Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8+9


Như Scotch Whiskey đêm qua nói, hắn sẽ dẫn Amamiya Seihan đi xem tuyết.

Ngẩng đầu nhìn cảnh bên trong sân trượt tuyết, Amamiya Seihan lần đầu cảm nhận rõ ràng cảm giác hưng phấn trong não.

Bản năng bảo nơi này không quá hợp, nhưng mọi thứ vẫn ổn – tuyết trong nhà trượt tuyết, thì tuyết vẫn là tuyết.

Hắn nhớ lại yêu cầu nhiệm vụ: 【Hôm nay: Cùng Scotch Whiskey đi xem tuyết】. Nghĩ đi nghĩ lại, kế hoạch của Scotch thật hoàn hảo, không hề có tật xấu.

Nhiệm vụ có thể hoàn thành, không cần trói Scotch đưa sang Hokkaido, mọi thứ thật hoàn mỹ.

Amamiya Seihan nháy mắt vì sung sướng, quay đầu nhìn đồng hành, ánh mắt khẳng định. Hắn dẫn đầu bước vào sân trượt tuyết.

Hắn vốn biết trượt tuyết, cũng thường thử vài sân trượt, nhưng lần đầu tiên bước vào trong nhà trượt này.

"Thế nào?" – Giọng Morofushi Hiromitsu vang lên phía sau.

"Bình thường, đúng như dự kiến." – Amamiya Seihan trả lời thản nhiên.

Nghe vậy, Morofushi Hiromitsu nhẹ nhõm thở ra.

Không có gì kỳ quặc hay thần kinh cả, chứng tỏ Malt tạm thời không có dị nghị – điều này thật đáng mừng.

"Nhưng ngươi dự kiến ra ngoài, đúng không?"

Morofushi Hiromitsu quay đầu theo bản năng, không thấy người dự kiến, nhưng cuối cùng nhận ra giọng nói từ phía dưới truyền lên. Hắn cúi đầu, và cuối cùng nhìn thấy Malt Whiskey.

Anh thở dài bất đắc dĩ, làn sương trắng thoáng qua khóe môi, rồi nhanh chóng trừ bỏ.

Anh ngồi xổm, nhìn nam nhân nằm trên tuyết:
"Không lạnh sao?"

Họ vào sân trượt khi chưa thay đồ bảo hộ, mặc như cũ đến khi mặc xong, nhiệt độ trong nhà duy trì 0℃. Nếu đứng lâu sẽ rất nguy hiểm.

Morofushi Hiromitsu không muốn Malt gặp nguy hiểm ngoài kế hoạch, tốt nhất giữ hắn an toàn, để sau này nhớ về, vẫn là người hào phóng và không phiền phức.

Người kia nằm trên mặt đất không hé răng, vẫn nhắm mắt như cũ, yên tĩnh như một cái xác không hồn ,Morofushi Hiromitsu nhún vai, rồi dứt khoát ngồi xuống bên cạnh.

Hơi thở của Malt đều đều, khó nhận ra, như có như không, tựa như giây tiếp theo sẽ biến mất khỏi chỗ cũ. Thế nhưng khi quay đầu lại, người nọ vẫn hiện rõ ràng, vẫn đứng ngay tại chỗ.

Khả năng ẩn nấp này khiến Morofushi Hiromitsu vừa ngạc nhiên vừa tò mò, không rõ đây là thứ bẩm sinh hay một bí quyết nào đó. Nhưng loại năng lực này, đối với một tay súng bắn tỉa , dường như mang một sức hấp dẫn vô hạn.

Sáng sớm , lượng khách đến trượt tuyết  cũng thưa thớt, chỉ còn âm thanh nhân viên kiểm tra tuyết, tiếng kẽo kẹt khi giày tiếp xúc tuyết vang vọng xa, trong không gian trắng tinh, anh cảm nhận được sự yên lặng từ sâu bên trong.

Sau khi nhận được thông báo từ bên an ninh, dường như anh cuối cùng cũng có thời gian bình tĩnh.

Chỉ vì ra xem tuyết, anh vô tình biến sự việc nhỏ thành một chuyện xa xôi khó ngờ.

Malt có cá tính đặc biệt: dù hành động kỳ quái, quá mức tự do và thường khiến người khác bối rối, nhưng trong thế giới của cậu, điều đó lại mang đến cho cậu ta một niềm vui thoải mái đến lạ thường.

Morofushi Hiromitsu rũ mắt, ánh nhìn chạm đến gương mặt nằm bên cạnh với đôi mắt quầng thâm, lại cảm thấy có lẽ mọi thứ không hẳn như anh nghĩ.

Malt Whiskey cũng có phiền não, lo lắng sao? Anh bỗng nghĩ vậy, và ngay lập tức cảm thấy ý nghĩ của mình thật nhàm chán.

"Cậu không phải muốn ngắm tuyết sao?" Morofushi Hiromitsu tùy tay nắm một nắm tuyết. Chạm vào loại tuyết này, dù là nhân tạo, nhưng trong lòng lại không tránh khỏi nảy sinh một cảm giác khó tả, nhẹ nhàng, phảng phất như vừa giải tỏa một phần căng thẳng. Anh mỉm cười:

"Tuy là nhân tạo, nhưng nhìn qua thì chẳng khác gì tuyết thật."

Chẳng biết điều gì đã kích thích, người đang nằm yên trên tuyết bỗng chốc và ngồi dậy, đôi mắt ẩn sau thấu kính khẽ hạ xuống, hướng về phía anh.

Morofushi Hiromitsu giật mình trước hành động bất ngờ của Malt, lùi người một chút, cẩn thận nói:

"Malt?"

Một bàn tay chậm rãi duỗi ra về phía anh, sau một hồi cân nhắc, Morofushi Hiromitsu không né tránh.

Anh đầy cảnh giác, nhìn bàn tay đó cầm lấy nắm tuyết trong tay mình. Trọng lực từ tay Malt dần tăng, Hiromitsu muốn nói gì đó, nhưng khi đối mặt với đôi mắt phảng phất như rừng sâu thăm thẳm kia, cuối cùng chỉ thở dài, để lớp sương trắng tan ra mà không nói gì.

Có lẽ vì nằm trên nền tuyết lâu, tay Malt lạnh buốt, khi tiếp xúc với bàn tay Morofushi Hiromitsu, anh gần như không phân biệt được là do tuyết lạnh, hay là tay Malt lạnh hơn một chút.

"Đây là gì?" Malt bất ngờ hỏi.

Morofushi Hiromitsu chần chừ:

"Cậu nói cái gì?"

Malt Whiskey giơ tay, nắm chặt tuyết, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn anh, lặp lại:

"Đây là cái gì?"

"Tuyết?"

Người nọ vẫn nhìn thẳng anh, tay cầm nắm tuyết bắt đầu tan ra. Những giọt nước chảy xuống, rơi trên nền tuyết, tạo thành từng đóa băng nhỏ.

"...Nước tuyết  ?" Morofushi Hiromitsu đoán.

Anh từng nghĩ rằng thời gian trong quán sẽ trôi chậm, nhưng lúc này, trong căn phòng, nhiệt độ dù ấm nhưng quần áo mỏng vẫn không đủ chống lại cái rét. Anh phải cử động một chút để tránh ngón tay bị đông cứng lại.

"Nước tuyết ?" Malt Whiskey nhấn từng chữ, cười quái dị.

Những giọt nước từ nắm tuyết tan, chảy dọc tay áo. Morofushi Hiromitsu rùng mình.

"Đây là nước, Scotch."

Amamiya Seihan nghiêng người về phía trước, hơi thở vương sương mù dính lên kính, nhìn vào đôi mắt xanh lam của Scotch, nói:

"Không màu, thoảng qua như sương trắng , nhưng dù là gì, bút pháp tinh tế nhất cũng không thể diễn tả chính xác dấu vết tuyết rơi."

Morofushi Hiromitsu hơi rối, thật sự không hiểu Malt Whiskey đang nói gì – điều này bình thường khi theo kịp cách suy nghĩ phức tạp của Malt, nhưng đồng thời khiến anh cảm giác mơ hồ , mờ mịt. Anh vừa định nói, Malt lại tiếp tục nói, làm mọi nỗ lực hòa hoãn bầu không khí đều kẹt lại trong cổ họng.

"Có lẽ là những họa sĩ truyện tranh, để tăng độ nhận diện cho nhân vật , họ luôn được vẽ với một bộ quần áo đặc trưng."

Malt vô ý đi tới gần, khiến Morofushi Hiromitsu lùi lại, cuối cùng phải chống tay xuống nền tuyết để giữ thăng bằng.

Trong yên tĩnh của sân trượt, Malt hỏi:

"Scotch, hôm nay sao anh lại mặc áo khoác màu lam?"

Amamiya Seihan vẫn rõ ràng rằng thế giới này bản chất là một bộ truyện tranh đen trắng.

Nếu nhất định phải nói lý do, hắn cũng không nói rõ. Cậu chỉ nhận ra, bản chất của thế giới này quá khó dùng ngôn từ miêu tả. Nhưng ít nhất, đen và trắng phân ra rõ ràng — cuối cùng, trong mắt cậu , thế giới này chẳng qua chỉ là hai màu: đen và trắng.

Cậu không thuộc về thế giới đen trắng này.

Đôi khi giơ tay lên, cậu có thể nhìn thấy màu da của chính mình, đồng thời nhận ra những mạch máu xanh dưới da. Khi có vết thương xuất hiện trên môi, màu đỏ tươi của máu sẽ tự nhiên phản chiếu lên nhãn cầu. Nhưng khi nhìn vào gương, cậu chỉ thấy một hình ảnh đen trắng. Dù máu từ vết thương trên môi đã rỉ ra, theo ngón tay nhỏ giọt xuống mặt đất, trong gương vẫn chỉ là những mảng đen trắng nông sâu khác nhau,  đồng nhất.

Nhân tạo, định sẵn, giả dối, trống rỗng, vô hồn, lặp đi lặp lại cả nghìn lần – một thế giới cực kỳ giả tạo.

Đã lâu rồi cậu không hồi tưởng lại những chuyện trong quá khứ như vậy. Nhưng khi nằm trên nền tuyết hơn mười phút, ký ức bỗng ùa về, khiến cậu nhớ lại rất nhiều điều.

Chẳng hạn, chỉ mình cậu nghe được giọng nói kì lạ ; chẳng hạn, cậu đã hoàn thành một nửa trong 1.000 nhiệm vụ.

Malt không biết mình vào thế giới này bằng cách nào, nhưng khi kịp nhận ra , mọi thứ đều đã đến.

Hệ thống nhiệm vụ mỗi ngày đều giao nhiệm vụ cho  cậu. Nhiệm vụ số 001 là gia nhập tổ chức, rồi tiếp tục 99 nhiệm vụ nữa.

Hôm đó, nhiệm vụ thứ 100 – từ chối danh hiệu.

Khi cự tuyệt nói ra, chỉ mình hắn nghe được tiếng máy móc, như được rót vào sinh mệnh, hướng dẫn quy tắc hoàn toàn mới:

[ Đánh dấu hệ thống 2 số 22 – hết sức trung thành vì ngài phục vụ. ]

[ Liên tục hoàn thành một ngàn nhiệm vụ, sẽ có cơ hội rời khỏi thế giới này. ]

[ Chúc ngài thành công, Amamiya tiên sinh. ]

Nhiệm vụ thứ 100 đi kèm phần thưởng là một chiếc kính. Thị lực của cậu vốn không có vấn đề gì, nhưng mang theo tâm thái vui đùa đeo thử,  Malt vẫn cảm thấy bản thân hơi ngơ ngẩn.

Ngẩng đầu lên, cậu thấy trần nhà xanh trắng đan xen; cúi xuống, là sàn nhà màu nâu, sắp hàng chỉnh tề. Nhìn quanh, cửa sổ phía trên trưng một gốc cây có lẽ đã chết rất lâu rồi, cánh hoa cũng đã phai màu, nhưng vẫn khiến cậu cảm nhận được vẻ diễm lệ kỳ lạ.

Bởi vì Amamiya từ chối danh hiệu khiến một số người thuộc tổ chức cao tầng tức giận và không ngừng ồn ào, cậu vẫn bình tĩnh nhắm vào đối phương và bắn một phát. Viên đạn cạ vào xương gò má, máu đỏ tươi chảy xuống khuôn mặt, và tất cả âm thanh ồn ào bỗng lặng đi.

Amamiya tâm trạng cực tốt, mặc kệ bầu không khí tĩnh lặng, rời đi  

Tâm trạng tốt là bởi máu đỏ tươi vừa từ người khác bắn trúng vẫn còn in trên người cậu.

Cậu  luôn nghĩ đến việc thoát khỏi thế giới này, nhưng khi thấy rõ sắc thái trong chớp mắt đó, ý tưởng ấy trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Vì vậy, cậu tập trung tối đa hoàn thành nhiệm vụ, không màng gì khác.

Nhiệm vụ thứ 101 là lấy danh hiệu. Xương gò má dán băng gạc, một vị quan chức cấp cao lại nói năng tùy tiện, chỉ qua vài câu liền phán rằng, nói rằng muộn nhất ngày mai cậu sẽ xuống địa ngục.

Nhiệm vụ của cậu chưa hoàn thành, chưa thể rời thế giới, đương nhiên không thể chết, nên bình tĩnh rút rúng, bắn thêm một phát vào kẻ đang nói kia. Lúc này, họng súng không lệch hướng. Tổ chức cao tầng có rất nhiều, và việc giúp cậu gian lận một chút trong bóng tối cũng không phải là điều không có. Ví dụ, đó có thể là cái người mang mật danh Rum.

Ngày 21 tháng 6, cậu chính thức trở thành Malt Whiskey.

Malt không rõ chính xác từ khi nào cậu nhận được thêm danh hiệu "Bệnh tâm thần". Có thể là khi hoàn thành nhiệm vụ thứ 19, có thể là trong lần làm nhiệm vụ thứ 44 khi quan chức lần đầu trao danh hiệu, hoặc cũng có thể là sau khi hoàn thành nhiệm vụ thứ 101, khi danh hiệu được xác định hoàn toàn.Nhưng cũng  quan trọng.

Thế giới này chỉ là một bộ truyện tranh đen trắng, tất cả đều giả dối. Không cần quan tâm ánh mắt hay ý nghĩ người khác. Bản thân Malt vốn đã cực kỳ tự lập, mà thế giới này lại càng phóng đại điểm đó của cậu – xét đến cùng, ai trong thế giới này thật sự là "Người"?

Maltkhông thể biến người khác thành "Người", và những người đó gọi cậu là bệnh tâm thần – cũng coi như có qua có lại.

Hệ thống mỗi ngày lại đưa ra những nhiệm vụ kỳ quái, không thể nhìn ra quy luật nào. Khi thì yêu cầu cậu bước chân trái ra cửa phòng, khi thì làm rơi một ly cà phê, hay ngâm nga một bài nhạc thiếu nhi, rồi ngắm mặt trời lặn... Tất cả đều có thể coi là nhiệm vụ.

Cậu từng nửa tháng liên tục đi tiệm cắt tóc, vì nhiệm vụ yêu cầu cắt tóc mỗi ngày. Để phòng ngừa, cậu thậm chí còn nhắc  thợ cắt tóc kiểm soát độ dài, tránh phần sau đầu bị cắt trụi.

Cho đến khi tóc cậu chỉ  dài tới cằm, nhiệm vụ mới cuối cùng cũng coi như hoàn thành.

Mỗi nhiệm vụ hoàn thành đều đi kèm phần thưởng. Có lúc Malt cảm thấy phần thưởng vừa nhỏ, vừa vô dụng, nhưng hệ thống vẫn phát đúng giờ. Nhiều phần thưởng đơn giản như một viên đường, một cục đá, một đồng xu, một viên đạn, một bao khăn giấy... Lần nọ, phần thưởng là một khối đá lớn, vì quá lớn để đưa ra cửa, nên cậu phải mất vài ngày đập thành từng mảnh mới dọn được.

Sinh hoạt của cậu ngày thường đều xoay quanh hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cậu không thấy mệt mỏi. Mỗi nhiệm vụ, mỗi âm thanh, đều khiến cậu cảm nhận khoảng cách về với chính mình gần hơn.

Malt đôi khi tưởng rằng mình đang ngồi trên một trạm cuối hơi nước của xe lửa, lung lay, nhưng không gì cản bước chân, không gì làm cậu dừng lại. Ven đường, phong cảnh dù có đẹp đẽ ra sao, cũng chẳng đáng để cậu dừng lại.

Malt từng đi qua Hokkaido vì nhiệm vụ. Từng một lần lên đỉnh núi cao nhất, nhìn ra dãy núi phập phồng, mây mù mờ ảo, nhưng không thán phục thiên nhiên, chỉ tán thưởng họa sĩ truyện tranh vẽ tỉ mỉ.

"Này bức tranh thật đẹp," hắn nói.

"Đúng vậy, bức vẽ thật đẹp. Nhưng camera cũng lưu lại được cảnh này, cậu thử chụp ảnh xem?" Một nhiếp ảnh gia hỏi.

Amamiya Seihan nhớ rõ cách trả lời: chỉ vào xa xăm, nói: "Những cái này, không phải đã được vẽ ra sao?"

Cậu quen nhìn ánh mắt người khác như thế, nên không để lòng.

Nhìn qua camera, cậu tự hỏi: Camera trong thế giới này là gì? Giả hay thật? Mọi thứ đều tồn tại dưới ngòi bút của họa sĩ – vậy định nghĩa thế giới thực là gì?

Nhiếp ảnh gia rời đi, cậu lại nghĩ đến chiếc kính. Amamiya từ lâu ghét đeo kính – ghét mọi thứ chiếu sáng làm vật thể bị chiết xạ. Khi đeo kính, võng mạc cậu chỉ thấy thế giới qua ảnh phản chiếu, không phải thực tế.

Và thế giới này vốn giả dối cực hạn, không cần tăng thêm chiết xạ hay giả dối nữa. So với chiết xạ, cậu cần sắc thái bù trừ, nên cậu đeo lên mắt kính của hệ thống, dù thị lực không vấn đề, dù vẫn ghét lớp thấu kính mỏng trong suốt.

Hiện tại, việc nhìn xuyên thấu qua lớp kính mỏng vẫn khiến Malt cảm thấy phiền chán. Thấu kính giúp cậu quan sát đôi mắt dưới ánh đèn đường, đôi mắt lam đã từng khiến cậu thoáng một chốc kinh ngạc ngay trong lần đầu gặp mặt.

Cậu co rút đồng tử, cảm nhận tinh thần vừa khẩn trương vừa bất an của đối phương. Trong khoảnh khắc đó, cậu thấy một mảnh hình ảnh mơ hồ phản chiếu chính mình.

Văn học không phải sở trường của cậu, và cậu cũng không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả đôi mắt lam trong sáng ấy, nhưng Seihan biết: chỉ cần tháo kính xuống, mất đi lớp thấu kính mỏng, đôi mắt kia sẽ trở lại đen trắng như trước.

Màu lam... Amamiya Seihan nhớ một nhiệm vụ trước đây: phải mặc một bộ quần áo màu lam đã qua sử dụng. Trong tổ chức, cậu từng tìm một bộ duy nhất màu lam để đổi áo khoác. Lúc đó, cậu còn chưa biết người mặc bộ lam ấy sau này sẽ trở thành Scotch Whiskey.

Màu lam quen thuộc của áo khoác như một lưới vô hình, như một trình tự giả định mà cậu không thể sửa đổi.

Seihan trong một phút giây nào đó đã nổi lên một chút cảm xúc trìu mến không tên với người trẻ tuổi mang mật dang Scotch này, nhưng càng là vậy, cậu càng cảm thấy bi ai .

Amamiya Seihan không tự giác hạ thấp giọng. Cậu không cố dẫn dắt cuộc nói chuyện, nhưng lời nói vẫn mang vài phần ý vị.

Seihan chỉ nghĩ vậy nên mới buột miệng nói ra — dẫu thường xuyên bị cho là tính khí thất thường, dẫu nhận về vô số ánh nhìn kỳ lạ, dẫu chẳng ai thật sự hiểu lời cậu nói, thì cậu cũng chẳng bận lòng:

"Scotch, anh rất thích màu lam sao?"

Chủ nhân của đôi mắt lam ấy chỉ im lặng, mãi cho đến sau một lúc lâu cũng không thốt ra lời nào.

Amamiya Seihan khẽ cười, buông tay, kéo giãn khoảng cách với người trước mặt. Cậu thích Scotch , hay đúng hơn, cậu thích cái tên "Scotch Whiskey".

Scotch – cái tên hay. Tổ chức trao danh hiệu này cho cậu cũng hợp lý, nhưng vì nhiệm vụ, cậu phải từ chối.

Từ Hokkaido đến Tokyo chỉ trong một ngày, trong túi Malt là phần thưởng nhiệm vụ của hệ thống: bức ảnh Scotch Whiskey kèm một địa chỉ . Cậu thản nhiên, nghênh ngang đẩy cánh cửa phòng an toàn xa lạ trước mặt.

Rất nhiều thiết bị giám sát ẩn đã được bố trí ở một góc kính đáo của căn phòng an toàn. Trong phòng ngủ, một chàng trai đang nằm đó, trên người quấn đầy băng vải. Dù không cần lại gần, vẫn dễ dàng nhận ra cơ thể người kia kia đang dần nóng lên — có lẽ nguyên nhân là từ vết thương bị che giấu dưới lớp băng đã bị nhiễm trùng.

Cậu ngồi trong phòng khách hồi lâu, rồi lướt qua phòng ngủ, đi mua thuốc và chuẩn bị bữa sáng để lại cho người kia.

Không có lý do đặc biệt, chỉ là vết đỏ thấm qua băng vải trong phòng tối khiến cậu cảm thấy tâm trạng tốt, thôi thúc Malt làm ra những hành động thoạt nhìn chẳng khác gì sự quan tâm  đối với người đồng nghiệp chỉ tồn tại trên danh nghĩa kia.

Scotch Whiskey trong tưởng tượng của cậu thú vị, nhưng cũng gần giới hạn mức thú vị của Malt.

Có lẽ, trong bộ truyện tranh đen trắng này, Scotch có lẽ chỉ là một vai phụ hơi được chú ý, hoặc là một nhân vật ít người để tâm nhưng vẫn đủ khiến số ít độc giả lưu luyến. Thế nhưng, xét từ góc độ thương mại, anh vốn dĩ đã được định sẵn sẽ không để lại quá nhiều dấu vết.

Amamiya Seihan thấy điều đó tốt: càng ít miêu tả, càng ít giam cầm, thế giới này càng ổn.

"Scotch là cái tên hay."

Morofushi Hiromitsu nghe người kia nói lần thứ ba, vẫn chưa hiểu hàm ý.

"Đi thôi." Seihan đứng dậy, theo bản năng vỗ tay lên tuyết, nhưng tay ướt khiến cậu tạm dừng.

Trong tay Scotch, nắm tuyết kia đã hoàn toàn tan chảy. Khi siết chặt bàn tay, lòng bàn tay và kẽ ngón không tránh khỏi dính ướt bởi những giọt nước còn sót lại.

"Malt."

Tiếng gọi theo sau khiến Seihan hơi sửng sốt. Không phải vì khăn giấy, mà là cổ tay áo người nọ. Lớp lót cổ tay tinh xảo, đường may mềm mại, dù không chạm cũng thấy thoải mái.

"Không mặc sao?" Seihan không nhận khăn giấy, vẫn bước đi, thêm câu: "Đây là áo khoác của anh."

Đối phương không nhận, nhưng Scotch không giận. Anh thậm chí lạc quan, thấy trạng thái này với Malt là bình thường.

"Tôi tưởng cậu thích , Malt."

Tiếng giày kẽo kẹt trên tuyết.

"Tôi nghĩ cậu thích cái áo khoác này, nên mới cố tình mặc."

Sân trượt tuyết tĩnh lặng. Nhân viên đã kiểm tra xong mặt băng, lác đác khách trượt cũng lần lượt kéo nhau từ cửa bước vào. Rõ ràng bên trong không hề có gió, vậy mà Amamiya Seihan lại thoáng chốc cảm thấy như có một luồng gió lạnh lướt vút qua đỉnh đầu.

Cậu thu lại bước trượt vừa rồi, xoay người. Và rồi, trọn vẹn đối diện với chàng thanh niên phía sau — kẻ vẫn bước cùng nhịp với cậu, nay cũng vừa khựng lại.

Cậu dán mắt vào đôi con ngươi lam sắc kia thật lâu, rồi sau một khoảng lặng kéo dài, chậm rãi mở miệng:

"Scotch, trong thế giới này, mọi thứ đều để lại dấu vết."

 Scotch không đáp lại, sắc mặt hắn tuyệt nhiên không có chút biến đổi nào, dường như thật sự đang cố gắng lý giải hàm ý ẩn sau câu nói kia.

"Anh sẽ bước lên mệnh định quỹ đạo, trở thành Scotch, nên tôi cần từ chối mật danh ấy ."

Cậu không phải nhân vật trong nét bút của tác giả, cũng không thuộc về thế giới ấy. Bởi vậy, cậu không thể mạo nhận cái tên Scotch Whiskey.

Một năm sau ngày cậu khước từ danh hiệu ấy, vào đúng hai mươi tháng sáu, đã có người trở thành Scotch Whiskey thật sự.

Cuộc đời của Scotch vốn đã được định sẵn. Cậu chưa từng chứng kiến khởi đầu thuộc về cái tên ấy, và cũng chẳng mảy may hứng thú với đoạn kết của nó..

Sống hay chết, bò lên rồi rơi xuống, vỗ tay rồi phỉ nhổ, vinh quang rồi mục nát...... tất cả những thứ đó đều không liên quan đến hắn, thậm chí cũng không liên quan đến Scotch Whiskey, chỉ liên quan đến những khoảnh khắc chợt lóe trong truyện tranh hoặc một nét bút tình cờ của họa sĩ.

Thế giới này về bản chất là một bi kịch.

"Mặc vào đi."

Morofushi Hiromitsu nghĩ rằng tiếp theo sẽ nghe về độ ấm hay nhan sắc linh tinh nào đó, nhưng thực tế, Malt nói với anh là:

"Đây là vận mệnh của Scotch ."

"Và đây là vận mệnh của anh ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com