rất nhanh, không gian lại trở về yên tĩnh.

Từ phía huyền quan vang lên vài tiếng động — có người bước vào, đóng cửa lại. Tiếp đó là tiếng túi nhựa cọ xát loạt xoạt.

"Malt."

Có tiếng bước chân tiến lại gần, giọng nói mơ hồ vang lên. Dép trong nhà có đế mềm, mỗi bước đi trên sàn đều phát ra âm thanh rất nhẹ.

"Ăn kem không?"

Amamiya Seihan chậm rãi mở mắt ra. Ánh nhìn của cậu dừng lại trên cây kem quen thuộc đang được đưa đến trước mặt, im lặng không nói, cũng không nhận lấy, chỉ là theo cánh tay kia ngẩng đầu nhìn lên — bắt gặp đôi mắt lam đã quá quen thuộc của người kia.

Morofushi Hiromitsu lựa một vị trí đứng vừa phải, không quá xa cũng chẳng quá gần. Cây kem kia chậm chạp chẳng được nhận, nhưng người đối diện cũng không mở miệng từ chối, nên anh vẫn kiên nhẫn giữ nguyên tay như thế.

Cảnh trong phòng an toàn gần như không khác gì lúc hắn rời đi. Malt vẫn ngồi trên bệ cửa sổ — mà điều khác biệt duy nhất, nếu phải nói, chính là hơn nửa thân người cậu ta đang treo lơ lửng ngoài không trung. Nhìn từ dưới lầu lên, cảnh đó cũng đủ khiến Morofushi Hiromitsu phải hoảng hốt.

Giây phút ngẩng đầu nhìn lên thân ảnh ấy, anh suýt nghĩ rằng người kia sẽ thật sự mặc kệ bản thân mà rơi xuống.

Tìm hiểu Malt tựa như một hành trình không có hồi kết — ở mỗi thời điểm khác nhau, anh lại nhìn thấy một Malt khác. Và mỗi "Malt" mới lại khiến nhận thức của anh về người kia đảo lộn hoàn toàn. Ký ức có thể lừa người, bởi từ đầu, anh đã bước vào vai "người trong cuộc".

Malt trong lời đồn và Malt trước mắt anh— mãi mãi không bao giờ giống nhau.

"Muốn ăn không?" — Morofushi Hiromitsu lại hỏi.

Người kia từ bệ cửa sổ nhảy xuống, tiện tay giật lấy cây kem rồi bước ngang qua anh.

Morofushi Hiromitsu theo bản năng xoay người, đi theo một bước, mỉm cười hỏi:

"Cậu ăn trưa chưa?"

Người kia ngồi phịch xuống ghế sofa, xé bao kem ra, thản nhiên đáp:

"Tại sao anh lại gia nhập tổ chức này?"

Morofushi Hiromitsu khựng lại.

Dù đã sớm quen với kiểu giao tiếp đầy "tự mình một kiểu" của Malt , nhưng mỗi lần bị cắt ngang như thế — câu hỏi chẳng ăn nhập gì với tình huống — anh vẫn thấy hơi choáng.

Thân phận hiện tại của anh, từng chi tiết đều đã được xây dựng chính xác đến từng phút từng giây. Anh đã học thuộc lòng tất cả quá khứ giả định của mình. Vấn đề này không khó, nên anh bình tĩnh đáp:

"Chỉ là tìm một nơi để dừng chân thôi. Tình cờ tiếp xúc với tổ chức, cảm thấy nơi này khá hợp với mình, nên gia nhập thôi."

Người kia không bình luận gì, chỉ cúi đầu im lặng ăn kem, như thể câu hỏi vừa rồi chưa từng được chính anh nói ra.

Nếu nói Malt coi anh như một "tác phẩm" để nhào nặn — một "Scotch" đúng với ý cậu ta— thì giả thuyết ấy hẳn không sai. Và nếu vậy, vừa rồi có lẽ chỉ là một câu hỏi mang tính "tìm hiểu bối cảnh nhân vật".

Nhưng trên thực tế, Malt lại phản ứng cực kỳ bình thản, thậm chí hờ hững đến mức chẳng bằng sự chú ý dành cho một cây kem. Nói cách khác, cậu ta vốn chẳng mấy quan tâm đến cái gọi là "bối cảnh sáng tác" — có lẽ chỉ là tiện miệng hỏi ra trong lúc cao hứng.

Thế nhưng, đề cập đến loại chủ đề này vốn hiếm hoi, Morofushi Hiromitsu không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có ấy. Anh thử nói:

"Còn cậu thì sao?Vì sao cậu lại quyết định gia nhập tổ chức, hẳn phải có nguyên nhân chứ?"

Người kia vẫn không trả lời. Nhưng chuyện Malt im lặng phớt lờ thế giới bên ngoài đã là chuyện xảy ra như cơm bữa, nên anh lại đổi sang một câu hỏi đơn giản hơn:

"Malt, trước đây cậu cũng làm công việc tương tự à?"

Tựa như vừa kích hoạt một từ khóa, người đàn ông ngồi giữa sofa chậm rãi ngẩng đầu.

Morofushi Hiromitsu khẽ nín thở, ánh mắt mang theo một chút chờ đợi.

Malt chưa từng giấu giếm về tên họ của mình. Những người trong tổ chức, chỉ cần có lòng, đều có thể tra ra dễ dàng danh tính thật của cậu ta. Nhưng điều kỳ lạ là — quá khứ của Malt vẫn luôn là một bí ẩn. Không ai tìm thấy bất kỳ dấu vết nào thuộc về "người đó" trước kia.

"Trước đây ư?"

Malt , mặt không biểu cảm, chậm rãi nhai cây kem, giọng điệu bình thản:

"Trước đây, chẳng ai gọi tôi là Malt cả. Khi đó, họ gọi tôi là Amamiya Seihan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com